1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Việt có 6 thanh hay 8 thanh?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi cuonglhvt, 29/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trhieuminh

    trhieuminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn các bạn phan2 và trhieuminh đã cung cấp thêm luận cứ cho tôi.
    Vâng, bài viết của trhieuminh hay mà ví dụ cũng vui nữa. Nhưng tôi thấy hình như là có sách nào trước đây nói những âm "bl" và "pl" là tiền thân của âm "tr" bây giờ cơ mà?
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 02/01/2004
  3. trhieuminh

    trhieuminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trong tiếng ta, có một hiện tượng láy theo quy luật láy thanh điệu. Các từ có thanh điệu trắc và mang tính chất mức độ thường được thêm một từ cùng vần nhưng ở thanh bằng dể giảm mức độ của tính chất. Ví dụ: nhỏ ----> nho nhỏ, chậm ----> chầm chậm.
    Nhơ nhỡ, kha khá, xâu xấu, tim tím v..v...
    Hiện tượng này cũng áp dụng cho các thanh điệu tắc vô thanh. Ví dụ:
    Thanh 2 ----> thanh 8
    Đèm đẹp, nhàn nhạt, xùm xụp, mồn một, nhờn nhợt, cành cạch, xình xịch, sành sạch, chằn chặt, chần chật, ngòn ngọt,
    Thanh 1 ----> thanh 7
    Chiêm chiếp, xôm xốp, thin thít, thinh thích, ren rét, tưng tức, vun vút, Ngăn ngắt, tiêng tiếc, biêng biếc, in ít, chan chát
    Vài thí dụ láy thanh từ các thanh điệu chính:
    Thanh 1 ---> thanh 5
    tung túng, khang khác, tim tím, trăng trắng, phiên phiến, tai tái, âm ấm, nong nóng, kha khá, ngây ngấy, ngô ngố, xâu xấu, kho khó, kheo khéo, nhơ nhớ, đăng đắng
    Thanh 2 ---> thanh 6
    Đầm đậm, chầm chậm, lành lạnh, mền mệt, sờ sợ, là lạ, mài mại, thào thạo, Rồng rộng
    Thanh 1 ----> thanh 4
    Đo đỏ, nho nhỏ, thoang thỏang,
    Thanh 1----> thanh 3
    Nhơ nhỡ, đơ đỡ, nhun nhũn, hai hãi, dê dễ, khe khẽ
    Các bạn có thể tìm thêm nhiều ví dụ khác.
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Bạn trieuhminh đưa ra nhiều ví dụ hay quá!
    Liên quan đến vấn đề này, tôi xin lạm bàn đến cặp phụ âm cuối nh và ch. (trong các cặp vần anh-ách, inh-ích, ênh-ếch)
    Theo tôi nghĩ, cặp phụ âm cuối này hoàn toàn không thể hiện đúng các âm tố và âm vị trong tiếng Việt. Bởi vì chúng là những phụ âm xát mà phụ âm xát thì nếu đặt ở cuối một âm tiết sẽ làm cho âm tiết đó không được đóng hoàn toàn mà tạo nên tiếng xì xì (giống như tiếng các Anh hay Pháp), điều này hoàn toàn không tồn tại trong tiếng Việt.
    Theo như ngữ âm học tiếng Việt (dựa trên cách phát âm ở miền Bắc) thì các vần này có phụ âm cuối là ng chứ không phải là nh. Sự khác nhau ở đây giữa anh và ang, ách và ác không phải là ở phụ âm cuối mà là ở âm chính, trong vần ang ác thì âm chính là a, còn trong anh ách thì âm chính lại là một nguyên âm giữa a và ê. Điều này thực ra chỉ đúng với giọng phát âm miền Bắc.
    Nếu như ta khảo sát cách nói của người miền Nam thì hai phụ âm cuối nh và ch lại được phát âm thành n và t. Và đây là điều rất khó phát hiện.
    Chẳng hạn khi phát âm vần anh, ách người miền Nam phát âm giống như vần ăn, ắt của miền Bắc. Còn vần ăn, ắt thì người miền Nam phát âm thành ăng, ắc.
    Ví dụ1: Đối với món mì của người Tàu có cuốn thịt ở trong thì người miền Nam phiên âm thành "hoành thánh" còn ở miền Bắc lại phiên âm thành "vằn thắn"
    Ví dụ 2: Với loại vải trong tiếng Pháp ghi là satin, người miền Bắc đọc là "xa-tanh", người miền Nam đọc là "xa-teng" và đôi khi lại ghi thành "xa-ten", tại vì vần eng ở đây đọc giống như vần en ở trong chữ "đen"
    Ví dụ 3: Có cô gái miền Nam nói với người yêu người miền Bắc là "em iu ăn" (ý là "em yêu anh"). Anh người yêu này nói "Anh nghèo lắm không đủ cho em ăn đâu?".
    Vần inh, ích, người miền Nam phát âm giống ân, ất như giọng miền Bắc. Còn vần ân, ất thì người miền Nam phát âm thành âng, ấc.
    Vần ênh, ếch người miền Nam phát âm giống như ơn, ớt trong giọng miền Bắc, còn ơn, ớt thì người miền Nam lại phát âm thành ơng, ớc.
    Ví dụ: Tôi có anh bạn miền Nam khi nói chuyên với cô gái Hà nội có đề cập đến "con ếch", cô này ngơ ngác hỏi ""coong ớt" là con gì cơ?"
    Cách phát âm nói trên không chỉ có trong người Nam Bộ mà còn tồn tại ở vùng Nam Trung Bộ. Hiện nay ở trường Đại học, môn ngữ âm tiếng Việt chỉ dạy theo giọng chuẩn Hà Nội là một điều sai lầm. Nếu không chỉ ra các tiểu dị trên thì thực sự sinh viên đại học miền Nam khi học tiếng Việt thực sự sẽ không hiểu mình đang học tiếng gì nữa.
    Các bạn có đồng ý với tôi không.

Chia sẻ trang này