1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu ngạo giang hồ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi dearfriend, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Quả là vấn đề nan giải ! Một cuộc tình tay ba với nhiều ân oán chằng chịt rối rắm. Hồi trước tại hạ luôn nghĩ rằng LHX và DD là những người sẽ sống hạnh phúc, đạt được đến đấy chỉ là vấn đề thời gian nhưng gần đây lại thấy có lẽ nghĩ như vậy không đúng lắm, vì nhận ra mình chưa hiểu rõ con người của LHX hoặc DD về phương diện tình cảm. Như dear friend huynh nói, luôn có cái gì không nhất quán trong tính cách của hai người này và tái hiện DD bằng sức tưởng tượng rất khó. DD đáng yêu, nhẫn nhịn, hy sinh đồng thời ác độc, sâu lắng đồng thời trẻ tuổi (dưới 20 thì phải, tâm sinh lý chưa ổn định ) và không hề ngây thơ --> tại hạ chẳng hiểu gì cả . Khi tưởng tượng cuộc sống của LHX và DD sau kết thúc của TNGH bây giờ tại hạ lại cảm thấy phải có một điều gì đó xảy ra, dù tốt dù xấu nhưng mãnh liệt và bùng nổ, khi ấy nó sẽ khiến cho quan hệ giữa LHX và DD tiếp tục phát triển bởi rõ ràng là họ đã được khắc họa một cách nửa vời trong TNGH. Vì lẽ đó mà tại hạ luôn cảm thấy DD có gì đó không hợp lý, hơi nhạt nhẽo, lên gân. LHX cũng vậy nhưng đỡ hơn một chút (ấy là tại hạ nói về mặt tình cảm thôi nhé).
    Còn nếu NLS mà không chết ấy à, ặc ặc, thì ... chịu, nó có thể thế này mà cũng có thể thế khác, hoàn toàn ngược lại v..v... Nói chung luận bàn về yêu đương trai gái kiểu đó thì rất không-kiếm-hiệp và vô ích nên tại hạ xì tốp ở đây thôi (thật ra tại hạ có biết gì đâu nhỉ ). Giá trị của TNGH là ở chỗ khác chứ không phải ở những thiên-tình-sử của LHX-lãng tử.
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  2. TempelTuttle

    TempelTuttle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Larra huynh về sự bất bình thường của DD và LHX, đặc biệt là DD. Tại hạ thấy DD cứ giả giả thế nào ấy. Vì hoàn thiện quá múc bình thường chăng? Trong KD giữa đời tôi, VDSB khen loạn hết cả lên, kể cả chi tiết Nhiệt tiểu thư, hàn công tử kia. Đó là một trong các lý mà tui nói ông Vũ Đức Sao Biển hình như hơi bị đồng bóng. Mà cả ba cuốn sách của ông (nói sau lưng tý), *** **** ** *****, ** **** *** ***!
    Được TempelTuttle sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 27/05/2003
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn huynh nói đúng, tôi cũng cho rằng nếu NLS mà không chết e rằng TNGH sẽ trở thành hơi ... sến, không còn đúng với tính chân thực tương đối của bộ truyện. Thế có ai đọc hậu TNGH chưa? Tôi không biết là ai viết nhưng chắc chắn không phải Kim Dung, mới đọc ít trang đầu cũng thấy nói NLS chưa chết, chán không chịu được, mới đọc chưa hết một chương tôi đã bỏ dở, hiện nay truyện này vẫn còn trong máy nhưng chỉ nghĩ đến chuyện mở nó ra đã thấy ngại rồi
    Tôi nghĩ, dù chi tiết thơ thơ thẩn thẩn có còn hay không cũng vậy thôi, bài thơ ấy chưa chắc đã là lời khẳng định của KD về tấm lòng của NLS, mà chỉ giúp người đọc hiểu rõ hơn về tấm lòng ấy mà thôi. Tại hạ cũng không nghĩ rằng NLS thương nhớ LHX có gì xấu, hay LHX đáng bị khinh bỉ trong con mắt của NLS. Nếu tại hạ nhớ không nhầm thì ngay trước khi NLS cưới LBC thì Lao Đức Nặc đã bị lộ, nên LHX không còn là người bị buộc tội giết Lục Đại Hữu và làm mất "Tử hà thần công" nữa. Cho dù LHX có bị nghi ngờ thêm nhiều việc sai quấy khác, nhưng những kỷ niệm ngày xưa về một con người đã từng là tốt, theo tôi thì NLS vẫn nên giữ chúng lại thì hơn, chúng vẫn là một khoảng đời, một sự nuối tiếc mà chúng ta có thể tìm cách lẩn tránh, nhưng vẫn tồn tại.
