1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiên Lãng huyện sử diễn ca

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lycafetanvo, 27/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Tớ chả biết cho cái này vào đâu thôi để tạm đây vậy. Hi vọng là không trái với quy định (vì topic bên kia bị khóa với lý do đi lạc chủ đề)

    Tương truyền là sáng tác của Đồ Lão (Đào Lỗ)
    Chương I: ĐẤT NGHÈO NUÔI ANH HÙNG

    Chuyện ở một tỉnh đằng Đông

    Cách mặt trời hồng một khúc chẳng xa

    Cỡ trăm cây số thôi mà

    Có huyện Tiên Lãng rất là nhà quê

    Nhà quê thì cứ nhà quê

    Chủ tịch huyện vẫn đề huề như ai

    Hắn lại có cậu em trai

    Làm chủ tịch xã mới tài người ơi

    Vinh Quang – chữ sáng ngời ngời

    Chính là tên xã để đời mai sau.

    Xã này chuyên lúa chuyên rau

    Cày, bừa, gặt, cấy, trước sau vẫn nghèo

    Dân cư thưa thớt lèo tèo

    Cứ mùa mưa bão kéo nhau chạy dài

    Thế rồi có một chàng trai

    Xuất thân áo vải, chân gài… dép lê

    Đoàn Văn Vươn, hắn xin thề

    Kiếm bằng tại chức để về giúp dân

    Ngày ngày tháng tháng qua dần

    Cử nhân bằng ấy anh lần trong tay

    Về làng anh quyết làm ngay

    Gặp ông chủ tịch để bày kế cao

    Rằng “ông cứ tính thế nào

    Giao bốn chục héc đất ao cho mình

    Ao này là đất lầy sình

    Sóng đập thình thình nên chẳng ai ham”

    Ông huyện một phát hất hàm

    “Thì ông giao đấy, mày làm đến đâu?”

    Nam nhi trí lớn mặt ngầu

    Trời đội trên đầu, *** đạp dưới chân

    Nhận ngay chẳng chút phân vân

    Bốn chục héc đất, mần mười bốn năm

    Chương II: KỲ TÀI LẤN BIỂN

    Nhận rồi cả họ chăm chăm

    Ngày đêm đào lấp đứng nằm chẳng ngơi

    Trời kia khéo thử lòng người

    Cuốn ngay đất đá ra ngoài biển đông

    Đấy là mới kể đến công

    Còn chưa kể chuyện đau lòng của Vươn:

    Có cô con gái dễ thương

    Cắp sách đến trường mới được hai năm

    Bố mẹ mải miết làm đầm

    Em phải âm thầm ở nhà tự chơi

    Một ngày hạn kéo tới nơi

    Trượt chân té nước, không người cứu lên

    Thế là con – bố hai bên

    Con nơi chín suối, bố trên cõi trần

    Thật là đau đớn muôn phần

    Ước gì đổi đất chuộc thân con về.

    Ruột gan tan nát tứ bề

    Cũng đành nén hận quyết thề quai đê

    Ngày ngày sớm tối đi về

    Nằm gai nếm mật thống kê thủy triều

    Nghiên nghiên cứu cứu trăm điều

    Tiền vay đổ xuống bao nhiêu cho vừa

    Thế rồi sóng phải chịu thua

    Mới hay nhân định vẫn thừa thắng thiên

    Một vùng vẹt sú hiện lên

    Với đê quai ấy tạo nên nhiều đầm

    Bà con hoan hỉ ì ầm

    Giấc mơ chắn sóng bao năm đến rồi.

    Còn Vươn khai thác đất bồi

    Trồng nuôi thủy sản đến hồi phất lên.

    Tương lai thoát cảnh cơ hàn

    Xứng danh tên xã Vinh Quang để đời.

    Éo le thay, cái ông giời!

    Ngoảnh trông thì đã trải mười hai năm

    Một vùng trù phú mông mênh

    Chỉ hai năm nữa phải đành nhả ra

    Công, của hơn chục năm qua

    Nay cơ nghiệp ấy biết ra thế nào.

    Vươn lại lên gặp cường hào

    Xin được giao tiếp đất ao của mình.

    Đâu ngờ hắn chính là tinh

    Vùng trù phú ấy hắn rình từ lâu.

    Ngày đêm nhỏ dãi nhàu nhàu

    Tìm mưu tính kế cướp mau về mình

    Chương III: ÂM MƯU CƯỜNG HÀO ÁC BÁ

    Vươn thì chân chất thật tình

    “Bác mà thu lại thì mình chết tươi

    Em còn đang nợ ngập người

    Nay không còn đất, lấy bxxx trả a?”

    Cẩu quan rằng: “Chớ kêu ca

    Cứ y theo luật để mà làm theo”.

    Vươn hỏi luật tính thế nèo?

