1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu ngạo giang hồ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi dearfriend, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra lí do là câu " 1 chút văn chương thô thiển" của tại hạ mà bằng hữu hiểu lầm ( thực ra câu này ám chỉ những gì mà tại hạ đã mở lời ở trên + sẽ bình luận chính kiến của mình về bộ TNGH sau khi post xong lời trích trên - đặc biệt là về kết thúc và tình yêu giữa LHX và NDD cơ )
    Xin lỗi bằng hữu nghen
    Nào ko tranh luận nữa , ai có bài mời post lên ( còn NGB sẽ viết nốt bài luận của mình nữa )
    Lòng tham ai cũng có , hơn nhau ở chỗ biết điểm dừng
  2. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hehe , lời nói gió bay...
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại topic này từ đầu đến cuối, trừ mấy cái đoạn mời rượu với cả Trang Chu tại hạ chưa hiểu được, thì thấy có nhiều câu hay hay. Trích lại.
    Nói chung theo tôi tình cảm của con người cũng cần một sự trưởng thành nhất định ở mỗi cá nhân mới bền vững được. ?" Dearfriend
    Nhưng dù sao thì tôi vẫn tin rằng luôn luôn có những người không cần phải được ban cho món quà của sự trở lại từ bờ vực thẳm để hiểu những giá trị chân thực trong cuộc sống, những người không cần phải say sưa để bộc bạch một cách chân tình và xác thực nỗi niềm riêng, họ không bao giờ ở lại trong cõi cô đơn riêng lẻ ngọt ngào của bản thân mà luôn tìm đến sự hòa đồng. - Larra
    Giấc mơ tiếu ngạo chỉ mãi mãi là một giấc mơ đẹp mà thôi, để khi giật mình tỉnh giấc, sẽ nhận thấy bao nhiêu cay đắng ê chề xung quanh. ?" Kieu Phong
    Tình trạng đã đến thế này, chỉ trong khoảnh khắc là bao nhiêu ý niệm của gã đều nguội lạnh như tro tàn. ?" Dearfriend
    "Ai nấy chỉ hết sức mình còn thì trông vào mệnh trời." - Lâm Bình Chi
    Theo cá nhân tại hạ thì chả có cuộc đời nào là không đáng sống cả , chỉ có những con người không đáng sống một cuộc đời thôi. ?" S3
    Thôi thì hãy tin vào đạo phật ,con người khi chết sẽ tìm về chân Đức Phật ,linh hồn sẽ siêu thoát trong cõi hư vô ,lại bắt đầu luân hồi làm 1 đứa trẻ ,sinh ra ko ưu phiền,âu lo. - cobe
    TNGH - tiếng cười đó nó bảo hoá ra chẳng có trắng đen phân biệt, mà là lẫn lộn. Nhưng tác giả lại gửi gắm cái ước mơ rằng nó lại là cái lẫn lộn có thể phân biệt. Buồn cười cho cái tiếng cười đó. Đến khi lời đã tắt, tiếng cười tiếu ngạo kia không còn đủ sức tạo ra âm thanh nữa. Thì ra, bản thân nó cũng chẳng cần đến những khúc nhạc với âm luật phức tạp hoặc kỹ xảo điêu luyện. Chỉ vì nhân gian này đã xói mòn và chán ngắt, đến nỗi không còn sức chú ý đến những điều đơn giản và minh bạch ...
    Lời nói gió bay - Saint - Đúng, cho ai khi bất cứ người nào cũng có thể nói y như nhau ? Để tiếu ngạo giang hồ được, thì trước hết ít ra hãy tiếu ngạo chính mình. Cho ai khi mình chẳng muốn nghe ?
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 09/11/2003
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi đọc lại một lượt hơn hai trăm hồi tngh, lại không buồn ngủ. Chỉ thấy xuyên suốt câu chuyện có cái gì đó quá đỗi mong manh. Tngh có lẽ là tác phẩm được KD đưa vào nhiều tính triết lí nhất, vì thế mà nó rất hiện thực. Nó gần với đời sống, các nhân vật, con đường họ phải đi, những nỗi đau khổ, ước muốn cao cả có, thấp hèn có ...
