Tiếng Việt & Người Việt Không biết trong số những thành viên tham gia diễn đàn đây, đã có ai từng phải băn khoăn về tiếng Việt và nguồn gốc của người Việt chưa. Nếu bạn chưa từng phải suy nghĩ về điều ấy, bạn không cần thiết phải đọc bài viết dưới đây. ICQ thì vài lần, do va chạm và tiếp xúc, đã từng phải suy nghĩ về vấn đề ấy. Lịch sử đất nước ta là lịch sử của 4000 năm văn hiến, dựng nước và giữ nước (sách vở nói vậy), nhưng trong số ấy có đến gần 1000 năm bắc thuộc, từ thời Triệu Đà (mà bác Hồ từng viết trong lá thư gửi thiếu niên nhi đồng "thiếu niên ta rất vẻ vang ..... Triệu Đà là vị vua minh, (???)truyền ngôi 5 đời")..... Có rất nhiều những yếu tố lịch sử để lại để người ta dễ có thể nhầm lẫn người Việt Nam và người Trung Quốc. ICQ có dịp phải tiếp xúc với nhiều người nước ngoài, và theo kinh nghiệm mà thấy, rất nhiều người tưởng nhầm Việt Nam là một nước tách ra từ Trung Quốc tựa như Hồng Kông, Ma Kao hay Đài Loan vậy. ICQ từng học với vài đứa người Tàu, từng phải nghe chúng nó bảo -Người Việt Nam mày cũng là một kiểu người Trung Quốc thôi. Có cãi lại thì nó bảo, -Chính cái tiếng Việt của mày cũng là một dạng tiếng Trung Quốc, giống như tiếng Quảng Đông (Guảngdong) khác với tiếng Bắc Kinh (Bẻijing) thôi. (Bởi trong nội Trung Quốc có rất nhiều phương ngôn (tiếng địa phương) mà hầu như khác biệt hẳn nhau về âm) Thôi thì tức đến đầy ruột nhưng vì lỡ cãi với nó -Cấu trúc tường thuật trong tiếng Việt giống của tiếng Anh chứ không giống tiếng Tàu Mà lại bị nó nói rằng -Thì cấu trúc của tiếng Trung cũng giống của tiếng Anh thôi Tức quá, đành bịa ra một câu hỏi nó cách nói bằng tiếng Tàu rồi tự mình luận theo chữ hán mà bảo rằng ngữ pháp tiếng Việt ngược hoàn toàn với ngữ pháp tiếng Trung ?! Từ chuyện đấy mà ICQ quyết định học tiếng Trung, những ngày đầu bất ngờ từ những chuyện phát âm tiếng Trung cũng có các dấu như tiếng Việt (gồm 4 dấu cơ bản nếu kể thêm cả âm không dấu sinh ra do phát âm nhẹ đi là 5, trong khi tiếng Việt có 6 dấu - sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và không dấu), đến chuyện tiếng Trung cũng là thứ tiếng đơn âm, cũng có nguyên âm và phụ âm , cũng phân ra đơn và kép (p, b, t, d, sh, zh, e, ie, yu, ia, ou..)..... cho đến chuyện nó cũng rất gần với ngữ pháp Việt nam (nghĩa là đôi khi chỉ thay từ tiếng Việt với tiếng Trung cho nhau trong 1 câu), chẳng hạn, ví dụ đơn giản nhất : I love you = Tôi yêu em = Wỏ ái nỉ ( != Je t'aim) trong đó: I = Tôi = Wỏ ; love = yêu = ái ; you = em = nỉ khác với tiếng Nhật : Boku ha kimi wo ai****eiru (bố-kự wa ki-mi ố ai-si-tê-i-rư) trong đó: Boku = Tôi, kimi = em , ai****eiru = yêu (lược bỏ trợ từ) động từ được đặt cuối cùng. Tuy nhiên, xét cho cùng, tiếng Việt và tiếng Trung không giống nhau hoàn toàn đến vậy, cũng có những khác biệt trong ngôn ngữ hiện đại ngày nay mà ta có thể nhận thấy ngay, chẳng hạn như tiếng Trung chỉ gồm có 5 nguyên âm - a, i, e, o , u, trong khi tiếng Việt thì là (a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư) - 12 nguyên âm cơ bản. Tiếng Trung phân ra phụ âm vô thanh và phụ âm hữu thanh, cái này tiếng Việt không có nhưng xét cho cùng nhữ phụ âm kép của tiếng Việt (ph, th, ch, ...) thực ra cũng chỉ là một hình thức biểu diễn những sự khác biệt vô thanh, hữu thanh với những phụ âm khác ( p, t, c...) tương xứng vậy. Vậy bản thân về ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Trung giống và khác nhau thế nào, liệu có thể coi tiếng Việt chỉ là một thứ dị bản của tiếng Trung không? (??) Câu trả lời dần dần đến từ trò tán gái của mấy thằng bạn ICQ, chúng nó nhờ mấy thằng người Thái dạy vài câu tiếng Thái để trêu con gái người ta, và thường thì chúng nó tiếp thu nhanh chóng bởi tiếng Thái thì gần như giống hệt tiếng Việt về ngữ pháp, để nói một câu tiếng Thái chúng nó chỉ đơn thuần hỏi một vài từ cơ bản và thay thế một cấu trúc câu tiếng Việt bằng những từ đó, thế là OK. Khác với tiếng Trung, thứ tiếng càng học lên càng thấy không thể xài được cấu trúc tiếng Việt, đối với tiếng Thái , một cấu trúc câu phức tạp kiểu như "Tối nay em có rỗi không, đi hát kaoraoke với anh nhé" cũng được diễn đạt hoàn toàn gần như bằng việc thay đổi vị trí từ trong đó. (ICQ không biết tiếng Thái nên không hiểu rõ hơn) Bọn Thái và bọn Lào lại thường nói chuyện với nhau bằng "ngôn ngữ của họ", tiếng Lào giống tiếng Thái cả về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp - hay nói đơn giản, nó là một. Đó là lần đầu tiên ICQ hiểu rằng, sự đồng dạng về ngôn ngữ không thể là quyết định tất cả (tất nhiên nó vẫn thế). Nhưng một dịp tình cờ ICQ tìm hiểu được một điều xa hơn thế, tiếng Việt và tiếng Trung không những không giống nhau, mà còn thuộc hai dòng ngôn ngữ khác nhau Tiếng Việt thuộc dòng Austro-Asiatic, còn tiếng Trung thuộc dòng Sino-Tibetan. Dòng Austro-Asiatic là dòng ngôn ngữ chủ đạo ở đông nam á, phân chia làm 3 dòng chính {Munda, Nicobarese,Mon-Khmer}, trong dòng Mon-Khmer lại được chia làm khoảng 10 nhánh nhỏ, trong đó 3 nhánh chính lớn nhất là {Khmer,Mon,Vietnamese}, tiếng Campuchia chính là tiếng Khmer, tiếng Thái, Myanma, Lào thuộc tiếng Mon, còn tiếng Việt thuộc tiếng Vietnamese. Nói lại một chút về tiếng Trung. Dòng Sino-Tibetan cũng được chia thành các dòng nhỏ hơn {Chinese, Tibetan,Burmese}, tiếng Trung là một dòng trong số đó và về gốc gác chẳng có liên quan gì đến tiếng Việt cả. Tuy nhiên, tiếng Việt, (Thái), Nhật, Hàn, vay mượn một lượng lớn từ vựng từ tiếng Trung nên trong vốn từ ngữ có nhiều điểm tương đồng. Tiếng Thái, Lào, Miyanma lại ngược lại, có vốn từ vay mượn từ tiếng Ấn nên âm đọc cũng như từ vựng trở thành xa lạ với tiếng Việt (trong khi về gốc gác thì là anh em). Tiếng Khmer (Campuchia) khác với tiếng Mon và Vietnamese ở chỗ, không phải là ngôn ngữ âm điệu (không có dấu) lại có nguồn vay mượn từ nhiều nơi nên thành hơi lạc lõng. Xét cho cùng, về ngôn ngữ và gốc gác, tiếng Việt và tiếng Trung chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Nhưng cái ảnh hưởng của tiếng Trung, cũng như tư tưởng văn hoá Trung hoa lên tiếng Việt cũng như người Việt cũng là một cái gì đó khó chối bỏ. Thôi thì đành an ủi mình, những nước lớn khác như Nhật Bản, Hàn Quốc mà còn phải chịu vậy thì mình cũng chịu tí đã sao. Quan trọng là giờ mình làm được gì chứ không phải là chối bỏ lịch sử phải không. 24/5/2003 ptthlamson - ICQ
Hi.Cái này ông anh mới đăng bên lam sơn mà. Tham quá.Nhưng dù sao Home thấy cũng rất tuyệt!!! ------------------------------------ Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
