1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sumimasen, 23/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tiền...

    Nghe đến tản mạn thì thấy cái gì đó nhẹ nhàng và bâng khuâng lắm nên có lẽ bắt đầu bằng một cái tên topic như thế không hợp, nhưng đó lại là cái ý nghĩ đầu tiên xuất hiện mình khi muốn viết những dòng lửng lửng lơ lơ này...

    Tuổi trẻ và việc làm giàu cho tương lai, chẳng có gì là mâu thuẫn cả, làm giàu một cách chính đáng, ai chẳng muốn ? Nhưng khi cái ý nghĩ đấy ăn sâu vào tâm thức của một người, để rồi điều quan tâm duy nhất của người đó là "kiếm tiền", thì sẽ thành ra thế nào, và mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thế nào ? Uh, có thể với người đó thì ngay cả cái việc "người ta nghĩ thế nào" cũng trở nên chẳng quan trọng nữa, chỉ cần "mình chẳng ảnh hưởng đến mọi người là được, thế thôi ! " Và mình nằm trong số "người xung quanh" đấy, mình thấy nghẹt thở... Ùi, mình cũng có thốt lên "thế thì kệ, cũng chẳng liên quan gì nhiều đến mình" được không nhỉ?

    Mình - một trong số nhiều những đứa may mắn khác về chuyện gia đình và tiền bạc, chưa bao giờ thiếu cái gì cả, và cũng thỉnh thoảng là "sinh viên nghèo" sau những lần ăn uống đàn đúm, bùng học xem phim... Tình trạng cháy túi và cảm giác "ngượng" khi xin tiền các cụ, cái máu "kon sẽ tự kiếm tiền kon sống" kiểu đó thường kéo dài được trong khoảng 2,3 ngày rồi lại kệ, khi mà bố mẹ nhìn thấy cái mặt lúc nào cũng dài ra suy nghĩ là biết "nó đang cần cái gì". Nói thế không có nghĩa rằng bố mẹ là những người "buông lỏng" trong việc tiêu tiền của kon cái, không để "chúng nó" thiếu, nhưng cũng không dư thừa để mấy đứa hiểu được giá trị mồ hôi công sức của bổ mẹ... Và mình cũng là một đứa con ngoan. Khi nào học xong, mình sẽ làm việc và sống bằng sức của mình, còn bây giờ, điều duy nhất có ý nghĩa cho tương lai đối với mình là học và hoạt động "để không quên rằng mình đã có một thời sinh viên, một tuổi trẻ nhiệt tình như thế"....

    Và đấy là lí do để mình không hiểu được tại sao cái việc "kiếm tiền bằng được" có thể chi phối mọi hành động của người đó, đến mức bỏ ngoài lề gần như tất cả mọi sở thích, mọi thú vui, và dồn tất cả cái năng nổ "thanh niên" của mình vào đó như thế... Hoàn cảnh cũng không khác mình là mấy, cái lí do "bố mẹ suy nghĩ khác", "là kon trai", "thích tự lập"... không thể bao biện cho việc chán học, và tự đẩy mình "vào đời sớm" như thế... Ừ, mà có thể là do mình thật sự không thể đặt địa vị mình vào đó, một kon bé ngu ngơ chỉ biết đến học và mớ lí thuyết trong sách báo, với một thằng kon trai tự nhận là đã mất nhiều thời gian và công sức để được chai sạn như bây giờ...


