1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu ngạo giang hồ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi dearfriend, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    TIO cô nương, đột nhiên tại hạ cảm thấy tại hạ làm cô nương phải vất vả nhiều ;) Đang nói chuyện tửu cô nương lại nói chuyện ... sắc. Vậy thế này đi, hôm nào tại hạ cùng cô nương thi đấu, tại hạ uống một chén rượu cô nương ăn một bát cơm
    =========================
    Quyển 9
    Quần hào vì hâm mộ LHX mà tổ chức tiệc trên Ngũ Bá Cương, ngờ đâu không được lòng của TIO(tức là Thánh cô ) đều giải tán hết.
    "... Lúc này trời chưa sáng, mảnh trăng chênh chếch chiếu lại. Gió hiu hiu nổi lên. Cả trái gò Ngũ Bá Cương rộng lớn chỉ có một mình chàng.
    ... Đột nhiên chàng cảm thấy thê lương khôn tả. Trời đất tuy rộng lớn mà không có một người quan tâm đến sự an nguy của chàng. Mới trước đây một giờ, bao nhiêu người tranh nhau giao kết, lấy lòng chàng mà bây giờ những người thân tình như sư phụ sư nương cũng bỏ rơi chàng không nhìn nhỏi gì đến.
    Trước tình cảnh này LHX trong lòng chua xót. Mấy luồng chân khí trong người lại dào dạt nổi lên. Chàng lảo đảo người đi rồi té lăn xuống đất. Chàng cố gắng gượng ngồi dậy nhưng kiệt lực mất rồi"
    Doanh Doanh xuất hiện.
    "... Sau một lúc lâu, bà mới cất tiếng hỏi: Ngươi định đi đâu?
    Bà vừa hỏi câu này LHX cảm thấy trong ngực bầu máu nóng sủi lên. Chàng tưởng trời đất bao la mà không còn một chỗ để mình dung thân. Bất giác chàng nổi cơn ho sù sụ.
    Vãn bối ... không còn chỗ nào để đến nữa.
    Ngươi đã bị trong thương sao không đi tìm một nơi danh thắng sơn thuỷ hữu tình cho khuây lòng dạ mà lại gắng gượng chịu sự đau khổ? "
    Đoạn sau tiền bối Kim Dung khiến cái miệng của Lệnh Hồ Xung tán gái lẻo bẻo trơn như mỡ, rất có thể thời trai trẻ tiền bối cũng vậy. Nghe gã tán này:
    "Trời ơi, thanh âm của cô mà như quạ réo ư? Hừ, chẳng nhẽ đổi đời rồi hay sao? Tiếng quạ ngày nay lại êm ái dễ nghe hơn tiếng oanh vàng."
    "Cô nương là bà bà còn ta là công công. Chúng ta kêu nhau bằng công công bà bà há chẳng là ... những bậc cao nhân tiền bối trong võ lâm ư? (định nói là một đôi - gã này cũng giống mình )
    "Đến tối tại hạ ngửng đầu trông trời hễ thấy thiếu một vì sao nào, liền biết ngay cô là vì sao đó giáng hạ phàm trần. Cô nương giống một vị thiên tiên như đúc. Dưới trần gian làm gì có nhân vật thế này? (đoạn này còn thô hơn cả mình )
    "Cô không thể thành bà lão được. Cô đã đẹp thế kia thì đến 80 tuổi cũng vẫn còn đẹp như một vị tiểu cô nương"
    Các vị huynh đệ bằng hữu cứ lấy đó mà học tập, tuy rằng thời thế bây giờ đã khác, chưa chắc đã chiếm được trái tim của "nàng", nhưng tại hạ chắc rằng sẽ đổi được vài nụ cười. Thời nay có câu "ngàn chân gà đổi một nụ cười" ---> Vậy là chúng ta lãi rồi
    "Cây đàn ta tặng cho ngươi đâu? Mất rồi phải không?"
    "Đúng thế. Dọc đường không có tiền xài, tại hạ đành gửi đàn cầm lại cho nhà hàng." ----> Đồ nói điêu như con hươu.
    Nhưng mà "Vãn bối chẳng còn danh dự gì thì ai nói sao cũng mặc"( Lệnh Hồ Xung - Tiếu Ngạo Giang Hồ)
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
    Được dearfriend sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 20/05/2003
  2. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... cho tieudongta tham gia thi đấu với được không, tieudongta cũng tham gia thi phần "sắc".

