1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SECURITYCOUNCIL, 19/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần roài
    Các bạn nghỉ ngơi vui vẻ nhé
    Nhớ vào mạng ít thôi
    Rủ bạn bè đi xem phim, shopping, cafe, ăn uống....
    Và nhớ là uống sữa Vinamilk thường xuyên nha
    Cuối tuần nè là ngày sinh nhật của SC
    Các bạn nhớ chúc mừng SC nhé
    @@@@@ Kizzzzshockkkk: Tặng cậu nè
  2. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ, lại có sở thích nghe Bằng Kiều hát
    Tối nay bỗng dưng thấy buồn....
    Yêu thương mong manh
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BVhJyf933h
  3. namcanh_namcanh

    namcanh_namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    SN vui vẻ nhá
    Tất cả mọi sự tồn tại đều mog manh ko fải chỉ riêg yêu thươg
  4. yl16tt

    yl16tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đây chính là Tiếng chim hót trong bụi mận gai, thế những nội dung sau đây sẽ được đặt tên ra sao nhỉ:
    http://vn.news.yahoo.com/vne/20080929/tso-ly-di-thap-khong-co-nghia-la-nguoi-v-9fa3f6a.html
    http://www.nhimlongxanh.com/?cat=41
    Blog Tắc kè, Cường OZ, chat ***....
    hic hic, đúng là một trời một vực, bảo sao k yếu bóng vía, k cảm giác chông chênh, lạnh lạnh, hoảng hoảng, mang mang...đau con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái
  5. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hnay sinh nhật SC mà chả bạn nào chúc mừng j cả
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích Cha Ran, nếu có Cha Ran ngoài đời thì chắc cũng xin làm Meggi
    À, sẵn tiện Chúc mừng Sinh Nhật Bạn luôn nhé!!! hoa nè
  7. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Xem phim, đọc truyện không biết bao nhiêu lần. Nhưng không hiểu sao mình lại yêu nhất Jaxtina, cô con gái cá tính nhưng cũng rất dễ bị tổn thương của Mergi.
    Chúc mừng sinh nhật chủ Topic
    Mình cũng chẳng biết từ bao giờ, thích nghe Bằng Kiều hát, đến giờ vẫn còn rất thích.
  8. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sinh nhật SC nha.
    đọc mấy bài viết của bạn tớ cứ tủm tỉm cười. rất thú vị
    mỗi tội tớ không thíh uống sữa nên ko góp phần vào 3 triệu ly sữa của vinamilk được
    mà nhắc nhở mọi ng vào mạng ít thôi mà tớ thấy cậu vào nhiều đấy chứ
  9. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của Ralph và Meggie không đơn thuần là sự nóng bỏng, cuồng nhiệt như đôi trai gái trẻ tuổi, hay chỉ là nét chín chắn của cặp tình nhân trưởng thành mà là một sự giao thoa giữa sự nồng nàn, cái hừng hực của niềm đam mê bất tận song song với sự sâu lắng tuôn chảy âm thầm vật vã của một tình yêu chân chính. Nỗi ám ảnh, nỗi day dứt về một tình yêu không trọn vẹn đeo đẳng trong tâm khảm của Meggie khiến cô chấp nhận lấy Luke vì "how dare someone else have eyes and faces like Father Ralph". Đó là hành động bồng bột chỉ để thỏa mãn cái khát vọng quay quắt được làm chủ một phần nào của Ralph.đó là một thứ tình cảm mù quáng muốn mau chóng khỏa lấp cái cảm giác bị chối bỏ tình yêu. Quì trên nền đá cẩm thạch trong nhà nguyện đến tê dại và đau nhức cả toàn thân, cha mới có thể đè nén cái hăm hở muốn đáp ngay chuyến tàu đầu tiên trở về Drogheda. Cha tự thuyết phục mình tuồng như chẳng có gì thay đổi khi cha đã có một phút yếu đuối đáp lại cái hôn của Meggie. Thời gian trôi qua mà nỗi đau không giảm bớt. Trái lại nó càng giày vò mãnh liệt, biến thành một khổ hình lạnh lùng gớm ghiếc. Trước sự cô đơn không có diện mạo, cha chưa từng bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người bước vào đời cha và có thể chữa lành bệnh cho cha. Bây giờ sự cô đơn có tên: Meggie, Meggie
    Tình yêu với những thăng trầm xen kẽ như bản tình ca lúc trầm lúc bổng - Ralph lặng lẽ chăm sóc cô bé Meggie ngày nào với tình yêu lớn dần chật chội trong cái định nghĩa cha xứ - giáo dân, những giây phút khi Ralph thả mình trong những nụ hôn và ôm xiết ngắn ngủi của Meggie những lần ghé thăm Drogheda, sự ấm áp bao la khi Ralph ở bên cạnh Meggie cùng cô vượt cạn, sự thăng hoa khi Ralph tìm gặp Meggie ở Matlock. Để rồi sau đó, lại tiếp tục những tháng ngày đằng đẳng xa cách gậm nhắm nỗi trống vắng, dày vò đến với cả hai...
  10. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Khi con người lầm lẫn giữa phương tiện và cùng đích thì tất yếu sẽ dẫn đến những hậu quả đau thương.
    Linh mục Ralph, con người mà ngay từ đầu có thể thấy đó là một người chồng, một người cha hoàn hảo dễ hơn là một ông linh mục, một vị hồng y hay một Đức Thánh Cha. Ông đã lầm tưởng giữa nhiệm vụ của một tu sĩ với danh vọng trong giáo hội La Mã. Không, mặc dù che đậy bề ngoài là ước vọng trở thành một Jesus đương thời, nhưng tham vọng của Linh mục Ralph chính là một "ngài", một "Đức" nào đó. Điều đó là một sai lầm, ông không dám sống thực với chính mình, với suy nghĩ của mình và trên hết, không dám chấp chận với thực tế cuộc sống.
    Phần Meggie, một người phụ nữ, cô chỉ có những ước nguyện rất chính đáng của một phụ nữ. Như Karl Marx đã nói: "Hạnh phúc chỉ có được trong đấu tranh". Meggie liệu đã có được hạnh phúc đích thực hay chỉ là níu kéo một cái gì không thể giữ được khi mà "đối tác" của cô - Ralph đã lầm lẫn. Tôi bất chợt nhớ đến Penelope trong thần thoại HyLạp và nghĩ rằng giá như Meggie học theo Penelope thì chắc rằng kết cục không đến nỗi éo le như vậy.
    Tại sao sự đời lại trớ trêu? tại sao con người phải đau khổ trong khi nỗi đau đó không ai khác hơn là do chính họ tạo ra?

Chia sẻ trang này