1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Sét Nơi Vườn Hoang..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thedevilwearsprada, 15/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thedevilwearsprada

    thedevilwearsprada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    2010

    Nó - dáng đẹp, cao 1.63, nặng 50kg, mặt nét, da sáng, mịn màng. Gu sành điệu, tinh tế và nhạy bén trong công việc

    Nó làm bao gã đàn ông trong toà vp nơi nó làm việc luôn phải chú ý, tìm cách tán tỉnh
    Ấy vậy mà nó k yêu ai và cũng ko để ai có cơ hội yêu nó...

    Nhưng
    nó có "cạ cứng", người đàn ông hơn 4t, thành đạt, lịch lãm, nhưng chưa có vợ lẫn người yêu, trc đó người ấy cũng tìm kiếm nửa còn lại nhưng vài bữa lại bye bye, mqh giữa nó và người ấy ko đủ để gọi là yêu, nhưng hơn mức tình bạn, đến với nhau hàng đêm chỉ để làm chuyện ấy. Nó thấy hp, người ta cũng vậy, gặp nhau ngay hôm đầu và hôm sau đã tới ks ngủ với nhau...
    Nhiều lần trong suốt 8 tháng "cặp", người đó hỏi: yêu anh nhé?

    Nó cười rồi bảo: anh có thân xác e rồi, lại muốn cả trái tim em.

    Người ấy lại bảo: làm thế nào để e yêu anh?

    Nó ko hề suy nghĩ, trả lời ngay rằng: cứ thế này 3 năm nữa nhé, nếu lúc ấy 2 ta ko ai có 1 nửa, thì e sẽ thử.

    Người ta cười, im lặng.

    6 tháng sau,

    người đó có bạn gái, dáng ko đẹp bằng nó, mặt ko xinh bằng nó, nhưng sự nghiệp thành công.

    Ngày người ấy dẫn bg đến giới thiệu với nó, nó ban đầu im lặng quan sát, rồi sau cũng chuyện trò hỏi han người kia, nó ...ko nhìn đến người ấy quá 1s.

    Đêm ấy, sau khi đưa bg về, người đó lại hẹn nó tới ks quen thuộc trên đường Thanh Niên. Nó đến, chưa kịp tháo giày, người đó đã ôm chặt lấy nó, mùi rượu phả vào mặt khiến nó khó chịu, nó đẩy người ấy ra. Bỗng người ấy bế bổng nó lên và ném vào giường, người ấy gừ nhẹ: em có ghen ko?
    Nó nhẹ nhàng: ko anh, e đến đây để chúc mừng anh. Hn và từ sau 2 ta chấm dứt mqh mập mờ này anh nhé. E k thể tiếp tục ntn khi a đã có bạn gái.

    Người ấy cố hôn nó, nhưng rồi thả lỏng tay, đến bên rèm cửa sổ, đứng hồi lâu và nói: ok, e về đi. Hãy giữ sk và lấy chồng đi.

    Nó chỉnh sửa lại quần áo, cất tiếng chào nhẹ nhàng, rồi quay lưng ra khỏi phòng ks.

    Suốt 1 tháng, người ấy ko liên hệ với Nó, nó cũng quen với việc ko còn ngủ qua đêm với người ấy nhu trước.

    Nó thay số đt, chuyển chi nhánh, chuyển sang phòng kinh doanh, chuyển nhà, dĩ nhiên ko phải là trốn tránh, đơn thuần chỉ là yêu cầu cv.

    Nó k biết bất cứ thông tin gì về người ấy nữa...


    2/2011

    Tiếp khách là cv bắt buộc với nó, mâu thuẫn là nó tuyệt đối ko uống rượu, bia chỉ được vài ngụm nhỏ, nó chỉ chấp nhận chút rượu vang, may mắn khách nó tiêp toàn bộ là khách nước ngoài. Nhưng đây là điều khiến rất nhiều người đàn ông bất ngờ và họ luôn tỏ vẻ không tin vì nó - mạnh mẽ, quyết đoán, thậm chí tinh quái mà lại ko biết uống rượu...

    Hôm ấy nó có lịch tiếp khách, 1 cty bds, chính xác hơn là tư vấn, đầu tư bds của Nhật bản.

    Khi nó bước vào phòng, hình ảnh khá quen thuộc đập vào mắt nó. Bàn tiệc có 3 người đàn ông nhưng là
    người ấy - vẫn thế, điềm đạm, lịch lãm. Ko ai tỏ vẻ bất ngờ. Chính nó cũng làm chủ đôi mắt và thái độ của mình...

    Người ấy thậm chí
    Ko nhìn nó quá lâu hay đúng hơn là ko nhìn nó với anh mắt "khác biệt". Đơn giản chỉ là cuộc nc bình thường trong cv..

    Khi nó về nhà, nó còn tự hỏi: tai sao mình k chú ý đến ngón tay đeo nhẫn, đã đeo hay chưa??!! Tại sao lại chuyển việc

    Mắt lim rim, suy nghĩ vẩn vơ, 1 sms gửi đến: "anh đang ở phòng .... Ks ..... "


    Nó cười, nhắm mắt, turn off đt và ngủ.

    -------------------------------------

    Vì bận rộn với cv và dự án mới, nó gần như quên đi người ấy. Dự án định hợp tác giữa cty nó và cty người ấy k thành công sau vài lần bàn thảo. Nó cũng thắc mắc, tại sao người ấy ko xuất hiện ở những lần meeting đó, ý nó là lý do "thực sự".

