1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tibet - Đường xa mây trắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 24/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johnie

    johnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi là đến thôi, có gì đâu phải không. Mình thu nhận được gì khi đi mới là cái thú. Bọn mình lại hay đi theo nhóm, nên trải nghiệm về những chuyến độc hành có khi còn ít hơn chipchina đấy.

    Mà sao lại đã nói đến ngày về rồi, khi chuyến đi đọc đến đây như mới mở ra thôi. Chắc chỉ để nói về sốc độ cao phải không? Mình cũng có kỷ niệm đáng nhớ về cái AMS này ngay từ đêm đầu tiên ở Tibet và 2 ngày tiếp theo, phải nói là lê lết, nhưng nhờ uống thuốc nên đến ngày thứ 4, cũng là ngày rời Lhasa, thì đã chạy được 1 mạch từ dưới sân lên tầng 3 nhà trọ rồi.

    Viết tiếp nhé chip.
  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ấy, anh nói thế thì e ngại quá, a hơn em ít nhất 1 thế hệ, cái sự trải nghiệm nó phải nhiều hơn rất nhiều lần. Bản thân em đi, cũng là bước theo bước chân của những người đi trước, trên những con đường "sạch sẽ và gọn gàng rồi" Quan điểm của em cũng như anh, điều mình nhận được sau mỗi chuyến đi mới là quan trọng, còn đi 1 mình hay nhiều mình ko quan trọng.
    Em ko muốn viết sâu về chuyện ÁMS quá, chỉ note ra để mọi người biết đừng coi thường sức khỏe và sự thay đổi độ cao nếu định đến Tibet.
    Tính em kibo, nên đã bỏ tiền ra là phải tiêu khoa học, đi là phải mò hết vào từng ngóc ngách;))

    Em viết không có trình tự, mọi người thông cảm nhé, nhớ cái gì thì nhắc đến tý thôi. Cũng còn rất nhiều điều e muốn viết, để dần dà... Còn nếu ai cần tips gì, thì cứ pm em.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    LỜI CHÀO

    Tibet đón em bằng màn chào hỏi lè lưỡi điên cuồng.
    Ở nhà, đọc sách báo chán chê, biết và take note là khi xuống sân bay, nếu có gặp bạn Tạng nào là phải thực hành ngay. Nhưng những lo âu về chuyện sốc độ cao làm em và cả đoàn quên béng mất.
    Trong khi vạ vật ở sân bay, em chỉ ngắm gái Tạng. Gái Tạng thì chân dài miên man ( không hiểu sao cô nào cô nấy cũng dài ngoằng ) Em lò dò ra đứng cạnh, thấy mình chỉ đến mang tai họ, ấy thế mà ở nhà em dám tự ý phong cho mình là " chân dài ":-"
    Bonus cái ảnh để dễ hình dung:
    [​IMG]
    Thôi bỏ qua chuyện gái, quay về chuyện chào nhau.
    Sau khi được đón tiếp thân tình bằng việc quấn vào cổ nhau các vòng lụa trắng, cả đám quay ra ngơ ngác hỏi nhau: có lè lưỡi không, sao bạn hướng dẫn viên ko lè nhỉ?
    Em thì mải loay hoay cất hành lý ở sau xe, gặp ngay 2 bạn " chim săn gà" - chuyên **** xăng xách đồ ở sân bay, rồi xin tiền tip. Chả hiểu mặt mình ngu ngơ thế nào, mà các bạn ấy điên cuồng lè lưỡi chào mình, em phải tiến hành lè 6 phát để đáp lễ. Rồi xấu hổ vứt đồ đó, chạy biến, mặc các bạn ấy cất đồ.
    Hậu quả là mất 10 tệ vì ... ngơ! Nhưng được chào:-))
    Sau gần tiếng hành quân về khách sạn, vừa xuống xe, 3 bạn giai Tạng phục vụ ở khách sạn lao ra giằng ngay lấy cái vali 40 lít của em, hớn hở lè lưỡi. Tổng cộng mình lại đáp lễ 9 phát. Mỏi hết cả lưỡi, lần thứ 2 rồi nên ko xấu hổ, mà nhặng nhĩ khoe với đoàn, đang tay xách nách mang thu dọn đồ. Căn bản cả đoàn chả ai được lè lưỡi cả, các bạn Tạng chỉ " chào hỏi" em thôi. Và em phát hiện ra, kiểu chào này của các bạn ý cực hay, vì nói thật ai mà lẽ lưỡi trông rất funny, chào nhau thì mặt phải vui vẻ như thế, mới là chào chứ.
  3. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNG LẶNG TINGRI

