1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền bạc và gia đình, mong có một lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bluelover84, 17/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc và gia đình, mong có một lời khuyên

    Bắt đầu thế nào nhỉ, gia đình em đang có bài toán khó giải ạ:

    Nhà em 6 người: bố mẹ, 3 chị gái và em là con trai duy nhất. Bố mẹ em năm nay cao tuổi rồi (bố 70, me 64), cả hai cụ đều đã nghỉ hưu. Hai chị gái em định cư ở nước ngoài, một chị còn lại đang làm việc ở VN nhưng cũng sắp di cư theo diện bảo lãnh. Em năm nay 25, qua đây cũng từ năm 14 theo diện đi học rồi nhập cư và ở lại làm việc.

    Vấn đề là hiện nay bố mẹ em đều cao tuổi mà bệnh tật liên miên, chị gái em cũng bận chuyện gia đình lại sắp di cư nên không chăm sóc được nhiều. Bố mẹ em không muốn di cư với lại các cụ thời trẻ biết làm ăn nên kinh tế cũng khá giả chẳng kém gì ở đây hoàn toàn không phụ thuộc vào con cái. Bố mẹ muốn em về nhà vì em là con trai duy nhất và hứa giao mọi thứ cho em tiếp quản và cấp vốn để làm ăn. Em thì đã bỏ nhiều công sức ở đây nên cũng chút thành tựu, thật sự em không muốn về VN gây dựng lại từ đầu. Tiền bạc em cũng tự kiếm được nên sô'' tiền thừa kế cũng không quan trọng với em lắm. Bố mẹ em mà cần thì em vẫn phải về nhưng về VN em không có kinh nghiệm gì cả, lĩnh vực làm việc của em thì VN không phát triển lắm hoặc cạnh tranh tàn khốc.

    Em nên làm thế nào?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Việc bản thân mình không muốn thì làm sao mình lại đành lòng ép người khác làm? Mình không chuyển nơi ở vì mình không muốn, rồi mình lại muốn người khác chuyển nơi ở vì mình muốn. Gì cũng là vì mình cả.
    Vẫn biết là bố mẹ bạn ngày xưa nuôi dạy + cho tiền bạn đi du học + lo cho bạn phát triển công việc bên kia, nhưng mà...Cha mẹ thương con thì thương, nhưng tình thương ấy đâu cho họ quyền ngăn con sống trọn cuộc đời của con theo ý con muốn (mà không sai trái gì)?
    Bạn trình bày với bố mẹ là bạn sẽ sxếp công việc để thường xuyên về VN vậy. Còn bạn cũng phải sống cuộc đời của bạn (có định hướng tốt, không phải là sai trái gì) nữa chứ. Quyền của bạn mà. Các chị bạn được quyền ấy, lẽ nào bạn không có quyền?
  3. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ thì tớ sẽ chọn giải pháp sau, tuy nhiên phải xác định là phải thay đổi cách nghĩ, phải mạnh mẽ và lạnh lùng hơn, hay là tàn nhẫn hơn một chút thì cũng tốt.
    Xin các cụ một thời gian, không được quá dài, cái này tuỳ thuộc vào sức khoẻ của 2 cụ nhà bạn và thời gian còn lại trước khi chị gái của bạn di cư ra nước ngoài.
    Trong thời gian đó tìm kiếm và đầu quân cho Công ty nào có quan hệ với DN của Việt Nam, như vậy sau này khả năng bạn vẫn làm cho Công ty nước ngoài đó nhưng có thể quay về Việt Nam làm, sẽ tiện hơn.
    Về Việt Nam làm sẽ khác với ở nước ngoài, nên phải mạnh mẽ hơn và tàn nhẫn hơn một chút, có vậy bạn mới không thấy nản.
  4. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi. Cha mẹ tốt thường không bao giờ bắt con cái chiều theo ý mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là con cái có thể bỏ qua chữ HIẾU để lo cho cuộc sống sự nghiệp của mình. Phải, sự nghiệp là rất quan trọng, con cái đi xa cũng có thể thường xuyên về thăm nhà (liệu khoảng cách Mĩ - VN thì một năm được mấy lần đây ). Nhưng, sự nghiệp có thể gây dựng được, còn cuộc sống con người thì chỉ có một lần. Chủ topic còn trẻ, nhưng cha mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi, hi sinh 5 năm chứ 10 năm ở bên cạnh cha mẹ mình để làm tròn chữ hiếu cũng không phải là quá đáng.
  5. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Cậu mới 25, trẻ lắm . Ở Vn lại vui nữa , nhiều thứ hay ho , bạn tôi 30 , cũng thành tựu ở Pháp , về tới Vn như thằng ba ngơ xong cũng thấy thú vị . Theo tôi nên về , làm tròn chữ hiếu với bố mẹ , thử thách bản thân với một môi trường siêu chuối như Vn để hoàn thiện bản lãnh . Thành công ở VN mới gọi là oanh liệt . Cảm thấy không chịu nổi nhiệt thì lúc đấy lại tính ., nhỉ .
  6. newbieQB

