1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sumimasen, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo em viết dở, nhưng vẫn cứ muốn đọc tất cả những gì em viết. Anh làm cho em thấy mình nhạt nhẽo, nhưng lại cũng thấy mình khác với những người khác hơn... Anh thích chọc tức em, thích em thành đứa ngốc...Trời ạ, còn em... nghĩ đến anh thì bực mình mà lại cứ ngối nghĩ thế này .
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Anh cung cấp 1 ít kinh nghiệm mà anh nghĩ là đúng về loại người này cho sumimasen, hi vọng sumimasen sẽ vận dụng nó để hạnh phúc hơn.
    Hắn là loại bình chân như vại trước mọi việc, nói chung là lí trí nhiều như em nói. Nhưng cái việc hắn "kiếm tiền bằng được", tự cho mình chai sạn v.v... như sumimasen nói thì thực ra hắn còn non đời. Nhưng anh nghĩ loại người như hắn rất kiên định, hắn đã chơi thân được với sumimasen tức là tình cảm của hắn với sumimasen cũng quan trọng với hắn. Hắn cũng muốn thể hiện thật lòng nhưng vướng 2 lí do:
    - ban đầu đã tỏ ra lạnh lùng, đẩy xe xuống dốc muốn hãm lại thì cần nhiều sức nhiều thời gian đấy
    - Suy nghĩ hơi non, hơi cực đoan về cuộc sống và tiền, con người ta có thể làm nhiều việc 1 lúc nhưng hắn nghĩ rằng chỉ có thể làm 1 việc với toàn bộ sức lực, đây là sai lầm
  3. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn..... khóc....
    Uh thì thôi.... Sao lại chờ đợi em nói ra thế ?
  4. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài, thấy một năm trước, tình cảm của em đã khá nhiều rồi mà em không nhận ra anh ạ. Cái gì lần đầu cũng giữ được chút ngu ngơ như thế là may mắn, hạnh phúc, anh có nghĩ thế không ?
    Em là đứa tham lam. Làm bất cứ việc gì cũng muốn mọi người đều hài lòng, đều thấy thoải mái, "uh mọi người được thế thì mình có hơi gợn gợn cũng không sao". Nhưng em làm sao vượt qua được cái bản tính của con người, rằng ai cũng ích kỉ. Những cái "gợn gợn" để mọi người được thoải mái góp nhặt vào thành cái dở dang, nửa chừng trong cái cách em sống. Em - 1 đứa hay kìm nén cảm xúc của bản thân, em - 1 đứa hay e ngại nhiều thứ, em - đứa kon gái hay suy nghĩ quá xa xôi.... Và trong em thì lúc nào cũng có 1 kon bé luôn mong được sống ngang ngang kiểu nghệ sĩ.... Rốt cuộc mọi cố gắng lại để thấy mình nhàn nhạt.... Chẳng là mình, cũng chẳng là người nào cả. Là góp nhặt.
    Đôi khi em thấy thương hại mình, để mình mâu thuẫn với mình quá mà không làm thế nào được. Làm rồi lại tự hỏi ?osao lại phải thế này, sao lại phải thế kia ?? Thương hại em cứ phải lo đến suy nghĩ của mọi người, lo rằng mình làm không đúng, cứ lo để rồi thực sự điều trong lòng mình muốn là gì thì cũng không biết nữa. Thương hại em lúc nào cũng lật đật, đã cố gắng nhưng lại không biết cách, khờ khạo thì làm sao để khéo léo hơn hả anh ? Thương hạI em không biết làm thế nào để làm cho người ta hiểu í mình nữa?
    Đấy, em thế đấy, để cả tình cảm của mình cũng bị những cái e ngại nho nhỏ đè nén, để không dám nhận rằng mình đang yêu anh... Cái lo lắng buồn cười nhất của em là, bình thường đã kìm nén để mình thành một người "chuẩn mực" nào đấy, thành ra cứ có cảm giác, nếu nhận mình cũng yếu đuối, không "chuẩn mực" như mọi khi, thì lại giống như một đứa nói dối...
    Tình cảm của em chưa bao giờ hời hợt và sẽ chẳng bao giờ hời hợt cả, nhưng sao em lại không thể vượt qua được những cái khác, những cái nhìn của mọi người để công nhận tình cảm của mình với anh ? Em trẻ con, em hay tự ái ? Hay lại là tình cảm của em ?ochưa đủ? ?
