1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu ngạo giang hồ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi dearfriend, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Chà ! Đọc xong tất cả các bài ( gồm các bài tại hạ cảm thấy hơi bị thừa là mời mọc nhau đi uống rượu - đọc mỏi mắt quá ) tại hạ cảm thấy dearfriend bằng hữu quả thật có 1 kiến thức thật uyên bác , 1 tâm hồn cảm nhận và phân tích văn học thật sâu sắc và tài tình , 1 sự nhẫn nại đáng phục nữa ( tại hạ ko thể post nhiều bài dài như thế được - post nhiều quá chắc đêm về mất ngủ vì cứ nghe thấy tiếng lọc cọc mất )
    Công sức của bằng hữu làm tại hạ thật sự cảm thấy khâm phục vô cùng .
    Tuy nhiên phân tích rất nhiều nhưng bằng hữu vẫn chưa chốt lại nội dung , ý tứ của tác phẩm nên tại hạ chưa thoả mãn lắm .
    Hơn nữa , trong này vẫn chưa nói gì đến các nguồn triết học TQ ( đây cũng là 1 điểm lớn cần chú ý ở TNGH ) hoặc về các lĩnh vực khác như y học , dưọc học , phong tục tập quán , vv...v....
    Chính những lĩnh vực ấy mới đẩy TNGH lên hàng siêu phẩm của KD truyện cơ
    ....tại hạ thấy chủ đề này đã kết thúc nay lại lấy lên để bàn luận tiêp e sẽ có bằng hữu ko được thoải mái lắm ( nhưng đê bổ sung nốt cho bộ TNGH ) tại hạ xin mạn phép xin ít đất và múa rìu qua mắt thợ 1 tí .....1 chút văn chương thô thiển , mong các bằng hữu thông cảm và bỏ qua cho .....
    1. TNGH là 1 tác phẩm lớn vì hàm chứa số lượng kiến thức khổng lồ lớn trong đó
    Hai trong ba nguồn tư tưởng triết học lớn của phương Đông - Phật Giáo và Lão giáo - đã được KD hình tượng hoá và cụ thể hoá qua những hình tượng văn học . Phương Chứng đại sư của chùa THiếu Lâm là con người tiêu biểu của tư duy Thiền Tông Phật Giáo . Với 1 căn bản võ công trác tuyệt , 1 cái tâm từ bi nhân hậu nhà sư đã gần như góp phần hoá giải những hận thù, chia rẽ , sân si . Định Nhàn , Định Dật của phái Hằng Sơn là 1 dạng Phật Giáo khác là Phật Giáo nhập thể và nhập thế . Họ hàng ma, phục yêu bằng chính tâm hoà bình trung chính của người tu hành . Họ áp dụng nguyên tắc Miên lý tàng châm . Họ lập ra kiếm trận là để giữ mình họ ko đánh ai nhưng khi ai đánh họ thì càng đánh mạnh sẽ càng đau . Họ chỉ chống ngoại đich chứ ko tiêu diệt hay bao vây ai .
    Nhưng tư duy Lão- Trang qua đường Độc cô cửu kiếm vẫn là đặc sắc nhất . Phong Thanh Dương đã dạy cho Lệnh Hồ Xung " dĩ vô chiêu thằng hữu chiêu " . Trong kiếm thế hữu chiêu ấy , con người phải có bộ vị và ni tấc . Quan điểm của Phong lão tiền bối chính là đánh ngay vào thời điểm chuẩn bị bộ vị và ni tấc . Kiếm phát theo ý người và kiếm sĩ phát triển kiếm ý chứ ko phải kiếm chiêu . Nói cách khác, người sử dụng kiếm chứ ko phải kiếm sử dụng người và cần 1 phong thái ung dung liên tục thì nước chảy mây trôi trong khi giao đấu vơi địch thủ . Chính cách dạy của PTD lại phù hợp với tính lãng tử của LHX .Điều này làm ta nhớ đến chương " thuyết kiếm " của Trang Tử . Lão Trang chủ chủ trương vô si ( ko làm ) . Ko làm nhưng có gì là ko làm ( Vô vi nhi vô bất vô vi ) . Chính từ nền tảng đó , Xung Hư đạo trưởng của phái Võ Đang - nhân vật đại biểu cho tư tưởng Lão Trang đã gắn bó với cuộc đời mình với sự thịnh suy , hưng vong của võ lâm Trung Quốc . CŨng chính nền tảng đó mới có cuộc đấu kiếm kỳ lạ xảy ra giữa XH và LHX đấu kiếm mà ko cần tới kiếm là như vậy
    Hết 1 phần ( còn tiếp )
    Tại hạ xin dừng ở đây ( vì time có hạn và để xem có hợp với lòng các bằng hữu đồng đạo ko đã , kẻo post tiếp mà mất thì ....phí bài )
    Lòng tham ai cũng có , hơn nhau ở chỗ biết điểm dừng
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Trong Nam hoa kinh, Thuyết kiếm được xếp vào hàng Tạp thiên, còn chưa xứng ở Ngoại thiên, chứ đừng nói là nội thiên. Lâm Tây Trọng phẩm bình Nam hoa kinh từng nói phong cách thiên này sặc mùi Chiến quốc sách, khác hẳn phong vị hồ điệp xuyên hoa của Trang Chu, "Trang mà viết thiên này thì còn gì là Trang nữa". Lấy Thuyết kiếm mà nói về Trang Tử, há chẳng buồn cười lắm sao!
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Viết bài trong một cơn chán nản tuyệt vọng.
    ==========================="
    Người anh em Ngongiobuon (ăn theo phim Tiếu Ngạo Giang Hồ tí :D), tại hạ tin chắc rằng những gì huynh sắp chia sẻ cùng các huynh đệ tỉ muội đây đều là những thứ đáng giá. Nói tại hạ kiến thức uyên bác thật là một sự nực cười, vì kiến thức của tại hạ về những điều huynh nói vẫn chỉ như lúc tại hạ mới mấy tuổi, cho nên mới bình luận về Tiếu Ngạo Giang Hồ còn thiếu sót nhiều như vậy. Lúc rảnh rỗi mời huynh vào đàm đạo cho vui, những gì huynh đã đưa vào đây tại hạ đều thấy rất có giá trị, và tin rằng mọi người cũng vậy.
    Hôm nay tình cờ xem lại thông tin của chính mình, mới nhận ra Vinhattieu huynh lại dua topic này lên trang nhất. Vậy trong lúc tìm cách giết giết thời giờ cũng xin tóm tóm mấy lời.
    ("Tôi cho rằng" - đoạn nào qúy vị đọc thấy chướng tai xin tự tiện cho mấy chữ này ở đằng trước, coi như chỉ là ý kiến cá nhân tôi mà thôi) Ở Tiếu Ngạo Giang Hồ tôi nhìn thấy những số phận, và cái nhìn của Kim Dung rất khác biệt với phần lớn mọi người. Cho nên tôi mới nói tôi đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ như đọc tấm lòng của Kim Dung và những nhân vật ấy vẫn như tồn tại xung quanh chúng ta.
    Nhạc Linh San là con người sinh ra với những đam mê về cuộc sống, dễ vui dễ buồn, không suy nghĩ quá xa xôi. Con người ấy lẽ ra được hưởng hạnh phúc nhưng chỉ vì hoàn cảnh cuộc sống mà đẩy cô đến cái chết. Tình yêu của cô với Lâm Bình Chi còn giữ lại đến những giây phút cuối cùng của một cuộc sống tràn ngập cảm xúc.
    Con người của Lâm Bình Chi đáng thương hay đáng giận? Hắn lẽ ra cũng là một kẻ tử tế, chỉ vì dòng đời xô đẩy mà có một kết cục như vậy. Nhưng hắn không có được cơ hội để tìm cho mình một số phận, nếu hắn không trả thù thì hắn sẽ là người thế nào? Và hắn trả thù, và cũng trả giá cho cái sự trả thù ấy, cái ngày hắn nhặt được bí quyết võ công là ngày định mệnh của hắn, hắn tưởng rằng có nó hắn trả được thù và trở thành người hạnh phúc, nhưng chính nó lại đẩy hắn vào một kết cục được báo trước.
