1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến tới kỉ niệm 31 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước-Đại thắng mùa xuân 1975

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi forza_vn, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Cùng ý tưởng với em rồi, viết thế đâu cũng thể hiện mình là trung tâm, là nguyên nhân quan trọng của chiến thắng
  2. FNguyen1

    FNguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bác B40 và mọi người,
    Chỉ với câu kết luận ngắn của bác trên đây thôi đã đánh sập tất cả những lý lẽ cho rằng rất đông dân miền Nam theo CS và đồng loạt đứng dậy lật đổ chính quyền để giải phóng miền Nam. Quả thực là trước năm 68 thì còn có các trận đánh lớn của quân MTGP, nhưng sau trận Mậu Thân thì tất cả các trận đánh lớn đều phát xuất từ miền Trung và Tây Nguyên mà quân chính quy Bắc Việt Nam tham dự không bao giờ là thiểu số. Các bác hãy cho biết một trận có tính cách lịch sử nào của MTGP sau Mậu Thân nữa xem. Theo như tui đọc thông tin trên TTVNOL này thì chỉ là các trận đánh lẻ tẻ địa phương không đáng kể. Sau trận Mậu Thân thì có thể nói "lòng dân" đã rõ. Năm 68 đánh bất ngờ vào bao nhiêu thành phố như thế, "được lòng dân" như thế, mà không giữ được thành phố nào. Tại sao vậy ?
    Thực tế cho thấy là dân miền Nam trong chiến tranh đã đứng giữa hai lằn đạn. Ở những vùng do MTGP kiểm soát hoặc vùng VNCH kiếm soát hoàn toàn thì không nói làm gì, còn các vùng "xôi đậu", ban ngày VNCH kiểm soát, ban đêm MTGP về tuyên truyền thì họ theo phe nào cũng khó mà biết. Dân ở trong vùng này trong nhà đều có hai lá cờ, gặp phe nào thì đưa cờ đó ra. Ngay cả các xe đò đi buổI sớm (tài nhứt) cũng có hai lá cờ trên xe chứ đừng nói là người dân các vùng đó.
    Như tui đã nói cho tới nay không ai được biết là bao nhiêu người đã "nhảy núi, vào R" và bao nhiêu người đã theo chương trình "Chiêu Hồi". Con số này có lẽ quá "nhạy cảm" nên không thế công bố được. Tuy nhiên con số "chiêu hồi" nếu muốn tìm thì chắc không khó lắm.
    Chúc vui,
    FN
  3. FNguyen1

    FNguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bác B40 và mọi người,
    Chỉ với câu kết luận ngắn của bác trên đây thôi đã đánh sập tất cả những lý lẽ cho rằng rất đông dân miền Nam theo CS và đồng loạt đứng dậy lật đổ chính quyền để giải phóng miền Nam. Quả thực là trước năm 68 thì còn có các trận đánh lớn của quân MTGP, nhưng sau trận Mậu Thân thì tất cả các trận đánh lớn đều phát xuất từ miền Trung và Tây Nguyên mà quân chính quy Bắc Việt Nam tham dự không bao giờ là thiểu số. Các bác hãy cho biết một trận có tính cách lịch sử nào của MTGP sau Mậu Thân nữa xem. Theo như tui đọc thông tin trên TTVNOL này thì chỉ là các trận đánh lẻ tẻ địa phương không đáng kể. Sau trận Mậu Thân thì có thể nói "lòng dân" đã rõ. Năm 68 đánh bất ngờ vào bao nhiêu thành phố như thế, "được lòng dân" như thế, mà không giữ được thành phố nào. Tại sao vậy ?
    Thực tế cho thấy là dân miền Nam trong chiến tranh đã đứng giữa hai lằn đạn. Ở những vùng do MTGP kiểm soát hoặc vùng VNCH kiếm soát hoàn toàn thì không nói làm gì, còn các vùng "xôi đậu", ban ngày VNCH kiểm soát, ban đêm MTGP về tuyên truyền thì họ theo phe nào cũng khó mà biết. Dân ở trong vùng này trong nhà đều có hai lá cờ, gặp phe nào thì đưa cờ đó ra. Ngay cả các xe đò đi buổI sớm (tài nhứt) cũng có hai lá cờ trên xe chứ đừng nói là người dân các vùng đó.
    Như tui đã nói cho tới nay không ai được biết là bao nhiêu người đã "nhảy núi, vào R" và bao nhiêu người đã theo chương trình "Chiêu Hồi". Con số này có lẽ quá "nhạy cảm" nên không thế công bố được. Tuy nhiên con số "chiêu hồi" nếu muốn tìm thì chắc không khó lắm.
    Chúc vui,
    FN
  4. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Links của bác kỵ sĩ là chỉ đến đài truyền hình Tp HCM mà .
    Em vẫn vào bình thường.
    Với lại,nếu như ý bác FNguyễn bảo là:Dân miền Nam không thích CS mà lại rất rất là thích Ngụy thì quá vô lý .Có thể một bộ phận không thích ,điều này đúng.Nhất là công giáo,tướng tá ngụy.Năm đó ,lũ công giáo được Diệm ưu đãi trước đây đã tràn ra đường cản bước tiến xe tăng ta mà.Ngoài bộ phận dân Bắc 54 -chống Công khét tiếng ;thì bộ phận các tướng tá ngụy vốn đã quá gắn liền với lợi ích vị kỷ.Bộ phận này sau năm 75 chuồn sang Mỹ,và vẫn còn chống + tới tận bay giờ.
    Tuy nhiên dân số miền Nam lúc đó vào khoảng 14 -15 triệu người. Và Những người bị ép đi lính thì nhiều ,cao điểm ngụy có hơn 2 triệu quân đủ các thành phần,nhưng trong số này không phải ai cũng sẵn sàng cầm súng cho Ngụy.Một số ít thôi,tập trung ở các sư như TQLC,Dù,liên đoàn biệt động.
    Như vậy ,cao lắm là 400 -500 ngàn chú là thật sự không bao giờ thích giải phóng,thống nhất thôi.Tại vì giải phóng,thống nhất quyền lợi của họ mất hết. 400-500 ngàn /14 15 triệu dân miền Nam lúc đó thì không thể nói Miền Nam thích Ngụy được(ở đây ý các bác ấy hiểu là đại diện-là tuyệt đại đa số dân Miền Nam thích ngụy).Số này bây giờ phát triển thì mới lên đến 2 triệu thôi.Các bác đừng lầm tưởng 2 triệu ngoại kiều chống + có nghĩa là 80 triệu nội kiều chống +,giống như các bác từng tưởng "400-500 ngàn người chống + là 30 triệu người không thích + nháMà chưa chắc 2 triệu thì chống hết 2 triệu
    Hơn nữa,trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì hình ảnh tiêu biểu là Nam Bộ kháng chiến-là Củ Chi đất thép thành đồng,...
    Các bác có bao giờ tự hỏi :Chỉ với 1 mảnh đất Củ chi bé tẹo,sát ngay bên nách SG mà Mỹ-ngụy mất bao nhiêu năm ,đổ không biết bao nhiêu quân,bao nhiều tiền của ..mà Củ Chi vẩn hiên ngang tồn tại không?
