1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ta0_thjch_the

    ta0_thjch_the Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    sang đây mig-21 nó lại bắn cho thì khổ
  2. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Đặc nhiệm Trung Quốc lộ súng siêu dị

    [​IMG]
    Loại súng cực lạ mà đặc nhiệm Trung Quốc sử dụng. Không có nhiều thông tin về loại súng này, ngoại trừ việc nó sử dụng đạn cỡ 9mm. Loại súng này làm người ta liên tưởng tới khẩu Cornet Shot của Israel. Nòng của Cornet Shot có thể bẻ một góc lên tới 90 độ, giúp xạ thủ có thể khai hỏa khi anh ta vẫn nấp ở sau tường.
    http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/dac-nhiem-trung-quoc-lo-sung-sieu-di-674378.tpo
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    bản thiết kê dự án 941 của viện trực thăng KMOV nga bán cho Tq tên gọi Z10 (wz10)
    [​IMG]
  4. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Vũ khí bán chạy nhất của Trung Quốc trên thế giới
    (Kienthuc.net.vn)
    [​IMG]
    Sản phẩm đầu tiên và cũng là mẫu vũ khí Trung Quốc được nhiều quốc gia ưa chuộng trên thế giới là khẩu súng trường tiến công Type 56 – học từ nguyên bản AK-47 huyền thoại. Khoảng 20 quốc gia trên thế giới (tập trung nhiều ở châu Á, châu Phi) đang sử dụng Type 56, hoặc có cả cơ sở sản xuất mẫu súng này. Type 56 nặng khoảng 4,03kg (biến thể cải tiến QBZ-56 giảm xuống chỉ còn 2,85kg), dùng cỡ đạn 7,62x39mm M43, cơ cấu trích khí ngang, khóa nòng lùi, thoi móc đạn xoay, tốc độ bắn 600-650 viên/phút, tầm bắn 1.000m, hộp đạn cong 20-40 viên… Type 56 được đánh giá là chuẩn xác và sát thương xa hơn AK-47, nhưng kém hơn AKM.
    [​IMG]
    Trong trang bị nhiều quốc gia trên thế giới, bên cạnh khẩu AK, người ta thường thấy cả khẩu RPG-7 (Việt Nam hay gọi là B41) đi kèm. Với Type 56 cũng vậy, bên cạnh nó còn có khẩu súng chống tăng Type 69 – Trung Quốc sản xuất theo mẫu RPG-7 của Liên Xô. Hơn 20 quốc gia trên thế giới đã từng hoặc đang sử dụng Type 69.
    [​IMG]
    Type 69 nặng khoảng 5,6kg, dài 0,91m, cỡ nòng 40mm, dùng cỡ đạn 85mm đạt tầm bắn xa 600m, hiệu quả ở 200m. Trong ảnh là binh sĩ Quân đội Afghanistan mới đang bắn Type 69.
    [​IMG]
    Đi cùng với khẩu AK-47, RPG-7, xe tăng T-54 cũng là sản phẩm vũ khí thành công của Liên Xô. Đương nhiên là Trung Quốc cũng đã sản xuất theo mẫu T-54 và gọi là Type 59 – nó cũng đạt được thành công lớn, tất nhiên là không thể bằng Liên Xô, nhưng với Trung Quốc đó là thành công khó sản phẩm xe tăng nào nước này hiện nay phá nổi. Khoảng 15-16 quốc gia trên thế giới đã mua hàng trăm chiếc Type 59 và trang bị cho quân đội.
    [​IMG]
    Thế hệ cải tiến của Type 59 là Type 69 ra đời từ những năm 1980 tuy không nhiều nước sử dụng hơn Type 59 nhưng vẫn được gọi là thành công với 10 quốc gia sử dụng. Loại Type 69 chủ yếu cải tiến về mặt hỏa lực với pháo 105mm.
    [​IMG]
    Đối với mẫu xe tăng hạng nhẹ, 2 mẫu thiết kế Type 62 và Type 63 được coi là thành công nhất của Trung Quốc với chừng 10 quốc gia trên thế giới sử dụng, tập trung ở châu Á và châu Phi. Trong đó, mẫu Type 62 thực ra là phiên bản hạ cấp Type 59, với pháo 85mm, giáp mỏng hơn.
    [​IMG]
    Còn Type 63 là mẫu xe tăng hạng nhẹ được Trung Quốc sản xuất theo công nghệ xe tăng huyền thoại PT-76 Liên Xô. Tuy nhiên, Type 63 sử dụng tháp pháo khác với PT-76, trang bị pháo lớn hơn – cỡ 85mm. Dù vậy, Type 63 được đánh giá là thiếu các phương tiện điều khiển hỏa lực pháo, khí tài trinh sát đêm, khiến pháo có độ chính xác kém.
    [​IMG]
    Mẫu xe bọc thép chở quân thành công nhất của Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu là loại Type 63 với kiểu dáng khá giống loại M113 của Mỹ.
    [​IMG]
    Trong lĩnh vực vũ khí phòng không, mẫu tên lửa phòng không vác vai thế hệ mới FN-6 được xem là thành công nhất của Trung Quốc với 7 quốc gia trên thế giới mua và sử dụng.
    [​IMG]
    Tên lửa phòng không vác vai FN-6 do Trung Quốc tự thiết kế sản xuất, đạt tầm bắn xa 6km, độ cao diệt mục tiêu 3,5m, dùng đầu tự dẫn hồng ngoại. Trong ảnh là xe cơ giới gắn FN-6 của Quân đội Campuchia trong một cuộc duyệt binh.
    [​IMG]
    Trong lịch sử hoạt động, FN-6 đã được quân nổi dậy Syria sử dụng lần đầu vào năm 2013 khi bắn hạ một trực thăng Mi-8 của quân chính phủ. Theo một số nguồn tin, FN-6 được cho là đã lập công hạ một chiếc MiG-21 vào tháng 8 ở Syria.
    [​IMG]
    Gần đây, quân nổi dậy Syria còn công bố những hình ảnh về hoạt động chiến đấu chống quân chính phủ trong đó có sự xuất hiện của một loại tên lửa được cho là có nét tương đồng lớn với tên lửa chống tăng hạng nặng HJ-8 của Trung Quốc. Trong ảnh là binh sĩ quân nổi dậy đang thao tác bắn tên lửa chống tăng có kích thước lớn. HJ -8 là thiết kế hệ thống tên lửa chống tăng pha trộn tính năng từ tên lửa phương Tây như BGM-71 TOW (Mỹ), MILAN (Pháp/Đức) và Swingfire (Anh). Ngoài ra, cũng có nguồn tin cho rằng HJ-8 phát triển dựa trên mẫu 9K111 Fagot.
    [​IMG]
    Một loại tên lửa nữa của Trung Quốc đạt được nhiều thành công trên thị trường xuất khẩu đó là, tên lửa hành trình chống tàu cận âm C-802 (tầm bắn khoảng 120km). Khoảng 8 quốc gia trên thế giới đã nhập khẩu và sử dụng C-802 trên tàu chiến.
    [​IMG]
    Bên cạnh C-802, mẫu tên lửa diệt hạm cũ hơn của Trung Quốc – SY/HY-1/2 (sản xuất theo công nghệ tên lửa P-15 Termit của Liên Xô) được dưới 10 quốc gia nhập khẩu và sử dụng. Trong ảnh là biến thể HY-1 phóng từ mặt đất của quân đội Iran.
    [​IMG]
    Trong lĩnh vực phát triển chiến đấu cơ, 2 mẫu máy bay thành công nhất của Trung Quốc là J-6 và J-7 đều được sản xuất theo công nghệ MiG-19 và MiG-21 của Liên Xô. Trong ảnh là mẫu tiêm kích đánh chặn siêu thanh hạng nhẹ J-6, khoảng 10 quốc gia từng trang bị loại tiêm kích này.
    [​IMG]
    Tiêm kích đánh chặn siêu thanh hạng nhẹ J-7 do Trung Quốc sản xuất theo mẫu MiG-21F-13 của Liên Xô và từ đó phát triển thêm hàng chục biến thể cải tiến dùng trong nước và xuất khẩu ra thế giới, khoảng 12 quốc gia đang dùng.
    [​IMG]
    Dù qua nhiều lần cải tiến, nhưng nhìn chung J-7 không có nhiều điểm khác với MiG-21F-13, ngoại trừ phần cánh có một vài điểm cải tiến. Khả năng mang vác vũ khí cũng vẫn hạn chế với tối đa 2 tấn gồm tên lửa đối không và rocket, bom không điều khiển.
    [​IMG]
    Đối với lĩnh vực máy bay vận tải, Y-7 và Y-8 là 2 thiết kế Trung Quốc được nhiều quốc gia ưa chuộng nhất – khoảng 5 nước. Tất nhiên, 2 mẫu này mang đậm dấu ấn Liên Xô vì nó phát triển dựa trên máy bay vận tải An-26 và An-12.
    [​IMG]
    Nếu nói chung trong lĩnh vực máy bay quân sự thì Z-9 có thể xem là thiết kế bán chạy nhất của Trung Quốc, với 13-14 quốc gia sử dụng. Z-9 là sản phẩm sản xuất theo công nghệ mẫu trực thăng AS365 Dauphin của Pháp.
    [​IMG]
    Trong lĩnh vực đóng tàu chiến, lớp tàu Trung Quốc được nhiều quốc gia dùng nhất (khoảng 5 nước) là Type 053 Giang Hồ. Lớp tàu hộ vệ cỡ 1.600-1.900 tấn, trang bị pháo 100m, tên lửa chống tàu, chở được một trực thăng.
    Lần cập nhật cuối: 28/01/2014
    dongfonghong2 thích bài này.
  5. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Khinh hạm F-22P công nghệ Trung Quốc thứ 4 gia nhập Hải quân Pakistan