    Tôi muốn bàn về tấm lòng của NLS với giả định chi tiết "Nhiệt tiểu thơ với Hàn công tử" vẫn còn. Nếu từ bài thơ mà xét, NLS đã lấy chồng nhưng đã ân hận vì LBC ngày nay không còn là LBC thuở nào, đâm ra lại luyến ái gã lãng tử. Nhưng phận nữ nhi ván đã đóng thuyền, "phu tử tòng tử", biết làm sao được? Thế nên nàng phải kìm giữ mối tình trong mình, có chăng gửi chút hồn vào bài thơ của cố nhân mà thôi. Còn nhớ lúc LHX gặp bọn cao thủ phái Tung sơn tại Hoa sơn, NLS đã muốn ném kiếm cho LHX để chống lại kẻ địch, hay lúc đấu võ trên thềm đài giữa NLS và LHX ( lúc này đã là trưởng môn phái Hành Sơn), hai người trong lúc không kiềm chế nổi đã phát huy Xung Linh kiếm pháp với chiêu kiếm "Đồng sinh cộng tử", giống như hành động không phải ở lý trí mà xuất phát từ vô thức, tâm đầu ý hợp. Nhưng chỉ một tiếng cười nhạt của LBC cũng làm cho NLS quay trở lại với bổn phận của người con có hiếu với Nhạc Bất Quần, đệ tử trung thành với sư môn, bổn phận làm vợ Lâm Bình Chi, cho dù những nỗi oan của LHX lúc này đã không còn. Thiết tưởng những chi tiết ấy còn nói nhiều hơn về tấm lòng của NLS hơn một bài thơ tứ tuyệt.
    Con người của NLS không có cơ hội để đứng hẳn về một bên nào, mà bị giằng xé nội tâm không tìm được hạnh phúc. Chính vì thế mà theo tôi, Kim Dung đã khắc hoạ được NLS một con người rất thật, có phải chúng ta cũng thường trong hoàn cảnh ấy hay không?
    Quả thực, nếu tất cả những gì Kim dung muốn nói về mối tình của LHX và DD chỉ là như vậy thì dường như quá sơ sài, làm cho DD với LHX giống nhiều hơn ở một sự thay thế, khi người ta quá yêu mình thì tự nhiên mình cũng muốn yêu lại( ý kiến cá nhân của tôi chắc có nhiều người phản đối, trong trường hợp đó tôi cho rằng chúng ta đúng bằng nhau ).
    Nói về mối tình của NLS có nhiều đoạn rất hay, đọc thấy ... muốn yêu quá .
    - Đoạn khi LHX bị phạt trên núi Sám hối.
    - Đoạn ở thành Hàm dương khi LHX đang đánh khúc Hữu sở tư rồi bất ngờ bị lạc sang khúc dân ca tỉnh Phúc kiến.
    - Đoạn khi LHX bước vào phòng và nhìn thấy những đồ chơi thuở bé gã làm cho NLS mà nàng vẫn giữ, rồi đọc bốn câu thơ ...
    Những đoạn ấy có thể làm người ta bùi ngùi, theo tôi, nhiều hơn khi bắt gặp DD gục đầu khóc thương cho gã lãng tử bạo bệnh lúc ở trong rừng.
