1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu ngạo giang hồ

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi BasicInstinct, 03/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Tiếu ngạo giang hồ

    Từ lâu tôi đã muốn một lúc nào đó mình bày tỏ cảm nhận của mình với quyển "Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung, nhưng mãi vẫn chưa thể gõ được cái gì nên hồn. Phần vì khi đọc truyện thì thấy dào dạt cảm hứng, nhưng đến khi muốn đưa cảm xúc của mình ra thì lại thấy không đủ thời gian. Giống như nhiều thứ khác mà tôi đã đưa ý nghĩa của nó vào cuộc sống của mình, trong lòng tôi thi thoảng lại thấy mình phải nghĩ về nó, mà như không bao giờ dứt hẳn. Giờ đây vắng lặng, không có gì để thúc dục, có một chút thời gian thư giãn, tôi có thể bắt đầu để cho một phần suy nghĩ tìm được một chỗ đứng khác, thay vì thỉnh thoảng lại trăn trở trong đầu.

    Luận về truyện TNGH hay về truyện của Kim Dung cũng lắm, mà tôi đọc cũng ít, chắc vẫn chưa nắm được hết các quan điểm nhìn nhận. Nhưng với những bài bình luận tôi đã đọc thì tôi không cảm thấy thoải mái, vì những gì họ nghĩ không phải cái tôi tìm thấy ở TNGH. Vừa rồi đọc 2 bài bình luận, một bài về triết học phương Đông, một bài về mô tả tính cách của Lệnh Hồ Xung, nghe nói "triết học phương Đông trong truyện TNGH" thì cảm thấy to tát ghê gớm, đọc vào trong mới thấy hoá ra nhà phê bình chỉ lôi cái "vô chiêu thắng hữu chiêu" trong kiếm thuật của Lệnh Hồ Xung để bàn, còn tính cách của Lệnh Hồ Xung thì lại lấy cái đó gắn liền với thành công của LHX trong kiếm thuật. Thế nhưng, liêu tất cả những cái đó có thực là chỗ tâm đắc của Kim Dung?

    Tôi đọc Tiếu ngạo giang hồ mà như đọc tấm lòng của Kim Dung, chắc cũng không dưới 30 lần, chưa kể lần đầu tiên xem phim bộ của Hồng Kông. Cái hay của TNGH với tôi không nằm ở trong kiếm thuật, cũng không nằm ở trong cái vô chiêu thắng hữu chiêu, mà nằm ở cái khí thế hào hùng xuyên suốt trong toàn bộ tác phẩm, những nhân vật trong bộ truyện nếu tách bỏ ra khỏi những yếu tố võ thuật hoang đường thì về mặt tính cách không khác những nhân vật trên đời thực là mấy, khiến cho tôi có cảm giác như họ ở đâu đây quanh mình. Chắc chẳng có nhiều truyện kiếm hiệp mà ở đó lại có những con người như Lâm Bình Chi, Nhạc Linh San cũng có những cuộc sống tốt đẹp là thế, mà cuối cùng lại bị cuộc sống xô đẩy, để rồi đến kết cục bi thương. Câu chuyện của họ kết thúc không có hậu, Nhạc Linh San chết rồi mà nỗi oan chưa dứt, nhìn lại cuộc sống quanh ta có phải cũng thế, đâu phải ở hiền là lúc nào cũng gặp lành. Cái hay nữa là cái triết lý cuộc sống mà những nhân vật ấy, từ Lệnh Hồ Xung, Nhạc Linh San, Nhạc Bất Quần, Ninh nữ hiệp, Phong Thanh Dương v.v... mang lại, hay đó cũng chính là quan điểm sống của Kim Dung? Nếu ta hoà mình trong thế giới của TNGH, có thể được sống những giây phút lãng mạn trên ngọn núi Sám Hối, ngồi trên quán vắng ngắm nhìn hồ sen nhâm nhi chén rượu nơi Hàng Châu, hay trở thành kẻ bất cần đến mạng sống của chính mình vì những gì ta cho là đúng. Văn phong của Kim Dung là phong cách mà tôi thích, không nặng về miêu tả rườm rà mà chỉ như những đường nét phác thảo, ấy vậy mà nó như khơi gợi, khiến người đọc lại có thể tưởng tượng được toàn bộ phong cảnh. Tiếu ngạo giang hồ là tên bản nhạc, nhưng trong bộ truyện thi thoảng mới thấy người ta đánh đàn, sao Kim Dung lại lấy nó làm tên bộ truyện? Tôi đọc đi đọc lại rồi lại cảm thấy rằng không lấy tên ấy thì lấy tên gì hợp hơn, khi mà cái tinh thần trong TNGH là người quân tử thích làm gì thì làm, tựa hồ như nước chảy mây trôi chẳng biết đâu là chỗ dừng, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm là đủ rồi ( Phong Thanh Dương), khi ấy ta có thể "tiếu ngạo giang hồ".

