1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tibet - Đường xa mây trắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 24/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Mình thấy đa số các đoàn đi đến Tibet đều từ HN đến Nam Ninh hoặc Quảng Châu, rồi bay đến Thành Đô và bay Lhasa. Theo cách này thường mất 2-2.5 ngày và chi phí tổng cộng cũng khoảng gần 500$. Mình chia sẻ thêm cho những ai đi Tây Tạng 1 cách di chuyển nữa để đến Lhasa:

    Nhóm mình mua vé máy bay của China Southern (có VP ở chỗ Daewoo): Hà Nội - Bắc Kinh - Lhasa (có stop by ở Trùng Khánh) total 317$/người đã bao gồm thuế, lệ phí. Đi như vậy chỉ mất 1.5 ngày, hơn nữa còn đc bọn China Southern offer phòng miễn phí ở Bắc Kinh cho 1 đêm chờ. Nếu mua theo đoàn sẽ còn đc giảm thêm 5% nhưng 1 ng hủy thì vé cả đoàn sẽ bị hủy nên bọn mình ko chọn cách mua theo đoàn.

    Nhóm mình cũng book tour của bọn FIT. Nói chung sau khi đảo qua hết 1 vòng các travel agency ở đây thì bọn FIT này là rẻ nhất, tuy nhiên chất lượng thì chưa biết thế nào vì trên mạng có đứa khen có đứa chê. Bạn Chip đi về cho bọn tớ ít kinh nghiệm với các bạn FIT này nhé.
  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Vì đoàn em đi trong khoảng thời gian cao điểm nên giá vé máy bay ko đc tốt lắm. Riêng vụ đi Tibet này mất 1000$ tiền vé ( đội Sài Gòn còn mất tầm 1200 tiền vé máy bay ) Đành chấp nhận vì đoàn tận dụng kỳ nghỉ lễ.
    Về FIT, theo cá nhân em đánh giá thế này:
    HDV rất nice, dù đoàn em bạn Tenzin ( HDV của đội em) nói hơi ít nhưng hành xử đẹp. Đoàn của anh Cobida bên Phượt có HDV rất hay và vui tính ( đội đó cũng mua tour của FIT và đi gần tháng với giá 3600 ) HDV give rất nhiều thông tin, đến giờ về chả nhớ gì ^^
    Lái xe ổn ( đã đi qua 2 tài xế em đều thấy ổn. ko làm ai say xe bao giờ dù đèo ở EBC toàn cua vài chục tầng., có trách nhiệm.
    Về phòng ở: Kém hơn so với ở Tàu, nhưng ổn nếu so với những nơi khác ở Tạng. Em cũng ngó nghiêng qua vài khách sạn ở Tạng thì nói chung là tình trạng chung.
    Các bạn FIT này đc cái tin dân Việt mình, ko cần đặt cọc tour gì cả, cứ tới ngày đi , đến Thành Đô sẽ có permit. Đoàn em đi tới ngày thứ 3 chả ai hỏi han gì tới tiền tour, hẹn mãi bạn Boss mới đến thu tiền. ( như kiểu chả cần tiền ấy)
    Theo em đoàn chị đi máy bay từ Hn tới Lhasa là lựa chọn sáng suốt, tàu hỏa chỉ nên ngắm, chứ còn muốn trải nghiệm, sau này chờ đường sắt từ Lhasa đi Shigase xong thì đi 1 đoạn cho biết cũng đc.
    Tạm thế đã, sau này em có thời gian sẽ viết lại trong topic này
  3. AZ0201

    AZ0201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chưa có thời gian viết thì up ảnh đi cô Chip, hóng ảnh Tibet quá :)>-
  4. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG GƯƠNG MẶT THÀNH ĐÔ