    Em đang lung tung quá, cứ nghĩ ngược xuôi mà vẫn không thấy gì sáng sủa cả, trời ạ, cái sĩ diện của em nữa, sao lại cao thế ? Có ai yêu mà lại không biết và không dám bảo vệ tình yêu như em không ? Em biết bấu víu vào đâu để bảo vệ cho nó bây giờ ? Em không thể ?oyêu là yêu thôi? được, em muốn là lâu dài, là chúng mình đều được hạnh phúc? Em sợ phải chờ đợi một cái gì đấy không chắc chắn? Có thể em sẽ quyết định sai lầm, để rồi em hối tiếc, còn hơn là cứ đắn đo mãi để ảnh hưởng đến cả anh nữa, làm khổ anh nữa. Ôi trời ạ, rối hết vào nhau rồi này. Thế mà em cứ định viết để có thể nhìn thấy được suy nghĩ của em đấy.
  5. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mấy đứa bọn em đi xem bói, em chỉ ngồi nghe thôi. Em luôn lôi khoa học ra để giải thích cho mọi việc, nghĩa là mấy vụ bói toán này không hề có cơ sở nào cụ thể cả, nhưng cái đứa ?oem phẩy? ngồi thù lù trong đầu em thì nó nói là có rất nhiều điều thú vị đáng ngạc nhiên mà chưa một khoa học nào của em giải thích nổi đâu. Em nghe ?othầy? phán về chúng nó, có chuyện vui, và đa phần là chuyện buồn, em cười rồi đùa rằng ?othầy lại bốc phét rồi?. Cái đứa ?oem phẩy? thì cũng lắng nghe lắm, tự dưng nghĩ, nếu nhìn em, thầy sẽ nói thế nào ? Liệu có đúng không ? Tính cách của em, em cũng muốn nhìn lại lắm mà ? Và liệu anh có trong tương lai của em không ? ?oEm phẩy? buồn cười thật, mấy cái đấy tin làm sao ? ?oEm phẩy? bảo, khi người ta đi xem bói, đơn giản là khi người ta thấy tò mò, hoặc khi cuôc đời của người ta, một lúc, thấy bế tắc, tìm đến ?othầy? để có một hướng nào đấy cho những ngày tháng tiếp theo. Đa phần là trường hợp hai. Rồi sau khi nghe, ai tự tin vào bản thân thì có thể coi như vừa nghe một câu chuyện kể, còn ai không có tự tin lắm, nhất là khi ?othầy phán? toàn chuyện buồn, thì sẽ lăn tăn lắm. Mà con gái thì, dù ít dù nhiều, cũng tâm linh. Có thể có một lúc nào đấy, một điểm nào đấy trong câu chuyện của ?othầy? tự dưng đúng, người ta sẽ chợt giật mình? Cái đứa ?oem phẩy? này dài dòng giải thích cho em thế. Còn em thì khăng khăng, ?othầy cũng chỉ nói chung chung thế thôi, làm sao mà biết được cả là sau này chồng đứa bạn em dáng đi bị lệch ??
    Em và ?oem phẩy? chỉ hợp nhau ở một điểm là tin vào chuyện xem tướng. Em tin, vì đôi khi, đứng trước một người, ai chẳng có một hình dung chung rằng con người ấy như thế nào ? Vả lại, việc xem tướng là xuất phát từ những kinh nghiệm có thể là của một đời người, có thể là của rất nhiều người truyền lại. Nhân trung thế này thì sẽ thế này, chân mày thế này thì sẽ thế kia? Nhưng làm sao em nói với đứa bạn em rằng về phần xem tướng thì ông thầy này nói đúng, đúng rất nhiều về bạn em, nhưng lại toàn điều làm nó mất tự tin thêm thôi ? Có thể anh sẽ cười nếu em bảo anh rằng em là một đứa nói dối rất kém, nhưng em luôn cảm thấy thế đấy, lần nào nói dối cũng bị phát hiện, rồi bị giận mà không biết. Thế mà lần này em lại phải nói dối trắng trợn rằng em không nhớ những điều em chưa quên tẹo nào. Em cũng không biết nói với nó thế nào nữa, với tính cách như nó, rất dễ phản ứng tiêu cực, sẽ lúc nào cũng xù gai lên đề phòng, mất lòng tin với mình, cả với mọi người?
    Hôm qua em đã làm anh buồn rồi? Hôm nay chỉ biết viết những điều này vào đây thôi. Cứ thế này thì làm sao em xa anh được hả anh ?
