1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tibet - Đường xa mây trắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 24/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HsueA

    HsueA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn giờ bị treo ngược ở Potala mất rồi... Cảm ơn chia sẻ của @Chipchina nhóe.

    Tibet một ngày không xa >:D<
  2. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic, thấy lòng ngổn ngang và đau quặn như bị ai bóp. Tibet, giấc mơ mấy trắng, đã tự hứa với lòng mình phải đến một lần. Để mỗi khi nhìn thấy những từ như Potala, shingate, những bức ảnh về bầu trời trong xanh không gợn mây .. sẽ không bị cái cảm giác tiếc nuối này làm mình khốn khổ nữa. Lời hứa vẫn chỉ là lời hứa, anh, gia đình, bạn bè, ai cũng bảo mình điên và ra sức ngăn cản khi mình bảo muốn đi tibet. Đối với mọi người xung quanh mình, tibet là một khái niệm không có thật và mình thì quá nhỏ bé. Chipchina ơi, ghen tị với bạn và cũng ngưỡng mộ bạn vô cùng. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ những kinh nghiệm đáng quý về cuộc hành trình. Hi vọng một ngày không xa mình cũng sẽ thực hiện được chuyến đi này.
  3. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    CAO NGUYÊN MÊNH MÔNG

    Đọc Totem Sói, em mơ về những cao nguyên rộng lớn.. Những cao nguyên mênh mông như đời người.
    [​IMG]
    Chiếc xe 4 chỗ cứ lao vun vút đi giữa con đường nhựa chạy dọc cao nguyên Tây Tạng. Có lẽ vì quá mệt mỏi với hành trình dài trên xe ô tô, nên 4 người chúng em ngủ mê mệt. Để khi tỉnh giấc, giật mình vì cảnh sắc yên bình như chính cuộc đời của những người dân du mục khắp cao nguyên này.
    [​IMG]
    Trên đường quốc lộ, những chiếc xe dạng xe 3 bánh của của mình chở mọi người đi làm, đi học...
    [​IMG]
    Đâu đó khắp thảo nguyên, từng đàn bò yah, cừu, dê ... ung dung gặm cỏ.
    Và những người chủ thì ung dung nhìn ngắm mây trời.
    Họ quả thật là những người chủ giàu có, vì họ có cả thảo nguyên...
    [​IMG]
    Em đi giữa bạt ngàn hoa cải vàng, núi đồi vòi vọi và bát ngát trời mây. Nhớ quá cái cảm giác này!
    [​IMG]
    Rồi cả lũ quay ra rủ rỉ nhau: sang năm nhất định làm 1 chuyến Nội Mông nhé. Nói thì dễ, nhưng thôi, cứ để mục tiêu đó và phấn đấu. Phấn đấu rằng trong đời mình rồi cũng phải có ngày đi đến nơi những nơi có cảnh sắc duyên dáng thế này. Câu chuyện về những chuyến đi, quả là câu chuyện dài mà cả đời muốn viết...
    Hôm nay ngồi xem ảnh, tìm mãi không thấy bức ảnh nào có mặt mình đứng ở nơi này, cười thầm; em vẫn luôn là đứa chẳng thích chụp mặt mình, thế mà về vẫn cố tìm.
    Thôi thì thấy bóng mình, cũng như bao lần chuyển động khác:
    [​IMG]
    ( Bức ảnh chụp sau khi đã giải quyết được vấn đề ... giữa thảo nguyên mênh mông, hài hước ghê )
    Rồi em sẽ kể anh nghe, về một nỗi ám ảnh: Ám ảnh WC Tạng! Mai, mai nhé!

    Còn bây giờ là chuyện về Dòng sông: dòng sông thiêng Yalung-Tsangpo

    Sẽ thật thiếu sót nếu chỉ kể cho anh nghe về cao nguyên mênh mông mà bỏ quên dòng Yalung Tsangpo lấp lánh - một dòng sông thiêng bắt nguồn từ cao nguyên Tạng.
    Sông Yalung hiền hòa đến vậy, mà cung cấp nước cho bao cuộc đời du mục trên cao nguyên này, nuôi sống cỏ cây, gia súc và cả niềm tin tôn giáo của những nông dân Tạng.
    [​IMG]
    Nơi đây đang vào thu, lá đã vàng, sông đã lặng, có nét gì đó man mác buồn, a nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con đường phía trước em sẽ luôn đầy nắng gió, bụi đỏ, mồ hôi... Nhưng em sẽ cố gắng để được như anh, đi theo trái tim mình. Thân gái, có những khi gập ghềnh trên ngựa xe, lại thấy nao lòng, thương bố mẹ. Anh biết không, sinh nhật bố em là ngày quốc khánh, em ham vui mà quên mất. Không có một tin nhắn hay 1 email về nhà, bởi đến ngày 3.9 em mới nhớ ra. Lúc ấy tý thì khóc, giận mình, giận cả đam mê. Sao đường em cứ dài như thế???
    [​IMG]
  4. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    SẮC MÀU TÂY TẠNG