    " Những gương mặt lạ quen, những ly cà phê đen đặc, tôi ngồi 1 mình, khuấy loãng thời gian..."
    Ở Thành Đô em vẫn nghe nhạc Phú Quang, hay bất kể nơi nào trên trái đất này, em sẽ vẫn nghe. Thành Đô trong em chỉ là những khuôn mặt lạ lạ , quen quen, thấp thoáng sau màn khói hương nghi ngút.
    [​IMG]
    Thành Đô, họ cũng sùng đạo Phật, như bao mảnh đất khác... Qua những khuôn mặt ấy, cuộc đời thật bình lặng. Tự dưng thấy nhớ Phủ Tây Hồ những ngày tuần, lễ... chen chúc, xô đẩy nhau. Ở đây thì thật khác.
    [​IMG]
    Đâu đó là nét khoan thai trên mặt mọi người lặng nhìn những tấm bình phong và những bức tượng bằng gỗ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Văn Thù Miếu - gợi cho em cái cảm giác nao nao như mỗi lần cùng bà ra chùa dịp đầu xuân. Hình ảnh người phụ nữ già ngồi đan áo ở cổng, tự dưng khiến e nhớ nhà. Vừa đi 1 ngày, mà cứ như từ lâu lắm.
    [​IMG]
    Tôn giáo dường như khiến con người ta xích lại gần nhau hơn, câu ấy có lẽ đúng với Thành Đô
    [​IMG]
    Có thật nhiều khuôn mặt lướt qua em, tất cả đều có chung một sự yên bình:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở Thành Đô, không có cà phê. Người ta chỉ uống trà, như một thú vui giản dị. Bên bàn trà, lo toan cuộc đời như xếp lại:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên bàn trà, chỉ còn những câu chuyện... và cả tình yêu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trưa, một mình dạo qua những con phố nhỏ nhắn trong khu phố cổ, tự dưng thấy yêu cuộc sống này. Những mái phố cong cong, những lát đá im lìm dưới chân, những niềm vui con trẻ giản di, để em luôn nghĩ về nơi này khi trở về bằng một tình cảm lạ kỳ.
    Đấy, Thành Đô là thế đấy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những con phố với những đèn *****g đỏ, cứ như rộng hơn trong cái vắng lặng ban trưa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiều, em lạc đường, chạy khắp con phố mà không thể tìm thấy tuyến xe bus số 1 để về khách sạn, vẫy taxi cũng chẳng ai dừng. Một người phụ nữ trẻ tất tả đứng vẫy xe hộ, suốt nửa tiếng, không thể bắt được chuyến nào. Cuối cùng Chị lấy xe ô tô để đưa 3 con bò lạc ra bến xe bus. Ấn tượng về người Thành Đô trong em khi ấy thật tuyệt vời. Nếu không có sự giúp đỡ ấy, chắc em và các bạn, cứ đứng đó vẫy xe cho đến tối.
    Với nơi này, trong em sẽ luôn là những nụ cười
    [​IMG]
  5. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG Ô CỬA TÂY TẠNG

    Đời người là những ... chuyến bay. Trải qua hàng giờ bay mệt mỏi, em đã đến đất Phật. Có người nói với em, có 3 nơi đến làm thay đổi con người đó là: trường học, đất Phật và nước Mỹ. Liệu có đổi thay không nhỉ?
    Nơi em đến, nơi em luôn nghĩ về, chỉ có thể là những ô cửa Tây Tạng đầy nắng và gió. Trên những ô cửa ấy, người ta còn ngăn nắp xếp từng chậu hoa nhỏ.
    [​IMG]
    Ở bất kể khung cửa nào cũng thế, từ đền, chùa, cung điện... cho đến những ngôi nhà có màu sơn loang lổ.
    [​IMG]
    Tự hỏi mình, phía sau những khung cửa sổ kỳ diệu ấy... là gì hả anh?
    [​IMG]
    Liệu có phải là lời nguyền ngàn năm nay vẫn giữ
    Hay một vị sư già đang lẩm nhẩm cầu kinh
    Cũng có thể là một cô gái trẻ với khuôn mặt buồn bã
    ....
    Không ai biết! Nhưng em vẫn luôn tưởng tượng, nó làm em thấy yêu hơn những ô cửa đầy màu sắc ấy anh ạ.
    [​IMG]
    Bởi chính em cũng chẳng biết gì nhiều, nên chỉ có thể kể cho anh nghe về giấc mơ của mình qua những bức ảnh.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. fldpsdl

    fldpsdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    nghe hay quá..
    thanks chủ top.. :x
    ngồi văn phòng cả ngày nhức đầu đọc bài của bạn thấy vui vui..
    lại máu phượt.. :D
  7. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    POTALA TRONG EM