  6. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "... Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
    Mùa đông sắp tới rồi
    Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
    Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ
    Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
    Kết thúc một năm bao giờ chả thế
    Sau mọi điều, lại chỉ có mùa đông ..."

    ----------------
    Có gì đâu mà khóc ?
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu chỉ là chuyện viển vông thôi......
  7. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh hay hỏi em "sao em lại thích anh?" . Anh bảo ít ra là bản thân em phải hiểu lí do đó thì mới có thể phát triển tình cảm của mình được. Nếu em bảo "không vì gì cả", thì có nghĩa là một lúc nào đó em cũng sẽ có thể nói với anh rằng em không còn thích anh nữa không-vì-gì-cả. "Mà em lớn rồi đúng không, không được làm thế đâu. " Vậy là mỗi lần được hỏi, em lại không biết nói với anh thế nào... Bố em bảo em sống như "văn nghệ sĩ", đầu óc cứ đâu đâu... Em chỉ thấy đúng trong trường hợp này, khi em thích anh, như em thích một bài hát (?), em không thể giải thích tại sao em thích, với bất kì ai, và cả bản thân em. Cứ thích nghe thôi...Không, không thể giải thích.
    Thế mà bây giờ, khi em đã quyết định trừng phạt em, quyết định làm anh buồn... Thì em mới hiểu những gì anh nói, và vì sao em đã không thể giải thích được tại sao.... Bởi vì, từ rất nhiều thứ nhỏ nhặt anh ạ... Rất nhiều....
    Em thích anh từ lúc anh bảo mong muốn của anh chỉ đơn giản là có một gia đình nhỏ, yên ấm, là chỗ dựa để anh có thể là được nhiều điều khác nữa...
    Là hôm anh đưa em ra ga đi Huế. Là lần đầu tiên bố mẹ em nhìn thấy 2 đứa đi với nhau, có lẽ vì thế nên anh mặc áo trắng, sơ vin, trông giống học sinh, xách cái túi du lịch to bự cho em...
    Là lần anh hỏi "em có nghĩ rằng anh yêu em nghĩa là anh muốn cưới em không ?" Em gật đầu, và anh thở phảo "thế thì may cho anh quá rồi..."...
    Là khi anh bảo "thế là em yêu anh rồi còn gì nữa, có cần anh đánh cho 1 trận cho tỉnh ra không hả ?" Tự dưng em thèm được ở bên cạnh anh, được anh che chở, và được coi là trẻ con... Một ông anh trai, 1 thằng bạn, 1 người yêu em...
    Bây giờ thì... Mọi thứ trong em vẫn nguyên vẹn như thế... Trong box mọi người mới post lại bài "yêu lại lần nữa"... Em đọc rồi, em đọc lại nữa... Anh cũng đã đề nghị "...thật chậm...", nhưng tự ái của em, sĩ diện của em, rồi của anh nữa... Không vượt qua được... Là em không tốt với anh. Là em không có bản lĩnh... Là em không có niềm tin... Anh à, em đang nhớ anh lắm... Em biết là anh cần thời gian, và em cũng không có quyền yêu cầu anh bất cứ một điều gì nữa... Anh đã luôn để em làm điều em muốn, mà những điều em muốn, bao giờ chẳng nghe theo cái tự ái của em, theo cả cái cách em suy nghĩ về chuyện thế nào là một đứa con ngoan, hình như là đứa "không vì tình cảm mà không nghe lời bố mẹ"...
    Điều đặc biết nhất của "văn nghệ sĩ" là họ sống vì "nghệ thuật" và vì "đam mê", họ dám hi sinh, dám làm mọi điều mình muốn, theo "cảm giác"... Còn em thì không... Em hèn nhát ...
    Em tự hỏi em sẽ ngnag bướng với cái quyết định này được bao lâu.... Liệu em quay đầu lại, anh có bỏ qua cho "trò trẻ con" này không ? Không, em sẽ không thế đâu...Trời ạ, tại sao em lại thừa sĩ diện đến mức không làm lại cả những điều mình biết là sai, để rồi ngồi ân hận hả anh ? Em phải làm gì với em bây giờ ?
    Một tuần nay em rối tung lên rồi. Chẳng muốn nói chuyện với đứa nào cả. Em tìm mọi cách để thoát đưọc khỏi những suy nghĩ của em thôi mà không được... Em không thể tự giải quyết... Trái bóng đã căng quá rồi, đặt đâu cũng giống như đặt trên gai nhọn, em muốn nổ banh xác rồi đây....

Chia sẻ trang này