1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sumimasen, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masa

    masa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Buon the...
  2. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    2 ngày, không biết em đã làm cái quái quỉ gì thế... Kon bạn mắng cho một trận, cái tính cách nửa vời không thể thay đổi ? Ở nhà một mình, lại nhớ anh nữa rồi... Cái cảm giác vừa ghét vừa yêu một người... Bực quá
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng nghe có người nói rằng " Tiền không mua được hạnh phúc nhưng tiền mua được những gì làm nên hạnh phúc" cũng đúng chứ mọi người.
    Tôi sinh ra và lớn lên ở HN, nhưng hiện tại tôi lại sống và làm việc ở SG nơi tôi chẳng hề có 1 người thân thiết nào. Cuộc sống nhiều khi vất vả hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ trưóc đây. Có thể cuộc sống ở chốn phồn hoa đô thị này, liệu rằng mình có thể sống được theo những gì mình nghĩ không? Cuộc sống đã biến tôi thành con người như vậy. Làm việc làm việc để có thể nấp hết những thời gian rảnh rỗi của mình. Vì gì ư ? ....
    Tôi cũng đã từng yêu cũng từng bị phản bội, cuộc sống hầu như chẳng bao giờ mỉm cười với tôi trong tình yêu cả.
    Đọc những tình cảm của bạn dành cho người yêu tôi rất tôn trọng những tình cảm đó.
    Thôi thì xin chúc phúc cho bạn nhé.
  4. mashimaro18

