1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủy Hử anh hùng truyện và hiện thực lịch sử ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Wehrmacht, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Bó chiếu rồi! La Quán Trung sinh vào khoảng từ 1330-1400 chắc cũng vào khoảng đầu nhà Minh . Đến sử sách tàu còn chưa dám khẳng định mà bác cho nó vào thời nhà Thanh
  2. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hiểu Thủy Hử là một bọ đầu trộm đuôi cướp đốt nhà giết người thì bó tay.
    Đọc phí sách!
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết cổ điển thuộc thể loại chương hồi thì đúng hơn: Tây Du Ký, Tam Quốc Chí, Hồng Lâu Mộng, còn 1 quyển nữa nhớ ko rõ.
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá Tàu là văn hoá chuyên chế độc tài quân phiệt hủ nho ngu dân. Không phải tất cả nhưng là đa số.
    Thuỷ Hử công nhận là hay. Nhưng ai đọc không thấy hay thì vẫn đáng đọc sách
  5. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Văn hoá nước nào cũng có cả mặt tốt và mặt xấu, các bác cứ đem mặt xấu của văn hoá TQ ra so với mặt tốt của văn hoá phương Tây (cụ thể là Mỹ) xem ra không đẹp lắm.
    Còn về Thuỷ Hử: em cũng ghét cay ghét đắng quyển truyện này, lão tác giả cứ tô vẽ cho bọn cướp là "hào hiệp, trượng nghĩa", nhưng đọc truyện thì cứ động một phát là giết cả nhà, già trẻ trai gái không từ một ai, quá ghê tởm. Xem phim thì mấy cảnh này bị cắt gần hết nên còn thấy hay, chứ đọc truyện tới đoạn thằng cướp giết một đứa trẻ con để thu phục tên vệ sĩ vào đảng cướp thì em vứt luôn.
  6. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Có 4 quyển được Tàu coi là "tứ tài tử", theo cụ Vương Hồng Sển là Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Thuỷ Hử của Thi Nại Am, Tây Sương Ký của ...gì đó, Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Có thể thấy là 2 quyển đâm chém sắt máu, 2 quyển tình cảm lả lướt, Tây Sương ký chưa lên phim nên chắc có bác chưa biết, nó là kể chuyện tình giữa Thôi Oanh Oanh và Trương Quân Thuỵ, đại khái là anh giai kia đi trọ học ở mái tây hiên rồi cưa luôn chị hàng xóm con nhà lành, nhưng hình như về sau anh do có tin "bố ốm về ngay" nên đi mất, để lại chị ốm lên ốm xuống, cuối cùng là không lấy được nhau, nẫu nhỉ.
    Còn Thuỷ Hử mới đọc tất nhiên là chỉ thấy đâm chém giết người như cỏ rác, nếu ngẫm sâu hơn có thể tự hỏi thời đó ra sao mà mạng người rẻ thế, rõ ràng là tầng lớp phong kiến thống trị có vấn đề, thưởng phạt không nghiêm, anh Cao Cầu chỉ vì biết đá cầu mà làm lớn, cả nhà Lâm Xung tan nát chỉ vì cậu ấm nhà họ Cao muốn cướp vợ. Khi một người sống trong xã hội mà bị đối xử như rơm rác thì tất nhiên họ sẽ phản kháng lại bằng cách coi cả xã hội cũng như rơm, trừ những người giống họ, tất nhiên. Và đấy là cái tài của nhà văn đã khắc hoạ được cuộc sống xã hội thời Tống và những thứ phẩm xã hội đó sinh ra, những con người bị đẩy ra ngoài rìa xã hội, những người của Thuỷ Hử. Họ có thể là ác quỷ hay thiên thần tuỳ theo quan điểm người đọc, nhưng với tôi, nhà văn mới là bậc tài đã khắc hoạ được một bức tranh rộng lớn của xã hội thời Tống
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Có 4 quyển được Tàu coi là "tứ tài tử", theo cụ Vương Hồng Sển là Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Thuỷ Hử của Thi Nại Am, Tây Sương Ký của ...gì đó, Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Có thể thấy là 2 quyển đâm chém sắt máu, 2 quyển tình cảm lả lướt, Tây Sương ký chưa lên phim nên chắc có bác chưa biết, nó là kể chuyện tình giữa Thôi Oanh Oanh và Trương Quân Thuỵ, đại khái là anh giai kia đi trọ học ở mái tây hiên rồi cưa luôn chị hàng xóm con nhà lành, nhưng hình như về sau anh do có tin "bố ốm về ngay" nên đi mất, để lại chị ốm lên ốm xuống, cuối cùng là không lấy được nhau, nẫu nhỉ.
    ------------------------------------------------------
    Không phải đâu, truyện như vầy cơ:
    Anh chàng TQT đến chùa để trọ học mà ở đó cũng có vị Thôi phu nhân cùng 2 con và 1 đứa hầu cũng đang ở đó để chạy giặc. TOO là con gái vị phu nhân đó. Nhòm thấy cô nàng xinh xắn, cu cậu hết học nổi chỉ lo chăm chăm tán gái nhưng cô ả chảnh chưa chịu.
