1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    cái này từng được dẫn trên ANTG lâu rồi, hồi đó cha viết bài dịch "đầu đạn giả" là "khí cầu" hay đại loại vậy
  2. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Thực ra ứng viên cho máy bay AWACS/AEW&C của VN mình, E-2D cũng là một ứng viên khá sáng giá (với điều kiện giá cả ok) vì nó đảm bảo kích cỡ nhỏ gọn, tổ lái không quá đông, cất/hạ cánh đường băng ngắn tốt. Thứ nữa, nếu theo luật của Mỹ con này vẫn xuất khẩu được cho mình do nó hoàn toàn là vũ khí phi sát thương. Nhưng mà nhà ta lại đã để ý con C-295 AEW&C mất rồi (đi kèm luôn cả bản C-295 vận tải cho KQ), nên đành lỗi hẹn với E-2D và với hãng Northrop Grumman (các hãng lớn của Mỹ, hình như ta mới chỉ làm ăn với anh Lockheed Martins, Boeing thôi).
    Về vấn đề các bạn chửi nhau ở trên, thật sự mình thấy phản cảm bạn kill. Theo bạn thì trong chiến tranh không có anh hùng ư, có thể, có người được nêu danh, có người chưa, có người nêu danh nhưng chưa đúng, nhưng, trong chiến tranh luôn tồn tại chủ nghĩa anh hùng, luôn có những anh hùng, dù hữu danh hay vô danh. Nếu bạn phủ định sạch bách như vậy thì quá là phũ phàng rồi đấy. Ví dụ bây giờ bạn vào giữa nghĩa trang Arlington, VA rồi gào thét chửi bới các liệt sĩ, đặc biệt là những người được Medal of Honor xem. Đảm bảo dân Mỹ có đứa nó vác súng đến bắn bạn luôn đấy, vì ngay cả ở một nước như Mỹ, người ta cũng có những anh hùng, lấy thân mình đè lên lựu đạn cứu đồng đội, dưới làn đạn địch vẫn quay lại cứu đồng đội, biết xuống thì sẽ bị vây trùng điệp, không biết bao giờ thoát nhưng vẫn xin tình nguyện xuống giải cứu/bảo vệ đồng đội bị bắn rơi,... và người dân Mỹ biết ơn những người này. Dù cho lý do của cuộc chiến có thể sai, có thể đúng, nhưng với hành động anh dũng của người quân nhân thì dù là phe nào đi chăng nữa cũng đáng tôn trọng.
  3. SSX101

    SSX101 Guest

    Bộ trưởng tuyên truyền Mỹ bị lộ

    Bản ghi chép phố Downing chỉ là đỉnh của núi băng chìm

    Theo Gar Smith

    Lần đầu tiên công bố tháng 11-2003 đã làm sáng tỏ mạng lưới tuyên truyền đánh lạc hướng phát ra từ Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Bản ghi chép phố Downing chỉ là một mẩu bằng chứng về mạng lưới lừa dối, dẫn đến những tội ác của hàng ngũ cấp bậc cao trong nhà nước, chưa kể các phương tiện truyền thông ngày đêm nhồi nhét dối trá bịa đặt về WMD và khủ ng bố Hồi giáo vào trong những chuỗi tin tức.


    Chiến lược nói láo: Nhà Trắng đã không ngừng nhồi nhét dối trá lừa lọc cho dân chúng

    Đại tá Sam Gardiner cựu USAF đã xác định được 50 câu chuyện giả tạo được cỗ máy tuyên truyền bí mật của Nhà Trắng hư cấu ra và tung ra.

    Các quan chức CQ Bush dường như có những ý tưởng bổ xung khi quyết định 'chơi bóng' với với cựu đại sứ Mỹ Joseph Wilson. Joe là một đối thủ rắn mặt. Khi chơi bóng với anh ta, tốt hơn hết là hãy chuẩn bị để để đối phó với một số cú phản đòn đáng gờm.

    Sau khi Wilson viết một bài phê phán trên New York Times phơi bày những tuyên bố giả mạo của George W. Bush rằng Iraq đã mua uranium từ Niger, các quan chức cao cấp trong Nhà Trắng quyết phản đòn và liên lạc với một số phóng viên báo Washington và tiết lộ tin tức vợ của Wilson là gián điệp của CIA. Điều này vi phạm trắng trợn vô số luật pháp và nhưng qui định bất thành văn Mỹ.

    Wilson đã không chờ đợi George W. Bush giao nộp thủ phạm. Vào giữa tháng 10, vị cựu đại sứ bắt đầu chuyển các bản copy báo cáo lưu hành nội bộ cho các phóng viên khắp nước Mỹ. The-Edge đã nhận được các bản sao của tài liệu này.

    Bản điều tra 56 trang do cựu đại tá USAF Sam Gardiner thu thập mang tên “Chân lý từ những dãy ghế đấu trường: Tóm tắt nghiên về cứu chiến lược gây ảnh hưởng, điều khiển nhận thức, chiến lược chiến tranh thông tin và chiến lược hoạt động tâm lý tại Vùng Vịnh II" đã xác định hơn 50 câu chuyện về cuộc chiến Iraq được làm giả mạo bởi các ‘nghệ sĩ tuyên truyền’ của CQ Mỹ trong một chiến dịch bí mật để tiếp thị cuộc xâm lược quân sự vào Iraq.

    Gardiner có khả năng, anh ta được huấn luyện qua các khoá học tại Học viện Chiến tranh, trường Không quân, trường Hải quân và được cấp học bổng tại Học viện Quốc phòng Thụy Điển.

    Theo Gardiner, "Đó không phải tin tình báo sai" dẫn đến chiến tranh và sa lầy ở Iraq, "Đó là một nỗ lực sắp đặt đã được khởi động từ trước chiến tranh" đã được thiết kế để đánh lừa công chúng và thế giới. Nghiên cứu của Gardiner dẫn anh ta đến kết luận rằng Mỹ và Anh đã âm mưu ở cấp cao nhất, lập kế hoạch cho những câu chuyện “gây ảnh hưởng chiến lược" mà bây giờ được biết là hoàn toàn bịa đặt.

