1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Để dân tình yên tâm lập bàn thờ thì ta nên giao cho TQ làm toàn bộ. Nói thế thôi chứ Nga vẫn là cường quốc hạt nhân, cứ nhớ tới cái Chec đó thì khỏi làm cho xong, lò Mỹ hay Nhật vẫn sự cố ầm ầm kìa.
  2. DarthSorran

    DarthSorran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Cho em hỏi,đây con Tank gì vậy.
    [​IMG]
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Bậy bạ quá, trình thế này thì bao giờ sánh vai với cường quốc năm châu. Lò phân loại theo Gen chả có/ít có tính kỹ thuật, chỉ là chiêu quảng cáo thương mại thôi bồ ạ. Tất cả các loại lò đã từng được lắp trên tàu ngầm hạt nhân.
    Tỉ dụ Nhật bản, toàn bộ nhiên liệu họ đều tái chế lấy cả. Tồng chí giở sách giáo khoa ra xem lại đi kẻo U lâu ngày nó ngấm vô não. Vô số nước chưa bao giờ nộp nhiên liệu tái chế, lấy đâu ra mà ông này ông kia được phép hay không được phép.
    Nước nặng dù có Xôi hay không có sôi áp lực hay không áp lực thì dùng làm chất dẫn nhiệt trong lò vẫn là tốt hơn nước nhẹ bởi nó NẶNG tồng chí hiểu chửa. Bọn tư bẩn thối tha nó sợ người ta múc nước nặng Lithium-Deuterrium chế bom nhiệt hạch nên nhồi sọ tồng chí rằng nước nặng không không tốt, Gen 3 Gen 4 nước nhẹ mới tốt. HIỂU CHỬA?
    Nga ngố nó đang xây nhiều lò nhất thế giới đấy đấy 5 chiếc liền. Vừa bán cho Mỹ 1 mẻ U xong.
  4. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Quy trình tái chế nhiên liệu ( reprocessing) là quy trình tách Pu-239 khỏi nhiên liệu đã "cháy", chế tạo nhiên liệu MOX để tận thu. Ông nào có thì có rồi, nhưng có cũng cấm chia sẻ với các nước chưa có, còn các nước chưa có thì nhiên liệu xài xong không thích gửi đi tái chế thì chỉ có việc chôn.
    Từ sau CANDU-6 thì chạ ai nó lại lấy nước nặng làm chất dẫn nhiệt trong lò nữa cả, chả khác gì bảo vác vang Pháp hảo hạng ra mà tắm, bác biết điện phân ra được 1 lít nước nặng tốn bao nhiêu tiền điện không . Còn tiết mục bảo nước nặng dẫn nhiệt tốt hơn nước nhẹ vì nó NẶNG thì bác làm em cười tí nữa tè ra ghế =)).
    Nếu so đối lưu, tỉ khối nước nặng lớn hơn tỉ khối nước nhẹ 10%, làm ăn gì, thiếu gì dung dịch rẻ tiền mà tỉ khối lớn hơn?
    Nếu so truyền nhiệt, độ dẫn nhiệt của nước nặng với nước nhẹ xấp xỉ bằng nhau và = 0,6 W/mK :))
    Lấy đâu ra cái đống dùng nước nặng để dẫn nhiệt tốt hơn đấy =)).
    Nước nặng được dùng vào buổi ban đầu đơn giản là để lấp liếm vào cái công nghệ làm giầu còn què cụt thôi ợ. Đã nói rõ rồi, phỏng ợ :D
    Còn cái bom nhiệt hạch bác bẩu, cho mỗi Đờ te ri ùm đố kẹo bác làm được cái bom nhiệt hạch đấy :)). Đơn giản là lò nước nhẹ tiết kiệm được cái núi tiền + công nghệ điện phân nhiều lần nước thường để lấy vài giọt nước nặng đó ợ :D
    Năm zồi ai kế hoạch xây bao nhiêu em đek care, nhưng giờ bọn Mẽo nhợn mới là thằng vận hành nhiều lò nhất (104) , thằng ngố thứ tư (27 lò) , còn kém Phớp và Nhột, bác thông chửa :D
    [​IMG]
  5. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Không nói đến chuyện nước nào trên TG xây dựng lò phản ứng giỏi nhất , công nghệ cao siêu nhất , cường quốc hạt nhân nhất ... Mà chỉ xét đến hiệu ứng tâm lí trong nhân dân thì chắc chắn chẳng bao giờ VN thuê bọn Nga làm nhà máy điện nguyên tử cả . Bà cô bác Nam Bộ hẳn chưa quên phog trào thu gom vỏ dừa ủng hộ LX . Giải thích cho mọi người hiểu và yên tâm rằng Nga làm tốt và an toàn khó lắm ...
    Mời gọi là 1 chuyện , sau này ai thực sự sx lại là chuyện khác . Mấy nữa thủ tướng đi thăm US , Japan ... ngỏ ý mời họ tham gia vào dự án cũng là bt
    Được laviola123 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 18/12/2009
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    he he he he he, nước nặng hay nước nhẹ đều là nước cả, mà người ta dùng tỷ lệ bao nhiêu mà thôi.
    Lò thế hệ 34567... là tính theo phương thức điều khiển, loại mạch điện tử.... còn nguyên tắc thì chỉ có hai thế hệ thôi, mấy ông nghị gật nhà mình thì nhầm chỗ này.
    Lò phản ứng nước nhẹ là lò rẻ tiền, vì nếu dùng nước nhẹ thì rẻ tiền, đơn giản thế thôi. Nước nhẹ hay nước nặng đều có tính làm chậm neutron, trong tự nhiên, ở các mỏ có hàm lượng cao, thì nước thường là tác nhân làm chậm. Nước nhẹ rẻ tiền có nhược điểm là khả năng làm chậm thấp, đơn giản thôi, neutron va vào H1 thì tốc độ làm chậm lại sao với D2. Nhưng nhược điểm chính không phải như thế, mà là D2 là hạt nhân bền, nên nó không gây các phản ứng hạt nhân phụ rất rắc rối cho khâu xử lý chất thải. Nhưng lò nước nhẹ là phương án mà mấy ông nhớn hay chào cho mấy thằng nhược tiểu như Vịt. Chính mấy lão nghị gật bò đầu bò nhà mình nhầm ở điểm đó.
    Cái chuyện nói lò nước nhẹ hay hơn lò nước nặng là hoàn toàn lừa đảo. Một lý hay đưa ra lừa đảo cũng hết sức lừa đảo. Vì khả năng làm chậm tốt, nên lò nước nặng sử dụng được U hàm lượng thấp, P hàm lượng thấp, điều này làm tăng khả năng cạnh tranh của những nước nghèo, thiếu khả năng tinh chế U, mà tinh chế U thì đi kèm với khả năng chế tạo trống cái.