    Rồi các bác có bao giờ tự hỏi:Sao có người dân thà bị giết cả gia đình 7,8 mạng người chứ không khai ra nơi ẩn nấp của bộ đội không?
    Còn nữa,các bác hãy tự hỏi :làm sao biệt động SG có thể ra vào SG dễ như bỡn,muốn đi đâu thì đi,muốn đánh đâu thì đánh,muốn rút về nơi nào thì rút không?
    Đơn giản:Họ căm thù chế độ bán nước hơn bất cứ thứ gì trên đời.Có thể họ klhông hiểu CS,********* ,....là cái giống gì ?nhưng họ thích Tổ quốc họ được độc lập-thống nhất-rồi họ mới muốn được yên ổn làm ăn sau các bác ạ !
    Đói nghèo đến thế nào cũng chịu được.Nhưng cái nhục mất nước-cái nhục làm nô lệ là không bao giờ chịu được.
  5. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Links của bác kỵ sĩ là chỉ đến đài truyền hình Tp HCM mà .
    Em vẫn vào bình thường.
    Với lại,nếu như ý bác FNguyễn bảo là:Dân miền Nam không thích CS mà lại rất rất là thích Ngụy thì quá vô lý .Có thể một bộ phận không thích ,điều này đúng.Nhất là công giáo,tướng tá ngụy.Năm đó ,lũ công giáo được Diệm ưu đãi trước đây đã tràn ra đường cản bước tiến xe tăng ta mà.Ngoài bộ phận dân Bắc 54 -chống Công khét tiếng ;thì bộ phận các tướng tá ngụy vốn đã quá gắn liền với lợi ích vị kỷ.Bộ phận này sau năm 75 chuồn sang Mỹ,và vẫn còn chống + tới tận bay giờ.
    Tuy nhiên dân số miền Nam lúc đó vào khoảng 14 -15 triệu người. Và Những người bị ép đi lính thì nhiều ,cao điểm ngụy có hơn 2 triệu quân đủ các thành phần,nhưng trong số này không phải ai cũng sẵn sàng cầm súng cho Ngụy.Một số ít thôi,tập trung ở các sư như TQLC,Dù,liên đoàn biệt động.
    Như vậy ,cao lắm là 400 -500 ngàn chú là thật sự không bao giờ thích giải phóng,thống nhất thôi.Tại vì giải phóng,thống nhất quyền lợi của họ mất hết. 400-500 ngàn /14 15 triệu dân miền Nam lúc đó thì không thể nói Miền Nam thích Ngụy được(ở đây ý các bác ấy hiểu là đại diện-là tuyệt đại đa số dân Miền Nam thích ngụy).Số này bây giờ phát triển thì mới lên đến 2 triệu thôi.Các bác đừng lầm tưởng 2 triệu ngoại kiều chống + có nghĩa là 80 triệu nội kiều chống +,giống như các bác từng tưởng "400-500 ngàn người chống + là 30 triệu người không thích + nháMà chưa chắc 2 triệu thì chống hết 2 triệu
    Hơn nữa,trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì hình ảnh tiêu biểu là Nam Bộ kháng chiến-là Củ Chi đất thép thành đồng,...
    Các bác có bao giờ tự hỏi :Chỉ với 1 mảnh đất Củ chi bé tẹo,sát ngay bên nách SG mà Mỹ-ngụy mất bao nhiêu năm ,đổ không biết bao nhiêu quân,bao nhiều tiền của ..mà Củ Chi vẩn hiên ngang tồn tại không?
    Rồi các bác có bao giờ tự hỏi:Sao có người dân thà bị giết cả gia đình 7,8 mạng người chứ không khai ra nơi ẩn nấp của bộ đội không?
    Còn nữa,các bác hãy tự hỏi :làm sao biệt động SG có thể ra vào SG dễ như bỡn,muốn đi đâu thì đi,muốn đánh đâu thì đánh,muốn rút về nơi nào thì rút không?
    Đơn giản:Họ căm thù chế độ bán nước hơn bất cứ thứ gì trên đời.Có thể họ klhông hiểu CS,********* ,....là cái giống gì ?nhưng họ thích Tổ quốc họ được độc lập-thống nhất-rồi họ mới muốn được yên ổn làm ăn sau các bác ạ !
    Đói nghèo đến thế nào cũng chịu được.Nhưng cái nhục mất nước-cái nhục làm nô lệ là không bao giờ chịu được.
  6. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Vì điều kiện kỹ thuật không cho phép , Bác FNguyên không duyệt được link của Bác Calvary, em mạn phép post thảng một số hình ảnh từ link đó lên trên này, mời Bác FNguyen và các Bác thưởng lãm :

    NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG BAO GIỜ PHAI
    ...... khi ánh nắng chiều còn chói chang đường phố, đoàn xe con ba chiếc của đoàn chúng tôi bon bon thẳng tiến giữa rừng cờ đỏ rợp trời và giữa dòng ngườihai bên đường tràn ra đón chào quân giải phóng để về Đài Truyền Hình Sài Gòn tại góc đường Cường Để - Hồng Thập Tự (giờ đây là Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thị Minh Khai) đối diện với sân vận động Hoa Lư.......

    ..... Ấn tượng nhất là hình ảnh hào hùng của Sài Gòn 1/5/1975. Nhân dân thành phố mang tên Bác vui mừng khôn tả đổ ra đường tràn ngập như một biển người bày tỏ niềm vui tột độ.....
    Biển người đổ về tràn ngập quảng trường trước dinh Độc lập nét mặt hân hoan rạng rỡ, hô to như muốn vỡ toang ***g ngực các khẩu hiệu mừng chiến thắng.


    Nhiều người trèo lên đứng trên bệ xe tăng, xe thiết giáp của quân giải phóng. Các em nhỏ tò mò tay sờ mân mê nòng pháo xe tăng.

    Đó đây một số xe tăng vẫn còn đang hành tiến giữa dòng người

    QuickLive - QuickLove
    Được TimeBreak sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 04/12/2004
  7. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Vì điều kiện kỹ thuật không cho phép , Bác FNguyên không duyệt được link của Bác Calvary, em mạn phép post thảng một số hình ảnh từ link đó lên trên này, mời Bác FNguyen và các Bác thưởng lãm :

    NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG BAO GIỜ PHAI
    ...... khi ánh nắng chiều còn chói chang đường phố, đoàn xe con ba chiếc của đoàn chúng tôi bon bon thẳng tiến giữa rừng cờ đỏ rợp trời và giữa dòng ngườihai bên đường tràn ra đón chào quân giải phóng để về Đài Truyền Hình Sài Gòn tại góc đường Cường Để - Hồng Thập Tự (giờ đây là Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thị Minh Khai) đối diện với sân vận động Hoa Lư.......

    ..... Ấn tượng nhất là hình ảnh hào hùng của Sài Gòn 1/5/1975. Nhân dân thành phố mang tên Bác vui mừng khôn tả đổ ra đường tràn ngập như một biển người bày tỏ niềm vui tột độ.....
    Biển người đổ về tràn ngập quảng trường trước dinh Độc lập nét mặt hân hoan rạng rỡ, hô to như muốn vỡ toang ***g ngực các khẩu hiệu mừng chiến thắng.


    Nhiều người trèo lên đứng trên bệ xe tăng, xe thiết giáp của quân giải phóng. Các em nhỏ tò mò tay sờ mân mê nòng pháo xe tăng.