Anh tưởng chú bảo anh nên sang đây học hỏi cho sáng mắt ra, còn thấy chú bảo anh cần gì viết bài vì cứ vào đây đọc là trên trời dưới đất thứ gì cũng có cả rồi
Chân Tướng Chữ Nôm. ICQ học tiếng Nhật được một thời gian, tiếp xúc và học được một số từ hán việt, cũng là khi ICQ bắt đầu băn khoăn tự hỏi về chữ Nôm - -口- của người Việt Nam, con chữ thể hiện tư tưởng độc lập và sự sáng tạo của tổ tiên ta ngày trước. Chữ Nôm là thứ chữ được cha ông ta sáng tạo từ việc cải biên chữ hán (Hán tự - 漢-?, đọc theo âm tiếng Việt nhằm ghi lại các sự việc cũng như văn tự.... Vậy chữ Nôm là thứ chữ được ta dùng để ghi lại những lời nói thường ngày của chúng ta hiện nay, có âm đọc chính là lời nói của chúng ta giống như thứ chữ Quốc Ngữ hiện ta đang dùng. Những chữ Nôm đầu tiên được cho rằng đã ra đời trước TK thứ 8, đánh dấu bằng cách tôn vinh danh hiệu của Phùng Hưnglà Bố Cái Đại Vương ,trong đó có dùng 2 chữ Việt: Bố(cha) và Cái(mẹ) được cho là đã được ghi lại bằng chữ Nôm. Hệ thống cấu tạo chữ Nôm gồm có 3 loại: fChữ Hán dùng nguyên dạng fChữ kết hợp 2 chữ Hán fChữ kết hợp một chữ Hán và một chữ Nôm ./ Những chữ Hán dùng nguyên dạng có một số cách dùng, có thể dùng để viết những chữ Nôm gốc Hán có ý nghĩa tương ứng và cùng âm đọc hoặc có một chút thay đổi trong âm đọc như: 頭(Nôm: Đầu) (Hán: Đầu) : Nghĩa là đầu (cái đầu) -(Nôm: Ngoài) (Hán: Ngoại) : Nghĩa là ngoài (ở bên ngoài) .??(Nôm: Phép) (Hán: Pháp) : Nghĩa là phép (xin phép, luật pháp) Quốc, 学Học, 家 Gia, 庭 Đình.....) cấu tạo nên khoảng 20.000 tổ hợp từ. Tất nhiên, tổng chữ số từ Hán sử dụng ở Nhật lớn hơn nhiều, lên đến khoảng 8000 từ, và tất nhiên những tổ hợp từ Hán được sử dụng cũng nhiều hơn nhiều con số 20.000. Người Việt ta đã có công chế tạo và mở rộng thêm khả năng sử dụng của chữ Hán, đó là chữ nôm, nghe có vẻ to tát lắm. Tuy nhiên chữ Nôm đi ngược với nguyên tắc tiến hoá của chữ viết, đó là thay cho việc đơn giản đi, chữ Nôm, do cấu tạo nên từ chữ Hán cơ bản, lại trở nên phức tạp hơn, mặt khác, không thoát ra được khỏi cái kết cấu ngoằn nghèo của chữ Hán, mọi tổ hợp cũng như cấu tạo của nó, đều là những quy tắc đã được chữ Hán đặt ra. Người Nhật cũng sáng tạo chữ viết của họ từ chữ Hán, gọi là Hiragana và Katakana và bắt đầu sử dụng nó vào sáng tác văn học từ khoảng thế kỉ thứ 6. (Chữ Hán được sáng tạo ra vào thời nhà Hán ở TQ vào thế kỉ 2 tr.CN) Chữ viết của Nhật so với chữ Hán đơn giản đi rất nhiều và cũng là thứ chữ ghi âm. Bảng chữ cái của Nhật có thể cho trẻ em học từ năm 3 tuổi, và ICQ đã thực sự gặp những đứa trẻ 3 tuổi đọc thành thạo bảng chữ ấy. Một vài chữ cơ bản như??, "?????^??S??<??き??く??'??" Tuy nhiên điều ấy một phần do hệ thống phát âm của Nhật là đơn giản (5 nguyên âm a i u e o và tất cả chỉ khoảng 70 âm cơ bản), còn tiếng Việt ta có hệ thống phát âm phức tạp hơn nhiều, thậm chí phức tạp hơn cả tiếng Trung. Tiếng Nhật mặc dù có hệ thống chữ viết kí âm của mình, họ vẫn mượn chữ Hán trong hành văn, một phần do ảnh hưởng của tiếng Hán trong tiếng Nhật, một phần vì về cấu trúc phát âm, tiếng Nhật đơn giản hơn tiếng Trung nên nếu ghi tất cả các âm Hán thành tiếng Nhật, số lượng từ đồng âm khác nghĩa sẽ cực lớn, để tránh điều ấy, đồng thời tận dụng lợi thế của hệ thống chữ tượng hình, họ sử dụng cả tiếng Hán trong văn viết. Có một sự đồng âm gần gũi giữa tiếng Hán Việt và tiếng Tàu, giữa tiếng Tàu và tiếng Nhật , dưới đây là một số ví dụ: 頭(Nôm: Đầu) (Hán: Đầu) (Tàu: Tóu âm đọc: Thấu) (Nhật: Tou âm ôn đọc Tô âm kun đọc atama) - (Nôm: Ngoài) (Hán: Ngoại) (Tàu: Wài âm đọc Wài) (Nhật: Gai âm ôn đọc Gai âm kun đọc soto)) .