1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tibet - Đường xa mây trắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 24/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0

    ĐÁ

    Em sẽ kể anh nghe về những viên đá ở Tây Tạng, cũng chỉ là một tích ngắn thôi, nhưng khiến em không quên được. Em sẽ kể về những viên đá biết nói chuyện, chứ không lặng im, vô tình nằm bên đường...
    Khắp những vùng núi cao nguyên mênh mông, đâu đâu em cũng gặp phải những viên đá như thế. Những Tạng dân cẩn thận xếp từng hòn đá lên nhau, họ tin rằng, tất cả những gì họ làm là để giữ lại lại Tây Tạng, những đống đá được xếp cẩn thận ấy, rồi sẽ thành Hi Mã Lạp Sơn hùng vĩ, cho đời sau, cho kiếp sau nếu còn được sinh ra ở Tây Tạng, họ sẽ vẫn có núi, vẫn có thảo nguyên mênh mông để sinh tồn, để tu hành và nuôi dưỡng niềm tin tôn giáo.
    [​IMG]
    Những núi đá bé nhỏ ấy sẽ lớn dần theo năm tháng, sẽ được khoác lên mình những lời nguyện ước và câu thần chú nhiệm mầu được yểm lại trong rất nhiều kinh luân xanh đỏ.
    [​IMG]
    Em cũng nhặt một viên đá nhỏ, chung tay xếp một Tây Tạng mai sau, dù chỉ là trong tiềm thức.
    [​IMG]
    Tây Tạng sẽ không bao giờ mất đi cả, ít nhất là trong tâm tưởng của những người bản địa. Núi sẽ vẫn cao, và soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng:
    [​IMG]
    Và mầm non cứ thế lớn dần lên
    [​IMG]
    Em không biết người ta viết gì trên những phiến đá ấy, có thể là một lời nguyền, cũng có thể là một câu chuyện. Em chỉ biết nhận biết câu thần chú Om Mani Padme Hum khắc lại trên đó:
    [​IMG]
    Em cũng cố mang về Việt Nam một ít đá nhỏ được chạm khắc câu thần chú linh thiêng về tặng bạn bè, như mang hi vọng về sự may mắn cho tất cả mọi người
    [​IMG]
    Những viên đá sẽ mãi còn đấy, không lặng im, mà chúng sẽ kể cho những người đến sau em, câu chuyện về khởi nguồn của vũ trụ
    [​IMG]
  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi em cứ nghĩ, hình như chỉ có mình mình vào ra topic này. Vì mắc nợ mắc duyên với nhau suốt bao năm, đến giờ vẫn chưa trả xong. Em sẽ cố viết nốt dăm ba dòng, rồi gạt Tibet qua một bên, để bắt đầu con đường mới, về một mảnh đất tôn giáo mới.
    Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày đặt bút viết dòng đầu tiên, với hi vọng, anh sẽ vô tình biết được: Nhờ có anh, em dám nuôi lớn ước mơ mình.
    Nhưng em sợ, nếu cứ kéo dài mãi, thì định mệnh sẽ lớn thêm, và biết đâu, trong một giây phút nhớ nhung những con đường mây trắng, em lại xách ba lô, lầm lũi đi về Tibet. Em không bao giờ chắc chắn về những ý nghĩ của mình, nó nhất thời và đôi khi ngông cuồng quá.
    Giữa hàng triệu người, em không khi nào gặp lại được anh. Nhưng vẫn vô tình nhận ra, chính mình đang loay hoay giữa đám đông những người Tạng tóc dài.
    Sáng nay, em lượm lặt được mình, bé nhỏ, trong topic của Cobida.
    [​IMG]
    Em đóng topic lại, vì tự dưng em nghĩ, có lẽ, nghe bạn ấy kể chuyện cũng đủ. Chứ em kể mãi, chuyện sẽ nhạt, kể mãi mà làm gì? Có ai nghe chuyện của mình nữa đâu... kể cho mình và kể cho anh - người không bg đọc thì có nghĩa gì?
    Không thể thấy anh trong rất nhiều những gương mặt xa lạ kia, giữa hàng ngàn người Tạng tóc dài bôi bơ láng bóng, tay xách phích trà bơ đang đi về phía em. Cũng chẳng thể thấy anh giữa Potala thâm nghiêm.
    Giữa cuộc sống và dòng chảy này, có bao giờ ta vô tình thấy:
    [​IMG]
    Mà có thể, chẳng đâu xa, anh chính là người đàn ông lầm lũi dắt con Tạng Ngao đi dưới bóng nắng của Hồ Yamdok diệu kỳ:
    [​IMG]
    Vậy nhé, em gác lại khoảng trời trong xanh mà anh gửi gắm, để trở về với ngôi nhà em chật hẹp
    [​IMG]
    Không còn nữa khoảnh khắc đứng nghe lời hát của người phụ nữ Du mục ở góc hồ Yamdok
    [​IMG]
    Không còn nữa ngây thơ trẻ nhỏ
    [​IMG]
    Tạm biệt nhé chú cừu nhỏ, nằm hiền khô trước ngưỡng cửa tu viện Rong Buk
    [​IMG]
    Và cả nụ cười này, đau đáu đến tận bây giờ:
    [​IMG]
    Em về rồi để học cách sống yêu thương, như hình ảnh cậu sư trẻ cõng người thầy của mình, chậm chạp bước xuống từng bậc thang ở Tashilungpo
    [​IMG]
    Em đã nhìn theo cho tới khi 2 thầy trò khuất sau bức tường màu cam đỏ.
    [​IMG]
    Dẫu rằng em đã có những ngày đi miết mải và chuyển động như thế
    [​IMG]
    Nhưng cũng có lúc phải dừng lại, cất nó đi. Để thấy cuộc đời, đam mê chỉ như chiếc bóng, bóng chiều phải ngả:
    [​IMG]
    Em đi xa rồi, còn ngoái lại làm chi:
    [​IMG]
    Vậy anh nhé, em đã trả lại cho anh, không chỉ một bức hình. Em đã hết nợ cả Tibet - đường xa mây trắng đã qua rồi. Giờ đây, Tibet chỉ còn lại một phần rất nhỏ nơi em, nhưng sẽ là mãi mãi
    http://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/p1555e***ed_1331544646.jpg