    Tờ Times of London mô tả chiến dịch trị giá hơn $200 triệu của Mỹ như là một “chiến lược được lập một cách tỉ mỉ để thuyết phục dân chúng, QH, và các đồng minh của Mỹ về sự cần thiết phải đương đầu với mối đe dọa Saddam Hussein."

    Chiến dịch tuyên truyền nhiều triệu đô la đã được phát động từ Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng, như kết luận cuối cùng của Gardiner là "vô trách nhiệm" và có thể là "bất hợp pháp."

    Gardiner giải thích. "Washington và London đã không tin tưởng dân chúng và dân chủ có thể đi đến những quyết định đúng đắn, do đó sự thật đã trở thành tai hoạ. Khi sự thật là một tai hoạ, dân chủ cũng đồng thời gây thiệt hại." Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, "chúng ta cho phép các hoạt động tâm lý chiến trở thành một bộ phận của nghị sự công khai… Cái phải đến là chiến tranh thông tin, chiến lược gây ảnh hưởng và tâm lý chiến đẩy các phương pháp của CQ Mỹ đến quá trình quan trọng cung cấp thông tin (giả tạo) cho dân chúng ở 2 quốc gia này.”

    Bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld thông báo kế hoạch thành lập cơ quan gây chiến lược ảnh hưởng đầu tiên vào năm 2002. Đồng thời ttg Anh Tony Blair cũng dựng lên Giám đốc chiến lược Alastair Campbell hoạt động giống hệt như vậy ở London.

    Những nhân vật phê phán Nhà Trắng đã nhanh chóng nhận ra rằng "chiến lược ảnh hưởng" là một lối nói trại của đánh lạc hướng. Rumsfeld đã đề xuất việc thành lập Bộ tuyên truyền đầu tiên ở Mỹ.

    Những phê phán rất mạnh mẽ việc Nhà Trắng không ngừng hậu thuẫn cho kế hoạch này. Nhưng ngày 18-11, một vài tháng sau khi những tranh cãi giận dữ đã tàn, Rumsfeld ngạo mạn nói rằng ông không hề nản chí. "Nếu anh muốn giẫm đạp lên điều này, được lắm: Tôi sẽ cho anh 1 cái xác chết. Có cái tên. Anh có thể có tên, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm mọi điều quyết phải làm-và tôi thắng. "

    Nghiên cứu lỳ lợm gan góc của Gardiner đã cho ra một danh sách dài những câu chuyện đã qua nhà máy chế biến “thức ăn gia súc” của Rumsfeld. Theo Gardiner, "có trên 50 câu chuyện được sản xuất ra từ nhà máy này hay ít nhất cũng được sắp đặt để bóp méo hình ảnh chiến tranh Vùng Vịnh II nhồi cho người dân Mỹ và Anh." Những câu chuyện như thế bao gồm:


    * Liên hệ giữa khủ ng bố, Iraq và 911

    * Gián điệp Iraq gặp gỡ với tên khủ ng bố bắt cóc máy bay Mỹ Mohammed Atta

    * Iraq sở hữu vũ khí sinh học hoá học

    * Iraq mua nguyên liệu hạt nhân từ Niger

    * Saddam Hussein phát triển vũ khí hạt nhân

    * Những cái ống nhôm của Iraq dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân

    * Iraq có máy bay không người lái, WMD, bom chùm và tên lửa Scud

    * Iraq đe dọa tấn công không gian mạng nhằm vào Mỹ

    * Chiến dịch giải cứu binh nhì Jessica Lynch

    * Sự đầu hàng của cả lữ đoàn 5000 binh lính Iraq

    * Iraq hành quyết tù binh của liên quân

    * Binh lính Iraq đóng giả Mỹ và Anh để thực hiện các hành động tàn bạo

    * Vị trí chính xác nơi Iraq cất giấu WMD

    * Iraq chuyển WMD đến Syria

    Mỗi một trong số những câu chuyện trên đã được phân phát rộng rãi công khai ra dân chúng, giúp tạo cho dân chúng ấn tượng bẩn thỉu về “kẻ thù” và tuyên truyền cho sự “tiến bộ” của cuộc xâm lược.

    Gardiner thừa nhận, "Tôi biết những gì mà tôi kết luận là nghiêm trọng. Tôi không đi đến những kết luận này một cách nhẹ nhàng. Tôi sẽ không nói đến việc tại sao họ lại tiến hành điều đó. Đó là một cái gì đó tôi không hiểu được thậm chí ngay cả sau khi đã nghiên cứu tất cả." Nhưng sự thật vẫn "rất rõ ràng và thậm chí ngay cả các quan chức có ý đồ tốt cũng thấy phương pháp điều khiển kiểm soát của CQ là như thể nào theo những cách trước kia là không thể."

    Ảnh: Collin Powell ô nhục và tiêu tan cả sự nghiệp, bị thúc ép ông ra giữa chốn
    công đường giơ cái ống vi trùng-vũ khí hoá học giả mạo Iraq cùng những xưởng
    chế tạo vũ khí sinh học di động Iraq cũng giả mạo nốt

    [​IMG]

    [​IMG]


    Ảnh: Những ống nhôm này là thiết bị chế tạo vũ khí hạt nhân!!!???
    ảnh của CIA thu giữ "ống nhôm hạt nhân" Iraq nhập khẩu

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    Trận chiến giữa Thiện và Ác

    Gardiner viết rằng những câu chuyện được chế biến về WMD của Saddam "chỉ là một phần rất nhỏ của chiến lược gây ảnh hưởng, nhồi nhét thông tin tuyên truyền và tiếp thị rộng rãi toàn cầu ở cả 2 bờ Đại Tây Dương."

    "Sức thúc đẩy chính” của chiến dịch này như Gardiner giải thích là “biến cuộc chiến với Iraq thành có vẻ giống với cuộc đấu tranh giữa cái Thiện và cái Ác. khủ ng bố là quỉ dữ, còn băng của Bush là những gã lương thiện. Trục ma quỉ-Axis of Evils là câu phát ngôn của Bush.