    Đó đây một số xe tăng vẫn còn đang hành tiến giữa dòng người

    QuickLive - QuickLove
    Được TimeBreak sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 04/12/2004
  8. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Niềm vui ngất trời không thể tả của người dân thành phố đã là một thông điệp trung thực nhất gởi đi toàn thế giới rằng toàn dân Việt Nam mừng ngày đại thắng. Điều đó xóa tan luận điệu thâm độc của kẻ thù là Sài Gòn tắm máu
    Giữa ngày vui lớn của dân tộc ta, nhiều nhà báo nước ngoài cố ở lại Sài Gòn, đã có mặt trong dòng người diễu hành kịp chứng kiến và ghi lại những hình ảnh lịch sử vẻ vang Sài Gòn mừng chiến thắng .
    Được TimeBreak sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 04/12/2004
  9. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Niềm vui ngất trời không thể tả của người dân thành phố đã là một thông điệp trung thực nhất gởi đi toàn thế giới rằng toàn dân Việt Nam mừng ngày đại thắng. Điều đó xóa tan luận điệu thâm độc của kẻ thù là Sài Gòn tắm máu
    Giữa ngày vui lớn của dân tộc ta, nhiều nhà báo nước ngoài cố ở lại Sài Gòn, đã có mặt trong dòng người diễu hành kịp chứng kiến và ghi lại những hình ảnh lịch sử vẻ vang Sài Gòn mừng chiến thắng .
    Được TimeBreak sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 04/12/2004
  10. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    XIV . Táo bạo,bất ngờ,chắc thắng
    Những ngày còn ở Tây Nguyên,khi được biết Bộ chính trị đã hạ quyết tâm đánh vào SG trước mùa mưa với tư tưởng chỉ đạo thần tốc,táo bạo,bất ngờ,chắc thắng,chúng tôi bắt đầu suy nghĩ về cách đánh SG.Lúc đó tuy chưa nắm được tình hình cụ thể về địch,về địa hình,về tổ chức và phong trào CM trong thành phố,nhưng trên cơ sở nhiệm vụ đã biết,những vấn đề cần thiết đã sơ bộ chuẩn bị,những kinh nghiệm đã được rút ra,trước sự rối loạn chiến lược và suy sụp tinh thần của địch,chúng tôi cố hình dung ra một cách đánh có thể tựa như cách đánh BMT không?Nhưng chắc chắn trong điều kiện mới,tình hình sẽ phức tạp hơn,quy mô chiến dịch sẽ lớn hơn đòi hỏi một trình độ tổ chức cao hơn.Do vai trò quyết định của chiến dịch đối với cuộc chiến tranh CM,do sự thay đổi về so sánh lực lượng giữa ta và địch,do những yếu tố mới nảy ra cho nên công tác chuẩn bị sẽ phải làm nhiều mặt và vô cùng khẩn trương,nhất là công tác tổ chức chỉ huy,tổ chức hiệp đồng mọi lực lượng tham gia tiến công phải thật chặt chẽ thì mới đảm bảo chắc thắng.Tất nhiên lần này đánh vào SG không phải cứ rập khuôn máy móc mà nghệ thuật phải phát triển hơn,sáng tạo hơn.Nhưng sáng tạo như thế nào,phát triển như thế nào,tổ chức bra làm sao thì còn phảo căn cứ nhiều mặt cụ thể của tình hình mới quyết định được.
    Những câu hỏi đó,những suy nghĩ đó,những tìm tòi đó bắt đầu dính chặt vào đầu óc chúng tôi,nhất là từ hôm có tấm bản đồ SG lấy được ở kho ban đồ của ngụy ở BMT.
