1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng địa phương trong điện ảnh

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi ha_vy_84, 21/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Tiếng địa phương trong điện ảnh

    Hiện nay trên Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đang trình chiếu bộ phim "Blouse trắng". Bộ phim đã được quảng cáo trước đó khá lâu, đặc biệt là khâu ***g tiếng, thế nhưng khi xem phim vẫn thấy lời thoại có gì đó không ổn. Có gì đâu, diễn viên tự ***g tiếng cho mình, tiếng phù hợp với cử động miệng, lời thoại chuẩn xác, diễn cảm v.v... nhưng so với bộ phim trước đó là "Người đàn bà yếu đuối" thấy còn có điều gì gượng gạo. Thì ra là thế này, có lẽ lời thoại bộ phim do một nghệ sĩ người miền Bắc soạn, trong khi bối cảnh bộ phim là Thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều lời thoại mang phương ngữ miền Bắc hoặc từ toàn dân bị gắn lên môi các diễn viên Nam bộ, nên họ diễn gượng gạo, và nghe không thuận tai. Lấy một số ví dụ:

    - "Anh không cần phải giục!" người miền Nam nói là "Anh hỏng cần phải hối!" hoặc hay hơn là "Hỏng cần anh hối!"

    -"Chị có hiểu điều đó không?" = "Chị có hiểu chuyện đó hôn?"

    -"Em về đây"="Em dề đây" (Tp.HCM) = "Em bdìa đây" (miền Tây Nam bộ, tất cả các âm /gi/, /d/, /v/ đều phát âm thành /bd/, tức là đọc như /d/ nhưng khép miệng trước khi đọc)

    -"Anh qua bên ấy ngay đi!" = "Anh qua bển liền đi!"

    Ngôn ngữ điện ảnh không giống với ngôn ngữ văn bản, nó không cần phải quá chuẩn mà cần gần gũi với lời ăn tiếng nói của người dân. Nếu chuyện phim diễn ra ở một tỉnh miền Bắc thì đạo diễn toàn quyền cho diễn viên hát "Cơn gió lào bay ngang bầu trời..." mà không ai mắng là không hiểu tiếng Việt cả.

    Hơn thế, mặc dù nói đúng phương ngữ, còn phải tuỳ vào từng hoàn cảnh cụ thể mà quyết định cách dùng từ cho nhân vật. Ví dụ cùng là một người Nam bộ, một vị Bộ trưởng trong cuộc họp có thể nói "Không có chuyện như vậy đâu!", nhưng anh nông dân sẽ nói là "Hỏng có chuyện đó đâu!"

    Ngoài ra, nhiều khi cùng một câu nói, nhưng người ***g tiếng mỗi miền có một cách phát âm khác nhau, sắc thái khác nhau. Không phải ai nói "mô, tê, răng, rứa..." là thành người Huế. Người đạo diễn giỏi phải biết để cho diễn viên hóa thân hết mình, không bị trói buộc vào các giới hạn ngôn ngữ. Đáng lẽ ra các sắc thái trong câu nên để cho diễn viên tự xử lý, không nên quá gò ép vào kịch bản, như vậy các "hạt sạn" không đáng có trong khâu ***g tiếng mới được giải quyết.


    Hạ Vy
  2. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của cô Hạ Vy nêu ra rất hay! Tôi nghĩ đó là một trong những cái dở của điện ảnh nước ta. Tôi nhớ cách đây mấy năm có xem cuốn phim "Tháng bảy cò về" nói về một câu chuyện xảy ra ở một miền quê tỉnh Quảng Trị. Thế mà trong cuốn phim, không những lời đối thoại dùng từ ngữ ngoài Bắc, mà tất cả các nhân vật đều nói giọng Hà Nội.
    THÁI HỒNG ANH.
    Được thaihonganh sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 03/01/2003
  3. dukenukem

    dukenukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ý của Hạ Vy cũng là ý của hàng triệu khán giả VN khác, nhưng kêu hoài chả thấy sửa gì cả. Thiếu kinh phí chắc?
    Dù sao việc dùng sai tiếng địa phương hay việc ***g tiếng đơn điệu cũng chỉ là CHIỆN RẤT NHỎ trong phim VN (kể cả phim nhựa) Theo tui cái mà điện ảnh VN cần phải sửa nhất, mà phải sửa thật cấp bách, là phải TỰ NHIÊN HÓA NGÔN NGỮ ĐỐI THOẠI. Bạn cứ thử bật TV lên bất cứ lúc nào khi vớ phải một bộ phim VN là y như rằng BỊ nghe những lời đối thoại gượng gạo, cứng nhắc, y như đọc một diễn văn nào đó chứ không phải nói chuyện hàng ngày. Ngay cả cách dùng từ cũng toàn là VĂN VIẾT chứ không phải văn nói, những câu nói hoàn hảo về ý và ngữ pháp đến PHÁT SỢ. Diễn viên trở thành những ROBOT PHÁT ÂM không hơn không kém. Một ví dụ điển hình mà một nhà ngôn ngữ học uy tín có nhắc đến, trong phim bạn thân thì luôn xưng hô CẬU TỚ mặc dù cách xưng hô này quá nghi thức, trong nói chuyện hàng ngày hiếm có bạn nào nói như vậy, mà toàn là MÀY TAO cả. Hay khi nói đến người thứ ba thì luôn "ANH ẤY, CÔ ẤY" một cách gượng gạo trong khi ngoài đời người miền Nam họ nói "ẢNH" hay "CỔ" tuốt ! Nói chung là các nhà làm phim VN bị cái tật DỊ ỨNG VỚI NHỮNG TỪ BÌNH DÂN và đã quen cái nếp CHUẨN MỰC HÓA NGÔN NGỮ ĐỐI THOẠI dù cái chuẩn đó đã quá xa thực tế.
    Không chỉ là cách dùng từ. Bạn đã xem phim PSYCHO cái cảnh Norman Bates bối rối cà lăm (nói lắp) khi bị viên thám tử nói trúng tim đen chưa? Nó đã trở thành một điển hình kinh điển cho diễn xuất tự nhiên trong đối thoại. Còn phim VN thì không bao giờ thấy diễn viên nói lắp, ngập ngừng hay lỡ lời mà bất cứ một cuộc đối thoại tự nhiên nào cũng phải có... chỉ toàn thấy những lời nói răm rắp tuôn ra như suối chảy đúng theo ý người biên kịch. Người này nói xong thì quay mặt đi, chờ một vài giây rồi người kế tiếp trong kịch bản cứ thế mà THAY NHAU ĐỌC LỜI THOẠI. Không bao giờ thấy người này ngắt lời người kia cả, kể cả những đoạn đối thoại gay cấn. Hãy để ý mà xem. Thành ra phim thiếu hẳn tự nhiên không hẳn chỉ do đạo diễn và diễn xuất, mà trước hết là do ĐỐI THOẠI KHÔNG THEO ĐỜI THẬT. Tình trạng này còn trở nên tồi tệ hơn đối với những diễn viên thiếu nhi. Thật tội nghiệp cho những cái mồm xinh xinh kia bị TỌNG NHỮNG LỜI VÀNG NGỌC của người lớn vào, kể cả trong các phim dành riêng cho thiếu nhi, chả trách mà con cháu ta bây giờ chỉ xem phim hoạt hình hay Harry Potter thôi.
    Hỡi các nhà làm phim yêu dấu, hãy THAY ĐỔI TƯ DUY và khắc phục vấn đề cực kỳ đơn giản này đi đã, trước khi bàn đến những cái phức tạp khác như kịch bản, diễn xuất, vv...
    Duke Nukem
    Hail to the King, baby!
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhớ có lần chiếu thử bộ phim truyền hình Các triều vua Nguyễn.
    Thấy toàn bộ triều đình vua Nguyễn nói tiếng Hà Nội.
    Cũng may bộ phim đó stop tại tập một (dở kinh khủng) đó.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng không có gì lạ đâu ạ, viết kịch bản với các từ chuẩn mực thì dễ hơn mà. Còn viết cho tự nhiên, phù hợp hoàn cảnh mới là khó, mới cần đến kiến thức sâu rộng và gần gũi thực tế. Có lẽ các nhà viết kịch bản sống thiếu thốn qua, nên họ mới viết thế cho nhanh chăng?
    Hạ Vy
  6. dukenukem

    dukenukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    À, còn vấn đề dùng sai tiếng địa phương, thì không phải các nhà biên kịch của ta không biết, mà họ cố tình lờ đi. Nguyên do chính có lẽ là ở chỗ này.
    Tui nhớ có đọc một bài phỏng vấn đạo diễn một phim truyền hình về lịch sử. Khi được hỏi tại sao trong phim không dùng tiếng địa phương thì ổng trả lời đại ý rằng: "Nếu diễn viên mà nói toàn giọng Nghệ An thì khán giả ai nghe, ai hiểu?" Còn nếu muốn giữ độ chân thật mà dùng phụ đề thì càng không ổn. Không phải vì tốn kém, mà vì cái tật cố hữu của khán giả nhà ta là lười đọc phụ đề. Chẳng hạn, bà già của tui có thói quen vừa làm bếp vừa xem phim, nếu mà phải đọc phụ đề thì bữa đó ăn cơm cháy mất
    Mà không hẳn là vì tiếng địa phương xa lạ. Nhiều bộ phim do diễn viên miền Bắc đóng, thậm chí nội dung về miền Bắc, khi phát hành ở miền Nam phải ***g tiếng Nam. Nếu không thì sẽ bị khán giả phàn nàn, ảnh hưởng doanh số. Không phải vì họ không hiểu, mà vì đa số thích nghe tiếng Nam và dị ứng với tiếng Bắc, nhất là dân miền Tây.
    Nếu đặt tui vào địa vị của ông đạo diễn, thì có tâm huyết mấy chắc tui cũng phải "hy sinh" thôi. Chẳng qua đó là vấn đề không tránh khỏi của một nền điện ảnh thiếu chuyên nghiệp và một lớp khán giả đa phần thiếu trình độ thưởng thức mà thôi.
    Duke Nukem
    Hail to the King, baby!
  7. hai_le_chin

    hai_le_chin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Lúc trước, đài truyền hình Bình Dương có chiếu phim "Tình anh trao em" của Hàn Quốc, tui xem mê mẩn...xem xong tui còn đi mướn băng Vidéo xem lại nữa... hay gì đâu á...ít lâu sau, VTV1 cũng chiếu phim đó nhưng ***g tiếng Bắc... tui xem có 1 tập rồi tắt truyền hình cái bụp... thần tượng của tui trong phim sao mà cứng ngắc, khô khan quá...
    Có rất nhiều phim Bắc rất hay như phim "Của để dành", "Cô Tấm ngày nay" (hình như vậy, tui không nhớ tựa lắm chỉ nhớ tên bài hát trong phim thôi)... có ***g tiếng Miền Nam đâu, tui xem mấy lần rồi mà cũng không chán!
    Tóm lại, phim của Miền nào cứ để lời thoại của Miền đó, nhất là các phim về lịch sử! Đạo điễn VN không phải không biết mà do cái thói quen cẩu thả thôi, qua quýt cho xong đó mà!
  8. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì ***g tiếng địa phương một miền nào đó để phục vụ khán giả miền đó cũng là một thủ thuật của đạo diễn. Nhưng không làm thì thôi, đã làm phải cho đến nơi đến chốn. Ví dụ ***g tiếng miền Nam phải sử dụng phương ngữ miền Nam: VD: "Tui hỏng quen cổ", còn ***g tiếng miền Bắc thì dùng phương ngữ miền Bắc: VD "Tôi không quen cô í". Còn lấy từ ngữ của người này gắn lên môi người kia là cách làm không đến đầu đến đuôi gì cả.
    Hạ Vy

Chia sẻ trang này