    (Soha.vn) - Chiếc tàu khu trục nhỏ thứ tư thuộc dự án F-22P đã gia nhập Hải quân Pakistan ngày 17/4 vừa qua.
    Ngày 17 tháng 4, tại Karachi, đã diễn ra lễ gia nhập Hải quân Pakistan của chiếc tàu khu trục F-22P thứ 4 mang tên PNS Aslat, được xây dựng tại nhà máy Nhà máy đóng tàu và Kỹ thuật Công trình Karachi (KS & EW).

    Tham gia buổi lễ có Tổng tham mưu trưởng Hải quân Pakistan, Đô đốc Mohammad Asif Sandila cùng các đại diện cấp cao từ Trung Quốc và Pakistan, bao gồm cả Đại sứ Trung Quốc và phó chủ tịch Tổng công ty Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc.

    [​IMG]
    Khinh hạm Saif lớp F-22P của hải quân Pakistan.

    Tháng 4 năm 2005, quân đội Pakistan và Tập đoàn China Shipbuilding Trading Company (CSTC) đã ký hợp đồng đóng mới 4 chiếc khinh hạm lớp F22P đầu tiên (Type-053H3 Jiangwei-2).

    Tháng 4 năm 2005, quân đội Pakistan và Tập đoàn China Shipbuilding Trading Company (CSTC) đã ký hợp đồng đóng mới 4 khinh hạm lớp F22P đầu tiên (Type-053H3 Jiangwei-2) cho Hải quân Pakistan.

    Theo thỏa thuận trị giá 750 triệu USD này, CSTC sẽ chuyển giao công nghệ để phía Pakistan tự đóng chiếc khinh hạm lớp F22P cuối cùng trong hợp đồng.

    Trung Quốc đã chuyển giao cho Hải quân Pakistan 3 khu trục hạm lớp F-22P đầu tiên là Zulfiquar - ngày 30 tháng 7 năm 2009, Shamsheer - 23 tháng 11 năm 2010 và Saif – 15 tháng 12 năm 2010.

    [​IMG]
    Khinh hạm Shamsheer lớp F-22P.

    Ba tàu khu trục này đã được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua, Thượng Hải. Khu trục hạm thứ 4 mang tên Aslat được khởi đóng vào ngày 16 tháng 6 năm 2011 tại nhà máy đóng tàu Karachi của Pakistan.

    Năm ngoái, các phương tiện truyền thông quốc tế cho biết rằng, quân đội Pakistan đã lên kế hoạch mua thêm 4 khinh hạm lớp F-22P được đóng mới tại nước này theo khuôn khổ chương trình hợp tác chuyển giao công nghệ với Trung Quốc.

    Trong quá trình xây dựng các tàu thuộc lớp F-22P, các chuyên gia Trung Quốc đã sử dụng các công nghệ hiện đại của khu trục hạm nội địa 054 chẳng hạn như công nghệ tàng hình.

    Công nghệ này cho phép làm giảm diện tích phản xạ hiệu dụng sóng radar từ các đài radar trên tàu và máy bay của đối phương đến mức thấp nhất.

    [​IMG]
    Pháo hạm AK-176M 76,2 mm trên tàu khu trục F-22P

    Các tàu khu trục lớp F22-P được trang bị pháo hạm AK-176M 76,2 mm , một loại pháo hạm vạn năng được Trung Quốc cải tiến từ pháo 76,2 mm của Liên Xô.