    Sức đẩy thứ hai là cái mà lý luận tuyên truyền gọi là “nói láo lớn”. Tuy nhiên, đây không phải là phát minh của Mỹ. Nó được nhập khẩu từ nước Đức Quốc Xã (Mỹ nhập khẩu, cả ăn cắp hơi nhiều từ Đức Quốc Xã). Bộ trưởng tuyên truyền Quốc Xã người Do Thái Joseph Goebbels là kẻ phát minh ra chiến thuật này. Ông ta có nhận xét rằng bất kể là nói láo như thế nào, nói láo vô liêm sỉ ra sao, nếu được thường xuyên lặp đi lặp lại đủ nhiều thì thậm chí sẽ được người ta chấp nhận là sự thật. Ông ta giải thích:

    “Nếu nói láo đủ lớn và nói láo liên tục, dân chúng rốt cục sẽ tin tưởng. Việc nói láo có thể được duy trì chỉ trong thời kỳ quốc gia có thể che đậy trước dân chúng khỏi những hậu quả của nói láo đến chính trị, kinh tế và/hoặc quân sự. Do đó điều trở nên cực kỳ quan trọng đối với quốc gia là sử dụng tất cả sức mạnh quốc gia để trấn áp bất đồng chính kiến, vì sự thật là kẻ thù ghê gớm của nói láo và như thế suy rộng ra, sự thật là kẻ thù to lớn nhất của quốc gia.”

    Âm mưu liên hệ 911 với Iraq. Làm cho đám dân chúng bị nhồi sọ Mỹ tin tưởng Saddam Hussein là kẻ đứng đằng sau vụ tấn công khủ ng bố tàn bạo nhằm vào nước Mỹ 911.

    Các biện pháp để tung ra các thông tin dối trá bịa đặt bao gồm: tung ra thật nhiều làm bão hoà các phương tiện truyền thông bằng những câu chuyện được nhào nặn. tung ra 24/7, tung ra liên tục, duy trì chúng ở hàng đầu chủ đề tin tức, khai thác các khả năng, và cuối cùng, chuẩn bị để "sử dụng thông tin tấn công và trừng phạt những kẻ phê phán.”


    Thử giọng ở Afghanistan

    Các kỹ thuật đã tỏ ra rất thành công trong Chiến dịch Tự do cho Iraq 2003 lần đầu tiên đã được thử nghiệm trong chiến dịch thiết lập dư luận hỗ trợ Mỹ trong cuộc tấn công Afghanistan.

    Rumsfeld thuê Rendon Associates, một công ty tiếp thị công chúng tư nhân đã tham gia sâu vào chiến tranh vùng Vịnh I. Kẻ sáng lập công ty này là John Rendon, hắn ta tự gọi mình là "chiến binh thông tin " và hãnh diện khoe khoang rằng hắn ta là một trong số những kẻ chịu trách nhiệm cung cấp hàng ngàn lá cờ Mỹ cho dân chúng Kuwait để vẫy chào đội quân “giải phóng” Mỹ trước máy quay truyền hình năm 1991.

    Trung tâm thông tin đồng minh (CIC) của Nhà Trắng được lập ra bởi Karen Hughes vào tháng 11 năm 2001. Tháng 1 năm 2003, CIC được đổi tên thành Văn phòng Thông tin Toàn cầu. CIC tấn công bằng một kế hoạch gieo rắc hoài nghi để cổ vũ cho cuộc tấn công vào Afghanistan bằng cách đưa câu chuyện "Cảnh ngộ khốn khổ của phụ nữ Afghanistan." vào tâm điểm tuyên truyền. Jim Wilkinson, kẻ là lãnh đạo của CIC sau đó gọi chiến dịch phụ nữ Afghanistan là "điều tuyệt vời nhất mà chúng ta đã làm.”

    Gardiner nhanh chóng hiệu chỉnh, anh ta gọi chính xác chiến dịch này "không phải là cái gì đó đã làm. Mà đó là câu chuyện được dàn dựng… Đó cũng chẳng phải chương trình với những bước tiến rõ ràng hay gây quĩ để cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ.”

    Trong sự phối hợp giữa các cỗ máy tuyên truyền của Washington và London thậm chí còn có sự tham gia của 2 bà Phu nhân Tổng thống. Ngày 17 tháng 11 năm 2001, Laura Bush đưa ra một tuyên bố gây sốc: "Chỉ có những kẻ khủ ng bố và Taliban mới đe dọa sẽ rút móng tay của phụ nữ vì họ trang điểm đánh bóng móng tay." Ba hôm sau, Cherie Blaire gây khiếp đảm bằng cách kể với giới truyền thông London, "Tại Afghanistan, nếu bạn có móng tay đánh bóng, bạn có thể bị xé toạc móng tay ra."
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------




    Gây hiểu nhầm bằng cách ám chỉ

    Bao lần và một lần nữa, giới truyền thông và phóng viên Mỹ lại vô tư tranh cướp những tin tức ‘dò rỉ’ từ CIC mà chẳng cần phải hỏi. Trong số rất nhiều ví dụ mà Gardiner chứng minh là trường hợp “nỗi kinh hoàng khuẩn bệnh than” thúc đẩy tiến trình vạch sẵn của CQ Bush đi đến chỗ tấn công Iraq.

    Trong cả Mỹ và Anh, "nguồn tin tình báo" đã cung cấp đều đặn món cám hấp cho dân chúng là những luận điệu không rõ nguồn gốc qua các phương tiện truyền thông với gợi ý rằng Iraq và khủ ng bố Al Qaeda đứng đằng sau kẻ đã gửi những bức thư chứa thứ chất bột màu trắng chết chóc khuẩn than laden.

    Mãi cho đến sau này, Nhà Trắng mới thú nhận rằng "ngày càng nhìn giống như" những khuẩn bệnh than này đến từ căn cứ quân sự Mỹ. Tin này được phát hành ra như là “bản thuyết trình” của Nhà Trắng thay vì là một thông cáo nổi bật. Kết quả là, ý tưởng Iraq hoặc Al Qaeda đã đứng sau âm mưu bệnh than vẫn tiếp tục được duy trì. Gardiner tin rằng đây là phần không cố ý của chiến dịch tuyên truyền. "Nếu câu chuyện có lợi cho chính sách, ngay cả khi không chính xác, cứ để nó quanh quẩn đâu đó."

    Gardiner đã viết, trong một chiến dịch tuyên truyền thành công, "Chúng ta sẽ thấy các câu chuyện được hư cấu để quảng bá chính sách; chúng ta thấy cùng các câu chuyện ấy ở 2 bờ Đại Tây Dương. Chúng ta thấy cả hai. Số lượng các câu chuyện bịa đặt hay sắp đặt từ Mỹ và Anh là một câu chuyện dài."