    =========================
    Thời gian tới tại hạ bận, chắc thi thoảng mới vào mạng, vậy xin cáo lỗi cùng chư vị bằng hữu(nếu chẳng may có ai mong nhớ, dù tại hạ không cho rằng như vậy ). Bằng hữu nào rảnh rang tiếp tục cho nhiều cao kiến để quần hào thưởng thức chơi.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  4. cobe

    cobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ,số phận Nhạc Linh San đọng lại như 1 nhức nhối.Dù có bài thơ hàn công tử hay nhiệt tiểu thư kia hay ko thì tâm trạng của Nhạc Linh San vẫn là 1 câu hỏi.
    Tình cảm của nàng dành cho Lệnh Hồ Xung nghiêng nhiều về cảm xúc của 1 đứa trẻ hơn là 1 ngưòi phụ nữ.Nếu cho Nhạc Linh San chọn lại ,dù biết trước sẽ bất hạnh nhưng có lẽ nàng vẫn sẽ chọn Lâm Bình Chi.Còn Lệnh Hồ Xung thôi đành tự nhủ có duyên mà ko phận.Khi kỉ niệm tuổi thơ tràn về,dấu ấn của mối tình đầu đã khiến con tim nàng nghiêng về Lệnh Hồ Xung nhưng đó chỉ là kỉ niệm trong thoáng chốc ,và rồi nàng sẽ lại quay trở lại bên Lâm Bình Chi,làm 1 người vợ hiền."Xung Linh Kiếm pháp" còn mãi như 1 hồi ức đẹp về mối tình đầu trong quá khứ.Lâm Bình Chi đáng thương hơn đáng giận ,con tim người con gái si tình mà mệnh bạc ấy vẫn dành trọn cho hắn .Điều này cũng chính là sự bất hạnh của Lâm Bình Chi ,nếu Nhạc Linh San ko yêu hắn đến vậy,có lẽ tâm hồn của Lâm Bình Chi sẽ phần nào thanh thảnh ,lấy sự "trả thù" làm cứu cánh .
    Nhạc Linh San chết như là 1 sự giải thoát ,giải thoát cho nàng ,cho cả Lệnh Hồ Xung lẫn Doanh Doanh ,đem lại cho Tiếu ngạo giang hồ 1 cái mặt nạ của hạnh phúc ,1 kết thúc "có hậu".
    Nghi Lâm chôn đời mình trong tiếng mõ nơi cửa phật đi tìm sự giải thoát giữa khói hương,Nhạc linh San cũng đã được "trở về".Chết là tìm đến sự giải thoát hay là sự khởi đầu với 1 kiếp người mới ,là quên lãng hay là nhớ mãi những kỉ niệm nơi dương gian,câu hỏi đó sẽ chẳng bao giờ ,chẳng có ai trả lời được (như mọi người đã nói ,mỗi người chỉ có 1 cuộc đời).Thôi thì hãy tin vào đạo phật ,con người khi chết sẽ tìm về chân Đức Phật ,linh hồn sẽ siêu thoát trong cõi hư vô ,lại bắt đầu luân hồi làm 1 đứa trẻ ,sinh ra ko ưu phiền,âu lo.
    becon
    Được cobe sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 27/05/2003
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này suy nghĩ thật là hay.
    ============================
    Tiếu ngạo giang hồ quyển 11
    LHX sau khi vào Mai Hoa Trang, bị giam hãm vào địa lao thế chỗ cho Nhậm Ngã Hành.
    Đây là một trong những đoạn mà tôi khâm phục Kim Dung nhất.
