1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu phẩm vui :

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi xyz113vn, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xyz113vn

    xyz113vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tiểu phẩm vui :

    Trời Sài Gòn bỗng trút cơn mưa . Tuấn vội vàng ghé vào căn nhà bên đường để né cơn mưa bất chợt ấy . Nhìn những cọng ràc cứ từ từ trôi di như những chiếc thuyền hoa trôi bên dòng sông lơ đãng, tâm hồn Tuấn bỗng nhiên vu vơ, treo lơ lững trên cành cây ....khô mục. Từ nơi xa ấy, hình bóng người con gái đã khiến chàng mất ăn mất ngủ gần...tháng nay.
    Tuấn gặp nàng trong dịp xem ca nhạc, cái đêm trao giải giọng hát hay nhất....thế kỷ. Không hết ngạc nhiên này đến ngac nhiên khác, tứ cái tên của chương trìng đến những ca sĩ tham gia, có những ca sĩ mà khi nghe tới đã dựng tóc gáy, nhu ca sĩ Đan Áo, gì mà tới 107 tuổi cũng tham gia vì đã được binh chọn la giọng ca bất tử cách đây đã ...91 năm về trước. Trong không khí náo nhiệt, ánh đèn lập lòe ấy, Tuấn bắt gặp một ánh mắt...sắc lẹm như mấy cái dao cạo râu của các ông. Cố lấy lại bình tỉnh để quan sát cô gái ấy thật kỷ. Ôi...! Đúng là một kiệt tác của tạo hóa, Tuấn thốt lên như vậy ! nàng đẹp từ khuôn mặt, mái tóc, vóc dáng...đến cái móng tay, móng chân cũng không ai sánh nổi với nàng, nàng cao như....đỉnh Everest, khuôn mặt trắng như...bông gòn, mái tóc nàng dài tới 2m....Bấy nhiêu thôi đã đủ hớp hồn Tuấn ồi. Trong đầu chợt lóe lên ý định, ngàn năm mới có một lần, tại sao không làm quen cô ấy nhỉ !? khi Tuấn tiến lại gần thì than ôi, không những mình Tuấn mà cả bọn con trai con gái gì cũng thế, đều muốn cô ta tặng cho một chữ ký.
    Trên sân khấu ca sĩ vẫn đang hát, nhưnh hình như không ai quan tâm hết, mọi người đổ dồn về hướng cô ta, giống như đi biểu tình chống chiến tranh vậy.Nào là băng rôn, cờ, hoa...cứ thế nờp nợp ùa về phía cô gái ấy. Họ chen nhau đong như kiến chỉ để mỗi một việc là xin cho được chữ ký. Tuấn thấy vậy cũng tranh thủ chen vào, Tuấn nghe rỏ những âm thanh phát ra từ đám ấy, nào là tiếng la ó, tiếng kêu than, chửi nhau chí chóe....có người mập bằng cái thùng phuy, người thì bị đám đông đè dẹp lép như cái bánh tráng phơi sương....ôi thật khủng khiếp ! Gần 2 tiếng đồng hồ Tuấn mới vào tới bên trong, chàng trố mắt nhìn nàng ký liên tục liên tục, tay nàng đưa qua đưa lại như nàng đang múa ba lê vậy. Người ta đưa cho nàng ký lên áo, lên mặt ,rồi má, có người lại cởi áo cho nàng ký vào lưng, vào ngực, rồi bụng...Tuấn nghĩ tới phiên mình thì ký vào chổ nào nhỉ , chưa nghĩ ra phải ký ở đâu thì...viết nàng đã hết mực rồi, nguyên một bao 50kg bút mà ban tổ chức huy động cho nàng thì giờ đây đã hết. Nàng nhìn Tuấn thật lâu rồi móc trong ví ra một cái cạc-vi-rít chưa cho Tuấn, thế là đã may mắn hơn mọi người rồi nhé, Tuấn vui mừng còn hơn trúng số.
    Đêm về Tuấn nghĩ mọi cách, phải làm sao chiếm được trái tim nàng. Mới có 5 giờ sáng Tuấn đã vội thức dậy, chang chuẩn bị thật mọi thứ rồi thẳng tiến về hướng nhà nàng. Chàng nghĩ trận oanh tạc này chẳng khác nào bom Mỹ trút xuống Iraq...chàng triển khai tấn công ngay nhà nàng theo hướng ...trung lộ, vừa tới vòng cấm địa thì gặp ngay mẹ của nàng, Tuấn bỗng chuyển hướng tấn công bằng cách sút xa cũng không được, rồi chàng chuyền dài câu bổng vào đánh đầu cũng không xong vì nhà nàng cao qúa. Trong lúc bế tắc đó, chàng thấy tấn công biên là hay nhất, chàng vội triển khai lối đá thọc thẳng xuống hai bên hàng rào nhà nàng rồi tạt vào.....ôi lại gặp bầy chó nhà nàng. Mồ hôi chàng chảy lai láng khiến cả khu phố nàng ở như ngập lụt, Tuấn đành quay về mà lòng nghĩ chẳng khác ngày xưa Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh.

    Được xyz113vn sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 27/03/2003

Chia sẻ trang này