    Bẵng đi 1 thời gian, nó vô tình gặp lại người bạn của người ấy, họ bảo người ấy sang Nn quản lý chi nhánh mới, và muốn làm thủ tục vĩnh trú bên đó, có thể sẽ ko về Vn sống lâu dài nữa. Nó im lặng, nó k thể k nghĩ rằng Nó đang nhớ người ấy. Nó hiểu vì sao nó k yêu người ấy hoặc có lẽ nó k dám đặt trái tim đi xa hơn với người ấy. Tình cảm mơ hồ hay ảo ảnh người ấy hay đại loại là gì đó gặm nhấm nó 1 thời gian. Nhưng nó biết chắc, đó k phải là tình yêu.

    Nó có bạn trai, ban đầu chỉ là hẹn hò cho vui, bâng quơ vài ba câu rồi ai về nhà ấy, lang thang gần hay du ngoạn xa nhưng suốt 6 tháng chỉ *** 1 lần, còn lại chỉ là ôm hôn bt, nó k ích kỷ, bởi lẽ người kia cũng đang cố quên người cũ, nhưng sau dần nó sn nghiêm túc hơn hay chí ít là đến lúc có mqh thật sự...do gd thúc ép "con gái có thì". Nó chuyển đến ở với bạn trai tại 1 khu cc cao cấp giữa tp. Nói là ở chung nhưng mỗi người 1 phòng, nó tự thanh toán tiền điện, nc, phí quản lý dù bạn trai nó ko muốn, vốn dĩ nó đã có thẻ visa để thanh toán mọi khoản từ bạn trai nó. Nhưng nó là vậy, độc lập kinh tế, tự chủ chi tiêu.

    Thi thoảng nó lướt face, follow kín người ấy, mọi thứ k có gì mới, gần như ko có gì đc update từ rất lâu. Nó tự hỏi: a ntn? thật sự đã quên em?

    Nó nhớ mỗi đêm hoan ái, người ấy luôn thì thầm vào tai nó: em tuyệt đối ko đc ngủ với người khác, ngoài Anh.

    Nó bật cười: anh có thể ngủ với nhiều người còn e thì lại ko!

    Người ấy im lặng. Luôn là vậy. Ít thổ lộ tâm tư. Nó khó chịu. Vùng vằng. Có lúc còn xuống giường nhanh chóng mặc quần áo và ra về. Tuyệt đối, kbg người ấy níu giữ nó.


    Hôm nay, nó về muộn, bạn trai nó đi công tác, nó lượn lờ phố xá, tự gặm nhấm nỗi muộn phiền công việc, chán nản nghĩ cảnh đấu đá nhau trong công ty, cty nó bg chỉ còn là 1 mớ hỗn độn, ko thích hợp cho nó, chính nó bg, cũng bị vào tầm ngắm của ông sếp già, mà nghe nói hầu hết nữ nv đã ngủ với lão ta chỉ đổi lấy những lợi ích nhỏ nhoi, nó muốn nghỉ việc, nó muốn tìm cv mới, dù lương thấp hơn cũng tốt.

    Chuông cửa thang máy làm nó tỉnh táo, nó ôm chán vì mệt mỏi đi về phía cửa phòng.

    Nó sửng sốt, người ấy đứng đó, vẫn là người đàn ông mặc suite như mọi ngày, thần thái tốt, nó ghen tỵ vì sự chỉn chu ấy.


    Nó cất tiếng chào và hỏi: sao a lại ở đây? E tưởng a ở Nn.

    Người ấy chỉ bảo: Hn hoặc tối mai e qua phòng.... Ks .... Nếu e k tới, à k tới cũng đc mà tốt nhất là e nên đến thì tốt hơn. Nó ngây người rồi bực dọc: hn e mệt. Sao a k nt hay gọi điện cho e, mất công tới đây chỉ để cần người ngủ cùng sao. E có bạn trai rồi. A đừng làm phiến kiểu ntn nữa.

    Nó mở cửa, vào phòng và ko nhìn lại. Nó khóc, tức ngực. Bn tháng ngày quay lại chỉ là vì muốn *** với nó sao.
    Lúc nào cũng chỉ giọng như thế. Nó k muốn như vậy nữa. Tốt nhất là quên hết đi thôi.

    8h sáng nó tỉnh dậy sau giấc ngủ quá đỗi mệt mỏi.

    Nó hn đến cty, sẽ trình đơn xin nghỉ việc, theo lệ phải báo trc 1 tháng. Nó báo trc bg là 20 ngày. Nó biết sẽ bị "trừ" các kiểu nhưng nó ko quan tâm. Nó muốn nghỉ. Tâm tư nó rối bời quá rồi. Nó chỉ muốn nhanh chóng lấy lại sự cân bằng. --------------------------------------

    Sau 1 ngày làm biên bản bàn giao, nó chính thức nghỉ việc. Nó về nhà, ngủ 1 giấc cho đến khi tiếng điện thoại vang lên, nhìn màn hình, nó chợt nhớ đến lời người ấy nói tối hôm qua. Nó k lưu số nhưng số dt này kbg nó quên đc. Nó k nghe máy. Bg đã 11h đêm. Nó bh có bạn trai, ở với người ta rồi, lại chạy đến với người khác. Nó k thể làm vậy. Nó vội ấn tắt nguồn đt. Dậy khỏi giường và tìm kiếm 1 ly rượu vang, nhấm vài ngụm nhỏ. Nó tự nhủ: "chúng ta hết duyên làm bạn, hết duyên làm người tình hay là gì đi nữa. Game over".

    Nó chìm vào giấc ngủ mông mị cho đến khi chuông cửa réo rắt. 6h sáng đã có người gọi cửa. Bạn trai nó hôm sau mới về, chợt nghĩ đến việc mẹ bạn trai nó đến tìm, nó hoảng hốt bật dậy.
    Nó chạy nhanh ra cửa, nhìn vào mắt thần, ko thấy ai cả. Tiếng chuông lần 2 làm nó giật mình.
    Nó ko mở cửa vì nó sợ gây rắc rối cho bạn trai, nó tự nhủ: tốt nhất là ko mở. Coi như k có ai ở nhà.

