1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long - đề tài bàn luận hấp dẫn !!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Kim_Xà_new, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Lệnh Hồ Xung của tỉ tỉ cũng chả có gì giỏi. Chẳng qua là nghe Tổ Thiên Thu luận rượu, lại thêm tài nhớ dai, cho nên mới lòe được Đan Thanh tiên sinh mà thôi ----> lừa đảo!!!
    Tiện đây để nói luôn về 2 kiểu uống rượu. Uống rượu kiểu quí tộc như Thánh cô nói là kiểu văn nhã, của mấy ông nho gia hay Túy Tiên như Lí Bạch mà thôi. Uống tuy thưởng thức được rượu thật, nhưng mà cái chén trượu chỉ có tí tẹo, mỗi kiểu mỗi khác nhau. Tóm lại là chảnh! Còn uống rượu kiểu Tiêu Phong là lối dùng rượu để kết giao anh hùng hảo hán, thể hiện sự hào sảng, hoài bão rộng rãi ----> bản sắc của đại trượng phu.
    Si l'amour existe encore
  2. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các vị đồng đạo võ lâm đã quan tâm về bài viết của Đệ.
    Đề tài kỳ sau: "TỶ SAM LONG VƯƠNG - hình tượng thánh nữ Minh Giáo "
    Hiện đệ đang truy lục hồ sơ cho topic này. Hẹn gặp lại các vị ....
    Người yêu là **** phiêu bồng
    Tình yêu là áng mây hồng dạt trôi

    KIM XÀ
  3. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các vị đồng đạo võ lâm đã quan tâm về bài viết của Đệ.
    Đề tài kỳ sau: "TỶ SAM LONG VƯƠNG - hình tượng thánh nữ Minh Giáo "
    Hiện đệ đang truy lục hồ sơ cho topic này. Hẹn gặp lại các vị ....
    Người yêu là **** phiêu bồng
    Tình yêu là áng mây hồng dạt trôi

