1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu ngạo giang hồ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi dearfriend, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangconuong

    Hoangconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Troi nong the nay di uong beer thi tuyet nhat day, khi nao di nho ru to voi nhe
    The mesasure of love is loving without measure
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    He he , cái đó là cảm nhận cá nhân thôi muh !!! Đọc mấy đoạn LHX uống rượu , thật sự MB mỗ cảm thấy vị đắng chén rượu của hắn ... Cứ thấy nghèn nghẹn uất ức ... không phát tiết ra đuợc , có lẽ cũng vì vậy mà Phong ca cho rằng LHX mãi mãi chằng thể tiếu ngạo được chăng ??

    Majin-Boo

  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ Kiều huynh cùng Majin_boo, các vị cùng đàm luận thoải mái, cho đồng đạo võ lâm đóng góp thêm nhiều ý hay, chả phải khoái lắm ư?
    Mà ai nói bây giờ trời nóng đấy? Hôm đó tại hạ nói thế vì đã thử để một cái nhiệt kế ra ngoài trời, nó chỉ 41,5 độ C đấy ạ, bây giờ có thể khác ... tại hạ ở Kiếm hiệp cốc dẫu sao cũng vẫn là người mới, vậy chờ các vị huynh đệ tỉ muội đàm luận xong tại hạ cũng xin ké một miệng.
    Bài viết của Larra bằng hữu hay quá, nhưng nó ở tít tận trang 2, vậy xin trích lại vào đây.
    Ờ thì nhân tình thế thái là thế, cười thế nào thì cười, cười đi cười lại mà thế gian này vẫn nhiều tiểu nhân cùng nguỵ quân tử hơn, thiết nghĩ ấy là cái bản năng sinh tồn của con người, phải chiến đấu để giành quyền sống, cho nên mặt trái của nó là luôn có những kẻ giành giật mọi thứ cho mình bất chấp thủ đoạn. Người ta cứ nói rồi cái thiện sẽ chiến thắng cái ác, thử nghĩ mà xem, có khi cách đây cả triệu năm có người có khi cũng nói thế rồi ( cho dù bằng ngôn ngữ cổ đại ) thế mà sao bây giờ vẫn còn những người xấu như anh Năm Cam? Và ta cũng chẳng mong sau này có gì khác nhiều, đến nước phát triển như nước Mỹ mà tội ác cũng đầy ra đấy sao. Thiện ác nói chung mãi quay vòng luẩn quẩn.
    Tại hạ nghĩ về TNGH như một niềm ước vọng, hay là Kim Dung cũng thế? cảm thấy mình không thể thay đổi được thế giới này, trong thế giới này mình nhỏ bé quá, nên đưa niềm ước vọng của mình vào TNGH? Tại hạ đây tuy đàm luận cũng dùng nhiều từ to tát, nhưng cũng tự biết mình rồi cũng không thoát khỏi kiếp tiểu nhân nguỵ quân tử.
    Mà nói giang hồ bây giờ đâu phải như ngày xưa, nói đến giang hồ bây giờ là nói đến thế giới tội ác, làm gì có những giá trị cổ điển xưa cũ?
    Chúng ta là những con người thành thị, nhiều người đang sống giữa lòng thủ đô hay thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm ..."thực dụng" của cả nước. Sống trong thế giới mà các giá trị vật chất ngày càng nhiều và đang chứng minh sức mạnh của nó, những cám dỗ phù hoa ở khắp mọi nơi, tại hạ cũng đâu phải người thanh khiết để tránh khỏi vòng xoáy đó. Huống chi chúng ta đều là những người trẻ tuổi, trong lòng vẫn đầy dẫy ham muốn và dục vọng, trong khi lại thiếu cho mình một lý luận về cuộc sống, mấy người trong chúng ta đã nghĩ một cách nghiêm túc về giá trị hay ý nghĩa cuộc sống của mình, và mấy người trong chúng ta đã có cho mình một định hướng cho tương lai? Rửa tay gác kiếm thì thời nào chả hiếm, huống chi con người ta vẫn cần phải ăn phải mặc, phải có nhà để ở, khó mà tránh nổi phải va chạm với các giá trị thị trường khốc liệt.
