1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu ngạo giang hồ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi dearfriend, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi_pa

    bi_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đọc Tiếu ngạo giang hồ khi kết thúc còn có 1 nỗi buồn man mác vì ko hiểu những nhân vật có thực sự hạnh phúc ko?
    Quên 1 người đã là khó nhưng để hạnh phúc ,Lệnh Hồ Xung cần quên đi tình yêu với tiểu sư muội bạc mệnh ,quên cả 1 quãng đời thơ ấu nơi núi Hoa Sơn nhiều kỉ niệm .
    Còn nhớ đến quá khứ thì Lệnh Hồ Xung còn đau xót vì sự bất nhân bất nghĩa của sư phụ. Cuộc đời Lệnh Hồ Xung ai dám nói khi bỏ lại sau lưng cả thời thơ ấu với những kỉ niệm tốt đẹp về sư phụ thì sẽ thoát khỏi những đau khổ do thất vọng để bình tâm sống bên Nhậm Doanh Doanh.
    Mà sống bên 1 người với những day dứt ,con tim thì ko dành trọn cho mình ,thì với tính cách của Doanh Doanh ,liệu nàng có hạnh phúc ko ?
    Tiếu Ngạo Giang Hồ ko chỉ kết thúc "có hậu" với ý nghĩa đơn giản là người tốt sẽ thắng ,mà còn có kết thúc rất 'thực " rất "đời".Làm cho người đọc còn nhiều băn khoăn.
  2. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn đã cảm nhận, dù Kim Dung lão nhân gia đã cố tình tạo ra một không khí vui tươi vào cuối truyện TNGH thông qua những câu nói của Đào cốc lục tiên nhưng cũng như bạn tôi luôn luôn cảm thấy còn một cái gì đấy không trọn vẹn. Phải chăng đó cũng chính là cuộc đời (như bạn nói là rất "thực", rất "đời") cũng như những tư tưởng triết học mà lão nhân gia đã đưa vào câu chuyện.
    Mặc dù vậy tôi lại luôn tin tưởng vào cuộc sống hạnh phúc mà NDD và LHX sẽ tìm được sau những gian khó mà họ đã phải trải qua. Tôi tin rằng với bản tính của LHX chàng sẽ chỉ còn hồi tưởng lại những ân tình của sư phụ và của cô tiểu sư muội, chỉ nhớ đến những ngày tươi đẹp trên ngọn núi Hoa Sơn hữu tình. Và như vậy LHX hoàn toàn không phải đánh mất tuổi thơ để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, sự bình an đó ngược lại còn được những kỷ niệm tuổi thơ đó phần nào nuôi dưỡng.
    Bạn lo sợ rằng Doanh Doanh sẽ không hạnh phúc sao?! Bạn đừng lo, với một người như DD (cá nhân tôi thấy chưa có ai hy sinh cho tình lang như thế cả, kể cả lúc chàng chưa phải là tình lang của DD) tôi tin rằng nàng sẽ biết trân trọng những giây phút hạnh phúc, thư thái, bình an bên LHX để cùng chàng quên những đau khổ trong quá khứ và hướng tới những ngày tươi đẹp hơn nữa ở phía trước cuộc sống của họ.
    Tất nhiên việc những suy nghĩ về 1 tác phẩm sau những dòng cuối của tác phẩm đó, khi những trang sách đã khép lại phụ thuộc nhiều vào tính cách của mỗi người. Bạn có thể cho rằng tôi là một người lạc quan tếu, điều đó cũng đúng thôi, chẳng phải Bùi Giáng tiên sinh đã nói rằng: "Sống là phải biết chờ đợi và hy vọng..." đó sao! Và hơn hết sau nỗi buồn man mác khi TNGH kết thúc tôi luôn cảm thấy chúng ta đang sống tốt hơn lên mỗi ngày và cuộc sống này thật đáng sống. Bạn có đồng ý như vậy không, bạn thân mến!

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    chà chà các huynh đệ tỉ muội tham gia trường náo nhiệt bàn tán xôn xao thật là sướng. Tại hạ tài hèn sức mọn, không có quí zị giúp sức thì khó có thể làm tinh hoa của TNGH phát tiết ra được.
