1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêm Phòng Cho Thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 05/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Tiêm Phòng Cho Thơ

    I. PHÒNG BỆNH BẠI LIỆT CHO THƠ.

    Dẫn: Trong sách Cổ Kim Tiếu Sử có chép chuyện một Thi Gia làm thơ thơ quên ăn quên ngủ, kết quả là khi sắp xếp các bản thảo sáng tác của mình lại thì thấy cao hơn cả nhân tượng của mình, nhưng chẳng có mấy câu tâm đắc. Một thầy lại đi qua nghe chuyện, bèn bảo rằng:
    - Có lẽ Thi Gia hăng say lao động quá, không để thì giờ cho thơ nó thở, nên nó mắc bệnh bại liệt đó chăng?
    _________

    Lại chuyện được học giả Vương Hồng Sển viết trong Tạp Bút Năm Nhâm Thân , kể về những cái bệnh dính líu đến chứng sơ động mạch, dẫn đến bán thân bất động...

    Lại chuyện trên báo Tuổi Trẻ Cười kể về thời gian làm việc của Học giả Hiến Lê, chợt thấy rùng mình kính nể, mà sự sáng tạo và biên dịch của ông vẫn không bị nhiễm bệnh...

    Cho hay, cái thứ văn học bệnh hoạn nó có nguồn gốc gây bệnh riêng của nó, quan trọng là có nhìn thấy bệnh ấy hay không.

    Riêng bệnh Bại-Liệt-Thơ thì thời gian gần đây đọc báo xem đài, thấy nhiều thơ của nhiều người nhiễm bệnh. Trước nhất là những bài thơ tràng giang đại hải mà cấu tứ chẳng nói lên được một ý gì, sau nữa là hồn điệu yếu ớt không đứng nổi sau vài lời nhận xét. Trộm nghĩ đó là thơ bị nhiễm vi-rút bại liệt, nên không bò xa hơn được. Khốn nỗi, cái bệnh này nó lan rộng một cách nhanh chóng đến nỗi khiến cho tầng tầng lớp lớp nhiễm bệnh. Xâm hại ghê gớm đến những đứa con tinh thần chưa bị nhiễm, nhưng lại không cách gì cách li chúng ra khỏi môi trường chung cả.

    Nhân đọc báo An Ninh Thế Giới đề cập tới một nguy cơ chiến tranh thầm lặng của nhân loại là Chiến-Tranh-Nông-Nghiệp, dùng vũ khí sinh hoc tiêu diệt bao tử của đối phương. Mà cái gọi là vũ-khí-sinh-học ấy lại là cái chứa hàng tỉ tỉ những vi rút, vi khuẩn độc hại. Lại trộm nghĩ, hình như thơ ca cũng đã và đang bị một loại vũ khí sinh học như thế xâm hại, làm tê liệt những thăng hoa và kiềm chế sức lan toả của loại hình này. Thế cho nên, sản lượng vẫn không ngừng gia tăng theo cấp số nhân, nhưng chất lượng thì không thể nào đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Chợt nghĩ thầm: Phải khá khen cho những người còn dũng cảm viết thơ, dù rằng chính họ biết họ đang viết cái gì.

    Thứ bệnh bại liệt thơ cần phải tiêm phòng cho nó bằng cách bơm cho nó một loại kháng sinh có tên là Kháng-Thể-Tư-Tưởng-Đạo-Đức-Thời-Đại, may ra có thể phòng ngừa và tiêu diệt dần dần.

    ( II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ...mời mọi người cùng viết. )
  2. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Có một căn bệnh khá trầm kha của người cầm bút bây giờ là bệnh "ưa trích dẫn". Có thể thấy trong một đoạn văn trên dưới 100 chữ mà đã có tới gần 10 câu trích dẫn.
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 06/07/2005
  3. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, cụ Quản cứng đầu từ rồi à? Bị Đầu Đường bóc mẽ một phát là ngọng ngay. Hết ú ớ nhể! Hôm xưa thấy cụ lăn tăn về chuyện già trẻ, tớ OK rồi. Để hôm nào buồn buồn tớ nắm râu mấy chú già ham vui trên này ra vặt. Có gì tớ bảo do cụ Quản xúi, hí hí.
    Hôm nay tớ lại phát hiện thêm một bệnh nữa. Góp vui với các cụ, nhể. Bệnh này gọi là bệnh "ngày xưa ơi". Hic, ngày xưa lúc nào cũng tươi đẹp, lúc nào cũng năm bờ oăn. Bánh bao ngày xưa lúc nào cũng to. Hẹ hẹ!!!
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ấy chết, khổ cho cháu tôi quá, cụ đây!
    Cụ già rồi, cháu nói mạnh một câu là cụ ướt hết cả quần. Thôi thì chúng bay còn sức, cố mà hì mà hụi. Chứ cụ già rồi, mà không già thì cũng cứ bị cháu mày gọi thế, chắc sống cũng chẳng được bao lâu nữa.
    Gớm, con nít bây giờ nó khôn lanh đáo để. Mở miệng ra là nhảy vào họng rồi. Ừ, cứ coi như hậu sinh khả ố hau ái gì cũng được. Cái nơi Thi Ca này đã bị cháu mày làm cho bốc mùi rồi, cụ chẳng bon chen với cháu mày đâu. Thôi, chơi cẩn thận nhé, nhớ rửa tay trước khi ăn cơm đó. Hụ Hụ..., cụ nghỉ đây.
  5. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, Quản đây rồi. Cũng nhanh gớm nhể! Đầu Đường này ho một phát là đã thấy Quản nhảy ra liền. Hí hí... Mà tính Quản cũng ưa ngọt lắm cơ, gọi "bạn hèn" thì không chịu, giờ tớ gọi bằng cụ và cho lên bàn thờ, Quản nhận liền, hí hí!!!
    Thế thôi nhỉ! Thi Ca bây giờ tất nhiên không bằng "Ngày xưa ơi" rồi, hí hí. Bánh bao bây giờ cũng thế, đâu có to bằng ngày xưa. Anh Tái Cục nói chí phải, hê hê. Gớm, từ hôm nhậm chức tới giờ, tháng mấy rồi mới thấy anh thò mẹt ra. hẹ hẹ
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ối giời ôi, cháu với chả con. Mới gọi cụ xong là lại gọi ngang rồi. mất dạy quá thể. Ai dạy cháu mày cái kiểu đó thế hử?
  7. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, không phải nói ngoa, chứ Đầu Đường này câu Quản còn dễ hơn câu cá. Hê hê, công nhận tớ cười sướng thật. Khi nào buồn buồn cứ vào Thi ca ới một phát, thế nào cũng câu được Quản!
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nhà ta toàn người trần mắt thịt , nói cái nhời toàn giở giọng thánh nhân , chả hiểu có biết làm chó không ? chế biến khéo cũng được vài món nhậu chơi cho đã ?Tớ thích món rựa mận , nó vừa sít răng vừa lụng cục hổ lốn , sướng vãi má ! ke ke !
  9. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0


