1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục quay bộ phim thứ hai của MFC.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 29/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục quay bộ phim thứ hai của MFC.

    - Sau một thời gian bị gián đoạn do thiếu kinh phí đầu tư. Hiện MFC Council đã có một nguồn vốn trong tay, và bắt đầu trở lại việc thực hiện những tác phẩm phim ngắn.

    - Tác phẩm đầu tay Run Sean Run đã thành công vang dội với hàng loạt giải Oscar và cành cọ vàng lại LHP Cannes, cùng vô số giải thưởng khác tại LHP Berlin, Venice, Toronto ... Sắp tới MFC sẽ tiếp tục cho ra lò những xuất phẩm thuộc dạng kinh điển khác.

    - Ngay từ bây giờ khâu sáng tác kịch bản đã được đưa ra để chuẩn bị. Một trại sáng tác được mở ra, với sự tham gia của chính các bạn, những thành viên của MFC nói riêng và toàn thể những khán giả yêu điện ảnh nói chung.

    - Ý tưởng ban đầu sẽ nhại lại các Video quảng cáo, video clip, hay tự sáng tác ra một kịch bản nào đó. Nội dung của kịch bản của các thành viên sẽ được post ngay vào đây.

    - Dự kiến khoảng một tuần sau, đoàn làm phim MFC sẽ khởi quay dựa trên chính các kịch bản ở đây. Thành phần tham gia đoàn làm phim như sau:
    Directed by: MFC council
    Cinematography by: T3, Sean
    Cast: chưa có

    Mời tất cả các thành viên tham gia. Thông báo về việc gặp mặt bàn bạc sẽ được gửi sau.
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Post tí cho cái topic đỡ rơi xuống trang 2.
    Kịch bản nên dựa trên một phim kiếm hiệp nổi tiếng, bác nào giỏi movie maker ghép luôn vào mấy đoạn xịn giống gặp nhau cuối tuần ấy, bảo đảm hay.
  3. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản "Chạy đi Shôn ơi" tới đâu rồi?
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản này quá đát từ lâu rồi
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua sau buổi họp từ ý tưởng ban đầu của anh Giáo Hoàng thì mọi người đã chọn được một kịch bản hợp lý nhất cho cả độ dài, bối cảnh, đạo cụ và diễn viên cây nhà lá vườn của MFC. (Vì nếu như viết một kịch bản rời xa những yếu tố trên thì phim sẽ không thực hiện được)
    Tớ đã hình thành được một khung rất hợp lý nhưng xin phép là để đến cuối tuần này mới post kịch bản nhé. Vì dù sao ngày quay phim là chủ nhật tuần sau nữa. Mà tớ muốn đầu tư và miêu tả một cách tỉ mỉ và cụ thể từng chi tiết thì khi dựng phim sẽ dễ hình dung hơn.
    Vậy nhé. Yên tâm là làm cẩn thận thì miễn chê. Sẽ cố gắng post sớm cho mọi người đóng góp ý kiến.
  6. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    two thumbs up!!!
    chỉ biết nói thêm một điều. xem Miracle, Majestic. tự hỏi tinh thần VN đâu rồi. câu trả lời đây! MFC đã làm hơn cả mong đợi.
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Video clip ?oXích lô? của Mỹ Tâm
    (Phân cảnh theo từng đoạn nhạc của bài hát)
    Cảnh 1: 25 giây. Nhại Quảng Cáo Double Rick.
    Âm nhạc : Là là la la lá la là, là là la la lá la la?
    Bối cảnh : Bậc tam cấp của một ngôi nhà.
    Diễn xuất: Một cô gái váy đỏ y chang như cô gái trong quảng cáo Double Rick tung tẩy và nhún nhẩy bước ra khỏi cửa nhà. (Chọn cảnh chỗ nào có nhiều bậc thang, vì thay cho thang cuốn chúng ta sẽ dùng bậc thang thường.) Có 3 đồng chí thanh niên đi ngược chiều . Cô gái đang bước xuống thì 3 anh chàng kia bước lên nhìn thấy mái tóc tung bay đồng loạt khuỵu chân xuống và nghiêng người về phía sau, mắt liếc.( Để đóng đạt thì các đồng chí về xem lại đoạn này nhé) Cô gái cầm ví, xoay người cho tóc bay và váy bay và mặt vênh lên rồi bước xuống đường.
