1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ding_doong_blue_bell, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ding_doong_blue_bell

    ding_doong_blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chim hót trong bụi mận gai

    Truyền thuyết kể rằng có loài chim bé nhỏ chỉ hót đúng một lần duy nhất trong đời , chim bay đi tìm bụi mận gai , nó lao mạnh vào bụi mận gai và cất tiếng hót và tiếng hót của nó hay hơn tất cả các loài chim , hay hơn ca hoạ mi va sơn ca , tiếng hót ấy vang lên tận trời xanh và khiến thượng đế cũng phải mỉm cười .....rồi tiếng hót ấy lịm dần đi và những chiếc gai nhọn đã đâm vào tim nó.............hic chả nhớ rõ lém nhưng khi đọc tiếng chim hót trong bụi mận gai tớ thích nhất đoạn ấy , đó là đoạn mở đầu câu chuyên ...
  2. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    thì đấy là đoạn hay nhất trong truyện mờ
  3. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết thật đẹp! Giọng hót thật tuyệt vời! Và Chúa cũng phải mỉm cười! - như tên một bộ phim nổi tiếng. Đó có lẽ là đoạn hay nhất trong TCHTBMG. Đó chắc hẳn là câu hay nhất.
    Nhưng đó là truyền thuyết! Còn cuộc đời thì không đúc kết được trong một câu thay cái lời tựa chuyện. Nó phức tạp, nó nhiều mặt, lúc nó đơn giản, bình yên để nối tiếp là những sóng cuộn thét gào, cả khi là bão tố. Nhưng vẫn là cuộc sống.
    Để khi vượt qua thử thách lại mỉm cười trước những huyền thoại và truyền thuyết đẹp. Và phân biệt đâu là cuộc đời đâu là trang sách.
    ....Con chim khi lao vào bụi mận gại, một ngày nắng đẹp, nó không ý thức nỗi đau mà nó sẽ trải qua để đổi lấy một phút thăng hoa diệu vợi trong giọng hót... Còn con người, thường là ý thức được, hoặc giả nếu nghĩ thì đều ý thức được... nhưng vòng cám dỗ của một hình ảnh đẹp đón đợi phía trước dường như có sức hút mạnh hơn... nên con người....
    Chỉ mong là Sống, để biết những câu truyện đẹp nao lòng, dù có lúc lòng mình thức và ghen hờn vì những cổ tích đẹp sao không đến. Nhưng chỉ mong là Sống, sống chứ không phải đưa mình vào những ảo vọng đẹp trong truyền thuyết. Vì còn biết đớn đau nên chẳng dắt mình vào đớn đau.
    Và bởi vì phải sống. Trong đời này. Hãy sống hôm nay. Vì không ai sống mãi được ngày hôm nay trong truyền thuyết.

    Pen yêu thương của Rodney!
  4. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    khi nhìn thấy chủ đề tôi đã nghĩ giống bài của tôi , hãy đọc bài của tôi di ,bạn sẽ thấy
    Tien nu
  5. ding_doong_blue_bell

    ding_doong_blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    HI` ...vui quá bắt tay với những ai mê "tiếng chim hót trong bui mận gai " nào !
  6. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ tìm thấy cái này này!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_160238