    Cái lừa đảo này là: lò nước nặng dùng để cho nhiên liệu thô, rẻ tiền !!!!
    Nước nặng đắt và khả năng sản xuất dồn vào mấy nước có truyền thốngh hạt nhân. Cái thằng Tây Phú tuy có truyền thống hạt nhân nhưng dở người lại toàn đi mua (Bắc Âu), nên sức cạnh tranh mặt này hơi tồi. Nhìn chung, vụ nhà máy điện xứ Vịt Xác thì cũng như 2 quả vệ tinh, đủ loại bá kiến bâu xung quanh.
    Lò nước nhẹ, hay nước nặng, đều là một thế hệ lò, đơn giản thế thôi. Và đơn giản lò nước nhẹ là lò rẻ tiền, phải lệ thuộc vào các nước lớn khâu tinh chế U, nó muốn cắt cổ giá bao nhiêu cũng được. Trong khi đó, lò nước nặng tuy đắt hơn nhưng mua nhiên liệu được từ nhiều nguồn. Dùng lò lởm nước nhẹ thì sức cạnh tranh của những đầm già như Tây Phú mới hơn điểm, như thế là một hình thức lừa đảo.
    Ở đây có một cái hài, lò nước nhẹ thải rác hại nhiều hơn, và lệ thuộc nhiều hơn vào thằng chuyên gia xử lý rác cho toàn cầu, và sớm muộn thì lại đến tay nó, nên lừa đảo vụ này chỉ quẩn quanh mà thôi.
    Ở lò dùng nước, nước được nén áp cao để tải nhiệt, nếu không nén, thì nó sôi bay hơi nước phóng xạ nguy hiểm. Thật ra, tác nhân truyền nhiệt lớn nhất là vỏ của lò và ống nước, thường làm bằng titan và bọc thép, chì để giảm xạ. Titan được dùng làm vỏ bọc nhiên liệu, mặt trong của ống nước, lò.... vì ở dạng nguyên chất nó bền chắc. Trong khi các kim loại khác thường dùng ở dạng hợp kim, nhiều nguyên tố trong lò gây khó khăn khâu rác thải.
    Lò xịn nó như vậy, là nước nặng và titan, là U hàm lượng thấp hay là P.... nhờ đó khi vận hành lâu dài, nó an toàn phóng xạ, về kinh tế không bị các ông nhớn cắt cổ. Nhưng phương án này làm tăng khả năng các ông nhớn có kỹ nghệ thấp, nên các ông tham gia lừa đảo khá dữ.
    Thật ra, chũng ta mời các siêu cường là EU, Nga, Mỹ, Nhật tham gia đấu thầu. Xem chừng thì bên Mỹ Pháp đút lót được nhiều nhất, nhưng vốn thì Nhật nhiều, kỹ thì Nga đông. Vậy nên nếu có vốn tốt kỹ tốt lại thiếu đút lót, nhiều đút lót thì lại thiếu kỹ vốn.... nan giải nhỉ.
    Ở ta, nhìn chung giới khoa học thì ủng hộ phương án lò nước nặng Nga, đây là phương án chính thống, đúng đắn và an toàn nhất hiện nay. Nhưng cả thiết kế lò, nhiên liệu, xử lý chất thải và thành lò titan thì chả ai lại với Nga được cả, nên lại ngu dân liệt não chu kỳ mới.
    Bà con nhân dân thì đa phần ủng hộ phương án Nga, thế nên hiện nay đâu đâu trong các quán nước cũng đầy ngoẹt ngu dân đi chế tạo liệt não theo đơn đặt hàng. Ở HN thì có nhứng cty chuyên nghiệp làm việc này. Dân bọn mình thì gọi bọ ấy là "đốt đít", đốt cho nẩy tưng lên ấy mà, kiểu như trẻ con buộc giẻ vào đuôi chuột, tẩm dầu đốt..
    Phương án nước nhẹ gần đây được chào hàng nhiều vì số lò tăng, mà sản lượng nước nặng có hạn. Nước nặng trước đây có trong một số mỏ, hàm D trong nước khoáng tăng hơn nước biển, nên rẻ, nhưng nay cạn rồi. Điều này càng nguy hiểm hơn ở các nước lạm dụng kỹ thuật cổ, như Anh-Mỹ. Họ không tận thu hết nước nặng trong các lò cũ, mà các lò trên tầu chiến, tầu ngầm là loại lò dùng một lần, vậy nên họ dành nước nặng cho quân sự, nhét dân sự dùng đồ lởm, vậy nên sức cạnh tranh về mặt nước nặng càng ngày càng kém.
    Cũng vì lạm dụng kỹ thuật cổ nên Anh-Mỹ vẫn dùng phương pháp ủ giảm xạ cổ. Các chất thải của họ rất rắc rối, kỹ nghệ titan tồi phải lạm dùng hợp kim thép, nước nặng không có dùng nước thường..... thải ra rất nhiều phản ứng hạt nhân phụ, gây khó khăn cho khâu tinh chế rác và từ lâu họ không tinh chế rác nghiêm chỉnh.
    Các bạn hình dung rồi chứ ??
    Trong lò, người ta cần nhất là các nguyên chất, nhờ thế, không phát sinh các phản ứng hạt nhân phụ không mong muốn, các phản ứng phụ này tạo ra những chất phóng xạ phức tạp, khó xử lý chất thải, hay thất thoát, hay gây ra những vụ rò rỉ tởn đời. Nguyên chất này lại phải là những nguyên chất có hạt nhân bền. Titan thì không bền, nhưng nó nguyên chất, oxi cũng không bền, nên người ta tính dùng He nhưng chưa thành công. Chấp nhận O16, nhưng H1 thì cực kỳ vớ vẩn, nó quá nhẹ, bị các hạt nhân nặng đẩy với tốc độ cao, tạo thành đạn gây ra các phản ứng hạt nhân phụ. Đấy là cái quý giá đắt đỏ của D2. T3 thì quá đắt và không bền, và thiên hạ cũng chả ai đủ làm lò phản ứng, nên không cần tính.
    Một trong những hạt nhân bền nhất, sạch nhất, là heli He4 và Carbon C12, vậy nên ngày xưa mới làm lò than chì. Cái nhược điểm của lò than chì là nó truyền nhiệt phức tạp, điều khiển không khéo thì trục trặc, chứ không phải là nó dùng các vật liệu tồi về mặt phóng xạ.
