1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương vong của dân thường bởi bomb Mỹ tại Khâm Thiên và Bạch Mai năm 1972

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail1234, 29/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bác CoDep: theo tài liệu của Mỹ về chiến dịch Linebacker II, trong những ngày đầu tiên từ 18-22/12, mục tiêu oanh tạc chủ yếu là Hải Phòng. Sau đó mới chuyển mục tiêu chính về Hà Nội đặc biệt là từ ngày 26 đến hết. 12 ngày và số lần xuất kích của B52 là những ngày này:
    Day/Date B-52
    Attack
    1: Dec 18 129
    2: Dec 19 93
    3: Dec 20 99
    4: Dec 21 30
    5: Dec 22 30
    6: Dec 23 30
    7: Dec 24 30
    8: Dec 26 120
    9: Dec 27 60
    10: Dec 28 60
    11: Dec 29 60
    Total 741
    Bác langkhachvn nhầm lượng bom ném xuống trong 12 ngày này với lượng bom trong cả cuộc chiến. Theo số liệu chính thức của Linebaker II thì lượng bom dùng trong 12 ngày đêm ở cả HN và Hải Phòng khoảng 20.000 tấn. Hà Nội chắc chịu 1 nửa.
    Mục đích của Mẽo là ép Lê Đức Thọ ngồi lại vào bàn đàm phán thôi và sau đó chính thức biến khỏi VN mà vẫn còn chút mặt mũi. Số người chết theo Mỹ là hơn 1300 người ở HN và hơn 300 người ở Hải Phòng. Số lượng này so sánh với mật độ bom sử dụng có thể coi là hạn chế nếu so với các chiến dịch bombing trước đó. Vì vậy có thể tin rằng mục tiêu của Linebaker II không phải là dân thường.
  2. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Vì vậy có thể tin rằng mục tiêu của Linebaker II không phải là dân thường
    Mọi người có thể bình luận, suy diễn nhưng chỉ xin đừng nhầm lẫn một việc: Với hai đợi ném bom xuống An Dương và Khâm Thiên thì người Mỹ (hoặc ít nhất những người vạch kế hoạch cho những cái B52 ấy) không hề nhầm chút nào cả và họ chủ ý ném bom vào dân thường để khủng bố!
    Ai cũng biết An Dương khi ấy gọi là khu tập thể (bây giờ gọi là khu chung cư-nơi dân thường ở), còn Phố Khâm Thiên thì đã nổi tiếng từ xưa của Hà Nội là 1 trong những phố sầm uất nhất. Mà hồi đó cũng chỉ gồm các nhà xây mái ngói từ 1 đến 2 tầng không thể đặt pháo phòng không!
    Ngay sau trận bom vào Khâm Thiên, những ai đến đó sẽ thấy và chứng kiến sự chính xác tuyệt đối của những vệt bom B52 của Mỹ. Mặt phố Khâm Thiên hầu như vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, chỉ có mặt trước của rạp Dân Chủ là bị nứt một vạch nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Đi trên mặt phố lúc ấy chỉ có chỗ tượng đài ngày nay là bị thủng do cái nhà chỗ đó bị sập.
    Nhưng chưa cần đi qua hết dãy nhà đầu tiên của mặt phố thì hầu như không còn thấy 1 bức tường nào còn đứng được nguyên vẹn, phần lớn phần sau của các nhà mặt phố cũng bị phá thành gạch vụn trộn với đất trong hố bom!
    Hố bom ken dày đặc thành 1 vạch dài dọc phố, nhưng lại để nguyên vẹn mặt phố như vậy mà đổ tội cho phi công thả nhầm hay bom bị gió bay thì khó bình luận tiếp lăm!