    Cảnh 2:25 giây.
    Âm nhạc: Xích lô, ai không hay đắn đo, cứ lo trời nắng cứ lo trời mưa cứ lo toan thẫn thờ. Một mình ngửa mặt nằm yên ngắm sao trời. Để mặc bạn thân với đôi vai gầy.
    Bối cảnh: Ngoài đường và một chiếc xích lô đi ngang qua.
    Khi lời hát ?oXích lô? f thì cô gái cũng bắt đầu giơ tay vẫy.
    ?oCứ lo trời nắng?f đội mũ lên đầu,
    ?o cứ lo trời mưa? f bật mái che của Xích lô. Cô gái giơ một tay ra hứng mưa.
    ?ocứ lo toan thẫn thờ. Một mình ngửa mặt nằm yên ngắm sao trời?. f Cô gái ngồi ngửa mặt mắt mơ màng. Lúc này đi qua một hàng cây và giật bắn mình khi một cành cây rơi ngay xuống dưới ngực áo.
    ?ođể mặc bạn thân với đôi vai gầy? f Ném cành cây đó ra sau trúng luôn mặt chú lái xích lô. Chú này giật mình cau mặt một cái.
    Cảnh 3: Nhại quảng cáo Sachi. 25 giây.
    Âm nhạc: Xích lô, ai không hay ước mơ. Cứ vui đùa nhé cứ mơ lặng lẽ cứ lom khom đi về. Dòng đời về đêm dường như vắng tanh rồi.Còn lại mình ta ước mơ đã đời.
    ?oXích lô, ai không hay ước mơ?f Lôi trong túi ra một gói Sachi.
    ?oCứ vui đùa nhé, cứ mơ lặng lẽ, cứ lom khom đi về.? f Cắn một miếng áo đổi sang mầu hồng, mắt đeo thêm cặp kính.
    ?oDòng đời về đêm dường như vắng tanh rồi?f Cắn thêm miếng nữa. Chuyển sang cảnh buổi tối trên con đường vắng.
    ?oCòn lại mình ta ước mơ đã đời? f Cắn thêm miếng nữa và bắt đầu lim dim mơ mộng.
    Cảnh 4: Nhại Quảng Cáo ?oXoay anh một kiểu , xoay em một kiểu ? 25 giây.
    Âm nhạc : ?olà là la la lá la là,là là la la lá la la??
    Lúc này thì như là đang tiếp tục cái cuộc mơ mộng của cô gái kia. Lúc đấy cô ta đang mơ được nhảy với anh chàng nào đó trong một căn phòng rất đẹp. (Lúc này thì phải kiếm một cái điện thoại để vừa nhảy cửa xoay người chụp ảnh.). Nếu không ta có thể chọn luôn trước cửa nhà Hát lớn cho dễ quay và xoay.
    Cảnh 5: Nhại Quảng cáo S Phone điện thoại trao tay. 25 giây.
    ?oXích lô, thôi cho tôi đắn đo. Xá chi trời nắng xá chi trời mưa cứ vô tư không ngờ.Một chiều cùng em dạo chơi phố đông người. Chẳng buồn chẳng vui khóc hay nên cười.?
    Lúc này có một đôi trai gái đang ngồi tán tỉnh nhau trên ghế đá trông rất tình tứ. Khi chàng trai chuẩn bị ngồi xích gần cô gái và chìa tay ra thì cô gái trên xe xích lô đi ngang qua và đặt vào tay một gói Sachi.
    Cảnh 6: Tại cửa hàng băng đĩa phim. 25 giây.
    ?oXích lô, thôi cho tôi xuống đây. Phố đông người quá lối kia chật quá khiến con tim hao gầy. Người người con đang vội chen lấn vô cùng. Mà nhiều khi ai cũng nuôi hy vọng.?
    Đoạn này cô gái xuống xe chen lấn ở cửa hàng băng đĩa để mua đĩa phim.
    Cảnh 7 :
    Ở khoảng thời gian: 2:33 ?" 3: 00: Lúc này nhạc ?olà là
    ở khoảng thời gian: 3: 00 ?" 3:25: Là một đoạn nhạc rất trầm.