    ===================================
    Cuối cuốn 1 đầu cuốn 2 mới bắt đầu xuất hiện hình ảnh Lệnh Hồ Xung, qua lời miêu tả của các đệ tử phái Hoa Sơn và đặc biệt là của Nghi Lâm. cuốn 2 là một trong những cuốn đọc hay nhất, càng đọc càng thấy thú, hình ảnh của LHX ko được khắc hoạ trực tiếp qua suy nghĩ của chính gã mà qua lời kể của những người khác nhau, có đủ mặt xấu mặt tốt, như muốn ta tự tìm cho mình một góc nhìn khách quan.
    "Giữa lúc ấy có một người lên tửu lầu, lưng đeo trường kiếm, sắc mặt lợt lạt, đầy người vết máu loang lổ. Người đó đến ngồi xuống cạnh bàn bên cạnh. Y không nói nửa lời bưng ngay lấy chung rượu trước mặt đồ nhi lên uống một hơi cạn sạch. Đoạn y lại rót một chung uống hết. Y rót chung thứ ba đưa tới trước mặt Điền Bá Quang nói "xin mời", rồi lại đưa đến trước mặt đồ nhi nói "xin mời". Đoạn y lại uống cạn.
    ............
    Điền Bá Quang ngó người mới đến từ đầu đến chân rồi hỏi "Ngươi đấy ư?" Y đáp"Phải rồi". Điền Bá Quang giơ ngón tay cái lên khen "Hảo hán tử!" Y cũng nhìn Điền Bá Quang giơ ngón tay lên khen "Hảo đao pháp!" Rồi hai người cùng nổi lên tràng cười và cùng uống hai chung rượu. "
    Ấy là đoạn tôi thích nhất. Vì việc bất bằng mà xả thân mình là người anh hùng, nhưng đã biết trước can dự vào là phải chết mà vẫn can dự lại càng anh hùng. Người đứng trước cái nguy hiểm trước mắt mà vẫn bình thản thi triển được thủ đoạn sở trường lại càng anh hùng hơn nữa. Cuộc chiến trên Tuý tiên lâu là một cuộc chiến "kinh tâm động phách", không phải bản lãnh võ công của những con người như Điền Bá Quang, LHX, La Nhân Kiệt có gì đặc biệt, mà ở chỗ nó là cuộc đấu của bản lãnh ý chí một sống một chết, mà trong đó những kẻ tham dự không từ một thủ đoạn nào. Đối đầu với Điền Bá Quang hùng mạnh và tàn bạo, La Nhân Kiệt bỉ ổi giết cả người đang bị thương nặng không vũ khí trong tay, LHX chết đến gáy vẫn còn cười, phút cuối cùng còn thi triển thủ đoạn tàn độc hạ sát được La Nhân Kiệt, đấy là những điều kì dị mà cũng là bản lãnh anh hùng khiến cho giới võ lâm cũng phải kinh ngạc.
    RCE đệ nói đúng lắm, trong cách uống rượu ở TNGH với những bộ truyện khác có nhiều điểm khác biệt. Ở đây thì LHX uống rượu cả với ĐBQ lúc ấy, khi hai người là kẻ thù không đội trời chung, có thể trong giây phút lại trở lại cuộc quyết đấu. Nhiều người sẽ cho rằng trong đời sống không thể như vậy, nhưng tôi cho rằng có sao đâu, mỗi con người đều có điểm hay để mình học tập, thằng tướng cướp có sự lì lợm, thằng ăn cắp có sự tinh nhanh, người quân tử thì không lượng nhỏ, chuyện nào ra chuyện ấy, đâu có nghĩa tôi tán thành quan điểm của anh nhưng nếu có rượu thì tội gì không uống? khà khà khà Rượu có cái ngon của rượu, uống rượu với kẻ tiểu nhân mà vẫn giữ được chí khí của mình ấy mới gọi là người quân tử ... rượu
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  4. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Dearfriend thân mến, vậy hôm nào mời bạn đi uống rượu với các thành viên KHC nhé. Tuy rằng không phải là quân tử nhưng các thành viên cũng có rượu là uống liền đấy.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Có vài suy nghĩ hơi ngược dòng, mong các cao thủ đừng chê cười
    Theo đánh giá cá nhân tôi, Tiếu Ngạo Giang Hồ là một trong những truyện mang tính chất hiện thực nhất của KD. Ví dụ như khía cạnh chính-tà, sự chia tay của LHX và NLS, tham vọng và giả dối tồn tại khắp mọi nơi, khi cái ác trở nên phổ biến và cái thiện chỉ xuất hiện thoảng qua, có rất nhiều điều đáng để chúng ta suy nghĩ.