    Quan rằng “Đã nói trong kèo đó thôi

    Mười bốn năm sắp hết rồi

    Bốn chục héc ấy chúng tôi thu về”.

    Vươn rằng: “Thu để làm giề?

    Thu xong huyện cũng cho thuê thôi mà?”

    Quan rằng: “Đấy chuyện người ta

    Còn anh về nhà tính chuyện của anh.”

    Vươn về tìm hiểu mối manh

    Mới biết sau mành lắm chuyện thối hôi.

    Rằng quan huyện đã tính rồi

    Bốn chục héc ấy đang hồi hoạch thu

    Món thơm hiện rõ lù lù

    Những thằng cơ hội xúm bu như ruồi.

    Quan có một đống con nuôi

    Xúi quan thu lại sẽ “bồi dưỡng” cho

    Rồi thầu cứ đấu ra trò

    Con bỏ một phát, quan cho trúng liền.

    Với mưu này ở xã bên

    Chúng đã cướp tiền cướp sức dân đen.

    Vươn đây nghèo chứ chẳng hèn

    Phen này Vươn phải trắng đen rõ ràng.

    Mang theo đơn kiện lên đàng

    Trình quan Tư pháp đàng hoàng chuẩn quy.

    Dân đen, Vươn có biết gì

    Quan Tư, quan Chấp cùng đi một đường.

    Lại thêm kiến thức ẩm ương

    Bịp bợm dân thường từ trước đến nay.

    Quan Tư một phát phán ngay

    Hạn kia mà hết, đất mày trả đây.

    Sự thể đã đến nước nầy

    Vươn kiện vượt cấp lên ngay Thành Tòa.

    Trước ngày xử, có giải hòa

    Quan huyện dụ dỗ: “Thôi mà Vươn ơi,

    Đơn kia chú rút cho tôi

    Đất sẽ cho chú thuê rồi mần ăn”

    - “Ô kê, vậy ký bản văn

    Nếu ông làm thế thì anh rút liền”

    Ngày thăng đường, tòa gọi lên

    Vì sao Vươn lại không lên gặp tòa (?)

    Thành, Huyện cả lũ sướng òa

    Phán rằng sự vắng nghĩa là rút đơn (!!!)

    Phán thêm phát nữa xanh rờn

    Cứ việc theo đường quyết bởi quan Tư.

    Đùa dai đến nước quá nhừ

    Mới hay một lũ giả ngu cướp ngày.

    Chương IV: TRĂM BINH ĐẠI CHIẾN TAM DÂN

    Chẳng phục lời phán của quan

    Quẩy đít vào bàn, Vươn bước trở ra

    Anh về bàn với cả nhà

    Trước sau thì cũng mất gia tài này

    Dựng một kế sách thật hay

    “Thân tao hóa đất, bọn mày chẳng yên”

    Nhà Vươn cả họ làm điền

    Trước giờ chăm chỉ lành hiền đáng yêu

    Nay bị dồn đến nước liều

    Thôi thì trạng chết, chúa tiêu là huề

    Giờ G sắp điểm nơi quê

    Vươn vẫn trên huyện, đứng kề các quan

    Lệnh thu hồi đất trên bàn

    Bảo Vươn ký gấp, không bàn tán thêm

    Còn Vươn liếc cũng chẳng thèm

    Ông không ký đấy, đứng xem mày làm.

    Tức thì binh sĩ một đoàn

    Cỡ gần trăm mạng bị quan điều vào

    Vinh Quang tên xã đẹp sao

    Hôm nay hỗn độn nháo nhào quân binh

    A ka, áo giáp mới tinh

    Thêm quả lá chắn chụp hình rất ăn

    Đầm Vươn, thẳng tiến phăng phăng

    Phen này bắt hết không thằng nào tha.

    Hàng rào vừa mới vượt qua

    Dính ngay một trái gọi là địa lôi

    Hai anh bị hất lên trời

    Chỉ là phận tốt nên trời còn thương

    Trước nay quen nạt dân thường

    Giờ gặp thứ dữ, biết đường nào chơi?

    Quân binh túm tụm một hồi

    Chờ quân tiếp viện từ nơi huyện nhà.

    Trưởng công an huyện chui ra

    Chỉnh tề áo mão rất là đẹp giai

    Dẫn thêm mấy chục anh tài

    Lò dò tiến trước xem ai trong nhà.