    Hà Nội những ngày thu lạnh.
    Những con đường mưa ẩm ướt, những dòng người xe hối hả đi... Em chen mãi, rồi cũng đến văn phòng trong trạng thái chẳng mấy dễ chịu gì. Bất chợt nghĩ về Tingri.
    Ở nơi đó, rất xa xôi... Ở nơi đó, chỉ có con đường và những ngôi nhà im lìm ngủ. Thật khó có thể tìm được một thị trấn nào yên bình như thế, lặng im như thế ở đất nước mình.
    Em nhớ buổi sáng hôm ấy, sau cái đêm sợ hãi đi từ độ cao 5200 về thị trấn này, sau cái đêm mà chỉ có chiếc xe lầm lũi đi miết trong những con đèo toàn cua và bóng đen, em ôm balo ra ngồi trước cổng khách sạn. Rồi hát lên câu hát của Phú Quang: Bóng ai như tôi đi qua cõi đời...
    [​IMG]
    8h sáng, mặt trời đã lên cao, nhưng tất cả vẫn say ngủ. Cứ như thị trấn này là một thị trấn hoang nằm dưới chân Everest. Mà cũng có thể, tất cả những con người cần mần đã đi làm từ sớm, để lại phố xá lặng thing.
    [​IMG]
    Tự dưng thèm được quay về nơi ấy.
    Dù ở đó, khách sạn nhìn to vật vã, không có nổi một cái phòng tắm, nhà vệ sinh thì rùng rợn.
    [​IMG]
    Dù ở đó, không có một cái gì để bỏ vào cái ruột rỗng tuếch sau khi đi cả ngày dài, rồi cả lũ lại lục tục lôi mỳ ra chiến đấu ( như mọi khi )
    Dù ở đó, trong căn phòng nhỏ mà muỗi thì đông gấp trăm lần người.
    Em vẫn ngủ thật ngon, không như những đêm Hà Nội mất ngủ.
    Em gửi tặng anh, và cũng tặng cho mình, chút khoảng lặng của Tingri nhé:
    [​IMG]
    Để thấy rằng, ít nhất ta cũng rất bình yên
    [​IMG]


    NHỮNG CON ĐƯỜNG - NHỮNG CON ĐÈO

    Chả hiểu sao em mê đường đến vậy, mê đến mức nhiều khi chỉ cần được ngồi lên xe là reo hò ầm ỹ.
    Bạn bè gán cho cái tội say đường, mà hơn hết là đèo. Say đến mức cứ chạy xe đèo là ngủ ngây ngất. Lục lọi em lại ảnh Tibet, lại muốn kể về niềm mê hoặc đấy của em.
    Nhưng lại chẳng biết kể gì.
    Bởi chẳng có gì để kể, khi những con đường - con đèo này đã quá hút hồn rồi. Em chỉ biết lặng người ra ngắm, ngắm mãi, rồi chỉ mơ mang quách cái thứ này về Việt Nam để đi Phượt cho bõ. Giá lại được một lần chạy xe ( bằng xe máy luôn đi ) trên những con đường đèo mê mải này nhỉ:-"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mấy cái ảnh trên là ảnh chụp từ con đường lên EBC, xa xa là Everest tráng lệ. Nhớ chết đi được.

    2 tuần trước, em đi xem phim Điệp viên 00 thấy, ở đoạn đầu phim có cái cảnh này:
    [​IMG]
    Ảnh chụp từ đường lên Gaden nhé
    [​IMG]
    Lúc ấy tý nữa thì hét toáng lên trong rạp: done that, done that. Nhưng đi một mình, nên đành ngậm ngùi hô be bé và mỉm cười 1 mình.
  4. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    EVEREST - ĐI GẦN VỀ PHÍA GIẤC MƠ

    Em không chắc là anh đã đến đây chưa, nhưng em thì đã đến rồi. Nó không quá khó khăn để đi, nhưng với một đứa con gái, hẳn nhiên là sẽ mệt.
    Sau một loạt đèo cua tay áo như em vừa kể, em đã đến tu viện Rong buk, để nhìn thấy E không chỉ còn là cái chấm trắng xa xa.
    [​IMG]
    2 ngày trời ròng rã trên ô tô, không có cơm để ăn, chủ yếu là sô cô la được em tống đều đặn vào bụng mỗi giờ, thêm chút bánh, sữa, và hoa quả chuản bị mang theo từ Shigate.
    Bữa mỳ trên EBC hôm ấy sao rệu rã, nuốt mãi, nuốt mãi mà không hết nửa, đành ném vào thùng rác, em uống tạm chút sữa, rồi lại đi.
    Giấc mơ Everest đã ở quá gần, ngỡ chạm tay là thấy.
    [​IMG]
    Sự sống ở vùng đất băng giá này, hay chăng chỉ là những cánh quạ đen chấp chới, chúng cứ bay mãi giữa những vách đá Himalaya hùng vĩ, bay như để bảo vệ nàng Everest yêu kiều.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh có nhìn thấy cánh quạ đen đang bay ngang qua Everest không?
    Còn em, em còn thấy cả những dải kinh sắc màu ngân nga trong gió trên độ cao hơn 5200m, nhìn thấy cả cuộc đời lam lũ của những Tạng dân bám trụ nơi đây.
    [​IMG]
    Mới đây thôi thế mà đã xa rồi, những ngày bước chân thấp cao trên vùng đất nóc nhà thế giới. Nhớ quay quắt ý
    [​IMG]
  5. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    HỒ NAMTSO

