1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền vệ số 1 Việt Nam giờ ra sao?

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Toannt, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Tiền vệ số 1 Việt Nam giờ ra sao?

    Hồng Sơn trong màu áo đội tuyển quốc gia.
    Gần ba tháng sau ca mổ chấn thương đầu gối, Nguyễn Hồng Sơn trông vẫn gầy và xanh xao. Anh chỉ còn nặng 59 kg, sút 5 kg so với trước ca phẫu thuật. Sơn đi khập khiễng, thỉnh thoảng cứ cong người, nhăn mặt vì đau đớn. Câu chuyện của anh đôi lúc bị ngắt quãng...

    "Chưa xong bệnh này thì bệnh kia đã kéo đến. Thuốc chữa chân làm khổ cái dạ dày. Đói đau, no cũng đau đã đành, tệ nhất là chỉ cần căng thẳng một chút thôi là không thể chịu nổi. Nói ra sợ mọi người chê mới 30 tuổi đầu mà đã mang một "kho" bệnh như ông già. Cái mũi hơi trở trời lại tắc. Sau hôm mổ, tôi lại bị phản ứng thuốc. 10 trường hợp gây tê tủy sống chỉ có một đến hai ca bị sự cố kiểu này, ác thay, mình lại "dính". Thường thì mổ xong hai ngày có thể ngồi được rồi nhưng hễ cứ nhổm dậy là đầu lại giật giật như ai lấy búa gõ vào, khiến mình choáng vật ra. Hôm vừa rồi ra phố Hàng Mã, vừa chống xe, vết mổ nhói lên tận óc, không nhanh gạt chân chống thì đã đổ cả người ra đường".

    Bàn về các danh hiệu quả bóng vàng, bạc đồng năm nay, Sơn nói như tiếc nuối:

    - Mình mừng cho Hạnh, Khải và Mai. Cuộc đời cầu thủ thật hạnh phúc biết bao khi được sống trong những giây phút huy hoàng như thế. Nhưng đối với tôi mọi thứ dường như đã qua thật rồi, xa thật rồi. Linh tính cầu thủ nói với tôi rằng cơ thể đã đến hồi kiệt quệ. Tôi gần như hết hy vọng trở lại sân cỏ với tư cách một cầu thủ.

    - Tiger Cup 96, anh đã trở về với cây nạng gỗ, chấn thương thời ấy đâu có nhẹ hơn bây giờ...

    - 7 năm rồi còn gì. Nhưng cái chính là vào thời điếm ấy sức trẻ đã giúp mình nhanh chóng trở lại bình thường. Còn bây giờ, tình thế không cho phép mình đi quá xa thực tế.

    - Trong bóng đá, mọi người thường nhắc tới khía cạnh được và mất. Điều đó đối với anh thế nào?

    - Cái tôi được thì dường như ai cũng có thể nhìn thấy. Còn những cái mất thì chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận và thấm thía hết được. Cứ thử hỏi Hồng Sơn ngoài rạp đang chiếu phim gì, đang diễn kịch gì thì tôi chỉ lắc đầu. Thời gian dành hết cho bóng đá rồi còn đâu. Lý lịch có thể khai vài dòng thế này: 32 tuổi, chưa vợ, quân hàm thiếu tá, thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng. 12 tuổi đã vào đội bóng, kiến thức nhà trường không được học. Học đối nhân xử thế trong môi trường bóng đá.... Tôi có cái may mắn là ngót nghét 20 năm chơi bóng chưa khi nào bị thất vọng về ai hoặc về một điều gì. Nhưng buồn thì nhiều. Buồn những lúc bị chấn thương, buồn những lúc bị hiểu lầm, buồn khi ra nước ngoài một mình để mổ chấn thương. Tháng 12/1996 tại Đức, mấy ngày sau khi được bác sĩ Moss mổ, tôi chống nạng ra vườn hoa cạnh bệnh viện ngồi, mặc cho tuyết rơi trắng xoá. Bỗng tôi nghe xa vẳng tiếng chuông nhà thờ đổ. Kinh khủng lắm, từng tiếng, từng tiếng một cứ dội vào lòng, không thể chịu được.

    - Ai cũng có một người bạn để sẻ chia, anh cũng thế chứ?

    - Ở Thể Công, tôi chơi thân với Hải Biên. Còn trước đây, trong đội tuyển quốc gia, tôi thường tâm sự với Hữu Thắng mọi điều. Thắng cũng giống như mình, thiên về nội tâm. Những người khác cũng sống rất tình cảm như Minh Chiến, Công Minh. Chiến hào hoa, dễ gần, đàn hay, hát giỏi, phóng khoáng theo kiểu nghệ sĩ. Còn Minh chất phác, hiền lành, chững chạc. Nghĩ lại mới thấy có thật nhiều kỷ niệm gắn bó với họ.

    - Ở Tiger Cup 96, sau trận hoà đầy hổ thẹn với Lào, HLV Weigang đã chỉ mặt 4 cầu thủ kết tội bán độ, trong đó có anh. Anh vẫn nhớ thời đó chứ?

    - Chưa khi nào tôi lại rơi vào một tâm trạng hoang mang và nặng nề kinh khủng như hồi Tiger Cup 96. Không phải chỉ 4 đâu, tới 9 cầu thủ bị nghe chửi cơ. Hết hiệp 1, vào phòng thay đồ, tôi nghe phiên dịch nói lại: "Các anh đã bán danh dự được bao nhiêu. Các anh dã nhận chừng nào tiền để bán rẻ Tổ quốc?". Tôi ức phát điên, tai ù ù, đầu nóng bừng bừng, chỉ muốn hét lên nhưng cố kìm nén. Hôm sau cả 9 thằng gồm tôi, Hữu Đang, Chí Bảo, Mạnh Cường, Hữu Thắng, Lê Đức Anh Tuấn... phải tập riêng. Đấy là chưa kể hồi đó bất đồng giữa HLV Weigang và Ban huấn luyện người Việt khiến không khí của đội u ám. Thật may, Trưởng đoàn Tô Hiền lúc nhu lúc cương đã ******** hình dịu trở lại. Nhờ vậy, Việt Nam mới thắng giòn giã Myanmar 4-1 và cuối cùng giành tấm HC đồng.

    - Các đồng nghiệp của anh đã lên xe hoa, thậm chí con cái lớn cả rồi. Bao giờ mới đến lượt Sơn đây?

    - Sơn đã yêu, thậm chí đã có mối tình khiến mình phải đau đớn. Ngày nằm trong bệnh viện, xung quanh đông người chăm sóc nhưng vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì. Nhưng thôi, trước mắt là việc chung đã, chuyện riêng cứ từ từ... Tiger Cup sắp tới mà vẫn có mặt Hồng Sơn thì có phải là điều kỳ diệu không nhỉ?

Chia sẻ trang này