1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Search thử cái này xem sao

    Total helicopters destroyed in the Vietnam War was 5,086 out of 11,827

    hơn 842 con này toi
    [​IMG]
    250 con này nữa
    [​IMG]

    And
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 25/01/2017
  2. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Sao bạn không chịu khó đọc kỹ nhỉ! Từ sau WW2 không ai dám sử dụng vũ khí hạt nhân vì nhìn thấy tấm gương quá thê thảm của phát xít Nhật! Người Nhật cũng đã chịu ẩn mình suốt từ đó đến giờ!

    Người Mỹ đã có một lần minh chứng sự hiệu quả thì còn cần gì thêm một lần nữa hả anh bạn! Nó giống như chuyện nhảy cao ở Olympic thôi! Đã từng vô địch lần trước thì mức đăng ký ban đầu phải khác anh vừa tham dự chứ!???

    Thôi! Dù gì cũng năm hết Tết đến! Tạm đình chiến nhé!!!
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Ẩn mình hay vì bị quân đội Mỹ chiếm đóng ! đến danh nghĩa quân đội còn ko có thì nói năng gì

    Hiệu quả công nghệ cũ, trong khi hầu hết các vũ khí hạt nhân mới Mỹ chưa thực tế tác chiến bao giờ vd Trident, Minuterman. Mới chỉ thử nghiệm, vậy thì DF-5/31 cũng tương tự, em lấy nguồn nào nói vũ khí hạt nhân TQ ko hoạt động được mang lên xem. Ý là Mỹ đã dùng 1 lần thì mặc định vkhn Mỹ sử dụng được, còn vkhn các nước khác thì vô dụng !

    Cái gì mà đình chiến, kiến thức quân sự của em thì cả đời ko thể bằng anh mà, anh chỉ chỉnh lại vì em bịa quá nhiều thôi. Thử xem có bao giờ e chỉnh được anh ?

    Đây em nói nhé. Hỏi lại 1 lần nữa

    Sao biết bảo quản ko kĩ ?
    Sao biết ko tới 3000 đầu đạn ?
    Sao biết ko xài được ?

    Nga Mỹ cắt giảm khi nào ? hiệp ước START chỉ giảm số lượng phương tiện mang, còn các đầu đạn trên danh nghĩa phải tiêu hủy, thì hầu hết ko bị tiêu hủy mà đem cất kho, còn thực tế số đầu đạn vẫn tăng đều lẫn phương tiện phóng. Chính ra Mỹ tăng vkhn nhanh nhất thế giới

    Putin: Nga tăng 40 tên lửa hạt nhân
    Nga sẽ chế tạo thêm tàu ngầm hạt nhân lớp Borey II
    Mỹ sẽ tăng cường cạnh tranh với Nga về vũ khí hạt nhân
    Mỹ thử nghiệm thành công bom hạt nhân B61, sắp sản xuất hàng loạt
    Mỹ chi 128 tỷ USD đóng 12 tàu ngầm hạt nhân

    Còn hiệp ước START cũng chỉ có Nga Mỹ kí, chứ các nước Do Thái, BTT, TQ, Ấn, Pak đều ko kí. Cũng ko có nước nào kể cả Nga Mỹ dám ép các nước đó ký cả. Hiệp ước START III đã bị hủy bỏ từ lâu rồi

    The framework for negotiations of the treaty began with talks in Helsinki between President Bill Clinton and President Boris Yeltsin in 1997. However, negotiations broke down and the treaty was never signed.
    https://en.wikipedia.org/wiki/START_III

    Chẳng là cái thá gì mà thế này

    Mỹ, Hàn đem vũ khí tối tân 'chặn' Trung Quốc
    Mỹ triển khai tàu khu trục mạnh nhất can dự Biển Đông
    Báo Nga: Mỹ bao vây Trung Quốc bằng mạng lưới lá chắn tên lửa
    Dàn vũ khí đối phó tên lửa Trung Quốc của Mỹ
    Mỹ chất vũ khí quanh Trung Quốc

    Những kiến thức đơn giản vậy cũng ko biết, bịa đặt thì hỏi đủ trình ko mà bày đặt đình chiến với ko ;-) tranh luận có kiến thức thì dẫn link chính thống đầy đủ, dĩ nhiên chưa bao giờ em đủ trình làm được, thằng despair còn làm được, nên hiện tại nó là rồ Mỹ tạm gọi là có kiến thức trung bình trên này
    Lần cập nhật cuối: 26/01/2017
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    thediplomat.com - 1/24/2017

    The Republic of China Air Force (ROCAF) has begun upgrading its fleet of 144 Lockheed Martin F-16 A/B Fighting Falcon combat aircraft to the latest F-16 configuration, dubbed V for “Viper,” according to local media reports.