    Trong ký ức của một đứa con gái, những cung điện thường nguy nga như trong truyện cổ Grim hay Andexcen, cùng lắm là những hoàng cung như trong phim Hoàn Châu Cách cách. Em chưa từng biết về những cung điện ở Tây Tạng cho đến ngày hôm nay.
    Potala đứng đó, hiên ngang giữa trời xanh mây trắng.
    Potala thuộc về khoảng không mênh mông nắng:
    [​IMG]
    Những con đường vòng quanh cung điện, mòn vẹt dấu chân người
    [​IMG]
    Cũng có khi rải đầy hoa nắng
    [​IMG]
    Cũng có khi từng dấu chân nay đã hóa rêu xanh
    [​IMG]
    Potala, dù thế nào cũng thật đẹp phải không anh?
    [​IMG]
    Em biết rồi trong cuộc đời mình, khó còn có lần thứ 2 rảo bước chân trên bậc đá trắng cao ngất để đi lên trên cung điện này nữa. Tiền bạc và sức khỏe, những lo toan muôn đời vẫn thế, cứ trói chân ta.
    Ở nơi không khí quý giá như vàng này, càng lên cao, con người ta càng sợ hãi.
    Tự dưng em thấy khâm phục những con người đã làm ra công trình này... khi mỗi bước chân em lên những bậc thềm mỗi lúc một nặng thêm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có khi dừng chân nghỉ, tưởng như với tay ra là đã thấy mây rồi
    [​IMG]
    Dưới kia thành phố vẫn xôn xao, vẫn những người Tạng miệng đọc kinh luân, đi vòng quanh cung điện, vẫn những người hành khất nghoe khổ, chìa đôi tay già nua ra xin tiền lẻ khách lữ hành.
    [​IMG]
    Lúc này đây, tự dưng em thèm khát mình còn thơ bé, sống vô lo... Đến lúc rời xa công việc bộn bề rồi, mà vẫn sợ 1 ngày lại phải trở về, con người ta quả quá tham lam.
    [​IMG]
    Quay về thực tại, em nhận ra phía trước vẫn là... con đường
    [​IMG]
    Bầu trời trên kia mỗi lúc gần hơn, xanh hơn. Hay phải chăng tất cả nhường mình cho viên ngọc Potala tỏa sáng. Vẫn là những khung cửa sổ mê hoặc, những chiếc rèm màu sắc phất phơ bay trong nắng, trong gió, mà ngút ngàn xanh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở một nơi nào đó trên trái đất này, em nhận ra cuộc sống như thuộc hoàn toàn về một thế giới khác, đó là Tây Tạng, những vòng bánh xe luân hồi vẫn đang chuyển động, cuộc đời cũng xoay vần, ...
    [​IMG]
    vậy nhé, cứ đi thật chậm thôi
    [​IMG]
    Để câu thần chú này luôn màu nhiệm
    [​IMG]
    Và một lần nữa, em quay lại Potala, ngắm nhìn nó tỏa sáng giữa bầu trời đêm đen đặc. Tự dưng thấy nuối tiếc, chiếc hồ ngày xưa anh kể, nay đã là con đường đại lộ thênh thang, những hàng chữ Tàu dựng chắn ngang trước mặt.
    Thấy nuối tiếc, khi một công trình đầy văn hóa Tạng lại có 2 con sư tử đá án ngữ ngay cổng.
    Anh có thấy thế không?
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. dualcpu

    dualcpu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ! Đúng tone màu của Pentax mà ! Đẹp lắm !!!
  9. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Vì yêu cái màu xanh của bầu trời, mà điên đảo vì pentax. Em đang cố gắng tiết kiệm để kiếm tiền sưu tập bộ len Limited đây bố\:D/ Mục tiêu tiếp theo là 40mm và 77mm
  10. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    SĂM MÌNH Ở TÂY TẠNG

    Trước ngày lên đường, ngày nào em cũng réo vào tai lũ bạn: Tao phải săm chữ Tạng ở Tây Tạng. Ai cũng phớt lờ vì coi như một lời nói ngông cuồng của một đứa cực kỳ ngông cuồng.
    Ngày đầu tiên đến Tây Tạng, mặc cho bạn Hướng dẫn viên dặn dò là chiều nay chúng mày về khách sạn nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh, đi lại nhiều... sẽ dễ sốc độ cao.
    Nhưng em cũng chỉ có chiều nay để đi săm, mà lại chưa biết quán săm ở đâu giữa thành phố này.
    Lôi kéo lừa lọc mãi đc 3 giai hộ tống, mặc kệ đống đồ ngổn ngang, nhất định là phải đi săm.
    Ngày đầu tiên kết thúc trong sự rã rời của em và đồng bọn, chẳng tìm thấy quán Tattoo nào hết.
    Thật may, dù đi như ngựa nhưng tối đó em không bị sốc độ cao, mà hình như cả chuyến đi cũng chả sốc tẹo nào.
    Qua ngày thứ 2, sáng mở mắt ra, 2 giai hớn hở khoe thấy quán săm ở trên phố, nhưng đóng cửa.
    Y như rằng, chiều hôm ấy, chỉ mau mau chóng chóng đi hết Potala và Yokhang để về kịp giờ săm.
    Cho đến khi đứng trước cái cửa tiệm ấy, lại tần ngần, vớ vẩn đau muốn chết, định bụng chuồn. Đúng là đồ ... phụ nữ.
    Ở nhà dũng cảm thế cơ mà, ôi... lỡ hẹn cái Tattoo này chả biết bao lần, nhưng đây là đất Tạng, ai lai nhát chết thế?
    Thế là nhao vào, nhưng ko săm ngày mà lừa 1 giai khác vào săm. Để xem giai ý có khóc không thì mới tiến hành, chả dại gì. Giai săm 1 hàng chữ vòng quanh tay, không hề khóc ( mà khéo khóc mình ko biết )
    Sau đó đến lượt em. Cậu thợ hành nghề "thi công công trình" vừa bật cái đèn lên là em giật bắn mình, cứ như sắp bị bắn. Chết cười!
    8h tối, cuộc trình diễn kết thúc. Phù! Kể ra thì chả đau gì.
    Thôi thì hài lòng với hình săm đầu tiên trên xứ Tạng - một nơi mà ta chả có cơ hội săm mình lần thứ 2 trong cuộc đời này.

Chia sẻ trang này