    Bất thần hoa cải bắn ra

    Trưởng công an huyện thế là gục ngay

    Năm tinh binh nữa rất gay

    Anh kia trúng mắt, anh này sát trym

    Toàn quân phút chốc đắm chìm

    Trong cơn hoảng loạn đường tìm trở lui

    Viện binh kéo tới liên hồi

    Các quan nhất trí, quyết chơi đến cùng

    Vũ trang lực lượng anh hùng

    Cứ mang vũ khí là cùng đến đây

    An ninh, cơ động một bầy

    Điều tra, đặc nhiệm, chó tây, chó tàu

    Gọi thêm quân đội tới mau

    Quả này quan đập nát nhàu như tương

    Quân đội vây chặt bờ mương

    Cảnh sát thì đứng bịt đường rút lui

    Phóng viên đài báo thật vui

    Chạy tới chạy lùi tìm thế chụp phim

    “Chiến trường” thoáng chút im lìm

    Binh chia hai nhóm để tìm đường vô

    Một nhóm đứng cổng lô nhô

    Vác loa hò hét ý đồ nghi binh

    Nhóm kia sẽ bất thình lình

    Luồn sau áp sát thì mình thắng to

    Nhưng mà binh sĩ lại lo

    Mùa đông lạnh quá, sao mò dưới mương?

    Thế là kiếm mấy cái xuồng

    Vai thì đeo súng, tay cương sức chèo.

    Rất may trong lúc chống chèo

    Không bị hoa cải nó gieo vào người.

    Chèo mãi rồi cũng tới nơi

    Đấu súng tơi bời ném lựu đạn cay

    Nói chung động tác rất hay

    Nhuần nhuyễn thế này, dân đỡ làm sao.

    Cuối cùng đạp cửa xông vào

    Mới hay chẳng có ma nào ở đây

    Trùng trùng lớp lớp bao vây

    Ba người trốn thoát không hay bao giờ

    Quan quân mặt thỗn ngây ngô

    Không biết bây giờ báo cáo nàm thao

    Liền vào nhặt mấy con dao

    Dân dùng bổ củi ai nào chẳng hay

    Thêm cái “viễn vọng” cầm tay

    Gom lại một đống:Chúng mày chụp đê !

    Họ hàng Vươn đứng trên đê

    Quan bắt đem về, phải trái tính sau

    Còn Vươn có khá hơn đâu

    Đang tít trên huyện, bị câu về phòng.

    Trận chiến như vậy là xong

    Dân chúng trong lòng chán chả muốn than

    Quan to quan nhỏ một đàn

    Nhất trí hoàn toàn: Thắng đẹp, thắng to.

    Hôm sau họp báo ra trò

    Nói dối như phò, sẽ kể chương sau.

    Chương V: MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ

    Báo đài muốn tỏ vàng thau

    Về đây đông đủ, chen nhau trong ngoài.

    Quan huyện đứng thẳng rất oai

    Lông mày dựng ngược, mặt ngài vênh lên

    Quan ấy chính Lê Văn Hiền

    Hai tay duỗi thẳng chống trên mặt bàn.

    Miệng ngài tuyên bố oang oang

    Đập Vươn là đúng không oan nỗi nào

    Phóng viên lại hỏi ào ào

    Rằng Vươn đã đổ mất bao nhiêu tiền

    Hôm nay cơ nghiệp dựng nên

    Muốn thu lại đất, phải đền người ta?

    Quan rằng: Luật ấy đâu ra?

    Phóng viên bảo là trong luật Đất đai.

    Đến đây quan huyện tắt đài

    Trả lời nhắng nhít, chơi bài lảng đi

    Phóng viên lại hỏi cớ gì

    Điều xe ủi đến phá đi ngôi nhà

    Quan rằng chuyện ấy dễ mà

    Ai bảo chúng nấp trong nhà bắn ra.

    Chán với trình của Huyện ta

    Phóng viên lên hỏi tỉnh nhà xem sao.

    Tỉnh cử ông Phó ra chào

    Phóng viên lại hỏi cớ sao phá nhà?

    Ông Phó ấp úng ậm à

    “Nhà Vươn bị phá chính là do dân”.

    Chỉ một lời đã biệt phân

    Rằng ông cũng thuộc thành phần bỏ đi.

    Phóng viên lại kéo lên Ty

    Hỏi Cảnh sát trưởng chuyện gì xảy ra?

    Ông này tên Đỗ Hữu Ca

    Chiến trận hôm trước ông là chỉ huy

    Ông bảo “Chẳng vấn đề gì

    Cái chòi trông cá, phá đi thôi mà”

    Ô hô, công bộc của ta

    Nhà hai tầng ông bảo là chòi canh

    Ông quên luật rõ rành rành

    Chòi canh cũng của gia đình người ta.

    Ông này còn bệnh ba hoa

    Hay bệnh ảo tưởng thì ta chưa rành:

    Hôm ấy ông điều trăm quân

    Quyết tâm phải bắt tam dân dẫn về

    Ngờ đâu thất bại ê chề

    Bị thương sáu mạng đi về tay không.

    Lên đài ngài nói ổng ông

    Trận đánh tuyệt đẹp, dù không giáo trình.

    Kết quả là một kết tinh

    Của những sáng tạo do mình nghĩ ra.