    Sự khác biệt chính giữa các biến thể Trung Quốc so với nguyên mẫu đó là tháp pháo được thiết kế có khả năng “tàng hình” trước sóng radar. Pháo AK-176M được sử dụng để tiêu diệt các máy bay, máy bay không người lái, và các tên lửa chống hạm của đối phương.

    Ngay trước pháo là 2 bệ phóng với rocket chống ngầm 6 nòng RDC-32 nhằm mục đích chống ngầm.

    [​IMG]
    Tên lửa chống tàu C-802.

    Tàu được trang bị 8 tên lửa chống tàu C-802 được lắp đặt trong 2 bệ phóng, mỗi bệ 4 tên lửa. Các bệ phóng này được bố trí ở giữa mũi tàu và phần thượng tầng của tàu.

    Chúng có khả năng tương thích với các loại tên lửa chống ngầm khác nhau, được sử dụng để tiêu diệt các tàu mặt nước hay tàu ngầm của đối phương.

    Về hệ thống phòng không, khu trục hạm F-22P được trang bị tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần FM-90N (Hongqi-7, Hồng Kỳ 7 hay HQ-7) với 8 tên lửa hạm đối không.

    [​IMG]
    Tên lửa phòng không tầm gần FM-90N.

    Hongqi-7 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn với tốc độ cực đại khoảng Mach 2.3, có khả năng tiêu diệt các tên lửa đối hạm hoặc máy bay không người lái từ khoảng cách 6 km, và các máy bay trực thăng từ khoảng cách lên đến 12 km.

    Khinh hạm lớp F-22P được thiết kế với một pháo phòng thủ tầm cực gần (CIWS - Close in weapon system) Type 730 7 nòng cỡ 30mm, có tầm bắn tối đa 3 km.

    Type 730 sử dụng radar điều khiển hỏa lực Type 347G với cảm biến quang điện OFC-3. Người ta cũng đã thử nghiệm lắp đặt tổ hợp tên lửa tầm gần hiện đại FL-3000N hoạt động theo nguyên tắc “bắn và quên” để thay thế cho tổ hợp pháo Type 730 và đã cho kết quả rất khả quan.

    Tên lửa của FL-3000N được phát triển dựa trên tên lửa không-đối-không có điều khiển TY-90 vốn dùng để trang bị cho trực thăng.

    [​IMG]
    Pháo phòng thủ tầm cực ngắn Type 730.

    FL-3000N có tầm bắn 9 km, sử dụng hệ dẫn kết hợp tự dẫn radar thụ động và tự dẫn ảnh nhiệt (RF/ImIR). Trên đầu tìm ảnh nhiệt được lắp một đầu tự dẫn bằng radar thụ động.

    Về hệ thống hàng không trên tàu, F22-P được trang bị một máy bay trực thăng chống tàu ngầm Z-9EC, cất và hạ cánh ở sàn bay phía sau thân tàu.

    Ngoài ra, ở mỗi bên mạn tàu khu trục F-22P còn được trang bị thêm 3 ống phóng ngư lôi ET-52C.

    Nhiều nước “mê” tiêm kích giá rẻ JF-17 Trung Quốc
    (Kienthuc.net.vn) – Quan chức cấp cao Không quân Pakistan tiết lộ nhiều nước trên thế giới muốn mua tiêm kích giá rẻ JF-17 Thunder do Trung Quốc và nước này sản xuất.

    "Chúng tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị của các quốc gia ở Trung Đông, châu Phi và thậm chí là ở Nam Mỹ cũng muốn mua tiêm kích JF-17 Thunder do Trung Quốc và Pakistan hợp tác sản xuất”, Chủ tịch Tổ hợp Hàng không Pakistan Sohail Gul Khan nói.
    "Trong những chuyến đi của tôi đến nhiều quốc gia, gần như tất cả quan chức mà tôi đã gặp đều hỏi tôi về tiêm kích mới này cũng như ngỏ lời muốn cùng tham gia dự án phát triển JF-17 Thunder”, ông Khan cho hay.
    Ông còn nói thêm rằng, JF-17 là “tiêm kích tiềm năng" và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ và sở hữu hệ thống điện tử tuyệt vời.
    [​IMG]
    Tiêm kích JF-17 của Không quân Pakistan.


    JF-17 Thunder là chiến đấu cơ đa chức năng thế hệ thứ 3 do Tổ hợp Công nghiệp Hàng không Thành Đô (Trung Quốc) và Tổ hợp Hàng không Pakistan hợp tác phát triển, sản xuất (đơn giá 15-20 triệu USD/chiếc). Trong đó, Thành Đô đảm nhiệm việc nghiên cứu phát triển máy bay, còn Pakistan thực hiện sản xuất và dịch vụ bảo dưỡng.

    JF-17 là một ví dụ điển hình về sự hợp tác tích cực giữa ngành công nghiệp hàng không Pakistan và Trung Quốc. Những thành tựu mà Tổ hợp Hàng không Pakistan đạt được trong suốt 40 năm qua chủ yếu nhờ vào sự hợp tác với phía Trung Quốc .
    Cũng theo ông Khan, Tổ hợp Hàng không Pakistan sản xuất hơn 40 tiêm kích JF-17 và dự án hợp tác giữa Trung Quốc-Pakistan về chiến đấu cơ này vẫn được tiến hành.
    “Đội ngũ nghiên cứu của hai quốc gia sẽ tập trung vào việc nâng cấp vũ khí và hệ thống điện tử. Trong tương lai, biến thể cải tiến JF-17 thiết kế tăng khả năng tàng hình và trang bị thêm hệ thống tiếp nhiên liệu trên không”, ông Khan cho hay.
    Ngoài ra, Không quân Pakistan cũng đang để mắt đến những chiến đấu cơ khác của Trung Quốc. Nước này có thể đưa ra đề nghị hợp tác sản xuất những mẫu máy bay chiến đấu đó trong tương lai với phía Bắc Kinh.
    Những ý kiến của ông Khan được đưa ra vào ngày hôm qua sau khi phi đội 6 tiêm kích JF-17 Thunder của Không quân Pakistan hộ tống máy bay Boeing 747 chở Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi đi vào không phận nước này.
    Hiện đại mà rẻ