    Với NLS thì tuy thời thơ ấu có đại sư ca dỗ dành yêu thương, nhưng cái để cho cô lại là một gia đình yên ổn như khi cô sinh ra, lấy một tiểu quân tử kiếm giống bố, lúc trẻ thì sống đáng yêu và lãng mạn, đến khi về già thì lại làm một phu nhân tốt, vì chồng vì con như mẹ cô, như bà Ninh trung tắc. LBC xuất thân từ no đủ gấm vóc, mang nặng danh tiếng tổ tiên, lúc đầu hắn không phải là người xấu. Chỉ có điều hắn chưa kịp lớn mà đã gặp phải hai âm mưu của TLT và NBQ, cái sự ngây thơ còn nguyên vẹn trong hắn đột nhiên bị quẳng vào vũng bùn nhơ nhuốc của giang hồ, có lẽ từ đấy mà tâm của hắn sinh ra nhiều điều thô bạo ai oán. Phải chăng vì cố giấu cái nóng bỏng của ngọn lửa hận thù vào trong lòng mà hắn bị thiêu cháy từng ngày, từng ngày một đến nỗi lúc con người hắn được hưởng cái mát mẻ của NLS thì hắn lại càng căm hận hơn ... Vì sao lại làm thế ? Sao không để hắn yên lành an phận như hắn đã quyết định mang cái đau đớn ấy, mà lại yêu thương hắn, xoa dịu hắn để rồi sau đó, hắn quay lại, nhận ra cái ngọn lửa ấy vẫn có trong mình, cái sức nóng của nó càng bỏng rát hơn, càng khó chịu đựng hơn ? Tại sao nỡ lòng nào phá huỷ sự khuất phục bên trong hắn, đem đến cho hắn hy vọng rằng hắn vào được đại gia đình phái Hoa Sơn, yêu được ái nữ của chưởng môn rồi lại hoá ra là con của kẻ thù, cũng là một môi trường đầy lừa lọc, đầy dã tâm ? Nếu nghĩ như thế thì con người LBC cũng không phải là quá phi lý. Cái duy nhất hắn nhắc lại với sự kính trọng ở cuối truyện là hai tiếng ?osư nương?. Có cảm giác hắn đã cố thử, một lần, tạo dựng một cái gì đó với NLS nhưng cái đó nó nhỏ bé và yếu ớt so với các thứ khác nên không thể mọc lên bình thường ở đất Hoa sơn bề ngoài tốt tươi mà bên trong cằn cỗi khắc nghiệt được. Đúng là hắn không có được một cơ hội đủ tốt và bản thân hắn không là một người quá lương thiện để vượt qua tất cả. Cái độc ác trong hắn không đê tiện lắm. Nếu nhìn theo chiều các thế hệ thì hắn cũng chỉ là người kế thừa cái sự nghiệp của cha ông một cách vô thức, giống như là NLS kế thừa tính cách từ mẹ cô. Tại hạ thấy cái tốt đẹp mà NLS dành cho LBC và cách đối xử của LBC với NLS, về phương diện nào đó, là có cùng nguyên nhân.
    Thế còn LHX thì sao ? Khác với NLS và LBC, chẳng thấy phụ thân phụ mẫu của hắn đâu cả. Hắn là con nuôi. Không chừng vì thế mà hắn có khả năng đạt được tự do.
    Môi trường NBQ dựng lên ảnh hưởng đến hắn, đến gần cuối truyện hắn mới mở mắt. Nhưng trong người hắn có chất lãng tử, có lẽ nó đã cứu hắn chăng ?