    Mến Trịnh Tuấn !
    Nghe nhắc tên học giả Vương Hồng Sển và học giả Nguyễn Hiến Lê thì thích lắm, nhất là được nhắc bởi một người còn khá trẻ như Tuấn .
    Giọng văn của Tuấn pha âm Hán Việt già chát nhưng nghe mặn mà một cách hết sức dễ thương
    Thỉnh thoảng đọc thấy hai chữ Đạo Đức, TheMind tỉnh cả người . Đạo Đức vẫn ảnh hướng đến cuộc sống tinh thần mà chúng ta rất cần. Mong được đọc thêm những bài viết đáng suy gẫm tương tự .
    Thân mến,
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 11/07/2005
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    II.
    Rất nhiê?u nhưfng con ruô?i bay nha?o xuống chôf một con cá nho? chết ươn nă?m phơi bụng giưfa bơ? cát trắng. Rất nhiê?u nhưfng ngươ?i va? ngươ?i nha?y nha?o xuống biê?n giơfn nô nhau..., Kẻ học trò này chợt tiếc là không được đứng trước di tượng Trương Tiên Sinh* để xá một lạy, ỏt cái niềm tôn kính.
    Nhân đọc Chuyện Ngày Xưa của Tiên Sinh sưu tập, gồm 73 câu chuyện vắn dài, trong đó có câu chuyện về hai anh em giao kết tình thâm, một là Đại Trượng Phu, một là Quân Tử. Xem xong, thấy sống mũi cay cay và vòm họng hơi nghèn nghẹn.
    Sách Trung Hoa Tiếu Sự Tập Thành, quyển 3 cũng chép nhiều chuyện tương tự, cười đấy mà đau rồi cũng đấy!
    Thời bây giờ ra tiệm sách lựa tung hết thiên kinh vạn quyển cũng thiếu hơi không đủ sức. Sách tràn ngập chân người nhưng thơ thì nhiều nhưng kiệm chất.
    Bùi Vợi cũng đã hơn một lần thốt kinh trước thơ ca văn phú ngổn ngang trong nhà sách, ông đã từng hạ bút rằng: Chưa bao giờ thơ nhiều như bây giờ, chưa bao giờ người làm thơ bỏ tiền in thơ nhiều như bây giờ! Bỏ đi cái sự buồn buồn sau đoạn văn kế tiếp mà học trò xin không trích, ta thấy vui khi thị trường thơ đồ sộ như bây giờ.
    Nhưng rồi, gần như nhạc trẻ, xa xa như nhạc sến, kề cận như phim Hàn Quốc, chiếm lĩnh thị trường như phim Kiếm Hiệp Trung Hoa..., thơ Việt Nam bây giờ không thể dùng từ ngữ để đặt tên cho chuẩn khái niệm.
    Người làm thơ cũng là người làm phê bình. Đọc mình nhiều hơn đọc bạn. Đeo túi khôn của mình trước ngực, quày túi khôn thiên hạ ra sau. Con mắt và cái xà cùng nằm trên một mặt phẳng. Độc giả phải mượn đến chuyên môn của người cán bộ địa chính để đo đạc thơ về bán kính, chu vi và diện tích nhiều hơn dùng sự nhạy bén của tâm hồn mình cảm nhận. Nàng Thơ hết thời đủng đỉnh xiêm y, đã đến thời ngồi trong công-tơ-nơ chờ quota xuất khẩu.
    Vậy cũng là may mắn cho một việc phải buồn. Nhiều người cũng cố đợi một ngày thơ trẻ * lên ngôi, và sự thực thì nó lên đời rồi nó xuống. Nhiều người cố chờ một ngày thơ già* tái sinh trong muôn triệu yêu thương, sự thật thì con đường đã quá mòn mà người đi đường thì chỉ biết mỗi một cái việc làm giống như ngành giao thông công chánh là: Đào lên rồi lấp xuống!
    Vài ba kẻ chẳng làm được trò trống gì, suốt ngày ăn cơm nhà vác tù và....ra chợ khua môi, mắng chó chửi mèo, âu cũng là bọn cùng ngôn bất trách.
    Chẳng dám lạm luận đa ngôn, viết mấy dòng này xem như từ kiếu. Mai mốt ra đường có gặp ai mặc váy, ấy đích thị tri âm!
    __________________
    (*) Trương Vĩnh Kí.

Chia sẻ trang này