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hô hô , ta dám chứ , có điều cái bô ấy nên rửa sạch sạch 1 tí là ổn cả ...

    Majin-Boo

  4. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tieudongta cô nương, hoá ra cô nương cũng là ... một kẻ háo sắc Nếu có một dịp như vậy thì thật là đại hạnh.
    Đói quá thì có cái gì ăn được cũng cố mà ăn tuốt, Mabu huynh nhỉ?
    ====================
    Tiếu ngạo giang hồ quyển 10
    Nhạc Bất Quần , gửi thư cho các môn phái trục xuất LHX ra khỏi phải Hoa Sơn, nếu gặp gã cứ việc giết đi. Phương Chứng đại sư ngỏ lời thuyết phục gã quy đầu ở lại Thiếu Lâm tự, vừa được chuyền Dịch Chân kinh chữa bệnh, vừa tránh khỏi hoạ sát thân.
    "Bậc đại trượng không thể ngang nhiên tự lập trong trời đất phải mặt dạn mày dày nương tựa vào phái khác để cầu an thì còn chi là anh hùng hảo hán? Muôn ngàn người trên chốn giang hồ muốn giết ta thì cứ để họ giết đi. Sư phụ ghét bỏ ta đuổi ta ra khỏi phái Hoa Sơn, ta cứ đơn phương độc mã mà đi chứ có cần gì?
    Chàng nghĩ tới đây bất giác bầu nhiệt huyết trồi lên, khát nước khô cổ, chàng lại muốn uống vài chục bát rượu nóng. Bất luận có sống chết chi chi hay sống chết gì gì chàng cũng gác ra một bên không thèm nghĩ tới.
    Chỉ trong khoảnh khắc, cả con người mà lòng chàng lúc nào cũng tâm niệm là Nhạc Linh San, cũng biến thành người dưng nước lã."
    ... "LHX ra khỏi chùa rồi ngửa mặt lên trời cười rộ một hồi"
    "...người chính phái xem ta là thù nghịch, kẻ tà phái cũng muốn giết ta mới vừa lòng. Chắc LHX này sống không qua được bữa nay. Thử xem người hạ sát mình là ai?"
    Bây giờ thì gã chẳng cần phải lo lắng tà phái chính phái, hay danh dự cái gì cả, có khi lại mong "Bọn này muốn giết ta chăng? Nếu vậy họ động thủ đi để ta khỏi mất công đi kiếm lương ăn"
    Trong lúc ấy gã gặp Thiên Vương lão tử Hướng Vân Thiên. Sáu bẩy trăm người bao vây một mình lão nơi lương đình, vậy mà "đều đứng xa chừng mấy trượng, chứ không ai dám lại gần".
    Hướng Vân Thiên ngồi một thân một mình. "Tay lão cầm ly rượu. Mắt đăm đăm nhìn ra phía xa xa tận chỗ chân trời xanh dính với đất vàng. Lão không ngó tới bọn người vây quanh một lần nào"
    Ấy là cái oai phong của Thiên vương lão tử, chẳng cần phải hùng hùng hổ hổ, đánh thì đánh, sống thì sống chết thì chết, "hào khí ngất trời tưởng chừng bên mình chẳng có một ai", bình thản như không mới làm người ta kinh sợ.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là vậy, LHX ơi hỡi LHX, ngươi nghĩ ngươi là ai mà trời sáng bạch vẫn mơ ngủ là sao? Cười khành khạch rồi bỏ đi.
    ===============================
    Con người của LHX là con người không hoàn hảo.
    - Gã uống được rất nhiều nhưng không phải tửu lượng vô địch như Kiều Phong, có lúc uống say mèm không làm chủ được mình, phun ngay tại bàn tiệc như tại nhà của Kim Đao vô địch Trương Nguyên Bá.
    - Võ công của gã cũng không thể gọi là thiên hạ vô địch. Quyền cước của gã còn thua kém những kẻ tầm thường, nội lực bị tổn thương bởi hấp tinh đại pháp, nếu không Phương Chứng đại sư truyền dịch chân kinh thì cũng không hoá giải nổi.
    - Gã làm nhiều việc sai lầm. Hướng Vân Thiên là người ma giáo, giết người như ngoé, vậy mà gã lại kết giao, cứu Nhậm Ngã Hành là giáo chủ ma giáo càng là việc sai lầm.
    - Gã yêu Nhạc Linh San rồi lại yêu Doanh Doanh, ở với Doanh Doanh mà nghĩ đến Nhạc Linh San, như vậy cũng chẳng phải là chung thuỷ.
    - Giang Nam tứ hữu vì gã mà thân bại danh liệt, Định Nhàn Định Dật vì muốn cứu Doanh Doanh cho gã mà cũng tử nạn, gã tài giỏi thế cũng không cứu nổi số phận của Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi.
    Nhưng có khi vì chính sự không hoàn hảo ấy mà tôi thích gã, vì chúng ta không hoàn hảo, có chăng người khá nhất cũng chỉ là tìm cách vươn tới sự hoàn hảo mà thôi.
