1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Hơn 10 năm rồi tồng chí, ngày nay oanh tạc nhầm một mục tiêu giả là hơi hiếm đấy...[-(
  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Tại sao Mỹ 'nghiện' chiến tranh?
    Cập nhật lúc :10:20 AM, 26/04/2011
    Người dân Mỹ vẫn hô hào về một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại. Vì đâu quốc gia Bắc Mỹ lại “nghiện”các cuộc chiến tranh, can thiệp quân sự đến vậy?

    Nước Mỹ hình thành chỉ với 13 bang nhỏ bé và dễ bị tấn công nằm dọc theo bờ biển phía Bắc Mỹ. Thế nhưng, chỉ sau 1 thế kỷ, gót chân người Mỹ đã kéo dài lãnh thổ trên khắp lục địa, chinh phục hoặc tiêu diệt người bản địa, giành lấy các bang Texas, New Mexico, Arizona và California từ nước láng giềng Mexico.

    Mở đầu bằng cuộc nội chiến, tiếp theo là những cuộc chinh phục các vùng lãnh thổ nước ngoài khiêm tốn, nước Mỹ đã tham gia vào cả 2 cuộc chiến tranh thế giới. Cứ thế, Mỹ dần trở thành thế lực trong trật tự quốc tế, đặc biệt là trong và sau Chiến tranh lạnh, liên tục tiến hành hàng tá cuộc chiến cũng như can thiệp quân sự.

    Nhiều người Mỹ luôn một mực cho rằng, họ vẫn là những người yêu hòa bình. Có lẽ, Teddy Roosevelt là Tổng thống cuối cùng có quan điểm thẳng thắn về chiến tranh.

    Câu nói nổi tiếng của ông là: “ Một cuộc chiến, về lâu dài, tốt hơn cho tâm hồn của người đàn ông hơn là sự hòa bình, thịnh vượng nhất”. Về sau, dù tiến hành chiến tranh hay can thiệp quân sự, các tổng thống đều sử dụng giọng điệu bày tỏ sự miễn cưỡng lớn nhưng phương sách cuối cùng lại là tiến hành chiến tranh.

    [​IMG]
    Kế tiếp truyền thống "Mỗi Tổng thống Mỹ đều có một cuộc chiến của riêng mình, ông Obama là người bấm nút khởi động chiến tranh tại Libya.
    Năm 2008, người dân Mỹ đã chọn Barack Obama làm Tổng thống với mong muốn, ông sẽ khác so với những người tiền nhiệm trong vấn đề chiến tranh và sử dụng lực lượng vũ trang.

    Mọi người đều thấy rõ những hậu quả mà người tiền nhiệm Geogre Bush gây ra khi tiến hành cuộc chiến ở Iraq rồi liên tục mắc sai lầm trong quản lý đất nước Iraq (và cả Afghanistan) trong giai đoạn hậu chiến.

    Chính vì thế, họ chọn một ứng cử viên sẽ chống lại cuộc chiến của Mỹ ở Iraq cũng như đem các cam kết của Mỹ gắn chặt nguồn lợi của họ. Họ tin Obama sẽ biết cách sử dụng quân đội như thế nào và ở đâu, cũng như hiểu giới hạn đối với chính sách cứng rắn. Giải Nobel Hòa bình trao cho ông, không phải vì bất kỳ điều gì Obama đã làm, mà là những gì mà họ mong muốn Obama sẽ thực hiện.

    Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn khác sau 2 năm nhận chức. Obama đã gia tăng quân đội phục vụ tại Afghanistan và khởi động chiến tranh chống lại Libya từ tháng 3/2011.

    Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ đem quân đội của mình tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế hay can thiệp quân sự. Dưới đây là 5 lý do giải thích cho cơn nghiện chiến tranh của người Mỹ:

    Sức mạnh quân sự

    Lý do rõ ràng nhất lí giải việc Mỹ tiếp tục những hành động chiến tranh là ở sức mạnh quân sự to lớn, đặc biệt khi đối đầu sức mạnh nhỏ bé như Libya.

