1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến tới kỉ niệm 31 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước-Đại thắng mùa xuân 1975

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi forza_vn, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    thấy nghi nghi nên kiểm tra lại thì ông VV Kiệt không phải là võ tướng (mặc dù ông có hoạt động ở miền Nam trước đây), nên ông có nói nhẹ nhàng tí thì đã sao!
    muốn xem chữ "ngụy" ở Báo Đảng không? Đầy nhóc nè:
    http://www.google.com/search?num=20&hl=en&lr=&safe=off&c2coff=1&rls=GGLD%2CGGLD%3A2003-33%2CGGLD%3Aen&q=site%3Awww.nhandan.com.vn+ng%E1%BB%A5y&btnG=Search
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    He he anh nào gan cùng mình thì đến gặp chị Én dưới đây mà nói, hồi xưa chúng tôi cắt tai cắt mũi chồng chị là vì khác biệt ý thức hệ thôi mà! Chúng tôi cũng là người yêu nước!
    ---------------------------------------------
    Ðầu tháng 2-1967, nghe tin vợ sinh đôi hai cháu trai, anh mừng quá, cho nên trên đường đi công tác, anh ghé qua nhà thăm vợ con. Nào ngờ, bọn địch phục kích. Nghe tiếng hét: "Ê! thằng ********* kia đứng lại", anh Huỳnh Mua (chồng chị) lui ngay xuống dưới công sự, nhưng bọn giặc bám quanh nhà xăm hầm, rồi gài mìn phá tung công sự. Anh Mua bị thương nặng. Bọn giặc lôi anh lên khỏi miệng hầm rồi kêu vợ đến chứng kiến. Nhìn thấy vợ ôm con bé bỏng, anh trào nước mắt và căn dặn vợ con trước khi trút hơi thở cuối cùng: "Em hãy sống để trả thù cho anh."
    Như bầy chó dữ, cả tốp ác ôn xông vào đánh đập chị, rồi mổ bụng, cắt tai, hớt mũi người chồng. Bọn giặc còn dùng thanh cây dương liễu luồn sâu vào giữa bụng, treo phơi xác anh Mua giữa cồn cát nắng cháy. Sống trong cảnh quá đau thương như thế, lại mới sinh nở và bị đòn roi, tra tấn dã man, chị gầy guộc, xanh xao. Hai đứa con nhỏ của chị cũng lâm bệnh, mới 45 ngày tuổi các cháu đã bỏ mẹ ra đi. Mất chồng, mất con, gia đình tan nát vì chiến tranh. Nhưng, chị Én nén chịu bao đau thương để tiếp tục tham gia kháng chiến.
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    He he anh nào gan cùng mình thì đến gặp chị Én dưới đây mà nói, hồi xưa chúng tôi cắt tai cắt mũi chồng chị là vì khác biệt ý thức hệ thôi mà! Chúng tôi cũng là người yêu nước!
    ---------------------------------------------
    Ðầu tháng 2-1967, nghe tin vợ sinh đôi hai cháu trai, anh mừng quá, cho nên trên đường đi công tác, anh ghé qua nhà thăm vợ con. Nào ngờ, bọn địch phục kích. Nghe tiếng hét: "Ê! thằng ********* kia đứng lại", anh Huỳnh Mua (chồng chị) lui ngay xuống dưới công sự, nhưng bọn giặc bám quanh nhà xăm hầm, rồi gài mìn phá tung công sự. Anh Mua bị thương nặng. Bọn giặc lôi anh lên khỏi miệng hầm rồi kêu vợ đến chứng kiến. Nhìn thấy vợ ôm con bé bỏng, anh trào nước mắt và căn dặn vợ con trước khi trút hơi thở cuối cùng: "Em hãy sống để trả thù cho anh."