    Ký ức còn sót lại trong em sau ngày trở về là những sắc màu. Đâu đó là những vệt sơn loang rực rỡ trên từng bức tường thơm mùi gỗ vụn. Nó cho em cảm giác ấm áp bội phần so với thời tiết hanh hao của mảnh đất này.
    [​IMG]
    Tư dưng thấy nhớ lắm cái cảm giác cứ mải mê ghi lại từng bức ảnh về những sắc màu Tây Tạng ấy. Nhớ những khi tần ngần đứng trước từng cảnh đẹp, rồi đưa máy lên mà chả biết chụp thế nào cho phải, cuối cùng sau dễ chừng chục phút, em mới chụp nổi một bức ảnh. Y hệt như những ngày nâng niu trên tay chiếc máy phim, trân trọng từng tấm phim đang rè rè chuyển động trong chiếc máy cổ lỗ.
    [​IMG]
    Hiếm có nơi nào có nhiều sắc màu rực rỡ như nơi đây, tất cả như hòa quyện, tạo ra một bức tranh Tây Tạng vừa huyền bí, vừa lung linh.
    Trong những trưa nắng vàng như mật, bóng áo đỏ của người tu sĩ chầm chậm lướt qua trước khuôn hình, và đâu đó là nụ cười rạng rỡ…
    [​IMG]
    Những dải kinh cầu tô điểm cho bầu trời trong vắt, những dải kinh nối liền đất và trời... Em lặng ngắm những dải màu ấy phấp phới trong gió, khẽ cầu cho mọi nguyện ước rồi sẽ thành hiện thực. “ Nếu còn có khiếp sau, ta chỉ mong ước được sinh ra trên đất Tạng” Ước mơ của con người nơi nóc nhà thế giới chỉ giản đơn có vậy!
    [​IMG]
    … Đâu đó phảng phất sắc màu của cuộc đời…
    [​IMG]
    và sắc màu huyền bí trên bậc thang đến những ban thờ Phật uy nghiêm.
    [​IMG]
  5. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ÁM ẢNH WC

    [​IMG]
    Như đã hẹn, giờ thì ngồi viết về cái gọi là ám ảnh WC ở xứ Tạng. Đã từng tý ngất trong WC Tàu, nhưng so với xứ Tạng thì chả đáng là bao.
    Chuyến đi nào mà chả có ít nhất 1 ám ảnh, hay đại thể người ta gọi là sốc văn hóa. Để khi về nhà, cảm thấy mình thật anh hùng khi vượt qua ám ảnh ấy.
    Tây Tạng đẹp vậy, đẹp đến mức không ít người mơ ước về nó, trong đó dĩ nhiên có cả em... Nhưng nhà vệ sinh thì than ôi.
    Mỗi lần bước vào chỉ mong ước mình sống sót trở ra ( dĩ nhiên sau 1, 2 bài học thì cũng sống chết chỉ đi ngoài đường ) Ai cũnng muốn mình là khách du lịch văn minh, nhưng muốn là 1 chuyện, bước vào WC lại là chuyện khác.
    Khi ấy ta phải đối mặt với hiểm họa không gian, đại loại gọi là như thế.
    Ở nhà tập Yoga, nhịn thở đc hơn 1 phút, sang bên này, không khí loãng, núi cao, cố lắm chỉ được 10 giây. Đấy là do em đã lường trước tình hình mà luyện tập, vậy mà... chả khá khẩm hơn. Vẫn phải đối mặt.
    Không khí ô nhiễm đã đành, lại cả môi trường xung quanh cũng chả được yên.
    Ở Tây Tạng, không nhà nào có WC riêng, khép kín hết. Các bạn ấy đoàn kết tới mức xài chung 1 cái cho cả khu. Thế nên chả lạ gì khi đi lang thang trên phố Bakhor, ta có thể nhận ra phía trc cách chừng chục mét, án ngữ 1 chiếc WC của chung.
    Mà ở đời: cha chung không ai khóc, nhà WC chung chả ai dọn.
    Choáng phát nữa, là các bạn Tàu đi vào WC nghênh ngang mà mặt ko biểu cảm, có lẽ... quen! Chỉ tội thân gái, đi với 5 giai ( bao gồm cả lái xe và hướng dẫn ), muốn đi ngoài đường cũng khó, nên nhiều khi có thoát nổi cái ám ảnh dùng chung kia đâu.
    Mỗi lần em từ WC bước ra, các giai hoan hỉ bội phần, mừng vì "nó" còn sống sót trở ra. Dù mặt mũi đã tái dại, đầu óc lâng lâng.
    Đối với 1 đứa hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trò sốc độ cao như em, thì WC mới là cơn nguy mà mỗi sáng thức dậy phải chống chọi.
    Mong muốn, một ngày nào đó, cái hạt sạn WC to đùng trên đất Tạng biến mất, để lứa bạn đi sau, không phải sợ hãi khi nghĩ về...
  6. gaixuongrong902