    Đài Loan bắt đầu nâng cấp F16 lên cấu hình mới nhất Viper
    144 chiếc
  5. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    @Triumf post sai chủ đề

    F-16 Viper có đánh lại được J-10B ko nhĩ ? xin đồng chí @despair cho biết
  6. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Arab Saudi show hàng CH-4 , con này xài ở Iraq khá ổn
    BRICS thích bài này.
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Saudi rất thích các vũ khí thông minh chính xác của TQ thay vì Mỹ, mặc dù Saudi dư tiền mua vd DF-3, UAV, PLZ45
  8. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Chúc mừng năm mới cả nhà.Clip quay khi ở Kunming ,China.

    Lần cập nhật cuối: 31/01/2017
  9. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Tên lửa xuyên lục địa Trung Quốc đe dọa ai?
    5:46 PM, 28/01/2017, Views: 954 | By Nam Xương

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    VietnamDefence - Đánh giá về các loại tên lửa đường đạn xuyên lục địa (ICBM)của Trung Quốc hiện nay.

    Báo chí ngày 24/1/2017 đưa tin về việc Trung Quốc triển khai tên lửa đường đạn xuyên lục địa (ICBM) ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, gần biên giới Nga. Một số người đã vội vàng tuyên bố các tên lửa này là mối đe dọa tiềm tàng đối với Nga từ phía Bắc Kinh. Ngay sau đó, các nguồn Trung Quốc đã bác bỏ thông tin này, điều không thể là chứng cứ tin cậy cho bất kỳ giả thiết nào.

    [​IMG]
    DF-31A (IceUnshattered / Wikipedia)

    DF-41 là gì?
    Hệ thống tên lửa tương lai DF-41 (東風-41, Đông Phong-41) bắt đầu được phát triển trong thập niên 1990, nhưng bị tạm dừng vào năm 1999 vì tại thời điểm đó, ban lãnh đạo quân đội Trung Quốc đánh giá DF-31A, tên lửa thứ hai của Trung Quốc sau tên lửa nhiên liệu lỏng hạng nặng DF-5 có khả năng với tới một số mục tiêu ở Tây Bắc lãnh thổ lục địa Mỹ, là có triển vọng hơn. Sau thời gian tạm dừng ngắn, việc phát triển ICBM tương lai lại tái tục: tên lửa mới phải với tới các mục tiêu trên toàn lãnh thổ Mỹ, đồng thời phải cung cấp cho giới quân sự đủ nhiều phương án quỹ đạo bay, tạo điều kiện cho việc vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ đã thiết lập.

    Việc bay thử DF-41 bắt đầu vào mùa hè năm 2012. Tên lửa ngay từ đầu được chế tạo theo một số phương án triển khai: trong giếng phóng, cơ động trên xe bệ phóng bánh lốp và cơ động trên đường sắt. DF-41 bắt đầu được triển khai vào năm 2014 và đến nay, theo các đánh giá hiện nay, kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc có 12-24 tên lửa loại này. Tầm bắn của tên lửa ước 12.000-15.000 km, ta thường gặp nhất con số ước tính gần 14.000 km, khiến DF-41 trở thành ICBM có tầm bắn xa nhất trong số các ICBM được triển khai cho đến nay. Chỉ trừ các tên lửa có hệ thống tấn công một phần từ quỹ đạo, nhưng hiện nay, không cường quốc hạt nhân nào sở hữu các tên lửa đó. Các tên lửa R-36orb của Liên Xô đã bị loại biên vào năm 1983 theo Hiệp ước START-II.

    [​IMG]
    DF-41 (globalsecurity.org)

    Tên lửa nhiên liệu rắn, 3 tầng DF-41 có trọng lượng ước khoảng 80 tấn, tải trọng hữu ích 1,5 tấn và phỏng đoán mang 1 đầu đạn 1 MT hoặc đến 10 đầu đạn tách dẫn độc lập (MIRV) có đương lượng nổ 20-150 kT. Như vậy, xét về tính năng, DF-41 nằm giữa ICBM mới của Nga RS-24 Yars (trọng lượng phóng dưới 50 tấn, tải trọng hữu ích 1,2 tấn gồm đến 4 đầu đạn 150-250 kT và bộ phương tiện đột phá phòng thủ tên lửa) và các tên lửa đã loại biên 15Zh60/15Zh61 từng được sử dụng trong hệ thống tên lửa đường sắt RT-23 UTTKh Molodets (trọng lượng phóng gần 105 tấn, tải trọng hữu ích 4,3 tấn gồm 10 đầu đạn 430 kT).