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    BrodaRu đã cẩn thận hỏi lại mấy người trải qua Chiến tranh phá hoại của Mỹ. Sự thực thì phi công Mỹ nó cũng không coi ném vào chỗ đông người hay vào mục tiêu là ưu tiên hay là nên tránh. Cứ có lệnh thì nó ném thôi. Ông già tôi chịu đựng bao nhiêu trận B 52 rồi. Nó ném vô cùng hay,rất chính xác. Hồi ông già đi sơ tán ở Hà tây,chính mắt ông thấy máy bay Mỹ xà xuống đuổi theo một chiếc thuyền chở mấy người trên sông Tích giang. Nó bắn lụp bụp làm mọi người nhảy hết xuống nước,thuyền vỡ tan,chìm nghỉm. Mà lại là thuyền mấy ông đi cào trai,hến. May không có ai chết. Tại sao ư ? Dân làng bảo đấy là thằng phi công tập bắn. Nhưng sự thực thì không biết cái thằng đó bắn để làm gì. Mấy cây cầu gỗ bé tý dân làng bắc qua sông nhỏ nó cũng bom nát hết,phải đi đò. Tóm lại,thằng Mỹ đánh đâu đã có toạ độ,bay đến thả hết bom.
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Hoặc là bạn không nói rõ, hoặc là bạn không hiểu rõ .
    Mục tiêu ném bom của B52 là vào dân thường .
    Nếu B52 thả cửa bỏ bom hết sức của nó thì tôi đã không
    còn sống để mà đánh máy những giòng này.
    Căn cứ vào nơi bom rơi thì thấy rõ. B52 không có ý định
    bỏ bom vào Phủ Chủ Tịch hay Nhà Quốc Hội, hay Nhà
    Máy Điện Yên Phụ, là những nơi cách An Dương trong
    vòng một dặm Anh (hơn 1 km).
    Mục tiêu chính trị của chiến dịch rải thảm Christmas 72
    là cò kè mặc cả ở bàn đàm phán Paris.
    Tôi cố gắng nói cho rõ hơn nữa.
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Cậu này phát biển thật bất cẩn. Lập luận của cậu không chặt chẽ, tớ có thể vặn lại rằng mục đíchđể ép thì cái cách dùng để ép đó là cái gì, rõ ràng là dùng B52 giết dân thường, đúng không? ? Trong khi đó cậu cố gắng bào chữa rằng Mỹ sử dụng B52 thảm bom như thế không phải để giết dân thường. Theo cậu nếu chiến dịch đó không nhằm để tiêu diệt dân thường thì nhằm tiêu diệt cái gì trong hai cái thành phố nhỏ con không hề có một căn cứ quân sự nào vừa miếng đủ cho một chiếc B52 tác nghiệp? Ngược lại, Mỹ phải dùng tới gần 800 chuyến xuất kích của B52 và cộng với hàng ngàn lượt oanh tạc của các loại máy bay ném bom khác để làm gì nếu không để hủy diệt dân thường?
    Thậm chí Mỹ đã bàn tới sài bom A để ném xuống HN nữa, Vậy ý định ném bom A xuống 1 thành phố là để làm gì? có phải để giết dân không là chủ yếu không?
    B52 là loại máy bay ném bom chiến lược của Mỹ, và được coi là tinh hoa của kỹ nghệ chiến tranh Hoa Kỳ. Mỗi chiếc có thể mang tới 30 tấn bom. Việc ném bom bằng cách rải thảm theo tọa độ mà không lực chọn mục tiêu. Về góc độ quân sự, B52 sẽ rất có tác dụng nếu được sử dụng trong các cuộc chiến tranh hiện đại. Chiến tranh VN là một cuộc chiến tranh không quy ước, không tuyên bố, đối thủ của Hoa Kỳ trong cuộc chiến ấy không có các căn cứ quân sự hay kho tàng quân sự gì lớn nên việc sử dụng B52 để ném bom trong cuộc chiến tranh này là chỉ để hủy diệt sự sống và hủy diệt môi trường sống. Trước chiến dịch linebaker, B52 được sử dụng chủ yếu để ném bom ngăn chặn các cuộc hành quân của bộ đội vào chiến trường MN. Vùng bị ném bom nặng nề nhất là khu 4 bao gồm các tỉnh Hà Tĩnh Quảng Bình, dọc đường mòn HCM, tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh miền tây Nam bộ...Những khu vực đã bị B52 rải thảm đều trở nên bình địa. Nếu trước đó là làng mạc thì sau đấy sẽ là vùng đất hoang vắng...Ta hãy so sánh, 4 triệu tấn bom ném xuống một diện tích tổng cộng vài vạn km vuông trong khoảng thời gian gần 2 ngàn ngày thì không thể so sánh với mật độ do 20 ngàn tấn bom ném xuống trong một khu vực có hơn 10 km vuông trong vẻn vẹn 12 ngày. Điều ác độc hơn cả là ở chỗ HP và HN không phải là nơi tác chiến của đối phương mà là nơi sinh sống của mấy chục vạn người.