    I''m gonna be your very true friend......
  2. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Quen biết.
    Thôi cứ gọi người đó là J vậy, mình còn muốn viết nhiều, không "người đó, người đó" mãi được, nghe cũng sên sến nữa. Lần đầu gặp, nhóm này đi chơi xa cùng nhóm kia, đã hoàn roàn chẳng để ý gì, vì đó đang là thời gian khá "khó khăn" của mình trong chuyện bạn bè và tình cảm (nói là tình cảm cho to tát xứng với thời gian mình đã bỏ ra để buồn bã, chứ thực ra nghĩ lại thì cũng thấy mình vớ vẩn, nhảm nhí). Trong những hoàn cảnh như thế, mình thường có cái thái độ lạnh lạnh, chẳng nhìn ai, chẳng quan tâm cái gì, rồi đôi khi lại "tưng bừng" quậy phá, hò hét đủ kiểu, rồi lại tắt ngóm, nói chung là hành động khá bất thường, "khó kiểm soát", và sau đó cũng không nhớ mình đã làm gì.... (nghe cũng giống triệu chứng "tâm thần" phết, hờ hờ). Đã chẳng nói chuyện với ai mấy, bạn bè còn ít, nói gì đến người không quen. Sau lần đấy, tên tuổi Mr J mình cũng nhớ mang máng, "cho phải phép", và chỉ nhớ là kon bạn có nói nó ghét cái ông "cũng chẳng cười nói gì, hút thuốc lá phì phèo từ đầu tới giờ, mỗi ngày có khi phải 2 bao"... Mình không thích ngửi mùi tàn thuốc lá, nhưng cũng chưa bao giờ có ý định ngăn cấm việc người khác hút thuốc, chỉ cần không làm phiền mọi người là được. Nhưng lúc đó thì suy nghĩ của mình ở chỗ khác, không đủ quan tâm đến một cái gì đó mới mẻ cả, mệt. Và đã nghĩ là việc gặp lại hay không cũng thế, chẳng có ấn tượng gì.
    Một vài ngày sau được nghe câu nhận xét "phản hồi từ phía khán giả" về mình là "không hiểu kon bé đấy bất mãn cái gì, trông có vẻ hận đời, cay cú lắm". Có tức một tí, nhưng cũng chẳng đáng kể, "biết gì mà đánh giá người khác" ?
    ........
    I''m gonna be your very true friend......
  3. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em nghĩ về anh nhiều. Em không dám cho rằng đó là một loại tình cảm gì đó cao hơn tình bạn, em không dám nhận với mình, và với mọi người thì lại càng không. Em thắc mắc sao anh không gọi điện và cố trấn an mình bằng lý do muôn thủa của anh "anh bận", nhưng anh làm gì thì em lại không biết. Cái kiêu hãnh trong em không cho phép em hỏi anh rằng "sao anh bận nhiều thế?". Em còn thắc mắc là anh có điểm nào tốt nào ngoài cái ý chí phấn đấu, máu kinh doanh đấy ? Nhiều khi em nghĩ nếu anh giống như một sinh viên bình thường khác, anh cũng vẫn máu học cho dù thỉnh thoảng bị thi lại, vẫn máu me đàn đúm bạn bè và suy nghĩ vô tư hơn, thì liệu em với anh có nói chuyện được nhiều như thế không và giờ này em có còn phải ngồi đây viết những dòng này không...? Em không biết...Không biết phải làm thế nào với những ý nghĩ quanh quẩn đấy. Em không dám dùng từ "ám ảnh" nữa....
    Có lẽ anh là người duy nhất em coi là "bạn thân" mà em lại không nói tất cả những suy nghĩ của mình cho anh được... Em sợ anh biết rằng em dành cho anh nhiều tình cảm hơn là anh tưởng, sợ anh biết rằng em đã suy nghĩ rất nhiều - cho dù lúc nào anh cũng dặn em như thể dặn ra đường nhớ đội mũ "đừng suy nghĩ nhiều nhé em"...
    Em đã tin anh từ cái lúc em biết anh thức 5 đêm liền để trông thằng bạn thân trong bệnh viện, từ lúc anh nói anh muốn biết mọi khó khăn của em, từ lúc anh nói em làm anh sợ, từ lúc em biết suy nghĩ của anh về gia đình, bạn bè... Em đã tin anh lắm, anh biết không ?
    Hôm nay anh lôi em vào vụ làm ăn của anh, tỉnh queo như một chuyện "nhờ vả" bình thường, có "cám ơn", có "làm phiền". Uh, có gì phải không bình thường nào, đúng không anh? Em biết rồi sẽ có lúc như thế này, sao em lại ngạc nhiên đến thế ? Hình như em lại đang thất vọng về bản thân mình rồi, sao em yếu đuối thế, sao em không suy nghĩ được như những gì em tỏ ra ? Em nhìn vào cái sự thật mà anh đã công nhận, rằng việc "kiếm tiền" đã át mọi quan tâm khác của anh, rằng anh không hề quan tâm đến người khác, chỉ cần anh không làm ảnh hưởng đến mọi người, rằng mọi người không có gì để trách anh là được.... Em lạ lẫm. Anh biết chỉ còn mấy ngày nữa là em thi cơ mà, anh cũng biết với em kì thi này quan trọng như thế nào cơ mà, em đã không đùa tẹo nào đâu... Em lo anh sẽ giận em khi em không giúp đỡ được gì anh trong "vụ" này, và có thể anh sẽ nhìn em khác... Nhưng em còn kì thi, và hiện tại thì sẽ chẳng có gì quan trọng hơn việc này cả anh ạ... Và nếu anh xử sự như thế thì em sẽ vui mừng lắm, vì tình cảm của mình nhờ đó mà sẽ được phủi đi ít nhiều...(chứ không như bây giờ, t/c đó cứ như bụi mờ, bám đầy vào tâm trí em, dở lắm...)
    Anh ích kỉ. Anh chỉ nghĩ đến anh thôi. Em sẽ không việc gì phải buồn cả, đúng không anh?
    anata ga suki dewa nai to omoima****a......
    Được sumimasen sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 25/08/2003
  4. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ hai.
    Tết. Cái không khí của năm mới cũng làm mình cảm thấy vui và nhẹ nhõm hơn nhiều, chẳng ai cố giữ cho mình những chuyện không vui cả, nhất là vào những khoảng thời gian "nhạy cảm" thế này. Trời se lạnh, mua hoa về cắm tung toé trong cái phòng bừa bộn của mình, tự nhận mình là một đứa có tư tưởng khá "cấp tiến", không bướng và biết nghe lời, thậm chí còn hơi quá. "Có những cái cần phải cho qua và có cái cần được giữ lại làm kinh nghiệm" - mình luôn hi vọng là mình phân biệt được, và mình đón năm mới hơn...
    Ông bạn thân rủ rê đi chơi tết cùng hội của ông í, đã đi vì cả nể , và vì "nhóm mình". Cả hội gặp nhau ồn ào một lúc thì mình nhận ra là cái nhận xét "cô bé cay cú...gì gì đấy" kia đã trở thành chuyện bàn tán nhảm nhí của cả lũ. Hơ, sao lại thế, dở hơi à? Và thế là đi cùng xe với J, như một "đôi trời định" (hay đúng ra là bạn bè định ). Mình lại im re, chẳng nói gì, cái thói quen cố hữu khi gặp người lạ, mà người này thì càng lạ. Chỉ có J nói, nói nhiều, hỏi nhiều, mình thì chỉ nghe được bập bõm, và trả lời ậm ừ.... Chẳng có gì mới mẻ hơn. Chỉ biết thêm thông tin "Mr này vào đời sớm", "nghĩa là thế nào ạ?" "em cứ chơi đi rồi biết, có thể nói là nó đã va chạm nhiều"... Hơi suy nghĩ một tí, rồi lại thôi. Biết là J đã gọi điện buôn mấy tiếng với kon bạn thân nhất của mình trong nhóm, ùi, chẳng có gì, kon bé đó cũng xinh xắn, hiền lành, nữ tính mà, kon trai thằng nào chẳng thế.
    anata ga suki dewa nai to omoima****a......
  5. noibuonthieunu

    noibuonthieunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Người ta đi làm vì tiền, còn tui, đi làm cũng vì tiền, bởi vì kô có tiền thì đâu có ai ngu gì bỏ hết công sức ra để làm cho mệt mà còn bị mang tiếng ngu chứ. Nhưng tui ngu hơn người ta ở chỗ tiền lương thế nào cũng được. Có nhiều người nói là tui chảnh, ừ, ai nói gì mặc họ bởi tui có cái lý của tui. Tui đi làm ko fải để kiếm tiền, mà để kiếm kiến thức, kiếm kinh nghiệm (mặc dù nếu kô có tiền thì tui chả cần bỏ công kô kiếm làm gì) ... đặc biệt hơn, có những cái tiền kô mua đc. với tôi, đó là thời gian. ừ, tui đi làm là để bận rộn, là để giết chết thời gian rãnh của mình (mặc dù tui cũng còn bận bịu chiện học hành thi cử) nhưng nó kô đủ sức cuốn đầu óc tôi vào sách vở. Còn đi làm thì có, nó làm tui bù đầu, làm tui thấy mệt mỏi để khi trở về nhà tui kô còn thời gian cũng như sức lực để nghĩ đến chuyện gì khác (ngoài chuyện học và chuyện công việc). Như thế, có lẽ sẽ tốt cho tôi hơn, và có thể sẽ tốt cho người mà hay bị tôi làm phiền mỗi khi tôi kô còn chiện gì khác để làm. Thế mới nói, đâu fải lúc nào người ta kô cần tiền là bị phê phán chứ.
    Never be the same again
  6. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì anh cũng đã nói một phần nào đó điều em muốn biết cho em biết... "Thế tình cảm của anh đã ngang hàng với những dự định công việc của anh chưa?" - "Nhiều rồi chứ, nhưng không nghĩ cho tương lai, cho bản thân thì...." Anh nói không sai gì cả, (có mấy khi anh sai đâu...), nhưng kon gái, tham lam lắm, anh biết thế mà? Đa nghi nữa. Chẳng thể nào tin vào cái lửng lơ, cái không rõ ràng như thế... Em cũng chẳng hiểu em nữa, có lẽ sắp rơi vào trạng thái "mất hết cả phong cách" rồi... Em không muốn anh biết rằng em cũng dành nhiều t/c cho anh, em cũng muốn nói với anh như thế.... Nhưng em kiêu hãnh, còn anh thì lúc nào cũng lí trí...
    Hôm nay nhận được tin nhắn của anh, em đã rất vui, anh biết không? Nhưng rốt cuộc thì anh lại làm thế, tự dưng em lo rằng anh giận em, và em cũng giận mình vì lẽ ra mình chẳng việc gì phải lo như thế...
    Em đang chờ đợi điều gì em cũng không biết nữa... Anh chưa hiểu em ...
    anata ga suki dewa nai to omoima****a......
  7. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    tiền nà tiên nà phật , nà sức bật của nò xo , nà thước đo của tâm hồn.....hic , sờ sờ trít

    Amie
  8. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em đã nghĩ hơi nhiều và ảo tưởng, cái bệnh cố hữu của bọn con gái.... Em không mong một sự thay dổi ở anh, có lẽ sẽ là em, em cần phải thỉnh thôi. Em ghét phải căng thẳng thế này lắm...
    anata ga suki dewa nai to omoima****a......
  9. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    relã

    Amie
  10. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    " tèn ơi ... mau về đây, về đây với ta ... ơi tèn ơi ..."
    Amie ới ời ....

Chia sẻ trang này