    Theo các chuyên gia Nga trong lĩnh vực vũ khí chiến lược, DF-41 có các thông số năng lượng/trọng lượng không quá cao: tuy nặng hơn 2/3 so với tên lửa Yars của Nga, DF-41 chỉ hơn Yars chưa đến 15% về tầm bắn và chưa đến 25% về tải trọng chiến đấu. Trọng lượng lớn gây khó khăn cho việc triển khai DF-41 trên các phương tiện cơ động. Tuy nhiên, các chuyên gia tên lửa Nga nghi ngờ về khả năng các phương tiện vận tải hệ thống DF-41 di chuyển trên đường đất và địa hình không đường sá.

    Tương lai của Lực lượng pháo binh 2
    Lực lượng pháo binh 2 là cái tên chính thức cho đến gần đây của lực lượng tên lửa hạt nhân mặt đất Trung Quốc. Mùa đông năm 2016, Trung Quốc bắt đầu cuộc cải cách quân đội, theo đó Lực lượng pháo binh 2 đã chuyển thành Lực lượng Tên lửa. Hiện nay, lực lượng này được biên chế đến 90 ICBM mà ngoài 12-24 DF-41, còn có:

    1) Gần 10 DF-4 - ICBM 2 tầng, nhiên liệu lỏng, tầm bắn gần 6.000 km, được trang bị 1 đầu đạn 3,3 MT (biến thể sau đó DF-4A trang bị 3 đầu đạn MIRV đương lượng nổ 1 MT). Trọng lượng 82 tấn, nhận vào trang bị từ năm 1974. Đang bị loại bỏ và thay thế bằng các tên lửa họ DF-31. Bố trí trong các hầm nằm ngang và được di chuyển bằng toa xe đường sắt ra khỏi đó và dựng đứng trước khi phóng.

    2) Gần 20 DF-5A và DF-5B - ICBM 3 tầng, nhiên liệu lỏng, tầm bắn hơn 12.000 km. Trang bị đầu đạn đơn khối 4-5 MT hay ở các biến thể sau này thì mang 3-8 đầu đạn MIRV đương lượng nổ đến 1 MT, sử dụng từ năm 1983. Trọng lượng 183 tấn, triển khai trong giếng phóng. Dự kiến thay thế bằng DF-41.

    3) Đến 50 tên lửa DF-31 (DF-31, DF-31А) tầm bắn 7.000-11.000 km, trang bị 1 đầu đạn 1 MT (DF-31/31А) hay (đối với DF-31B) là 3-5 đầu đạn MIRV đương lượng nổ 20-150 kT, được triển khai từ năm 2006. Trọng lượng đến 42-45 tấn, triển khai trong giếng phóng hay trên xe bệ phóng cơ động mặt đất.

    Ngoài ra, Lực lượng Tên lửa Trung Quốc còn có gần 120 tên lửa đường đạn tầm trung (1.750-3.000 km) và gần 200 tên lửa tầm ngắn (300-600 km) và hơn 50 tên lửa hành trình chiến lược phóng từ mặt đất (tầm bắn hơn 3.000 km).

    Lực lượng hạt nhân Trung Quốc còn có 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược lớp Type 094, mỗi chiếc mang 12 tên lửa JL-2 tầm bắn 7.200 km. Không quân Trung Quốc có trong biên chế gần 120 ném bom chiến lược H-6 có khả năng mang tên lửa hành trình lắp đầu đạn hạt nhân.
    [​IMG]
    H-6K (Wikipedia)

    Cần lưu ý rằng, từ ban đầu, từ thập niên 1970, kho vũ khí hạt nhân chiến lược Trung Quốc đã được triển khai cho tình huống chiến tranh có thể xảy ra với Ấn Độ và Liên Xô. Đối với Mỹ, do hạn chế về năn lực công nghiệp mà các kế hoạch của Trung Quốc không mở rộng quá việc bảo đảm khả năng tiêu diệt các căn cứ Mỹ ở Nhật Bản, Đông Nam Á và các đảo ở Thái Bình Dương. Trước hết, Trung Quốc triển khai nhằm vào Liên Xô lực lượng tên lửa tầm ngắn và tầm trung với các mục tiêu chính nằm trên tuyến đường sắt xuyên Siberia (Transib) và tuyến đường sắt Baikal-Amur (BAM) vì ban lãnh đạo Trung Quốc coi khả năng loại khỏi vòng chiến các đầu mối đường sắt chính ở Siberia là một yếu tố răn đe có sức nặng.
    [​IMG]
    DF-5 (listamaze.com)

    Lực lượng ICBM Trung Quốc ban đầu gồm các tên lửa DF-4 đã có thể tiêu diệt các mục tiêu ở các khu vực phía Tây Liên Xô và Tây Bắc Thái Bình Dương, còn sau đó khả năng của lực lượng này tăng mạnh khi bắt đầu triển khai các tên lửa DF-31 và đặc biệt là DF-31А, cho phép tiêu diệt các mục tiêu trên toàn lãnh thổ Mỹ. Việc đưa vào sử dụng các tên lửa này trùng hợp với việc bắt đầu đối đầu công khai giữa Mỹ và Trung Quốc vào cuối những năm 2000.

