1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu sử các thành viên của NNTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi thangio_Argentina, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Cờ Bờ viết bằng font arial. Bác dùng font tahoma máy tôi không đọc được. Mà cũng nên dùng chữ màu đen đi. Online suốt ngày mà nhìn cái bài viết hoa hòe hoa sói hoa cả mắt.
    Để mai xem có hứng không thử đú đởn viết một cái tiểu sử mới được
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Vậy để bài sau em viết bằng Arial cho bác đọc. Bây giờ type cả đoạn dài thế bằng Arial thì ngại lắm.
    Hồi trẻ thì em cũng chăm chỉ lắm, giờ già rồi đâm lười.
    Cái máy của bác cũng " yết kiêu " nhỉ, lại chê cả Tomahok cơ à ?
  3. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Úi, nhìn cái mẹt kìa!
  4. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Úi úi dụ dỗ rủ rê khiếp chưa kìa. Các bác cứ đùn đẩy nhau là em "ăn" mất đưới
    Vote cho cô iem "Nước mùa " 5 sao
    [/quote]
    Các bác cứ chọn việc nhẹ nhàng đi! GIAN KHỔ này để em làm cho! Em được cái tính cứ là hay thích làm những việc nặng nhọc! Nhất là ... ăn! Ai muốn xem nước mắt đàn ông (Cụ thể là của phamson05) thì xin mời đi OFF!
    @nuoc-mua : Ăn vào lúc nào được em nhở?
    [/quote]
    Công nhận pác wavetau galăng thiệt, chọn cái việc khó thế thì....Mà pác từ từ đã chứ lại. Pác không biết câu " ăn cũng là một nghệ thuật" à (ủa, hình như câu này iem mới nghĩ ra ). Muốn ăn thì phải bật bếp gas, chờ thời gian cho thức ăn chín, rồi thì lại phải phải lấy bát, lấy đũa nữa chứ, có phải cứ kêu ăn là ăn được đâu. hì...hì.. Come on!
    To Cờ _ Bờ: Iem có dám dụ dzỗ ai đâu, iem cũng kiêng nể chị Lam lắm chứ pác. Mời pác cụng ly gọi là lời cảm ơn pác đã vốc cho iem 1 ông sao sáng... 2 ông sáng sao.. 3 ông ...ớ ớ.
  5. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Uh, nó lại ngồi thừ ra suy nghĩ và quá khứ của nó bắt đầu hiện ra rõ nét hơn.
    Vào một đêm trăng thanh gió mát năm 1985, ý chết... nhầm! ( làm gì có trăng), chỉ có những làn gió lạnh thổi về làm run rẩy những luống hoa trước cửa, làn mưa phùn bay bay thấm ướt lên từng bụi chuối sau nhà. . Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ có một vài người đi lại nhộn nhịp với một tâm trạng vui vẻ đến lạ như đang chờ đợi một điều gì. À, đúng thế thật, vài tiếng oe..oe..oe cất lên làm ấm bừng cả mùa đông lạnh giá. Nó cất tiếng " Hello" chào đời, và... cuộc sống của nó bắt đầu từ đấy.
    Chả phải nói hào hùng gì chứ, ngay từ khi còn chưa đi học mẫu giáo, tiếng tăm của nó đã vang lừng vì nó có thể viết được những con số từ 1 đến 10 roài (chỉ tội toàn viết ngược heee ). Biết bao người đã phải nịnh nọt nó bằng cách mua cho nó nào là quần áo, búp bê, kẹp tóc.... chỉ để đổi lấy mỗi một việc là nhờ nó " thốt" ra một con số. Rồi khi nó " phụt" ra con số nào là y như rằng người ta tranh nhau ghi ghi chép chép, rồi cứ tối đến (khoảng tầm 8h kém gì đó) lại tranh nhau ngồi trước màn hình vô tuyến để chờ " tèo tèo teo teo téo, tèo téo téo teo tèo teo...mời quý vị và các bạn đón xem kết quả sổ xố kiến thiết mở thưởng ngày...). Đấy (Đến là pó bột.com các pác nhẩy). Cuộc sống của nó cứ thế trôi đi, rồi đến một ngày người ta chẳng còn nịnh nọt nó nữa, và những con số gắn liền với tên tuổi của nó cũng dần dần mờ nhạt. Giờ thấy nó người ta cũng chỉ nhìn nó với ánh mắt " Thường thôi" giống như kiểu diễn viên hài Quốc Anh thường "phụt" ra trong cái đĩa "Râu quặp" ý. Khi nó 5-6 tuổi gì đấy, người gầy như một con cá mắm, nhỏ xíu hệt con cá riu riu, nó và chị gái nó đã phải tự thân vận động nuôi nhau. ( Ôi, hơi buồn nhỉ? Thôi chả kể chuyện này ra đây làm rề).