    gaixuongrong902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Chíp vì những chia sẻ đầy cảm xúc và thú vị. Mình một lần được đặt chân đến cao nguyên Tây Tạng, và sẽ đưa Tibet vào đích đến tiếp theo. Hy vọng một ngày không xa.
  7. johnie

    johnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bạn chipchina đi vào mùa này đẹp quá, khác hẳn ấn tượng của một Tibet khô cằn thường thấy.
    Ảnh chụp cũng tình cảm như bài viết. Làm mình cũng thấy nôn nao, nhớ Tibet se sắt.
  8. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của a John hồi đó e có đc nghe kể wa lời 1 ng bạn của a hoankiem. Cũng là chuyến đi tibet đầu tiên tiên on box mà bọn trẻ con chúng e nghĩ, cả đời chắc ko đi đc. Giờ tibet wa dễ dàng để đi rồi, sang tới lhasa mùa này, dân an nam ra phố Bakhor lượn cũng gặp ạ
  9. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    SỐC ĐỘ CAO

    Chuyện sốc độ cao là chuyện mà nhà nhà nói tới sau khi rời Tibet, trở về hít thở trong bầu không khí no đủ Oxi. Thế nên, trước ngày lên đường em rất sợ. Vì bản thân sức khỏe luôn bì bẹp ở mức tạm chấp nhận.
    Lên Forum lượn, thấy đoàn của Cobida, Blacksheep rủ nhau tập tành ầm ỹ, tinh thần của em khá lung lay. Không biết bao đêm đang ngủ, thảng thốt bật dậy, vì mơ mình bị các giai trong đoàn giơ tay vẫy chào trên 1 chuyến bay cấp cứu trở về "mặt đất"

    Những thành viên khác trong đoàn có vẻ chẳng coi chuyện độ cao, giá lạnh là gì, ý thể Lệ Giang khắc nghiệt ta còn đi đc, leo núi trong mưa, rồi ỷ sức trẻ, coi chuyện tập luyện chung như một trò giương uy lực lượng mà thôi.
    Em đành tự thân phấn đấu. Gần nhà em, người ta chả lạ gì con bé nào nào cũng bịt khẩu trang, chạy đủ 4 vòng hồ mới chịu dừng. Thôi thì cố gắng làm sinh vật lạ, để mình bỏ đồng tiền ra đi, không phải thấy tiếc nuối vì hành trình bị dang dở.