    newbieQB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nên về vì để ảnh bố mẹ một mình, già yếu mà con cháu ở xa thì tội nghiệp lắm.
    Nếu tự tin và bản lĩnh thì ở đâu cũng thành công mà.
    Làm kd 2 chiều luôn để được đi lại 2 đất nước ấy thường xuyên, vừa phát triển sự nghiệp vừa báo hiếu được bố mẹ.
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì quan niệm nếu một người con chưa làm được chữ hiếu thì sau này thành tựu gì cũng chỉ là đến thế mà thôi. Sự nghiệp công thành danh toại rồi cũng chỉ là lo cho gia đình, con cái sau này. Nhưng cứ tưởng tượng giờ bạn phấn đấu sự nghiệp cả đời rồi đến cuối đời thui thủi một mình thì thử hỏi cái "sự nghiệp" ấy liệu có còn ý nghĩa gì không?
    Còn chuyện bố mẹ bạn không muốn di cư thì cũng dễ hiểu. Đến tuổi này rồi, sống cũng chẳng biết được bao năm nữa, người ta có xu hướng sống gần làng xóm, quê hương của mình bạn à. Còn nếu so sánh với các chị gái bạn thì cũng khó, vì chẳng phải người Việt mình vẫn quan niệm "con gái là con người ta" đó sao? Sự nghiệp bố mẹ bạn gây dựng được, các cụ cũng muốn được truyền lại cho con cái mình sau này (ý tớ ko phải con gái ko là con cái, nhưng quan niệm Việt cháu ngoại vẫn là mang họ bên đằng bố nó, còn cháu nội sau này mới là nội tộc, mang họ các cụ, thờ cúng tổ tiên). Quan niệm này có thể là lỗi thời, nhưng với các cụ lớn tuổi thì đường như ai cũng có xu hướng quay về quan niệm này cả. Thế nên chuyện bố mẹ bạn muốn bạn về để giao cơ nghiệp (hay trách nhiệm cũng được) cũng là dễ hiểu thôi mà.
    Đúng như bạn Leon nói, giờ bạn còn trẻ lắm. Cùng lắm mất 10, 15 năm lo cho tròn chữ hiếu, sau này có gì cuộc đời mình cũng thanh thản, không phải hối hận gì cả. Với lại về VN chứ có ai tuyệt đường sống của bạn đâu, VN cũng nhiều cơ hội làm ăn lắm đấy chứ
    P/S: Tớ thì khác bạn là chả bao giờ có tư tưởng ở nước ngoài lâu dài cả, xong việc là về thôi^^. Dù ở bên này lương có cáo hơn ở VN nhiều thật, điều kiện sống họ có tốt thật những vẫn cảm giác đó là "nhà" người khác, mình đang ở nhờ thôi vậy. Đó là suy nghĩ của tớ khi ở VN và bây giờ sau 4 năm ở NN tớ vẫn bảo lưu suy nghĩ đó (dù là hơi ít so với 11 năm của bạn nhỉ).
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic ghi nhớ lời tư vấn này nhé. Cuộc sống con người thì chỉ có một lần, bạn sống sao cho sau này khỏi hối tiếc nhé.
    Cha mẹ nhắm mắt rồi mà biết con mình nó lỡ dỡ công việc thì cha mẹ cũng không an lòng. Lúc ấy mà lôi khái niệm ''hiếu'' ra nói thì e bất hiếu hơn ngàn lần. Có hiếu là sống ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, thì cha mẹ sẽ mừng vì con mình nó vui, còn sống theo kiểu đắp điếm cho-nó-xong để vừa ý cha mẹ, chỉ đợi cha mẹ mất là lại vọt đi chỗ khác sống cho thích, vì chỗ cha mẹ chọn cho mình thì mình không hợp thì e là cha mẹ nhắm mắt rồi mà vẫn còn khổ vì đã đẩy con mình vào tình cảnh nó phải mất 5-10 năm của nó.
  9. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anxiety, nhưng lời tớ nói vói bạn chủ topic không đáng để cậu quote đâu
  10. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Lúc con đau,luôn kêu tên mẹ,lúc mẹ chết,cũng chỉ nhớ đến các con,nói thực lòng là cậu hơi tồi và ích kỷ,theo cái cách mà cậu trình bày,thì khỏi lăn tăn đến vấn đề tài chính,vậy thì chẳng có cớ nào để không về ở gần mà chăm sóc bố mẹ cả,mình không biết cậu làm kinh doanh ở BỂN về lĩnh vực gì mà kêu về VN lĩnh vực đó không phát triển hoặc cạnh tranh tàn khốc?xin nói lệch sang hướng khác một tý để tranh luận với cậu,bất kể lĩnh vực kinh doanh nào cũng vậy,chỉ có 2 hướng,một là không phát triển_thì tức là lĩnh vực đó không phát triển,hai là cạnh tranh tàn khốc_thì tức là lĩnh vực đó phát triển rất mạnh,vì phát triển mạnh,nên mới có chuyện cạnh tranh khốc liệt,chứ chẳng có những cá nhân,công ty và tập đoàn Điên nào,lao vào cạnh tranh lĩnh vực không phát triển cả,tất nhiên 2 chữ "tàn khốc" trong kinh doanh nó bao gồm nhiều hàm ý trong đó,nhưng cậu đã từng làm việc ở môi trường Tư Bản rồi,thì tức là cậu đã chịu được những áp lực trong công việc rồi,thế nên ở VN chẳng khó,để tìm ra được một công việc mới cho cậu,với lại cậu còn trẻ,còn sống ở trên đời này dài hơn đời sống còn lại của bố mẹ cậu,thế nên tốt nhất về gần mà chăm sóc cho bố mẹ trước,rồi chăm lo cho bản thân sau.

Chia sẻ trang này