    Tiêm kích JF-17 Thunder được xem là một trong những loại chiến đấu có giá rẻ nhất thế giới (khoảng 15-20 triệu USD/chiếc), nhưng vẫn sở hữu hệ thống điện tử hàng không hiện đại, vũ khí chính xác cao.
    JF-17 có chiều dài 14,97m, cao 4,77m, sải cánh 9,46m, trọng lượng cất cánh tối đa 12,7 tấn. Máy bay trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy RD-93 cho phép đạt tốc độ tối đa vượt âm thanh Mach 1,8, bán kính chiến đấu 1.500km, trần bay 16,7km.
    Máy bay thiết kế với hệ thống điện tử hàng không tiên tiến gồm radar điều khiển hỏa lực đa chế độ KLJ-7 do Viện Nghiên cứu Công nghệ Điện tử Nam Kinh (Trung Quốc) chế tạo. Radar có thể theo dõi 10 mục tiêu và tiêu diệt đồng thời 2 mục tiêu. Tầm phát hiện mục tiêu phía trước máy bay là trên 75km và phía sau là 35km, phát hiện mục tiêu trên biển cách 135km.
    Ngoài ra, máy bay còn trang bị hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống định vị vệ tinh, hệ thống chiến tranh điện tử.
    [​IMG]
    JF-17 mang 2 đạn tên lửa chống tàu C-802.

    Buồng lái JF-17 khá tiện nghi với 3 màn hình màu tinh thể lỏng đa năng hiển thị thông số kỹ thuật bay, tình trạng vũ khí, thông tin trên màn hình có thể bằng tiếng Trung hoặc nhiều ngôn ngữ khác. Phi công lái máy bay còn trang bị hệ thống ngắm mục tiêu tích hợp trên mũ bay.
    Về hệ thống vũ khí, JF-17 thiết kế với 7 giá treo có thể mang 3,6 tấn vũ khí làm nhiệm vụ tấn công diệt mục tiêu trên không, trên đất liền và mặt biển.
    Để thực hiện nhiệm vụ đối không, JF-17 mang tên lửa không đối không tầm ngắn PL-5E (tầm bắn 18km), PL-9C (22km), tên lửa đối không tầm xa PL-12 (tầm bắn 70-100km).
    Trong nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất, JF-17 có thể mang bom dẫn đường quang điện H-2/H-4, bom dẫn đường vệ tinh LS-6, bom dẫn đường laser LT-2 hoặc bom, rocket không điều khiển.
    Đối với tác chiến chống mục tiêu mặt nước, JF-17 mang tên lửa hành trình chống tàu C-802A (tầm bắn 180km) hoặc C-803 (tầm bắn 255km).

    Đồng minh thân cận của Mỹ "kết" tiêm kích JF-17 Trung Quốc
    (Soha.vn) - Saudi Arabia được cho là đang xem xét việc mua các máy bay chiến đấu JF-17 Thunder do Trung Quốc và Pakistan hợp tác phát triển.

    Tờ World Tribune đưa tin, Bộ Quốc phòng Saudi và Không quân hoàng gia Saudi đang xem xét chương trình JF-17 và cân nhắc việc trở thành một đối tác trong chương trình này. Theo World Tribune, Pakistan đã "chào hàng" máy bay chiến đấu JF-17 tới Saudi Arabia, kèm theo điều kiện chuyển giao công nghệ và đồng sản xuất.

    Lời đề nghị này được đưa ra khi Thứ trưởng Quốc phòng Saudi Hoàng thân Salman Bin Sultan tới thăm Pakistan hồi đầu tuần này. Tại Pakistan, Hoàng thân Bin Sultan đã tới thăm quan chương trình JF-17.

    [​IMG]
    Tiêm kích JF-17
    Tạp chí Diplomat (Nhật Bản) nhận định nếu thông tin mà tờ World Tribune đưa ra là đúng, đây sẽ là một bước thay đổi chiến lược quan trọng của Saudi Arabia, vốn trước nay đều phụ thuộc vào Mỹ và công nghệ quốc phòng phương Tây để đáp ứng nhu cầu quân sự. Hiện nay, lực lượng xương sống của Không quân Hoàng gia Saudi là phi đội Boeing F-15 Eagle, điểm thêm một vài máy bay chiến đấu của châu Âu. Gần đây nhất, vào tháng 9/2010, Mỹ tuyên bố đã ký kết một hợp đồng vũ khí trị giá 60 tỷ USD với Arabia, bao gồm 84 máy bay F-15 mới và nâng cấp 70 máy bay đang trong biên chế của Không quân Saudi Arabia. Đây là hợp đồng vũ khí lớn nhất trong lịch sử của Mỹ.

    Trong chuyến thăm tới Saudi Arabia tháng 11/2013, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gọi Saudi Arabia là đồng minh “rất quan trọng” của Mỹ. Tuy nhiên, mối quan hệ Mỹ-Saudi ngày càng trở nên xấu đi trong bối cảnh những bất đồng về vấn đề Iran, Syria và Palestine. Tờ Wall Street Journal đưa tin "Saudi tuyên bố với Mỹ rằng họ đang hướng tới những sự lựa chọn khác để tìm kiếm đối tác quốc phòng lâu dài, nhấn mạnh rằng họ sẽ tìm kiếm những loại vũ khí tốt hơn, với giá cả hợp lý hơn". Không bao lâu sau khi nhóm P5+1 và Iran ký kết một thỏa thuận tạm thời về chương trình hạt nhân của nước này vào tháng 11 năm ngoái, một cố vấn của Hoàng gia Saudi nói với các phóng viên rằng Saudi Arabia đang tìm kiếm các đồng minh khác ngoài Mỹ. Rất nhiều người tin rằng chính phủ Saudi coi Pakistan là một đồng minh chiến lược đáng tin cậy hơn so với Mỹ.

    Về phần mình, Pakistan từ lâu luôn nỗ lực tìm kiếm các quốc gia đối tác để chào hàng máy bay chiến đấu JF-17, nhằm giảm bớt chi phí mà Không quân Pakistan phải chi trả cho việc sản xuất.

    Tháng 10 năm ngoái, Không quân Pakistan bày tỏ mong muốn xuất khẩu loại máy bay này trong năm 2014. Đã xuất hiện một thông tin được rất nhiều tờ báo của Pakistan đăng tải, đó là: "Không quân Pakistan đã được chỉ định mục tiêu xuất khẩu 5-7 chiếc JF-17 trong năm tới và các cuộc thảo luận đang được tiến hành với Sri Lanka, Kuwait, Qatar và một số quốc gia thân thiện khác".