    Nhưng tại hạ nghĩ rằng người ta vẫn có thể rửa tay gác kiếm theo một nghĩa nào đó. Chẳng hạn khi người ta đã già, sức đã cùng, lực đã kiệt, cũng có người biết cách phủi tay với thế giới để cuối cùng sống không còn lo nghĩ. Tuy rằng lúc đó cũng có thể nói rằng làm gì còn kiếm mà gác, nhưng cuộc sống sau này có phải cũng có cái yên bình vô tư lự? Giác ngộ một ngày là tốt một ngày, tiếc rằng chúng ta sinh ra đều mang nặng nợ với đời nên không thể giác ngộ sớm hơn mà thôi.
    Đổi lấy sự yên bình bằng cô đơn cũng không hoàn toàn mang cái nghĩa như thế, vì khi con người ta phát triển trí tuệ đến một mức độ nhất định, có thể tìm thấy sự bằng an và hạnh phúc nhiều hơn ở trong lòng mình, bấy giờ thì nỗi cô đơn không phải một cái sự gì trống trải ghê gớm, mà lại giống như khoảng không mây nước mênh mông mà ta làm chủ, chả phải cũng khoan khoái lắm ư?
    Tại hạ chưa từng đọc " ông già và biển cả" của Hemingway, hoặc nếu đọc rồi thì không còn nhớ nội dung nữa, thế nhưng nhớ đến cái tựa đề ấy thì vẫn thấy trong đầu hình ảnh của một ông già và ... một biển cả
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn huynh à, những kẻ giang hồ đã tiếu Ngạo bởi buồn rầu chua chát với giang hồ bụi bặm, khổ niệm trần ai. Họ tiếu cái bon chen, ngạo điều cuồng vọng. Nhưng nếu xem đó là bất lực và yếu đuối thì có phần hơi cảm tính.
    Hãy nhìn những kẻ đã Tiếu Ngạo, có phải là họ ko muốn hành thiện khử ác, định đoạt công đạo cho giang hồ đâu. Chẳng qua họ ko hành động bởi vì chưa có bản lãnh nghiêng trời lệch đất, và cũng chẳng có cơ hội để biến cải giang hồ. Mà giữa môi trường phức tạp kia, lý lẽ có bao giờ thuộc về kẻ yếu đâu. Nếu đem thân cô mọn nhược tiểu ra can thiệp thì phỏng có tốt đẹp chi, rốt cục cũng chỉ chuốc hoạ diệt thân mà thôi.
    Với những đệ nhất cao thủ, tài đức gồm đủ đã quyết lánh xa trần thế, tiêu giao cùng hạc nội mây ngàn kia, cũng ko thể bảo họ là bàng quan, là tách rời thị phi, là hừng hờ, là vô tình được. Thực chất những Trương Vô Kỵ, những Lệnh Hồ Xung... Tất cả, tất cả đều quyết thu mình vào cõi riêng, ko màng thế sự. Nhưng tất cả bọn họ, thân hoài tuyệt kỹ nghĩa khí can vân sẽ ko bao giờ khoanh tay khi giang hồ nổi sóng. ....

    |^.^|​
    (^_^)
  5. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Quả là như vậy thật, Lệnh Hồ Xung, Trương Vô Kỵ và cả Kiều Phong nữa cũng đều mong muốn có được cuộc sống bình yên, không phải tham gia hay nhìn thấy những cảnh chém giết gió tanh mưa máu. Nhưng không thể vì thế mà bảo là họ vô tình được, làm gì có ai vô tình mà lại thấy đau đớn khi nhìn những cảnh như vậy. Thử hỏi nếu Chu Nguyên Chương lên làm vua mà làm dân chúng điêu linh khổ sở, đói nghèo thì liệu Trương Vô Kỵ có thể yên tâm mà tiêu dao tự tại sống 1 cuộc đời hạnh phúc với 1 cô nàng nào đó không hay Trương giáo chủ lại cảm thấy cần phải dấn thân vào chốn giang hồ để tìm cách thay đổi điều đó (mặc dù phần nhiều là Trương giáo chủ chẳng làm nên trò chống gì đâu).

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tung sơn là chính phái ấy vậy mà đem lực lượng đi tàn sát cả nhà Lưu Chính Phong, hành động khác nào tà phái? Quan niệm chính phái với tà phái lúc ấy mang bản chất nguỵ quân tử, hễ là người của ngũ nhạc kiếm phái thì là chính phái, người của Triêu Dương thần giáo thì là ma giáo, đâu cần xét đến người của phái ấy hành động như thế nào và vì cái gì?