    Nhưng theo tôi, không phải tất cả đều hợp lý. Có một khía cạnh tôi cảm thấy không được thoả đáng. "Tiếu Ngạo" dù nó là tiếng cười sâu sắc và buồn bã về nhân tình thế thái, vẫn mang một sắc thái xót xa và cô đơn. Trong truyện kiếm hiệp nói chung và TNGH nói riêng, những người anh hùng, biết coi trọng tình nghĩa, coi trọng lẽ phải, vượt qua những giáo điều mà đem đến cho mình khả năng suy nghĩ một cách tự do, hoặc ít ra là những người có khả năng sống thật với cảm xúc của mình, những người ấy mới ít ỏi làm sao. Họ, ở phần kết, khi đã trải qua nhiều thử thách, phần nhiều đều muốn rút khỏi giang hồ, sống cuộc sống an nhàn, bình lặng, hài lòng trong vòng tay bạn bè và hưởng thụ tình yêu. Song có một điều tôi thắc mắc là họ có thực sự hạnh phúc được chăng ? Hay chỉ là một ảo ảnh khác, một giấc mơ bên trong một giấc mơ ? Bởi vì : "Người là Giang hồ, Giang hồ tức là Người, làm sao mà ra được ?" Đành rằng lòng người hiểm ác khôn cùng, nhưng cho dù những kẻ đó có đê tiện vô liêm sỉ đến thế nào chăng nữa, thì họ cũng vẫn là người, cũng sinh ra, tồn tại và chết đi như chúng ta. Những kẻ ngụy quân tử, những kẻ tham vọng, khinh bạc, những kẻ ngu dốt và sa lầy, những kẻ không biết quý trọng tình yêu, ta có thể xa lánh, ghét bỏ họ nhưng không thể phủ nhận họ, những người như thế lúc nào cũng đông vô kể và tồn tại ở khắp mọi nơi, ngay cả trong bản thân chúng ta.
    Phần tôi thì tôi không tin người ta có thể rửa tay gác kiếm, rời khỏi Giang hồ. Cảm giác an toàn ở phía xa, tiêu diêu tự tại, hướng về nơi thị phi mà "tiếu ngạo" mãi mãi chỉ là một sự xa xỉ, một thứ màn che mắt. Cái hạnh phúc đạt được bằng sự xa lánh đồng loại, cái hạnh phúc phải trả giá bằng sự cô đơn thì tuyệt đối không phải là thứ hạnh phúc lâu bền của con người, ngay cả tình yêu cũng ngoại lệ. Tôi cảm thấy bên trong cái ngạo nghễ, buồn rầu và chua chát của nụ cười "Tiếu Ngạo" đó còn ẩn chứa nhiều bất lực, nuối tiếc, xen lẫn một điều gì đó yếu đuối và đắng cay.
    Es tan miserable en su soledad que trata de terminar la vida, pero su destino no es la muerte sino el aislamiento. La frialdad de la soledad es como la frialdad del sepulcro.
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 07/05/2003
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hic, mọi người bàn chuyện hay quá. Em thì chưa đọc truyện TNGH nên chẳng dám nói gì. Nhưng mà vào đây nhắn nhe một tí được ko.
    Anh dearfriend uiiiiiiiiiii..........tieudongta đã mời anh đi uống rượu cùng KHC thì nhất định anh phải đi rồi. Em cũng muốn đi nữa. Bài viết của anh hay quá.
    tieudongta ơi, có rượu à? Cho bạn hiền đi với nhá Muốn gặp bạn quá thôi.....
    **************
    ...Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời...
  7. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc , nghe hay nhỉ , quân tử rượu .Nói đến rượu , nghĩa là nói đến chuyện nhậu , thì cần gì phải phân biệt quân tử hay tiểu nhân . Trong TNGH chuyện nhậu có thể xem là sảng khoái nhất , cũng đa dạng nhất , nhậu lê la có , nhậu thanh cao có , nhậu âu sầu cũng có nốt. Phải trải qua hết thì mới vỗ ngực tự xưng ta đây sành sỏi được .Ô hô , quả là việc khó hơn lên trời. Đã chơi kiểu thanh cao thì không ai lại lê la đầu đường xó chợ , đã quen lê la thì có cho ngồi đối ẩm với một vị hàn lâm học về rượu, uống một ly phải làm một câu thơ , phải phân tích được cái hay của từng hương vị thì cũng cảm thấy bức bối , khó chịu , không thoải mái trong lòng ...