    Mỹ và Anh: Trục bóp méo

    Trước khi cuộc xâm lược của liên quân bắt đầu ngày 20 tháng 3 năm 2003, Washington và London đã thoả thuận gọi cuộc tấn công quân sự xâm lược trước và bất hợp pháp là “xung đột vũ trang" và luôn luôn nói đến CQ Iraq là “chế độ”. Các đầu não điều hành thông tin chiến lược ở cả 2 thủ đô đưa ra một danh sách những "hướng dẫn" thuật ngữ sử dụng trong tất cả các bài phát biểu chính thức. Nhóm hoạt động tâm lý London 15 song hành cùng văn phòng Washington trong việc cùng truyền bá nhồi sọ bịa đặt ra toàn cầu.

    Trong truyền thống lâu dài của giới quân sự, các nhà điều hành chiến tranh nhận thức được tầm quan trọng của việc đặt tên chiến tranh. Tên mã các cuộc chiến tranh ban đầu được chọn vì lý do giữ bí mật. Tuy nhiên, trong chiến tranh Mỹ thời hiện đại, tên mã quân sự đã trở thành "một phần của công cuộc tiếp thị đại chúng". Có tên chiến dịch đại bàng Nobel, chiến dịch Bất ngờ lòng dũng cảm, chiến dịch Cung cấp tiện nghi, chiến dịch Tự do vĩnh cửu, chiến dịch giữ gìn Dân chủ và cuối cùng là chiến dịch Tự do cho người Iraq.



    Vụ “giải cứu” binh nhì Jessica Lynch

    Ngay sau khi binh nhì Jessica Lynch được đưa lên máy bay, cú điện thoại đầu tiên đến “đội giải cứu” cô ta không phải là từ các sĩ quan quân đội mà là Jim Wilkinson, quan chức tuyên truyền hàng đầu của Nhà Trắng đồn trú tại Iraq.

    Việc Lầu Năm Góc kiểm soát tin tức xung quanh vụ bắt giữ và giải cứu binh nhì Jessica Lynch được Gardiner phân tích kỹ. Anh ta nói "ngay từ đầu nó được gọi là 'phục kích'," nhưng Gardiner đã chỉ ra, "Nếu lái xe một đoàn xe đi vào phòng tuyến đối phương, chạy **** quăng và quay trở lại, thì đó không phải là phục kích. Sĩ quan quân sự rất thận trọng về cách họ nói về các hoạt động mà thông thường sẽ không thể tuỳ tiện mô tả về loại sự kiện như vậy.” Gardiner phàn nàn: "Đây là kiểu nói chuyện phi quân sự và đã làm tôi bắt đầu phải xem xét.”

    Một trong những điều đập vào Gardiner như phát giác là thực tế, như Newsweek viết: "ngay sau khi Lynch được đưa lên trực thăng, Jim Wilkinson gọi điện đến, ông ta là chuyên gia thông tin dân sự hàng đầu hỗ trợ cho Trung tâm chỉ huy của tướng Tommy Franks."

    Điều đó đập vào Gardiner và không thể bào chữa được là cuộc gọi đầu tiên sau khi Lynch được cứu lại là của Giám đốc truyền thông chiến lược, đại diện hàng đầu của Nhà Trắng trên mặt đất.

    Sáng ngày 03 Tháng 4, Lầu Năm Góc bắt đầu rò rỉ thông tin về vụ giải cứu Lynch mà được tiết lộ bằng cách mô tả Lynch như thể "Rambo mới của nước Mỹ." Tờ The Washington Post lặp đi lặp lại câu chuyện nhận được từ Lầu Năm Góc rằng: “Lynch ‘chịu đựng’ vô số vết thương đạn bắn" và đã chiến đấu quyết liệt, bắn chết một số quân thù… bằng súng của mình cho đến khi hết đạn."

    Nhưng gia đình Lynch thì đã bác bỏ vấn đề khi nói với cánh báo chí rằng con gái họ chẳng phải chịu vết thương đạn bắn nào cả. Cha mẹ Lynch sau đó đã từ chối nói chuyện với báo chí và giải thích rằng họ đã được đề nghị "không nói về điều đó." Mấy tuần sau, sự thật hiện ra, Lynch không bị đâm cũng chẳng bị bắn. Cô rõ ràng là bị thương khi rơi ra khỏi chiếc xe của cô.

    Rumsfeld và tướng Myers đã dựng lên câu chuyện ly kỳ này trong một cuộc họp báo ngày 3 tháng 4, mặc dù cả hai đều đã tóm lược đầy đủ tình trạng sức khoẻ của Lynch.

    Gardiner nhận xét: "Một lần nữa, chúng ta thấy cái mô hình, khi câu chuyện đường phố hỗ trợ cho thông điệp chiến tranh, nó sẽ được bỏ lại đó không có câu trả lời. Thông điệp quan trọng hơn sự thật. Thậm chí Trung tâm chỉ huy giữ cho câu chuyện được sống động để dân chúng tự thêu dệt bằng cách không cung cấp thêm các chi tiết."

    Gardiner thấy qui trình thông tin đã bị phá vỡ. Tin về vụ giải cứu được phát tán đến Washington Post "có độ chọn lọc rất cao" và được che đậy cẩn thận. Thay vào đó, nó được sử dụng như một công cụ để tiếp thị chiến tranh. "Đây là một mô hình chủ yếu từ đầu của chiến dịch tiếp thị trong suốt cuộc chiến. Nó rất phù hợp để phát tán thông tin chọn lọc hỗ trợ cho thông điệp."




    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bộ trưởng tuyên truyền Mỹ bị lộ

    http://www.guardian.co.uk/world/2003/may/15/iraq.usa2
    http://www.commondreams.org/views03/0905-09.htm

    Sự thật về Jessica Lynch

    Lại nói về Jessica. Nàng thật xinh đẹp, người Hùng nước Mỹ. Nàng được vinh dự tặng thưởng 3 huy chương cao quí: Bronze Star, Prisoner of War và Purple Heart. Hẳn nhiên đã có quá nhiều người hùng Rambo nước Mỹ trên phim ảnh. Nhưng một con người ‘thật việc thật’ bằng xương bằng thịt vẫn hơn.

