Tiếng đóng cửa Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại quyết định viết và gửi bài này, tôi đâu có thói quen tâm sự với tất cả mọi người như thế này. Nhưng cứ thử một lần xem sao, biết đâu tôi lại thấy thú vị hơn, và quan trọng hơn là biết đâu tôi sẽ bớt đi được cảm giác cô độc. * **Chắc chắn rằng hầu hết mọi người đều đã từng chat trên YM, thậm chí sử dụng cả voicechat, nhưng không biết có ai để ý tiếng đóng cửa mà YM tạo ra mỗi khi bạn chat sign out không? Tiếng kẽo kẹt run rẩy của bản lề, tiếng sập nhẹ của cánh cửa, không một lời đáp, người mà ta muốn gặp gỡ nhất, muốn trò chuyện nhất lặng lẽ núp sau một tiếng đóng cửa. Bỏ mặc ta với cảm giác trống vắng, bỏ mặc ta nuốt nghẹn một tiếng thở dài (type đến đây lại muốn dừng lại). Chỉ là một tiếng động ảo mà sao sự ngăn cách lại lớn đến vậy, lại thực đến vậy! Và kỳ lạ hơn nữa, tại sao nó lại cuốn hút ta đến vậy?! Chỉ cần đưa tay ra tắt béng cái loa là xong, nhưng cánh tay như chết cứng trên bàn, cánh tay chỉ nghe lời trái tim chứ không theo sự điều khiển của khối óc, và sự câm lặng trở nên tuyệt đối. Tôi còn nhớ đã được đọc một truyện ngắn (chẳng nhớ tên truyện là gì, chán thật!), câu chuyện nói về sự ngăn cách hữu hình và vô hình với một kết cục thật đau xót. Trong một khu chung cư nghèo có hai linh hồn đang rất cô đơn và một sự ngăn cách vô hình nào đó. Hàng ngày, chàng vẫn gặp nàng trên chiếc cầu thang chung, chẳng ai dám nói với ai câu gì ngoài cái gật đầu xã giao, nhưng điều đó chẳng làm nguôi đi trong chàng ước vọng mãnh liệt được gắn kết cùng nàng, được xoá tan nỗi cô đơn hiển hiện trong mắt nàng và làm dịu nhẹ đi chính linh hồn cô quạnh của chàng. Thế rồi vào một đêm Noel, khi mà mọi người đang bị cuốn vào sự tưng bừng nhộn nhịp của hội hè, thì cái cảm giác cô đơn của chàng lên đến tột đỉnh, chàng quyết tâm phá vỡ cái vách ngăn vô hình kia để đến với nàng. Nhưng bên kia cái vách ngăn hữu hình, đập vào tai chàng, là tiếng rên rỉ đầy nhục cảm của cơn bão tình ái. Sự chịu đựng của chàng đã tới cái giới hạn tột cùng, một liều thuốc độc đã giải thoát cho chàng khỏi nỗi đau đớn vô bờ. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra trong khu chung cư đã có 2 linh hồn trở về với Chúa, kèm theo đó là 2 lá thư tuyệt mệnh cùng nói về một nỗi cô đơn và một sự ngăn cách, là những gì còn lại của 2 liều thuốc độc. Đau xót thay, tiếng rên rỉ mà chàng nghe thấy là sự vật vả đớn đau của nàng do tác dụng của liều thuốc độc, liều thuốc độc của nỗi cô đơn, liều thuốc độc của sự ngăn cách mà chính họ đã tạo ra. Ôi, tôi lại sa đà quá mất rồi. Không viết nữa là không viết nữa!