    Ông còn thổ lộ thật thà

    Sẽ viết thành sách để mà dạy binh.

    Ông có nhớ Bác dặn mình

    “Đã là đổ máu thì xinh đẹp gì”?

    Ông mang một bộ quân y

    Đeo non đại tá, chức thì tổng binh

    Miệng ông toàn nói linh tinh

    Từ nay hậu thế nó khinh ông rồi.

    Chương VI: TRẠNG CHẾT CHÚA CŨNG BĂNG HÀ.

    Báo đài ầm ĩ một hồi

    Đến tai tể tướng đang ngồi nghiến cưu (nghiên cứu)

    Tể tướng ngẫm nghĩ lim dim

    Vụ này không thể để chìm được đâu.

    Mình lo mình lắng đã lâu

    Nhà dột nhiều chỗ riêng đâu bọn này.

    Dân tình ai oán lâu nay

    Chỉ là chưa thể chọn ngày nổi binh.

    Vụ này làm quả điển hình

    Để dân còn nghĩ là mình thanh liêm.

    Tể tướng phôn phát có liền

    Tham mưu cố vấn đứng bên tấu trình:

    Bắt mấy thăng huyện hy sinh

    Cờ nguy thí tốt cũng bình thường thôi.

    Kịch bản đã quyết xong rồi

    Ban rằng: ngày ấy sẽ ngồi chủ phiên

    Dân tình uể oải ngước lên

    Chờ xem tể tướng đứng bên phía nào

    Ngày họp kín cổng đóng rào

    Phóng viên đài báo cấm vào bên trong

    Chiều muộn họp cũng vừa xong

    Phóng viên vây kín vòng trong vòng ngoài

    Phát ngôn trước báo trước đài

    Rằng Huyện Tiên Lãng đã sai hoàn toàn

    Sai này có dợ có dàn

    Sai từ chủ tịch sai sang án tòa

    Sai từ sơ thẩm sai ra

    Sai đến phúc thẩm sai là vẫn sai

    Truyền quan tỉnh phải lập ngay

    Một tổ công tác vụ này điều tra

    Ngày ấy tháng ấy phải ra

    Không nên cơm cháo có mà biết tay.

    Tỉnh trưởng cuống quít loay hoay

    Không biết vụ này xử lý nàm thao

    Cử ngay ông Phó hôm nào

    Đứng vai tổ trưởng, hô hào điều tra

    Còn ông đại tá Hữu Ca

    Toàn quyền phụ trách, cho ra vụ này.

    Dân tình liếc cái biết ngay

    Nhìn tên, đoán biết vụ này tới đâu

    Phóng viên đợi đã quá lâu

    Tìm ông lái cẩu hôm nào hỏi luôn:

    - Ai bảo anh phá nhà Vươn?

    - Tôi phá chỉ vì tiền lương thôi mà

    Chính quan huyện điều tôi ra

    Bảo cứ phá nhà, sẽ được trả công.

    Thành ủy chắc bận việc công

    Hay bận du hí nên không biết gì

    Đăng đàn ông nói tì tì

    Hình xe hôm ấy chúng mi ghép rồi.



    Đại khái càng bới càng hôi

    Quan tỉnh rồi cũng vào nồi nay mai.

    Còn bây giờ vẫn chơi bài

    Lê Lai cứu chúa cho hài lòng dân

    Huyện, xã bọn ấy đần đần

    Quan tỉnh ký phát, làm dân tức thì

    Trưởng, Phó huyện phải ra đi

    Bí thư, Chủ tịch xã thì tạm ngưng

    Dân đen hoan hỉ tưng bừng

    Anh Vươn trong ngục có mừng hay không?

    Tiếng súng anh đã thành công

    Tới đây tạm có hai ông về vườn.

    Báo đài theo dõi sát sườn

    Chừng nào bọn tỉnh lên đường mới thôi.

    Nguồn: Blog HDTG

    COPPY LẠI TỪ BLOG QUECHOA

    (P/s: Một số chỗ trong bài là mình chỉnh sửa lại cho phù hợp)
  2. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    MẤY Ý NGHĨ NHÂN HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG”

    Các bác CM phàn nàn, vụ Tiên Lãng chậm thế, chậm thế là không khách quan.

    Cu Vinh đã theo nhiều vụ, nếu xét về tiến độ xử lý, vụ Tiên Lãng xử lý thuộc loại nhanh.

    Cái nước mình, để kỷ luật cảnh cáo một cán bộ viên chức thôi nha, nhắc lại chỉ là cảnh cảo, có khi cả tháng.

    Huống hồ là lãnh đạo, quy trình kỷ luật rắc rối, phức tạp, nhiêu khê ( như mình đã trả lời truyền hình công an), mà nếu không thực hiện đúng quy trình thì có khi chính người ra quyết định xử lý lại bị xử lý tội vì vi phạm quy trình.