    [​IMG] [​IMG]

    Đám lính canh gác Jessica đã bỏ đi từ lâu, nhưng nàng được chăm sóc tốt và một ông bác sĩ người Iraq đã thực sự cố gắng để giải thoát cho nàng. Câu chuyện thực sự đằng sau một huyền thoại chiến tranh hiện đại của Mỹ đã không còn gì là bí mật.

    Jessica Lynch đã trở thành biểu tượng của cuộc chiến Iraq. Người hùng của nước Mỹ, câu chuyện cổ tích nàng bị lính Iraq bắt và đặc nhiệm Mỹ giải cứu đã trở thành một trong những khoảnh khắc yêu nước vĩ đại nhất của cuộc chiến. Nó đã không thể xảy ra tại một thời điểm kém quan trọng hơn, khi các lực lượng liên minh đang sa lầy, và chiến thắng trước đối thủ nhỏ yếu kiệt quệ vì 10 cấm vận thì vẫn quá chậm.

    Cuộc giải thoát ly kỳ được hoan nghênh nhiệt liệt như một trong những mảng sáng nhất của tin tức chiến trường. Nhưng nó mang hơi hướng của các nhà sản xuất Hollywood trong phương diện điều khiển truyền thông của Lầu Năm Góc, và trở thành kiểu mẫu để người Mỹ hy vọng vào các cuộc chiến tranh tương lại.

    Nhưng chiến thuật truyền thông Mỹ, mà đỉnh cao là tình tiết giải cứu Lynch, đã làm người Anh, những người đã sát cánh cùng Mỹ ở Doha, Qatar tức phát điên, không có gì ngạc nhiên khi báo chí Anh phanh phui đả kích việc này nhiều đến vậy. Chương trình BBC chủ nhật đã tiết lộ câu chuyện bên trong của vụ giải cứu và phần trọng tâm của hoạt động truyền thông tuyên truyền quảng cáo của các đồng minh mà nó chẳng có tý anh hùng nào như đã mô tả.

    Đại uý Al Lockwood người phát ngôn của QĐ Anh tại trung tâm chỉ huy nói: "Trong thực tế, chúng tôi có hai phong cách khác nhau trong việc quản lý thông tin truyền thông. Tôi cảm thấy may mắn là một bộ phận của phía Anh."

    Buổi sớm ngày 2 Tháng 4, các phóng viên ở Doha bị dựng dậy từ trên giường để đến Centcom (trung tâm thông tin liên quân), Jim Wilkinson là nhân vật chóp bu của Nhà Trắng đã có mặt ở đây qua đêm. Ông ta khơi gợi: "Chúng tôi có một tình huống mà có rất nhiều tin tức nóng. Tổng thống đã được báo cáo vắn tắt, cũng như bộ trưởng quốc phòng."

    Các nhà báo đổ xô vào, họ nghĩ Saddam Hussein đã bị bắt. Câu chuyện được kể thay vào đó lại là chuyện cổ tích Mỹ. Binh nhì Jessica Lynch, 19 tuổi, West Virginia, là thành viên của quân đội Mỹ thuộc đại đội bảo trì hậu cần số 507, đã đi lạc đường ở khu vực gần Nassiriya và bị phục kích. Chín đồng sự Mỹ của Jessica đã bị giết. Binh lính Iraq đã đưa Lynch đến một bệnh viện địa phương, nơi có rất nhiều quân tình nguyện nổi loạn và cô nàng bị giam giữ ở đây cho đến 8 ngày sau. Đó là tất cả những gì có vẻ rõ ràng, không phải tranh cãi.

    Qua một đoạn phim dài 5 phút được phát, Lầu Năm Góc tuyên bố rằng Lynch đã bị đâm bằng dao găm và bị nhiều vết đạn, và rằng cô đã bị tát và đánh đập trên giường bệnh cũng như bị thẩm vấn. Chỉ nhờ lòng can đảm của một luật sư người Iraq, tên là Mohammed al-Odeh Rehaief, mà cô được cứu sống. Cũng theo Lầu Năm Góc, Al-Rehaief đã liều mạng sống của mình để báo với người Mỹ rằng Lynch đã bị bắt.

    Chỉ sau nửa đêm, biệt kích Mỹ Ranger và Navy Seals xông vào bệnh viện Nassiriya. “Cuộc tấn công táo bạo" của họ trên vùng đất đối phương kiểm soát được ghi lại bằng máy quay đêm. Người ta được kể đặc nhiệm Mỹ đã liều mình dưới làn đạn quân thù, nhưng họ làm thế là để giải cứu cho nàng và đưa nàng lên trực thăng, thoát khỏi bàn tay kẻ thù tàn bạo. Những thông điệp sáng ngời đến với người xem chỉ trong vòng 1 giờ sau vụ giải cứu.

    Ông bác sĩ Al-Rehaief được công khai cấp thẻ tị nạn chỉ 2 tuần sau khi đến Mỹ. Ông ta được chào đón ở Washington, với một tấm séc trị giá $500000 đặt viết sách. Câu chuyện giải cứu nàng Jessica sẽ được xuất bản sau đó. Còn nàng Jessica được chào đón sùng bái vọng trọng chưa từng thấy như anh hùng Mỹ. Các site bán đấu giá liệt kê ít nhất 10 món đồ Jessica mà các fan săn lùng, từ một bức sơn dầu cũ với giá mở cửa $200 cho một đến cái nam châm tủ lạnh “người Mỹ yêu Jessica” giá $5. Một chút rắc rối là bây giờ các bác sĩ nói rằng nàng không còn trí nhớ về những gì đã xảy ra và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hồi phục được. Mất trí nhớ có nghĩa là "các nhà nghiên cứu" sẽ được triệu tập để lấp đầy khoảng trống trong câu chuyện cổ tích mà nàng để lại.


    Sự thật về Jessica Lynch

    Một câu chuyện, hai phiên bản. Các bác sĩ tại Nassiriya nói rằng họ đã điều trị tốt nhất có thể cho Jessica giữa lúc chiến tranh. Nàng được ưu tiên một chiếc giường đặc biệt trong bệnh viện, và một trong 2 người y tá còn lại của bệnh viện chăm sóc nàng. "Tôi đã như một bà mẹ cho Jessica và Jessica ấy được chăm sóc như đứa con gái," y tá Khalida Shinah nói.