    [​IMG]
    JF-17 Thunder được trưng bày tại triển lãm hàng không Paris Air Show 2013.
    Tuy nhiên, từ lâu Trung Quốc và Pakistan đã phải vật lộn trong việc tìm kiếm khách hàng cho JF-17 (tại Trung Quốc gọi là FC-1). Tính tới thời điểm hiện tại, Pakistan vẫn là quốc gia duy nhất chính thức trang bị JF-17 cho lực lượng không quân, mặc dù cả 2 nước đều tích cực tiếp thị loại máy bay này trong vài năm qua. Chẳng hạn, một bài viết trên tờ Flight Global năm 2010 cho biết Trung Quốc đang đàm phán với Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria, Philippines, Sri Lanka, Sudan và Venezuela, trong khi Pakistan đang thương thảo với Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Sau đó, còn có tin Argentina và Trung Quốc thảo luận về việc hợp tác sản xuất máy bay FC-1 và Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro xác nhận rằng Pakistan đã chào hàng nước này các máy bay chiến đấu JF-17, "quảng cáo" rằng chúng vượt trội cả máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.

    Tháng trước, khi khai trương dây chuyền sản xuất phiên bản mới của JF-17 là JF-17 Block-II, ông Javaid Ahmad, Giám đốc chương trình này cho biết: "Một số quốc gia tại Trung Á, Nam Mỹ và châu Phi đã bày tỏ sự quan tâm tới việc mua loại máy bay mới".

    Mặc dù Saudi Arabia không xuất hiện trong danh sách những quốc gia được nhắc tới nhưng đã có những tin đồn cho rằng Saudi Arabia quan tâm tới loại máy bay này. Tiêm kích JF-17 cũng thường quá cảnh theo định kỳ tại Saudi Arabia để tiếp nhiên liệu.

    Trong khi đó, phương tiện truyền thông Ấn Độ trích dẫn một ấn phẩm của ngành công nghiệp Nga năm 2010 cho biết Nga đã cấm việc bán động cơ RD-93 cho Trung Quốc do lo ngại tiêm kích JF-17 sẽ cạnh tranh với tiêm kích MiG-29 của Nga trên thị trường quốc tế.
    dongfonghong2 thích bài này.
  6. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Trung Quốc bán 2 tàu ngầm cho Bangladesh
    Nhằm ngăn chặn sức mạnh quân sự của Ấn Độ, Bắc Kinh đã quyết định bán 2 tàu ngầm lớp Ming cho Bangladesh với trị giá bản hợp đồng 203,3 triệu USD.
    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Ming (Type 035) của Trung Quốc
    Theo tờ New Age, Bangladesh đang hoàn tất các khâu cuối cùng trong thỏa thuận mua 2 tàu ngầm lớp Ming từ Trung Quốc.

    Hồi tháng Giêng, Thủ tướng Bangladesh - Sheikh Hasina đã lần đầu tiên công bố quốc gia này sẽ tái thiết chương trình mua các tàu ngầm nhằm hiện đại hóa lực lượng quân sự. Vào thời điểm đó, bà Hasina không công bố thông tin chính xác Bangladesh sẽ mua tàu ngầm của quốc gia nào song giới chức quân sự nước này tiết lộ họ đang đàm phán với phía Trung Quốc.

    Tờ New Age nhấn mạnh bản hợp đồng mua 2 tàu ngầm của Trung Quốc trị giá 203,3 triệu USD hiện đang chờ kết quả phê chuẩn cuối cùng từ Bộ Tài chính Bangladesh.

    Theo đó, Bangladesh sẽ chi trả khoản tiền trên trong năm tài khóa 2017 – 2018 và các tàu ngầm sẽ được chuyển giao vào năm 2019. Hiện nay, 17 thủy thủ Bangladesh đang được đào tạo để điều khiển 2 tàu ngầm mua từ Trung Quốc. Trước đó, Hải quân Bangladesh đã mua đất tại hòn đảo Kutubdi để xây dựng một căn cứ tàu ngầm.

    Tàu ngầm lớp Ming (Type 035) là thế hệ tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel-điện dựa trên nguyên mẫu tàu ngầm lớp Romeo do Liên Xô cũ thiết kế trong thập niên 50.

    Tuy nhiên, hiện nay, các tàu ngầm lớp Ming đã được cải tiến hơn rất nhiều so với nguyên mẫu. Theo đó, Bangladesh sẽ mua 2 tàu ngầm lớp Ming Type 035G – thế hệ tàu ngầm lớp Ming cải tiến mới nhất. Theo Global Security, trong giai đoạn 1997 – 2001, Trung Quốc đã đóng 6 chiếc loại này.

    Thủ tướng Hasina từng công bố ưu tiên hàng đầu của Bangladesh là xây dựng một "lực lượng hải quân ba chiều". Hồi tháng Một, bà tuyên bố: "Chúng ta sẽ xây dựng một lực lượng hải quân ba chiều cho thế hệ tương lai với khả năng đối mặt với mọi thách thức trong trận chiến hàng hải".

    Việc Bangladesh quyết định mua hai tàu ngầm của Trung Quốc được xem là không mấy ngạc nhiên trong bối cảnh lâu nay, Dhaka đã dựa vào nguồn cung thiết bị quân sự từ Bắc Kinh. Năm 2012, Bangladesh trở thành thị trường lớn thứ hai sau Pakistan nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc.

    Tuy nhiên, động thái này đang gây quan ngại sâu sắc cho quốc gia láng giềng của Bangladesh - Ấn Độ. Hiện nay, New Dehli đang lo ngại Trung Quốc ngày càng gây dựng tầm ảnh hưởng tới khu vực Nam Á và Ấn Độ Dương. Những thông tin liên quan tới các cuộc đàm phán mua bán tàu ngầm giữa Bangladesh và Trung Quốc đã khiến Tư lệnh Hạm đội phía Đông của Ấn Độ tăng cường sự hiện diện tại Vịnh Bengal, tờ Times of India tiết lộ hồi đầu tháng này.

    Tờ Times of India dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Ấn Độ cho biết: "Vì sao Bangladesh cần mua tàu ngầm? Quyết định mua tàu ngầm của chính phủ Bangladesh và nguy cơ xảy ra xung đột đang khiến chúng tôi lo ngại. Chúng tôi nghĩ rằng các tàu ngầm Trung Quốc đang tìm mọi cách xâm nhập vào vùng lãnh hải của Ấn Độ trên Vịnh Belgan. Đây là lý do để Hải quân Ấn Độ tăng cường sự hiện diện trong khu vực. Hiện nay, Ấn Độ chưa sẵn sàng đối phó với bất cứ cuộc xung đột nào tại khu vực Vịnh Belgan gần với bang Tây Belgan do thiếu cơ sở hạ tầng".