    Vì thế, với vụ Tiên Lãng, trong ngần ấy thời gian đã cách chức được chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện, chủ tịch xã, bí thư đảng ủy xã, cảnh cáo tập thể thường vụ huyện ủy Tiên Lãng, cảnh cáo các cá nhân khác như Trưởng công an huyện, chỉ huy trưởng huyện đội…thế cũng là một bước tiến nhanh so với nhiều vụ việc khác.

    Chỉ khác chăng vụ Tiên Lãng có mấy điểm gây bất ngờ cho nhân dân, gây phẫn nộ cho nhân dân và chính vì thế tâm lý đòi hỏi Đảng, Nhà nước, Chính phủ vào cuộc nhanh hơn nữa.

    Thái độ cố đấm ăn xôi của giới chức lãnh đạo Hải Phòng, Tiên Lãng trở nên điển hình đến độ khó tin, vượt ra ngoài sức tưởng tượng về khả năng tráo trở, gian dối, mà sự tráo trở và gian dối với sự thật lại được kết thành hệ thống, huy động cả hệ thống chính quyền với nhau để cùng một giọng. Điều đó làm nhân dân bất tin, bất tín, bất cảm. Vì thế mới nảy sinh việc ngờ vực Hải Phòng sẽ xử lý không minh bạch, không khách quan mọi việc trong vụ này. Và sự ngờ vực càng có cơ sở chắc chắn từ lời phát biểu của Bí thư Thành với CLB Bạch Đằng. Từ sự không trung thực của giới chức lãnh đạo Hải Phòng, người dân được quyền tin rằng, bản chất sâu xa của vụ cưỡng chế là phục vụ cho một mục đích không rõ ràng, có dấu hiệu vụ lợi cho một nhóm vì thế nên sự vụ vỡ ra, tất cả mới đồng thanh bảo vệ cái sai dai dẳng, trắng trợn, bất chấp luật pháp, bất chấp đạo lý, bất chấp dư luận một cách lạ lùng như thế.

    Lại có nhiều ý kiến nghĩ, hay sau lưng của giới chức Lãnh đạo có ai chống lưng, trên Trung ương? Không. Mình không tin như thế. Ai mà còn chống lưng vào lúc này? Khi Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn mời ra như thế, vang vọng đất nước về những lời tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ” xui xẻo” cho giới chức lãnh đạo Hải Phòng bằng hành vi sai phạm của mình, như Thủ tướng kết luận ” trái pháp luật, trái đạo lý” thì Hải Phòng đã ” tự nguyện” làm ” bệnh nhân” cho lần trị bệnh này và tất nhiên, ” bênh nhân mẫu” chắc chắn sẽ được các bác sĩ chăm sóc kỹ càng và điều trị dứt điểm. Đây cũng là cơ hội để Đảng gần dân, dân tin Đảng, là việc để nhân dân thực sự tin Trung ương nói và làm trong đợt chỉnh đốn Đảng lớn nhất trong lịch sử này, lớn cả về ý thức, quy mô, sự quyết tâm và quan trọng hơn tất cả những điều đó, nếu không chấn chỉnh, Đảng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng vị trí lãnh đạo của mình.

    Có những bài báo lạc lõng, có những ý kiến ấu trĩ về việc nếu đi sâu, viết nhiều về vụ Tiên Lãng dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng. Lợi dụng làm sao nếu chúng ta đang tự làm sạch mình, chúng ta đang tự công khai minh bạch cái thành tựu và cả khuyết điểm của mình, chỉ có chúng ta giết chúng ta trước nếu chúng ta chủ quan, xuề xòa, bao che nhau, o bế, quay lưng với nhau. Dân đã tin Đảng, thì thách mọi thế lực cũng chẳng làm được gì. Nhưng muốn thế, Đảng phải thực sự vì dân mà xử lý cán bộ sai phạm, xử lý cương quyết, mạnh mẽ nhưng bao dung với những ai quay đầu là bờ, biết nhận ra sai phạm, khắc phục khuyết điểm, thành thật với Đảng, với dân. Nhân dân luôn căm phẫn với cái ác, căm phẫn với thói cửa quyền, cường hào mới, nhưng nhân dân bao dung lắm. Một lời xin lỗi cũng được nhân dân trân trọng ghi nhận. Quan chức sai phạm mà bị cách chức, bỏ tù, chắc chắn nhân dân ủng hộ nhưng không xa lánh, vì chính nhân dân lại giang rộng tay đón họ về với mình, cưu mang họ, ” đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại”- tổ tiên đã dạy.