    Sau đó lời hát sẽ bị lặp lại đoạn trên 25 giây ?oXích lô, mau cho tôi xuống đây? . Ta có thể cắt đoạn nhạc này đi. Tiếp là đoạn la la rất dài ở cuối. Đoạn là là này kéo dài gần 1 phút.Như vậy ở cảnh 6 có gần 2 phút nhạc chỉ có la la nhưng đủ các giai điệu nhộn nhịp và trầm lắng.
    Đoạn này sẽ là cảnh cô gái kia đến chỗ một nhóm bạn đang ngồi ở quán cà fê. Để thể hiện rõ mà MFC thì trình bầy bối cảnh sao cho đúng là những người mê điện ảnh.
    Lúc cô gái đến giang hai tay ra chào mọi người, tất cả đều ngơ ra trong một giây, quay cận cảnh từng cái mũi đang hít hít. Cô gái bắt đầu cầm tóc đưa vào mũi ngửi.( Đoạn này khoét hình một góc ***g hình ảnh dầu gội Double Rick) Mấy đồng chí đồng loạt lắc đầu. Cô gái bắt đầu cúi xuống ngửi áo. (Đoạn này ***g hình ảnh Comfort). Mấy đồng chí cũng lắc đầu. Lúc này là nhạc vẫn ở dạng lala nhộn.
    Chuyển sang đoạn nhạc trầm. Cô gái chau mày nhìn mấy đồng chí kia một cách nghi ngờ (***g hình ảnh Refesh). Mấy đồng chí kia cũng lắc đầu. Lúc này có một đồng chí cũng bắt đầu tiến gần tới cái túi xách của cô gái. (Đoạn này nhại quảng cáo Comfort.). Diễn xuất sao cho đúng kiểu ngửi ban đầu là ngập ngừng, sau đó thì dí sát mũi và lôi ra một xấp đĩa phim.
    Nhạc lúc này có cả một tiếng ?ohú? nhẹ nữa. nên quay mặt cô gái thở phào một cái. Các đồng chí kia bắt đầu ngửi phim. Đồng chí nào ngửi phải phim hành động thì sẽ biểu diễn một động tác gì cực mạnh để cho cái cốc rơi xuống chẳng hạn. Đồng chí nào ngửi phải phim lãng mạn thì bắt đầu mắt lim dim mơ màng kiểu như đang chờ một nụ hôn. Đồng chí nào ngửi phải phim Hàn Quốc thì rút khăn là lau nước mắt, lau xong ngẩng mặt lên đúng kiểu một đôi môi thâm sì. Đồng chí nào ngửi phải phim Kinh dị thì hét toáng lên kiểu sợ hãi.
    Trong lúc hỗn độn ấy có một đồng chí chả ngửi gì cả, mà lẳng lặng rút trong túi ra một lọ thuốc nhỏ mũi. Nhỏ mũi xong cũng bắt đầu hít hít ngửi ngửi và tiến đến gần túi xách của cô gái kia lôi ra một gói Sachi và ?oYeah? lên một tiếng. Vì cuối bài hát có đoạn đó.
    Thế là hết.
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu:
    Bối cảnh: Lấy quán cà fê Phố cũ trên Hàng Gai làm địa điểm quay. Ngay sát ban công có hai người ngồi uống cà fê nhìn ra bờ Hồ. Một người ngồi đốt thuốc. Còn người kia thì không.Nhớ quay cảnh làn khói bay lên từ kẽ tay. Lúc đó sẽ khớp nhạc bài hát ?oCó những dòng sông không trở lại bao giờ, có những tình yêu dập dờn theo từng con sóng,có những chiều chuyếnh choáng, lời yêu thở qua kẽ tay??. Người không hút thuốc nhìn thấy một đôi trai gái dắt tay nhau đi ở phía dưới,liền bắt đầu chậm rãi cất giọng kể:
    ?oTôi bắt đầu yêu từ năm lớp 12. Tôi gặp cô ấy trong một quán cà fê cùng với một người bạn. Cô ấy trông rất mảnh mai. Mặc áo dài trắng và đội chiếc mũ vàng thật duyên dáng. Ngay sau khi được cậu bạn giới thiệu cô ấy với mình, mình đã cảm giác trong lòng có điều gì đó lâng lâng và khác lạ. Dường như đến cả khi về nhà, cảm giác về cô ấy vẫn còn như quanh quất ở bên mình?