    Rồi cũng tới ngày được bước chân trên đất Lhasa.
    Vừa xuống sân bay, tất cả nhìn nhau: chả thấy sốc gì cả, hơi đau mũi.
    Về khách sạn, cả đám kéo nhau đi lượn. Kết quả sau chiều hôm đó, có chừng 4 đồng chí về nhà nằm thở. Đêm thì hình như tất cả mất ngủ, chỉ mỗi mình em say sưa ngủ, ngủ say tới mức tất cả phải hò thì mới chui đầu ra khỏi chiếc túi ngủ ấm áp.
    Qua ngày thứ 2, có 2 đồng chí bắt đầu đi truyền nước, mặt tái dại.
    Ngày thứ 3, tổng cộng có 4 mạng dắt nhau đi truyền nước và bấm huyệt, đồng chí nào ít cũng phải truyền 3 chai nước biển. Tất cả chỉ là do coi thường chuyện sốc độ cao, để cuối cùng khi đoàn đang hớn hở chụp ảnh, thì các bạn ấy ngồi ngoài xe thở oxi, trong kí ức các bạn ấy ko có Gaden, ko có Namtso, Yamdọk.... Thấy thương, mà cũng tội, bỏ tiền ra để đi, để trải nghiệm, cuối cùng để cho Tibet trở thành ám ảnh, thành cái nơi mình chỉ muốn trở về ngay lập tức.
    Ngày thứ 4, tay của một nam nhân bị tái hết 10 ngón, nhìn như ko còn sự sống. Anh ấy nói mình vẫn ổn, nhưng có vẻ gì đó không ổn.
    Ngày thứ 5, những khuôn mặt mệt mỏi ra về. Chia tay những cơn đau đầu thường trực, những đêm mất ngủ rã rời...
    Em và 3 giai tiếp tục lên đường để đi EBC.

    Ngần ấy ngày trôi qua, em vẫn chưa từng đi qua cảm giác đau đầu hay sốc độ cạo, nhưng ko vì thế mà coi thường, vẫn đều đặn nhắm mắt nuối thuốc sốc độ cao mua từ hôm ở Thành Đô, tối tối vẫn cố tập một bài Yoga mới chui vào túi ngủ, miệng lẩm nhẩm, sức khỏe mình không tốt, nên mình phải tập luyện.
    Đó cũng là lí do tại sao em có nhiều ảnh Yomost nhất:)) kể cả là trên đỉnh đèo Namtso hay ở hồ Yamdok, ở chân đèo đi EBC, lúc nào cũng thấy mặt mũi tươi rói.

    Hoàng hôn EBC, tất cả sau khi bò lên đc mốc 5200, nằm vật ra trước những lá phướn Phật sắc màu, hít thở gấp gáp chút oxi trong không khí.
    [​IMG]
    Trong khách sạn ở EBC ( gọi là khách sạn nhưng thực ra là lều Tạng, có bếp lò ở giữa và giường vòng quanh lều, chất đầy chăn, sàn cách mặt đất bằng 1 cái thảm dạ, vải bạt xung quanh lều dán tấm bạc thu nhiệt vòng quanh...) 4 đứa mặt mũi tái dại, đêm đang dần xuống. Em nằm xuống, nhưng không thở được, kể cả thở dốc, đầu bắt đầu mất cảm giác.
    [​IMG]
    Quay ra nhìn các giai còn lại, có vẻ không khí quá nặng nề. Cả đám quyết định rút đi ngay đêm đó vể về Tingri ngủ ( thấp hơn khoảng 1000m) Mọt quyết định sáng suốt, vì nếu ở lại, chờ bình minh EBC, liệu chúng em còn có sức trở về nữa không?
    Đói và rét, nhưng không thể nuốt đc gì, cả lũ dán miếng ấm cho nhau, rồi ngủ thật ngon. Bình minh ở Tingri chắc chắn tốt hơn ở EBC.

    Đêm cuối Lhasa, tưởng như chẳng còn gì có thể làm ta sốc độ cao được nữa, vì Lhasa giờ là nơi thấp nhất, an toàn nhất rồi.
    2h sáng, thấy mặt ướt nhẹp, quờ tay lên mũi, nghĩ bụng: chắc lạnh quá nên cúm.
    Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, giữa đám ga gối trắng tinh, em thấy toàn máu. Giơ bàn tay lên, lúc ấy mới thoát cơn ngủ. Mùi máu tanh đến ớn người. Em loay hoay lấy chiếc khăn giấy, nhét vào mũi, phải khá lâu sau, mới thấy ổn ổn.
    Suốt cả chuyến đi cứ lèo nhèo hỏi, sốc độ cao thì như nào. Thì đến ngày cuối cùng đã có câu trả lời. Ít ra là mình cũng bị một trong những triệu chứng của độ cao.
    Đi, và rồi về, để rồi yêu hơn bầu không khí của xứ sở Rau Muống mình, yêu lắm, khi mỗi lần nghĩ về Tibet, em lại hít thở thật sâu.
  10. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

    Em Chíp chụp ảnh trên hay quá... Phản chiếu nhiều thứ nhỉ :-bd Cứ đọc bài suốt thế này, chắc ai đọc xong cũng nổi hứng vác ngay balo lên đường ngay ;)

Chia sẻ trang này