Tiếc nuối Tuổi học trò ngây thơ và trong sáng Một chút nhớ thương , một chút giận hờn Vô tư quá để bây giờ nhìn lại Chỉ trong ta là một nỗi cô đơn Cánh hoa kia giờ chẳng muốn toả hương Làn gió thu khiến không gian thêm lạnh Chim chạnh lòng chim chẳng buồn tung cánh Ta chạnh lòng ta biết nói cùng ai Ta thèm được nghe dù một tiếng thở dài Một tiếng cười của người xưa cũ Một tiêng khẽ thôi đối với ta cũng đủ Đem lại cho ta một áng mây hồng Ta trong người giờ biêt có còn không Ta nhớ người chăc gì người đã nhớ Căn phòng cũ còn vương người hơi thở vậy mà sao người nỡ đành quên Cầu thang xưa ta lững thững bước lên Chỉ thấy chập chờn bóng hình người trước mắt Hụt hẫng như một cái gì đã mất Mà chẳng làm sao lấy lại được bây giờ Ta đứng đây người lặng đến thẫn thờ Ngoảnh lại nhìn bóng xưa lần cuối Ta quên ư ! Không ta để trong lòng Tôi đã làm bài thơ này khi kết thúc C2. Ai có gì góp ý . Mail cho tôi theo địa chỉ mrcandyvn84@yahoo.com . Cảm ơn. mrcandyvn84 [aaaa=4]mrcandyvn84[/size=4]