    Tuy nhiên, sau trận ném bom đầu ngày 18/12 do dân tình đã nhanh chóng đi sơ tán hết cả nên số dân thường bị giết sau đó không tăng nhiều.
  6. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tại tôi không nói đầy đủ nên mọi người hiểu nhầm. Tôi không bào chữa cho Mỹ bác Levant ạ. Tôi chỉ công nhận 1 sự thật là số người chết sau 12 ngày đêm 72 ở Hà Nôi và Hải Phòng là ít so với số nạn nhân của các vụ tấn công tương tự. Các bác có thể so với Hamburg năm 44, chỉ trong 9 ngày hơn 30.000 người chết, hay tại Sudan năm 98 chỉ 1 vụ tấn công trọng điểm vào 1 nhà máy mà hơn 800 người chết... đó là chưa nói đến các vụ dùng vũ khí hủy diệt như bom Napalm, Phốt pho, nguyên tử trên thế giới và ngay tại Việt Nam...
    Chuyện Bom A mà bác Levant nói cũng đã dừng lại ở mức dự định. Tại sao Mỹ không dám thì bác langkhachvn cũng nói qua rồi. Tôi đã có 1, 2 bài khá dài trong topic này để đả kích quan điểm xuyên tạc của Gmail khi lập topic này trong đó tôi cũng đã nói khá kỹ về các vấn đề nên ở bài trên không muốn nhắc lại nữa. Đường lối ngoại giao và các quyết định trong thời chiến khó có thể được phân tích cụ thể như sau này. Nếu Lê Đức Thọ không rời bàn đàm phán thì có xẩy ra 12 ngày đêm đó không? Nếu Mỹ không vấp phải thất bại quá nặng nề trong những ngày đầu tiên và nếu ta không tiếp tục giữ quan điểm ngoại giao cứng rắn (dựa vào thắng lợi của những ngày đầu tiên này) thì phương thức tấn công của Mỹ có được thay đổi 1 cách "hiệu quả" như trong những ngày sau đó không? Tôi không biết, chỉ biết rằng 5 ngày sau khi Lê Đức Thọ rời bàn đàm phán, ta bắt đầu bị tấn công, sau những ngày đầu thành công trong việc chống trả và tiếp tục không ngồi vào bàn đàm phán, đến ngày 26/12 khi Mỹ đổi chiến thuật công kích từ Electronic Countermeasure sang Eavesive Maneuver (chiến thuật cho phép B52 thay đổi đường bay, thay đổi cách cắt bom, có thể thả bom chạy trốn khi gặp SAM) Hà Nội đã thiệt hại nặng nề và ngay lập tức yêu cầu nối lại đàm phán.
    An Dương, Khâm Thiên, Bạch Mai quả thật đã bị đánh phá nặng nề. Nhưng bác Levant nên hiểu ý kiến của tôi là mục tiêu chính của Linebaker II không phải là dân thường. 1 trận bom vài phút như bác CoDep nói đủ biến 1 khu dân cư thành 1 đống hoang tàn rồi. Nếu mục tiêu công kích của 12 ngày đêm đều là những khu dân cư như vậy thì liệu số nạn nhân có dừng lại ở con số vài nghìn không?
    Kẻ thủ ác là ai thì không phải bàn. Chúng ta có thể quên những ngày đêm đó không thì xin cứ nghe những người từng đứng dưới mưa bom ngày đó như bác CoDep và nghe những người lúc đó còn chưa sinh ra như tôi và rất nhiều người trong này. Nhưng nhìn nhận lịch sử 1 cách chính xác là điều nên làm chứ nhỉ? Bác Levant đừng khoác cái áo luật sư bào chữa cho Mỹ lên người tôi nữa nhé!
  7. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Công tác sơ tán nhân dân tốt đã giảm thiểu thương vong, chứ không nhờ công nước Mỹ tránh dân đâu ạ!
    Công tác sơ tán được chính Hồ Chủ tịch quan niệm "Việc sơ tán là một bộ phận cần thiết trong việc phòng không."