    Đến đây lại nhớ câu nói của Lâm Bình Chi "Mỗi người chỉ cố hết sức của mình, còn lại mặc cho số trời"
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    MK, cả tuần mới kiếm được mấy chén rượu, nhưng mà lại cuộc vui nửa bữa, cũng không hẳn là viên mãn, dẫu sao mượn mấy chén viết bài cũng sướng.
    =================
    Nói về tình yêu trong Tiếu ngạo giang hồ, tôi cho rằng Kim Dung hiểu người đời. Nhạc Linh San đúng là một cô gái bé bỏng và nhí nhảnh, chưa từng va vấp, theo logic mà nói yêu Lâm Bình Chi là đúng, còn như LHX thì hơi quá từng trải, có quá nhiều yêu thương mà thiếu cái hài hước trẻ thơ. Trong cuộc đời thực cũng thế, những người như thế phải yêu những người như thế, và rồi sau này họ có ân hận không, ai mà biết được, họ có kể ra bao giờ? Còn tôi là người của thời đại mới, bước theo chân LHX vào căn phòng, tự nhiên nhớ tới ngày xưa, bao nhiêu là kỷ niệm, mà bây giờ bỗng chốc người xưa đã thành người thiên cổ, còn ta ở đây, có khi tự hỏi, tại sao ta còn ở đây? Lại lật lại đống đồ chơi thủa bé, gã làm cho nàng, sao nàng vẫn giữ?
    Phụng nữ điên cuồng cố biệt nhân
    Nguyệt nga còn vướng nợ hồng trần
    Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
    Xương trắng thành tro hận chửa tan
    "Đúng thế, Tiểu sư muội nay đã vùi xương dưới đất rồi sẽ biến thành tro bụi mà lòng nàng vẫn còn ôm mối hận vô cùng tận. nhưng hồi ấy nàng còn là một vị tân nương tử sao lại viết bài thơ này?" Nhưng mà, hỏi làm gì nhiều, cuộc đời là vậy, sao quá ngắn ngủi, ta chẳng làm được hết việc ta muốn làm, cuộc sống như muôn ngàn ngả rẽ, có khi lỡ đi trên một con đường, muốn quay lại đâu còn thời gian nữa đâu? Ấy là khi nghĩ cuộc đời mình nhỏ nhoi như hạt cát, tự nhiên muốn mặc kệ nó muốn trôi đi đâu thì đi.
    Nói về Doanh Doanh tôi cho rằng Kim Dung đã không hiểu nổi, hoặc tôi không hiểu nổi, nhưng Doanh Doanh như vẫn còn thiếu một cái gì đấy để chọn LHX, hoặc Kim Dung đã không thể khắc hoạ được tâm hồn của Doanh Doanh như đã làm với LHX, NLS, vì thế DD với LHX vẫn như cái gì đó khập khiễng, cũng như có ai đó trong topic này đã nói, liệu với tất cả những tính cách ấy của DD hay ít ra với những gì mà Kim Dung đã khắc hoạ, có thể đảm bảo được một mối tình đầu bạc răng long? Con người của DD có những mâu thuẫn của sự ác độc, sự dịu dàng, mà trong đời thường khó có thể dung hoà trừ phi con người ta có một sự từng trải đủ để mỗi việc trên đời đều làm không phải vì ngẫu hứng, mà vì mục đích của nó. Nhưng nếu ghép cái ý tưởng ấy vào cô nương DD mới mười tám đôi mươi, có phải là quá khiên cưỡng hay không? Cũng như để cho DD (như Lamdaingoc nói) có thể chấp nhận và sống hạnh phúc bên một LHX luôn nhớ vể kỷ niệm xưa, có phải là khiên cưỡng hay không?
    Nhưng nói về mối tình của Nghi Lâm và LHX, Kim Dung lại đúng. Cũng là cái khiếm khuyết của LHX, nếu như gã có thể cùng Nghi Lâm chứ không phải cùng DD, ắt hẳn Tiếu ngạo giang hồ có thể còn nhiều tập nữa, theo tôi sẽ hay hơn. Nhưng với tính cách của LHX như vậy, nếu xét về đời thường mà nói hắn phải ham mê những cái gì sôi nổi của DD chứ không thể đánh giá được cái vẻ đẹp ẩn kín của Nghi Lâm, cho nên mới nói Kim Dung làm nên kết cục cuộc tình có cái đúng là như vậy.
    Nhưng LHX và Nghi Lâm có thể mãi là người tri kỷ, mà cái tình tri kỷ ấy tôi cảm thấy có khi còn mạnh mẽ hơn của LHX và DD, bởi vì ấy là 2 con người có thể chết vì nhau, có một sự tin tưởng tuyệt đối, nếu xưa cái tình của Khúc Dương trưởng lão và Lưu Chính Phong cũng được như vậy, nói là sống không uổng về mặt nào đó cũng có nhiều phần đúng.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  7. TempelTuttle