    Một ngày nắng - nhớ Namtso, nhớ tiếng hát trong vắt của những người giữ bò Yak giữa bầu trời và mặt nước, nhớ vị mặn của dòng nước hồ thiêng xanh ngắt, nhớ những con đường đã qua mà chẳng hiểu vì sao.
    Thôi thì quay ngược về với Namtso, nơi mà em đã trót để lại một phần đời nhung nhớ
    [​IMG]
    Bước chân và hơi thở nặng nhọc, đã từng đưa em đi trên con đường này.
    [​IMG]
    Những cuộc đời trôi qua trước mặt.
    2 đứa trẻ ngồi chơi với nhau sau hàng rào thép khiến em có cảm giác gì đó nao nao - 1 tuổi thơ lam lũ ùa về:
    [​IMG]
    Rồi bất chợt, gặp ngay hình ảnh người đàn ông cô độc ngồi bên con bò Yak của mình, hát bài ca của người du mục. Em chẳng biết người đó hát gì, chỉ thấy buồn vô hạn, bất chợi hạ máy ảnh xuống, tự nhủ mình: đừng bao giờ lấy đi khoảng riêng của người khác.
    [​IMG]
    Có vô vàn những bức ảnh đẹp về Namtso mà ta có thể tìm thấy trên mạng, nhưng với em, những bức ảnh của riêng mình bao giờ cũng là tài sản vô giá. Nhiều khi rảnh rỗi ngồi xem lại, lại bấm bụng dạ bảo rằng: ý, mình chụp đẹp cả hơn postcard cũng nên:D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết đơn giản mà hay, lại có nhiều thông tin...Cám ơn gái đã chia sẻ từ chuyện vé, chuyện TA, chuyện xăm, chuyện toilet, chuyện ăn... thích!

    Toàn thông tin mình đang tìm kiếm cho chuyến đi của mình năm tới. :-) Yêu tóa!
  8. Gean12

    Gean12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những dòng chia sẻ của ấy nhé.. Đọc mà cứ cảm giác như đang được chạm tới Tibet rồi :)
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Trải nghiệm quý giá.
    cảm ơn bạn đã chia sẻ!
  10. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG MẢNH ĐỜI

    Có phải em là đứa con gái quá nhạy cảm với cuộc đời, nên hay chạnh lòng phải không anh?
    Bởi em không thể đi nhanh, đi lướt qua trong hành trình bất tận của mình. Và bởi em luôn dành cho mình những góc nhìn, để mà nhớ mà suy.
    Đã qua gần 20 năm, em không còn bắt gặp hình ảnh này nữa, mà ở Tibet, em lại chạm phải:
    [​IMG]
    Đã không còn thấy trên chiếc bàn đầu giường của bà một chiếc lược mau, lượu mau chải chấy.
    Em nhớ về năm tháng thơ ấu nghèo khổ của mình, lũ trẻ con hét toáng lên mỗi lần bị người lớn giật vào lòng mà bắt chấy, hệt như hình ảnh này. Chiếc lược mau, tóc gội bằng chanh sao giờ nghĩ về lại xa xót.
    Anh có từng đi qua một tuổi thơ chấy rận như lũ con gái bọn em không?
    Đói nghèo và nhếch nhác, nếu ta đã từng qua thì thấy nhớ xiết bao. Ai mà chả lớn lên cùng những lãng quên. Em đã lãng quên mái tóc vàng cháy nắng ngày xưa, lác đác đốm trắng của trứng chấy. Em đã lãng quên mùi bồ kết, hương nhu trong nồi nước gội đầu bà đun cho mình. Ở Tibet em lại cồn cào nhớ - một tuổi thơ giờ đã lắc lơ.

    Những buổi chiều lang thang phố, Lhasa cho ta chạm phải rất nhiều mảnh đời. Cuộc sống nơi đây vận động chậm rãi như chính những con người lạ kỳ trên phố. Chẳng khó gì để bắt gặp những mảnh đời này.
    Đơn giản chỉ là người đàn ông bán thịt bò Yak, tay cầm chiếc rìu xẻ thịt, hệt như chiếc rừu bố em dùng để bổ củi ngày xưa:
    [​IMG]
    Hay những người đàn ông, đàn bà sùng đạo Phật, đầy tôn kính trước đền Yokhang.
    Những cuộc hành hương dài như đời người, mà đôi khi thấy thân xác họ tưởng như đã kiệt quệ, vẫn đang lặng lẽ lê mình bái lễ.
    [​IMG]
    Đâu đó trên nẻo đường em qua, em tìm thấy sự bình yên trong khuôn mặt của những người đàn ông Tạng, như khi họ ngồi tỉ mẩn bóc hạt của quả óc chó
    [​IMG]
    hay cần mẫn khắc lên đá những câu kinh phật trước cổng một ngôi chùa
    [​IMG]
    Bất giác nghĩ đến cuốn sách Vô ngã vô ưu

Chia sẻ trang này