    Vừa may có 1 toán cướp đến vây chùa đòi lấy cô ả về làm áp trại phu nhân. Nhà chùa toàn ăn chay nên k có sức đánh nhau, hoảng quá vị phu nhân kia mới ra điều kiện: ai giải quyết được vấn đề thì sẽ gả con gái cho. TQT lập tức ra tay anh hùng cứu mĩ nhân bằng cách ....báo tin cho ông anh họ là tướng quân gần đó nhờ giải vây giúp (mà cu cậu cũng cóc dám đi mà nhờ 1 chú tiểu cầm thư đi giúp còn bản thân trốn biệt trong chùa).
    Sau khi ông anh giúp xong kéo quân về, anh cu hí hửng vào đòi ... phần thưởng. Ai dè bị phu nhân trở mặt nói: việc này tao cho mày tiền là đủ còn con gái tao thì...quên đi nên cú lắm. Gã mới đưa đẩy con hầu gái nhờ vả ả làm chim xanh. Cô ả xiêu lòng tất nhiên cũng sau vài lần õng ẹo, được anh Trương vác lên giường làm cái việc tỉnh tình tinh.Bén mùi, cứ hở ra là 2 bên lại đưa thư hẹn ...chiến đấu tiếp, không ngờ đi đêm lắm gặp ma bị phu nhân biết được.
    Sợ mất mặt nên phu nhân đành gọi vào hứa gả con cho nếu đỗ đạt. Vậy là tạm chia tay, nước mắt ngắn dài, thề thốt đủ kiểu. Chàng ra đi đầu còn ngoảnh lại, nàng lưu luyến vẫy khăn đưa tiễn.
    Kì thi đó chàng kim bảng đề danh, nhưng khi nói về mối tình dưới mát tây chùa, chàng cười khà khà bảo: cái thứ con gái nhẹ dạ, thất trinh hư hỏng đó cho vàng cũng ...cóc lấy.
    Vậy là hết truyện
    Truyện này, TQ ngày xưa cấm con gái đọc vì sợ sẽ học tập. Và đương nhiên cũng chỉ xếp vào bậc kha khá thôi chứ chẳng phải danh tác gì đâu.
    Trở lại truyện Thuỷ Hử, mỗi người 1 kiểu đọc mà kiểu nào cũng đúng cả miễn là thoả mãn hiếu kì người đó:

    Với ông nào thích đánh nhau: có đánh nhau túi bụi đủ kiểu.
    Ông nào thích binh pháp: có bày binh đánh trận.
    Ông nào ưa ...tình cảm, ***: có luôn.
    Ông nào thích mổ xẻ xã hội đương thời: đủ tư liệu tha hồ mổ.
    .....
    Tóm lại: TH như con voi , ông nào thích sờ đâu thì sờ, không thích thì...thôi. Cãi nhau làm gì
  8. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chuyện này bây giờ đọc thì thấy có nhiều đoạn bạo lực kinh khủng, giết người nhẹ hơn mổ lợn
    Nhưng ở thời đó thì đấy là sự thật, các bác nên thấy là chỉ vì đi ...tè nhầm tường cấm thành mà nó lôi ra chém, nói quên ko kị huý là cả nhà mất đầu...
    mạng người rẻ như vậy thì bọn nào tàn bạo hơn, vua hay thảo khấu? và sống trong môi trường như thế từ nhỏ, người ta sẽ ko coi nó là tàn bạo nữa, chỉ coi như chuyện nhà bên ăn nhậu thôi
    Cứ cho là viết lại vào nhà Minh hay Thanh thì vẫn là PK, vẫn coi mạng người rẻ vậy thôi, bọn TC đông dân mà
    Đến gần đây nó còn cho xe tăng cán dân thì chả kém cha ông chúng nó mấy.
    Nhưng bạo lực chỉ có thể chống lại bằng bạo lực mà thôi, như bọn thảo khấu tụ tập nhau lại thành lực lượng đấu với triều đình
    Và biết đâu nếu chúng đi nước cờ khác thì đã chả đổi thành truyện về 1 triều đại khác của TQ
    Nên đọc cũng để biết thêm về 1 giai đoạn LS TQ, mà dù ít hay nhiều chúng ta cũng có nhưng nét tương đồng.
  9. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Hồi 7 năm trước đọc Thuỷ Hử, tui nhớ trong phấn Lời nói đầu nói Thuỷ Hử được in và nở rộ vào đời Thanh, khi mà công nghệ in bắt đầu phát triển.Còn Thi Nại Am là người đời Thanh hay Minh thì không nhớ nữa.Hi vọng tui không nhớ nhầm.
    Hôm tôi hỏi đứa bạn người Tàu, nó biểu tích Võ Tòng đánh hổ là có thật, Võ Tòng cũng có thật luôn nhưng mà ổng lại không phải ăn cướp ở LS.Còn trong sử Tàu các vị giáo đầu như LX bị đi đày là chuyện thường.Tống giang cũng có thật luôn và thực sự là thủ lĩnh ở LS.
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn đã mô-đi-phê đoạn cuối rồi .
    Thế này cơ:
    Chàng đi thi đỗ đạt, trở lại mái chùa xưa kiếm nàng, thì trong
    lúc chàng lên kinh vắng nhà, mẹ nàng ép gả nàng cho một
    chàng bê đê văn dốt vũ dát (bằng chàng), nên nàng buồn và
    uất ngã bệnh mà chết (vì thiếu vi-ta-min).
    Truyện cũng buồn như Lương sơn Bá - Chúc anh Đài vậy.

Chia sẻ trang này