    He4, C12 bền vì đó là những "lõm năng lượng", cùng với Fe56. Tức là, to hơn và bé đi đều cần rất nhiều năng lượng. Ví dụ, D2 và T3, L7 cháy toả rất nhiều năng lượng mới thành He, He cũng toả rất nhiều năng lượng mới hợp thành C12. Đó là một đầu, còn đầu kia là bọn to phân rã toả rất nhiều năng lượng mới thành He4 như chính U vậy. Như vậy, để phá vỡ cấu trúc C12, He4 thành những to hơn và bé hơn, như D2, U235... thì phải cũng cho chúng rất nhiều năng lượng. DO đó, các hạt nhân này chắn tia phóng xạ, bị bắn rung rinh, nhưng rất ít trường hợp hạt phóng xạ làm chúng vỡ hay đẩy chúng nhập vào nhau.
    Vậy nên phương án hiện nay, được gọi là lò thế hệ 3, là phương án dùng lại than chì nhưng cải thiện truyền nhiệt bằng He4. Như vậy, chất thải hầu như chỉ là cám bã do U và P phân rã mà ra, xử lý phức tạp. Nhưng loại lò này hiện nay chưa nghiên cứu xong.
    Khi không có kỹ nghệ titan, dùng thép ở những vùng cường độ phóng xạ cao nhất, như thằng Tây Phú làm vỏ thanh nhiên liệu, là điểm khiếp nhất mà dân Tây Phú tởn đời biểu tình. Bản thân thép, nikel, chrome là những nguyên tố có hạt nhân nằm ở vùng lưỡng, tức vùng mà phá vỡ hạt nhân cần không nhiều năng lượng, tuy chưa đến vùng phá vỡ hạt nhân thì toả năng lượng như U235. Bản thân sắt nguyên chất mềm, nên khi dùng thép, phải dùng thêm những nguyên tố kia. Thanh nhiên liệu có dạng như cái bút chì, lõi là U làm giầu hay P, thường dân sự dùng U vì P dành cho quân sự, ngoài là kim loại chịu lực chống thất thoát, khi phản ứng, trong nhiên liệu sinh ra rất nhiều loại chất và nguyên tố lăng nhăng, có áp suất và nhiệt độ cao. Thanh nhiên liệu không nên làm bằng kim loại nặng, cản trở phóng xạ duy trì phản ứng, lại phải dẫn nhiệt tốt vì chủ yếu nhiệt năng sinh ra ở đấy, vậy nên, cấu tạo thanh nhiên liệu là một đỉnh cao kỹ thuật.
    Đương nhiên, titan là thứ lý tưởng làm vỏ thanh nhiên liệu theo những đặc điểm trên, nó là nguyên tố nhẹ (titan Ti 22, Cr chrome 24, Fe sắt 26, Ni nikel 28), dùng ở dạng nguyên chất 100% (titan điện phân, của đắt nhất trong các loại titan), bền, chịu nhiệt. Với cùng một giá trị của vỏ về chịu lực, thì số lượng nguyên tử titan ít hơn hợp kim thép 2-3 lần, vì titan kim loại nhẹ, vậy nên mức độ cản trở phóng xạ của vỏ titan giảm hơn thép 2-3 lần. Vậy nên, lò dùng thanh thép không thể là lò công nghệ cao, chỉ là lò rẻ tiền vì không có kỹ nghệ titan.
    Cũng như vậy, khi các mỏ D cạn kiện thì quảng cáo cho H, là điêu toa. Không có lý do gì bênh vực lò nước nhẹ ngoài lý do rẻ tiền cả.
    Về tỷ trọng sản lượng điện thì Nga thấp, do nó quá nhiều ưu đãi thiên nhiên về thuỷ điện, dầu lửa, khí đốt. Đã nhiều khí đốt, mà các mỏ khí lại trong đầm lầy vận chuyển khó khăn, và thật ra, mới gần đấy (sau 198x), người ta mới nghĩ ra các cách vận chuyển khí đốt giá rẻ. Vậy nên tốt nhất là trước đây đốt bỏ ngay ở mỏ. Đó là nguyên nhân tỷ lệ điện hạt nhân của Nga thấp. Cũng vì thế, tỷ lệ này ở các nước thiếu nhiên liệu như Nhật, Pháp rất cao. Dùng tỷ lệ này để đánh giá mức độ phát triển hạt nhân là quá ngu si. Ví như Nhật, bố thằng nào dám bảo nó trình độ cao, toàn nhập khẩu kỹ thuật kia kìa, mà hạt nhân nhiều như núi. Tổng số lò hạt nhân các loại của Nga thì xin lỗi, điều này cũng chưa đủ để chứng minh trình độ của nó, nhưng chỉ số vỏ lò chờ giảm xạ nổi ở Kras-nôi-iac cũng đủ lớn hơn tổng công suất điện khối nước.
    Đức đáng ra cũng cao, nhưng chỉ mới sau chiến tranh Iraq nó mới cho phép phát triển trở lại hạt nhân vì giá dầu tăng. Người Đức tá hoả linh hồn sau khi xem xét kỹ nghệ Tây Phú, đầm già bị thằng phát xít hung tàn bạo ngược bó xích về làm vợ bé ẩu quá. Thật ra, công nghệ Tây Phú đúng là quá ẩu. Từng khâu một đều khủng, nên cái khủng này nhân thêm với cái khủng kia. Thiết kế lò có kỹ thuật cơ khí tồi, nên chất thải đã khủng. Xử lý vẫn là công nghệ thô nhét thùng chờ giảm xạ tự nhiên rồi lại đóng thùng đem chôn. Được cái có trợ lực của kỹ thuật Đức nên rẻ hơn Anh-Mỹ chút. Sau này, dưới áp lực dân Đức, chất thải phải đem sang Nga xử lý ngày càng nhiều. Dân Pháp cũng mấy lần ta hoả khi thanh tra chiếu lên TV những thùng chờ giảm xạ vỡ, rỉ nước.... Việc dân Đức cấm vận hạt nhân là nguyên nhân chính bà vợ bé của thằng phát xít hung tàn bạo ngược đói ăn, đi làm lò nước nhẹ rồi quảng cáo vỏ giấy tốt hơn vỏ đồng.