    *** Gửi Anh - Gửi Tibet xa xôi ***
    Nơi em về trời xanh không em???
  3. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nơi em về trời vẫn chắc mãi xanh, con đường mây trắng như em nói : cũng đã qua rồi nhưng Tibet vẫn còn trong em kia mà, viết tiếp đi em, đừng nghĩ mình độc hành trên những trang viết dù đôi lúc em thấy mình lẻ loi thế này:
    [​IMG]


    Nhưng đâu đó vẫn có người dõi theo em...
  4. bucvuong

    bucvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngỡ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

    Có những khoảng khắc làm ta nhớ mãi, lưu lại nơi này để cho mỗi lần trong lòng lắng đọng có thể vào đây lần dở những ký ức. Mong chíp tiếp tục khám phá những chân trời mới cùng với những niềm vui mới @}
  5. freeze_loves

    freeze_loves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cái top này , giọng văn này cứ phảng phất một nỗi buồn man mác nhưng cũng rất ngọt ngào :x Cứ tưởng tượng đến 1 lúc nào đấy , trên 1 cung đường nào đấy bạn Chip lại cùng đồng hành với người bạn kể trong top thì vui nhỉ :x

    Bạn cứ viết đi , viết tất cả những gì bạn muốn viết , đừng đóng top , còn rất nhiều mem tàu ngầm ở đây đấy ^^! :-bd
  6. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Có một câu ngạn ngữ răn rằng : Không có ngày mai nào lại không kết thúc, không có sự đau khổ nào lại không có lối ra.
    Những gì đóng góp lại cho các bạn, hay chăng chỉ là chút gia vị cho ước mơ, một lúc nào đó, được nhen lên nhờ những câu chữ và bức ảnh trong topic này. Đã có 1 người truyền cảm hứng cho mình lên đường, mình cũng chỉ hi vọng, truyền lại cho một người khác. Thế là đủ vui rồi, còn những góc nhỏ Tibet khác, xin phép giữ lại cho bản thân, như một món quà nhỏ của cuộc đời.
    Hẹn gặp lại các tàu ngầm trong các topic khác:D
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đánh dấu. Mình sẽ đọc tiếp

    Cũng ước mơ được đi như bạn. Hy vọng ước mơ đó sẽ sớm trở thành hiện thực. Đọc nhiều, nghe nhiều và đã được xem ảnh nhiều...hy vọng sẽ một ngày được đến đây và không còn là đi du lịch...một mình nữa.
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Có một người rủ mình đi Tibet, mình khi đó thật sự cũng không có nhiều cảm xúc với Tibet như thế này cho đến khi đọc hết topic của bạn. Cảm ơn bạn và mong một ngày mình sẽ có dịp đi qua những con đường trời mây trong vắt này.

Chia sẻ trang này