1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn lựa chọn công ty để làm việc

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mấy cái kế hoạch mà mình plan từ năm trước go bankrupt hết rồi . Depressed suốt 2 tuần qua nhưng giờ thì cũng đỡ rồi. Cái này gọi là "Man proposed, God disposed", nên cũng ko nói trước được
    Hiện giờ em-be đang down an unknown road, tới tháng 6 mới biết chiện gì sẽ xảy ra, làm cty nào tới đó cũng mới biết luôn
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    À quên, em-be nói làm 1, 2 tháng cho biết cũng ko đúng, có khi làm 1, 2 năm mới biết được
    Quen "người iu" thì 1, 2 tháng cũng ko biết gì đâu, cũng phải 1, 2 năm mới gọi là tạm hiểu nhau
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì vậy là em-be có một tháng nữa để tự do làm những gì mình muốn. Tranh thủ lúc này đi ngao du sơn thủy cho nó thay đổi không khí. Có tiền thì đi du lịch xa xa, ít tiền thì xách ba lô đi du lịch bụi . Mai mốt đi làm khó kiếm được thời gian rảnh lắm.
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghe Kimi nhắn nhe hỏi thăm embe mà thấy... tủi thân quá! Sow cũng vừa đi học vừa đi làm, kết quả toàn là học hành lem nhem, làm việc thì áp lực, bận bù đầu.
    Văn bằng 2 quyết định bỏ hẳn 1 môn, có gì nếu bị cấm thi thì một là thi lại, hai là nếu ko cho thi lại thì chắc phải đóng tiền học lại môn đó. Kẹt giờ, hichic, và không thể nào "cứu vãn" được với cái cách học đăng kí nhóm, seminar như vậy. Học chừng 10 đến 15 tuần thì mình "vắng mặt" đến 5 tuần rồi thì phải? Kẹt cứng. Từ hồi học môn đó đến giờ chưa tham gia lớp học buổi nào, không biết mặt cô giáo luôn, bây giờ người ta học đã rồi, chẳng còn mặt mũi nào bước vào lớp gặp mặt cô giáo xin đăng kí học nữa... Thui thì phó mặc cho số phận vậy. Có lẽ mình nên học lại môn đó thì tốt hơn, đằng nào nó cũng là môn mình kém nhất. Thui thì đành như vậy vậy.
    Ai chà, xin lỗi sow nhảy vào nói lạc đề nhé! Tại "cảm tác" thấy vậy...
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chậc, mấy bạn gái trong box này phải nói là có tinh thần ham học tuyệt vời, giống tui...ngày xưa quá .
    Nghĩ kỹ lại trên đời có 2 công việc sướng nhất, đó là làm học sinh và làm thầy giáo. Công việc thảnh thơi, chủ động được thời gian và lại được mọi người kính trọng nữa. Khi còn là sinh viên, ra đường có ai hỏi làm gì thì nghếch cái mặt lên mà trả lời "Em là sinh viên trường...". Đến khi đi làm, khi có ai hỏi đang làm gì tự nhiên trả lời "đang đi làm" thấy nó không được sang lắm
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    Hix đi làm rồi thấy nhiều cái cay đắng lắm.
    Cơm cha cơm mẹ đã từng
    Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người
    Cơm người khổ lắm mẹ ơi
    Chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn

  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nói như Kimi thì sow là "sung sướng nhất trên đời" này rùi. Nói thế chứ nhiều người cũng bỏ nghề rùi lắm đó. Nghề nào thì cũng có cái khó của riêng nó. Nghề giáo, vừa lương thấp, việc thì nhiều. Nhìn vào tưởng không có việc gì, an nhàn thảnh thơi chứ đến hồi làm thì mới biết thế nào là "chua cay mặn đắng", dù đôi lúc cũng ngọt . Làm công chức nhà nước tính ra sướng hơn rất nhiều, chỉ cần ngồi đủ 8h ở văn phòng, được nghỉ thứ bảy, chủ nhật, hết giờ làm thì quăng hết mọi việc ở văn phòng, thư thái đi về. Còn nghề giáo, ôm về nhà cơ man không biết bao nhiêu là việc, rồi phải lo nghĩ ngày đêm. Để đủ sống phải làm thêm nghề tay trái hoặc dạy thêm.
    Hồi đó còn được nghỉ 3 tháng hè, bây giờ thì chỉ là mơ mà thôi, nghỉ được chừng 1 tuần là hết đát. Còn công chức, tính ra ngày nghỉ thứ 7 một năm cũng hết 2 tháng rồi còn gì, trong khi đi dạy đâu có được nghỉ ngày thứ bảy?
    Thôi thôi, không kể nữa. Chỉ biết là đừng có trông việc mà bắt hình dong. Muốn nhàn thì nghề nào cũng nhàn, còn làm việc đàng hoàng thì nghề nào cũng cực. Vậy thôi hà!
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa gọi điện từ chối lời mời phỏng vấn vòng cuối của một công ty. Mặc dù đã quyết định chỗ làm sắp tới, nhưng khi từ chối các công ty khác vẫn cảm thấy có gì đó bất an. Có cảm giác như mình có lỗi với người khác vậy.
    Thôi đã quyết định rồi là không suy nghĩ nữa, còn phải tập trung giải quyết những công việc khác nữa chứ.
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến công ty gặp ông giám đốc. Trước khi vào diện kiến, trong lúc ngồi ở phòng chờ đợi mình được đưa cho xem tập photocopy trang web riêng của ông này, trong đó có ghi nhiều thông tin các loại. Thì ra ông giám đốc đã già rồi, năm nay tròn 65 tuổi, chắc sắp sửa về hưu đến nơi.
    Khi vào phỏng vấn, tự nhiên ổng hỏi "ba mẹ em làm gì". Chắc ổng thấy tướng mình sang quá, ba mẹ chắc làm quan to trong triều chăng . Thế thì câu trả lời của mình đã làm ổng thất vọng, hê..hê..
    Cuối buổi nói chuyện ổng đưa cho mình một tờ giấy thông báo nhận mình vào làm. Giấy làm bằng một loại chất liệu khá đặc biệt, không giống như loại giấy photo thông thường. Đọc kỹ tờ giấy đó thì thấy mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ trừ mỗi việc là thiếu...chữ ký và con dấu.
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với kimi một vế của câu trên thôi!
    Làm học sinh là sướng chứ làm giáo viên chắc không hẳn!! Cứ làm một chuyện xách sách vở đi học không lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, không lo nghĩ chuyện giao thiệp quan hệ, kế hoạch to, kế hoạch nhỏ là sướng! Tuy là sinh viên thì nhiều lo toan hơn cho cuộc sống, tình yêu nhưng kể ra cũng còn vô tư chán so với đi làm. Đi làm mà, trách nhiệm và bổn phận đối với công việc luôn hoặc làm ta stress triền miên hoặc dửng dưng đi làm là làm tròn công việc hoặc là làm mà mệt mỏi cho qua ngày đoạn tháng. Chỉ có nhân viên mới vào làm và một số rất ít người mới có được sự ham muốn làm việc, học hỏi thêm được từ công việc. Đó là những người thăng tiến nhanh nhất và cũng là những người hạnh phúc nhất trong những người đi làm.
    Còn vế dưới thì ... rõ ràng không sai nhưng mà ... không hẳn đúng. Không sai vì sự thật là sinh viên, không ít thì nhiều ai cũng có cảm giác như kimi nói. Nhưng đó chỉ là cảm giác chủ quan của sinh viên mà thôi! FW cũng có tiếp xúc với một số doanh nhân, trẻ có, có tuổi cũng có hồi còn là sinh viên ở VN và nhận thấy rằng hình như trong mắt họ, sinh viên chỉ là những người em cần học hỏi, cần được dạy bảo thêm. Họ rất vui lòng giúp đỡ sinh viên nhưng với tư cách của một người trên cơ, cao vế. Nhưng họ sẽ không tin tưởng giao việc cho bạn nếu bạn là sinh viên chưa ra trường. Ngoại lệ chỉ xảy ra sau khi bạn nhận được cơ hội và chứng tỏ được bản thân. Còn với người đi làm thì ít nhiều họ có thể tin tưởng được phần nào vào năng lực và sự trải nghiệm thực tế. Nói chung người đi làm hiểu đời hơn một sinh viên tuy nhiều hoài bão nhưng thiếu kinh nghiệm.
    Cái mà kimi nói đến có liên quan đến vấn đề thước đo cho vị trí xã hội. Có thể với sinh viên Bách Khoa, Tự Nhiên, Sư Phạm hay Kinh Tế, Mở Bán Công thì ngẩng cao đầu nhận mình. Nếu giả dụ kimi là sinh viên một trường Cao đẳng dân lập ít tên tuổi thì có cảm thấy "sang" khi nói mình là sinh viên không? Tương tự như vậy, cũng có một số thước đo đối với người đi làm. Người nói câu "Em làm ở Prudential, em làm ở ANZ Bank, em làm ở Vietronic, Kinh Đô..." rõ ràng sẽ có ngữ điệu khác với người nói "Em đi làm ở XYZ" một công ty nhà nước, một công ty TNHH nhỏ ít tên tuổi, hay một cơ sở sản xuất nào đó.
    Dù ít hay nhiều chuyện thước đo vị trí xã hội dựa trên uy tín nơi làm việc là có thật. Nhưng theo ý của FW thì dù mình có ở thứ bậc nào, công việc gì, mà mình biết cách hành xử ngay thẳng, có trách nhiệm, làm việc có say mê cảm hứng thì bất kỳ người nào khi tiếp xúc cũng sẽ tôn trọng mình. Một cái mác vẫn chỉ là một cái mác dù nó đẹp hay xấu. Ngay từ trên ghế giảng đường ở phổ thông hay đại học FW đã nhận thấy nhiều bạn bè được cả bạn bè, thầy cô và cả người giữ xe, bảo vệ rất tôn trọng và quí mến. Bí quyết nằm ở đâu? Đó chính là những bạn bè ấy đã hành xử trách nhiệm, ngay thẳng, thể hiện được bản thân qua hành động. Nếu chúng ta sống trung thực với bản thân như thế thì đi đâu ta cũng có thể "sang"!!!!

Chia sẻ trang này