    Bác nào có thời gian nghiên cứu Tuyển tập Hồ Chí Minh giai đọan 65 - 69 đều có thể tìm được rất nhiều bài nói chuyện, phát biểu, chỉ thị.... về vấn đề sơ tán dân ở các thành phố lớn.
    Chắc năm 72 cũng không khác nhiều đâu!
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà có chuyện mới bị ném bom 1 ngày mà phía ta đã đổi ngay thái độ nhanh thế! Lúc trước Mỹ tuy có thiệt hại nhưng thông thường vẫn ném được bom bay ra rồi mới bị bắn, chứ không phải ta không bị gì. Cái mới của ngày 26 thì không rõ chiến thuật của Mỹ thế nào, chứ ở dưới đất thì chỉ thấy hôm trước cũng bị bom, hôm sau cũng bị bom, khác biệt là lần này Mỹ ném bom bừa vào các khu dân cư có lẽ để trả thù các thiệt hại những hôm trước.
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tôi buộc phải tranh luận với cậu rồi.
  10. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Số người Việt Nam trong các trận giải thảm có ít hơn ở các nơi khác trên thế giới chính là do dân đã quá quen với gần 5 năm dưới 2 cuọc chiến tranh phá hoại của Mỹ để biết cách đề phòng và không bao giờ bị hoảng hốt trước mỗi lần máy bay Mỹ đến ném bom (từ những đứa trẻ con trở đi), hệ thống hầm trú ẩn ở Miền Bắc rất tốt, tại HN hai bên đường phố đều có các hầm bằng ống bê tông cho mọi người, trong các khu dân cư đều có hầm chung và trong từng nhà cũng có hầm để cho trường hợp gấp chưa ra kịp hầm "tăng xê" chung (nhà tớ cũng có 1 cái hầm bằng ống bê tông dưới gầm giường mặc dù rất ít khi phải sử dụng vì máy bay cách từ 7--80 km đã được thông báo trên radio và vào gần hơn là cả thệ thống còi báo động rú lên ầm ĩ rồi, thoải mái ra hầm chung kiên cố và rộng rãi hơn rất nhiều), nếu máy bay đến những người không có trách nhiệm không chịu xuống hầm cũng bị tự vệ họ tóm cổ dúi vào trong hầm. Cái chính là Hà Nội cũng đã đoán trước được Mỹ sẽ ném bom hủy diệt HN cho nên đã tổ chức đưa dân đi sơ tán từ 1 - 2 tuần trước (nhà tớ ở Hàng Bột -Tôn Đức Thắng bây giờ, phố song song với Khâm Thiên - chỉ có mỗi ông ngoại ở lại Hà Nội, ông Cậu thì hàng ngày trực trong nhà máy). Lúc đó xe ô tô đỗ ở ngoài phố cứ thấy người là họ hót đổ ra ngoại thành, để đưa nốt những người "ngoan cố" không chịu chấp hành chủ trương sơ tán, ông tớ cũng có dám ra ngoài đường đâu, không thì cũng đã bị hót đi rồi! Cho nên tác dụng của bom Mỹ không được như ở các thành phố của Châu Âu.
    Ai biết 1 cái trường trung cấp nông nghiệp ở Xuân Mai (ngày xưa ở đấy là 2 quả đồi nhỏ bây giờ họ san phẳng thành 1 rồi) mới hiểu tại sao bom Mỹ không dọa được dân Bắc Việt: trong cả 2 cuộc chiến tranh phá hoại cái trường nhỏ này đều bị ném bom (cũng theo kiểu hủy diệt nhưng bằng máy bay ném bom thường), trận đầu sau 2 ngày ném bom (năm 1967) làm 1 chị chăn bò bị thương (đàn bò cải thiện của trường) và trận sau (tháng 9-1972) với 180 quả bom vào 2 quả đồi con con ấy (tất nhiên họ đếm từ các hố bom để lại) mà chỉ giết hại được 1 ông cán bộ của Bộ Đại học về "kiểm tra tình hình phòng không", còn mọi người khác vẫn bình yên vô sự. Nhà cửa thì không nói rồi, toàn nhà tranh vách đất thì làm sao chịu được từng ấy bom!

Chia sẻ trang này