    Lăn lộn 1 ngày trên giường. Nó quyết tâm thay đổi bản thân. Bạn trai nó bg nó thích, nó nghĩ lâu dài có thể yêu được. Nó book spa làm đẹp, tắm trắng, nhuộm tóc, uốn sóng bồng bềnh, shopping suốt 2 tháng sau đó, bạn bè nó phát cáu và từ chối thẳng vì những cuộc đt rủ rê của nó khi bạn trai bận ko đi cùng đc. Nó đã tiêu mất 1 phần số tiền tiết kiệm trong thẻ. Nhưng nó k lo lắng. Nó sẽ đi làm lại hoặc chí ít là chạy lặt vặt ở cty bạn trai nó. Bg nó cần xác định lại tình cảm, nó cần kéo bạn trai nó về với nó, bạn trai nó cũng mở lòng và chấp nhận Nó theo đúng nghĩa là "bạn gái", *** tuy ko phải là tất cả nhưng nó và bạn trai đã ngủ chung giường, ở cạnh nhau nhiều hơn, nó nấu ăn k tệ nhưng k quá xuất sắc, nó chịu khó thay đổi món, đc cái bạn trai nó chấp nhận đc,
    dù khởi đầu ko tốt nhưng k ai dám chắc kết thúc sẽ ntn.
    Nó đẹp hơn trc rất nhiều, nó tự công nhận, dù có da có thịt hơn chút nhưng bạn trai nó thích thế.
    Nhưng 1 điều rõ ràng là bạn trai nó k làm nó thoả mãn bằng người ấy. Thậm chí có lúc nó đã nghi ngờ là bạn trai nó vẫn qua lại với người cũ. Vì khi về nhà, nhiều lúc trên da thịt vẫn còn in dấu vết hôn. Và có tuần, ko hề chủ động *** với nó.

    Sau nhiều tháng ăn chơi, nó quyết định đi làm lại. Nó làm CV và gửi đến 1 số cty đăng tuyển dụng, bạn trai nó muốn nó đi làm cùng ở cty nhưng nó bg lại k muốn vậy. Nó bg, với mối nghi hoặc trong người, lại muốn chuyển đi, đến nơi khác ở 1 mình. Nhưng nó đang dự liệu và quan sát thêm.. ----------------------------------------

    Trong thời gian chờ đợi kết quả, nó đúng là đã phát hiện bạn trai nó và người cũ vẫn qua lại với nhau dù người kia đã đi lấy chồng, nó buồn bã khóc lóc suốt vì thất vọng, tủi cho bản thân. Bạn trai nó nói đi công tác nhưng nó nghĩ thực chất là đi xa với người cũ. Nó hạ quyết tâm tìm phòng ở mới và xách vali, để lại mọi thứ liên qua rồi ra khỏi nơi này chỉ sau 3 đêm suy nghĩ. Nó k muốn nói chuyện đt nên đã viết email dài gửi cho bạn trai nó. Suốt 1 tuần ko có hồi âm hay đt gọi đến, nó tự cười với bản thân: âu cũng là số phận gặp 2 người đàn ông đến với mình ko có tình yêu, chấp nhận thôi.

    8/2011
    Nó đã có cv mới, lương tạm ổn. Mọi thứ chưa kịp nguôi ngoai thì
    Gia đình gặp chuyện ko hay, cần rất nhiều tiền. Nó chạy vay khắp nơi, chỉ đc 1/2. Bm lo lắng thay nhau ốm. Nó mệt mỏi chỉ muốn ngủ 1 giấc k tỉnh lại nữa
    Mỗi lần có điện thoại, nó lại giật mình, nó đứng ra lo lắng, viết giấy bảo đảm cho bm nên chủ nợ bg luôn tìm đến nó đòi tiền, nào gốc nào lãi nào lãi mẹ lãi con ..

    Lúc túng quẫn, nó ấn gọi số đt của người ấy. Có chuông và ko có người nghe máy. Nó gọi lần thứ 3, tiếng người ấy vang lên. Nó lại tắt đi. Nó rối bời, lo sợ, k biết nên mở miệng nói ntn. Nó chán nản, cv bị ảnh hưởng, sai lên sai xuống, sếp cáu khiến nó phải xin nghỉ 1 ngày để bình tĩnh hơn. Nó mạnh mẽ lắm. Nó sẽ phải vượt qua. Nó luôn là điểm tựa cho gđ, bn năm rồi. Nó quen rồi. Nó phải phấn chấn hơn.
    Nói là vậy nhưng nó vì mất tập trung mà làm sai hợp đồng. Tuy k ảnh hưởng đến tài chính nhưng nó bị cho thôi việc khi chưa hết 2 tháng thử việc.

    Nó k oán trách, k kêu than. Suốt mấy ngày sau nó bình tâm lặng lẽ ngồi 1 chỗ. Nó suy nghĩ đã lâu, quyết định ấn số đt quen thuộc. Lại ko nghe máy. Nó nt lại: "e có việc gấp muốn gặp anh. Nếu a đang ở Hn hãy gặp em. Plsssss" tin nhắn gửi đi k thấy phản hồi, nó lại gọi, vẫn ko ai nghe máy. Nó bất lực ném đt 1 bên.
    Lo nghĩ mệt mỏi nó ngủ thiếp đi, tiếng chuông đt reo vang khiến nó tỉnh dậy quơ vội lấy. Nó mừng rỡ khi là người ấy gọi. Nó vội nghe máy
    - " em muốn gặp anh vì nhớ anh hay muốn *** với anh"
    - "e muốn nói 1 chuyện còn *** hay ntn sau đó tuỳ anh quyết định"
    - "đc, chỗ cũ, 8h tối nay"

    Nó nhìn ra cửa sổ: Thôi thì đi bán thân cũng đc, người quen mà. Cốt là giải quyết đc cho bm.