    Lưu Chính Phong vì kết giao với Khúc Dương trưởng lão mà cả nhà bị tàn sát, cũng đâu phải lỗi của LCP, có lỗi thì phải là lỗi của Tả Lãnh Thiền. Chỉ tiếc đứa cháu đích tôn Lưu Cần, cả gia đình đã chết hết mà còn ham sống sợ chết, làm nhụt mất chí khí của cả gia đình. "Đêm nay chúng ta đã tấu khúc "Tiếu ngạo giang hồ" đến chỗ lâm ly tận trí. Trên đời có khúc nhạc này mà chúng ta đã tấu nó đến độ chót. Tưởng người đời được đến thế thì còn điều chi ân hận nữa?" Lời ấy không biết có thực là suy nghĩ không hối tiếc vì đã tìm được người tri kỷ, hay cũng là việc đã rồi không còn gì để mất, lấy cái nguồn vui cuối cùng mà an ủi nhau? Thế gian này tìm được người tri kỷ, kể cũng khó lắm thay.
    Khi nào khúc Tiếu ngạo giang hồ được tấu lên với giang hồ, ấy là lúc xoá đi cái thảm cảnh của Lưu Chính Phong và Khúc Dương, chính phái và tà phái không còn đối địch nữa, người với người là bạn. Truyện tiếu ngạo giang hồ có tên như vậy, cũng có thể mang theo một phần ý nghĩa ấy.
    Khúc Tiếu ngạo giang hồ ở đoạn này Kim Dung miêu tả sơ sài quá, đến khi ở thành Hàm Dương Nhậm Doanh Doanh tấu mới thực là hay.
    " Khúc nhạc này lúc thì khảng khái khích ngang, lúc thì lại ôn nhu thuần hậu.
    ...................
    Bà ta tấu hồi lâu, cầm điệu dần dần thong thả lại. Tiếng nhạc dường như đi xa mãi mãi, chẳng khác người tấu đàn dời xa mấy chục trượng rồi đến mấy dặm trường. Sau cùng tiếng đàn nhỏ li ti không nghe thấy nữa. Khúc đàn chưa tấu hết mà là đi xa quá không nghe rõ.
    .....................
    Lúc tiếng đàn vừa ngừng lại, một hai tiếng tiêu rất nhỏ lẩn vào tiếng đàn. Tiếng tiêu quanh co uyển chuyển dần dần lại gần tựa hồ như **** vờn hoa khiến người nghe cũng được khoái tai vui mắt.
    ......................
    Tiếng tiêu uyển chuyển hồi lâu rồi đột nhiên rạo rực như trăm hoa đua nở muôn bông ngàn tía. Sau tiếng tiêu lại giống tiếng chim hót líu lo một xướng một hoạ. Chỉ một cây tiêu mà thổi ra biết bao nhiêu âm thanh khác biệt. Lâu dần đi vào chỗ bách điểu chia ly, trăm hoa tàn tạ. Sau đó đến cảnh xuân toàn hoa rụng mưa gió hắt hư thê lương khôn tả. Sau cùng là cảnh gió mây gào thét tuyết rụng tơi bời, vũ trụ tĩnh mịch. Tiếng tiêu dứt ở chỗ đó."
    "Ai nấy chỉ hết sức mình còn thì trông vào mệnh trời." (Lâm Bình Chi - Tiếu ngạo giang hồ)
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
    Được dearfriend sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 10/05/2003
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tiếu ngạo giang hồ quyển 4
    Phí Bân lợi dụng lúc Lưu Chính Phong và Khúc Dương đang bị thương nặng, muốn ra tay hạ sát cả 5 mạng, ngờ đâu Tiêu tương dạ vũ Mạc đại tiên sinh xuất hiện (trông giống bác Bùi Giáng), nửa chính nửa tà, bất thần xuất chiêu giết chết Phí Bân rồi lại bỏ đi không nói một lời. Ấy cũng là bản sắc của người quân tử, mâu thuẫn với LCP là chuyện nhỏ, bảo vệ chính nghĩa là chuyện lớn, trên đời này có nhiều chuyện người khác làm ta nhất thời không sao hiểu được, nhưng nếu con người có cái tâm tốt, thì có khi hành động kì dị mà ta vẫn tin tưởng không lo lắng.
    Khen thay ông nào khéo đưa bức tranh bìa của TNGH, chỉ có một thanh kiếm dựng cạnh khóm cây, chẳng cần phải nam thanh nữ tú, bà vãi ông sư râu dài tới rốn làm gì cho rườm rà ( bản của tôi như thế). Ở bức tranh ấy có sự đơn độc mà cũng yên bình, như con người sống có mục đích rồi, những việc khác không còn quan tâm nữa.