    Hắn là người vô tư lự, suy nghĩ cũng nhanh, lan man. Bị giam dưới đáy hồ, hắn có thể hét lên như điên vì thất vọng đấy, nhưng vài canh giờ sau hắn đã rất an phận, vài ngày sau hắn đã ăn cơm tù bình thường. Biết tiểu sư muội lấy tiểu sư đệ, hắn mặc dù đau không để đâu cho hết, nhưng cũng chẳng gào rú hoặc chạy ra cánh đồng hét lên như Dương Qua. Bảo hắn suốt ngày tìm quên trong rượu có vẻ không đúng, hắn uống vì rượu thơm ngon, lại có thể khiến người ta say. Cái buồn không ở lại với hắn được lâu, thể tạng hắn là như vậy, không rõ có phải vì thế mà hắn rất dễ chấp nhận được người khác, chỉ nhìn thấy chỗ tốt mà không nhìn được điểm xấu của họ - như DF huynh đã nói. Có điều tại hạ có cách đánh giá khác : Bản thân hắn không phải là một người có triết lí sống cao xa gì. Hắn ngoài 30 tuổi, nhiều khi ăn nói cợt nhả với cô nương hoặc nổi tính hiếu kì, tinh nghịch của trẻ con, hay nhiều khi khiêm tốn một cách rất giả tạo. Suốt cả truyện, hắn đã làm nhiều việc và bản thân hắn thừa nhận, hắn cũng không hiểu vì sao, tự nó như thế thôi. Tại hạ cảm thấy, hắn là kẻ có lương tâm bẩm sinh lớn. Cái lương tâm đó nó hướng dẫn, nó nói thẳng với hắn phải làm gì chứ không thông qua một bài học về đạo đức hay xử thế nào. Cái lương tâm đó nó mâu thuẫn với cái hắn kế thừa từ NBQ và quan điểm ?ochính giáo?, may mắn cho hắn được giáo dục hỏng, vì thế hắn thành lãng tử vô hạnh.
    Chấp nhận tất cả - dường như LHX là một kẻ - rất - khuất - phục. Một người có khả năng chịu thua hoàn cảnh, một kẻ không thấy bao giờ dùng chữ ?onếu ...?. Tại hạ thích hắn ở điểm này. Mặc dù thế bên cạnh vài đau khổ KD cho hắn ăn khá nhiều mật ngọt : gái đẹp, võ công, bạn bè, danh tiếng v..v.... Tổng thể LHX vẫn là một kẻ mồ côi được số phận ưu đãi.
    Đọc xong chương cuối, nhìn lại thấy tngh rất gần với thực tế, hơn các tác phẩm khác của KD. Mặt khác thấy chính vì nó sát thực, mà lại quá xa vời ... Có cảm giác giang hồ là mộng lớn, tiếu ngạo là mộng nhỏ, ta cứ tưởng là mình đã tỉnh dậy nhưng hoá ra chỉ là mơ trong một giấc mơ.
    Tại hạ nói nhăng nói cuội một hồi cũng chán, mới nhớ cái vụ gì ?ocó thực sự hạnh phúc không ?? của heo muội, hồi xưa nghĩ LHX với DD sẽ ngày một hạnh phúc, giờ lại thấy không rõ ràng. Chắc cũng tại bởi DD được xây dựng hơi nhạt nhẽo ... quái thật, bây giờ không nhớ lúc đầu muốn nói cái gì nữa ... lơ mơ rồi.

    I pray to God that it won't be long.
  5. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Thưa các vị huynh đài, tại hạ thấy các bài bình luận của các hạ rất hay nên tại hạ cũng có chút suy nghĩ.
    TNGH quả thật rất hay khi nói lên triết lý sống. Tại hạ nghĩ tác phẩm này rất gần với cuộc sống của chúng ta. Nhưng tại hạ lại không thích LHX vì : như Larra sư tỷ đã nói, hắn được số phận quá ưu ái, cũng có thể là chỉ có liều mới thành công được.
    Lại cũng có những kẻ lúc nào cũng tỏ ra là chính nhân quân tử. Mà NBQ chỉ là một trong số đó. Đó là cái phe Chính toàn những kẻ mồm mép xoen xoét, số còn lại thì lại quá bằng lòng với những gì đã có.

    The Blues
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, thời thế đảo điên, đến Kỳ Vương mà cũng thành sư tỷ.
    Mấy hôm trước bị cấm cửa ngoài cốc (*********, gác cửa mà còn bị cấm cửa thì đúng là quạ đen cũng thành trắng ráo cả), tự nhiên ngồi giở Liên thành quyết ra tu luyện. Tác phẩm tuy ngắn, tuy kô được khắc học chi tiết, nhưng lại cảm nhận có chút gì gần gũi với Tiếu ngạo giang hồ. Nhìn Thích Phương mà lại nhớ tới Nhạc Linh San, ngẫm Địch Vân rồi liên tưởng đến Lệnh Hồ Xung. Thực sự giữa Lệnh Hồ Xung và Địch Vân, ai "tiếu ngạo" hơn ai? Cô Sơn Mai Trang với cầm tiêu hợp tấu liệu có bằng tuyệt cốc sâu thẳm nơi Đại Tuyết Sơn chăng?