    Nó tắm táp sạch sẽ, thay bộ váy bó eo màu đen cổ V hở khe ngực, make up nhẹ nhàng, thả tóc bồng bềnh, nó bc ra ngoài như chưa hề có chuyện gì. Có ai biết nó chuẩn bị đi bán thân.

    Nó vẫy taxi, k ăn uống gì cả, nói nhanh địa chỉ cho lái xe. Nó bc vào khách sạn, nó tới sớm hơn 1 tiếng, nó ngồi quầy cà phê. Thi thoảng 1 số ánh mắt đàn ông cố lén nhìn nó, nó thấy nực cười: các anh có biết tôi ntn k mà muốn nhìn, tôi là 1 con đĩ sắp nằm ngửa đấy. Lần này nó chua chát nghĩ như vậy vì nó muốn đánh đổi để có tiền. Chứ k phải là như lần trc chỉ là *** và ***.

    (Cn)
    YThanhtmvxx thích bài này.
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    một con đường tối, dài và im ắng phía trước.
  3. thedevilwearsprada

    thedevilwearsprada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Thời gian càng trôi nhanh đến giờ hẹn, nó càng bấn, bụng thì đói mà miệng đắng ngắt, nó nhập 1 ngụm trà xua tan cảm giám khô miệng đang hiện hữu. Điện thoại reo vang: - Em lên phòng
    - "E chưa ăn tối, em muốn ăn tối cùng Anh" nó trả lời
    - "Anh ko có thời gian" và người ấy cúp máy.
    Nó nóng mặt, muốn ném tung cái điện thoại trong tay vì giọng nói lạnh nhạt đó.
    Nó gọi tính tiền, bt những phụ phí ntn sẽ tính vào tiền phòng ks nhưng ngay bg nó muốn check, muốn *** và chết nhanh càng tốt.

    Hít hơi dài nó ấn chuông, cửa mở, nó nở nụ cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra. Bước vào phòng, chưa kịp định thần, giọng điệu ấy lại cất lên: - "E có chuyện gì? E nói nhanh, 45' nữa a phải ra sân bay"
    Nó cố kìm nén hơi thở mạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể dâng cao, tay ứa mồ hôi lúc nào ko biết, nó cố giữ vẻ bình tĩnh: - Anh vẫn tốt chứ? À anh vẫn tốt, nhìn anh ntn là e biết rồi.
    Nó biết, dù trc đấy có lo âu thế nào nhưng bản thân nó luôn cố gắng đối diện 1 cách mạnh mẽ nhất. Nó chủ động tiến tới ngồi vào lòng người ấy, 2 tay ôm cổ và kề miệng vào hôn nhẹ má người ấy. Người ấy ko từ chối cùng k đón nhận: "A đã bảo là a k có thời gian. E đừng bày trò nữa. Nếu ko nói anh đi đây"

    Nó thật ra, hành động ấy chỉ là vì muốn cảm nhận hơi thở của người đàn ông, để nó thấy ấm áp, thân thiết hơn mà có dũng khí nói ra việc cấp bách đang cần giải quyết.
    - "Em muốn hỏi vay anh 250tr", bg e ko có tài sản gì đảm vảo vì ts đã cầm cố ngân hàng. Nhưng e có thể ở cạnh anh bất cứ lúc nào anh muốn cho đến khi e trả hết đc nợ cho anh" nó ôm cứng lấy người ấy như sợ nếu buông ra sẽ ko còn cơ hội nữa. Cảm giác phải nói ra vc này còn đáng sợ hơn khi gặp bọn chủ nợ. Nói xong nó hồi hợp, kìm nén hơi thở, nó cố gắng thu lu, khép chặt hơn vào cơ thể mình vào người ấy phần vì run sợ phần ngại ngùng phần hơn hết là k muốn nhìn vào mắt người ấy.
    -" được, mai nv sẽ mang tiền qua cho em"
    - "cảm ơn anh, còn 1 điều nữa: e thấy bên anh đang tuyển nv, e muốn qua đó làm việc. E cần có cv lương tốt để trả nợ ngân hàng, cv ấy hợp với kinh nghiệm e đã có"
    - đc, nhưng anh nói trước, người quản lý e hiện tại đang là bạn gái của anh, a muốn cưới cô ấy. Nếu e thấy ko vấn đề, mang hồ sơ qua đó.

    Nó bình tĩnh, đặt 1 nụ hôn lên môi người ấy nhưng người ấy né tránh. Nó toan đứng dậy vởi váy nhưng người ấy giữ lại. Rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
    Sau đó ít phút, nó ngồi gục xuống. Nó k khóc. Nó mỉm cười. Ít nhất tháng ngày mệt mỏi với chủ nợ có thể thoát rồi. Hn nó từng muốn chết, nó thấy mình ngu quá. Bg lại cò có cơ hội nhận 1 cv tốt. Nó chạy nhanh xuống gọi taxi và đến quán ăn Nhật mà nó hay đến nhất gọi la liệt những món ăn nó thích nhất, ăn 1 bữa no nê và ngủ 1 giấc sâu nhất như chưa từng có chuyện gì diễn ra trc đó. Nửa đêm tỉnh giấc, nó nt cho người ấy: "sao a lại giúp em?"
    Gửi tin đi xong, nó đập đầu vào gối và thấy ngu xuẩn. Rõ ràng trc đó đã đưa điều kiện để người ta giúp, bg lại nt hỏi.