    Xét cho cùng , khi đã ngồi vào bàn nhậu , cần gì phải phân biệt tiểu nhân quân tử , cần gì phải xét xem cách uống nào tao nhã , cách uống nào thô tục ? Khặc ,dù rất phục quý vị nghiên cứu gia nhưng chuyện nâng rượu lên thành một thứ nghệ thuật thì không thể chấp nhận được !! Làm như thế chẳng phải ích kỷ lắm ư ? Người ta tìm đến rượu đâu phải chỉ để tìm cái hứng để thưởng nguyệt ngâm thơ , cũng đâu phải chỉ những nhà văn , nhà thơ mới tìm đến rượu! Bạn bè lâu ngày gặp lại , gầy một cuộc nhậu trời long đất lở , cười đó , khóc đó , mọi cảm xúc cứ theo men rượu mà tuôn ra , cần chi phải câu nệ , phải xét xem cách mình uống có đẹp mắt hay không , có hợp với "tửu đạo " hay không ?
    Hơ , nói lang man quá , trở lại vấn đề chính . Đã nói muốn tự xưng là kẻ sành sỏi trong nghề rượu không phải dễ , như Kiều Phong kia chỉ có thể uống theo kiểu hào sảng , rượu thay nước lã , như Lý Tầm Hoan uống rượu cũng chỉ thấy nỗi sầu , nào biết thế nào là hoan lạc tửu ?? Thế mã gã Lệnh Hồ Xung lại kiêm thông được cả .Gã có thể hòa mình vào những kẻ cùng khổ , vào những kẻ mà cả xã hội ghê sợ , cùng hoan hỉ nâng chén tiêu sầu .Cũng gã đó , lại đang điềm đạm luận về tửu cho một danh gia với phong thái ung dung nhàn nhã không thể thấy nơi kẻ phàm phu tục tử ...rồi cũng gã đó , đang gục đầu bên hồ rượu , rượu có khiến đau thương trong lòng gã vơi đi ?
    Kiều Phong , Lý Tầm Hoan xem rượu như một phương tiện , một giải pháp , một thú chơi .Nhưng rượu đối với Lệnh Hồ Xung lại là tính mạng , là cuộc sống của gã . Khi gã vui , rượu là men say , khi gã buồn , rượu lại là men cay...
    Say sưa ai nói không hay ? Mê rượu chưa chắc là không tốt , thử điểm qua vài chén rượu của gã Lưu Linh tửu đồ này xem , từ hớp rượu sảng khoái với gã khất cái , với bọn người Nhật Nguyệt thần giáo , đến chén rượu trượng nghĩa với Điền Bá Quang ,với Hướng Vấn Thiên , chén rượu đượm men tình với hồng nhan tri kỷ , chén rượu nào không đẹp , không chứa đầy chữ Nhân ?
    Uống rượu như nước lã , uống nước lã như rượu đã là hay , đã là đáng phục . Như cũng chỉ mới dừng lại ở mức độ đó . Rượu vẫn chỉ đơn thuần là rượu . Còn rượu đối với Lệnh Hồ Xung lại mang cả tâm hồn và nhân cách của gã . Câu nói " có thể đánh giá người qua chén rượu" chỉ có thể đúng với những người như Lệnh Hồ Xung .
    Than ôi , cõi mộng vẫn chỉ là cõi mộng , nhân vật vẫn chỉ là nhân vật .Biết đến khi nào mới có thể gặp một Lệnh Hồ Xung giữa đời thường ? Lúc ấy , ta chỉ cần được uống với gã một chén rượu , cũng là thoả tâm nguyện lắm rồi ...
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , Lệnh Hồ Xung xứng đáng với 4 chữ đó sao ??
    Lưu Linh ơi Lưu Linh ... người mà biết có tên đệ tử như thế này chắc phải nuốt nước mắt ngậm ngùi nơi cửu tuyền mất ...
    Tóm lại thế này , Lệnh Hồ Xung biết uống rượu chứ không biết nhậu ...