    Tên lửa DF-41 đánh dấu sự gia tăng khả năng của lực lượng hạt nhân chiến lược Trung Quốc - tầm bắn của chúng cho phép lựa chọn quỹ đạo bay phù hợp nhất kho bắn mọi mục tiêu trên lãnh thổ lục địa Mỹ, tạo điều kiện cho việc đột phá lá chắn phòng thủ tên lửa Mỹ.

    Dấu hiệu tin cậy
    Các tên lửa đường đạn mang đầu đạn hạt nhân là vũ khí uy lực nhất của nhân loại hiện nay, là những mục tiêu cực kỳ giá trị, những mục tiêu trước tiên một khi nổ ra xung đột. Do đó, việc bố trí chúng phải tuân theo nhiều yêu cầu, trong đó, ngoài vị trí tối ưu để bắn mục tiêu (cụm mục tiêu) đã lựa chọn, thì khả năng bảo vệ mạnh nhất có thể cũng rất quan trọng. Tầm bắn của các ICBM, nhất là của các loại như DF-41 cho phép bố trí chúng gần như ở bất cứ nơi nào ở Trung Quốc nhằm bảo đảm trước hết yêu cầu bảo vệ tối đa trước nguy cơ tiến công đường không.

    Các lực lượng hạt nhân chiến lược của Liên Xô và Nga cũng đã được triển khai như vậy - các trận địa bắn ICBM tách rời tuyến tiếp xúc với kẻ địch tiềm tàng không chỉ bởi khoảng cách địa lý mà cả các tuyến phòng không dày đặc và các trận địa của lục quân. Đến nay, nguyên tắc này vẫn tồn tại - các trận địa của các sư đoàn tên lửa chiến lược được phân tán rộng từ tỉnh Tver đến Irkutsk với điể tập trung tối đa tại khu vực từ Povolzhie đến Tây Siberia chỉ có thể bị tấn công chắc chắn bằng vũ khí chiến lược.

    Trước khi chuyển sang đánh giá hậu quả của việc triển khai tên lửa Trung Quốc gần biên giới Nga, cần nhớ lại thêm một đặc tính nữa của tên lửa đường đạn,mà cụ thể là chúng có “vùng chết” không thể tiêu diệt nằm bên trong tầm bắn tối thiểu. Trị số chính xác của tầm bắn tối thiểu của DF-41 không được tiết lộ, nhưng theo một số đánh giá, tầm bắn tối thiểu của DF-41 là gần 5.000 km, nghĩa là khi triển khai ở Đông Bắc Trung Quốc thì tuyệt đại đa số lãnh thổ Nga sẽ lọt vào khu vực không thể tiêu diệt. Ngược lại, chúng sẽ lọt vào tầm sát thương của không chỉ các phương tiện chiến lược mà cả các phương tiện chiến dịch-chiến thuật của quân đội Nga, trong đó có các hệ thống tên lửa đường đạn Iskander và máy bay chiến thuật.

    Do DF-41 rất dễ bị tiêu diệt, biến thể triển khai trong giếng phóng (giống như mọi ICBM khác) là cố định, còn biến thể cơ động mặt đất thì không thể di chuyển nơi không có đường mặt cứng, nên việc bố trí các tên lửa DF-41 ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc chỉ có thể có một ý nghĩa: ban lãnh đạo quân đội Trung Quốc tin tưởng rằng, các tên lửa này sẽ không trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công có thể từ phía Nga.



    Nguồn: Lenta, 26.1.2017.


    http://vietnamdefence.com/Home/quan...-luc-dia-Trung-Quoc-de-doa-ai/20171/55126.vnd
  10. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Tên lửa Trung Quốc lại bắn trúng tàu tuần tra Saudi Arabia
    (Vũ khí) - Hãng Sputnik ngày 31/1 đăng tải đoạn video ghi lại cảnh lực lượng Houthi ở Yemen dùng tên lửa chống hạm bắn trúng tàu tuần tra của Saudi Arabia tại Biển Đỏ.
    Theo nguồn tin này, chiếc tàu khu trục của Hải quân Saudi Arabia đang tuần tra ở vùng biển phía Tây của Hodeida bất ngờ bị tấn công bởi các vũ khí chống hạm của phiến quân Houthi.