    Gần sáng có tn gửi về, nó lơ mơ nhưng choàng tỉnh: "k phải anh giúp em, đơn giản chỉ muốn sở hữu 1 thú vui khác ngoài tiền"
    Nó đọc xong mà mắt ướt nhoè, điều tàn nhẫn nhất nó từng tưởng tượng hoá ra là ntn. Nó biết người ấy k yêu nó, nhưng nó chỉ mong vẫn coi nhau là bạn chứ k phải là vật giải khuây ntn. Nó quyết tâm nt lại: "trc đây đã khi nào a có tình cảm với em? Trc đây a muốn e yêu anh?, bg lại coi e là thú vui của anh. Thực sự a là người ntn" ----------------------------------------------

    Tin nhắn đi rồi, nó ngưỡng tưởng sẽ có hồi âm nên cứ đợi, đợi mãi đến khi trời sáng hẳn, nó thiếp đi lúc nào ko hay. 11h trưa, có điện thoại. Là nhân viên người ấy hẹn mang tiền qua, nó cảm thấy đau đầu, chóng mặt nên báo để chiều nó tới. Nó dậy tìm vài viên panadol, nghĩ lại tin nhắn sáng sớm, nó ngồi thừ ra và suy nghĩ, mình có gì phải chất vấn chứ.
    Ngay từ đầu đã ko định đến bên nhau, bg lật lại qk để làm gì, người ta giúp mình, người ta nói ntn mình nghe như thế, hơi đâu buồn tủi, nặng lòng vì 1 câu câu nói. Ngu ngốc quá.

    Nhớ đến lời hôm qua. Nó chuẩn bị CV và dự định sẽ tới cty người ấy. Qua tìm hiểu Website rồi facebook cty, đây là cty do người ấy làm chủ, liên doanh với bên Nhật, mở xưởng sản xuất xuất khẩu đi thị trường Đông nam á, Nhật, tq, và đang muốn khai phá thị trường Mỹ..., có khoảng 20 nv văn phòng tại Hn, 6 nv vp tại Xưởng, 30 công nhân, 5 kỹ sư lý máy. Cty có 2 mảng chính là sản xuất đi kèm với xuất nhập khẩu, tiếp theo là tư vấn Luật, hỗ trợ doanh nghiệp ...cho các doanh nghiệp NN muốn kinh doanh tại VN, mảng này có 8 nhân viên đều có bằng cấp về Luật, và có 1 số người còn đang học thêm tiếng Nhật dù tiếng Anh khá tốt. Người phụ nữ mà người ấy nhắc đến là Phó GĐ kinh doanh, GĐ KD là người Nhật.

    Nắm đc tình hình ấy, Nó gọi điện và nhận đc lời nhắn 3h chiều qua phỏng vấn.
    Trc đấy nó sẽ đi lấy tiền tại quán caphe.
    Người nó gặp thực chất ko phải là nhân viên của người ấy mà chính là người bạn thân lâu năm. Để đảm bảo việc Nó vào lv mà ko bị dị nghị gì, người ấy đã nhờ đến bạn mình chứ k để nhân viên cầm tiền đến nữa.
    Đúng thế, người ấy cẩn trọng, Nó gật gù tán thưởng. Vì nó đã hẹn bên chủ nợ thanh toán ngay trong ngày nên nó k muốn nhận qua ck, nó cần tiền mặt cho chắc chắn. Gặp người mang hộ tiền, tên Phong, nó tự nghĩ: đúng là bạn bè thân, k khác nhau là mấy, ít nói, khó gần. Thêm 1 số thông tin nó đc biết, cty người ấy đang thuê Vp tại toà vp nằm trên đường Trần Hưng Đạo đó cũng chính là cùng toà nhưng khác tầng với cty Phong.
    Ngó đồng hồ đã đến giờ hẹn phỏng vấn, nó xin phép đi trước và ko quên hẹn ngày caphe để cảm ơn theo như y/c của Phong.
    Lên tới tầng vp cty người ấy, nó bỗng lo lắng và thấp thỏm. Chạy vào nhà vs, nó tô lại son, chỉnh là bộ vét để giữ vững tinh thần. Nó ra quầy lễ tân và cung cấp thông tin để họ sắp xếp. Sau 1 hồi đợi, nó đc gọi đến, nó bước đến phòng Phó GĐ gõ cửa, trước mặt nó, chị ấy khá sắc sảo, mạnh mẽ, tự tin y như người phụ nữ nó tưởng tượng trong đầu.

    Hơn 30' phỏng vấn bằng tiếng Anh, và thêm 15' với sếp GĐ Nhật qua skype (nó thấy bất ngờ vì trong cv trc đây, nó gặp đc sếp Nhật nói tiếng Anh tốt rất ít)
    Sau khi nc 1 lúc với Gđ xong, chị ấy gật gù, khen ngợi:
    - A Nam đã báo trước là chị có thể gây áp lực hoàn toàn trong 15 câu hỏi, nếu em k đạt, có thể loại bỏ em mà ko cần xem đến hồ sơ. Chị chưa xem đến hs của e nhưng thực sự chị k cần xem nữa. E có 1 tháng thử việc, mức lương 100%, sau 1 tháng thử việc, e sẽ đc cấp toàn bộ máy tính, ipad, đt, séc taxi để đi lại....phục vụ cho công việc.