    Khâu xử lý chất thải là khâu quan trọng nhất liên quan đến độ an toàn và giá thành. Tách U239 ra P thì Bắc Kim Chi cũng làm được, nhưng thiết kế lò thì Bắc Kim Chi không làm được. Từ khi thiết kế lò, người ta đã làm sao để khâu xử lý chất thải dễ dàng và sinh lãi nhiều, có thế lò mới an toàn và rẻ. Đương nhiên, D2, titan là những vật liệu làm lò lý tưởng, ít vỡ hạt nhân sinh rác bẩn, cho phép neutron đi thuận tiện khi cần, nhưng D2 lại ngăn phóng xạ tốt hơn nhiều H1 mà không sinh thêm rác phóng xạ. Nếu dùng nước nặng, thì lượng bê tông vỏ lò bị nhiễm xạ phải xử lý chỉ bằng 1/10 nước nhẹ. Bê tông thì chủ yếu nhiễm xạ gama, còn anpha , beta thường bị chặn lại chỉ gây ra nhiễm xạ thành kim loại của lò, tia gama tuy ít những cũng phá vỡ hạt nhân bê tông, tích luỹ sau nhiều chục năm hoạt động, các mảnh vỡ này phát xạ kha khá. Các lò trên tầu chiến tầu ngầm thì người ta đổ chì vào, không tiếc vàng.
    Khâu khó nhất là mở thanh nhiên liệu hết ra, thông thường, nó là một hỗn hợp đủ các nguyên tố phóng xạ mạnh, chất thì ở dạng khí, chất thì ở dạng rắn.... và thanh nhiên liệu luôn bị phóng xạ làm cho nóng, áp suất cao... Cách đơn giản nhất là đợi giảm xạ tự nhiên một thời gian vài tháng hay vài năm, rồi mở ra trong buồng kín, làm lạnh cho đông hết các thứ, tách ra chưng cất.... từng chất, rồi những chất không tận dụng được thì lại cho thùng đợi giảm xạ độ vài chục năm, rồi đem chôn. Cho thùng đợi giảm xạ vì như thế luôn theo dõi được "sức khoẻ" của các thùng, khi xạ đã giảm kha khá rồi mới chôn bỏ mặc đấy. Chính vì việc cho thùng đợi giảm xạ chỉ có mỗi mục đích là theo dõi nứt vỡ của các thùng, nên việc để thùng nứt vỡ rỉ nước là tội lớn nhất, nên thằng phát xít hung tàn bạo ngược mới tẩn cho con vợ bé già một trận rồi cấm vận hạt nhân.
    Khi thiết kế thanh nguyên liệu người ta phải làm sao để nó sinh ra P nhiều nhất. Vì thằng Tây Phú tuy nhiều hạt nhân nhưng làm P đắt nên mới lệ thuộc vào bọn nô lệ da đen có U tự nhiên, còn thằng có kỹ nghệ titan thì nó cứ quay vòng đốt U238 như nồi Thạch Sanh. Phương pháp tiên tiến mở thanh nhiên liệu là thanh được thiết kế đặc biệt, mở nhiều mức, đồng thời, nhiên liệu có tỷ lệ P, U235 hợp lý để sinh ra nhiều P. Đồng thời, người ta cũng thiết kế hình dáng thanh nhiên liệu sao cho N nhanh đi qua nhiều khối U trước khi được làm chậm, và N chậm lại tái phản ứng duy trì, lò này gọi là lò nhanh, nó cho phép sinh P nhiều, nồi Thạch Sanh bền. Một trong những nhược diểm của anh Tây Phú là thanh nhiên liêu mảnh một thành phần. Thực chất, lò của anh vẫn là lò N chậm, thế mà anh quảng cáo lên thế hệ 1000.
    Lò N nhanh có thanh nhiên liệu hai lớp, trong là U235 giầu và P, ngoài là U238. Đấy mới xứng là lò thế hệ thứ 2, chứ chưa dám xưng thứ 1000. Lừa đảo tầng phát triển điều khiển thành tần ký thuật phản ứng thì chỉ lừa được liệt não thôi. U235 và P phản ứng khi có nhiều N chậm, còn U238 sinh ra U239 rồi thành P khi có nhiều N nhanh, nên mới bố trí như thế. Khi P và U235 phản ứng, nó sinh nhiệt nuôi lò và bắn ra N nhanh, N nhanh này đi qua khôi U238 trước, khả năng sinh ra P cao và dễ dàng điều khiển tỷ lệ sinh P bằng thay đổi kích thước lớp U238 này, rồi mới đi ra chất làm chậm (nước nặng, than chì...), rồi lại luẩn quẩn vào các thành nhiên liệu khác.
    Đấy mới là lò thế hệ hai. Còn Tây Phú lại có cải tiến một phẩy năm. Anh vẫn dùng thanh bút chì như cũ, nhưng xếp các bác U238 lẫn trong nước. Dễ thấy rất khó điều khiển tỷ lệ sinh P và đương nhiên, anh thiếu P, không có nồi Thạch Sanh, giá cao, rồi ăn cắp bằng nước nhẹ.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 18/12/2009
  7. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Là T90, cái ống dài có lẽ là ống thông hơi
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Về kỹ nghệ hạt nhân thì Tây Phú có khách hàng lớn là Nhật Bổn, nên cũng khá phất. Thằng Nhựt mất dậy, trong thế bị bắt làm tù binh, nó dùng chiêu "cân bằng nguồn cung chiến lược" để ra oại với Anh-Pháp-Mỹ, cân bằng là đấu thầu (và lái thầu), là thằng có tiền mua làm vua, nên mấy thằng cai tù tự đánh nhau tôn thằng tù binh lên làm.... chúa ngục. Chiêu này hiện thằng Ấn Độ đang nhai lại, hiệu quả có khi cao hơn Nhật cũ. Những nước thiếu ngu dân, ít liệt não nó như vậy, nó đoàn kết đánh thực dân, chứ đâu như Vịt Xác, thằng này lên đường ra trận bầy mưu, thằng kia gào ầm ỹ: sao mày ăn nhiều thế.
    Cũng như dùng 2 chất glycerin và cenlluloz để điều khiển tốc độ toả năng lượng trong thuốc súng. Người ta dùng chiều dầy của áo U238 để điều khiển tỷ lệ sinh U239, rồi chuyển U239 thành P. Nếu chuyển nhiều quá, ít N đi, thì phản ứng chậm dần rồi dừng, nhưng nếu chuyển ít quá thì cơm trong nồi Thạch Sanh vơi, lại đắt, lại phải ăn bớt.... CÒn để U238 ngoài thanh nhiên liệu , trong nước nặng, nước nhẹ, thì..... lại son phấn láo lếu, đang được bao nhiêu. À, ở đây nước nhẹ có khả năng làm chậm thấp !!!! hay, rất thích hợp cho kỹ thuật tồi.