    "Chúng tôi đã cho Jessica 3 chai máu, hai trong đó lấy từ các nhân viên y tế vì không có máu vào lúc này", ông bác sĩ Harith al-Houssona nói, ông là người chăm sóc nàng trong lúc đầy thử thách. "Tôi khám cho Jessica, tôi thấy một cánh tay bị gãy, bắp đùi bị rách và mắt cá chân bị trật khớp. Sau đó, tôi đã làm các xét nghiệm khác… Không có dấu vết đạn bắn, không có đạn bên trong cơ thể, không có vết thương vì bị đâm - chỉ là RTA, một tai nạn giao thông", ông al-Houssona nhớ lại. "Họ muốn bóp méo hình ảnh. Tôi không biết tại sao họ nghĩ rằng có một số ích lợi trong việc nói rằng cô Jessica có vết thương đạn bắn…”

    Các bác sĩ nói vào ngày trước khi đặc nhiệm Mỹ đột kích bệnh viện, các phiến quân đã bỏ đi. Hassam Hamoud, một chân chạy bàn tại một quán ăn ở địa phương cho biết anh ta thấy lính Mỹ đổ bộ vào thị trấn. Thông dịch viên tiếng Ả Rập hỏi anh ta bệnh viện ở đâu. “Người ta hỏi: Có tay súng Fedayeen nào ở đây không?" và tôi nói: 'Không'." Cùng một kiểu như vậy, ngày hôm sau "các chiến binh Mỹ tốt nhất" hạ cánh xuống toà nhà.

    Bác sĩ Anmar Uday nói: "Chúng tôi nghe thấy tiếng ồn của máy bay trực thăng, chúng tôi lấy làm ngạc nhiên. Tại sao lại phải làm thế? Không có quân đội, không có binh lính tại bệnh viện.”

    "Nó giống như một bộ phim Hollywood. Họ gào lên, 'Go, go, go', với các khẩu súng, đạn giả và âm thanh các tiếng nổ. Họ đã đóng kịch - một bộ phim hành động kiểu Sylvester Stallone hay Jackie Chan, vừa nhảy vừa la hét, đạp tung các cánh cửa.” Máy quay phim quay từ đầu đến cuối. Những người Mỹ đến không phải tình cờ, họ ngăn cản các bác sĩ và bệnh nhân, những người này bị còng tay vào khung giường bệnh.

    Thêm một sự bóp méo khác ở đây. Hai ngày trước khi các đội biệt kích đến, Al-Houssona đã thu xếp để đưa Jessica trả cho người Mỹ bằng xe cứu thương. "Tôi đã nói với Jessica tôi sẽ cố gắng để giúp cô ta thoát về với quân đội Mỹ, nhưng tôi sẽ làm việc đó rất bí mật vì tôi có thể bị mất mạng." Ông ta đặt Jessica vào xe cứu thương và hướng dẫn lái xe đi đến trạm kiểm soát Mỹ. Khi xe tiến đến đó, lính Mỹ đã bắn vào xe. Họ chỉ kịp quay đầu chạy trốn trở lại bệnh viện. Người Mỹ đã gần như giết chết người Hùng bị bắt cao quí của họ.

    Máy quay phim quân sự đã quay cảnh giải cứu này. Đó là cuộc chạy đua với thời gian để chỉnh sửa đoạn video quay được. Cuộc trình diễn video đã sẵn sàng một vài giờ sau thông báo ngắn gọn đầu tiên. Khi nó được chiếu, tướng Vincent Brooks, người phát ngôn Mỹ tại Doha, tuyên bố: "Một số linh hồn dũng cảm liều mạng sống của họ trên đường để thực hiện công cuộc giải cứu này, nhờ lòng tận tuỵ với chúa mà họ biết rằng họ sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội trong tay giặc."


    Sự thật về Jessica Lynch

    Không có chi tiết nào mà các bác sĩ đã cung cấp cho PV được đưa vào video hay bất kỳ lời giải thích nào sau đó hay việc làm rõ thêm của CQ Mỹ. Tôi hỏi người phát ngôn Lầu Năm Góc ở Washington, Bryan Whitman, để ông ta cung cấp cuốn băng đầy đủ cảnh giải cứu, hơn là phiên bản đã biên tập của nó, để làm sáng tỏ bất kỳ sự sai biệt nào. Ông ta từ chối. Whitman không nói quân đội Mỹ phải đối mặt với loại chiến binh Iraq nào. Cũng như không bình luận gì về những vết thương đạn bắn mà nàng Jessica thực sự chịu đựng được. "Tôi hiểu có một số thông tin mâu thuẫn ở đây, và trong thời gian thích hợp câu chuyện đầy đủ sẽ được thông báo, tôi chắc chắn thế," ông ta nói với tôi.

    Đó là cách tiếp cận của người Mỹ - bỏ lướt qua những chi tiết – thay vào đó tập trung vào thông điệp khái quát (đây là cách các @ Mỹ phán như đúng rồi), điều đó đã dẫn đến những căng thẳng sau hậu trường với người Anh. Người của phố Downing ở Doha, Simon Wren đã tức giận khi mà ngay những ngày đầu tiên của cuộc chiến, Mỹ đã từ chối đưa ra bất cứ thông tin nào tại Centcom. Người Anh đã bị đặt vào vị thế khó khăn khi phải lấp đầy những khoảng trống của các tin bài.

    Để chấm dứt va chạm, ông Wren đã phải viết một bức thư kín dài 5 trang cho Alastair Campbell phàn nàn rằng những tóm tắt viên người Mỹ đã không đáp ứng được yêu cầu công việc. Trong thư ông mô tả màn trình diễn Lynch như là sự lúng túng.

    Ông Wren nhận ra sự kiện bất ngờ nàng Jessica là "cực kỳ lố bịch" và là triệu chứng của một vấn đề lớn hơn. "Người Mỹ không bao giờ chịu nói ra và giải thích cái gì đã xảy ra trong cuộc chiến tranh," ông nói. "Tất cả những gì họ cần là phải cởi mở và trung thực. Họ đã quá mập mờ, quá sợ sệt việc tiếp cận với giới truyền thông." Ông nói các nhà báo Mỹ "đừng đặt họ dưới áp lực".

