1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương vong của dân thường bởi bomb Mỹ tại Khâm Thiên và Bạch Mai năm 1972

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail1234, 29/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thời Mỹ ném bom Miền Bắc Hà Nội nà Hải Phòng có 2 đợt sơ tán lớn. Đợt thứ nhất được thực hiện sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ và sau đợt Mỹ cho tàu bay, tàu chiến oanh kích các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, tức là vào khoảng đầu năm 1965 gì đó.
    Đến năm 1968, bắt đầu cuộc hòa đàm 4 bên tại Paris và Johnson tuyên bố ném bom hạn chế từ vĩ tuyến 18 đổ vào thì bà con sơ tán lại lục tục kéo về nơi ở cũ. Từ vĩ tuyến 18 trở ra cuộc sống cũng được thanh bình vài 3 năm. Tuy nhiên không khí thời chiến cũng bắt đầu nóng lên vào đầu năm 1972. Thời gian này Lãnh đạo VNDCCH nhận được tin từ mạng lưới tình báo chiến luợc cho hay Mỹ sẽ ném bom trở lại Miền Bắc và nhiều khả năng dùng B52 để hủy diệt các trung tâm dân cư và công nghiệp nhằm tạo áp lực trên bàn hội nghị đối với chính phủ VNDCCH.
    Trước ngày 16/4/1972, tức là ngày 15 thứ bảy, chính quyền cấp phường đã cho người mang loa thông báo từng ngõ và đến từng nhà vận động đi sơ tán ngay trong đêm rằng ngày hôm sau Mỹ sẽ ném bom.
    Rất ít người dân chấp hành ngay và họ vẫn trong trạng thái đủng đỉnh, một vài ngày nữa đi, lo gì...
    Tâm lý này có lẽ xuất phát từ mấy yếu tố sau:
    1) Chính quyền đã không quyết liệt thúc ép sơ tán, không nói rõ nguy cơ cụ thể rằng B52 sẽ ném bom...
    2) 3 năm sống trong không khí vắng tiếng bom nên bà con cũng khá chủ quan...
    Sau ngày 16/4 người dân nội thành Hải Phòng sơ tán tương đối triệt để. Trên Hà Nội thì ngược lại, mặc dù sinh mạng dân thường tổn thất khá nhiều sau trận ném bom vào khu An Dương nhưng dân tình khu vực nội thành vẫn ít chịu đi sơ tán cho tận tới trận rải thảm B52 đầu tiên xuống phố Khâm Thiên...
  2. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Vụ đi sơ tán đêm nhà cháu nhớ rõ lắm. Phải sơ tán lên Hà Tây. Cả nhà chỉ có cái xe đạp, cụ ông chở hai anh em còn đèo thêm bao nhiêu là gạo, nồi niêu. Cụ bà thì ở lại vì phải trực cơ quan. Các cụ thời đó gian khổ thật. Mà thời đó chẳng phải lo gì mất trộm cả mới hay. Đi thì nhiều nhà cũng chẳng khóa cửa, chỉ có đề là nhà đi sơ tán là xong.
    Khéo khi nào nhà cháu đến phải viết hồi ký về cái thời chiến tranh này mới được.
    Được m42 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 03/11/2005
  3. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em cũng bảo hồi đấy rất an ninh. Mẹ em và các cô khác cùng cơ quan đi trực đêm về. Trời tối đen (hồi đấy làm gì có đèn cao áp, mà có cũng chẳng dám bật vì sợ máy bay), vắng tanh mà phụ nữ đi một mình cũng chẳng sợ gì.
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    B-52 thả bom rất chính xác. Máy IBM lúc đó là mới mà đã tham gia dội bom rồi. Nó tính tức thời hướng gió,xoáy khí...để dội bom chính xác lắm. Bố tôi trong Trường sơn đã chịu nhiều trận bom như vậy,kể cả trận nó dội quá chính xác xuống khu rừng nghi binh mà ông cụ và các bạn làm,như tôi đã kể trong Mẹo vặt của lính, box Kỹ thuật quân sự cách đây khá lâu. Tôi sẽ viết trong bài Ký sự dài topic Cựu binh kể chuyện
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Người Hà Nội đi sơ tán rất nhiều lần, tốn kém nhiều, rồi đâm
    ra chai lỳ, không muốn đi sơ tán nữa .
    Trong chiến dịch rải thảm của Mỹ, chính phủ cũng nói đến khả
    năng ném bom bằng B52 . Công nhân chúng tôi được dặn dò
    là khi loa phóng thanh công cộng nói "Bọn Mỹ dã man ném
    bom" thì phải hiểu đó là Mỹ sắp rải thảm bằng B52 đó . Trước
    đó, chúng tôi đã học các loại máy bay của Mỹ rồi, và B52 được
    giảng khá rõ . Tuy được huấn luyện và dặn dò kỹ lưỡng như
    vậy, chúng tôi không mấy tin Mỹ sẽ rải thảm dân cư . Chúng tôi
    quá quen thuộc với giọng lưỡi tuyên truyền của Đảng, phần lớn
    là nói sai sự thật để theo mục đích chính trị mà thôi. Vì thế,
    trước lúc bọn tôi bị rải thảm, đã nghe loa phóng thanh nói đúng
    từng chữ như đã dặn trước, chẳng ai tin mình sẽ bị rải thảm cá .
    Đến lúc hết bom, lên khỏi hầm, cứ như trong một cơn mê,