    Nhưng có lẽ cái khoảng thời gian hoành tráng nhất của nó là khi nó tung hoành khắp chốn giang hồ, (ấy... lại nhầm) khắp chốn... sân trường. Chả có ai nghe danh nó mà không biết cả. Từ cô hiệu trưởng, cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô dạy bộ môn, đến cô lao công, bác bảo vệ, rồi tất cả học sinh trong trường, rồi đến cả bọn lang thang ngoài đương cũng đều quý nó, đi đến đâu nó cũng được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ đầy trìu mến ( Nó nghĩ thế !). Đúng là tuy nó không cao (mà đúng nó lùn thật) nhưng ai cũng phải ngước nhìn.. Thành tích học tập của nó thì thôi rồi... khỏi phải nói là nó giỏi đến mức nào. Tiếng Anh và Văn là hai môn nó yêu thích nhất, yêu đến điên cuồng. Và vì thế mà đôi khi nó cứ nhập nhằng giữa 2 môn chẳng biết đâu mà lần. Có lần cô giáo bảo nó đứng lên đọc bài thơ " Tôi yêu em" của Puskin (chẳng nhớ có phải không nữa). Nó phang luôn một chàng:
    Anh love em rồi you có know
    Mỗi khi I đến dog gâu gâu
    Rùng mình come back anh vùng chạy
    Tơi tả gấu quần you .... biết đâu?
    Ô là la...​
    Mới đọc được đến đó đã thấy cả lớp cầm dép....
    Văn thơ uyên bác là thế, lại còn được cái tính rất chi là thẳng thắn và cũng rất chi dịu dàng nữa chứ. Một bằng chứng cỏn con là mỗi khi thầy dạy Toán gọi nó lên làm bài là nó liền lễ phép:
    " Dạ, thưa thầy, bài nì kon không biết làm, mà từ bé đến giờ kon có tự làm một bài toán nào bao giờ đâu". Thấy con bé thật thà, ngoan ngoãn quá thầy lại càng quý nó hơn bao giờ hết. Tuy đã lên cấp 3 mà người nó vẫn như cái kẹo (không còn là con cá riu riu nữa). Nhưng không phải vì thế mà thầy cô và bạn bè không tín nhiệm nó làm lớp trưởng. Thì suốt bao nhiêu năm nó đều ngồi vững chãi trên cái chức đó rồi mà lị. Nó gương mẫu khủng khiếp (Chuyện!). Chẳng có sáng thứ 2 nào mà nó không được "réo tên" trước cột cờ. (Thôi chuyện này có dịp khác nó sẽ kể sau). Chỉ biết rằng nó vẫn được yêu quý lắm, ngay cả khi ra trường rồi tiếng tăm của nó vẫn được lưu truyền mãi phía sau (tức trong trường vẫn thường kêu tên nó làm gương ý mà).
    Đấy! Vừa mới gặp thằng bạn rất thân ngày xưa - một trong những thằng vô cùng iu quý và hết lòng vì nó. Mừng mừng tủi tủi đang định chạy ngay về phía thằng đó thì nó đã kêu lên:
    " Ôi, trời ơi! T. à, tôi mà không gặp được bà ở đây thì tôi sẽ chết mất.".
    Con bé thẹn thùng cười cười, cái mũi đang phổng lên rõ to, đang kiếm một câu gì ngọt ngào tặng thằng bạn thì tên đó nói tiếp.
    " Uh, uh, Tôi sẽ chết vì sung sướng".
    Grừ. grừ. . ặc ặc.
    Các pác chờ iem tí, vừa mới đây đã đâu rồi không biết. Này tên kia, ra đây pà bảo cái này !