    Thiết kế thanh nhiên liệu quý nhất là làm sao tinh chế được P và U235 có tỷ lệ cao làm lõi, phân tách điều khiển rõ ràng phản ứng vỡ U235 và P của N chậm, tạo U239 của N nhanh. Sau một thời gian, thì thiết kế cấu trúc của thanh nhiên liệu đã hỏng, phân lớp không còn rõ ràng, phản ứng chậm đi, người ta mới tháo thanh ra đem xử lý, chứ thực ra, lúc đó thanh nhiên liệu lại nhiều nhiên liệu hơn ban đầu, chứ không phải là hết, nếu như là thanh nhiên liệu được thiết kế đúng. Điều kiển sao cho P sinh ra nhiều hơn U235 và P hao đi một chút là xuất sắc nhất, nhưng cũng khó đạt được, thường chỉ chú trọng trong dân sự, còn quân sự thì hy sinh cho cái khác.
    Thanh nhiên liệu titan tiên tiến được thiết kế các bộ phận phục vụ khâu xử lý, và khâu này lại hái ra tiền. Những lò cổ như Bắc Kim Chi thì Gấu nó lạy lục van xin cho nó được dọn rác không công, thậm chí các thêm, mà còn không được. Chứ bà đầm già thì sức mấy cạnh tranh, rác của bà không những không sinh lãi, mà còn hút hết vốn, để bà phải vỏ giấy tốt hơn vỏ đồng, nước nhẹ quý hơn nước nặng.
    Thanh nhiên liệu tiên tiến được mở nhiều mức. Đầu tiên, người ta giảm nhiệt và áp của nó bằng mở khe hẹp đã thiết kế sẵn trong nước nặng, nước nặng khó gây phản ứng hạt nhân phụ, khe hẹp chỉ cho phân tử nhỏ thoát ra, các chất thoát ra đợt này hầu hết đều rác, rẻ, công dụng duy nhất là đóng vào ống nghiệm thép làm nguồn phóng xạ gama, nhưng loại nguồn này cũng khó bán, nên thường được đem .... chôn. Người ta đợi thời gian khá dài để rác loại này thoát hết và phản ứng U239 dư điễn ra tỷ lệ cao.
    Cuối cùng, nhiên liệu được ủ thêm để U239 phản ứng hoàn toàn nếu cần. Vì tách P ra khỏi khối nhiên liệu rẻ hơn hàng ngàn lần tách U239. Thanh nhiên liệu được phản ứng hoá học, chưng cất, ngoài P là chính, quý nhất, còn hàng núi phụ phẩm như coban làm nguồn gama. Cuối cùng, lượng U các loại còn lại được dùng để làm giầu chu kỳ tiếp.
    Nước nặng trong lò cũng nhiễm xạ dần, nhưng điều đó không quan trọng lắm nên người ta thường dùng lại. Còn nước nhẹ là cả một thảm hoạ, điều này thì các ông nhớn lừa đảo ngu dân thuộc địa khá ác. Khi N nhanh va vào H1, nó đẩy H1 thành đạn phóng xạ tốc độ cao, tốc độ cao nhất trông số các hạt nhân trên đời, tạo ra vô số các phản ứng hạt nhân phụ, đồng thời, phần lớn các chất bẩn này lại không thể nhốt bằng biện pháp thuỷ tinh hoá, phần lớn chúng ở dạng lỏng, rò rỉ trong hang đá nước Đại Tây Phú, làm con dân Tây Phú và thằng chồng hờ phát xít nó nổi đoá. Không như tác U235 ra khỏi U238 rất đắt, việc chưng cất D2 ra khỏi H1 khi có nước quặng khoáng khá đơn giản, chỉ lệ thuộc vào trữ lượng cạn dần của nước quặng khoáng.
    Sau khi tháo hết các thanh và nước nặng, lò phản ứng được bỏ đấy một thời gian dài để giảm xạ tự nhiên. Đương nhiên, lò được xây bịt thật kín để tránh nước, không khí nhiễm xạ thất thoát. Và cũng đương nhiên, để làm điều này thì khi thiết kế lò đã phải chuẩn bị khâu này. Cái này thì công nhận bà Đầm cũng có kiến thức , biết lo toan, chứ không đoảng toàn phần. Sau khi độ phóng xạ đã giảm thì người ta mới đem vật liệu đi chôn , cái này phải sau hàng chục năm.
    Phần không dùng được của nhiên liệu, vỏ thanh nhiễm xạ.... là những chi tiết nhiễm xạ cao nhất, thì được thuỷ tinh hoá, tức là đốt chúng thành các oxit, nung chảy với SiO2 mà thành thuỷ tinh, tỷ lệ tan rất thấp, rồi mới đóng thùng đem chôn. Khâu thuỷ tinh hoá không đơn giản, vì có rất nhiều nguyên tố khác nhau. Cái này thì bà Đầm bó tay với chất thải lỏng nước nhẹ, nên thằng phát xít chồng bà nó mới tẩy chay.
    Bà đầm còn cẩn thận bằng vạn Anh Mỹ, cái cỡ kỹ nghệ nhồi thuộc địa này thì cứ hang đá sa mạc ta.... cất, chả cần nghiên cứu mẹ gì cho nó chóng....ngu. Đương nhiên, đây là thảm hoạ cho tương lai, khi lượng chất thải tích luỹ sang hàng trăm năm nhiều lên nhiễm vào không khí.
    Cũng vì thế mà có ngu dân đi chế tạo liệt não nước nhẹ tốt hơn nước nặng. À, stop, để mình nói chuyện về con liệt não vỏ giấy tốt hơn vỏ đồng cái.
  9. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Một lời khuyên chân thành cho Giáo sư Phúc là tập trung vào cái gì mình biết thôi, cái mình không biết cái tịt gì thì đừng quăng chữ ra đè chết người đọc, vì cái mớ hổ lốn đó ai cất công đọc thì càng thấy giáo sư là 1 @ thứ thiệt, mất hết tư cách 1 dũng sĩ diệt @ chân chính.
    Phương thức điều khiển, loại mạch điện tử nào? Đọc thì không chịu đọc rồi viết nhăng viết cuội. Nếu nói về nguyên tắc chung thì lò phản ứng hạt nhân chỉ có duy nhất một nguyên tắc chung: đó là kiểm soát phản ứng phân hạch dây chuyền dựa vào kiểm soát số lượng neutron phát ra. Còn vận hành làm sao cho hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu cao, giảm phát xạ, giảm thiểu khả năng tai nạn, tăng công suất vận hành mới là cái để người ta phân ra các thế hệ lò.