    Người cầm điếu thuốc rít một hơi dài mắt bắt đầu lim dim tưởng tượng ra cảnh một quán nhỏ có 3 cô cậu học trò như miêu tả của người kể chuyện. Cảnh này đóng riêng rồi ***g vào. Những cảnh tưởng tượng này sẽ viết bằng chữ mầu khác nhé.
    ?oKể từ đó, chúng mình hay hẹn hò ở quán đó. Khi thì cùng vài người bạn, khi thì có một mình mình. Thỉng thoảng, mình cũng gặp cô ấy ngoài cổng trường. Đôi khi ngồi trong lớp cũng mơ màng thấy nhớ nhớ.?
    Cái đoạn này cũng đóng riêng nhé. Cần bối cảnh là cổng trường và lớp học, quay mộ cậu bé mắt lờ đờ như kiểu nhớ nhung, và mắt long lanh khi nhìn thấy cô gái mặc áo dài trắng lướt qua hàng cây.
    ?oBa mẹ mình là những người rất nghiêm khắc, nhất là khi mình sắp thi đại học nên bị canh chừng rất nghiêm ngặt vào buổi tối. Bởi vậy, mình đã dấu cả nhà về chuyện này. Vì từ ngày yêu cô ấy, việc học hành của mình bị sa sút. Mình ít tập trung.Mình rất nhớ cô ấy đặc biệt là vào buổi tối, khi ở nhà thì làm sao mà gặp được cô ấy. Nên mình chẳng học được bài gì mà cứ đi ra ra vào vào. Mình cũng thường hay phải xin tiền anh trai của mình hơn sau những cuộc hẹn hò cùng cô ấy ở quán cà fê.?
    Quay cảnh như theo lời kể. Cảnh ở nhà, một cậu bé vào buổi tối đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng nghé ra phòng khách nhìn thấy ông bố bà mẹ đang nghiêm khắc canh chừng.
    ?oNhưng rồi một ngày anh trai tớ cũng phát hiện ra tớ và cô ấy đang hẹn hò với nhau trong quán cà fê. Anh tớ lôi cả tớ và cô ấy về nhà trước mặt bố mẹ tớ. Tớ bị cả nhà mắng cho một trận và bắt buộc tớ phải bỏ cô ấy?.
    -Anh cậu có làm sao không đấy, đem cả cô bé đó về nhà cậu á? Và sau đó cậu có bỏ không?
    -Có chứ, từ ngày yêu cô ấy tớ cũng còn hay ho và còn gầy đi nữa chứ. Ba tớ làm bác sĩ nên ba tớ dứt khoát bằng mọi cách bắt tớ bỏ cô ấy. Dù ban đầu tớ không sao bỏ được cô ấy vì tớ rất nhớ cô ấy. Nhưng ba tớ đã mang về rất nhiều các ảnh ung thư phổi treo đầy phòng tớ lấn át tinh thần tớ để tớ tự nguyện bỏ cô ấy
    -Cô ấy bị bệnh ung thư phổi à? Và cậu bị lây ho à?
    -Không, mối tình đầu của tớ là thuốc lá. Cô ấy chính là điếu thuốc này. Cho đến tận bây giờ mỗi lần gặp lại cô ấy tớ vấn thấy ngậm ngùi. Cậu biết đấy, mối tình đầu ai có dễ quên.
    Anh chàng giơ điếu thuốc lên nháy mắt trong khi cậu bạn mồm tròn vo.
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hôm trung thu
    Chuyển thể từ truyện ngắn ?oNgón nghề kinh doanh?. Post truyện ngắn bên trên để khi làm phim các bạn hình dung rõ hơn.
    Bối cảnh:
    Vào buổi tối trên đường vắng. Một người đàn ông đang lững thững đi bộ thì thấy phía trước có hai người rượt đuổi nhau. Một người cắm cổ chạy còn người kia mang tiếng là đuổi nhưng lại chạy rất chậm và chỉ gọi với theo. Có lẽ vì vướng cái túi anh ra xách theo rất to. ?oAnh ơi, dừng lại?? Người đàn ông qua đường liền tới hỏi.
