1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu ngạo giang hồ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi dearfriend, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ không phải Phong Thanh Dương, còn như chấp nhận mình kém người thì quanh ta có nhiều lắm, ấy là những người thỉnh thoảng hỏi ta những câu ngô nghê như trẻ con làm ta bật cười, mà quên mất họ phải có dũng khí như thế nào để hỏi những câu như vậy.
    ----------------------------------------
    Quyển 7
    LHX mình mang trọng bệnh, lại mang tội giết chết sư đệ Lục Đại Hữu, đánh mất bí kíp " Tử hà thần công" của sư phụ, võ công không còn, nhưng mất Nhạc Linh San vẫn là đau nhất, cái chân lý ấy muôn đời không đổi, chẳng trách hôm trước ông bạn vừa uống rượu vừa gật gù "Tất cả chỉ vì đàn bà, tất cả chỉ vì đàn bà"
    Gã chẳng còn lo nghĩ, ngày ngày đến nhà Lục trúc ông học đàn, ăn rau dưa đậu hũ mà cảm thấy khoan khoái, ấy có phải là việc nên làm trong những ngày cuối đời? Nói chung tại hạ nghĩ rằng khi người ta sắp chết thì người ta có thể biết được cái gì mình thực sự cần trên đời, chứ như chúng ta sống bây giờ bị chi phối rất nhiều bởi môi trường xung quanh, cái xe chúng ta đang đi, quần áo chúng ta mặc có khi không phải vì chúng ta cần thiết phải như thế mà do thời trang, do sợ người khác chê cười ... nhưng nếu đến một lúc nào đó mà cái ta cần nhất là thời gian thì liệu những cái đó có còn là quan trọng hay lại không bằng mấy tiếng đàn tình tang ở một ngôi nhà trúc nào đó? Rửa tay gác kiếm chỉ có thể khi mình đã giành được những thứ mình mong đợi trên đời, hoặc tự cảm thấy những thứ ấy không còn giá trị nữa, hoặc vẫn còn giá trị nhưng ta tự biết giờ lực bất tòng tâm mà thay đổi cách sống, cũng có thể gọi là thức thời chứ không phải cố công vật lộn vì những cái ta không thực sự cho rằng có ý nghĩa ...
    Khi ấy LHX đang gẩy khúc nhạc Hữu sở tư rồi chạnh lòng nhớ đến Nhạc Linh San rồi điệu đàn bỗng chốc chuyển sang khúc dân ca tỉnh Phúc Kiến ...
    Có kẻ âm thầm trông có vẻ lạnh lùng lắm, nhưng trong lòng lại ôm mối hận tình như không bao giờ dứt, chẳng biết so sánh với người hay kêu khóc ai chung tình hơn ai? chả biết được, tại hạ cũng chỉ sống một cuộc đời, biết đâu mà so sánh.
    Một gã thợ đan và một kẻ sắp chết sao trân trọng nhau quá vậy, còn Kim đao vô địch Vương Nguyên Bá lại chẳng được coi ra gì. Cũng chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều về nghĩa khí để cư xử như vậy, cũng có người thấy ai có tiền của địa vị thì cố làm thân mong một chút lợi cho mình, nhưng thường thì khi mình không có giá trị thực sự thì đâu làm được điều đó, hoặc lại bị người ta lợi dụng lại, để đạt được những thứ họ đang có họ cũng đâu có ngu ngốc gì? Chi bằng ai tốt với ta thì ta tốt lại, đối đãi bằng chút lòng thành thực (một chút thôi nhé ) chả phải sướng hơn? Tại hạ cũng chẳng định nói rằng đó là cách sống tốt nhất đâu nhé.
    Có ai rảnh mà có cái bài " Yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng" của Trịnh Công Sơn viết những năm 70, đọc sẽ hay lắm.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Còn bao nhiêu thời gian nữa nhỉ, cái gã Lệnh Hồ Xung này? Bị nội thương rồi rơi vào hàng chục tên lang băm. Công lực bao nhiêu năm mất cả, kiếm pháp tuyệt chiêu cũng chỉ để nhấc lên đặt xuống vô lực. Không phẫn nộ, chẳng một lời oán hận than trách, tên sâu rượu vẫn chén chú chén anh trên Ngũ Bá Cương, vẫn say mê học đàn. Tìm được nguồn vui sống trong những ngày cuối đời như Lệnh Hồ tửu gia kể cũng khó lắm thay.
    Những nỗi đau làm người ta im lặng như đá thường đáng sợ hơn những nỗi đau khiến người ta bật khóc. Thieu_iot cũng chỉ sống một cuộc đời, không trải nghiệm nhiều mà so sánh, nhưng đã hơn một lần chứng kiến cảnh những giọt nước mắt chảy ngược vào trong để rồi bao nhiêu năm, nỗi đau cũng như nước mắt, luôn luôn đầy và không có cơ hội để khô đi 9có chảy ra đâu mà khô!)