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm LHX dành cho NLS mang sắc thái anh trai - em gái, ko hẳn tình yêu lứa đôi.
    LHX có quan tâm đến Nghi Lâm, những đấy cũng chỉ là sự tò mò xao xuyến của gã đàn ông chưa vợ. Với lại, thì giờ mà LHX dành để nghĩ đến NL có bao nhiêu.
    Với Doanh Doanh, khi tương ngộ dưới lốt bà bà, LHX đã có những biểu hiện cảm xúc bất thường, ko hẳn là tình bạn hữu. Với lại, lúc này LHX đã hiểu trái tim NLS thuộc về LBC. Tình cảm của LHX với NDD là tình yêu nam nữ, tự nhiên, có cảm xúc
    Bằng vào tâm tính của LHX cộng với tình yêu và sự tôn thờ của NDD dành cho chàng thì chữ có ở trường hợp này gần như là chắc chắn.
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mất ngủ, lại muốn gõ một cái gì đấy
    ===========================
    Đọc xong TNGH cũng cảm thấy nhiều cái thấm thía.
    Nhưng mà, sau này những con người ấy sẽ sống như thế nào?
    Chẳng giống Dương Qua, chỉ còn một tay với những chiến công hiển hách, rời bỏ giang hồ để đi ngao du bốn bể.
    Chẳng giống Quách Tỉnh và Hoàng Dung, bao nhiêu năm sau vẫn cố gắng làm những việc tốt cho đời.
    Chẳng giống Kiều Phong, sống và chết luôn sáng chói.
    Cũng chẳng giống Trương Vô Kỵ, đạt được hoài bão rồi cũng chẳng ham chức tước, lại rời bỏ giang hồ.
    Phải chăng ở tuổi 30 Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh sẽ trở thành đôi bạn trăm năm sống đến cuối đời, liệu có phải cái cách sống mà ta mong đợi ở họ? Có phải một cuộc đời như thế đã đến lúc hưởng an nhàn?
    Tôi nghĩ, con người ta nếu còn có thể sống, phấn đấu và làm cho cuộc sống mình thêm phức tạp, cũng là một cái hay. Khi nào ta không thể sống như vậy nữa thì hãy rời bỏ tất cả để tìm lấy sự yên bình. Nhưng mà một người có quá nhiều sức mạnh và phóng khoáng, tìm cho mình sự yên bình quá sớm như là không hợp thời. Đừng so sánh với các vị tiền bối ở ẩn, họ ở ẩn là để chờ thời. Lệnh Hồ Xung nếu ở ẩn thì chờ cái thời gì?
    Có thể vì thế mà có người đã cố viết tiếp Hậu TNGH. Chắc quý vị cũng như tôi, đọc 3 trang đầu đã biết chẳng phải văn phong của KD. Đứng về mặt tính cách nhân vật tác giả cũng không hiểu được tâm hồn của họ. Tôi cho rằng đứng về mặt cốt truyện, nếu nối tiếp TNGH thì phải dựa trên một sự tình cờ, hoặc dựa trên một biến cố có tính logic, vì bản thân TNGH hàm chứa một logic của cốt lõi cuộc sống.
    Muốn biết LHX và NDD sau này sẽ tiếp tục cuộc phưu lưu thế nào, mà KD cũng không cho ta biết được. Chắc là họ cũng sẽ sinh con đẻ cái, lâu ngày cãi lộn chuyện nọ chuyện kia, hoặc là một ngày nào đó chính ta sẽ đoán được họ sẽ thế nào ...
    các đồng chí cứ để tôi nói nốt ...
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hmm, có thể LHX sẽ sống yên ổn với miss Thánh cô được khoảng một năm, sau đó thì cũng tương đối chán. Vợ viếc lằng nhằng, ta đi uống rượu . Thánh cô thì bảo thằng này lúc đầu thì hay thế nhưng càng ngày càng đổ đốn, mà cái quan trọng là nó không biết chiều vợ , dù sao em cũng chưa đến hai mươi tuổi. Mà sao nó dám nằm mơ gọi NLS nhỉ Khốn nạn thật ... tam thập nhi lập, mà nó đã đứng đắn được đâu ... LHX thì nhắm mắt bịt tai, cái con người lúc đầu dịu dàng nhỏ nhẹ, đánh cái gì thanh tâm khúc hay thế mà sao ăn nói tởm vậy Đúng là tốt đẹp phô ra xấu xa tà ma ta giấu , cũng dzậy thôi, đến thế thôi, nhân chuyến công cán lần này ta qua chùa của NLâm muội muội chút xíu nhể ... giải toả tí ...