    Mỗi người chúng ta, dù người lao công quét rác đến ủy viên Bộ Chính trị, tất cả, sống cuộc đời làm người, xét cho cùng, mình sống và làm việc là cách chuẩn bị cho cái chết của mình, cái chết kết thúc phận người ngắn ngủi. Sống làm sao, hành động làm sao, ứng xử làm sao, xả thân vì cộng đồng làm sao để khi mình nhắm mắt xuôi tay, tên mình, công việc mình, cái ánh sáng cuộc đời của mình mãi mãi còn lại, mãi mãi là dấu ấn đẹp đẽ trong lòng bạn bè, bà con hàng xóm, rộng hơn là trong lòng nhân dân. Cũng như vậy, đừng nghĩ là khi mình đang chức này quyền nọ mà ai cũng nể phục nếu mình không tử tế. Nhân dân tự cách chức anh trong ý thức khi anh đang đương chức mới là án cách chức khủng khiếp nhất.

    Trở lại vụ Tiên Lãng, nhân dân bắt đầu thấy nóng ruột, thấy lo lắng, thấy bi quan vì sự chậm trể ( dù tiến độ xử lý nhanh như đã nói) vì:

    +Việc Thủ tướng giao cho Hải Phòng tự xử lý sai phạm tại địa phương đã bắt đầu có dấu hiệu không khách quan. Trước, cấp huyện sai, thành phố xử, nay cả thành phố đều sai thì không thể người đang sai phạm lại tự xử sai phạm. Vì thế những ý kiến các chuyên gia, các vị lão thành, nhân sĩ trí thức đều cùng chung tiếng nói, đề nghị Thủ tướng thành lập tổ công tác Hải Phòng, đề nghị Bộ Công an rút các vụ án lên Bộ để triều tra xử lý là có cơ sở từ hàng loạt những động thái không mấy minh bạch của Hải Phòng xảy ra thời gian qua.

    +Việc nhân xử lý Tiên Lãng, lật lại nhiều vụ việc đã thực hiện sai trước đó để khắc phục hậu quả, mang lại lợi ích và quyền lợi hợp pháp cho nhân dân dù phức tạp cũng phải làm, không phải thấy trước đó không đúng thì coi như khép lại là không công bằng với nhân dân, vì thế cần vô cùng một tổ công tác đủ mạnh về năng lực, đủ giỏi về kiến thức để tư vấn cho các Bộ, cho Thủ tướng làm lại mọi việc trong khả năng cao nhất với một điều thật giản dị mà thật cao cả của những người lãnh đạo: Cái gì có lợi cho dân thì làm ( lời Bác Hồ)

    Cuối cùng, để các thế lực thù địch không chống phá hoặc xuyên tạc, chỉ có một cách duy nhất là minh bạch, rõ ràng, thông tin đầy đủ. Cho nhân dân thông tin đầy đủ vụ việc chính là một lá chắn vững chắc nhất để chống lại các luận điệu xuyên tạc, vu khống. Thế giới công nghệ phát triển tột bậc, một đứa bé bị bố mẹ đánh đòn ở trên chót vót núi cao cả thế giới vẫn biết sau môt cú nhấn Enter trên máy tính, nên việc không minh bạch thông tin chính là tự đào hố chôn mình, tự chìa tay bấu vào bóng tối và bế tắc. Vụ Tiên Lãng vì sao tiến triển rõ ràng và nhanh chóng, là nhờ thông tin tốt, nhân dân giám sát quan chức và sự việc rất kịp thời, điều đó hạn chế việc che dấu, bao che nhau và thủ tiêu đấu tranh.

    Tin tốt lành chắc chắn sẽ tới với vụ Tiên Lãng. Hàng triệu hộ nông dân từ vụ Đoàn Văn Vươn sẽ có được quyền lợi, cùng niềm vui có lại đất như gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Kẻ sai phạm bị trừng trị. Loại bỏ khỏi Đảng những đảng viên sai phạm thì sẽ đón nhận thêm nhiều lần hơn thế những đảng viên mới toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Cái giá đó không đắt.

    Mỗi khi nhìn lá cờ Tổ Quốc, nhìn lá cờ Đảng, trong trái tim người dân Việt vẫn vẹn nguyên cảm xúc, vẹn nguyên niềm tự hào, lúc đó Nước mạnh, Đảng mạnh, Dân tin.

    Nhắc lại một nhận định của nhiều người đã nhận định: Chỉnh đốn Đảng bắt đầu từ Hải Phòng qua vụ Tiên Lãng.