    Ra khỏi phòng, nó đc dẫn đến bàn làm việc, chào hỏi đồng nghiệp, may mắn chỗ nó ngồi, view rất đẹp, nó rất thích cách bày trí của cty, hiện đại, tinh tế đến từng góc. Mỗi phòng xung quanh đều là phòng của quản lý cấp cao. Nó liếc mắt, tìm phòng Tgd, ko thấy. Nó tự hỏi:" ở đâu nhỉ, chỗ này đã là hơn 300m2 rồi. Nhưng nó nhanh chóng quên đi, điều bg khiến nó quan tâm chính là mai nó sẽ đi làm buổi đầu tiên. Nó hưng phấn, hát líu lo trong thang máy. Thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp quá ---------------------------------------

    Trên đường đến nơi trả tiền nó suy nghĩ mãi: trc đây N có nói rằng, N đi làm thuê, sao bg đã lại có cty ấy trong tay, hay là nói dối, nhưng ko, vì lúc gặp N, N đã rất thành đạt rồi. 2 chuyện ấy có khác gì đâu.
    Trc đây, nó kbg quan tâm quá nhiều vào cv của N. Chỉ hẹn đến ks là đến, nói chuyện bâng quơ, quá lắm là thi thoảng du lịch xa, tán phét chuyện đời. N có báo đi công tác, nó cũng ậm ừ, khi N về nó mè nheo đòi quà, sau đó lần nào N đi công tác về cũng có quà.
    Bg hiểu rõ hơn chút ít, nó mới thấy trc đây gặp nhau ngoài ***, đúng là nó k hiểu gì về con người này.

    Thanh toán nợ nần xong còn thừa gần 10tr. Nó chạy bay đến siêu thị nhặt 1 giỏ hoa quả to loại cao cấp để mai mang đến ra mắt đồng nghiệp. Nó gọi về báo với bm để bm yên tâm, mẹ nó lại khóc, nó "cau có" nói nhanh vài câu rồi cúp máy. Nó k thích thấy mẹ khóc, k thich bố thở dài. Nó sẽ kiếm tiền để trả nợ ngân hàng, bm nó cũng đang chạy vạy bán đất vườn cạnh nhà để trả đỡ, sổ đỏ nhà đã cầm cố ngân hàng, đất vườn đang đợi cấp thành đất thổ cư nên chưa có sổ, tuy nhiên vẫn có người muốn hỏi mua chỉ là giá chưa cao. Nên bg, ít nhất riêng nó - phải lấy lại tinh thần, k thể ủ rũ vật vờ & nhốt mình trong nhà nữa. Việc làm ăn thất bại của bm nó đã khiến cs nó trao đảo suốt 1 thời gian. Nó cũng xác định hạn hẹp chi tiêu hơn. Nó muốn tìm 1 phòng nhỏ quanh khu vp nó làm việc để hạn chế đi xe máy, tuy séc taxi sau này sẽ có nhưng k thể dùng bừa bãi. Quần áo, son phấn vẫn còn nhiều, đủ để giữ hình ảnh cho cty.

    Tối đến ăn qua loa bát mỳ rồi Nó nhanh chóng vào công đoạn " bảo tồn nhan sắc" sự thực là với nó, dù có thế nào, cũng k bao giờ bỏ bê nhan sắc, k muốn da nổi mụn hay xạm đen lại, k muốn mắt quầng thâm vì mất ngủ hay khóc lóc, dù có chán nản thế nào nhưng luôn nghĩ đến sk bản thân, nó k thể ốm, nó vốn dĩ có phong thái tự tin, với nó, lúc nào cũng rực rỡ, tươi tắn. Nó chính là muốn cánh đàn ông phải liếc mắt, ít nhất là như thế nó thấy tất cả trái đất còn chưa quay lưng lại.

    Đồng hồ báo thức kêu vang, nó ra khỏi nhà sau khi đã chỉnh trang đẹp đẽ, tóc buộc cao, mái đánh rối rồi gắn chiếc bờm nhỏ xinh sáng lấp lánh, nó lôi bộ váy của french connection đã mua từ năm ngoái vận lên, nào phụ kiện, đồng hồ, nào giày nào túi, bg thấy tất cả những đồ trc đây coi nhẹ mà lúc này có giá trị vô cùng, hiện tại khó khăn nhưng vẫn có đồ đẹp để mặc, nó thực sự thích thú, nó nhìn ngắm trong gương chẹp miệng: đúng là ko gì bằng tuổi thanh xuân, mấy lọ nc hoa người ấy tặng nó k dùng đến, nó k muốn dùng, ít nhất là thời điểm này.
    Tay khệ nệ xách lãng quả đến vp, giờ cao điểm nên thang máy nào cũng tấp nập. Cánh đàn ông nhìn ngó, cánh phụ nữ liếc mắt. Nó biết, nếu k tính tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Nó dám chắc, nó thừa tự tin để đánh gục 1/3 trong nhưng gã đàn ông đang đứng trong thang máy và đang cố gắng nhìn ngắm nó.
    Buổi chào hỏi diễn ra suôn sẻ, cánh đàn ông rạng rõ hơn hẳn. Có 1 e gái ít tuổi nhất vui vẻ cất tiếng: người đẹp ơi mũi chị có sửa ko? Lông mày chị có phun k ạ? Tất cả cười ồ lên. Nó bất ngờ vì bị "tra khảo" nên chỉ lắc đầu cười trừ.

    Sau 20' hội họp, ai về bàn người ấy. Do là người mới nên Nó sẽ đc 1 anh tên Long chỉ dẫn ban đầu, Long hơn nó 5t, sắp cưới vợ.

    Vì cv đã có kinh nghiệm nên sau buổi thứ 3, Nó đã lên đường đi thị sát cùng vài người khác. Tuần đầu tiên cv khá suôn sẻ, nó nghỉ cuối tuần mà tâm trạng nhẹ nhàng vô cùng.

    Chỉ duy nhất 1 điều khiến nó nghĩ đến là N - người ấy khi nào về?
    Theo như đồng nghiệp chia sẻ, Tgd cực kỳ khó tính trong cv, kết nhất là Tgd ít để ý chuyện vặt vãnh của nv như đi muộn, về sớm hay tụ tập ăn uống quá giờ... Tgd đúng chất Nhật Bản, thêm it vị Châu Âu, ko gần ko xa, trong cv tuyệt đối đòi hỏi 99% hoàn hảo. Cty thành lập từ 2008 nhưng Tgd gần như ít khi ra mặt, trc đây là thuê Gđ điều hành, 2 năm đổ lại đây mới về quản lý. Nó mạnh mồm hỏi chuyện vợ con thì tất cả đều bảo là ko rõ, chỉ biết là chưa lấy vợ.