    mashimaro18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sumimasen ơi!
    Mình đọc hết những gì bạn viết, đọc đi đọc lại, và hình như thấy mình trong đó. Đàn ông là thế, với họ sự nghiệp là tất cả, nhiều khi mình nghĩ, tại sao phải tất tả như thế để làm gì? Chuẩn bị cho 1 cái chết giàu sang ư? Họ cứ nghĩ rằng những gì họ làm là cho mình, mà biết đâu cái mình cần nhỏ nhoi lắm, bình dị lắm, phải không?
    Nhiều khi mình cũng lo lắng người ta sẽ đánh mất chính mình, nhưng mình đâu có quyền gì mà can thiệp! Mà sĩ diện mình cũng to quá, phụ nữ thời hiện đại mà! Thì thôi, hãy tin có một ngày, người ta giật mình ngoảnh lại thấy rằng cái duy nhất họ cần là cảm giác êm đềm trong nụ cười và ánh mắt của chúng ta vậy! Nhưng biết có chờ được đến ngày đó chăng?
    Viết mấy dòng thay cho lời đồng cảm, chúc sumimasen cảm thấy bình yên trong 1 khoảng khắc nào đó trong ngày!
    Một ánh lửa cho đi là ánh lửa lan toả - Một nụ cười cho đi là nhiều nụ cười nhận lại!
  5. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    HN mưa. Hình như những ngày mưa thì em với anh ở gần nhau hơn ? "Dần dần em sẽ quen..." Hôm nay có người hỏi em "nhớ thì làm gì ? " Em không trả lời được, và cũng không hiểu tại sao mình đã qua được những lúc như thế mà không cần nhấc điện thoại lên.... Có lẽ em kiêu hãnh quá ?
    Và bây giờ, cho đến khi em có thể tự nhiên cầm tay anh, "dung dăng dung dẻ", em vẫn cứ luôn thấy không yên tâm, lúc nào cũng có cảm giác anh ở xa xôi đâu đó, mà nếu em không nắm tay thật chặt, thì anh lại xa xôi.... Em vẫn luôn tin anh cơ mà... Con gái, phức tạp quá nhỉ, thực tế quá thì lại sợ, mà viển vông thì cũng sợ... Nhưng em muốn, anh và em, mãi mãi ... Cho dù có chuyện gì xảy ra, cuộc sống có khó khăn thế nào, tình cảm của anh cũng không dễ dàng thay đổi phải không ? Xem True lie, chẹc, em tin.....
    "Đúng là cái đồ con gái ! "
  6. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, ngày 10 tháng 4 năm 2004, em cắt tóc. Chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không được đầy đặn như em tưởng. Lần đầu tiên đi cùng anh không còn thấy hồi hộp, không còn tẹo ngại ngần nào, chỉ có điều là vẫn không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, sợ anh nhìn thấy những gì em đang nghĩ... Hồi xưa là vì sợ anh biết rằng em có tình cảm với anh nhiều lắm, sợ anh hiểu rằng em cần anh lắm lắm... Còn bây giờ, sợ anh nhận ra rằng em đang dửng dưng... Lần đầu tiên không muốn cầm tay anh, lần đầu tiên thấy rất rất bình thường....
    Lỗi là tại em, em hiểu nhầm điều gì chăng ? Hay là em không hiểu mình... Em cứ đợi mãi nhưng không còn cái cảm giác có thể đien lên được nữa. Càng xa anh, em càng thấy yên ổn hơn, ranh giới giữa "có" và "không" đôi khi mong manh mà em sợ 1 lúc nào đó em sẽ bước qua ... nhẹ nhàng.... Lỗi của em là sợ làm người khác buồn, nhưng cuối cùng thì, đôi khi người ta phải nhẫn tâm... Em đã trách anh quá nhiều về chuyện anh quá bận tâm đến tiền nong, đến bon chen, còn bây giờ khi anh đã khác hơn, anh không như thế nữa, em mới nhận ra là em yêu con người kia của anh mất rồi....
    Em đã trượt chân rồi... Liệu anh có nhìn thấy em, có đủ sức để kéo em lên không... Hay cả 2 đứa cùng kéo nhau xuống...
    "Nhớ nhe em trong tim anh đã có em rồi, dù đường ngàn dặm xin giữ lấy tim yêu..."
  7. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Trời sao buồn thế này..... em ơi, giờ này em ở đâu, em còn nhớ ta không???????
  8. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết năm nay buồn cười.. Giữa tháng 5 rồi mà chưa thực sự có một ngày nào nắng "chang chang" cả.. Thế cũng tốt, em thích thế này.. Nhất là những ngày mưa, được gặp anh... Tình cảm là một thứ kì lạ và hơi xa xỉ... Anh muốn đọc những dòng này của em ? Chẳng để làm gì cả anh ạ, chỉ là những suy nghĩ vụn vặt mà nếu không viết ra thì em lại sẽ nói những câu không đầu không cuối với anh, để rồi lại được nghe kết luận là "khó hiểu"...
    Lành lạnh. Ôn thi trong cái không khí thế này không ổn lắm.. Đây là năm đầu tiên 5 đứa bọn em không tụ tập, cũng không mấy quan tâm đến nhau như kì trước nữa... Buồn.. Em tự thấy mình đã cố gắng, hay như thế vẫn còn là quá ít ? Hay là em lại vụng về quá rồi ? Em đã cố gắng chắp lại... Nhưng vừa chắp, vừa có cái cảm giác làm một mình thì không xong.. Mỗi đứa một chuyện, ngay cả cách hỏi thăm cũng không thấy gần gũi hơn được nữa.. Chuyện yêu và chuyện bạn bè, không thể hài hòa với nhau được hả anh ? Khi nào thì em mới chấp nhận được cái thực tế ấy ? Hay là em tham lam quá ?
    Em vẫn luôn cho rằng cái lí thuyết "cho-nhận", rằng mình cho đi bao nhiêu, mình sẽ nhận lại bằng y hệt như thế.. Nhưng không có nghĩa là , người ta đối xử với mình thế nào, thì mình cũng làm như vậy đối với người ta, đúng không anh ?
    Dạo này được gặp anh nhiều, em thấy gàn nhau hơn... Có lẽ được cái này, phải chịu mất cái kia thôi ? Em vẫn san sẻ đều đấy chứ ? Em không biết nói những điều như thế này với ai, cảm giác lạc lõng với mọi thứ xung quanh, với mấy đứa kia, với T, với lớp N của em ... Đôi khi là cả anh... Thấy mình có tất cả mà thực ra thì cũng không có gì trong tay cả... Hôm qua, em lại khóc... Thế là lại không ngoan rồi...
    Vẫn mưa....
  9. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Một tuần lười. Lại cố gắng trèo qua một kì thi....
    Cả ngày dài nằm nhà.. Không biết ngoài kia nắng thế nào... Cũng cứ quen ngày thứ 7 ngồi nhà quẩn quanh... Chui vào góc và nghe những bài oldies, nghĩ lan man, vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng cho mùa hè rảnh rỗi, kế hoạch, dự định... Giá mà ngày nào cũng được học 5 tiết, phóng vèo về nhà, loạch xoạch, cầm cốc dưa bở to đoành lên cầu thang, rẽ trái và....online... Cũng 4 năm... không quá lâu, nhưng ảnh hưởng nhiều... Và thành cái đứa "mình" bây giờ...Ngơ ngác.
    Đôi khi không dám nhìn nhận những cảm giác lẫn lộn tạp nham của mình... Không muốn giữ bộ mặt lúc nào cũng như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó, một nơi nào đó... Và lại càng không muốn người khác có bộ mặt ấy... Vất vả lắm.
    Đôi khi muốn hét ầm lên, muốn giận dữ... Rồi lại không thế... Đôi khi sợ những lý lẽ hoặc "không được nói ra", hoặc là "quá hợp lí"... đủ để không muốn nghe ... Chấp nhận. Tự thấy mọi thứ như nước trôi...Lách rách, lặng lẽ.. Cuốn theo cả mình đi. Đôi khi ... bơ vơ.....
    Không biết cách... Không có gì trong tay... Tính cách...Muốn thay đổi hay là thể hiện một cách khác hơn thôi ? Không được chán bản thân mình...
    "Giới hạn có thể nằm trong biên độ đàn hồi của sợi dây, còn ở hai đầu sợi dây thì ... ?"
    Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt
    Biết đâu bỗng em thấy sông thương cạn kiệt
    Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tin buồn phiền
    Và em cất cánh tung trời hoá thân giấc mơ
    Và em sẽ cất cánh phương nào thênh thang mây khói ....
  10. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em thấy mệt mỏi... 2 người yêu nhau, liệu người ta có nghĩ về nhau như em và anh không? Em không khuôn mẫu, không cững nhắc, là phải thế này, phải thế kia... Nhưng có những cái là chung... Em vẫn luôn tin vào tình cảm em nhìn thấy ở anh, nhứng dạo này thì không... Em lại thấy anh xa xôi rồi, anh có cần phải cố tình để em thấy anh quan trọng với em không? Em biết điều đó mà ? Hay la fem chưa bao giờ tỏ ra là như thế ? Lại là lỗi của em ?
    Lúc nào anh cũng nói mọi chuyện "bình thường thôi", để em thấy bình yên ? Em đã từng thấy bình yên.... Nhưng đến bây giờ lại nhận ra là giả tạo... Em không giả tạo, nhưng em châp nhận, em có thể chấp nhận những điều mà đôi khi em không đồng tình lắm... Thực sự là , em không thể nào chấp nhận được ..... Những sự thật "bình thường quá" đấy .... Lỗi của em, rốt cuộc thì là lỗi của em thôi....
    Nếu ngày mai gặp anh, em sẽ phải thế nào mới đúng là em hả anh?....

Chia sẻ trang này