    TempelTuttle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này nghĩa là gì? Có cao thủ nào phân tích cho tại hạ được không? Đừng lệ thuộc vào tiền bối VĐSB làm gì. Tại hạ thấy hình như ổng hơi bị đồng bóng một tý.
    Hàn công tử ở đây có phải là Lệnh Hồ Xung không? Nhạc Linh San trước lúc chết mới biết sự thật về Lệnh Hồ Xung, về Lâm Bình Chi, về Nhạc Bất Quần, như vậy khi chép bài thơ đó thì trong mắt Nhạc Linh San thì Lệnh Hồ Xung chỉ là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi thôi, có đáng để nhớ như vậy không? Hãy xem đoạn Nhạc Linh San đòi kiếm phổ ở chỗ Lệnh hồ Xung trước mặt quần nữ phái Hằng Sơn thì thấy. Hay là cô có thể thương nhớ cả người mình khinh bỉ? Theo tại hạ thì Nhạc Linh San không phải là người như vậy. Chấp nhận một người mình coi thường là ngoài khả năng của bất cứ một người phụ nữ nào. Mà Nhạc Linh San lại có vẻ là không cá biệt lắm.
    Theo thiển nghĩ của tại hạ, trong các nhân vật nữ chính của Kim Dung thì Nhạc Linh San có lẽ là người đau khổ nhất, tội nghiệp nhất. Nỗi đau kéo dài từ khi cô cưới Lâm bình Chicho đến cô chết. Mà hình như ngay cả khi đó, nỗi đau của cô cũng không chấm dứt. Thật khủng khiếp. Tại hạ thỉ thoảng lại cố gắng thử sửa đổi TNGH (cho mình) để Nhạc Linh San được sống, để cô tiếp tục nếm mùi đau khổ. Các vị hãy thử xem, nếu Nhạc Linh San không chết thì thế nào?
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Bài này nếu mỗ hông lầm thì là thơ của Lý Thương Ẩn ( đúng không Zơi nhỉ ? ) ... Hàn công tử là công tử họ Hàn chứ làm quái gì mà LTÂ biết đến LHX ...

    Majin-Boo

  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Trong bản mới nhất của Tiếu ngạo giang hồ thì chi tiết thơ thẩn, luyến ái luyến iếc, Hàn công tử với Nhiệt tiểu thư không còn nữa Có thể Kim Dung lão nhân gia nhận thấy chi tiết này thật ra là không hợp lý, Nhạc Linh San thật sự không quan tâm đến Lệnh Hồ Xung theo kiểu tình yêu, có phải thế chăng? Hay là Kim tiên sinh cảm thấy hơi bất nhẫn với Doanh Doanh, chiếm được thể xác chứ chẳng bao giờ có được tâm hồn chàng lãng tử?
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. TempelTuttle

    TempelTuttle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Cường Giáp Tỷ tỷ. Tại hạ cho rằng khả năng thứ nhất chắc đúng hơn. Chi tiết đó rõ là vô lý.

Chia sẻ trang này