    Do đó, hiện nay, Hải quân Ấn Độ dự định mua lại quần đảo Sagar và xây thêm một cầu cảng mới. Tại bang Tây Bengal, Ấn Độ cũng đang triển khai xây dựng một căn cứ máy bay không người lái tại thành phố Kolkata.

    Lâu nay, Bangladesh luôn vướng vào những tranh chấp lãnh hải với Ấn Độ và Myanmar trên Vịnh Belgan. Năm 2009, Bangladesh đã kiện Ấn Độ lên Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc liên quan tới tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước. Phiên xử diễn ra từ ngày 9 – 18/12 và quyết định cuối cùng sẽ được công bố vào năm tới.

    Trung Quốc bán hai khinh hạm cho Bangladesh

    Vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm trên biển với 2 tàu chiến Type-053H2 lần lượt mang số hiệu F15 và F17. Đây là hai con tàu được nâng cấp để bán cho Bangladesh.


    [​IMG]
    Tàu chiến Type-053H2
    Hai tàu chiến kể trên từng thuộc biên chế hạm đội Đông Hải của Hải quân Trung Quốc. Khi còn trực chiến, hai tàu này mang số hiệu 535 Hoàng Thạch (hoạt động từ năm 1985) và 536 Vu Hồ (hoạt động từ năm 1986).

    Tuy nhiên vào tháng 4/2013, cả 2 tàu này đều bị loại khỏi biên chế của Hải quân Trung Quốc. Ngay sau đó, phía Trung Quốc đã tìm được đối tác để thanh lý các khinh hạm này. Đó là hải quân Bangladesh.

    Tàu chiến Type-053H2 dài 103m, rộng 11m, lượng giãn nước tối đa 2000t, tốc độ tối đa 26,5 hải lý/giờ, thuỷ thủ đoàn 190 người.

    Vũ khí trên tàu có 2 pháo hạm nòng đôi Type-79A cỡ nòng 100mm, 4 pháo phòng không 2 nòng Type-76 cỡ nòng 30mm.

    Vũ khí chống hạm chính của tàu là 8 tên lửa C-802. Ngoài ra tàu còn có 2 ống phóng rocket chống ngầm.

    Thổ Nhĩ Kỳ mua tàu chiến Trung Quốc
    Tạp chí Khán Hòa dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua tàu đổ bộ có lượng giãn nước toàn tải khoảng 20.000 tấn do Trung Quốc chế tạo.
    Theo đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn phía Trung Quốc chuyển giao công nghệ kỹ thuật để giúp Thổ Nhĩ Kỳ tự tiến hành sản xuất tàu đổ bộ ở nội địa. Hai bên đang tiến hành đàm phán về chi phí chuyển nhượng.
    [​IMG]
    Tàu đổ bộ thế hệ mới cỡ 20.000 tấn của Trung Quốc.
    Loại tàu đổ bộ lưỡng cư này đã nhiều lần xuất hiện tại các Triển lãm quốc phòng quốc tế, bao gồm Triển lãm quốc phòng Abu Dhabi, Triển lãm quốc phòng Langkawi tại Malaysia và Triển lãm quốc phòng Peru. Tàu đổ bộ này là do Công ty TNHH thương mại tàu thuyền Trung Quốc (COSC) sản xuất.
    Nguồn tin cũng cho biết, ngoài việc cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc còn có ý định xuất khẩu sang thị trường Nam Mỹ.

    Venezuela mua số lượng lớn xe bọc thép Trung Quốc

    Hãng AP mới đây đưa tin, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tuyên bố đã đầu tư khoản tiền lên đến 500 triệu USD để mua những chiếc xe bọc thép lội nước của Trung Quốc.
    Theo ông Chavez, việc mua những chiếc xe bọc thép nói trên được thực hiện nhờ vào khoản tín dụng xuất khẩu mà Chính phủ Trung Quốc dành cho quốc gia này và để hoàn trả lại số tiền đã vay, Venezuela sẽ cung cấp dầu mỏ cho Trung Quốc.

    [​IMG]

    Xe chiến đấu bộ binh ZBD-97 của Trung Quốc

    Các thỏa thuận chi tiết về thương vụ với Trung Quốc đã không được tiết lộ, tuy nhiên Tổng thống Chavez cho biết, Trung Quốc sẽ bắt đầu chuyển giao xe bọc thép cho Venezuela vào năm 2013.

    Bộ Quốc phòng Venezuela hiện đang tích cực tham gia vào quá trình nâng cấp, tái vũ trang lực lượng quân đội. Để mua sắm các trang thiết bị quân sự, đất nước này thường sử dụng các khoản tín dụng xuất khẩu do nước ngoài cấp.

    Mới đây, hôm 27/6, Venezuela cũng đã thoả thuận với Nga về việc mua mới 100 xe tăng T-72B1V. Việc cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực mới sẽ được thực hiện theo điều khoản Nga cung cấp tín dụng xuất khẩu trị giá 4 tỉ USD mà 2 nước đã đạt được hồi tháng 10/2011. Con số nợ của Venezuela với Nga sẽ lên tới gần 7,2 tỉ USD, sau khi gói tín dụng này được giải ngân hoàn toàn.

    Trước đó, từ tháng 5/2011 cho đến tháng 3/2012, Nga cũng đã hoàn tất việc chuyển giao 92 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 cho Venezuela theo khoản tín dụng xuất khẩu trị giá 2,2 tỉ USD. Thay vào đó, phía Venezuela sẽ cung cấp dầu mỏ cho các công ty của Nga.