    http://nguyencuvinh.wordpress.com/2...nghi-nhan-hội-nghị-trung-ương-dảng/#more-2503
  3. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Nguyên Tổng bí thư: Bệnh đã chẩn, ai uống thuốc trước tiên?
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/61763/nguyen-tong-bi-thu–benh-da-chan–ai-uong-thuoc-truoc-tien-.html
    Điều này thực nguy cho chế độ. Bởi lẽ, nếu một đảng viên cấp cơ sở suy thoái, hư hỏng sẽ chỉ ảnh hưởng đến cơ sở.
    Nhưng một người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, người giữ trọng trách cao trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước mà hư hỏng thì hại cho Đảng, hại cả quốc gia, dân tộc.
    Bệnh đã chẩn. Thuốc đã bốc. Nhưng thuốc kê giải bệnh phải uống để chỉnh đốn Đảng không phải là khẩu hiệu. Tôi cũng đã nêu nhiều lần rằng vai trò tiên phong “uống thuốc giải bệnh” phải là Bộ Chính trị, cần sinh hoạt dân chủ, thẳng thắn tự phê bình và phê bình những yếu kém, tồn tại để làm gương cho cấp dưới.
    Do căn bệnh cá nhân chủ nghĩa đã trở nên quá nặng ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi tiền tài.
    Sự tồn tại của cái gọi là dây lợi ích quyền lực, của nhóm lợi ích,
    của mối quan hệ quyền lực và đồng tiền chi phối dẫn đến tình trạng lạm quyền, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, cục bộ.
    Tiền dễ biến người ta thành tù binh khi mối quan hệ tiền và quyền lực hòa quyện.
    Thực trạng đã nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư.
    Thực ra, thực trạng này Đảng đã thường xuyên ngăn chặn nhưng làm không đến nơi đến chốn khiến căn bệnh ngày càng trở nên trầm trọng.
  4. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Vụ Tiên Lãng -kỳ 28: Nhân dân
    Giờ mà còn đề nghị các quan chức, công chức, những công bộc của dân hiểu lại, hiểu đúng về hai chữ NHÂN DÂN thì nghe nó buồn cười, nhưng hóa ra lại vô cùng cần thiết.
    Nói chính xác hơn, có lẽ cần phải học lại hai chữ NHÂN DÂN cho đội ngũ công chức nước nhà, đặc biệt là giới quan chức.
    Vì sao thế?
    Vì trên thực tế, chữ NHÂN DÂN đã bị lạm dụng, bị hiểu sai, và nguy hiểm hơn là đôi khi NHÂN DÂN không thành mục đích hướng tới để phục vụ mà trở thành phương tiện, trở thành công cụ, trở thành vỏ bọc cho những hành vi cửa quyền, cho sự bao che, giấu diếm khuyết điểm, sai phạm của một số không ít quan chức.
    Dễ nhận thấy là từ vụ Tiên Lãng.
    Sai đủ mọi thứ, sai về luật pháp, sai về đạo lý, sai về thái độ, sai về hành vi của các quan chức từ cấp thành phố đến cấp xã, thế nhưng ngay khi vụ việc xảy ra, và ngay cả khi mọi việc tưởng đã rõ ràng nhưng quan chức Hải Phòng vẫn khẳng định nhân dân đồng thuận cao, hay gần đây như CLB Bạch Đằng khẳng định, ý kiến của Bí thư Thành được các lão thành cách mạng hoàn toàn ủng hộ và nhất trí cao. Với Hải Phòng, lãnh đạo địa phương này đang lợi dụng hai chữ NHÂN DÂN. Nhân dân dưới mắt họ là bè phái, là những người cùng êkip, những người phục vụ cho cái sai của họ, những người đang hưởng lợi ích từ cái sai của họ, những người xu nịnh, cơ hội, bám chân, bám tay vào các vị trí lãnh đạo để hăng hái phục vụ cho cái sai của lãnh đạo, “bất biết” hậu quả. Nhân dân trong khái niệm của họ là thế. Bi hài hơn, có khi lãnh đạo hỏi trợ lý, việc vừa rồi dư luận thế nào em? Trợ lý nói, dạ mọi người đồng tình anh ạ. Thế là ngay lập tức trong báo cáo hiện lên hai chữ nhân dân. Không khảo sát, không thực tế, không nắm chắc tình hình, cứ à uôm như thế, o bế nhau như thế và cùng đồng thanh, nhân dân đồng tình, nhân dân đồng thuận, nhân dân “bức xúc”.