    Như bầy chó dữ, cả tốp ác ôn xông vào đánh đập chị, rồi mổ bụng, cắt tai, hớt mũi người chồng. Bọn giặc còn dùng thanh cây dương liễu luồn sâu vào giữa bụng, treo phơi xác anh Mua giữa cồn cát nắng cháy. Sống trong cảnh quá đau thương như thế, lại mới sinh nở và bị đòn roi, tra tấn dã man, chị gầy guộc, xanh xao. Hai đứa con nhỏ của chị cũng lâm bệnh, mới 45 ngày tuổi các cháu đã bỏ mẹ ra đi. Mất chồng, mất con, gia đình tan nát vì chiến tranh. Nhưng, chị Én nén chịu bao đau thương để tiếp tục tham gia kháng chiến.
  4. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bạn quyenlinh66 nói hơi quá đó. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta, những người CS, những người Bắc nhìn đó là chiến thắng vĩ đại, là kỳ tích to lớn và hết năm này qua năm khác tôn vinh, khắc sâu bằng cách chiếu đi chiếu lại những bộ phim tài liệu cũ rích. Đã đành là giáo dục con cháu không được quên lịch sử oai hùng của dân tộc. Thế thì trong những dịp như thế, bạn định để hàng triệu đồng bào miền Nam vào đâu. Có rất nhiều đồng bào miền Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ, nhưng cũng có rất nhiều người là nạn nhân cuộc chiến. Họ có thể tham gia đi lính cho chế độ VNCH, có thể chỉ là thường dân vô tội. Phải chăng chiến thắng oai hùng của những người CS là chiến thắng của cả dân tộc, là sự kiện vui mừng cho tất cả mọi người. Theo tôi, không hẳn là như vậy. Cứ mãi ca tụng chiến thắng chỉ xoáy thêm vào vết thương vốn đã khó lành của 1 phần dân tộc.
    Tôi đã từng nói chuyện với 1 cựu binh VNCH và tranh luận về cuộc chiến. Không cần nói chuyện đúng sai vì đây là hệ tư tưởng của mỗi người và đã có lịch sử phán xét, tôi chỉ thấy là thái độ hằn học và bất mãn của ông cựu binh này có lẽ cũng 1 phần từ thái độ phân biệt đối xử của chính quyền ta. Nếu cứ phân biệt theo hệ tư tưởng như vậy, xin hỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta có thể làm được cuộc kháng chiến chống Pháp với sự tham gia của toàn bộ dân tộc, bao gồm cả tư sản, trí thức và địa chủ không???
    Sự kiện lịch sử 30/4 có lẽ nên là ngày thống nhất đất nước và hoà hợp dân tộc hơn là tôn vinh chiến công của 1 phía. Xét cho cùng, chiến tranh là 1 tội ác, là 1 sai lầm của lịch sử. Đất nước bị tàn phá nặng nề, hàng triệu người chết. Nên chăng nhắc lại lịch sử để thế hệ chúng ta đoàn kết lại xây dựng 1 nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ. Nên chăng nhắc lại lịch sử để chúng ta đẩy lùi thù hận, để chiến tranh huynh đệ tương tàn không còn bao giờ xảy ra giữa những người con của đất Việt yêu thương.
    u?c spirou s?a vo 01:29 ngy 21/04/2005
  5. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bạn quyenlinh66 nói hơi quá đó. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta, những người CS, những người Bắc nhìn đó là chiến thắng vĩ đại, là kỳ tích to lớn và hết năm này qua năm khác tôn vinh, khắc sâu bằng cách chiếu đi chiếu lại những bộ phim tài liệu cũ rích. Đã đành là giáo dục con cháu không được quên lịch sử oai hùng của dân tộc. Thế thì trong những dịp như thế, bạn định để hàng triệu đồng bào miền Nam vào đâu. Có rất nhiều đồng bào miền Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ, nhưng cũng có rất nhiều người là nạn nhân cuộc chiến. Họ có thể tham gia đi lính cho chế độ VNCH, có thể chỉ là thường dân vô tội. Phải chăng chiến thắng oai hùng của những người CS là chiến thắng của cả dân tộc, là sự kiện vui mừng cho tất cả mọi người. Theo tôi, không hẳn là như vậy. Cứ mãi ca tụng chiến thắng chỉ xoáy thêm vào vết thương vốn đã khó lành của 1 phần dân tộc.