    Hãy thử hình dung, nếu bạn có hàng trăm máy bay, bom thông minh, tên lửa hành trình, thì thế giới chỉ còn là một bản đồ mục tiêu tùy chọn. Vì vậy, khi ở đâu đó nổi lên vấn đề, rất khó kiềm chế cảm giác “làm gì đó” của Mỹ.

    [​IMG]
    Tiềm lực quân sự mạnh mẽ là lí do hàng đầu giúp Mỹ mong muốn can thiệp vào những nơi "có vấn đề"trên thế giới.
    Các vị lãnh đạo của nước Mỹ đều khó lòng kháng lại được bài hát đầy quyến rũ: “Đang có điều gì đó không may xảy ra với những người vô tội, thưa ngài Tổng thống. Nhưng với nút bấm này, ngài có thể dừng nó lại. Mặc dù có thể tiêu tốn hàng trăm triệu, thậm chí vài tỷ USD, nhưng chúng ta vẫn có thể nợ thêm một chút. Nhưng nếu ngài không gửi quân đội tới đó, dư luận sẽ lên tiếng. Còn nếu thực hiện, chúng ta sẽ không phải sợ bất kỳ sự chống đối nào, vì bất kỳ những kẻ xấu nào đều rất yếu ớt. Nếu bạn không bấm nút, rất nhiều người vô tội sẽ chết. Lựa chọn là ở ngài, Tổng thống”.

    Chính vì thấy, cũng như những Tổng thống tiền nhiệm, Obama vẫn tiếp tục muốn chứng tỏ vị thế đặc biệt của Mỹ trên thế giới. Dù trong những phát biểu của mình về Chủ nghĩa biệt lập Mỹ, vẫn bám lấy những giá trị Mỹ như tự do, chất lượng giáo dục cao, thịnh vượng gia tăng trong tầng lớp trung lưu…nhưng trên thực tế, giá trị của Mỹ là sự tập trung quyền lực quân sự trong tay Tổng thống.

    Mỹ không có kẻ thù nào nguy hiểm

    Nhân tố thứ hai, đó là việc Mỹ có được vị trí an toàn từ sau Chiến tranh lạnh. Quốc gia này không còn phải sợ bất kỳ quyền lực nào ở bán cầu Tây, không có “đối thủ cạnh tranh ngang hàng”.

    Mỹ vẫn rêu rao những quan ngại ngày càng tăng về chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt là từ sau bài phát biểu mùi mẫn của Tổng thống Bush sau vụ 11/9 nhằm kêu gọi quốc tế chung tay vào cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, khủng bố là vấn đề Mỹ đã “thổi phồng” quá mức. Nhiều người coi đây là cái cớ để Mỹ tiến hành can thiệp quân sự vào một loạt khu vực, quốc gia như Iraq, Afghanistan.

    [​IMG]
    Chủ nghĩa khủng bố trở thành chiêu bài để Mỹ can thiệp quân sự.​
    Một lý do khác, đó là Mỹ có vị trí địa chính trị cực kỳ thuận lợi, nằm ngăn cách với các châu lục khác bằng các đại dương lớn.

    Đây là cơ sở khiến Mỹ đắc lợi lớn trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Địa chính trị cho phép Mỹ thực hiện những dự án tốn thời gian và tiền bạn như cuộc chiến tại Libya, mặc dù chúng không mang lại nhiều ý nghĩa chiến lược.

    Lực lượng quân sự hoàn toàn tình nguyện (AVF)

    Nhân tố thứ ba đằng sau cơn nghiện phiêu lưu chiến sự của Mỹ, nằm ở lực lượng bao gồm những người tình nguyện tham gia nhập ngũ. Đa phần, họ là những người mang hy vọng tìm kiếm được cuộc sống tốt hơn hiện tại sau khi nhập ngũ. Chính vì thế, tiếng nói phản đối trong trường hợp này rất ít và dễ dàng kiểm soát.

    Nhờ đó mà Bush hay Obama có thể duy trì cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Ngược lại, nếu đây là yếu tố bắt buộc với mọi người dân Mỹ, hay đơn giản lực lượng AVF là người con của các tay môi giới chứng khoán phố Wall, thì mọi thứ không dễ dàng đến thế.