    không tin mình đã thoái khỏi bom của B52 . Mặt khác, khi loa
    phát thanh nói, thì nói cho cả thành phố Hà Nội, chứ có ai biết
    là riêng mình bị ném bom đâu, có ai biết là loa phát thanh nói
    B52 ném lên đầu mình đâu . Lúc nghe loa phát thanh đúng như
    đã dăn trước, tôi thầm chửi "Sao còn vẽ trò nói bóng nói gió .
    Nó có ném bom B52 thì cứ nói thẳng là ném bom rải thảm bằng
    B52, còn úp úp mở mở bọn Mỹ bọn Mỹ cái gì nữa?"
    Chúng tôi ở An Dương bị rải thảm trước, cả thành phố Hà Nội
    góp các nơi bán áo quan tài lại, cũng không đủ để chôn người
    chết . Mấy bà con gần nhà máy tôi phải nhặt các mảnh ván để
    tạm đóng áo mà chôn cất . Mấy hôm sau mới ném bom đến
    Khâm Thiên . Chúng tôi bận thu dọn nhà máy, chẳng còn lòng
    dạ nào quan tâm đến bà con nơi khác bị rải thảm nữa . Có một
    đôi vợ chồng làm ở Nhà Máy Cát (vét sông Hồng lấy cát) bên
    cạnh nhà máy của tôi, cho 2 con đi sơ tán, nhưng họ thì bị trúng
    bom chết cả hai vợ chồng . Tội nghiệp các cháu mất cha mẹ,
    ông bà đã già, phải nuôi các cháu thay con. Anh ấy là người
    miền Nam tập kết, không có bà con họ hàng ở Hà Nội. Sau ngày
    ném bom đó, nhà tôi ở Hưng Yên cũng bị bom F111 tàn phá,
    tôi lòng dạ bối rối, rồi công việc, kiếm sống, không còn dịp gặp
    lại các cháu nữa. Dù gian khó đến đâu, chúng cũng phái sống
    nên người chứ. Nỗi đau mất cha mẹ rồi cũng nguôi ngoai dần .
  6. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể không phải là dịch nhầm, mà là người Mỹ có tính cẩn thẩn. Em nghe người ta bảo rằng nếu có sang Mỹ nếu bị cảnh sát Mỹ bắt giơ tay lên thì phải chấp hành nghiêm chỉnh, đừng có thanh minh, nhất là đừng có thò tay vào túi, dù là để lấy giấy tờ. Vì cảnh sát Mỹ họ có thể nghĩ là mình thò tay lấy súng, lại sẵn tính cẩn thận nên họ bắn luôn cả băng. Xem phim Hollywood cũng thấy thế.
    Cho nên vụ bác m42 nói, chắc là người Mỹ cũng cẩn thận nghĩ: thôi pháo nào cũng là pháo, cứ bắn rocket cho nó chắc.
    Được PeterI sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 05/11/2005
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Chuyện B52 này là chuyện kiêng nói đến trong đại gia đình tôi .
    Trong tất cả những người ở Mỹ, thì chỉ có tôi đi thẳng từ miền
    Bắc, còn hầu hết bà con nội ngoại thì di tản (trước 05/1975) và
    đi vượt biên thẳng từ SaiGon. Bà con thì quý và thương tôi lắm,
    nhưng nhiều vấn đề chính trị thì không thuận một chiều . Bà con
    nói, đợi một thời gian ở Mỹ lâu thì nó sẽ nhận ra và thay đổi . Tôi
    cũng nghĩ, bà con tôi ở Mỹ lâu thì sẽ nhận ra lẽ phải và thay đổi .
    Thế rồi năm tháng cứ trôi qua, và cho đến nay, tôi đã ở Mỹ được
    16 năm, tốt nghiệp đại học, với 2 con A- (A minus) trong môn
    Literature, và hơn 5 năm kinh nghiệm trong nghề, nhưng tôi
    hầu như không thay đổi con mắt chính trị . Có chắng, thì chỉ là
    sâu sắc hơn mà thôi. Tôi không tham gia và ủng hộ hội cựu
    chiến binh ở Mỹ, vì tôi chưa từng đi lính bắc Việt . Tôi không tham
    gia các hội chống viện trợ cho Việtnam, vì phần đông bà con,
    bạn bè, láng giềng cúa tôi vẫn ở Việtnam và cần viện trợ. Tôi
    đã 2 lần bầu cử Tổng Thống, và lần sau, tôi không bầu cho kẻ
    đã ném bom nhân dân Iraq. Đó là điều khác với bà con tôi ở
    Texas đã bầu, và họ tuy không nói ra, cũng biết tôi sẽ bầu người
    phe đối lập với họ.
    Họ tin rằng B52 rải thảm là bỏ bom nhầm.
    Hỡi ôi! Bà con ruột thịt của tôi mà còn như vậy, thì còn nói sao
    thế giới còn chiến tranh, nhân dân các nước sẽ tiếp tục bị ăn
    bom Mỹ? Cảnh sát Mỹ bắn nhầm giết nhầm chỉ là chuyện nhỏ,
    ở đâu cũng xảy ra, để bảo vệ chính quyền và an ninh chung,
    nhưng sẵn sàng giết người vô tội vạ trong những chiến dịch
    lớn, rào trước đón sau bằng những tuyên truyền một mặt trên
    toàn thế giới, so với tội ác Phát xít và Cộng sản từ trước tới nay,
    không kém gì, mà còn là tội ác tươi mới nhất, cập nhật nhất,
    mà những người chống Cộng chúng ta trực tiếp nhúng tay vào.
    Trên đất nước Mỹ, luôn luôn có hàng triệu người chống chiến
    tranh và bạo lực, nhưng tiếng nói cúa họ bị dìm lấp đi . Các bạn
    hãy lắng nghe. Có tiếng của tôi, một người Việt, trong đó đấy.
  8. con_buon

