1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Việt trong lịch sử

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vaputin, 09/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cùng một chủ biên, hai cách viết?
    26/03/2014 04:25 (GMT + 7)


    TT - Sau bài báo “Sách giáo khoa (SGK) sai hay giáo viên sai?” (Tuổi Trẻ ngày 22-3), Tuổi Trẻ đã đăng tải phản hồi của chủ biên SGK Tiếng Việt 4 của GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (“Ngọt sắt” hay “ngọt sắc” - Tuổi Trẻ 25-3).
    [​IMG]
    SGK Tiếng Việt lớp 4 - tập 2, trang 51 (NXB Giáo Dục - 2005) vẫn dùng từ “ngọt sắc”

    Trong đó GS Thuyết viết: “Đoạn văn Trái vải tiến vua được dẫn từ cuốn Thương nhớ mười hai của nhà văn Vũ Bằng (NXB Kim Đồng, 1999, tr.49; biên tập sách: Nguyễn Quang Lập). Nhà văn viết là “ngọt sắt” chứ không phải “ngọt sắc”. Khi chọn đoạn văn vào SGK, chủ biên, tác giả và biên tập viên đã bàn thảo khá kỹ về từ này...

    Trong Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học không có các từ ngọt sắc và ngọt sắt. Nhưng đặt trong văn cảnh, có lẽ viết ngọt sắt (sắt có nghĩa là “sắt lại”) phù hợp hơn với cảm nhận “nhai thì mềm mà lại giòn, nhai khe khẽ thì chính tai mình thấy như sậm sựt”.

    Trong lần xuất bản gần đây nhất (năm 2007), NXB Kim Đồng vẫn giữ là ngọt sắt (tr.77-78).

    Đem vấn đề này ra trao đổi lại với phía Sở GD-ĐT Tiền Giang, ông Trần Văn Dũng (chuyên viên phòng giáo dục tiểu học, người trực tiếp ra đề thi) cho biết đã kiểm tra kỹ trước khi ra đề này.

    Khi ông tra từ điển tiếng Việt trên Google, thì từ “ngọt sắc” có nghĩa là ngọt đến khê cổ, còn “ngọt sắt” thì không tra được. Trong sách từ điển tiếng Việt cũng hoàn toàn không có từ này.

    Ông Dũng khẳng định trong SGK tiếng Việt lớp 4-tập 2 ông sử dụng để ra đề chính xác đã dùng từ “ngọt sắc”.

    Từ này nằm trong đoạn văn Trái vải tiến vua (Tiếng Việt 4, tập 2, tr.51). Và quyển sách này cũng do tác giả Nguyễn Minh Thuyết làm chủ biên (sách của NXB Giáo Dục - in và nộp lưu chiểu năm 2005).

    Bà Trần Thị Quý Mão, phó giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang, cho biết sở cũng đã chỉ đạo các phòng giáo dục, yêu cầu các trường lưu ý giáo viên trong quá trình giảng dạy nếu gặp bất kỳ trường hợp sai nào phải báo ngay với bộ phận chuyên môn của sở để kịp thời nghiên cứu sửa chữa, bổ sung. “Trách nhiệm của giáo viên là nhắc cho học sinh và cho các em sửa ngay vào SGK” - bà Mão nhấn mạnh.

    THÚY HẰNG
    Lần cập nhật cuối: 01/07/2014
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Lời bàn của Va:

    Không phải chỉ trong bài "Trái vải tiến vua" cụ Vũ Bằng mới dùng từ "ngọt sắt" mà trong bài "Bánh Xuân Cầu" (quyển Món lạ miền Nam của Vũ Bằng- Nhà xuất bản Nhà xuất bản Văn hóa - thông tin, 2002" cụ cũng từng viết:

    "Cầm lấy một miếng bánh mà thưởng thức! Lấy lưỡi đẩy một miếng lên khẩu cái, bạn sẽ thấy bánh reo lên nhè nhẹ, tan ra nhè nhẹ; dư vị của mật quyện lấy đầu lưỡi ta; cái béo, cái ngậy cùng với cái ngọt, cái bùi vuốt be hầu đầu ta và đem lại cho ta cảm giác đương nghe thấy trong lòng dạo lên một bản nhạc có tiếng đồng chen tiếng sắt.

    Thực vậy, có người cho mật có ý “ngọt sắt” nên thắng đường trắng rưới lên trên bánh và cho là ăn thế thanh hơn. Không được, không thể được. Ăn như thế, cái bánh sẽ tẻ ngay, mà trông vào đĩa bánh, người ta cảm thấy trơ trẽn, không có cái duyên dáng đậm đà, quyến rũ. Ăn chiếc bánh rưới mật, cái ngon ngọt có ý triền miên, y như thể đọc hết bài Trường Hận Ca của Bạch Lạc Thiên mà ta vẫn còn phảng phất thấy đâu đây cái buồn lả lướt của đức vua Đường thương nhớ người đẹp họ Dương."

    Trong đoạn trên với "tiếng đồng chen tiếng sắt" cụ Vũ Bằng xác định rất rõ ràng là "ngọt sắt "chứ không phải "ngọt sắc". Cái ngọt sắt được cụ định nghĩa là "cái ngon ngọt có ý triền miên, y như thể đọc hết bài Trường Hận Ca của Bạch Lạc Thiên mà ta vẫn còn phảng phất thấy đâu đây cái buồn lả lướt của đức vua Đường thương nhớ người đẹp họ Dương."