    Tiếng hót của con chim trong bụi gai
    Con chim lao mình vào chiếc gai to nhất, rồi cất lên tiếng hót say mê.........
    Hình ảnh ấy đã cuốn hút biết bao nhiêu người, đã huyễn hoặc biết bao nhiêu người. Người này tiếp người kia, lần lượt lao mình vào gai nhọn, mơ ước về bài ca của đời mình, chấp nhận đau đớn, chấp nhận hy sinh, sẵn sàng đánh đổi...
    Hình như tất cả đều quên mất một điều : không phải đau đớn nào cũng được trả lại bằng hạnh phúc, không phải cái gai nào cũng là CÁI GAI SỐ PHẬN, không phải bài ca nào cũng là BÀI CA CUỘC ĐỜI.
    Con chim vô tư đó, sau khi phiêu lưu, sau khi đau đớn, sau khi hát ca, được chết đi, nhẹ nhàng và thanh thản, được trở thành biểu tượng của say đắm, lãng mạn. Nếu không chết đi, nó sẽ sống tiếp thế nào với một cái sẹo to trước ngực, một bộ lông xơ xác tả tơi, với thân hình run rẩy vì mất máu. Nó sẽ sống tiếp như thế nào với đồng loại, với chính bản thân nó.
    Thật tệ, đấy chính là điều vẫn xảy ra với chúng ta. Sau khi dấn thân vào một cuộc phiêu lưu chúng ta không được chết đi. Nếu ngày mai là tận thế, hẳn mọi chuyện sẽ đơn giản. Nhưng không có ngày tận thế. và chúng ta vẫn sống. Vẫn phải sống, sống với những gì chúng ta đã gây ra, sống với hậu quả của những việc mình làm. Phải tiếp tục đau nhưng không còn sức lực và cũng không còn đủ cảm xúc mà ca hát, tiếp tục chảy máu dù máu chảy ra lúc này không mang lại điều gì. Và bàng hoàng tự hỏi : Sao lại thế này ???
    Mẹ ơi, con sẽ yêu, sẽ đau đớn nhưng cũng thật hạnh phúc, con sẽ dấn thân và không hối tiếc, con sẽ làm được tất cả bằng tình yêu của con. Con tin ở tình yêu, tin ở bản thân con, tin ở anh ấy. Cô gái say sưa nói, sôi nổi, tự tin.
    Đã có bao nhiêu tiếng nói say mê và tự tin như thế cất lên? đã có bao nhiêu tiếng gọi thúc giục người ta vào những đam mê, huyền ảo, đầy nguy hiểm và cạm bẫy?
    Đã có bao nhiêu người đàn bà ngồi lặng với trái tim tan nát, sụp đổ, thất vọng, bơ vơ tự hỏi : Sao không có con đường dành cho ta? Ta đã có lỗi gì? chẳng lẽ yêu cũng là có tội?
    Không có lỗi, cũng không có tội. Nhưng có sai lầm, rất nhiều sai lầm. Không phải chỉ có tội lỗi mới bị trả giá. Sai lầm cũng phải trả giá.
    Người đàn bà đau khổ và mệt mỏi, cô biết nói gì với con gái mình khi nó sắp bước vào đời, cũng tự tin như cô ngày trước, cũng ngây thơ và bị mê hoặc như thế, cũng những lời nói sôi nổi ấy?
    Và điều tệ hại nhất, nó chẳng chịu nghe cô.
    Mẹ, cuộc sống bây giờ khác rồi, và con cũng sẽ khác.
    Sẽ không có gì khác đâu, con chim vẫn hót vang trong sách vở, gai vẫn nhiều lắm, rải rác khắp đường đi, ma quỷ vẫn ở trong đầu chúng ta, xui ta dẫm vào gai, lao vào gai.
    Lao vào đó đi, hạnh phúc bao giờ chẳng phải đánh đổi bằng đau đớn!
    Lao vào đó đi, nếu không thử, thì làm sao biết được, làm sao tìm ra?
    Hạnh phúc KHÔNG NHẤT THIẾT cứ phải được đánh đổi bằng đau đớn. Hạnh phúc có thể giản đơn hơn rất nhiều.
    Nhưng hạnh phúc giản đơn không đến với tôi, tôi đã tìm rồi mà chẳng thấy?
    Bởi vì chúng ra thích những động từ mạnh, những mỹ từ bay bổng, những thán từ đầy cảm xúc, những danh từ bí hiểm, chúng ta bị hấp đãn bởi quầng sáng của ngọn đèn.
    Sao ta không ngồi lại, lặng yên và tự hỏi : Ta đang làm gì, Ta sẽ đi đến đâu? Ta có thể tìm thấy gì quanh ta?
    Con chim xanh lãng mạn không có lỗi khi sống và chết ở trong trang sách. Nhưng nó làm cho nhiều người lầm lẫn cả tin, làm cho nhiều người đau khổ và thất vọng. Và bài ca ấy, đã bị ma quỷ phổ lời vào.
    Gửi lúc :11:49, 27/02/2003

    Được Pines sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 28/02/2003
  7. ding_doong_blue_bell

    ding_doong_blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trong Tiếng chim hót trong bui mận gai tớ thích 3 đoạn , đoạn thứ nhất là đoạn Meri cac xôn tỏ tình với Ran
    Đoạn thú 2 là đoạn Ran và meggy gặp nhau khi ở trên đảo và đoạn thứ 3 là đoạn tả cái chết của Ran ..hí hí để mai mang cả quyển truyện đi trích ra cho moi người cùng đọc nhá !!!bi giờ thì chả nhớ rì...
  8. ding_doong_blue_bell

    ding_doong_blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hí hí ....hí ...đây là đoạn tỏ tình của meri cacxôn với Ran :
    " ..Vậy thì Ran Brikasa khả kính a ! tôi sẽ nói với ông 1 đôi điều .Tuy bị giam trong tấm thân già nua lố bịch này như trong nhà tù , tôi vẫn còn trẻ .tôi vẫn còn khả năng yêu , mơ ước và tôi nổi loạn ..."
  9. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thêm một kẻ mê Tiếng chim hót trong bụi mận gai nè. Có bài thơ viết về câu chuyện buồn này hay lắm, tớ post lên cho mọi người cùng đọc nhá:
    Tro của hoa hồng
    Ai đã từng để cho lòng trăn trở
    Khi một lần nghe Tiếng chim hót trong bụi mận gai
    Cả cuộc đời đỉnh cao của vinh quang và chúa
    Để cho hoa hồng mòn mỏi tàn phai
    Ôi hoa hồng là máu và gai...
    Để giằng xé cõi lòng con người đầy tham vọng
    Khoác áo trùng y mà trái tim dậy sóng
    Bể khổ là đây..bởi nhân gian ai được mà không mất bao giờ
    Ran-phơ ơi... thân trở về cát bụi còn mơ
    Ôm hoa hồng mà bàn tay nhỏ máu
    Nỗi đau này trên thiên đàng chúa trời sao thấu
    Ôi tiếng chim đớn đau..một lần hót trong đời
    Dẫu áo trùng theo chúa cha vẫn là người
    Giữa cao cả là tầm thường, giữa đời là đạo..
    Kính chúa..công danh hay hào quang mộng ảo...
    Còn lại được gì?
    Còn lại được gì?
    Hỡi Ran-phơ đáng giận đáng thương
    Người không thể đặt hoa hồng bên tượng chúa Giê-su và thánh giá
    Người cả một đời ôm trái tim...lẽ ra dành cho chúa
    Nhuốm màu tro của hoa hồng
    Còn lại được gì?
    Không, chẳng phải bão giông...
    Chỉ còn tiếng hót giữa bụi gai nhỏ máu
    Tiếng hót ngàn đời không thành khuôn sáo
    Bất diệt vô cùng trong hữu hạn sinh linh...
    DEMEN

Chia sẻ trang này