    Vụ tấn công này đã khiến chiếc tàu bị hỏng nặng, hai nhân viên hải quân thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

    Nguồn tin quân sự địa phương tiết lộ, vũ khí thực hiện vụ tấn công này chính là tên lửa chống hạm C-802 do Trung Quốc sản xuất - loại vũ khí đã trở thành nỗi ám ảnh với Hải quân UAE.

    Theo Spuntik ngày 1/10/2016, lực lượng nổi dậy Houthi vừa công bố một đoạn video khoe khoảnh khắc quả tên lửa bắn trúng một chiếc tàu chiến của Hải quân UAE đang tham gia chiến dịch quân sự do Arap Saudi đứng đầu tấn công lực lượng Houthi ở Yemen.

    [​IMG]
    Chiến hạm Saudi Arabia trước khi bị tấn công.
    Các tay súng Houthi khẳng định rằng, họ đã phối hợp với các đơn vị Vệ binh Cộng hòa Yemen phá hủy chiếc tàu Swift HSV-2 của UAE gần thành phố cảng Mokha bằng tên lửa hành trình chống hạm C-802.

    "Tên lửa đã bắn trúng một chiếc tàu chiến của UAE khi nó đang đi vào bờ biển Mokha", lực lượng nổi dậy Houthi cho biết trong một tuyên bố đăng tải trên trang website của họ. "Chiếc tàu đã hoàn toàn bị phá hủy".

    Ngay sau vụ việc, quân đội UAE đã xác nhận rằng một chiếc tàu do họ chỉ huy có liên quan đến một "sự kiện" ở eo biển Bab al-Mandeb gần Yemen, nhưng khẳng định rằng, không có thương vong gì trong vụ việc này.

    Chiếc HSV-2 Swift bị phá hủy là tàu hai thân thuộc sở hữu và được điều hành bởi công ty Sealift Inc. Hải quân Mỹ đã thuê chiếc tàu này cho lực lượng vận tải hải quân Sealift Command giai đoạn 2003-2013 như một giải pháp thử nghiệm chống lại các nguy cơ bị trúng mìn đáy nước và thủy lôi.

    Chiếc tàu chủ yếu được sử dụng làm nhiệm vụ vận tải và hỗ trợ các đội tàu chiến đấu. Từ năm 2015, Công ty Nạo vét biển Quốc gia United Arab Emirates điều hành chiếc tàu này. Đến ngày 30/09/2016, tàu bị đánh chìm ngoài khơi Yemen bởi tên lửa hành trình C 802 phiên bản xuất khẩu của tên lửa hành trình YJ-8.

    Vụ việc này đánh dấu lần thứ 2, tên lửa C 802 đã đánh chìm chiến hạm trong lực lượng Hải quân UAE. Lần bắn hạ trước đó xảy ra vào cuối năm 2015 khi nhóm phiến quân Yemen Ansar Allah tuyên bố đã đánh chìm tàu chiến Hải quân UAE bằng tên lửa chống hạm C 802.

    Kênh truyền hình Al-Masiral vốn ủng hộ nhóm Ansar Allah đã phát sóng những thước phim đầu tiên của vụ tấn công này. Đoạn video đó cho thấy một trong những tàu hộ vệ lớp Baynunah của UAE. Hình ảnh tiếp theo trong video đó cho thấy một tàu khu trục hạm lớp Oliver Haazard Perry mang tên Taba (916) của Hải quân Ai Cập. Cả hai tàu này trông không hề giống như bị tấn công.

    Điều đáng này, đoạn băng trên được quay vào ban đêm nên rất khó để xác định được hệ thống mà nhóm phiến quân Ansar Allah sử dụng để phóng tên lửa tấn công tàu. Tuy nhiên, dựa trên một động cơ tăng áp rơi khi phóng, một số chuyên gia cho rằng, tên lửa chống hạm mà nhóm nổi dậy Yemen sử dụng là C 802 do Trung Quốc sản xuất.

    C 802 được Viện Công nghệ điện cơ Haiying Trung Quốc phát triển và đưa vào trang bị từ cuối những năm 1980. Tên lửa nặng khoảng 715kg, dài 6,39m, mang đầu nổ xuyên giáp có định giờ nặng 165kg, tầm bắn khoảng 120km, độ cao bay tấn công 3-5m.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...-ban-trung-tau-tuan-tra-saudi-arabia-3328206/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này