    "Chàng hé mắt ra chỉ thấy một màu tối om không biết mình hiện đang ở chỗ nào""nhất định ta chết rồi đây và đã được người ta chôn trong hầm mộ" Đấy là cảm giác ban đầu của một kẻ đang là người tự do, ngất đi và khi tỉnh lại đột nhiên không thấy gì quanh mình. Không nhìn thấy gì chỉ nghe tiếng loảng xoảng, LHX đoán biết được tay chân mình đã bị xiềng. Thế rồi LHX lại nghĩ tới Nhậm Ngã Hành không biết có còn ở đây không? rồi gã lại kêu gào bể họng cố tìm kiếm một người nào đó quanh mình, rồi lại cảm thấy tuyệt vọng, rồi kêu la và gào khóc. Khi người đưa cơm mở cửa sổ làm loé lên chút ánh sáng, gã nhảy vồ tới rồi lại rơi xuống vì chân tay đã bị trói chặt bằng xích sắt. Một chút ánh mắt chói loà cũng làm cho gã không thể mở nổi mắt. Gã lại thử xem tường vách bằng gì, liền lấy xích sắt gõ vào tường thành tiếng kình kịch để biết tường làm bằng sắt thép. Rồi gã bắt đầu nghĩ đến những khả năng nhỏ bé có người sẽ cứu gã ra khỏi chốn lao tù, ấy là kẻ tuyệt vọng có chút cơ may nào cũng cố bám lấy, nhưng rồi lại tự mình bác bỏ những khả năng đó. Rồi chấn tĩnh lại đôi chút gã lại bắt đầu nghĩ đến những người thân, đến Doanh Doanh, Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi, "rồi chàng cho là mình bị cầm tù cũng có nhiều cái rất hay. Lập tức bao nhiêu nỗi bồn chồn tiêu tan hết. Trái lại chàng còn nhơn nhơn đắc ý là đã được ngồi tù". Đấy là khi tự nhiên thấy không còn lối thoát, lại tỉnh trí nhìn lại cái mình đang có, thậm chí trong tuyệt vọng cũng có những cái rất lạ. Rồi lại nhớ đến cảnh uống rượu, rồi lại nhớ đến Nhạc Linh San và nghĩ giá nàng vẫn như ngày xưa thì tốt hơn, rồi Nghi Lâm, rồi Đào cốc lục tiên ... Ấy là lúc trong lao tù không còn việc gì làm lại nghĩ vẩn vơ. Rồi lại phấn khởi tinh thần, rồi lại hát nghêu ngao. Đoạn này hay ở chỗ đã miêu tả một cách chân thực và hợp lý những diễn biến tinh thần dưới ảnh hưởng của địa lao trong chốn lao tù. Và tôi đâm ra khâm phục, nếu Kim Dung không tự mình giam vào chốn lao tù, sao ông có thể tưởng tượng ra LHX có thể có diễn biến tâm lý phức tạp và kỳ lạ như vậy nhỉ?
    Con người như Nhậm Ngã Hành không thể truyền Hấp tinh đại pháp cho ai, chẳng qua nghĩ mình sẽ chết nên mới khắc lại vào thiết bản. Đến đoạn LHX tìm ra võ công là do thời tiết nóng quá, cởi quần áo ra nằm ngủ để rồi chữ trên thiết bản in vào da thịt. hắn chả ham mê nội công nhưng chỉ vì không có việc gì làm đâm ra thuộc hết bí quyết của Hấp tinh đại pháp. Nhưng nếu LHX đã không ham mê nội công mà luyện nội công thiết bản là điều vô lý, cho nên trong mơ hắn mới luyện tập một cách vô thức.
    Tất cả những chi tiết ấy, theo tôi thoáng qua chúng có vẻ đơn giản nhưng càng đọc kỹ lại càng thấy hợp lý một cách lạ kỳ, đâu phải chuyện chưởng nào cũng có thể hợp logic như vậy? Ngay như chính trong các tác phẩm khác của Kim Dung, Đoàn Dự lậy bức tượng người đẹp mà tìm thấy bí quyết Lăng Ba Vi Bộ, Dương Qua học võ với Thần điêu ... nhiều chuyện khác tôi không nhớ hết, chúng đều mang nhiều mầu sắc thần thoại hay hoang đường, có lẽ chỉ có Trương Vô Kỵ tìm thấy cửu dương chân kinh trong bụng khỉ là có vẻ logic tương đối dễ tin nhất (vẫn biết chuyện chưởng là hư cấu nhưng tất nhiên tác giả bao giờ cũng muốn người đọc cảm thấy như thật), nhưng cũng không thể hợp logic bằng LHX tìm thấy Hấp tinh đại pháp được.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ sinh ra trên đời thường ít khi chịu làm việc gì nửa chừng, dù đôi khi buộc phải như vậy.
