MẸ TÔI Bạn Danh_2006 Vẫn thường bữa mẹ ngồi trước ngõ Nhìn xa xăm như đón con về Những đứa con phải xa quê Tìm nơi sinh kế, bộn bề lo toan Mẹ nơi đó da mồi tóc bạc Ốm đau trơ trọi thân gầy Vẫn vui nhìn con khôn lớn Đủ sức bay giữa trời mây Tôi tưởng vừa nghe tiếng ru ngày Êm đềm đưa giấc ngủ thơ ngây Ầu ơ? con ngủ cho say Để mẹ đi cấy, ầu ơ? chiều nay sẽ về Ngày con lớn mẹ càng vất vả Trước học kề bên, nay học xa Cảnh nhà đã khó càng thêm khó Mẹ chẳng thở than, chẳng nệ hà Rồi cha mất , mẹ càng cơ cực Đôi mắt quầng thâm những nỗi lo Cố nuôi chín đứa con khôn lớn Nuôi cả niềm tin lẫn ước mơ Thế mà tất cả đều xa vắng Lâu mới về thăm dăm ba hôm Những ngày như thế mẹ mừng lắm Gíâc ngủ đầy hơn suốt năm canh . Mẹ không rời quê vì mộ cha Mộ các ông bà và cửa nhà Quê hương đã thắm vào trong máu Mẹ chẳng bao giờ nỡ cách xa Có thể ngày mai sẽ không còn Dáng người tựa cửa ngóng trông con Buồn như chiều tím mỏi mòn Con yêu mẹ nhưng không tròn mẹ ơi./. TextTextText
em tốt nghiệp còn tôi thì ở lại buồn mênh mang, buồn tê tái em ơi. Thư viện buồn nhớ em Nguyễn Văn Danh Thư viện chiều nay đơn côi lẻ loi mình tôi. Em đã ra đi, ra đi về nơi xa xôi. Bao năm kề bên, giờ đã cách xa nhau rồi. Vẫn biết vẫn biết, sao lòng hoang mang bối rối. Bâng khuâng bâng khuâng nhớ em nơi phương xa. Vẫn nghe tiếng nhau qua chiếc mô bai hằng ngày Vẫn thấy mặt nhau trong những chiều cùng lên mạng. Chẳng thay đươc những ngày ta tay trong tay. Trang sách mở, gương măt em đang mĩm cười trên đó . Bài vở hôm nay chắc phải gác lại nữa thôi. Vẫn nhớ lời em khuyên cố tốt nghiệp vào mùa hè tới. Con chữ giờ sao nhảy múa rối bời. Sao em không thi rớt để ở lại cùng anh đến sang năm. Đợi anh cùng tốt nghiệp cùng ra trường một lúc. Em đi rồi chắc gì anh đậu được. Đợi em về thăm, buồn kinh khủng em ơi. Đợi em về thăm buồn lắm em ơi. Bao năm chung bước, giờ còn lại mình anh giữa đơn côi Anh mong ngày tốt nghiệp, ngày ra trường hạnh phúc. Ta lại kề bên trên con đường phía trước. Một năm chờ mong buồn kinh khủng em ơi. Môt năm chờ mong , buồn lắm em ơi./.