    con_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nguỵ nó còn lộn nè. Mỹ ăn thua gì
    Các bác chú ý mấy chú VNCH đi nhẩn nha phía sau Kim Phúc nhé
    Hành quân chống dân thường mà, chạy làm gì
    [​IMG]
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Mẽo nó có truyền thống đánh "nhầm" mà "trúng" từ lâu rồi, không phải vì ngồi trên B52 nên nhầm, mà mãi từ hồi 1965 lái máy bay bổ nhào đã nhầm dân cư Phát Diệm thành căn cứ hải quân rồi. Đọc bài này của 1 ông đi khảo sát thiệt hại do bom Mỹ, ổng cho rằng Phát Diệm bị bom vì có dấu hiệu hiện đại quá, không phải thuộc thời kỳ đồ đá!!
    http://www.vietnamese-american.org/a5.html
    "It seemed to me that Phat Diem had been subjected to a pretty systematic attempt to flatten all modern-looking stone and brick buildings."
  10. con_buon

    con_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nhờ nguyenxxx dịch dùm đoạn này của McNamara cho anh em mở mắt
    Bài học kinh nghiệm của quan thầy đó
    http://www.cia.gov/csi/studies/96unclass/ford.htm
    Và nên nhớ đây là giáo án cho mấy chú CIA đi dạy lại cho mấy ku lập căn cứ bên Thái
    McNamara''''s Lessons
    McNamara''''s greatest tribute to CIA, if indirectly, are the lessons of Vietnam he draws at the end of In Retrospect. Many of the 11 lessons he enumerates echo certain cautions that for a long time CIA (and other US intelligence) officers tried unsuccessfully to get through to him and his colleagues. In abbreviated form here, the lessons for the United States he lists are:
    1. We misjudged the geopolitical intentions of the *********, the DRV, China, and the USSR, and exaggerated the dangers to the US of their actions.
    2. We viewed the people and leaders of South Vietnam in our own experience.
    3. We underestimated the power of nationalism to motivate a people to fight and die for their beliefs and values.
    4. We were profoundly ignorant of the history, culture, and politics of the people in the area.
    5. We failed to recognize the limitations of modern, high-tech military equipment, forces, and doctrine.

    6. We failed to draw Congress and the American people into a full and frank discussion and debate of the pros and cons of becoming involved in large-scale military engagement in Southeast Asia.
    7. We did not explain fully what was happening and why we were doing what we did. We failed to maintain national unity.
    8. We failed to recognize that neither our people nor our leaders are omniscient. We do not have the God-given right to shape every nation in our own image or as we choose.
    9. We erred in taking unilateral military action not supported by multinational forces and the international community.
    10. We failed to recognize that in international affairs there may be problems for which there are no immediate solutions.
    11. We failed to organize the top echelons of the executive branch to deal effectively with the extraordinarily complex range of issues at hand. (pp. 321-323).
    Được con_buon sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 07/11/2005

Chia sẻ trang này