    Được nuoc_mua sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 23/03/2006
    Được nuoc_mua sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 24/03/2006
  6. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Hẳn các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng tác giả Nuoc_mua (nick name do hồi bé nhà bị dột, nước mưa rơi trúng rốn tạo nên căn bệnh vô cùng tế nhị ) đã xây dựng hình tương nhân vật "tôi " trong truyện, tức A Thuỷ. Một con bé con sinh vào đúng cái năm trâu bò cải cách vươn dậy làm người 1985. Ôi cái năm tàn khốc, tất nhiên không tàn khốc với các bạn mà với tôi cơ. Năm đó tôi 2 tuổi tôi bị con nhóc hàng xóm "đá" vì đã không mang kẹo mút đến đúng sinh nhật nàng. Mà thôi, quay lại với hình tượng trong câu chuyện của Nuoc_mua nhỉ.
    A Thuỷ sinh ra trong 1 gia đình buôn chuối chuyên nghiệp, tình tiết được thể hiện qua " 1 đêm trăng thanh gió mát mà lại còn lạnh rồi lại còn có mưa, thậm chí còn ướt cái đống lá chuối". a Thuỷ vươn cai như Thánh Gióng .... không qua ngọn cỏ . Cô bật ra tiếng " Heloo " làm mọi người kinh hãi. Vốn nghĩ ma quỷ ám vào, gia đình đã làm lễ tế thần và xăm vào chỗ cũng tế nhị (ý là không ai nhìn thấy) mấy dòng "Vietnamese" để quay lại với nguồn gốc của mình . Mãi về sau này câu chuyện được giữ bí mật không ai nói ra. Cô cũng không biết... tôi cũng vậy. .
    Như trong câu chuyện, nhà văn nuoc_mua đã xây dựng lên 1 A Thuỷ thần đồng, thông minh vô hạn và lém lĩnh vô biên.... trong lợi thế 2 pha lệnh dòng cô có thể viết chuẩn 10 chữ số và hơn nữa lại còn lộn ngược. Khả năng đó được tận dụng về sau khi cô mở ra Tổng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Lô Đề, công ty cổ phần 1 thành viên là .... cô. Trụ sở được đặt tại quán trà đá đầu đường Lạc Long. Trang WEB pobột.com của cô cũng lâm vào tình trạng tương tự khi có 1 admin và 1 phóng viên đều chính là cô. Tình trạng thê thảm, nhện còn không buồn giăng lên trang Web. Cô buồn lắm. Cô kể lại " chuyện lúc tung tảy .. rang hồ "
    Như nhà văn đã viết " đến đâu nó cũng được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ đầy trìu mến " ..... hẳn rồi. Với thân hình các mắm tiu riu ... hình tượng được xây dựng lên như một khúc xương di động không hơn không kém. Biết bao nhiều người ngưỡng mộ. bà bán phở đầu ngõ coi đó làm chỉ tiêu mỗi khi đi chợ.... Biết bao lần bà mời nó ngồi lướt qua nồi xương hộ bà mà nó không chịu.... Nó cảm thấy nó quan trọng. Biện pháp tả thực trong đoạn văn đã hình tượng hoá được một A thuỷ .... mạnh mẽ nhường nào.
  7. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa! Ai lại tả thực về iem thế.
    Vốc pác 5 seo cái vậy.
  8. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bác Kilua ới ời ời, iem muốn thông báo một tin mới nhất của nhân vật A. Thuỷ nhé, nó giờ không phải là tép riu nữa mà đã là ... voi còi rùi. hix...hic.
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa, thật là tội nghiệp bác tu_huu...
    Bà con cô bác tưởng tượng mà xem... Bác tu_huu mang dáng dấp ẻo lả, mảnh mai của một gã thư xinh trói gà không chặt. Mà lại bị thân hình của một con VOI CHO DÙ CÒI ... lên thì còn gì là cái xác phàm của bác ấy.
    Kinh khủng, thậm kinh khủng
  10. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Mập 1 chút thì seo ? Chỉ là hơi mũm mĩm thui.... mà con gái bây h phải mập mập chút chút đáng yêu hơn mừ ....
    Vậy không phải anh tu_huu đi với chị nuoc_mua sẽ thành số 10 hoàn chỉnh sao ?

Chia sẻ trang này