(Nôm: Phép) (Hán: Pháp) (Tàu: Pa3 - âm đọc: Phả) (Nhật: Hou âm ôn đọc Hô âm kun đọc nori) <??(Nôm: Cầu) (Hán: Kiều) (Tàu: Qiáo âm đọc Chiáo) (Nhật: Kyou âm ôn đọc Kyô âm kun đọc hashi) *âm ôn của Nhật = âm Hán của Việt, âm kun của Nhật = âm nôm của Việt. *Ở đây ICQ dùng tiếng Bắc Kinh để so sánh nên có một số khác biệt dễ nhận thấy. Tiếng Hán Việt mình ảnh hưởng từ tiếng Quảng Đông nên nếu có ai biết tiếng Quảng Đông để so sánh sẽ thấy hình ảnh gần gũi hơn. Tiếng Việt ta vướng phải điểm bất lợi là âm điệu quá phức tạp, và chính vì điểm ấy sử dụng sở đoản của ngôn ngữ tượng hình (vay âm) để biểu hiện tiếng Việt trở thành việc làm bất đắc dĩ. Tiếng Nhật, vì sự nghèo nàn về âm điệu nên vẫn phải sử dụng chữ Hán mặc dù họ đã có hệ thống chữ ghi âm đơn giản từ rất lâu rồi. Còn ta, ta sẽ làm sao? Chữ roman, chỉ với gần 30 chữ cái, với 6 thanh để biểu diễn tất cả các âm điệu và sắc thái của tiếng Việt trở thành đáp án cho câu hỏi của hơn 1000 năm băn khoăn đi tìm chữ viết phù hợp với người Việt Nam. Ta tận dụng sự giàu có trong âm sắc của tiếng Việt để làm giàu tiếng Việt và để vượt qua những rào cản mà tiếng Nhật không thể vượt qua. Tiếng Trung (mà giờ đã được đơn giản hoá đi rất nhiều) cũng không có được sự phong phú ấy (mặt khác việc bảo tồn tiếng Trung đã phải là nền văn hoá của họ, hay một cái gì đó nữa, tự hào chẳng hạn....) nên họ không từ bỏ được lối viết chữ tượng hình. Không còn phải vay mượn từ tiếng Trung, không còn phải lệ thuộc vào họ từ những bước văn hoá cơ bản nhất, đó là thể hiện ý chí độc lập tự cường. Trong bước đường xây dựng kinh tế sau này, mở của và hội nhập vào thế giới, thì chữ Quốc Ngữ (viết bẳng chữ roman) lại càng đóng góp vai trò to lớn của mình. Nước Nhật, chỉ với một hệ thống chữ (trông có vẻ) phức tạp, vay mượn từ chữ Hán, đã trở thành một rào cản khó vượt qua để thế giới nhìn vào Nhật bản -otất nhiên không phải là không có những lời kêu gọi từ bỏ thứ chữ viết lộn nhộn ngày nay để Nhật bản mở rộng cửa ra thế giới , tuy nhiên điều đó là không tưởng. Còn Việt Nam S-bạn sẽ nghĩ thế nào nếu bây giờ nước ta đang sử dụng chữ Nôm, một thứ chữ đẻ ra từ chữ Hán, còn phức tạp hơn chữ Hán, và hạn chế về từ vựng (vì chưa trở thành ngôn ngữ chính thức và chỉ tồn tại trong giới bình dân), một thứ chữ cố hữu của Việt Nam mà chẳng phải của Việt Nam, một thứ chữ mà xét về cấu trúc một cách khoa học là không phù hợp với tiếng Việt chúng ta.... Thật khó tưởng tượng phải không, có điều, nếu thế, tôi cho rằng chúng ta sẽ giống như đang sống dưới một triều đại nào đó của một xã hội phong kiến, giống như con ếch ngồi đáy giếng miệng oang oang và chẳng biết được gì đang xảy ra ở xung quanh. 31/5/2003 ptthlamson - ICQ *Bài viết có sử dụng tư liệu từ tác phẩm Chữ Nôm Và Công Việc Khảo Cứu Văn Hoá Cổ Việt Nam http://wave.prohosting.com/dvninh/chunom.pdf của Dương Quảng Hàm Được ICQ sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 31/05/2003 Được ICQ sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 31/05/2003