    Ông Wren đã được sự ủng hộ từ bộ trưởng QP Anh, cho biết ông đã nhiều dịp cố gắng để thuyết phục Wilkinson và Brooks thay đổi cách làm việc. Tại London, Ông Campbell cũng đã làm các động thái tương tự với Nhà Trắng, nhưng chẳng giúp ích gì. "Giới truyền thông Mỹ không bị gây áp lực do đó họ thoải mái lẩn tránh. Họ không cảm thấy cần thiết phải thay đổi."

    Ông thừa nhận rằng các sự kiện xung quanh vụ “giải cứu” nàng Jessica đã trở thành vấn đề của sự "phỏng đoán". Nhưng ông nói thêm: "Dù bằng cách nào, thì đó cũng không phải là tin tức chính trong ngày. Đó chỉ là 1 quân nhân, đó là một phần phụ thêm: việc quan tâm đến con người. Nó hoàn toàn làm lu mờ các sự kiện khác, những thứ đã thực sự xảy ra trên chiến trường. Nó che đậy một thực tế là những người Mỹ đã tìm thấy thi thể các đồng nghiệp của cô Lynch. Cái mà chúng tôi muốn đưa tin là tin tức thực sự."

    Lockwood nói với một PV: "Họ đã thua trong cuộc tranh cãi đầu tiên, họ (Mỹ) đã mất mát khá nhiều khi đưa chiến tranh ra giới thiệu để được giới truyền thông ủng hộ. Mặc dù các thứ của Albeit đã tốt hơn và tất cả đi đến kết luận khá nhanh, nhưng cảm giác của tôi họ đã đánh mất đối tác ban đầu của họ trong chiến dịch và người ta sẽ không bao giờ đi trên đôi chân giả một lần nữa. Cố vấn báo chí chúng tôi có ở đây (Wren) là một chuyên gia trong lĩnh vực của ông ấy. Đối tác của ông ở bên Mỹ (Wilkinson) là kẻ lẩn tránh và đã không được vây xung quanh như ông ta cần phải có khi đến nói chuyện với giới truyền thông."

    Chiến lược (truyền thông) của người Mỹ là tập trung vào các hình ảnh và đưa ra các thông điệp chung chung. Chi tiết – là cái hữu ích – đến từ phía sau. Mấu chốt là để đảm bảo tính đúng đắn các cảnh truyền hình. Các phóng viên có thể làm một số dạng này. Trong các nhiệm vụ khác, quân đội sử dụng máy quay riêng của họ, tự họ chỉnh sửa các bộ phim và giới thiệu chúng cho các nhà phát sóng như là các gói truyền thông ăn sẵn. Lầu Năm Góc đã chịu ảnh hưởng của các nhà sản xuất truyền hình và phim hành động Hollywood, đặc biệt là Black Hawk Down.

    Quay lại năm 2001, nhân vật chính đằng sau Black Hawk Down là Jerry Bruckheimer, đã thăm viếng Lầu Năm Góc và quăng ra một ý tưởng. Bruckheimer và đồng sự, nhà sản xuất Bertram van Munster, quân sư thực sự của các show diễn thực, các gương mặt thực từ chiến trường, một sê-ri truyền hình phát trong giờ vàng về lực lượng Mỹ tại Afghan. Họ đứng sau những câu chuyện kể qua con mắt của những người lính. Mục đích của van Munster là để có sự gần gũi và cá nhân. Ông ta nói: "Anh chỉ có thể được chấp nhận bởi những người này thông qua hóa học. Anh phải có mối quan hệ với ai đó. Chỉ sau đó họ mới cho phép anh vào. Những gì người ta đang làm ở đây, chỉ là khác thường. Nếu anh bạn thách thức quan điểm của chúng tôi – là chúng tôi đáng được yên ổn và rằng chúng tôi giao thiệp với phẩm giá con người – thì những gã này thật sự đi ra ngoài vòng mạo hiểm và liều lĩnh mạng sống của họ."

    Đó là chương trình TV hiện thực hoàn hảo được thực hiện với sự hợp tác tích cực của Donald Rumsfeld và phát sóng ngay trước khi cuộc chiến tranh Iraq. Lầu Năm Góc thích những gì đã nhìn thấy. "Những gì các nhân vật này làm là cho người khác cái nhìn sâu sắc vào những gì các lực lượng đang thực hiện", Whitman nói. "Nó cung cấp một cái nhìn rất đời vào những thử thách hiện tại đang phải đối mặt trong những hoàn cảnh phức tạp.” Cách tiếp cận ấy đang được tiếp tục thực hiện và phát triển trên chiến trường Iraq.

    Lầu Năm Góc không có những nỗi e ngại như Anh trong các hoạt động truyền thông. Người ta tin chắc rằng những gì đã làm với nàng Jessica và những chương khác của cuộc chiến tranh này sẽ làm việc tốt hơn trong tương lai.

    Nội dung bài viết như trên đã được trình bày trên BBC2 chủ nhật.

    Bất chấp vụ Jessica đã bị lộ và bị bóc đến tận chân tơ kẽ tóc. Bất chấp đứng trước quố c hội Lynch khai nàng chẳng nhớ gì cả. Cuốn tự truyện của nàng viết về chiến tích này vẫn được một kẻ ăn cám nào đó đặt mua trước với giá 1 triệu đô la. Trong đó tình tiết ly kỳ giật gân nhất là nàng với hàng chục vết thương, băng bó khắp người nằm trong trạng thái gần chết vẫn bị ‘kẻ thù’ dã man tàn bạo hã m hiếp. Căm thù quá! lòng yêu nước đùng đùng bốc cháy. Đám choai choai chỉ muốn chạy ngay đến văn phòng tuyển quân gần nhất.

    Trên mạng, ai đó trong đám dân ăn cám còn làm thơ ca ngợi nàng.

    Dear Jessica this poem is for you.

    An American hero
    Jessica from what I hear you are really cool, I also hear you want to be a teacher at an Elementary school.
    You left your country to fight in danger, you were trying to free people who were filled with anger.
    You are now all over TV you have become an American hero, when I compare you to any superhero in the world you win 10 to 0.