    Nó dần dần đã hiểu, ko phải N nói dối, mà chính là N luôn tính toán mỗi bước đi trong sự nghiệp. Vừa điều hành từ xa và vừa đi làm thuê để học hỏi và trau dồi. Sau này có cơ hội, Nó muốn biết con người này sâu hơn, Nó thực sự muốn tìm hiểu cuộc đời người ấy. ---------------------------------------------

    Thấm thoát nó vào làm việc cũng được nửa tháng, ít nhất đã có 2 người con trai tỏ ý muốn hẹn hò cà phê với Nó. Nó đều lấy cớ từ chối. Tính nó là vậy, không vội vàng, luôn bình tĩnh quan sát, cho bản thân thời gian để đưa ra quyết định. Bữa ăn trưa nhanh chóng diễn ra tại nhà hàng quen thuộc, vô tinh nó gặp lại Phong, 2 người ngồi trò chuyện bâng quơ, Phong giống N, ko nói quá nhiều về bản thân, ở Phong ko có sự lạnh nhạt như N nhưng vẻ từng trải luôn hiện hữu khiến Nó có cảm giác "luôn ở thế bị động". Phong cố ý nhắc lại lời mời cà phê từ Nó, mà nó vẫn "Nợ", nó cười và dành 1 cái hẹn vào tối cuối tuần tại quán Caphe gần nơi nó ở. Phong đồng ý.

    Trôi qua 1 ngày làm việc mệt mỏi, đúng là nhịp độ công việc ở đây ko đơn giản chút nào, sếp Nhật kỹ tính và nguyên tắc chắc chắn ai cũng biết, nhưng để trải qua lúc này đúng là nó thấy vô cùng áp lực. Bỗng Phương đồng nghiệp chạy tới thông báo: Sếp về, 15 phút nữa họp các quản lý.

    Nó nháo nhác, nó ko phải là quản lý, dĩ nhiên nó k thể gặp Sếp lúc này, cũng ko thể ra đứng trước cửa thang máy để chào hỏi, hết sức vô duyên nhất là với Nó, nếu người ngoài nhìn vào thì ko có gì cả, chỉ là chào hỏi bình thường của nv và Sếp, nhưng nó lại k thích, Nó k muốn đối diện theo kiểu ấy, dù ngóng chờ từ lâu.

    Hóa ra, phòng sếp chính là phòng cửa kính đối diện khu làm việc của Nhân viên, ở giữa là khu lễ tân, ghế tiếp khách. Phòng sếp k hề có bảng hiệu, chỉ là 2 cánh cửa đóng kín, có mã số ra vào. Nó tò mò lắm mọi thứ sau lớp cửa ấy ...

    Tiếng bước chân nhanh chóng của Các quản lý khiến nó thoát khỏi suy nghĩ mông lung, họ nhanh chóng đi về phía khu vực phòng Sếp, mãi tận hơn 1 tiếng sau, mới kết thúc cuộc họp, mặt ai cũng mệt mỏi, căng thẳng. Đơn hàng sắp tới vô cùng khó khăn, giá trị lớn, nếu xuất thành công, cơ hội hợp tác lâu dài với tập đoàn lớn ở Nhật sẽ là nguồn công việc và doanh thu đảm bảo vô cùng, tuy vậy, máy móc của xưởng ko đạt yêu cầu 100% theo yêu cầu của khách, bắt buộc phải hợp tác với Xưởng khác, quan trọng bg là phải hợp tác thành công với xưởng ấy, phòng tài chính kế toán bản chất luôn bận rộn, bây giờ phải căng lên gấp nhiều lần, thậm chí còn điều thêm kế toán dưới Xưởng để qua Xưởng đối tác làm việc, bước ban đầu Sếp đã trực tiếp làm việc, bước sau sẽ toàn bộ do nhân viên lên báo cáo và chủ động liên hệ để 2 bên ký hợp tác, bạn ấy nhăn nhó trên skype. Nó cảm thông vì chính nó 2 tuần qua, k phải là nv thử việc, mà dường như là nv đã làm được nửa năm rồi.
    Cho đến khí hết giờ làm việc, nó ko thấy bóng dáng Người ấy qua khu nhân viên hay thậm chí là ra khỏi phòng làm viêc.

    Nó uể oải đứng dậy, lặng lẽ dời văn phòng...

    Về đến phòng, nó nằm vật ra, nghe tiếng chuông sms đến. Nó ko thèm nhìn đến, nó đoán là sms của 1 trong 2 tên đàn ông đang muốn tán tỉnh nó. Nó đứng dậy, đi tắm, tiếng chuông đt reo lên, nó kệ, k nhìn đến.

    Nửa tiếng sau, sau khi ăn vội bát mỳ, nó nhìn đến điện thoại, và đột ngột dừng nhai, là người ấy sms và gọi nó, lỡ tận 2 cuộc.
    " Anh muốn ăn tối, nhà hàng....địa chỉ.... ". Nó nt lại:" E ăn rồi "
    Anh muốn ăn tối với tư cách là Sếp mời nhân viên, tùy em quyết định"

    Nó buông đũa, nhanh chóng mặc quần áo, điểm tô chút son, rồi tới địa chỉ ấy. Nó đến muộn 20 phút.