    ============
    Có lẽ trong tất cả các bài viết từ trước đến nay, tôi thích bài viết của cô bé nhất, vì tôi cũng nghĩ như vậy. Trong cái nhìn của tôi với Lâm Bình Chi, tôi không thể nào hận thù được cậu bé ấy, sinh ra là một con người tốt, nhưng rồi cuối cùng sau tất cả sóng gió của cuộc đời và sau cái ngày cậu lượm được tấm vải lụa mang theo bí quyết võ công "Tịch tà kiếm phổ", cái ngày ấy cậu nghĩ là cái ngày may mắn, nhưng suy cho cùng ấy là may mắn hay là rủi ro? có câu "oan oan tương báo đến bao giờ dừng", giết được một Dư Thượng Hải phải mất một Lâm Bình Chi, nhưng suy cho cùng nếu LBC không như vậy thì cuối cùng cậu sẽ sống thế nào với mối thù giết cha mẹ? Cuối cùng LBC cũng như Nhạc Linh San, chỉ là nạn nhân của cuộc đời đen bạc.
    Kim Dung để cho Nhạc Linh San vào giây phút cuối cuộc đời còn thương yêu LBC, có phải là nhân nhượng lắm lắm. Con người như Nhạc Linh San, một cô tiểu thư yểu điệu đánh mất tất cả vì gã LBC, nếu đến phút cuối cùng của cuộc đời mà phát hiện ra tất cả những thứ mình đánh mất ấy, chỉ để đổi lại không gì cả, có phải là quá tàn bạo không? Thế nên NLS vào phút cuối còn mong LHX châm chước cho LBC, cái khổ chỉ nằm trong con mắt nhìn của người ngoài cuộc, còn như trong lòng của NLS, chút mong muốn nhỏ nhoi ấy có khi còn làm cho cuộc đời nàng với những hy sinh còn coi như đánh đổi được chút gì có ý nghĩa.
    Và cái đen bạc của LBC đúng là như vậy, nếu NLS ko yêu hắn như thế hắn đã chẳng bao giờ phải hối tiếc, vì cuộc đời là như vậy, ta phụ người hoặc người phụ ta. Nhưng nếu biết trong cuộc đời có ai đó có thể chết vì mình mà mình đã phụ người đó, dù chỉ một chút xíu, đừng nói như LBC phụ cả một cuộc đời, cũng đủ để ân hận rồi.
    ừ, thôi thì sống không ưu phiền không âu lo, nhưng chỉ có khi nào lòng người ta giác ngộ mới có thể như vậy. Bao giờ?
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    TNGH cuốn 12
    Nhậm Ngã Hành mới thoát khỏi chốn lao tù đã nổi tính hung tàn, thuộc hạ Hắc mộc nhai kẻ chết, kẻ theo Nhậm Ngã Hành, kẻ phải uống Tam thi não thần đơn đã bóc vỏ. Khốn thay Giang Nam tứ hữu, chỉ vì ham mê cầm kỳ thi hoạ mà thân bại danh liệt, tính mạng cũng không làm chủ nổi.
    LHX tự do tự tại, quyền hành chẳng cần, từ chối cái chức Phó giáo chủ Triêu dương thần giáo xong lại đi vào cuộc đời tự do, thấy việc bất bằng thì giúp, chẳng cần ai nêu công trạng.
    Con ngươì như Nhậm Ngã Hành, bao năm giam ở chốn ngục tù mà tính nết vẫn không đổi, xét về khía cạnh nào đó cũng vẫn phải công nhận là người có bản lãnh.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không ngó ngoáy cái gì mang tính chất suy nghĩ, có khi post bài dài lắm nhưng từng đoạn không đầu không cuối, giống như trong lòng mình, nghĩ thế nào gõ ra như vậy, đến khi nào cảm thấy mình quay lại điểm đầu tiên thì dừng lại.