    Nhớ lại những báo cáo hàng tuần,hàng tháng của Bộ tư lệnh Miền và các thành uỷ SG trước đây nói về tình hình quân sự,chính trị,kinh tế,tình hình đấu tranh của các tầng lớp nhân dân đòi dân sinh,dân chủ, đòi thống nhất, đòi hoà bình... nhớ lại những báo cáo của các đơn vị đã đánh vào SG năm ?T68 và mới đây là của đồng chí thượng tá Vũ Long,cán bộ của Bộ tham mưu Miền,ra Tây Nguyên báo cáo cho biết kế hoạch chiến dịch Xuân-Hè của Bộ chỉ huy Miền,chúng tôi càng có thêm những cơ sở hiểu biết cần thiết về SG để tiếp tục dựng dần trong đầu 1 kế hoạch giải phóng SG.
    Trên đường vào B2,ngồi trên xe,suy nghĩ về cách đánh,gặp một vấn đề gì chưa nhớ ra,tôi bất chợt hỏi luôn đồng chí Hoàng Dũng,ví dụ về các con sông quanh SG rông,sâu như thế nào?,số dân đến nay đã lên đến 4 triệu chưa?,sư 25 ngụy do tên tướng nào chỉ huy?, và nhắc điện cho Khu 6 cho gửi ngay người đến Nha địa dư Đà Lạt lấy bản đồ SG rồi gửi nhanh nhất vào B2 cho đoàn A 75.
    Vào đến B2,sau 3 ngày nghe Bộ tham mưu Miền báo cáo khá cụ thể về tình hình các mặt của SG,của quân khu 3 ngụy và nhất là sau thời gian dự họp với TW Cục và Quân uỷ Miền.Nghe các đồng chí phân tích toàn diện,sâu sắc những đặc điểm của SG,chúng tôi có thêm những căn cứ vững chắc hơn để bàn định kế hoạch tổng công kích.
    Trong những lúc thảo luận chung với các đồng chí trong Bộ chỉ huy và cán bộ phụ trách các nghành ở phòng họp cũng như những lúc làm việc một mình,hoặc trước khi ngủ,khi thức giấc trong đêm,... địa hình SG-Gia Định luôn luôn hiện lên trong đầu chúng tôi.Hình ảnh SG-Gia Định với những hệ thống đường sá,sông ngòi,kênh rạch,cầu cống,kho tàng,vị trí các cơ quan quân sự và dân sự của nguỵ quân,ngụy quyền in dần,in dần vào trí nhớ.Tôi và nhiều đồng chí trong sở chỉ huy từ trước đến nay chưa đặt chân đến SG lần nào.Nhưng qua một thời gian nghe nhiều,nhìn nhiều và sau nhiều ngày ?odán mắt? vào các tâm bản đồ Sg-Gia Định,trong đó có cả những tấm in để bán cho khách du lịch,chúng tôi đã thuộc được tên nhiều đường phố,tên các cầu,các khu nhà nhiều tầng,kho tàng,bến cảng...tuy chưa biết được cảnh trí,màu sắc, đường nét kiến trúc cụ thể nhưng lại nhớ được cự ly,chiều rộng,diện tích...của những nơi đó.Chúng tôi đã có thể nói chuyện và làm việc với nhau về tình hình SG mà không cần dùng đến bản đồ như khi mới vào đến B2 nữa.
    Khi nghiên cứu hệ thống bố trí phòng ngự của địch ở vùng SG trên bản đồ,kết hợp với báo cáo hằng ngày của các đồng chí tham mưu,quân báo,những sư đoàn bộ binh của địch như các sư 5,25,7,18 và 22(sư này mới khôi phục sau trận đại bại ở Bình Định)các lữ dù,lữ 468 TQLC,lữ 3 kỵ binh thiết giáp,các vị trí của bộ tổng tham mưu ngụy,biệt khu thủ đô,sân bay Tân Sân Nhất,...tuy chỉ là những ký hiệu màu xanh,màu đen ghi trên bản đồ cứ ám ảnh trong đầu,dần dần hiện rõ và hình dung được cả hình thù,trạng thái tinh thần của địch,hiểu được cả tiểu sử và cá tính của những tướng tá ngụy chỉ huy những đơn vị đó.
    Thảo luận và quyết định kế hoạch đánh SG là một quá trình lao động trí óc căng thẳng của Bộ chỉ huy chiến dịch vì thời gian còn qúa ít,tình hình chuyển biến nhanh quá,có rất nhiều vấn đề không chỉ đơn thuần là quân sự mà có quan hệ đến nhiều mặt chính trị,ngoại giao,kinh tế,văn hoá,tâm lý,...cần được suy nghĩ kỹ càng,cân nhắc,tính toán,thật đầy đủ