    -Anh có cần tôi giúp gì không?. Anh đuổi anh ta có việc gì thế? Anh ta cướp gì của anh à?
    -Không. Anh ta muốn mua một vật của tôi nhưng mà trả tiền xong lại không lấy hàng, vội vã đi mất, tôi là tôi cứ áy náy quá.- Anh này giơ hai tay phân bua.
    -Thế à? Anh bán cái gì thế?
    -Tôi gặp anh ta trên tầu, anh ta vừa đi công tác xa về muốn mua quà trung thu cho con nhưng không kịp ghé qua cửa hàng nào. Vì anh thấy đấy, bây giờ cũng đã khuya rồi. Tôi thì cũng vừa đi buôn hàng về sẵn chút hàng ế ẩm. Cái hàng này lạ lắm, bán từ trên tầu cho bao nhiêu người rồi, mà ai cũng trả tiền rồi vội vã đi mất,chả kịp cầm gì. Thật là tiếc cho những đứa nhỏ trung thu mà có quà này chơi thì vui phải biết.
    -Tôi cũng chưa kịp mua quà gì cho cháu, hay là anh bán lại cho tôi được không?
    -Sẵn lòng thôi. Mời anh xem, đồ xin đấy, lên đạn rồi,chỉ cần bóp cò một phát thôi?
    Người xách cái túi to rút súng ra. Còn người khách qua đường vội vã rút ví và té chạy. Quay cận cảnh khẩu súng,là một khẩu súng trẻ con bằng nhựa. Đoạn cuối, người đàn ông này mở cái túi ra có toàn súng nhựa là súng nhựa liền than:
    _Hôm nay chả bán được khẩu nào. Ế quá.
    Cái này mọi người thêm tí nhạc kinh di vào cho nó gay cấn.
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản bên trên được chuyển thể từ truyện ngắn ?oNgón nghề kinh doanh? của nhà văn Italia.
    Một người không quen biết đã kể cho tôi nghe một câu chuyện làm ăn khi chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi ga xe điện cuối cùng.
    -tôi đã tìm ra được một phương thức kinh doanh lý tưởng, không bao giờ bị thua lỗ cả. Tôi phất lên bằng cách đem phát mại một trong số những đồ dùng cá nhân của tôi. - Anh ta thao thao nói.
    Câu chuyện nhăng cuội của anh chàng này chẳng lấy gì làm hấp dẫn đối với tôi. Sở dĩ tôi đi cùng với anh ta vì chúng tôi cùng đường. Vả lại ban đêm đi một mình không phải bao giờ cũng an toàn, nhất là ở nơi vắng vẻ.Tuy nhiên tôi cũng không thể không bắt chuyện.
    -Anh muốn nói rằng anh có nhiều đồ dùng cá nhân lắm à?
    -Không, tôi bao giờ cũng chỉ bán độc một thứ.
    -Chắc anh bán nó một làn và với số tiền rất hời anh đã?
    -Không, tôi bán nó không ngừng.
    -Anh làm thế nào mà có thể bán đi bán lại vẫn một thứ hàng ấy?
    -Thì chính tôi cũng không hiểu mà lại. Song đó là sự thật hoàn toàn. Tôi chào hàng, người ta trả tiền cho tôi. Còn hàng thì không lấy.
    -Lạ nhỉ-tôi nói-đó là những thứ hàng gì vậy?
    -Đó là khẩu súng lục của tôi. Cho dù tôi chào hàng với bấtcứ ai thì người mua lập tức đưa tôi tiền và điều kỳ lạ là họ không lấy sung. Đôi khi tôi cố trao hàng cho họ bằng cách đi theo họ nhưng đều không ăn thua. tất cả mọi khách hàng đều đi nhanh, có thể nói là họ đã co giò chạy nhanh như ma đuổi.
    -Chắc là anh đã quảng cáo mặt hàng đấy, ca ngợi chất lượng của nó, nào là nó dễ sử dụng, nào là đường ngắm chính xác..?