    Tại sao D2O lại làm chậm tốt hơn H2O? Lão không biết cái x gì cũng nói bừa. Nếu thích hạt nhân nặng và tốc độ tải nhiệt cao thì sao không đi dùng thủy ngân cho nhanh? Về bản chất, D2 hay H2 đều là hạt nhân bền, không tự phân rã,nó cũng chả liên quan quái gì đến cái vụ xử lý chất thải nhà lão cả.
    Mà tại sao neutron lại phải làm chậm mới có thể duy trì phản ứng phân hạch? Tại sao trong những lò tương lai, họ có khả năng sử dụng neutron nhanh mà bây giờ chưa làm được? Lão đừng đánh trống lảng qua các câu hỏi này thì mới mong khá được
    Cái này thì lão tự cắn vào đuôi mình rồi, đọc lại bài lão viết tối qua đê . Lòi đuôi chưa học hết phổ thông mà vẫn có bằng nhá :))
    Đoạn này mà lão cũng bốc phét ra được, giỏi thì đưa ra được một cái nguồn chứng minh những điều mình nói đi.
    Về học lại xem nó bọc thanh nhiên liệu bằng cái của nợ gì, cả nước nặng lẫn nước nhẹ, xem có mẻo titan nào của nhà lão trong đấy không
    Gợi ý: Nếu không biết cái vẹo gì thì hỏi ông Gúc với từ khóa "Zircaloy alloy" để tìm hướng đi.
    Giới khoa học nào ủng hộ lò Nga?
    Bà con nhân dân nào ủng hộ phương án Nga?
    Giáo sư bịa ra đoạn này mà không thấy mặt nhột à
    Nhiên liệu sau sử dụng vẫn phát xạ và sinh nhiệt. Việc lưu trữ ướt ( ngâm vào nước) hay lưu trữ khô sau đó ( đóng vào canister, vứt vào concrete vault) không nhằm giảm khả năng phát xạ ( giảm thế X nào được, quá trình phân rã là quá trình tự thân, không thể can thiệp vật lý hay hóa học vào đuọc, sách giáo khoa đấy , giáo sư chưa tốt nghiệp phổ thông ợ). Các quá trình lưu trữ đó nhằm cố định các loại rác, giảm nhiệt từ từ cho chúng, không để phóng xạ phát tán ra môi trường. Thế thôi. Bao giờ chúng ổn định, người ta bèn khoan những lỗ sâu vài trăm đến vài ngàn mét đến tầng đá gốc trong 1 khu vực riêng, vứt xuống đó, đổ bê tông lại và ăn no ngủ kỹ.
    Sau này bọn Cửu trần nó mà tóm được cái này, giáo sư lại được thêm danh hiệu xây lò hạt nhân bằng titan =)).
    Giáo sư là người nên stop ngay bây h đi, ba hoa nhiều về lò bễ là tẩu hỏa nhập ma đấy
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 18/12/2009
    [/quote]
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thằng Nhựt làm rác cũng giỏi, nhờ thế, nó giảm bớt gánh nặng khi phải nhập khẩu phần lớn các khâu. Cho đến hiện nay thì khâu làm rác được đánh giá là khâu quan trọng nhất của công nghiệp hạt nhân. Vì sao ?? vì ở các nước tiên tiến, dân chủ, văn minh, để thùng giảm xạ rò như Tây Phú là thằng chồng hờ nó đá vèo luôn. Vậy nên, trong các đấu thầu quốc tế về cấu tạo lò và xử lý chất thải, dạng kỹ thuật nhồi thuộc địa, chất hang đá sa mạc như Anh-Mỹ ít được nhắc đến. Trong khi đó, nhiên liệu của chúng lại rẻ do ăn bám quân sự, lại được chú ý. Mua loại lò đấy, được vài năm dân Anh-Mỹ sang biểu tình đòi dỡ thì báo.... cám. Hai nước này ẩu nhất trong hạt nhân, đến cả phóng chất phóng xạ khối lượng lớn lên quỹ đạo thì siêu bậy bạ. Bọn này vẫn còn một đống án chưa xử: làm mất bom, rơi máy bay, và mấy cái hang đá sa mạc nữa. Chúng như mìn hẹn giờ, may có vụ Iraq Afghan lôi dân biểu tình chú ý cái khác, chúng mà giở án cũ ra xử thì toi.
    Làm rác giỏi thì như trên, tạo ra nồi cơn Thạch Sanh, khoẻ re, nên nó mới là khâu quyết định quan trọng nhất trong các khâu. Và đẻ làm rác tốt thì từ lúc thiết kế nhiên liệu đã phải tính toán.
    Thường người ta chỉ chọn một trong hai, Tây Phú và Nga. Vậy nên Yankee mới điên rồi chống phá công nghiệp hạt nhân quốc tế như thế. Kiểu để thùng giảm xạ chất lỏng rò như Tây Phú thì cũng run bắn.
    Bạn nào nói chuyện hiện không dùng nước nặng ??? hình như bạn đọc nhầm, cái lò này của bạn đưa link cho mình là lò nước nặng đấy chứ ?? http://www.aecl.ca/Reactors/ACR-1000.htm đúng kẹo dừa can đu không nèo ? Thật ra, chuyện dùng nước nhẹ là bất đắc dĩ và hết sức bậy bạ, như mình đã nói trên. Cả can đu 6 và 1000 đều là lò nước nặng.
    Thật ra, chỉ có hai thế hệ lò, là lò N chậm và lò N nhanh, như mình nói trên. Loại lò N nhanh thanh đứng hiện là tiên tiến nhất, do Nga nó đi trước, phương Tây theo sau, ACR-1000 chính là lò như vậy, nước nặng, thanh đứng. Thanh đứng thì Nga nó áp dụng từ hồi còn thế hệ 1, lò than chì.
    Việc dùng nước nặng hay là dùng than chì không được đánh giá để phân biệt thế hệ lò. Nhưng lò nhanh thường dùng nước nặng, lò chậm thường dùng than chì, nên người ta hay gắn chúng vào nhau như vậy. Lò thế hệ 3 được hiểu là lò sử dụng kim loại chì, ăng ti moan và khí heli. Đây là những hạt nhân rất bền, giảm việc gây phản ứng hạt nhân không mong muốn, sinh ra rác khó xử lý, hiện chưa nghiên cứu xong.