    [​IMG]

    Cụ Vũ Bằng là bậc thầy về nghệ thuật "miêu tả ẩm thực" nên cụ có đặt ra một chuẩn mực mới , một định nghĩa mới trong ngôn từ ẩm thực là cũng không có gì là quá đáng. Thiết nghĩ nếu sử dụng văn chương của cụ trong sách giáo khoa người ta phải tôn trọng nguyên bản, không được sửa văn theo kiến thức nông cạn và chủ quan của mình.
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    NỐP HAY LỐP?
    (Đi tìm từ nguyên của lốp)
    Một nhà phát minh người Mỹ tên là Charles Goodyear đã tạo ra quá trình lưu hóa (cao su) năm 1839, một phương pháp làm tăng độ bền của cao su. Công thức của Goodyear đã trở thành cơ sở của sản xuất săm lốp cao su lưu hoá và vẫn còn được sử dụng đến ngày nay.

    Các bánh xe ngựa, xe ô tô nay bớt xóc và bớt kêu lọc cọc trên con đường gồ ghề nhờ độ đàn hồi của một lớp cao su đặc bao quanh bánh.

    Một người Scotland tên là Robert William Thomson đã phát minh ra bánh xe khí nén đầu tiên vào năm 1845 để sử dụng trên xe ngựa kéo. Tuy nhiên, thiết kế của Thomson gặp nhiều vấn đề chức năng và thiết kế.

    Một người Scotland khác, John Boyd Dunlop được công nhận là cha đẻ của lốp xe hiện đại. Năm 1887, trong khi đang tưới cây bằng ống nước làm bằng da thuộc, Dunlop thấy con trai mình đang khổ sở cưỡi chiếc xe ba bánh trên con đường đầy sỏi trước nhà. Ông nảy ra sáng kiến dùng ống nước bọc bánh xe cho con trai mình qua đó phát minh ra lốp xe đầu tiên của loại hình này. Ông nhận được bằng sáng chế cho phát minh này vào năm 1888. Đặc điểm của chiếc lốp này là có một ống phun nước bằng da thuộc như một cái săm sau này và mặt lăn bằng cao su. Ngay sau đó, ống cao su bên trong đã được phát minh. Dunlop đã hợp tác với một người tên là William Harvey du Cros để sản xuất hàng loạt và sau đó thành lập Công ty Cao su Dunlop.

    [​IMG]

    [​IMG]

    John Boyd Dunlop
    [​IMG]

    Như vậy săm và lốp chỉ có từ sau năm 1888
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    NỐP HAY LỐP?

    Xe đạp bắt đầu phổ biến ở châu Âu vào những năm 1880-90 còn ở Đông Dương thì mãi đến năm 1898 vua Đồng Khánh mới được tặng một chiếc xe đạp.

    [​IMG]

    Những chiếc xe đạp đầu tiên ở Đông Dương cùng với phụ tùng phụ kiện được nhập từ Pháp. Dân Việt xưa nay chưa từng thấy mấy món này nên trong tiếng Việt làm gì có từ tương đương để gọi. Thôi thì cái nào dùng được từ tiếng Việt thì dùng còn lại phải mượn phiên âm tiếng Pháp vậy. Chambre à air thì dân miền Nam thấy giống ruột heo ruột ngựa nên nôm na gọi là ruột xe. Ruột xe có vỏ cao su bao bên ngoài thì kêu là...vỏ xe, dễ ợt như ăn ớt. Nhưng dân miền Bắc thì vốn sính chữ nghĩa nên không thể nôm na một cách quê mủa như thế được. Chambre à air thôi đọc ngắn lại là săm, tuy ngắn nhưng vẫn đầy tính...học thuật [​IMG]. Nhưng lốp thì không phải từ chữ enveloppe như nhiều người lầm tưởng. Enveloppe thì mấy bác trên diễn đàn này có hàng khối mà Va nghe mấy bác gọi là phong bì hay bì thực chứ chưa nghe gọi là phong lốp hay lốp thực bao giờ. Thực ra gán ghép từ lốp cho enveloppe là do suy diễn sai của " những người biết tiếng Pháp" nhưng không rành tiếng Pháp. Người Pháp ngay từ cuối thế kỷ 19 tức là vào thời Dunlop bắt đầu sản xuất săm lốp đã gọi vỏ xe là pneumatique hay gọi ngắn hơn là pneu, họ không gọi là enveloppe.

    Ta xem một số quảng cáo vỏ xe đạp cuối thế kỷ 19 đầu thể kỷ 20 như sau:

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    NỐP HAY LỐP?

    Vậy tại sao dân Bắc kỳ lại gọi vỏ xe là lốp?

    Có hai giả thiết. Một là ban đầu người ta gọi vỏ xe lả pờ nốp sau rút gọn lại là nốp. Có một bác sửa xe người Nam Định nào đó nói ngọng thành lốp theo kiểu "em ơi Hà lội...nước". Từ đó mọi người gọi là lốp xe.

    Thứ hai là từ nhãn hiệu vỏ xe Dunlop. Cũng giống như người Sài gòn hay dùng từ Honda để nói về các loại xe gắn máy thì dân Bắc có lúc dùng từ Đân lốp để nói về cái vỏ xe. Từ từ người ta gọi tắt thành lốp. Va nghĩ giả thiết thứ hai có cơ sở hơn.

    Một số quảng cáo vỏ xe đạp Dunlop ở Pháp vào dầu thế kỷ 20
    [​IMG]

    [​IMG]

    Vélodrome d'hiver. Palais des arts libéraux (cycles Humber) à 2h tous les dimanches (machines pneus Dunlop) : [affiche] / [Misti]
    [​IMG]
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Quảng cáo xe đạp Humber (français) xài vỏ Dunlop
    [​IMG]

    Đại lý độc quyền Dunlop tại Đông Dương
    [​IMG]
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Quảng cáo vỏ xe xưa

    Lốp Lefortte này cứng cáp lắm, chuột cắn thì chuột đi nha sĩ lốp không bị gì cả
    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]





    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này