    -tôi dã không kịp làm việc đó. Thông thường tôi nói rằng tôi không phải là người bán hàng chuyên nghiệp. Đó là sự thật, tôi chưa bao giờ lừa dối ai bao giờ. Và chỉ có hoàn cảnh túng bấn mới buộc tôi phải giã từ thứ đồ dùng này. Tôi phải bắt đầu bằng việc giơ cho xem khẩu súng và nói ?otôi nghèo khó, tôi cần một ít tiền?? Tôi chưa kịp nói xong thì khách hàng vội vã bỏ chạy. Tôi rượt theo sau đẻ trao hàng và gọi toáng lên ?oông kia, hãy dừng lại..? nhưng chân ông ta cứ như mọc cánh vậy.
    _- Lạ thật, tại sao lại thế nhỉ?
    -Tôi cho rằng sở dĩ tôi thắng là bởi vì tôi tuân thủ theo luật kinh doanh.
    -Những quy tắc là gì vậy?
    -Đó là chỉ chào hàng ở nơi mà lúc nó cần thiết nhất. Ở đâu và lúc nào thì khẩu súng lục cầnthiết? Chính là ở nơi mà người ta cần phải bảo vệ mình. Chẳng hạn, ban đêm trên đường phố vắng. Ai là kẻ cần đến súng? Đó là những người không cần có vũ khí. Thật ngu xuẩn nếu đem súng lục đi chào mời kẻ trong tay có khẩu tiểu liên tự động.
    -Tất nhiên rồi.
    -Vậy là ban đêm tôi đi đến một vùng hẻo lánh và nếu tôi nhìn thấy một người đi bộ với vẻ nhútnhát thì tôi sẽ tiến lại mời anh ta mua khẩu súng lục. Đôi khi để tăng thêm sức thuyết phục tôi nói thêm ?oÔng xem đây, súng đã lên đạn rồi,chỉ cần bóp cò là chết ngay tức khắc?
    -Còn người đi đường thì sao?
    -Thật là kỳ cục. Anh ta đưa tôi số tiền nhiều hơn giá của khẩu súng. Có người trả bằng tiền, có người trả bằng hiện vật. Có người sau khi trao cho tôi túi tiền lạicòn quẳng thêm cả chiếc áo khoác. Nhưng tôi không dừng lại ở đây. Tôi suy nghĩ xem liệu còn ai cần khẩu súng lục nữa không. Tỷ dụ như người vừa lĩnh ở nhà băng một món tiền lớn. tất nhiên là anh ta không cần sự bảo vệ ở những nơi phố xá đông đúc. Bởi vậy tôi lẽo đẽo theo anh ta một hồi lâu ròi chào hàng ở một góc phố khuất nẻo. Nhưng ngay cả trong trường hợp này, đáng lẽ ra phải tận dụng sự phục dịch tận tâm của tôi và mua những thứ hàng hữu ích và rẻ tiền đó thì anh ta thâm chí còn chẳng đợi đến lúc tôi nói giá liền trao cho tôi tất cả gói giấy bạc.
    -Và số tiền đó tất nhiên là nhiều hơn cái giá khiêm tốn của khẩu súng lục chứ?
    -Lẽ cố nhiên, nhưng xin ông hãy nghe tiếp. Do có hiện tượng kỳ quặc như vậy nên tôi bèn đến cửa hàng bán súng để kiểm tra xem trong khẩu súng có tang trữ giá trị đặc biệt hay không. Tôi tới đó trong lúc chủ hiệu thiu thiu ngủ và bắt đầu giải thích. ?oTôi bị nghèo túng??Thế là ông ta đưa cho tôi toàn bộ số tiền trong két/?
    Hai chúng tôi đi qua những dãy nhà cuối cùng trên một con phố vắng và tới đường hầm ở bên dưới đường xe lửa.
    - Tôi chả phát hiện được giá trị nào tiềm tang trong khẩu súng cả tôi cả. Có thể ông giúp tôi làm việc đó chăng?
    Anh ta rút súng ra và nói:
    -Như ông thấy đấy, khẩu súng rất hoàn hảo, chỉ cần khẽ bấm cò?
    -Tôi hiểu- Tôi kêu lên, quảng cho anh ta số tiền và ù té chạy, tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng của anh ta ở phía sau lưng.
    Sau đó tôi ngoái lại nhìn thì anh ta đã mất hút sau khi đút vào túi cái ví của tôi và khẩu súng mà anh ta không sao bứt bỏ được.

Chia sẻ trang này