    Sau Thổ Nhĩ Kỳ, HQ-9 Trung Quốc "đánh chiếm" thị trường Thái Lan

    Với ý định mua hệ thống phòng không FD-2000, Thái Lan có thể trở thành một thị trường lớn đối với vũ khí Trung Quốc.
    Sau khi FD-2000, biến thể xuất khẩu của hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 của Trung Quốc, đánh bại Patriot của Mỹ và S-300 của Nga trong gói thầu cung cấp hệ thống phòng không cho Bangkok, Thái Lan có thể trở thành thị trường nước ngoài lớn đối với hệ thống tên lửa và các loại vũ khí khác từ Trung Quốc, trang tin Duowei News (kênh thông tin do những người Trung Quốc ở nước ngoài điều hành) nhận định.
    Tại triển lãm quốc phòng và an ninh 2013 diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm IMPACT ở Bangkok từ ngày 4/11 vừa qua, hệ thống tên lửa phòng không FD-2000 đã được giới thiệu tới quân đội Hoàng gia Thái Lan cùng với những hệ thống vũ khí hiện đại khác, như tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp FL-3000N và hệ thống phòng không tầm trung FK-1000. Những vũ khí phòng không này đều được thiết kế và phát triển bởi Tập đoàn xuất nhập khẩu máy chính xác (CPMIEC) của Trung Quốc.
    Một nguồn tin từ CPMIEC cho biết Thái Lan không chỉ quan tâm mua hệ thống phòng thủ tên lửa FD-2000 từ Trung Quốc mà còn cả FL-3000N cho lực lượng hải quân. FL-3000N là biến thể xuất khẩu của hệ thống phòng không HQ-10 của Trung Quốc, có khả năng phát hiện, theo dõi và phá hủy tên lửa đạn đạo, tên lửa ành trình và máy bay tầm thấp.
    Hiện tại, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp FL-3000N đang được trang bị cho tàu sân bay Liêu Ninh và tàu hộ tống có tên lửa dẫn đường Type 056 của Hải quân Trung Quốc . Nếu FL-3000N được xuất khẩu thành công cho Thái Lan, tầm tấn công của Hải quân Hoàng gia Thái Lan sẽ được mở rộng tới 150 km. Ngoài hàng loạt hệ thống tên lửa được thiết kế cho quân đội Thái Lan, tập đoàn Poly Technologies của Trung Quốc cũng đang cố gắng bán phương tiện chở quân bọc thép và chống mìn CS-VP3 cho Bangkok.

    [​IMG]

    Đại diện của tập đoàn Poly Technologies cho biết xe bọc thép chở quân có vai trò quan trọng đối với quân đội Thái Lan trong hoạt động chống khủng bố ở khu vực Patani. CS-VP3 đã giành được hợp đồng với 2 quốc gia châu Phi từ khi loại phương tiện này bắt đầu được sản xuất từ năm 2012. Trung Quốc cũng đã đồng ý hợp tác phát triển chung hệ thống phóng rocket đa nòng DTI-1 dựa trên WS-1 cho quân đội Thái Lan.
    Mặc dù Thổ nhĩ Kỳ có thể từ chối mua FD-2000 do bị Mỹ gây sức ép, nhưng trang tin Duowei News cho rằng sự tin tưởng của các quốc gia đang phát triển đối với hệ thống vũ khí Trung Quốc đã tăng lên. Thái Lan đã trở thành một trong những khách hàng chính của vũ khí Trung Quốc bằng việc mua 4 tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường Type 053HT. Trong tương lai, Thái Lan có thể trở thành thị trường nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc sau Pakistan.
    Lần cập nhật cuối: 28/01/2014
    dongfonghong2 thích bài này.
  7. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Nga tri ân khách hàng lớn ;)

    (Soha.vn) - Ngày 25-1, trên website chính thức của mình, tập đoàn Sukhoi đã đăng tải một bộ ảnh lịch đặc biệt đón năm mới 2014, với hình ảnh chủ đề xuyên suốt là những chú ngựa.

    Tờ China News và các trang mạng quốc phòng khác của Trung Quốc đã nhanh chóng đăng tải lại bộ ảnh lịch này. Đây là bộ ảnh lịch đặc biệt chào mừng năm con ngựa mà Sukhoi dành cho thị trường Trung Quốc, để tri ân một khách hàng lớn như Trung Quốc.

    Một số hình ảnh về bộ lịch năm ngựa của Sukhoi:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. thucuoi8x

    thucuoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Chạy vì giá rẻ, thiết kế hết B40 tới Stinger, Ak47... Hán mọi trình còi chỉ bán cho các nước không có tiền, nội chiến. JF17 bán chắc cho Phi Châu được chú mày :D
  9. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Sự thật việc Nga, Trung tập trận ở Địa Trung Hải :cool:
    (Kienthuc.net.vn) - Các cuộc diễn tập chung của Nga - Trung liên quan không chỉ đến vận chuyển vũ khí hóa học của Syria.

    Cuối tuần trước, cuộc diễn tập hải quân chung của Nga và Trung Quốc đã bắt đầu ở Địa Trung hải. Đây là lần đầu tiên hai nước diễn tập hải quân ở vùng biển này. Tham gia diễn tập có tàu tuần dương nguyên tử mang tên lửa hạng nặng của Hạm đội Biển Bắc Đại đế Petr và tàu hộ vệ tên lửa Diêm Thành. Những tàu này đã đảm bảo an ninh cho chiến dịch của các lực lượng quốc tế chuyển chuyến vũ khí hóa học đầu tiên ra khỏi Syria.
    Không thể loại trừ là cuộc diễn tập liên quan đến việc tiếp tục đảm bảo chiến dịch của quốc tế. Nhưng ở phương Tây đang hình thành một cách đánh giá chắc chắn là sự hiện diện quân sự của cả Trung Quốc, cả của Nga tại khu vực này sẽ là thường xuyên và có nguồn gốc sâu xa là do động cơ kinh tế.
    [​IMG]
    Sĩ quan chỉ huy Nga, Trung trên tàu tuần dương tên lửa Hải quân Nga.
    Moscow và Bắc Kinh không xác nhận, cũng không bác bỏ đánh giá này. Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga chỉ rõ, mục tiêu chính của cuộc diễn tập đã bắt đầu hôm 25/1 là “nâng cao trình độ phối hợp tác chiến của các tàu chiến Nga và Trung Quốc”. Trong quá trình diễn tập sẽ luyện tập các nhiệm vụ cùng cơ động, các chuyến bay của máy bay lên thẳng trên các tàu chiến…
    Tàu hộ vệ Diêm Thành cùng các tàu chiến khác của Hải quân Trung Quốc đã từng luyện tập các nhiệm vụ như vậy với Hải quân Nga nửa năm trước ở vịnh Đại đế Petr trong cuộc diễn tập “Phối hợp hải quân 2013”. Khi đó mục đích diễn tập là chống khủng bố. Nhưng hiện nay những vấn đề quốc phòng và an ninh chung được luyện tập ở xa bờ biển Nga và Trung Quốc.
    Ngoài hai tàu chiến đã nói ở trên, hai nước tập trung tại khu vực này những lực lượng hải quân đáng kể. Đại diện cho Nga ở đây là các tàu hộ vệ tên lửa Smetlivyi, các tàu trinh sát hạng trung Priazoviye và Admiral Fedor Golovin, tàu đổ bộ lớn Nikolai Filchenkov và hai con tàu đảm bảo. Ngoài ra, từ Hạm đội Biển Bắc các tàu tuần dương hạng nặng mang máy bay Kuznetsov, tàu săn ngầm lớn Admiral Levchenko, tàu đổ bộ lớn Thợ mỏ Olenegorsk cùng ba tàu đảm bảo đang tiến về phía Đông Địa Trung hải. Còn từ hạm đội Biển Đen cùng lúc 5 tàu đổ bộ lớn đang tiến về khu vực này. Về phần mình, cụm tàu Địa Trung hải của Hải quân Trung Quốc, ngoài tàu hộ vệ Diêm Thanh, còn tàu đổ bộ vạn năng Type 071, một tàu khu trục tên lửa và các tàu đảm bảo.
    [​IMG]