    DÙng nước nặng được chú ý là vì nó dễ xử lý rác. Sau một thời gian, các thanh than chì hỏng dần, phải đem xử lý, mà xử lý thằng này chỉ hại, không sinh lợi, nên khi đề cao làm rác thì nó lại trở thành đắt. Nước nặng thì đương nhiên không cháy, không nứt vỡ, không cứng tí nào nhưng cực bền. Nhược điểm của nước nặng là nó sinh ra rác phụ phẩm khó tách, khó nhốt hơn than chì, vì C12 là hạt nhân bền hơn O16. Nhưng nước nhiễm xạ cứ quẳng trong lò chả sao, vẫn rẻ.
    Tại sao ARC1000 lại xưng là thế hệ 3 ?? thì quảng cáo thương mại chứ sao. Tôi có cách phân lớp của tôi, anh có cách phân lớp của anh, tôi gọi 2 của anh là 1000 ai cấm, thằng nào ngu nó tin tôi, anh ghen ăn tức ở à. Chuyện nó như du học ấy. Đại học Nga là thạc sỹ Tây Phú, đã làm sao ? (Bên Nga sau khi học hết đại học khoa học tự nhiên thì chỉ cần chi tiền dịch vụ để đổi lấy bằng thạc sỹ quốc tế-đương nhiên tổ chức thu tiến ấy nó được công nhận quốc tế, cái này là ngu nhất trong cải cách văn hoá ở xứ Vịt Ngan).
    Lò thế hệ 2 của Tây Phú được hiểu là lò 1,5. Về bản chất, vẫn là lò N chậm, chính xác là thế hệ 1. Nhưng nó lại dùng nước nặng. Cái này là do Tây Phú chậm biết làm thanh nhiên liệu có áo U238 bọc lõi U235 và P. Cái tiến bộ duy nhất là thay nước nặng cho than chì. Vì có bước tiến bộ nửa vời ấy nên mới có lò thế hệ 3.
    Lò N nhanh ban đầu là xếp thanh U238 xung quanh thanh nhiên liệu 1 lớp U235, nên châm chước cho Tây Phú tiến từ 1 lên 1,5, và nó khoe là 2 cũng được. Nhưng điều này làm giảm hiệu quả tạo U239, làm vơi dần nồi Thạch Sanh. Việc làm thanh nhiên liệu 2 lớp gây khó khăn cho việc xử lý chất thải, do U239, P lẫn vào thanh nhiên liệu. Trong khi đó nếu xếp riêng thì thanh nhiên liệu cạn , rút ra thay dần dễ hơn. Chứ còn nhái theo hình dáng thanh nhiên liệu tiên tiến ai chả làm được. Vậy nên tuy lệ thuộc Tây Phú, nhưng thằng Nhựt Bẩn nó cữ mỗi ngày mỗi tiến.
    To cái bạn ở trên ACR-1000 là lò nước nặng, nhiên liệu dạng ống thép, chính nó đấy, tôi có cần dẫn chứng nữa không ??
    Liệt não nó như thế, phản biện chính dẫn chứng của mình.
    Lò này là loại lò nước nặng, khối thay nhiên liệu (không phải thanh nhiên liệu) xếp đứng. Ưu thế của khối thay đứng là an toàn do nước nặng tuần hoàn tự nhiên và dễ bố trí các thanh hấp thụ điều khiển công suất, nên khả năng dừng đột ngột lò tốt hơn. Nói nó là lò nước nhẹ là tầm bậy, mà đây là "làm nguội nước nhẹ, thu nhỏ ống nước nặng để tiết kiệm". Thật ra, đặt nước nhẹ vào vùng phóng xạ cao là điều bậy bạ, bớt xén.
    Đọc thành lò nước nhẹ là liệt não đến mức không đọc được tiếng Anh chứ không chỉ bậy bạ.
    Khi xử lý chất thải, người ta tách các phần phóng xạ cao ra, thuỷ tinh hoá. Trong khi phần phóng xạ thấp để riêng. Còn không biết làm mới đựng chất lỏng chung lẫn trong thùng, hiểu chửa.
    ACR-1000 là loại lò bớt xén khá nhiều thứ. Một là, thu nhỏ bầu nước nặng lại bé tẹo, đặt nước nhẹ vào vùng phóng xạ cao. Điều này làm nước nhẹ xuất hiện các phản ứng hạt nhân phụ, dẫn đến việc chứa chất thải lỏng chờ giảm xạ trong thùng, gây rò, làm thằng chồng hờ phát xít nó cấm vận.
    Quan trọng nhất là nó ngăn đối lưu tự nhiên và giảm nhiệt dung của lõi, dẫn đến việc lõi có thể nóng đột ngột không kịp điều chỉnh, nó mà nổ ra thì bỏ đời. Vì thiên hạ lo bỏ đời nên phải tăng sức cạnh tranh bằng nâng đời lên III+.
    D2 nó tốt hơ H1 vì đó là hạt nhân bền, H1 là đạn hạt nhân cực nhanh, tạo thành rác, đã đọc trên kia chưa ?? nếu chưa học hết lớp 1 thì đừng bàn chuyện hạt nhân. Chất nào cũng làm chậm được cả, nhưng những chất làm chậm tốt nhất là các chất có hạt nhân bền, hoặc không sinh rác, tốt nhất về bền là C12, nhưng dở là nó ở dạng rắn. Cái liệt não này chắc là nối tiếp cái liệt não lò Cânada làm chậm nước nhẹ ??? Thật ra, các lò Candu đều mang nhiều kỹ thuật Tây Phú. Candu 6 là lò dùng các khối thay ngang. Đây là điều rất dở, được thực hiện khi chưa có kỹ thuật cơ khí để tạo kết cấu chịu nhiệt khổ lớn mà giá rẻ. Cái giá phải trả là giảm mất tính đối lưu tự nhiên, khó bố trí các thanh hấp thụ điều khiển khẩn cấp. Các than hấp thụ đường được treo bởi kim loại dễ chảy, quá nhiệt độ đó và máy điều khiển tự động hỏng, thì các thanh này tự rơi xuống làm giảm tốc độ phản ứng, giảm tốc độ sinh nhiệt. Candu 6 bù lại bằng bình nước nặng to tổ bố, tăng nhiệt dung hệ thống, tạo cơ hội sửa sai bằng cách rút bớt nhiên liệu ra.
    Cả hai hệ lò Candu 6 và ARC-1000 đều kém kỹ thuật nên Candu 6 đắt , sau này mất sức cạnh tranh nên ACR-1000 bớt xén gí nước nhẹ vào buồng phóng xạ. Thật ra, Candu 6 và cả Candu 6 Enhanced là "lò phản ứng hạt nhân thế hệ 1 dùng nước nặng", dùng U235 nghèo (Enhanced là U tự nhiên). Sử dụng U235 nghèo, U tự nhiên, là lò dùng N chậm. Vì khi N chạy nhanh thì nó tương tác với U238 tạo ra U239 nhiều, làm mất lượng N và phản ứng chậm dần rồi dừng. CHính vì vậy, khi dùng U nghèo, người ta chia ra nhiều thanh nhỏ đặt trong chất làm chậm, N vừa sinh ra là được làm chậm ngay, vì lúc mới sinh, N là N nhanh.