    A Different Beat
  2. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Tiếu ngạo giang hồ quyển 1
    " Gió xuân đầm ấm
    Ngàn liễu xanh tươi
    Hoa phô sắc thắm
    Hương nức lòng người
    Tiết trời vào buổi đang xuân, ánh dương quang sán lạn khắp miền Nam."
    Có một lần khi môt tả phong cảnh của Phước Oai tiêu cục tôi đã nói về một mầu tuyết trắng long lanh, ánh mặt trời toả sáng nhưng không chói lọi, những gương mặt tươi tắn với nụ cười rạng rỡ. Đọc lại đâu có thấy đoạn nào chính xác như vậy? Ấy là thứ văn phong của Kim Dung, không hào nhoáng và rườm rà, chỉ như đường dẫn cho trí tưởng tượng của ta tự tạo ra phong cảnh thực, tự tạo nên chi tiết của chính mình. Quyển 1 không chứa đựng nhiều triết lý, mà là một sự mở đầu giúp người đọc hoà nhập vào một hoàn cảnh của một giai đoạn lịch sử .
    Mới đọc quyển 1 đã thấy ngay sự khác biệt của TNGH với những bộ truyện khác, tuy vẫn nặng về đánh đấm nhưng lại đi sâu vào suy nghĩ của từng nhân vật, điều mà các bộ truyện khác ngoài việc mô tả người này phóng chưởng thế này, người kia đánh đỡ thế kia ... không bao giờ làm. Nhân vật chính ở quyển 1 là Lâm Bình Chi, sinh ra là một công tử đẹp trai tốt bụng ở một tiêu cục giàu có và nhiều thế lực, chỉ vì giữa đường thấy chuyện bất bằng nhảy vào can thiệp mà khiến cho cả gia đình bị tiêu diệt. Nếu đã từng đọc TNGH nhiều lần ít người có thể nhớ đến cảm xúc đầu tiên khi đọc quyển 1, ấy là đinh ninh LBC sẽ là nhân vật chính nhất, sau này sẽ phát triển được một thứ võ công thượng thừa và có một kết cục suôn sẻ. Nhưng trong bộ truyện này thì không phải như vậy, LBC là một nhân vật quan trọng nhưng không phải người chính yếu nhất, chỉ chiếm vị trí ngang bằng như những nhân vật khác như Nhạc Linh San, Nhạc Bất Quần ... Quyển 1 Kim Dung đã khéo léo khắc hoạ qua câu chuyện của các nhân vật một hình ảnh toàn cục của tình hình lúc bấy giờ, giúp ta hoà nhập vào bối cảnh, không phải chỉ trong giới võ lâm mà cả ở trong suy nghĩ về các mặt bình thường của những con người ít tuổi, nhiều tuổi. Có lẽ chính mặt độc đáo thường chỉ được mong đợi trong các tiểu thuyết lãng mạn hay hiện thực ấy của TNGH đã làm các nhân vật trở nên gần gũi với người đọc.
    Thỉnh thoảng tôi vẫn có cảm giác những con người trong TNGH như không phải hư cấu, mà dường như đã tồn tại ở một khoảng thời gian, đã lâu lắm rồi.
    A Different Beat
  3. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Cuối cuốn 1 đầu cuốn 2 mới bắt đầu xuất hiện hình ảnh Lệnh Hồ Xung, qua lời miêu tả của các đệ tử phái Hoa Sơn và đặc biệt là của Nghi Lâm. cuốn 2 là một trong những cuốn đọc hay nhất, càng đọc càng thấy thú, hình ảnh của LHX ko được khắc hoạ trực tiếp qua suy nghĩ của chính gã mà qua lời kể của những người khác nhau, có đủ mặt xấu mặt tốt, như muốn ta tự tìm cho mình một góc nhìn khách quan.
    "Giữa lúc ấy có một người lên tửu lầu, lưng đeo trường kiếm, sắc mặt lợt lạt, đầy người vết máu loang lổ. Người đó đến ngồi xuống cạnh bàn bên cạnh. Y không nói nửa lời bưng ngay lấy chung rượu trước mặt đồ nhi lên uống một hơi cạn sạch. Đoạn y lại rót một chung uống hết. Y rót chung thứ ba đưa tới trước mặt Điền Bá Quang nói "xin mời", rồi lại đưa đến trước mặt đồ nhi nói "xin mời". Đoạn y lại uống cạn.
    ............
    Điền Bá Quang ngó người mới đến từ đầu đến chân rồi hỏi "Ngươi đấy ư?" Y đáp"Phải rồi". Điền Bá Quang giơ ngón tay cái lên khen "Hảo hán tử!" Y cũng nhìn Điền Bá Quang giơ ngón tay lên khen "Hảo đao pháp!" Rồi hai người cùng nổi lên tràng cười và cùng uống hai chung rượu. "
    Ấy là đoạn tôi thích nhất. Vì việc bất bằng mà xả thân mình là người anh hùng, nhưng đã biết trước can dự vào là phải chết mà vẫn can dự lại càng anh hùng. Người đứng trước cái nguy hiểm trước mắt mà vẫn bình thản thi triển được thủ đoạn sở trường lại càng anh hùng hơn nữa. Cuộc chiến trên Tuý tiên lâu là một cuộc chiến "kinh tâm động phách", không phải bản lãnh võ công của những con người như Điền Bá Quang, LHX, La Nhân Kiệt có gì đặc biệt, mà ở chỗ nó là cuộc đấu của bản lãnh ý chí một sống một chết, mà trong đó những kẻ tham dự không từ một thủ đoạn nào. Đối đầu với Điền Bá Quang hùng mạnh và tàn bạo, La Nhân Kiệt bỉ ổi giết cả người đang bị thương nặng không vũ khí trong tay, LHX chết đến gáy vẫn còn cười, phút cuối cùng còn thi triển thủ đoạn tàn độc hạ sát được La Nhân Kiệt, đấy là những điều kì dị mà cũng là bản lãnh anh hùng khiến cho giới võ lâm cũng phải kinh ngạc.