    Tàu tuần dương Peter Đại Đế mang tên lửa của Hải quân Nga trên Địa Trung Hải được trang bị kho vũ khí cực mạnh gồm tên lửa diệt tàu sân bay, tên lửa phòng không tầm xa S-300...
    Rõ ràng những lực lượng mạnh như vậy là quá thừa để bảo vệ chiếc tàu Đan Mạch duy nhất hiện nay mang vũ khí hóa học của Syria. Thật ra, sắp tới, theo tuyên bố của tổng giám đốc Tổ chức cấm vũ khí hóa học Ahmet Uziumju, tại cảng Latakiya của Syria sẽ chất lên tàu chuyến vũ khí hóa học mới. Nhưng toàn bộ quá trình này, theo kế hoạch của OZKhO, sẽ phải kết thúc trước ngày 5/2/2014. Sau ngày này, nghĩa là ở giai đoạn hai, các thành phần của vũ khí hóa học sẽ được chở sang Italy, tại đó chúng sẽ được chuyển lên tàu vận tải quân sự của Mỹ để xử lý tiếp. Chắc là, tàu chiến của cả Nga, cả Trung Quốc sẽ không bảo vệ chiếc tàu này của Mỹ.
    Các chuyên gia cho rằng, từ nay không chỉ tàu chiến của Nga, mà cả của Trung Quốc sẽ thường xuyên có mặt tại Địa Trung hải. Đồng thời họ cho việc khẳng định là mục tiêu chủ yếu của sự hiện diện này là sự ủng hộ về quân sự cho chế độ của Tổng thống Assad chỉ là chuyện hoang đường. Nguyên bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton tin chắc rằng Nga và Trung Quốc ủng hộ Syria hoàn toàn xuất phát chỉ từ các động cơ kinh tế.
    [​IMG]
    Sĩ quan Nga, Trung trao đổi.
    Báo Độc lập
    (đăng tại số báo ngày 15/1/2014) đã đưa tin của các nhà phân tích Mỹ cho biết tại phía Đông Địa Trung hải đã phát hiện những dự trữ khí đốt lớn và các hãng Nga đã ký hợp đồng khái thác chúng (với Syria, Síp, Lebanon và Israel).
    Các phương tiện thông tin đại chúng phương Tây đưa tin, rằng 4 năm gần đây thương mại giữa Syria và Trung Quốc đã tăng ba lần so với bốn năm trước và hiện đạt hơn 2 tỷ USD. Ngoài ra, Trung Quốc bán cho Damascus các loại vũ khí mới. Người Trung Quốc đang mua bất động sản ở Syria, cũng như ở các nước Địa Trung hải khác. Ví dụ, Trung Quốc sở hữu một phần bất động sản ở các cảng biển quan trọng đối với địa chính trị và kinh tế thế giới, như Port– Said ở Ai Cập, Peerei ở Hi Lạp, Neapol ở Italy. Các tàu chiến Trung Quốc đến Địa Trung hải từ tháng 10/2013 đã thăm các cảng này.
    Cộng tác viên khoa học của Viện nghiên cứu Trung Quốc hiện đại ở Brusel Jonatan Holsag nhận xét, một số chuyên gia châu Âu và Mỹ trong lĩnh vực an ninh lo ngại: Ở Neapol kho hàng của Trung Quốc “treo” ngay phía trên căn cứ chủ yếu của NATO ở Địa Trung hải.
    Lần cập nhật cuối: 29/01/2014
  10. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Đòn hiểm của Trung Quốc nhằm vào tàu chiến Mỹ :cool:

    (Soha.vn) - Tầm bắn của tên lửa đạo chống tàu DF-21D Trung Quốc sẽ được tăng lên vượt bậc khi được trang bị phương tiện bay siêu vượt âm.

    Tờ Want China Times (Đài Loan) trích dẫn một bài viết trên tạp chí Aviation Week nhận định tầm bắn của tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D Trung Quốc sẽ được tăng lên vượt bậc khi được trang bị phương tiện bay siêu vượt âm được định danh là WU-14 mà Trung Quốc mới phát triển.

    Bài viết đề cập rằng phương tiện bay siêu vượt âm mới của Trung Quốc WU-14 được phóng thử ngày 9/1 vừa qua có thể coi là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Mỹ nếu như một cuộc xung đột tiềm năng xảy ra. Bắc Kinh sẽ có thể gia tăng tầm bắn của các tên lửa đạn đạo tấn công các mục tiêu cả trên đất liền và trên biển với hệ thống vũ khí mới này. Đây sẽ là sự đe đọa rất lớn đối với các hạm đội của Mỹ hoạt động trong khu vực.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D
    Theo bài viết, phải mất một vài năm nữa, việc triển khai tấn công của WU-14 mới có thể thực hiện và Trung Quốc trước tiên sẽ phải giải quyết một số vấn đề liên quan đến hệ thống dẫn đường và xác định mục tiêu. Tuy nhiên, bài viết cũng thừa nhận rằng cuộc thử nghiệm ngày 9/1 vừa qua đã đánh dấu một bước tiến lớn trong chương trình tên lửa đạn đạo chống tàu của Trung Quốc.

    Để đối phó với thách thức này, Hải quân Mỹ có thể sẽ cần đến những vũ khí năng lượng định hướng (DEW) trong tương lai bởi những tên lửa đánh chặn có thể không đối phó được với các mục tiêu xuất hiện với mức cảnh báo thấp và bay với tốc độ trên Mach 5. Hiện tại, Mỹ đang phát triển các vũ khí năng lượng định hướng, tuy nhiên hiện tại chưa rõ ràng khi nào cần phải sử dụng chúng và khi nào chúng sẵn sàng được triển khai.

    Trung Quốc xác nhận cuộc thử nghiệm WU-14 vào ngày 19/1, trong đó phương tiện bay này được phóng vào không gian bằng một tên lửa đạn đạo liên lục địa và trở lại bầu khí quyển với tốc độ bay lên tới Mach 10.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này