    1 năm sau, LHX quên cầm mà NDD cũng quên tiêu (hoặc ngược lại, ko nhớ rõ nhạc cụ). Có người từ phương xa đến muốn được nghe, LHX nhổ ra một đống rượu rồi nói "Mk ...". Còn định nói cái gì nữa nhưng vì có NDD ở đấy nên lại thôi.
    Mà cũng có thể ngược lại, dù sao cả cái thời gian trong truyện TNGH vẫn là quá ngắn, chẳng nói lên được điều gì
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 12/03/2004
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua hết việc tự dưng nghĩ đến TNGH, hồi trước thì luôn tự băn khoăn nhân vật có "thực sự hạnh phúc" không? nhưng bây giờ thì lại nghĩ, hạnh phúc hay không hạnh phúc đâu cần để người ngoài phán xét.
    Mình toàn bảo là Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung không hạnh phúc, họ chỉ "có vẻ" hạnh phúc, nhưng bây giờ tự dưng nghĩ lại thấy ngớ ngẩn quá.
    Họ chọn lấy con đường của mình thì họ sẽ chấp nhận con đường đó, bằng lòng về nó và cảm thấy hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó, không cần người ngoài phán xét. Ừ thì, Lệnh Hồ Xung vẫn ám ảnh về bóng ma của Nhạc Linh San, Doanh Doanh thì càng ngày càng nhận ra rằng Lệnh Hồ Xung cũng "khó nuốt" lắm, chẳng xứng đáng để hi sinh làm gì. Một cuộc tình tay ba trong mối quan hệ 2 người. Nhưng thế thì sao chứ, Doanh Doanh chấp nhận, đồng ý và đương nhiên thì cô ta sẽ hạnh phúc. Một món ăn tuy khó ăn nhưng vì vất vả mới tìm được, nhất lại là món ăn vốn của người khác thì dù nó khó ăn cũng vẫn sung sướng ăn, hạnh phúc ăn. Thì "hạnh phúc" mà, đơn giản lắm, đôi khi cảm giác lấy của người khác cũng mang đến hạnh phúc rồi, còn nó có hợp với mình không là một chuyện khác, dù chỉ "có vẻ" hợp với mình thôi là đã đủ cảm giác "hạnh phúc" rồi.
    Lệnh Hồ Xung từ một người lang thang, không nhà không cửa, không tình yêu, không hạnh phúc, tự dưng được một cô nương đến tận nơi chăm sóc. Tốt quá rồi, cái tốt nhất trong tình cảnh đó, thế thì cũng được coi là "hạnh phúc" chứ gì nữa. Thèm món kia cơ, món này chả thích lắm, nhưng món kia đã bị người khác dùng rồi, thì thôi ăn tạm món này cũng được. Mà món này chả mất công cũng có mà ăn, thế chẳng lẽ không phải "hạnh phúc"?
    Chỉ cần mình chọn, thì đó đã là một điều hạnh phúc, nhất là những cái đó đều ''tốt nhất trong hoàn cảnh có thể " hoặc cần tranh cướp, khó khăn mới đạt được, thế là hạnh phúc rồi, đâu cần nó có phù hợp với mình hay không, điều này chỉ là thứ yếu. Cuộc sống đâu có thể đòi hỏi quá nhiều, mình vừa lòng là được rồi, không cần "phù hợp" hay không. Có là tốt rồi, đòi hỏi ít thôi, bằng lòng là tốt rồi, bằng lòng là "hạnh phúc".
    Bài thì viết offline từ hôm qua, mắt nhắm mắt mở quên chưa gửi. Hôm nay đọc lại vừa ngớ ngẩn, vừa lăng nhăng, nhưng mà không gửi thì lại tiếc công viết. Hic.
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy

Chia sẻ trang này