    Nhân dân trong mắt không ít cán bộ công chức và một số quan chức là những người ở dưới cùng, rất sâu , rất xa mà họ đang ban phát lợi ích, ban ơn mưa móc, cho gì biết đó, không kêu ca, không kiện cáo, hễ kêu ca, hễ kiện cáo là chống đối. Nhân dân làm ra của cải cho đất nước, đóng thuế, nuôi công chức, quan chức vận hành bộ máy nhà nước để phục vụ quốc kế nhân sinh, thế thì chính bộ máy này phải phục vụ dân, phục vụ tận tụy, phục vụ như một người được dân thuê, hay như Bác Hồ nói ” đày tớ của dân” nhưng đang diễn biến ngược, đày tớ lại xưng tao, người chủ lại kính thưa đày tớ, nghịch lý này làm méo mó hai chữ Nhân Dân, mà đúng ra Nhân Dân là danh hiệu cao cả nhất, sang trọng nhất, quyền lực nhất thì có vẻ như nhiều nơi, Nhân Dân đang bị đẩy xuống thế cùng, bị o ép, bị cưỡng bức, bị dọa nạt. Nghịch lý này rất nguy hiểm vì nó tạo ra một cái hố ngăn cách giữa nhân dân và chính quyền, hố ngăn cách này tạo ra sự đối lập, từ đối lập sẽ hình thành sự đối kháng. Hơn lúc nào hết, cần phải đặt lại vị trí của nó, Nhân Dân phải thực sự là nhân dân và công chức, quan chức thực sự là người phục vụ nhân dân, chỉ như thế mới tạo ra sự công bằng, sự tôn trọng, sự hết lòng, mới tạo ra sự giám sát của nhân dân vào bộ máy nhà nước đúng nghĩa của nó chứ không phải chỉ hô hào khẩu hiệu.
    Nhân dân Việt bao dung. Nhân dân Việt yêu nước đến kiệt cùng sức lực, bất cứ lúc nào, nhân dân Việt cũng sẵn sàng chịu hy sinh, chịu thiệt thòi để bảo vệ nước, xây dựng đất nước. Sự đòi hỏi của nhân dân quá giản dị, quá khiêm tốn: Một cuộc sống yên bình, công bằng và minh bạch.
    Nhân Dân là tất cả con dân đất Việt, cả người nông dân, công nhân, học giả, trí thức, học sinh và cả công chức, quan chức, tất nhiên. Nhưng tại sao cái tất nhiên ấy lại đang có vẻ hiểu lệch đi, quan chức khi dùng chữ nhân dân là dùng cho cộng đồng nào đó, hình như không bao gồm mình, hình như đặt mình đứng trên, đứng ngoài nhân dân, thế mới xảy ra hiện tượng xa dân, quan liêu, coi thường nhân dân, và khi cán bộ xa dân, trên dân, coi thường nhân dân thì mặc nhiên sẽ rơi vào cạm bẫy tha hóa, hư hỏng, cường hào các bá và hành động tội ác.
    Nhân Dân, vâng, mỗi người, trong đó đặc biệt là giới công chức, quan chức phải học lại, ngẫm lại, thấm thía lại điều này. Đừng lợi dụng hai chữ Nhân Dân để bưng bít và bào chữa hoặc biện minh cho hành vi sai trái của mình, cũng đừng biến hai chữ Nhân Dân thành tấm bia che chắn các sai phạm, cũng đừng vì sự phẫn nộ của nhân dân, thái độ nghiêm khắc đấu tranh của nhân dân mà lu loa lên là kẻ xấu kích động. Không ai kích động được nhân dân đâu. Đừng sợ. Điều nguy hiểm và đáng sợ nhất là tự nhân dân thấy cần phải phản kháng. Nhân dân Việt quý trọng độc lập, quý trọng đất nước, lòng tự trọng cao lắm, thái độ tự tôn dân tộc cao lắm, chẳng có thế lực xấu nào dắt mũi được đâu. Nếu một nhóm nào đó chạy theo thế lực chống đối thì đó là một bộ phận nhân dân phản bội, không thể là toàn nhân dân Việt, chắc chắn như thế.
    NHÂN DÂN, hai tiếng cao cả, thiêng liêng, trong trẻo này phải trở thành một biểu tượng cháy sáng trong tâm khảm của mỗi người, tôi và anh, chúng ta vừa là công bộc phục vụ nhân dân, nhưng chúng ta cũng chính là một nhân dân bé nhỏ trong NHÂN DÂN vĩ đại, đừng quên điều đó, phải sống, hành động, xử sự cho tử tế.

    Nguồn: Blog CuVinh
  5. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    VỤ TIÊN LÃNG: XEM XÉT KỶ LUẬT 2 QUAN XÃ
    Liên quan đến vụ cưỡng chế, thu hồi đất trái luật tại xã Vinh Quang, lãnh đạo huyện Tiên Lãng vừa tiến hành họp xem xét hình thức kỷ luật đối với bí thư và chủ tịch UBND của xã này.


    Chiều 27/2, chính quyền huyện Tiên Lãng đã họp để xem xét hình thức kỷ luật tiếp theo đối với ông Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy và Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang.

    Trước đó, 2 vị lãnh đạo xã Vinh Quang cũng đã nhận được quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong những sai phạm liên quan đến vụ cưỡng chế, thu hồi đất đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn.
    Nguồn : Vietnamnet
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
  7. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Nhân Dân Muôn Năm !
  8. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
  9. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ top làm thơ hay wa'. Phục tài bác, lời lời tinh luyện, hàng hàng gấm thêu, hay thay hay thay :P
  10. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Không phải của tớ. Coppy từ internet thôi bạn [:D]

Chia sẻ trang này