    Bố trí đứng được Nga sử dụng từ thời đồ cổ, lò than chì, cốt yếu ở đây là các khối thay nhiên liệu được đặt đứng, nên khi khẩn cấp, các thanh hấp thụ (vanadi hoặc coban) sẽ tự rơi xuống. Để làm được điều đó, thì phải có kết cấu cơ khí chịu nhiệt khổ lớn. Tất cả các lò Nga xây cả trong nước và nước ngoài đều đứng từ cổ tám mông. Mãi sau này, phương Tây mới theo và hiện xay dòng quảng cáo "kết cấu đứng" đang là xì tin.
    Canada là nước có nhiều khoáng Uran, nên việc bán thô sẽ làm dân chúng nhà nó cáu tiết, nên mới nhập khẩu kỹ thuật để bán tinh. Thế cạnh tranh của nó là mỏ uran, chứ không phải là kỹ thuật. Thằng Yankee cũng hay chọc ngáy Candu, như vụ lò Ấn Độ chẳng hạn, nhưng đẳng của Yankee trong hạt nhân còi xương quá, nên chỉ chọc ngoáy được làm trò vui thôi.
    Không chỉ trữ lượng lớn, Canada còn sở hữu loại siêu quặng chứ 20% U. Trong khi đó, Tây Phú phải vơ vét bọn nộ lệ da đen thứ quặng 0.1%
    Về phân bố trữ lượng, thì đứng đầu vẫn là Úc, sao đó là Kazakhstan và Gấu thứ 3, rồi Nam Phi, Canada, Mỹ, tiếp đến có anh Bồ Nam Mỹ là Brasil, sau đó đến da đen thuộc địa Tây Phú là Namibia và Niger. Jorrdan cũng có mỏ to, điều này giải thích chiến tranh Trung Đông, Ấn, Tầu, Mông Cổ... đủ dùng. Vịt Xác mặt này hơi nhẻm.
    Về tỷ lệ sản lượng điện, thì các liệt não nên tự vả vào mặt mình một cái, đứng đầu thế giới là Lithualia, không ai bảo nó giỏi hạt nhân cả. Lò này cùng kiểu lò cổ với Chéc Nô Bưn đấy, RBMK-1500. Thật ra, vụ Chernobyl là do tệ vô tổ chức, bỏ nhiệm vụ, báo cáo láo, giấu lỗi, hoàn toàn về mặt nhân sự, kiểu lò đó khá an toàn, có cái loại đồ cổ đó ngày nay dùng thì tốn công dọn rác thôi. Cái nhà máy điện Ignalina này chiếm tỷ lệ 80% sản lượng quốc gia, một nửa là xuất khẩu, lại xuất đúng vào vùng thằng Đức nó đang đầu tư, vậy nên Yankee có chọc chổng ngược lên thì nhà máy vẫn chạy đều. À, mày cắt điện hàng xóm nhà ông à, ông lại .... ấy con chị mày nhừ ra giờ. Ngoài ra, nhà máy chủ yếu cung cấp đến gần 10 triệu kw mặt nước nóng, nhưng chỉ bán được theo mùa. Vào thời điểm hiện tại thì nhà máy phải giảm một nửa sản lượng điện dành cho nước nóng, điện trong khu vực được bù bằng các máy phát chạy dầu.
    http://www.iae.lt/
    http://www.iae.lt/inpp_en.asp?lang=1&subsub=9
    Những lò cũ này hiện nay tren thế giới còn nhiều, đủ cả các nguồn Nga, Tây Phú, Mỹ.... rồi đến NHật, Tầu, Ấn... Canada thì khi biết làm lò đã hết thời than chì rồi nên không có lò than chì. Thương trường buôn bán thiết bị thay thế, nguyên liệu... của chúng cũng phát triển. Đương nhiên thương trường xử lý chất thải, nhiên liệu... cũng lớn. Việc làm rác cho các lò cũ này thu lãi lớn hơn là lò mới nếu không tính P Thạch Sanh, vì khối lượng công việc lớn hơn.
    Nhìn bản đồ tỷ lệ thấy Tây Phú cao ngất ngưởng, đương nhiên vì Tây Phú không phải cố nuốt đám khí đốt cứ bò lên cùng dầu lửa. Nhật cũng không phải là cao. Còn nếu tính số lò đã từng xuất thì Nga lại bò lên hàng đầu.
    Loại lò cổ RBMK-1500 không dùng Uran kim loại để tăng tỷ lệ N nhanh như ngày nay, mà dùng UO2, đặt trong các bình chứa thép. Các bình chứa đặt trong kết cấu đứng, kết cấu đứng đặt trong than chì 750 độ.
    Có vẻ như thì hồi Vịt Ngan cải cách văn hoá, liệt não ra đông thật, lại còn có thứ làm chậm nước nhẹ. Thôi kệ chúng.
    Đây là sơ đồng một lò phản ứng hạt nhân điển hình dùng nước nặng. Như mình nói trên, dùng nước nặng hay than chì không quyết định việc 1 hay 2, mà quyết định là N nhanh hay chậm.
    Lò than chì cũng có thể dùng nước nặng tản nhiệt, nhưng vì khối than chì khá dầy, ngắn bớt phóng xạ, nên dùng nước nhẹ cũng được. Lò than chì cũng có hai vòng tuần hoàn, vòng nước đi qua lò về sau là nước phóng xạ. Chính vì xử lý nước phóng xạ rất khoai, nên loại lò đó ngày nay dùng đắt.
    Loại lò nước nặng như thế này ngâm các thanh nhiên liệu trong nước. Vì các thanh nhiên liệu làm bằng kim loiaj, nên nó truyền nhiệt từ nhiên liệu trong lõi ra nhanh, an toàn. Nước được nén thường là đến 100 ATM, nhiệt độ nước trong lõi lò 500 độ, nên chênh nhiệt độ lớn và đối lưu tốt, an toàn. Nếu nước không tự đối lưu tốt thì dẫn đến việc bơm hỏng cũng gây nổ lò.
    http://www.world-nuclear.org/education/uran.htm
    [​IMG]
    Lắm dạng liệt não nhỉ, xử lý cái vụ vỏ giấy tốt hơn vỏ đồng đã.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 18/12/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này