    Cơn gió lạnh đầu đông tháng 11, thật khiến lòng người xao xuyến. Nó tìm quanh, ở 1 góc view đẹp, người ấy ngồi đó, món vừa đưa lên, thậm chí còn cảm nhận thấy sự nóng hổi. Nó nhẹ nhàng tiến đến và mỉm cười, ôm chấm lấy từ phía sau: "Chào Sếp"

    -----------------------------------------------

    Người ấy chậm rãi: " e ngồi vào chỗ, ăn xong anh phải đi găp bạn gái ".
    Nó tắt lịm nụ cười: " sao anh k gọi chị ấy ăn cùng luôn "
    " Anh đón bạn gái về xong, anh sẽ qua ks, em ăn xong đó, qua luôn đi"
    Nó cầm chặt cái dĩa, bình tĩnh nói:"A yêu rồi mà vẫn ngủ với em, chị ấy sẽ ntn nếu biết, thậm chí trong công ty còn ko ai biết mqh của anh và chị ấy".
    "E quên là em vay anh 250tr sao?"
    Bữa ăn nặng nề trôi qua, Người ấy đi đón bạn gái về do chị ấy có bữa tiệc với bạn bè còn nó tới khách sạn, tắm rửa và nằm đợi, giấc ngủ tìm đến, chỉ đến khi tiếng chuông cửa nó mới chợt tỉnh giấc, đã 11h đêm. Nó mở cửa, người ấy đi thẳng vào phòng, hơi rượu nồng nặc, nó nhớ là khi ngồi ăn tối, người ấy k hề uống quá nhiều cho đến khi đứng dậy. Nó mặc áo choàng tắm, hở ra khe ngực đầy khêu gợi, người ấy nhìn nó, lướt nó từ đầu đến chân. Nó nhẹ nhàng cởi áo, thắt lưng. Bỗng nó bị xô ngã xuống giường, cảm giác ê ẩm sau lưng. Người ấy nhào đến, vừa hôn vừa cắn, nó thấy đau, muốn né tránh nhưng tay chân người ấy như muốn xé vụn nó ra. Cảm giác lâu ngày mới gần gũi người ấy, lần này hoàn toàn khác, sau thời gian dài xa cách, xen lẫn cảm giác đau đớn còn là sự hưng phấn khó diễn tả, nó thở hổn hển lại càng như muốn mời gọi, khiến người ấy mạnh mẽ xâm chiếm nó như hổ bi bỏ đói lâu ngày ..
    Sau giây phút hoan ái nồng nhiệt, cả người nó ê ẩm, xung quanh ngực nhiều vết hôn đỏ xuất hiện. Vòng tay rộng mở khỏe khoắn ôm nó. Nó cho mình chút thời gian ngắm nhìn người ấy lúc đang chìm váo giấc ngủ, khuôn mặt lúc này gần nó hơn bao giờ hết, trước đây nó từng nhìn, nhưng bg mới quan sát kỹ hơn: 1 vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành, da hồng hào nhưng vẫn nhuộm chút màu nắng gió, trán cao đầy đặn, mũi cao, khuôn má, khuôn cằm, chưa tính mắt sâu 1 chút khiến nhiều người lầm tưởng người ấy lai chút Pháp chứ ko phải chỉ là người Vn

    Nó mơ hồ suy nghĩ: " mình thực sự có thể yêu người đàn ông này ko?! Đúng, người này, ko xa ko gần, luôn khiến mình cảm thấy ko thể với tới, dù ngay trước mặt, dù nở nụ cười, dù nhiều lúc nhìn mình với cả sự ấm áp. Mình hiểu bản thân, ko hẳn vì người ấy giúp mình trả nợ, mà thực sự, mình có chút tình cảm với người ấy, dù như ban đầu, chưa hẳn là yêu nhưng cũng ko phải là bạn đơn thuần.
    Mình cần thời gian...bởi vì người ấy đã có bạn gái. Rồi 1 ngày người ta cũng sẽ bỏ qua mình, sẽ k còn ngủ với nhau ntn nữa. Mình công nhận rằng mình thực sự đang có cảm giác có lỗi với bạn gái người ấy. Thật mâu thuẫn nếu ban đầu nói vì 250 tr có thể làm bất cứ điều gì nhưng bây giờ lại ko muốn trả nợ bằng việc ********. Mình nên suy nghĩ lại"

    Đồng hồ điện thoại báo thức 6h, lâu rồi nó có thói quen dậy sớm, nó quờ tay tìm hơi ấm, nhưng trống không, người ấy đã đi khỏi. Nó tỉnh giấc, và nhớ lại suy nghĩ đêm qua. Nó phải làm gì đây ???
    YThanhtmvxx thích bài này.
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Câu truyện có ngã rẽ bất ngờ. liệu là những cảm xúc mới mẻ/sự phiêu lưu tình ái có là cứu cánh cho "nó" hay chỉ là những cốc nước biển để thỏa mãn cơn khát tạm thời nhưng sẽ làm "nó" chết khát nhanh hơn!?
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Vẫn 2010 hay năm bao nhiêu rồi?
  6. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13

    Yêu đương kiểu này, kể lể kiểu này thì mấy hồi mà lả! Mà hình như đã lả rồi? :cool:
  7. BichVan_Ly

    BichVan_Ly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    50
    yêu đương gì mà lung tung hết. Sao dễ lên giường thế nhỉ?
  8. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12

    Xã hội văn minh là người ta đề cao sự hài hòa....
    Vậy mà bài viết và avata r của đồng chí này lại không được như vậy! Mặt mũi xinh đep, cá tính để đâu; khuôn mặt tươi tắn, thông minh để đâu; thân hình cao ráo, khỏe mạnh và duyên dáng để đâu... mà lại đi trình làng mỗi hai cái bàn chân với đôi dép hổ báo, tầm thường thế, hử? Để đâu ?:cool::cool:
  9. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Hóng :)
  10. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12

Chia sẻ trang này