Cau chuyen kha hay, doi khi ta muon lam mot cai gi do nhung lai cu phai vo tinh. Biet lam sao duoc. Cuoc doi la nhu vay. tot
"Tôi đi trên một xe điện ngầm. Có một cô gái ngồi trưóc mặt tôi. Cô ấy mắc một chiếc váy mà nút gài đến tận cổ. Tôi mắc cỡ nên cứ khi cô ấy nhìn tôi thì tôi lại nhìn đi chỗ khác. Sau đó khi tôi nhìn lại thì cô ấy lại tránh đi. Rồi tôi cung đến nơi tôi phải dến. Tôi xuống. Cửa đóng lại. Lúc tàu chạy rồi, co ấy nhìn tooi và tặng tôi một nụ cuời không thể nào quên được. Thật kinh khung, tôi muốn đạp tung cửa ra. Rồi đêm nào, tôi cũng quaylại đấy, cùng một giờ, hai tuần liền. Nhưng không bao giờ gặp lại cô ấy nữa" ( Trich film" Lời đề nghị khiếm nhã") Chắc anh nhớ tôi?? Tôi nhớ có câu này khi người bạn đầu tiên "khám phá ra tôi" về nước, anh ấy có nói khi tôi khóc " Khung cửa hẹp là đường dẫn tới sự sống". .......Tôi đã mỉm cười. ntbn
Trong cuộc sống, có nhiều cái đáng tiếc. Có những cái co thể cho là " Thà muộn còn hơn không bao giờ". Nhưng cũng có những chuyện mãi mãi không bao giờ thay đổi được, không bao giờ lấy lại được, và chỉ còn lại 1 sự tiếc nuối vô bờ bến. Nhưng đó cũng là 1 sự sắp đặt, sự sắp đặt của số phận. Nếu đã 1 lần CHẬM CHÂN, và nếu vẫn còn cơ hội cho 1 lần khác, thì hãy lấy đó làm bài học, để không bỏ lỡ những thứ tưởng chừng như chỉ là 1 KHOẢNH KHẮC. Always keep smiling !!!
Người ta tìm tới cái chết vì cái nỗi cô đơn do chính mình tạo ra. Một phần khác, người ta cũng chết do ngu ngốc. Hãy cứ chán. Hãy cứ buồn. Nhưng ko phải ngày nào cũng như thế cả. Chán à? Làm một cái kem mát lạnh vừa ngọt vừa béo bảo đảm đời lại tươi đẹp. Vui vẻ lên ông anh ơi...Dạo này ông anh đã bình tâm lại chưa? Có tâm sự gì thì kể xem nào. "Việt kiếm" xem qua rồi. Hay phết. Em rất thích câu này I miss you and think of you every minute
Ờ, có cô em khuyến khích như thế này thì ông anh đây lại thấy hứng rồi. Ngày mai ông anh sẽ tiếp tục chủ đề này, tâm sự đang dâng tràn đây, có chỗ để phát công rồi
hi ChimbienHN, Chia sẻ với bạn cảm giác về tiếng đóng cửa trên YM!! Lần nào nghe tiếng đóng cửa đó tôi cũng .. nhăn mặt, mặc dù cũng biết đó chỉ là tiếng động ảo thôi mà!!! nước chảy xiết, nước bao giờ cũng chảy rất xiết, nhưng vẫn phải cố mà bơi vào bờ thôi! (NHT)
Đúng là khi nghe tiếng đóng cửa của một người vừa ra đi tôi cũng thấy lòng mình hụt hẫng biết chừng nào, vừa mới đây nói cười, vừa mới đây chia sẻ biết bao niềm vui, nỗi buồn, hẫng một cái, chẳng còn gì nữa. Vậy mà khi nghe tiếng gõ cửa trái tim tôi đã run lên vì vui sướng, lòng rộn ràng biết mấy, các bạn có thấy thích cái tiếng gõ cửa rộn rã đó không? Tôi thì thích vô cùng, thích đến nỗi đôi khi quên mất là sẽ có lúc người đó sẽ ra đi và khép cửa cạch một cái, lòng tự bảo lòng có hợp thì có tan, biết làm sao bây giờ............... Tôi khóc những chân trời không có người bay Lại khóc những người bay không có chân trời Và khóc một dòng sông ko quay trở lại