    Tôi đã từng nói chuyện với 1 cựu binh VNCH và tranh luận về cuộc chiến. Không cần nói chuyện đúng sai vì đây là hệ tư tưởng của mỗi người và đã có lịch sử phán xét, tôi chỉ thấy là thái độ hằn học và bất mãn của ông cựu binh này có lẽ cũng 1 phần từ thái độ phân biệt đối xử của chính quyền ta. Nếu cứ phân biệt theo hệ tư tưởng như vậy, xin hỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta có thể làm được cuộc kháng chiến chống Pháp với sự tham gia của toàn bộ dân tộc, bao gồm cả tư sản, trí thức và địa chủ không???
    Sự kiện lịch sử 30/4 có lẽ nên là ngày thống nhất đất nước và hoà hợp dân tộc hơn là tôn vinh chiến công của 1 phía. Xét cho cùng, chiến tranh là 1 tội ác, là 1 sai lầm của lịch sử. Đất nước bị tàn phá nặng nề, hàng triệu người chết. Nên chăng nhắc lại lịch sử để thế hệ chúng ta đoàn kết lại xây dựng 1 nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ. Nên chăng nhắc lại lịch sử để chúng ta đẩy lùi thù hận, để chiến tranh huynh đệ tương tàn không còn bao giờ xảy ra giữa những người con của đất Việt yêu thương.
    u?c spirou s?a vo 01:29 ngy 21/04/2005
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là chiến tranh. Mà cũng chỉ một 2 người làm, ko phải tất cả lính VNCH. Còn nếu bác nào lấy vụ Mỹ Lai ra so sánh, thì hãy nhớ câu "cái gì cũng có nguyên nhân của nó". Biết rằng những hành động đấy là ko thể dung thứ, nhưng cũng đừng nhìn từ một phía chứ. Trong chiến tranh thì ai cũng là nạn nhân cả thôi.
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là chiến tranh. Mà cũng chỉ một 2 người làm, ko phải tất cả lính VNCH. Còn nếu bác nào lấy vụ Mỹ Lai ra so sánh, thì hãy nhớ câu "cái gì cũng có nguyên nhân của nó". Biết rằng những hành động đấy là ko thể dung thứ, nhưng cũng đừng nhìn từ một phía chứ. Trong chiến tranh thì ai cũng là nạn nhân cả thôi.
  8. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Một số bạn chắc cũng đã từng đọc các truyện ngắn, nhất là tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh, người lính đã tham gia kháng chiến giải phóng miền Nam. Khác hẳn với những áng văn hào hùng như "Dấu chân người lính" của Nguyễn Minh Châu, Bảo Ninh khắc hoạ 1 bộ mặt khủng khiếp của chiến tranh.
    Kiên, nhân vật chính của câu chuyện, cũng là hình ảnh của tác giả, là 1 chàng trai Hà Nội vào Nam chiến đấu theo tiếng gọi của Đ.ảng. Đối mặt với 1 cuộc chiến tàn bạo, bắn giết không thương tiếc đôi khi chỉ để tồn tại, anh không cảm thấy vinh quang khi được tuyên dương vì tiêu diệt những người lính VNCH chỉ vì anh nhanh hơn và may mắn hơn. Chất anh hùng cách mạng chiến đấu và hy sinh vì lý tưởng không có trong "Nỗi buồn chiến tranh", thay vào đó là chất tàn bạo man rợ của cuộc chiến mà đáng tiếc thay bị đẩy vào lò lửa lại là anh em đồng bào. Bao trùm câu chuyện là cả 1 nỗi buồn dai dẳng để lại sau cuộc chiến, những ký ức kinh hoàng và bao đồng đội đã ngã xuống.