    KIM XÀ
  4. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung thì Lý Tầm Hoan không phải hạng người thích cái thú "tửu ẩm" cao nhã (ít nhất là thời gian sau này), cũng không phải là đệ tử trung thành của Lưu Linh, kiểu như gã nát rượu Lệnh Hồ Xung. LTH uống rượu để quên đi nỗi buồn, nhưng càng uống lại càng buồn, và càng buồn lại càng uống, cho đến lúc chết mới thôi. Nói một cách văn hoa thì LTH đã dùng rượu để "rửa" vết thương lòng, nhưng càng rửa thì nó lại càng sâu thêm. Một nỗi đau không bao giờ được hàn kín.
    Cuộc đời của Tiểu Lý phi đao là một chuỗi dài bi kịch. Cái bi kịch của một người nhận rõ sự đau khổ của số kiếp nhưng không thể và không muốn thay đổi nó được. Nó đau đớn hơn rất nhiều với những nỗi đau "thông thường" khác, kiểu như cha bị kẻ thù giết, người yêu chẳng may vắn số ...Bi kịch của LTH, xét về mặt nào đó, tương tự với bi kịch của Tiêu Phong ở Nhạn Môn Quan, hay của nhân vật Hộ trong "Đời thừa" của Nam Cao. Để lúc nào thuận tiện tại hạ sẽ đề cập rõ hơn đến những "bi kịch" nổi tiếng trong tiều thuyết võ hiệp này.
    Cổ Long sáng tác khá nhiều tác phẩm với những nhân vật truyền kỳ: Trầm Lãng, Tiểu Phi, Lục Tiểu Phụng, Tiêu Thập Nhất Lang, Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết, Thẩm Thăng Y,...và cả Thiết Trung Đường nữa (Thiết Trung Đường được xem là hàng "tiền bối" của đám Tiểu Phi, Hồ Thiết Hoa trong Thiết Huyết đại kỳ môn- bộ này phần đầu khá hay, khắc hoạ TTĐ khá sắc sảo, nhưng phần sau cực dở, không biết có phải do đệ tử của CL chấp bút không ?). Tuy nhiên, nói đến nhân vật "ấn tượng" nhất trong toàn bộ tác phẩm của CL, nhiều người không ngần ngại chỉ ra rằng đó là Lý Thám Hoa. Có nhiều ý kiến cho rằng nhân vật này được CL xây dựng sắc nét và "người" đến thế, là do ông đã lấy chất liệu từ chính cuộc đời thực của mình. (Huynh đệ nào đọc tiểu sử CL sẽ hiểu tại sao trong tác phẩm của ông lại có nhiều "rượu", "đàn bà", "tiền" ...đến như thế. Cuộc đời đầy truân chuyên của CL đã khiến những trang viết của ông cũng mang những vẻ khắc nghiệt đến "trần trụi" của cuộc sống, như ông đã từng nếm trải. Người nào công lực "luyện chưởng" còn non, đọc vào rất dễ bị "sốc", nhất là mấy em thiếu niên nhi đồng). Có thể nói hơi "khập khiễng" rằng Kim Dung có Kiều Phong thì Cổ Long có Tiểu Lý Phi Đao.
    Trở lại với nhân vật này. Nếu cho rằng TLPĐ chỉ biết mỗi ...ném dao là không được công bằng lắm. Để luyện được một ngón phi đao thần sầu như vậy thì cần phải có sự kết hợp của nhiều yếu tố: nội lực, thủ pháp (chỉ pháp), thân pháp, nhãn quang và tất nhiên là không thể thiếu bản lãnh thiên phú siêu việt (cái này quan trọng nhất). Do đó, nói rằng TLPĐ không thèm luyện những thứ chưởng pháp, kiếm pháp khác ...hay đúng hơn là không cần luyện vì một ngón phi đao kia đã đủ dùng, thì chính xác hơn.
    Mà vị nào lại cho rằng TLPĐ uống rượu theo cái kiểu tàn phá thân thể như thế mà không bị sao? Nếu không có một bản lãnh tiên thiên phi thường thì có lẽ y đã toi từ đời nào. Dù vậy, những cơn ho dai dẳng và dữ dội vẫn hành hạ LTH và y chỉ duy trì được đến khoảng hơn tứ tuần thì die, sau khi đã truyền lại bản lãnh để đời cho Tiểu Phi (và Diệp Khai).
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  5. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung thì Lý Tầm Hoan không phải hạng người thích cái thú "tửu ẩm" cao nhã (ít nhất là thời gian sau này), cũng không phải là đệ tử trung thành của Lưu Linh, kiểu như gã nát rượu Lệnh Hồ Xung. LTH uống rượu để quên đi nỗi buồn, nhưng càng uống lại càng buồn, và càng buồn lại càng uống, cho đến lúc chết mới thôi. Nói một cách văn hoa thì LTH đã dùng rượu để "rửa" vết thương lòng, nhưng càng rửa thì nó lại càng sâu thêm. Một nỗi đau không bao giờ được hàn kín.
    Cuộc đời của Tiểu Lý phi đao là một chuỗi dài bi kịch. Cái bi kịch của một người nhận rõ sự đau khổ của số kiếp nhưng không thể và không muốn thay đổi nó được. Nó đau đớn hơn rất nhiều với những nỗi đau "thông thường" khác, kiểu như cha bị kẻ thù giết, người yêu chẳng may vắn số ...Bi kịch của LTH, xét về mặt nào đó, tương tự với bi kịch của Tiêu Phong ở Nhạn Môn Quan, hay của nhân vật Hộ trong "Đời thừa" của Nam Cao. Để lúc nào thuận tiện tại hạ sẽ đề cập rõ hơn đến những "bi kịch" nổi tiếng trong tiều thuyết võ hiệp này.
    Cổ Long sáng tác khá nhiều tác phẩm với những nhân vật truyền kỳ: Trầm Lãng, Tiểu Phi, Lục Tiểu Phụng, Tiêu Thập Nhất Lang, Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết, Thẩm Thăng Y,...và cả Thiết Trung Đường nữa (Thiết Trung Đường được xem là hàng "tiền bối" của đám Tiểu Phi, Hồ Thiết Hoa trong Thiết Huyết đại kỳ môn- bộ này phần đầu khá hay, khắc hoạ TTĐ khá sắc sảo, nhưng phần sau cực dở, không biết có phải do đệ tử của CL chấp bút không ?). Tuy nhiên, nói đến nhân vật "ấn tượng" nhất trong toàn bộ tác phẩm của CL, nhiều người không ngần ngại chỉ ra rằng đó là Lý Thám Hoa. Có nhiều ý kiến cho rằng nhân vật này được CL xây dựng sắc nét và "người" đến thế, là do ông đã lấy chất liệu từ chính cuộc đời thực của mình. (Huynh đệ nào đọc tiểu sử CL sẽ hiểu tại sao trong tác phẩm của ông lại có nhiều "rượu", "đàn bà", "tiền" ...đến như thế. Cuộc đời đầy truân chuyên của CL đã khiến những trang viết của ông cũng mang những vẻ khắc nghiệt đến "trần trụi" của cuộc sống, như ông đã từng nếm trải. Người nào công lực "luyện chưởng" còn non, đọc vào rất dễ bị "sốc", nhất là mấy em thiếu niên nhi đồng). Có thể nói hơi "khập khiễng" rằng Kim Dung có Kiều Phong thì Cổ Long có Tiểu Lý Phi Đao.
    Trở lại với nhân vật này. Nếu cho rằng TLPĐ chỉ biết mỗi ...ném dao là không được công bằng lắm. Để luyện được một ngón phi đao thần sầu như vậy thì cần phải có sự kết hợp của nhiều yếu tố: nội lực, thủ pháp (chỉ pháp), thân pháp, nhãn quang và tất nhiên là không thể thiếu bản lãnh thiên phú siêu việt (cái này quan trọng nhất). Do đó, nói rằng TLPĐ không thèm luyện những thứ chưởng pháp, kiếm pháp khác ...hay đúng hơn là không cần luyện vì một ngón phi đao kia đã đủ dùng, thì chính xác hơn.
    Mà vị nào lại cho rằng TLPĐ uống rượu theo cái kiểu tàn phá thân thể như thế mà không bị sao? Nếu không có một bản lãnh tiên thiên phi thường thì có lẽ y đã toi từ đời nào. Dù vậy, những cơn ho dai dẳng và dữ dội vẫn hành hạ LTH và y chỉ duy trì được đến khoảng hơn tứ tuần thì die, sau khi đã truyền lại bản lãnh để đời cho Tiểu Phi (và Diệp Khai).
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bác miêu nhân chỉ được cái nói đúng !
    Xưa nay để hiểu nỗi đau kẻ khác vốn chẳng phải là việc ai cũng làm được ...
    It's better to burn out than to fade away
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bác miêu nhân chỉ được cái nói đúng !
    Xưa nay để hiểu nỗi đau kẻ khác vốn chẳng phải là việc ai cũng làm được ...
    It's better to burn out than to fade away
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì không đúng, nói trắng ra LTN chả có yêu LTH gì cả chỉ là trước giờ ả luôn được gian hồ tôn vinh là đệ nhất mỹ nhân, cao thủ anh hùng chính phái lẫn tà phái (có cả cao tăng của Thiếu Lâm nữa mới ghê chứ) đều si mê nhất nhất đều nghe cô ta nói, cô ta sai bọn chúng đi đông thì bọn chúng cũng không dám đi Tây. Duy chỉ có LTH ngay từ lần đầu gặp mặt đã không bị si mê bởi nhan sắc của thị, thị muốn có LTH chẳng qua là muốn thoả mẵn ham muốn chiếm đoạt của mình mà thôi, LTH càng né tránh thì thị càng điên cuồng muốn có được. Nói tóm lại thị là kẻ yêu chính mình, đối với thị trong từ điển của thị không có hai chữ "tình yêu".
    Nếu tại hạ không lầm thì Tía Sam Long Vương mới đúng nhể ?