    Không có gì lạ, ở cái xứ ngu đần nhiều trăm năm này, cám luôn luôn là món bán chạy. Nhưng cũng phải nói là, không có dấu hiệu nào chứng tỏ nàng là nhân vật chính chủ động tham gia vào vụ việc, nàng chỉ là một mắt xích bất đắc dĩ trong cỗ máy tuyên truyền khổng lồ mà thôi. Nhưng nàng cũng khéo lợi dụng hoàn cảnh để kiếm chác.

    Tôi sẽ luôn nhớ nàng Jessica Lynch xinh đẹp, người Hùng nước Mỹ đã ‘chịu đựng’ vô số vết thương đạn bắn và đã chiến đấu kiên cường với kẻ thù… bằng súng của mình cho đến khi hết đạn.
  4. lamchick

    lamchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì mình cũng đọc hết 2 mục tiềm lực Nga và Mĩ :)
    theo dõi các bạn vật nhau cũng khá là thú vị :)
    sau khi đọc hết thì tự thấy thực tại có khá nhiều người chày cối một cách có hệ thống :)
    tớ dốt tiếng Anh, Ngu tiếng Nga và không biết tiếng Tàu nên chỉ theo dõi các bạn vật nhau thôi chứ ko cm gì hết mông các bạn thông kảm :)
  5. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Đọc hết chắc là ê mông. Bạn yên tâm, MÔNG chúng tôi hoàn toàn thông kảm!
    Mà chữ cm là gì thế pác?
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    Không mấy khi có được vụ như thế này để mà đọc đâu. Thực ra, nhiều người biết vụ ba xạo này, nhưng hiểu được chân tơ kẽ tóc qui trình ngoáy cám nhợn của các chàng Cao Bồi miền Tây như thế này thì phải nhờ bọn Anh. Qua bài có thể thấy bọn Anh cay mũi vì bị cản trở tiếp cận nguồn tin, nên chúng tố, chúng phơi luôn ra cho thiên hạ thấy.
  7. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    cm = comment, gaume1 chắc dân 7x trở về nên không quen :))
  8. ALFA-6

    ALFA-6 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    2
    Saab cung cấp UAV Skldar-200 cho Hải quân Mỹ


    Hãng Saab của Thụy Điển đã hợp tác với Viện khoa học máy tính Mỹ để cung cấp một phiên bản UAV cánh quạt Skeldar có tên là Skeldar 200.

    Tại triển lãm UAVSI hồi giữa tháng 8/2011 công ty này đã mang đến hai mẫu UAV là Skeldar 100 và Skeldar 200.

    Gần đây Saab vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm với một biến thể của máy bay không người lái dành cho hải quân V-200M.

    Theo Saab, các tính năng tiêu biểu liên quan đến Hải quân của Skeldar là sử dụng động cơ nhiên liệu nặng, tự động hạ cánh trên tàu mà không cần sử dụng móc hạ cánh và hoạt động được trong điều kiện gió biển tới cấp 4.

    [​IMG]

    UAV Skeldar 100 (phía trước) và Skeldar 200 (phía sau) tại triển lãm UAVSI hôm 16/8.


    Lực lượng hải quân Mỹ đã lên kế hoạch trang bị cho 7 tàu khu trục lớp DDG-51 (Arleigh Burke), mỗi chiếc mang theo tới 6 chiếc Skeldar, để hoạt động lần lượt cho thời gian quan sát từ 300-500 giờ bởi Skeldar, mọi hình ảnh, video sẽ được lưu trữ lại trong thời gian 1 tháng.

    Họ cũng đang cân nhắc cả 2 khả năng sử dụng máy bay VTOL hay loại cánh cố định.

    Boeing cũng có sản phẩm Sciebel S-100 và các công ty khác cũng giới thiệu loại UAV cánh cố định cho yêu cầu này.

    Hiện Bộ chỉ huy các hoạt động tác chiến đặc biệt của Quân đội Mỹ cũng rất quan tâm tới Skeldar 200, họ đề nghị Saab trang bị cho các tàu hải quân để đáp ứng yêu cầu đối phó với các cuộc chiến tranh điện tử.

    Nguồn : ttp://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Saab-cung-cap-UAV-Skldar200-cho-Hai-quan-My/20119/165432.datviet

    P/S : Ơ hơ, Mẽo nhiều UAV thế mà tại sao lại phải mua của SAAB nhỉ????[r24)]
  9. lamchick

    lamchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Gio qua tiem luc TQ doc tiep xem co gi moi ko.2 muc Nga Mi ket qua trung cuoc dan nghieng ve 1 phia roi :)
    sr vi ko viet tieng Viet dc.To doc = dien thoai
  10. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    843
    Căn cứ quân sự bí mật của Mỹ - “khu vực 51”[​IMG] Phỏng đoán rằng căn cứ quân sự bí mật của Mỹ - “khu vực 51” nằm cách Las-Vegase khoảng 100 km về phía bắc.

    [​IMG] Dường như, bên cạnh, thường xuyên xuất hiện các vật thể bay lạ. Trong suốt nửa thế kỷ quân đội Mỹ đã giữ bí mật khu vực này nghiêm ngặt. Tin tức mới đây nhất về “khu vực” – những bức hình nổi tiếng trên Internet – từ độ cao chim bay – được ghi lại từ vệ tinh “Kometa”.
    [​IMG] Đã từ lâu có những chuyện hoang đường về “vật thể bay lạ” tại khu vực-51 – về việc bắt được người ngoài hành tinh, tàu vũ trụ ngoài hành tinh, căn cứ quân sự dưới mặt đất, các hiệp định bí mật của chính phủ Mỹ với những người ngoài hành tinh v.v…
    [​IMG] Tồn tại những ý kiến rằng một số vũ khí tân tiến của Mỹ và các kết quả khoa học thu được sau những nghiên cứu bí mật tàu vũ trụ ngoài hành tinh.
    [​IMG] Người ta nói rằng một số máy bay siêu âm và công nghệ cao được thiết kế tại “khu vực 51”, bao gồm các máy bay “U-2”, F-117”, “SR-71” và những máy bay khác.
    [​IMG]


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Секретная американская военная база – «зона 51»
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này