    Từ nhỏ tôi cũng đã ham mê đọc những mẩu chuyện chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nhưng có cơ hội tìm hiểu hơn, tôi càng thấy chiến tranh khủng khiếp, mất mát và hy sinh đến ghê người. Trong kháng chiến, cần có những anh hùng, có những chiến tích anh hùng để khích lệ tinh thần chiến đấu đến ngày toàn thắng. Nhưng giờ đã hoà bình 30 năm rồi, cái chúng ta cần là những cái nhìn khác, khách quan hơn, sâu hơn về chiến tranh. Việc ĐTH Việt Nam cho phát những hình ảnh đẫm máu về chiến tranh, theo tôi, là 1 tín hiệu tốt về cách nhìn nhận mới của Đ.ảng và Nhà nước.
    Đã qua rồi thời kỳ tô hồng chiến tranh bằng những chiến thắng lẫy lừng. Ngay cả những người lính giải phóng đã chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị năm 72, các bạn hãy thử hỏi họ xem ký ức của họ lưu lại những gì. Vinh quang và chiến thắng hào hùng ư, không, đó là sự kinh hoàng và đau đớn về những mất mát không thể hàn gắn được của các liệt sỹ, các gia đình có người thân chiến đấu. Ngay những người giải phóng đã vậy, thử hỏi những người bên kia chiến tuyến cách đây 30 năm có thể vui vẻ được không. Tốt hơn cả, nên để tình đoàn kết, hoà hợp dân tộc hàn gắn những vết thương chiến tranh, để nước Việt ta không còn thù hận và chia rẽ nữa.
    "Lại gần, gần lại với nhau, ngồi gần nhau hơn, ngồi kề bên nhau. Đừng bỏ tôi đi, hai mươi năm rồi, còn gì cho anh, còn gì cho tôi, còn gì cho nhau. Không còn gì, không còn gì, còn lại chiến tranh.
    Đêm sông Hương nhung nhớ, ngày Cửu Long mơ, mơ thấy gì, mơ 1 ngày Hồng Hà góp hội trùng dương.
    Gọi thầm gọi thầm với nhau, Gọi bằng tên anh, Gọi bằng tên em, Thù hận xin quên, Đây quê hương mình. Còn gì đâu anh, Còn gì đâu em, Tuổi nhỏ cô đơn, Thôi đừng buồn, Thôi đừng buồn, Tủi lòng núi sông."
    (Trịnh Công Sơn, "Lại gần với nhau" - tập Hát cho quê hương Việt Nam)
    е?c spirou s?a v௠01:29 ng๠21/04/2005
    u?c spirou s?a vo 01:30 ngy 21/04/2005
  9. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Một số bạn chắc cũng đã từng đọc các truyện ngắn, nhất là tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh, người lính đã tham gia kháng chiến giải phóng miền Nam. Khác hẳn với những áng văn hào hùng như "Dấu chân người lính" của Nguyễn Minh Châu, Bảo Ninh khắc hoạ 1 bộ mặt khủng khiếp của chiến tranh.
    Kiên, nhân vật chính của câu chuyện, cũng là hình ảnh của tác giả, là 1 chàng trai Hà Nội vào Nam chiến đấu theo tiếng gọi của Đ.ảng. Đối mặt với 1 cuộc chiến tàn bạo, bắn giết không thương tiếc đôi khi chỉ để tồn tại, anh không cảm thấy vinh quang khi được tuyên dương vì tiêu diệt những người lính VNCH chỉ vì anh nhanh hơn và may mắn hơn. Chất anh hùng cách mạng chiến đấu và hy sinh vì lý tưởng không có trong "Nỗi buồn chiến tranh", thay vào đó là chất tàn bạo man rợ của cuộc chiến mà đáng tiếc thay bị đẩy vào lò lửa lại là anh em đồng bào. Bao trùm câu chuyện là cả 1 nỗi buồn dai dẳng để lại sau cuộc chiến, những ký ức kinh hoàng và bao đồng đội đã ngã xuống.