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hìhì.... đúng là dearfriend hơn tớ quá nhiều về độ nhạy cảm, đừng xù lông lên như con nhím thế, mệt lắm đấy.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  4. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    buồn quá dearfriend huynh , có vẻ như huynh cũng gặp chuyện không ưng ý trong đời thường, nhiều lúc đọc không biết huynh đang nói về Tiếu Ngạo hay cuộc đời nữa ...
    Nhiều lúc đệ cũng muốn bắt chước như gã Lệnh Hồ kia , nhưng không làm sao có thể học được cái cách thản nhiên trước sự đưa đẩy của dòng đời được , sự hiếu thắng , cái tôi luôn khiến mình cố gắng vươn lên , để đôi khi còn gánh chịu những thất bại lớn hơn , đau hơn . Luôn cố gắng lao lên phía trước để chứng tỏ mình , để đôi lúc cảm thấy mệt mỏi , muốn quỵ ngã lại "tôi ơi đừng tuyệt vọng".Hà hà , Trịnh Công Sơn thật...Có gã nào chán đời mà nghe bài này hi vọng tìm lại chút ý cầu sinh chắc lúc đâm đầu xuống sông vẫn chưa hiểu tại sao mình tuyệt vọng đến như thế ?"Cái tôi đáng ghét" , thốt lên được câu đó một là kẻ đã chẳng còn chút quyến luyến ở đời , hai là người đã hoàn toàn thấu ngộ .Không biết gã Lệnh Hồ Xung kia thuộc loại nào nhỉ Và nếu như Nhạc Linh San vẫn nũng nịu bên cạnh gã , liệu gã có còn có được cách sống mà có khi Trang Tử tỉnh dậy , cũng chỉ cười khì mà nói , ta cũng chỉ làm được đến thế mà thôi !!
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, không rõ vì sao mà ngày nay mọi nỗi đau đều phải gắn chặt vào những quy tắc ước lệ của sự biểu hiện. Nó có giúp mọi người đến với nhau dễ dàng hơn không nhỉ ? Đối với thiểu số có thể là như vậy nhưng phần nhiều không phải ai cũng muốn hoặc có thể khóc, uống rượu say mèm hoặc bị thần chết tìm đến. Đối với những kẻ không dùng các thứ hình thức tâm sự phổ thông đó, nó ngược lại gia tăng sự cô đơn, làm cho mọi người khó đến với họ hơn và kết quả là những nỗi đau không bao giờ được biết đến, là vô vàn những "sự im lặng của đá".
    Nhưng dù sao thì tôi vẫn tin rằng luôn luôn có những người không cần phải được ban cho món quà của sự trở lại từ bờ vực thẳm để hiểu những giá trị chân thực trong cuộc sống, những người không cần phải say sưa để bộc bạch một cách chân tình và xác thực nỗi niềm riêng, họ không bao giờ ở lại trong cõi cô đơn riêng lẻ ngọt ngào của bản thân mà luôn tìm đến sự hòa đồng, bởi "điều cần thiết cho thế gian này hoàn toàn không phải là cảm nhận hân hoan trong sáng về vẻ tươi đẹp của cuộc đời, mà chính là tinh thần dũng cảm, là ánh sáng lương tâm không bao giờ tàn tạ, nâng đỡ con người vượt qua cảnh ngộ bi kịch". (hì, một trong số ít ỏi những câu mà tại hạ nhớ được). Với cá nhân tôi họ chứ không phải là những người "Tiếu Ngạo" sẽ làm cho "cuộc đời ngắn ngủi, buồn và độc ác" này đáng sống.
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn vận động, chính sự vận động này làm nên sự phát triển và tiến hoá của xã hội. Sống ở đời, có phải cứ thu mình trong mảnh trời riêng, ko đụng chạm nhân gian, chẳng màng thế sự là tốt đẹp đâu. Chính những con người bàng quan với thời cuộc, hờ hững với đồng loại thật đáng chê trách.
    Có một bài thơ của Votrungh (post bên Thi Ca) tôi rất thích, trong đó có mấy câu như vầy :

    "Hãy sống chân tình hỡi những con người
    Không tỉnh, không say, không cười, không khóc
    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời " ​

    |^.^|​
    (^_^)
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 17/05/2003
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nằm nhà mấy ngày đâm ra tại hạ lại có thời gian rảnh rỗi, vác bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ do Lữ Tụng Hiền với Lương Bội Linh đóng ra nghiền. Hic, nghe bài Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng đã, khổ nỗi vác đàn ra mò theo nốt bài đó mãi không được. Có lẽ cần phải nghe thêm nhiều lần nữa. À nhân tiện cốc ta có ai biết thổi tiêu sáo rì không nhỉ. Làm phát tiếu ngạo chân gà
    Theo cá nhân tại hạ thì chả có cuộc đời nào là không đáng sống cả , chỉ có những con người không đáng sống một cuộc đời thôi.
    ... Em đến bên đời dạy tôi biết xa gần
    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 17/05/2003
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ừ, và có lúc ta cảm thấy tiếc nuối cho những con người đáng sống mà tại sao cuộc sống của họ lại quá ngắn ngủi? Tại hạ có một người bạn gái mất năm 12 tuổi vì bệnh nan y, bạn là lớp phó học tập, có lần còn nói trong lớp quý tại hạ nhất. Cho đến ngày cuối cùng của sự sống bạn vẫn đinh ninh rằng sẽ có một ngày lại được tới trường, với bạn học tập không phải nỗi nhọc nhằn mà là niềm vui. Nhiều năm trôi qua tại hạ vẫn nhớ khuôn mặt ấy, và cảm thấy mình có nhiều may mắn.