    Majin-Boo

  9. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Loắng ngoắng thế nào mà không thấy bài của RCE đệ đâu nữa nhỉ? Larra và Saint nói hay lắm. sao bằng hữu Larra lại nói mình đi ngược dòng? Chúng ta dùng TNGH để luận về đời thường, đời thường nếu đen bạc thì là đen bạc, tiền bối Kim Dung mà biết há chẳng thú vị lắm ru? Chuyện này còn dài, thong thả tại hạ mong được cùng chư vị bàn luận.
    Trên đời này làm gì tồn tại thứ quân tử nào gọi là quân tử rượu, có hoạ chặng chỉ có trong điếu văn của Dearfriend mà thôi. Tửu đạo thế nào mấy ai đã thấu hiểu, tại hạ kiến thức nông cạn, cũng không dám lạm bạn, chỉ nghĩ rằng uống ừng ực hay uống khề khà cũng được, cái chính uống xong đừng để cho mình thành cái bì đựng rượu, mà đánh mất lí trí đi, ấy là lấy rượu để nâng cao cảm hứng, thoải mái tinh thần chứ không phải để rượu điều khiển mình. Uống được rượu mà thành kẻ anh hùng như Kiều Phong tất nhiên là tốt, nhưng đâu phải ai cũng được vậy, hay là ?otại hạ uống nhiều chỉ tổ thành phường giá áo túi cơm? mà thôi ( Lệnh Hồ Xung uống rượu nơi Hàng Châu)
    Cái uống rượu ồn ào hào hùng với bằng hữu hẳn là ở đâu cũng có, nhưng TNGH còn có một kiểu uống khác, ấy là uống rượu một mình. Khi LHX mới thoát khỏi chốn lao tù nơi Hàng Châu rồi ra bên hồ sen uống rượu ngắm cảnh, khi đi cùng đám ni cô phái Hành Sơn lại lên bờ tìm quán vắng làm vài chung, hay trước cuộc chiến cuối cùng với Nhậm Ngã Hành không còn việc gì làm lại lôi rượu ra uống rồi đập bàn hát nghêu ngao ... Ấy là cái thú của người uống rượu một mình, với mình mình, chẳng vì bạn bè, chẳng lễ nghĩa, uống chẳng vì buồn cũng chẳng vì quá vui, có chăng không có việc gì làm uống chén giải sầu nhìn trời nhìn đất lòng chẳng nghĩ được điều chi, rồi đập bàn mà hát, ấy là một cái thú rất riêng.
    Có khi nào giữa mùa hè lại có ngày gió mùa đông bắc thổi, 1h sáng đường phố đi lại đã thưa thớt, ta thuận đường ghé qua vỉa hè nơi Hàng Bồ, nhấm nháp miếng mực nướng, khề khà đôi ba chén rượu, nhìn đường phố dưới ánh sáng bàng bạc, những cơn gió hiu hiu lạnh thổi lá cây ở đâu xào xạc.
    Lại có khi nào trải chiếu ngồi nơi bờ biển, gió thổi mát rượi, sóng vỗ ì oạp, bờ góc kia xa xa một mầu tối sẫm, phía này trăng vừa lên trải xuống mặt biển sáng lấp lánh. Giở gói đồ khô lại lôi ra tiếp mấy quả dưa chuột cùng củ đậu, lại chén anh chén chú rồi chén chú chén anh, chẳng câu nào nói được ra hồn ngoài mấy câu bâng quơ không đầu không cuối.
    Đến đây lại muốn bắt chước người xưa bỏ đi uống rượu rồi đập bàn hát nghêu ngao, bình sinh tại hạ chưa đủ nhân cách xứng với ba chữ ?oNguỵ quân tử?, có lý đâu lại dám chê chén rượu của 2 vị cô nương hoa nhường nguyệt thẹn Tiểu Đông Tà và Tiểu Long Nữ là nhạt được? Có chăng thời tiết bây giờ nóng bức dễ sinh nhiều chướng khí, cộng thêm ôn dịch hoành hành, nhị vị cô nương nên giữ gìn sức khoẻ. Non sanh vẫn đó, nước biếc còn đây, hẹn ngày tái ngộ
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  10. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, dearfriend không uống rượu được trong tiết trời này đâu, thôi thì chúng ta đi uống beer vậy. KHC có nhiều cao thủ môn này lắm, có người đã từng mất cả quần vì thế rồi đấy.
    Mong gặp bạn sớm, mà tớ chưa được ai gọi là bạn hiền đâu đấy.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân

Chia sẻ trang này