    Lực lượng tình nguyện tiếp tục đóng vai trò lớn trong việc đảm bảo trật tự an ninh quốc gia của Mỹ cũng như trong việc thực hiện quyết định mang màu sắc quân sự-chính trị.

    Cơ chế về chính sách ngoại giao

    Trung tâm đầu não Washington luôn tồn tại 2 xu hướng ngoại giao thống trị: những người Tân bảo thủ (công khai tuyên bố về sự cần thiết phải “xuất khẩu tự do”) và những người theo chủ nghĩa “can thiệp tự do” (nhiệt tình trong việc ủng hộ sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết vấn đề).

    Những người theo chủ nghĩa thứ hai này, đôi khi thừa nhận rằng Mỹ không thể giải quyết mọi vấn đề (trong cùng một thời điểm), nhưng họ chắc chắn về vị thế của một quốc gia “không thể vắng mặt”. Quan điểm chủ đạo của chủ nghĩa can thiệp tự do muốn Mỹ có thể giải quyết được càng nhiều vấn đề càng tốt.

    Những quan điểm này do cả một mạng lưới tham gia phát triển, ban hành hay bảo vệ, như các cố vấn, ủy ban, trường học về chính sách công, cơ quan nhà nước. Mặc dù không phải luôn tìm được sự đồng thuận, nhưng đều chung quan điểm về sử dụng sức mạnh của Mỹ.

    Thêm nữa, đối lập với phần lớn người Mỹ là một nhóm người “quyền lợi” với sự giàu có, đặc quyền đặc lợi và có nền tảng giáo dục cao, ủng hộ những chính sách về sử dụng quân sự. Tuy nhiên, họ lại không phải chịu trách nhiệm tới hậu quả của chính sách mà họ ủng hộ nếu nó mang lại những kết quả tồi tệ.

    Đây là trò lừa đảo tinh thần lớn nhất và thành công nhất của những nhà hoạt động chính sách ngoại giao từ trước đây.

    Vào giữa những năm 1960, những người Mỹ bảo thủ đã tiến hành một chiến dịch thành công trong việc thuyết phục những người bỏ phiếu rằng, việc dùng tiền thuế của họ để trả cho những hoạt động quân sự tốt hơn nhiều vào việc bỏ tiền vào các chương trình trong nước. Số tiền này không chỉ dùng để bảo vệ đất Mỹ mà còn nhân danh những người khác khi tiến hành chiến tranh với bên ngoài.

    Sự tiếm quyền giữa Quốc hội và Tổng thống

    Quyền tuyên bố chiến tranh được trao cho Quốc hội chứ không phải Tổng thống, nhưng quyền lực này đang nhanh chóng chuyển sang Tổng thống, đặc biệt, từ sau Chiến tranh thế giới II.

    Dù Hiến pháp Mỹ không rõ ràng về điểm này, nhưng những Tổng thống hiện đại đều cảm thấy tự do hành động trong việc yêu cầu Quân đội Mỹ tấn công quốc gia khác hay không bị hạn chế trong báo cáo với Quốc hội về việc mình đã làm trong bí mật.

    Trên thực tế, hệ thống “kiểm soát và đối trọng” của Mỹ được nêu trong Hiến pháp không còn có tác dụng. Quyền lực sử dụng sức mạnh quân sự gần như hoàn toàn thuộc về Tổng thống và những cố vấn đầy tham vọng của ông.
  3. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    CŨng hơn 10 năm rồi, đồ giả hiện nay cũng lên đời ghê lắm rồi đấy tồng chí ạ[:P]. Không chỉ là bịch nilon, giờ chúng có thể phát ra hồng ngoại, phản xạ rada như thật