    Trong cách uống rượu ở TNGH với những bộ truyện khác có nhiều điểm khác biệt. LHX uống rượu cả với ĐBQ lúc ấy, khi hai người là kẻ thù không đội trời chung, có thể trong giây phút lại trở lại cuộc quyết đấu. Nhiều người sẽ cho rằng trong đời sống không thể như vậy, nhưng tôi cho rằng có sao đâu, mỗi con người đều có điểm hay để mình học tập, thằng tướng cướp có sự lì lợm, thằng ăn cắp có sự tinh nhanh, người quân tử thì không lượng nhỏ, chuyện nào ra chuyện ấy, đâu có nghĩa tôi tán thành quan điểm của anh nhưng nếu có rượu thì tội gì không uống? khà khà khà Rượu có cái ngon của rượu, uống rượu với kẻ tiểu nhân mà vẫn giữ được chí khí của mình ấy mới gọi là người quân tử ... rượu
    A Different Beat
  4. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng trên đời này làm gì tồn tại thứ quân tử nào gọi là quân tử rượu, có hoạ chặng chỉ có trong điếu văn của BasicInstinct mà thôi. Tửu đạo thế nào mấy ai đã thấu hiểu, tại hạ kiến thức nông cạn, cũng không dám lạm bạn, chỉ nghĩ rằng uống ừng ực hay uống khề khà cũng được, cái chính uống xong đừng để cho mình thành cái bì đựng rượu, mà đánh mất lí trí đi, ấy là lấy rượu để nâng cao cảm hứng, thoải mái tinh thần chứ không phải để rượu điều khiển mình. Uống được rượu mà thành kẻ anh hùng như Kiều Phong tất nhiên là tốt, nhưng đâu phải ai cũng được vậy, hay là ?otại hạ uống nhiều chỉ tổ thành phường giá áo túi cơm? mà thôi ( Lệnh Hồ Xung uống rượu nơi Hàng Châu)
    Cái uống rượu ồn ào hào hùng với bằng hữu hẳn là ở đâu cũng có, nhưng TNGH còn có một kiểu uống khác, ấy là uống rượu một mình. Khi LHX mới thoát khỏi chốn lao tù nơi Hàng Châu rồi ra bên hồ sen uống rượu ngắm cảnh, khi đi cùng đám ni cô phái Hành Sơn lại lên bờ tìm quán vắng làm vài chung, hay trước cuộc chiến cuối cùng với Nhậm Ngã Hành không còn việc gì làm lại lôi rượu ra uống rồi đập bàn hát nghêu ngao ... Ấy là cái thú của người uống rượu một mình, với mình mình, chẳng vì bạn bè, chẳng lễ nghĩa, uống chẳng vì buồn cũng chẳng vì quá vui, có chăng không có việc gì làm uống chén giải sầu nhìn trời nhìn đất lòng chẳng nghĩ được điều chi, rồi đập bàn mà hát, ấy là một cái thú rất riêng.
    Có khi n ào giữa mùa hè lại có ngày gió mùa đông bắc thổi, 1h sáng đường phố đi lại đã thưa thớt, ta thuận đường ghé qua vỉa hè nơi Hàng Bồ, nhấm nháp miếng mực nướng, khề khà đôi ba chén rượu, nhìn đường phố dưới ánh sáng bàng bạc, những cơn gió hiu hiu lạnh thổi lá cây ở đâu xào xạc.
    Lại có khi n ào trải chiếu ngồi nơi bờ biển, gió thổi mát rượi, sóng vỗ ì oạp, bờ góc kia xa xa một mầu tối sẫm, phía này trăng vừa lên trải xuống mặt biển sáng lấp lánh. Giở gói đồ khô lại lôi ra tiếp mấy quả dưa chuột cùng củ đậu, lại chén anh chén chú rồi chén chú chén anh, chẳng câu nào nói được ra hồn ngoài mấy câu bâng quơ không đầu không cuối
    A Different Beat
  5. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Tiếu ngạo giang hồ quyển 3
    Quyển 3 là câu chuyện lãng mạn của LHX và Nghi Lâm. Gã LHX thương thế còn chưa lành mạnh hẳn đã đòi đến cạnh thác nước dưỡng thương, rồi lại ngồi nhớ Nhạc Linh San, nhớ khi luyện kiếm, nhớ khi bắt đom đóm bỏ vào màn để ngắm như sao trời. Nhiều người cho rằng cứ phải làm việc to lớn khác người vì người mình yêu mới là lãng mạn, ấy là sự lãng mạn có chút điên cuồng, còn đem cảm xúc của mình vào những gì bình thường nhất, có phải là lãng mạn theo kiểu ... lãng đãng? Tiền bối Kim Dung công lực cũng thật gớm ghê, già rồi mà còn nhớ bao niềm vui con trẻ. Nghi Lâm cùng LHX ngắm cảnh cầu vồng, ăn chung một trái dưa, niệm bồ tát mong cho LHX chóng khỏi bệnh, ngắm sao chổi rơi xa xa trên bầu trời, Nghi Lâm lúc ấy đã kịp ước một điều, nàng biết 2 người gặp nhau chỉ trong khoảnh khắc, chỉ mong có một ngày gặp lại LHX. Cuối cùng cũng gặp lại thật, ấy là khi phái Hành Sơn gặp nạn nơi rừng núi ...
    "Sư muội nói đúng đó. Trên đời chẳng có gì toàn mỹ được. Con người chịu trăm nghìn cay đắng đi tìm một vật, khi kiếm được vật đó rồi cũng vậy thôi, có khi còn liệng cả vật đó đi nữa."
    Ấy là LHX than khi chịu đau đớn lê bước đến thác nước mong được nhìn thấy ánh hồng của cầu vồng, nhưng lại chẳng thấy đâu. Hay ấy là triết lý của Kim Dung về cái sự bội bạc tham lam của con người, thấy cái gì hay ho cũng muốn chiếm về cho mình nhưng rồi cũng có dùng được lợi ích gì đâu? Cũng có khi lại có mới nới cũ, tìm kiếm những thứ xa vời mà không trân trọng cái tốt ở ngay cạnh mình.
    Chuyện về Lưu Chính Phong xin được phiếm đàm vào quyển 4, như vậy mới tránh khỏi một câu chuyện có đầu mà không có cuối.
    A Different Beat
  6. lacmatdongsong

    lacmatdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông mặc chiếc áo sơmi trắng, quần tây màu nâu đi từ đằng xa tưởng chừng như chệnh choạng vì hơi men. Bất giác, cô gái và chàng trai đang "nói chuyện" bỏ chạy như bị ma đuổi .
    "Đoàng"...tiếng súng phát ra từ phía người đàn ông vận sơ mi trắng làm người đàn ông tỉnh ngộ, ông chưa kịp lộn một vòng ra sau chiếc xe tải bị bắt giữ nảy giờ. Có cái gì đó nong nóng chạy suốt từ bả vai đến bên hông...
    Nhưng tiếng "đoàng đoàng...." vẫn liên tiếp, nhưng đích của nó hình như đang tiến dần về phía khu rừng .
    Khi cơn mưa đổ xuống là cùng lúc ông nhận điện phải bay gấp vào đây .

    Ngày xưa biển không có sóng như bây giờ
    /uploaded/lacmatdongsong/LamThanhLong.gif
  7. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bác Basic bỏ đi đâu rồi mà để Topic bẹp dí pẹ dị thế này??? Có cần anh em tiếp sức cho không nào??
    ------------------------
    Bán buôn những nỗi buồn, vun vén từng niềm vui..
     
  8. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    hehe có sức thì cứ tiếp đi. Tại anh vừa viết dở đến đoạn này thì mấy đứa vào bảo post sang bên Kiemhiepcoc, thế là vác sang bên đấy, cũng được một số trang chứ chả đùa
    A Different Beat
  9. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
  10. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này nói hay lắm

Chia sẻ trang này