    Tiểu Đông tà cô nương, không phải tại hạ xù lông nhím, mà vì cô nương xuất chiêu thật là kỳ bí khiến tại hạ mất một ngày một đêm ngày quên ngủ đêm quên ăn vẫn không sao hoá giải nổi, đành tìm cách lẩn tránh vấn đề vậy thôi
    Sun shine sad huynh, huynh mà oánh được bản tiếu ngạo giang hồ như Nhậm cô nương, hoặc giả chỉ cần đánh được như trong phim (tại hạ nghe cứ như là cả một giàn nhạc giao hưởng) thì sẽ nổi tiếng còn hơn Gun & Roses
    ====================
    TNGH quyển 8
    Sát nhân danh y Bình nhất chỉ được uỷ thác của Doanh Doanh đến khám bệnh cho LHX, nhưng cũng không chữa khỏi được cho gã. Bình Nhất Chỉ đưa gã 10 viên thuốc hoàn có thể giúp gã duy trì cuộc sống thêm 100 ngày, Sát nhân danh y đã
    quay đi rồi lại quay lại đưa thêm LHX 2 viên thuốc nữa, nhưng gã lại không nhận:
    "Tiền bối đã thận trọng như vậy tất nhiên là một thứ dược hoàn rất quý và linh nghiệm. Xin tiền bối lưu lại đề phòng khi cứu người. Vãn bối có sống thêm mấy chục ngày nữa cũng chẳng ích gì cho mình hay lợi cho ai"
    Một người sắp chết cũng tham sống mà còn lo cho người khác, nghĩ được cái lợi của mình ở cuộc sống vô nghĩa thì nhỏ mà có khi gây hại cho người khác thì lớn, cũng đáng được để tán dương:
    "Tiểu ca không để tâm gì đến việc sống chết. Đúng là bản sắc của đại trượng phu. Không trách người ta đem lòng kính phục"
    Trung Quốc đất rộng người đông, tinh hoa văn hoá không cần nói quý vị bằng hữu cũng biết có những điểm tinh tế. Rượu nào chén ấy như Tổ Thiên Thu quả thực mới thưởng thức được hết cái ngon của rượu (trong một cuốn cổ thư cũng nói như vậy ) Nói chung theo tại hạ có 2 kiểu uống rượu, một kiểu uống là kiểu ồn ào đông người, lấy cái vui vẻ làm đầu còn lấy rượu là hỗ trợ, lúc bấy giờ uống chén chúc tụng chén nọ đến chén kia không thưởng thức hết cái ngon của rượu vì làm gì có thời giờ, chỉ cốt sao nó chóng .... bung biêng cho vui, ta vẫn thường gặp ở hội hè, liên hoan. Còn thỉnh thoảng lang thang quán xá, lại thấy đôi ba kẻ nghiện ngập ngồi khề khà bên đĩa cóc ổi với chai rượu, nói chuyện lâm râm hay gẩy mấy tiếng đàn. Khi ấy là lấy rượu làm đầu để tạo nên vui vẻ thì tự nhiên cảm thấy cách uống rượu cũng tạo nên hương vị khác nhau. Uống loại rượu trong như nước lavie mà nóng khé cổ, đang uống nửa chừng bằng loại chén đất nung to bằng ngón chân cái mầu nâu, đột nhiên đổi sang uống bằng loại bát sứ trắng mỏng tang cũng chỉ to như vậy, tự nhiên thấy như mình uống loại rượu khác, ấy là rượu tác động vào tinh thần, màu sắc kích cỡ của chén rượu cũng tạo nên cho mình sự thú vị, ngạc nhiên mà hỗ trợ cho cái hương vị.
    LHX uống thuốc của Lão đầu tử rồi tự trích máu cho con gái Lão đầu tử uống cho khỏi bệnh, cái bản lãnh là kẻ tầm thường tuy ham sống mà không sợ chết của gã được Kim Dung xây dựng trong cả bộ truyện, so với cái liều lĩnh của kẻ không còn muốn sống nữa thật là một trời một vực, Nhất tăng đại sư truyền nội lực cứu Hoàng Dung(Anh hùng xạ điêu) là cái bởi cái lý luận của kẻ đắc đạo cũng không sao hào hùng hơn được.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  9. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đời buồn quá nên ta phải cười,
    Cũng như vui, giọt nước mắt tràn.
    Kim Dung tiên sinh lấy ý tưởng nay để viết TNGH chăng?
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, Dearfriend huynh quả là người ní nuận sa sôi Cái vụ rượu với chén này thì TIO không biết nhưng cứ nói cơm với bát thì chắc là biết. Hehe, cơm gạo tám thơm lừng mà để trong bô thì chắc chắn không ai dám ăn, nhưng để trogn bát sứ men xanh thì khác
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân

Chia sẻ trang này