    Mâu nhọn thì thuẫn cũng sẽ dày lên thôi
  4. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    Tại sao Mỹ 'nghiện' chiến tranh ư, ko có lí do nào để biện minh cho cái gọi là bản chất, đúng, bán chất của Mỹ nói riêng và đế quốc nói chung là vậy, đặt lợi ích của chúng nó lên đầu, còn lợi ích của người dân thì ở dưới lũng quần, bọn chúng sẵn sàng dùng người dân để gây ra chiến tranh để đút tiền vào túi chúng, có dầu cho tụi nó hút, còn dân ư "Sống chết mặc bay"
  5. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Muốn có hoà bình phải chuẩn bị cho chiến tranh, nguyên lý muôn thuở, nói như bạn vậy chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô cũng là phi nghĩa à !!!!
  6. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    =)) mĩ vệ cái gì khi mang bom ném vào đầu nước khác
    ví dụ đẹp nhất là li bì :))
    bộ li bì xâm hại mĩ à . hay ngày xưa i rắc chiếm mĩ
    làm thuộc địa nên giờ mĩ " khởi nghĩa " uýnh ta lí bàn
  7. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Mình phải công nhận bạn Phi Đờm phát biểu nhiều câu очень дурак . Mình thực sự ko hiểu trên vai bạn ấy la trái bí đỏ hay cái đầu nữa . Thật là buồn cho 1 thanh niên thời nay :(
  8. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Thiểu năng. Một đằng là Vệ Quốc. Còn kia Xâm Lược. Muốn hoà bình phải chuẩn bị cho chiến tranh chứ không phải chủ động đi xâm lược thằng khác. Nếu đi xâm lược mà cũng gọi là muốn hoà bình thì có lẽ PX Đức là yêu chuộng hoà bình nhất =))
  9. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đến lúc đồ giả có động cơ, biết bò, biết bắn như đồ thật nhỉ??? =))=))=))=))
  10. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Mỹ: Vận hành F-35 "ngốn" hết 1 nghìn tỷ USD

    Bloomberg đưa tin, kinh phí vận hành 2443 chiến đấu cơ F-35 Ligtning II trong 30 năm tới được đánh giá ở mức 1 nghìn tỷ USD.

    [​IMG]

    Thông tin này nằm trong báo cáo do Lầu Năm Góc gửi lên Quốc hội Mỹ. Tài liệu này tính toán kinh phí vận hành 2443 chiến đấu cơ F-35 trong vòng 30 năm với 8.000 giờ bay mỗi chiếc.

    Năm 2009, Bộ Quốc phòng Mỹ đã hy vọng kinh phí vận hành F-35 sẽ không vượt quá mức 915 tỷ USD.

    Đánh giá trên do một nhóm phân tích độc lập của Lầu Năm Góc đưa ra. Con số này dựa trên số liệu về những máy bay chiến đấu khác đang trang bị trong Lục quân, Không quân và lính thủy đánh bộ Mỹ. Đó là chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet và AV-8B Harrier. Kinh phí nói trên không bao gồm 382 tỷ USD chi trả cho việc nghiên cứu và mua 2443 máy bay F-35 phục vụ cho quân đội Mỹ.

    Kinh phí vận hành máy bay Mỹ cao như vậy là do một số chi tiết của F-35 sẽ dễ hỏng hơn so với những máy bay thông thường. Tuy nhiên, báo cáo lại không nêu tên cụ thể chi tiết nào.

    Đáng lưu ý, cơ quan tổng kiểm tra của Mỹ năm 2009 lại tuyên bố giá thành mua và vận hành F-35 sẽ đạt mức 1 nghìn tỷ USD: 300 tỷ USD sẽ được dùng để mua máy bay và 760 tỷ để vận hành chúng.

    Còn theo Flightglobal, chi phí hoạt động, sữa chữa và bảo dưỡng theo chương trình F-35 sẽ là 442 tỷ USD theo giá năm 2002 (549,04 tỷ USD theo giá năm 2011). Theo cổng thông tin này, giám đốc chương trình F-35, ông David Venlet đã đưa ra đánh giá trên.

    Theo Cơ quan chỉ huy hệ thống hàng không trên biển (NAVAIR) của Hải quân Mỹ, giá mỗi giờ bay của F-35 là 30,7 nghìn USD. Trong khi đó, 1 giờ bay của F/A-18 là 18,9 nghìn USD.

    Vào tháng 6/2009, Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ tuyên bố rằng 1 giờ bay của F-22 có giá là 44 nghìn USD. Trong khi đó, ban thư ký của Không quân Mỹ đánh giá một giờ bay của một chiếc F-22 là 49,8 nghìn USD.

    http://lenta.ru/news/2011/04/25/f35/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này