    Lệnh Hồ Xung bị sư phụ quở phạt, trở lại núi Sám hối. Gã dần dần cảm thấy Nhạc Linh San không còn được như trước mà dường như quyến luyến Lâm Bình Chi hơn gã. Đau trong lòng thì giữ trong lòng, ấy cũng là một cách yêu thật tình, cho NLS một sự lựa chọn là vậy. Chỉ khổ thân chú Lục Đại Hữu, tưởng là nhảy vào giữa NLS và LBC để giúp đại ca, ngờ đâu lại bị gã nổi điên lên cho một trận. Ngoài đời cũng vậy thôi, đàn ông con trai thất tình thật hay giả mà các cô cứ an an ủi ủi chỉ tổ làm cho người ta thêm phần khó chịu, nếu rảnh làm mấy chén cho say mềm rồi cho cái nhớ thương nó tự dần nguôi ngoai, ấy mới là việc đáng làm
    Nói chung theo tôi tình cảm của con người cũng cần một sự trưởng thành nhất định ở mỗi cá nhân mới bền vững được. NLS lúc ấy chỉ như cô bé xinh xắn nhưng đỏng đảnh, đối diện với một LHX dường như có sự ổn định về suy nghĩ với cái chí tiêu dao tự do tự tại thế nào được? Biết nói thế nào nhỉ, theo tôi tính cách LHX là sự vui vẻ kết hợp với trầm tĩnh và tạo lập cho mình một phong cách sống, còn NLS mới có cái vui vẻ mà thôi. Nên cái tình luyến ái của 2 người tuy sâu sắc nhưng là tình anh em nhiều hơn, cái đau lòng là bởi mất đi một người có thể tin cậy và được người đó tin cậy, thế mới bảo bạn tri kỷ khó kiếm. Nhưng tình ******** yêu muôn đời vẫn thế, thật thật giả giả, nửa nọ nửa kia, tình nào là tình cuối ta đâu biết được tương lai mà so sánh? Lại nhớ cái câu hát trong "Hồng lâu mộng", "hỏi thế gian tình là vật gì?" vật gì? vật gì? nghe có đau lòng không?
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  8. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    Tiểu đệ còn nhớ cảnh LHX bắt đom đóm cho NLS trong video bản do Châu Nhuận Phát đóng trông phê lắm!
    "Tiếu ngạo giang hồ" là bản phổ ký mà đệ luông mang khi hành tẩu giang hồ.
  9. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đến đâu rồi nhỉ?
    Quyển 5.
    Lệnh Hồ Xung khám phá mật động, rồi được tiền bối Phong Thanh Dương chỉ điểm, chỉ trong mấy ngày đã đủ sức đánh Điền Bá Quang thua không sao gượng nổi.
    "Tình trạng đã đến thế này, chỉ trong khoảnh khắc là bao nhiêu ý niệm của gã đều nguội lạnh như tro tàn. Gã ộc một cái rồi phun ra một búng máu tươi"
    Ấy là cái thua trận của kẻ chuyên ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu so với cái thua trận của Phương Chứng đại sư trước Nhậm Ngã Hành, hay Xung Hư đạo trưởng trước LHX sau này thì rõ ràng là một trời một vực. Khi ấy Xung hư đạo trưởng nhìn trời ngơ ngẩn một lúc, rồi lắc đầu nói không cần phải đấu nữa, có đấu thì đạo trưởng cũng thua. ... Người đắc đạo hành sự rõ khác với kẻ tầm thường, hiểu được ta đã giỏi cũng còn người giỏi hơn, thắng bại trên đời không biết thế nào, càng sớm khoe tài càng mong nhiều thất bại. Chấp nhận mình kém người cũng là một việc khó, chả trách Nhậm Ngã Hành lúc đó đang phục Xung hư đạo trưởng 5 phần mà tăng lên thành 8 phần là vậy.
    "Bậc đại trượng phu muốn làm thế nào thì cứ thế mà làm, tựa hồ nước chảy mây trôi muốn đi về phương nào thì đi. Hết thảy qui củ võ lâm, giáo điều môn phái vứt mẹ cả đi" (Phong Thanh Dương - TNGH)
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
    Được dearfriend sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 13/05/2003
  10. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bạn dearfriend đã đạt đến mức độ trầm tĩnh để chấp nhận mình kém người chưa. Còn như làm được như lời Phong Thanh Dương tiền bối thì chắc cũng chẳng còn băn khoăn gì về việc mình hơn hay kém người nữa nhỉ.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân

Chia sẻ trang này