    Nghĩ cũng buồn cười cái tội uống rượu xong post bài, nói các bằng hữu nghe có nhiều bài đọc lại hay phết, thường thì tại hạ quyết định uống rượu là tìm cho mình một chỗ của riêng mình rồi từ từ suy nghĩ về cái mình thích, đôi lúc về một bài cảm xúc mà mình muốn post, cho đến khi nào cảm thấy tất cả mờ mịt không còn có thể post được nữa. Nhưng nếu hôm nào uống mà không nghĩ gì, rồi vào mạng rồi post bừa mới thật là đại hoạ, ngày xưa thì hôm sau tỉnh lại vào xoá, nhưng từ hồi ttvnol thiết lập chính sách không cho xoá sau 48 giờ thì tội lỗi của tại hạ vương vất không phải ít, thật là nếu có một lời xin lỗi cùng bằng thừa, đã thế ... mặc kệ nó với đời
    =========
    Thì ra mình đã dừng lại ở cuốn 14
    Thực ra thì đến mấy cuốn cuối có nhiều đoạn tại hạ không muốn phẩm bình, vì tại hạ thích LHX chỉ bởi cái chí khí, chứ nếu nói về võ công, đánh đấm thì nhiều người đã làm trước tại hạ rồi. LHX thống lãnh quần hào đi giải cứu NDD bị giam giữ nơi chùa Thiếu Lâm, người đông như kiến kéo dài suốt mấy dặm, gươm đao sáng loà, tiền hô hậu ủng vang dậy, khí thế hào hùng ... , thế rồi oánh nhau với chính phái, lại trận thư hùng với các cao thủ các đại môn phái trong chùa Thiếu Lâm chiêu thức phức tạp mà nội lực thượng thừa ... bất tất phải rườm lời Chỉ ngộ nhất là cái đoạn Đào Cốc Lục tiên toàn các vị "trung niên anh tuấn" đứng ra tranh giành chức thống lĩnh với LHX, đọc thật là vui nhộn ( đang đọc đoạn ấy đây ).
    Lại hết thời gian rồi.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  9. doanhdoanhthanhco

    doanhdoanhthanhco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hihi! tớ chỉ thích mỗi Doanhdoanh thôi, tình yêu của nàng dành cho LHX mới tuyệt vời làm sao, không so đo tính toán, không vụ lợi, mà lại rất lãng mạn.
    LHX, chàng ở đâu?
    Làm sao anh hiểu tình em?
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    "... Thế là Nhạc Bất Quần tuy đã nuôi dưỡng Lệnh Hồ Xung từ thuở nhỏ đến ngày khôn lớn mà chưa hiểu rõ tâm địa chàng là người thế nào? Giả tỷ lão để mặc chàng phản kích, cứ việc phóng kiếm đâm tới thì chàng chẳng uổng mạng cũng bị trọng thương rồi.
    Lệnh Hồ Xung tuy dùng thế đánh Lưỡng bại câu thương những thực ra lòng chàng chẳng bao giờ quên ơn nghĩa sư môn và không khi nào dám thật sự đâm vào bụng sư phụ.... "

    Trên là đoạn trích ở Hồi Thứ 193: Đấu Tịch tà, Độc cô thủ thắng. Lúc ấy LHX tỷ đấu NBQ để cứu NDD.
    Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng lơ lửng trên đầu kia mà LHX còn mông muội đến mức lưu tình trong chiêu kiếm. Giả sử lúc ấy kẻ tiểu nhân NBQ thâm độc nham hiểm mà hiểu ra tình ý trong kiếm chiêu kia thì LHX đã thảm tử rồi không.
    Một tính mạng của LHX chết bởi NBQ cũng ko áy náy cho lắm, tính mạng của chàng, muốn đùa, hay muốn cho ai cũng được, nhưng, lúc này có cả Doanh Doanh còn trọng thương nằm ấy, LHX xử sự thế kia quá là u tối và thiển cận, là ko nghĩ tới tính mạng của tình nhân.
    Vẫn biết kết quả đã là ko sao cả, nhưng ở tình huống như thế mà xử sự như thế, LHX không khỏi làm tại hạ cảm thấy có chút thất vọng

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này