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì không đúng, nói trắng ra LTN chả có yêu LTH gì cả chỉ là trước giờ ả luôn được gian hồ tôn vinh là đệ nhất mỹ nhân, cao thủ anh hùng chính phái lẫn tà phái (có cả cao tăng của Thiếu Lâm nữa mới ghê chứ) đều si mê nhất nhất đều nghe cô ta nói, cô ta sai bọn chúng đi đông thì bọn chúng cũng không dám đi Tây. Duy chỉ có LTH ngay từ lần đầu gặp mặt đã không bị si mê bởi nhan sắc của thị, thị muốn có LTH chẳng qua là muốn thoả mẵn ham muốn chiếm đoạt của mình mà thôi, LTH càng né tránh thì thị càng điên cuồng muốn có được. Nói tóm lại thị là kẻ yêu chính mình, đối với thị trong từ điển của thị không có hai chữ "tình yêu".
    Nếu tại hạ không lầm thì Tía Sam Long Vương mới đúng nhể ?

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Điều này rất đúng, mà TLPD không phải là không biết những ngón võ công khác. Lần xuất thủ với con của Lâm Thi Âm dù lúc đó hắn chỉ là một thằng bé tuy nhiên võ công cũng không phải là thấp có thể gọi là đã được chân truyền của phụ thân. TLPD để cho hắn đánh hơn trăm chiêu mà vẫn không rời khỏi ghế, sau đó thấy thằng nhóc này quá hung dữ nên 1 chưởng phế bỏ võ công của nó. Như vậy võ công và quyền cước của TLPD theo tại hạ nghĩ cũng không phải là tầm thường. Tuy nhiên chỉ cần trên tay LTH có đao thì còn ai dám manh động ?

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này