    Con người của Nhậm Ngã Hành độc ác thâm hiểm như thế, có đáng bị khinh bỉ? Theo tôi Kim Dung không khinh bỉ Nhậm Ngã Hành. NNH là kẻ sống hơn người, biết rõ mình cần cái gì, lại có đủ sức mạnh và trí tuệ để vượt qua những con người khác. Con người ấy cũng phi đạo đức, nhưng bởi vì hắn có những giá trị đạo đức của riêng hắn cũng như cách nhìn nhận khác về đạo đức. Con người của NNH làm cho người khác sợ hãi, nhưng lại cũng khâm phục.
    Con người của Nhạc Bất Quần mới là con người bị người ta khinh bỉ. Không có đủ thực lực như NNH, NBQ dùng mưu mô kéo người khác xuống, hành động như NNH có thể lường trước, nhưng hành động như NBQ thì không thể lường trước bởi vì với con người ấy các giá trị đạo đức không còn, với NBQ ngoài chính hắn không còn tồn tại cái gì tốt hơn cả.
    Con người của Ninh Trung Tắc là con người gia chánh, sống với tình yêu và sự trung thành, cuối cùng bị người ta lợi dụng.
    Cũng có những kẻ như bọn Du Tấn, ngoài mặt nói nói cười cười thân thân thiện thiện, khi có cái lợi sẵn sàng giở mặt, hại mình lúc nào không hay.
    Còn con người của Lệnh Hồ Xung ... LHX mất Nhạc Linh San, đau lòng lắm, nhưng người quân tử giữ trong lòng,chỉ biết lấy rượu làm vui, có khi nổi cáu như khi Lục Đại Hữu đòi giúp mình. Mất thì mất, nếu đã không phải cho mình thì níu kéo làm gì? Khi ở với Nhậm Doanh Doanh mà lòng hắn vẫn không nguôi được nỗi nhớ NLS, bởi vì trên đời này tìm được người yêu thương mình thực sự, có những chia sẻ với mình những nỗi buồn vui, có phải khó lắm không? Cuộc sống với hắn như rất ngắn ngủi và không muốn bỏ đi một mảnh đời nào, dù vui dù buồn, giống như bạn nghĩ về quá khứ buồn, nhưng lại chỉ cảm thấy lòng hơi se se, mà lại muốn mình làm được nhiều hơn cho người xưa ấy. Con người như Lệnh Hồ Xung có khi chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì đã đành, mà có khi buồn vui cũng chỉ giữ trong lòng một chút, rồi cười khẩy tìm quên trong rượu. Con người ấy như hiểu buồn vui trong cuộc sống như thoáng mây trôi, thoắt đến thoắt đi, và cái tình cảm và suy nghĩ có khi tìm trước tiên ở trong lòng mình chứ không ở người khác hay nơi nào xa xôi. Con người của Lệnh Hồ Xung uống rượu ngắm cảnh nơi Hàng Châu, là con người có thể không để cho mình vấn vương suy nghĩ, vui vì một cái gì đó đơn giản không rõ ràng, nhưng lại thông cảm với người khác mà giành nhau bình rượu với cả người ăn mày, mà cũng chẳng tự cho mình là quá cao xa, "uống rượu nhiều như tại hạ cũng chỉ biến thành hạng giá áo túi cơm, nào có ích gì". Lệnh Hồ Xung ở chân núi Sám Hối chia tay Nhậm Doanh Doanh vì nàng ở lại với NNH, ân tình là thế mà cũng chỉ đành cười khành khạch mà bỏ đi. NDD cũng chẳng có gì sai, chỉ là hắn buộc phải làm cái điều hắn phải làm, hắn tự biết mình không có lựa chọn nào khác.
    Nói về một người anh hùng thì Lệnh Hồ Xung lại có quá nhiều điểm yếu. Võ công của hắn một nửa từ chính đạo, một nửa từ ma đạo. Hắn cũng chẳng vì thế trở thành bá chủ thiên hạ mà vẫn mang trọng bệnh trong mình, hắn chẳng giết nổi NNH hay NBQ, hắn uống rượu được nhiều nhưng cũng vẫn có khi say khướt, hắn thậm chí còn ra vào nơi kỹ viện ... hắn chỉ là người nhìn cái đúng mà không chịu cái sai của người khác, với những gì chỉ liên quan đến mình hắn thì hắn tự cho mình những giá trị đạo đức riêng mà nhiều khi trái ngược với người đời. Thế nhưng vì sao người đời vẫn thích hắn? Bởi vì người đời tin rằng hắn có cái tâm, những thứ đó không làm thanh đổi cái tâm của hắn, người như hắn làm người đời tin rằng hắn sẽ không làm điều gì xấu với họ, dù họ biết hay không. Nói chung hắn có gì đó để người ta tin tưởng.
    Tôi nghĩ rằng những cái mà Lệnh Hồ Xung có có thể chính là những cái mà Kim Dung có, giống như tôi cho rằng một tác phẩm văn học gắn liền với cuộc sống của người đẻ ra nó. Nếu nhân vật không có thực thì làm sao ông có thể xây dựng cái tâm hồn của LHX quá tình cảm mà cũng quá gần gũi. Nhưng tất nhiên Kim Dung cũng chẳng thể uống rượu múa kiếm tiêu diệt kẻ thù như Lệnh Hồ Xung, mà LHX giống như một giấc mơ, một niềm ước vọng về con người mà Kim Dung muốn làm.
    Hai đoạn văn mà tôi thích nhất:
    Đoạn một là đoạn lúc LHX bước lên Tuý tiên lâu khắp mình máu loang lổ. Liều mình để cứu người là điều anh hùng thường làm, nhưng trong hành động của LHX lại có cái lạnh lùng mà tỉnh táo. Biết có thể chết mà không sợ không phải vì nắm chắc phần thắng hay là kẻ chán đời, mà là biết mình phải làm điều mình muốn làm. Nhưng cũng không vì thế mà tự đưa đầu mình vào chỗ chết như là Địa tạng đạo nhân cùng cùng ... lão gì ấy nhỉ ... mà là tỉnh táo để làm cho mình chết không dễ dàng, tận dụng từng giây phút từng cơ hội nhỏ nhoi để chiến thắng, ấy mới là cái anh hùng mà lại giang hồ. Có một lần tôi xem đánh bóng bàn ở Tăng Bạt Hổ của dân phủi, trận đấu găng lắm, một cậu bị dẫn trước rất nhiều, vậy mà không vì thế mà nản chí chút nào. Mỗi đường giao bóng cậu chuẩn bị đến cả phút, mồ hôi toát ra đầm đìa, mỗi đường bóng đánh sang là dồn cả tinh lực, quyết không chịu buông xuôi dù cuối cùng cậu thua vơi tỉ số sát nút.
    Đoạn thứ hai là đoạn khi Lệnh Hồ Xung tập đàn ở nhà NDD, chỉ có mỗi mấy dòng, khi ấy hắn đang gẩy khúc Thanh tâm phổ thiện chú bỗng đâu lẫn sang khúc dân ca tỉnh Phúc kiến. Yêu một người mà khiến cho người đó bỗng như trở thành một ám ảnh lẩn quất, dù mình vẫn sống bằng lý trí nhưng cái ám ảnh ấy vẫn ở đâu đó, chỉ một phút lơ đãng bỗng khiến mình như bị mê hoặc không còn ở đây mà như ở nơi nào đó khác. Thế mà nó tồn tại trong lòng mình và mình để cho nó tồn tại với riêng mình, chẳng ai hay biết.
    Bài này gõ trong vòng 1h, lúc đầu tôi không nghĩ mình sẽ gõ dài đến thế. Là gõ offline thôi, trước khi gửi đi phải lưu lại một bản trong word đề phòng rơi mất hehe
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  4. chyc

    chyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thương Doanh Doanh thôi! Nàng thật đáng thương, biết rõ trong tim LHX chi co tiểu sư muội nhưng vẫn giup chàng trọn tình trọn ý. Tiếc một điều là chân tình của DD cũng chi nhận được trọn chữ "nghĩa" với LHX thôi. Mối tình này có cái gì đó không trọn vẹn khiến tôi nuối tiếc
  5. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ko phải thế, tình cảm của Lệnh Hồ với Nhạc Linh San chưa phải là tình yêu đích thực. Tính Lệnh Hồ Xung khoáng hoạt nên tâm tình mới vậy.
    Còn như nói mối tình LHX - NĐ ko trọn vẹn thì là chưa thuyết phục, bởi dám chắc 2 người sẽ từ bỏ lợi danh để rộng bước vân du, cùng hưởng cuộc tiêu dao tự tại.
    Truyện kết thúc như thế là chưa chứ ko có nghĩa là không.
  6. bi_pa

    bi_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tính Lệnh Hồ Xung khoáng hoạt thì sao ko dành những tình cảm đó cho Nghi Lâm (hay thậm chí cả Doanh Doanh). Vì Nhạc Linh San mà Lệnh Hồ Xung tâm thần bấn loạn, đau đớn khôn nguôi. Từ đầu đến cuối truyện chưa lúc nào Lệnh Hồ Xung thôi nghĩ về Nhạc Linh San. Thế chẳng lẽ chưa được gọi là tình yêu?
    Từ bỏ danh lợi, rộng bước vân du ko có lẽ là LHX sẽ có thể yêu NDD bằng cả con tim, chữ "tình" sẽ nhiều hơn chữ " nghĩa".
    Truyện kết thúc là "chưa" thì cũng có thể là "không"
  7. yamcha