    Hai vấn đề nổi bật nhất của của toàn bộ kế hoạch đánh SG là cách đánh và mục tiêu phải đánh.Các đồng chí trong Bộ chính trị cũng điện cho chúng tôi về những vấn đề đó và chúng tôi ở cạnh SG chịu trách nhiệm trước Bộ chính trị TW Đảng , cũng ngày đêm suy nghĩ 2 vấn đề đó.
    Chúng tôi biết rằng SG-Gia Định có hơn 3 triệu rưỡi đồng bào đang nghẹt thở dưới chế độ tàn bạo của Mỹ-Thiệu, mong chờ ngày giải phóng.Không nhiều thì ít đồng bào chịu ảnh hưởng của cuộc sống dưới chế độ thực dân.Không nhiều thì ít đồng bào có người thân của mình trong hàng ngũ ngụy quân,ngụy quyền đang lo lắng, đang có nhiều tâm tư trước thời cuộc, đang suy nghĩ rất nhiều cho số phận của mình và người thân trước sự lung lay,tan rã của chế độ Mỹ-ngụy.Và cũng do bị Mỹ-ngụy tuyên truyền,xuyên tạc,lừa bịp,che dấu,nhiều đồng bào chưa phân biệt được đúng/sai,lo lắng về tính mạng của chính mình và gia đình,chưa hiểu rõ CM và các chính sách đúng đắn của CM mà bọn đầu sỏ Mỹ-ngụy ra sức tuyên truyền xuyên tạc trong những ngày tàn của chế độ chúng với những luận điệu về ?otắm máu? , ?trả thù? ,?khổ sai? , ?otẩy não?.
    Đánh vào SG như thế nào cho nhanh,chắc thắng,làm sụp đổ cả chế độ ********* , đập tan cả hệ thống tổ chức ngụy quân,ngụy quyền từ TW đến tận cơ sở,phá tan bộ máy chiến tranh với bản chất ********* ,hiếu chiến,ngoan cố của bè lũ tay sai, đè bẹp ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.
    Nhưng lại phải đánh vào SG như thế nào để thành phố ít bị tàn phá nhất,giải phóng được mấy triệu đồng bào mà không dẫn tới chỗ làm cho đồng bào bị thiệt hại nhiều về tính mạng,mất mát nhiều tài sản và cuộc sống mau trở lại bình thường.
    Còn một vấn đề nữa là mấy trăm nghìn binh lính ngụy đều là người VN.Họ là những thanh niên,học sinh,những công nhân,nông dân,thợ thủ công,phần lớn là con em các gia đình lao động.Họ có gia đình,có cuộc sống,nhưng do bọn đầu sỏ ********* lừa bịp,cưỡng bức mà đại đa số bị dồn vào con đường cầm súng chống lại đồng bào,chống lại CM.Họ đang muốn có hoà bình. Đang muốn thoát khỏi cảnh làm lính đánh thuê,chết mướn.Họ đang muốn về với gia đình, đoàn tụ với người thân,tiếp tục học hành và sản xuất.
    Lúc còn sống,Bác Hồ đã nói:?Ngụy binh cũng là con dân nước VN,nhưng vì dại mà đi lầm đường,cho nên Chính phủ và tôi sẵn sàng tha thứ những người sớm biết lỗi và quay về với đại gia đình kháng chiến?
    Vậy đánh như thế nào để một đội quân ngụy to lớn ấy phải tan rã về mặt tổ chức ,suy sụp đổ về mặt tinh thần,không còn khả năng chống lại CM theo lệnh bọn đầu sỏ ngoan cố.Phải kiên quyết tiêu diệt một cách không tiếc bọn đầu sỏ ngoan cố,có ý thức chống lại CM đến cùng.Nhưng với số đông binh sĩ ngụy,ta lại mở cho họ con đường sống,không tiêu diệt sinh mạng họ một khi một khi họ đã buông súng đầu hàng,thoát khỏi sự kìm kẹp của bọn đầu sỏ,tay sai của Mỹ. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ nhận thức được chính nghĩa,tiếp thu được sự giáo dục của Đảng và chính quyền CM,và mấy trăm nghìn người lính đó lại trở về quê hương,gia đình,trở về làm công dân nước VN độc lập-hoà bình-thống nhất,góp phần lao động của họ vào công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, đảm bảo cho họ và gia đình hạnh phúc riêng tư.

Chia sẻ trang này