    Từ nhỏ tôi cũng đã ham mê đọc những mẩu chuyện chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nhưng có cơ hội tìm hiểu hơn, tôi càng thấy chiến tranh khủng khiếp, mất mát và hy sinh đến ghê người. Trong kháng chiến, cần có những anh hùng, có những chiến tích anh hùng để khích lệ tinh thần chiến đấu đến ngày toàn thắng. Nhưng giờ đã hoà bình 30 năm rồi, cái chúng ta cần là những cái nhìn khác, khách quan hơn, sâu hơn về chiến tranh. Việc ĐTH Việt Nam cho phát những hình ảnh đẫm máu về chiến tranh, theo tôi, là 1 tín hiệu tốt về cách nhìn nhận mới của Đ.ảng và Nhà nước.
    Đã qua rồi thời kỳ tô hồng chiến tranh bằng những chiến thắng lẫy lừng. Ngay cả những người lính giải phóng đã chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị năm 72, các bạn hãy thử hỏi họ xem ký ức của họ lưu lại những gì. Vinh quang và chiến thắng hào hùng ư, không, đó là sự kinh hoàng và đau đớn về những mất mát không thể hàn gắn được của các liệt sỹ, các gia đình có người thân chiến đấu. Ngay những người giải phóng đã vậy, thử hỏi những người bên kia chiến tuyến cách đây 30 năm có thể vui vẻ được không. Tốt hơn cả, nên để tình đoàn kết, hoà hợp dân tộc hàn gắn những vết thương chiến tranh, để nước Việt ta không còn thù hận và chia rẽ nữa.
    "Lại gần, gần lại với nhau, ngồi gần nhau hơn, ngồi kề bên nhau. Đừng bỏ tôi đi, hai mươi năm rồi, còn gì cho anh, còn gì cho tôi, còn gì cho nhau. Không còn gì, không còn gì, còn lại chiến tranh.
    Đêm sông Hương nhung nhớ, ngày Cửu Long mơ, mơ thấy gì, mơ 1 ngày Hồng Hà góp hội trùng dương.
    Gọi thầm gọi thầm với nhau, Gọi bằng tên anh, Gọi bằng tên em, Thù hận xin quên, Đây quê hương mình. Còn gì đâu anh, Còn gì đâu em, Tuổi nhỏ cô đơn, Thôi đừng buồn, Thôi đừng buồn, Tủi lòng núi sông."
    (Trịnh Công Sơn, "Lại gần với nhau" - tập Hát cho quê hương Việt Nam)
    е?c spirou s?a v௠01:29 ng๠21/04/2005
    u?c spirou s?a vo 01:30 ngy 21/04/2005
  10. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Bác viết rất đúng, thù nên cởi chứ không nên để mãi. Tuy nhiên, giá mà những lời của bác có thể gửi đến cho những người phía bên kia thì hay quá. Họ đang chuẩn bị cho cái "tháng 04 đen" đấy. Qua bài viết của ông VVK và tâm tư của nhiều người trên mạng này, tôi thấy dường như những người chiến thắng, hoặc người trong nước đang cố gắng nhìn lại lịch sử một cách bao dung hơn, tuy chậm, nhưng thà có còn hơn không. Tuy nhiên, phía bên kia, sau 30 năm suy nghĩ của họ cứ dậm chân tại thời điểm trước 1975, đầy hận thù và chia rẽ. Suốt ngày Cs này, cs nọ với những lời lẽ không lấy làm lịch sự cho lắm, lại thêm tâm lý phân biệt đối xử Bắc Nam (giống như bác dùng từ Bắc kỳ mà tôi vừa phải sửa) nữa. Có lẽ chính sự thù hận này mà khiến chính quyền, hay những người phía bên này chưa muốn dẹp qua quá khứ. Một bên tuyên truyền sự hận thù, tất bên kia phải đáp lễ.
    Hòa giải nên đến từ hai phía, chứ không riêng từ người chiến thắng trong nước.
    Ngày 30/04 chắc chắn không phải là chiến thắng của dân tộc, nhưng cũng là ngày vui của một phần lớn dân tộc sau bao nhiêu năm chiến tranh, chia ly.

Chia sẻ trang này