    yamcha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận TNGH là tác phẩm xuất sắc nhất của KD. Thế nhưng không có cái gì là hoàn mỹ. TNGH cũng vậy. Rất tiếc những khiếm khuyết đó đã làm giảm rất nhiều giá trị của tác phẩm. Quá tiếc...
    Thứ nhất, Kim Dung đã không thành công khi khắc hoạ tính cách Doanh Doanh cũng như mối tình LHX-DD. Về tính cách DD, các bạn cũng đã nói nhiều. Nó nhạt nhoà, giả giả, khó nắm bắt. Còn về tình yêu của DD với LHX cũng vậy. Chỉ qua một vài lần tiếp xúc ở ngõ Lục Trúc, hiểu biết về con người LHX có thể là có nhưng chưa thể nói là nhiều, vậy mà DD đã có tình cảm sâu nặng với LHX. Có thể là có tồn tại tình yêu sét đánh nhưng theo em tình yêu nên dựa vào một mối quan hệ lâu dài, gắn bó. So với tình yêu của LHX với NLS gắn bó với nhau từ thưở bé thì chắc không thể so sánh.
    DD-LHX đã vậy. LHX-DD cũng không khá hơn. Đọc truyện không hề thấy một biến cố lớn nào đánh dấu tình cảm của LHX chuyển từ NLS sang DD. Cũng có thể nói tình yêu đó xuất hiện từ khi LHX cứu được DD ở chùa Thiếu Lâm nhưng đó chỉ là sự xúc động của LHX trước sự hi sinh của DD mà thôi. Vậy chẳng lẽ tình yêu đó chỉ dựa trên lòng thương thôi ư? Tình yêu đó sẽ chẳng thể lâu bền.
    --> Kim Dung tiền bối nên thêm vào những chi tiết để khắc hoạ thêm nữa tình yêu LHX-DD, đừng để nó sơ sài như thế. Bởi mối tình đó là một trong những "cái đinh" của truyện
    Thứ hai, đó là sự chuyển biến tâm lý của LBC. Từ một người hiền lành bỗng chốc biến thành một kẻ khát máu. Chính sự ham muốn trả thù đến điên cuồng của chàng đã gây ra điều đó. Thế nhưng KD không lột tả được điều đó. LBC chỉ được nhắc đến ở đầu truyện trong hình ảnh một công tử bột. Rồi sau đó là ở gần cuối truyện trong lốt một kẻ khát máu. Ngoài ra chấm hết. Lòng hận thù ấy được miêu tả sơ sài, không thuyết phục, không đủ để đưa tới sự biến chuyển ghê gớm ấy.
    Những chi tiết ấy mà được khắc phục thì TNGH xứng đáng là "thiên hạ đệ nhất truyện". Nhưng đời làm gì có cái gì là hoàn mỹ?

