Tiếng đập của trái tim Im lặng trôi mỏi mòn trong đêm tối Em lắng nghe_ dường như giữa hư không Đang vang tiếng đập cảu trái tim anh những nhịp đều đặn của sự câm nín Thứ âm thanh không bao giờ nghe được Đã hơn một lần em ao ước những tiếng ấy nổ tung hay vỡ nát tan tành Em sợ sự êm đềm phẳng lặng mong manh Đang gói ghém một điều gì bỏng lửa Anh vẫn gần em trong từng hơi thở Mỗi chiếc hôn mang dấu đỏ chúa Trời Nhưng thảng hoặc khi ta chung bước giữa đời Lại thấy anh xa em đến không sao tin nổi Mỗi ánh nhìn như một lời chào cuối Rồi hai ta quay bước chọn hai đường Đổ lại sau lưng tất cả những yêu thương Kỷ niệm trở thành không tên trong ký ức Anh đừng nói em hão huyền không thực hay lo lắng vì những linh cảm vu vơ Người đàn bà trong em chưa biết dối bao giờ nên khônng thể coi như một điều đơn giản Khi nhận ra anh nhìn em với cái nhìn khác trước Và anh cười với em bằng đôi mắt của ai Không thấy yêu thương trong những chiếc hôn dài Tiếng cười cũng chẳng còn giòn giã Ai lại lặng im, như trước giờ vẫn thế Không một lời giải thích, trấn an em Vậy hãy để cho duy nhất một lần Em nghe được trái tim anh đang sâu trong ***g ngực Hãy để một lần thôi em thấy được Anh thật thà khi đã đến bên em Hãy để em tin bằng trái tim em Rằng trái tim anh không hề thay đổi Những nhịp đập của tim không thể nào gian dối Cũng như lòng anh không dối nổi lòng em Vì người đàn ông trong anh sẽ phải tin và xấu hổ trước em khi nhận ra rằng trái tim em yêu anh thành thật quá Collogne
Trang muội, thơ hay lắm ! Cho huynh hỏi nhỏ nhé, liệu người có thể nghe được tiếng tim sói đập không nhỉ ? T. Một kiếp hinh hồn nhỏ Mang mang thiên cổ sầu