    I AM NERAZZURR0
  8. yamcha

    yamcha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bác này trích từ lời tựa cuốn TNGH của VĐSB thì fải nói ra nhé, chứ đừng bảo là ý kiến của mình...

    I AM NERAZZURR0
  9. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Yamcha bằng hữu , hình như bằng hữu chưa đọc kỹ bài của tại hạ ???
    Trong bài tại hạ hình chưa nhắc đến 1 chữ nào cho rằng đây là "ý kiến của mình " cả .
    Tại hạ post lên vì biết nhiều người chưa đọc lại bản dịch mới chưa đọc được đoạn đánh giá ( mà theo tại hạ là khá hay ) này
    ( mà hình như ngay cả chữ "múa rìu qua mắt thợ" yamcha bằng hữu cũng ko hiểu luôn ????? )
    Lòng tham ai cũng có , hơn nhau ở chỗ biết điểm dừng
  10. yamcha

    yamcha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng muốn tranh cãi làm gì cho nó hỏng topic nhưng thấy vô lý thì fải nói thôi
    Ban nói là: "....tại hạ thấy chủ đề này đã kết thúc nay lại lấy lên để bàn luận tiêp e sẽ có bằng hữu ko được thoải mái lắm ( nhưng đê bổ sung nốt cho bộ TNGH ) tại hạ xin mạn phép xin ít đất và múa rìu qua mắt thợ 1 tí .....1 chút văn chương thô thiển , mong các bằng hữu thông cảm và bỏ qua cho ....."
    Thế nếu những lời bình luận đó ko fải của bạn thì lời VĐSB là những lời thô thiển sao?
    Thôi, stop tranh cãi nhé, ko spam bài nữa

    I AM NERAZZURR0

Chia sẻ trang này