1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu sử thành viên box Đà Nẵng!( Trích ngang, ngửa...khuyến khích trích dài...)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chiphoidanhda, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lý lịch trích ngang, dịch ngược nè, mời cô bác cùng tham gia để cùng biết tí ít về nhau và an ủi nhưng vị ở xa không of iếc được.
    Ò e..e..e..e Công nhận Tui dũa thiệt mới ra đời đã biết đọc chữ E
    Tui biết đọc chữ E cái đây 30 mùa hoa mai nở ở Hội An.
    Nhỏ khó nuôi Ba má Tui kì công lắm mới nuôi Tui lớn một tí.
    Rồi cấp 1 trường làng, cấp 2 làng tôi có trường. Cấp 3 học Trần Quý Cáp.
    Hênh lắm Tui được đậu vào BKĐN hì. Học một mạch, làm một lều bây giờ đã được 5 năm kinh nghiệm làm việc.
    Đang làm việc tại Đà Nẵng, làm trái nghề. Học điện lạnh giờ làm kinh doanh bên tự động hoá ha...ha.....
    Hoàn cảnh nên Tui phải ngảnh cái càn lên thui.
    Hết.
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 29/03/2006
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không viết bài ở đây, thấy topic này đang nói về con trai ĐN nên vào PR một chút.
    Đúng là con trai ĐN làm chồng thì lý tưởng rồi, còn làm người yêu .................cũng lý tưởng luôn. Em nào không tin cứ PM cho anh nhé, muốn kiểm chứng cách nào cũng được.
    Tranh thủ giới thiệu vài dòng tiểu sử, ngày trước có cái title giới thiệu dùm, bây giờ bị đổi rồi, khổ thân cái title, chưa bao giờ được đổi theo ý chủ nhân, toàn bị thông báo 1 câu ,"đổi title, thế này nhé" thế là bị đổi ngay, không kiện cáo gì được.
    Lược tiểu sử :
    Dân rặt miền Trung, xuất thân nông dân, không chịu cày sâu cuốc bẩm nên đói ----->phải lang thang hết 51 tỉnh thành trong cả nước mà vẫn đói (may quá còn mấy nơi chưa phải đến lần nào),.Để thử vận may, tiếp tục tha hương cầu đô la, $ đâu chẳng thấy, ngày ngày phải ăn thịt gà trừ bữa (bird flu, huhuuuuuu).
    Sở thích : Rượu ngon, gái đẹp, nhiều tiền ; không ham thì hoá thánh hiền hay sao. Anh là quân tử mang dao, thương em nhưng chẳng cưới vào khổ thân.
    Thế đấy, sẽ là chồng lý tưởng lắm, nhưng chẳng biết đến bao giờ mới được làm chồng đây. Còn làm người yêu thì hiện anh đang có bằng MA married available. Mới chia tay người yêu thứ 8 trong năm, cô nào cũng cao 1m7, chân dài tới nách, tại chê anh lùn, nên mới chia tay, hichicccccccccccc.
    Ngày cá tháng tư, nói nhiều thế này mấy em tưởng mình xạo là chết, mà có lẽ xạo thật. Happy Fool''s day!
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hông phải thu mình đâu em, mà là làm biếng á ..
    nick: bcxx or or or
    tên thật : THT
    hay bị gọi là nhóc or bé con
    tuổi:23 (tuổi mụ là 24)
    sinh ra ở Đà Nẵng, đang sống và chiến đấu ở Sài gòn .. rất nhìu sở thích và đặc biệt ghét rất nhìu thứ ..
    Thích:
    - đồ ăn các kiểu,đặc biệt là bánh tráng cuốn thịt heo Khuê Trung (quán Mậu)
    - đồ uống : cafê sữa ít sữa, thỉnh thoảng thêm chút cacao
    -shopping các kiểu ..
    - lượn lờ Đà Nẵng vào buổi chiều
    -Nhìn biển và mọi người vào buổi sớm ..
    -lội mưa trong tư thế tà lỏn 3 lỗ
    - gặp các chiến hữu 8 các kiểu
    .............
    Ghét:
    - nhìn mẹt đứa nào vênh váo ( mặc dù cũng bị cho là vênh váo)
    - bị lôi dậy lúc đang ngủ say
    - bị dành ăn, đặc biệt là những món sở trường sở đoản
    -bị đâm sau lưng chiến sĩ ..
    - lợi dụng ..
    ............................
    tính cách: Bướng, lì, thẳng tính , vui vẻ, hay cười ..
    tạm thời là vậy .. khi nào nghĩ ra cái j em bổ sung tiếp
  4. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Không sinh vào ngày tháng nào khác trong năm, mà nó nhằm đúng nửa đêm 1 ngày tháng 3 thừa(thế mới đau)âm lịch, so ra là đầu tháng 5!
    Chẳng hiểu vì tháng 3 thừa hay sao mà nó không thích số 3, mà lại thích số 5! Có lẽ thế mà nó thấy thừa thừa và lơ lửng! Khờ!Khờ!
    1 điều trớ trêu lơ lửng nữa là nó không đòi ra ngày mà thích trông đêm. Mà đêm thì tức là gần sang ngày mới! Nó hoá ra có 2 ngày sinh!
    Ai cũng bảo nó đanh đá! Ừ! Nó đanh đá từ cái lúc nó mới hêlô ngày mới! Nó có 1 tràng hoa cuốn cổ ngay từ khi đó!
    Nó đói! Đói mà chẳng ai cho nó ăn! Nó khóc! Ừ thì nó khóc! Trẻ con mà! Đứa nào mới nhìn thấy bác sĩ mà chẳng khóc! Nó khóc thì mặc nó! Nó khóc to,kệ nó! Nó khóc nhỏ, mặc nó! Mọi người cũng quen rồi! Chán khóc! Nó nằm im! Rồi bất chợt nó phát hiện ra! Bên cạnh nó là 1 thằng Ku!
    Nó quay bên phải, quay bên trái! Ô hô! Không có ai!
    Nó nháy con mắt bên phải! Đá con mắt bên trái! Rồi cả 2 mắt đều chớp và chớp! Ku vẫn nằm yên!
    A! Thằng này nó tinh vi đây! Nó vi tính đây! Nó tinh sờ tướng! Nó phớt đây!
    Bực lắm! Khó chịu lắm! Ngứa ngáy lắm! Nó lại quay! KHông ai cả! Phía xa xa có 1 bà bác sĩ đang bận dỗ dành mấy con nhỏ đỏng đảnh! Nó cười khùng khục! Không chịu được nữa! Nó kít thằng nhỏ phát!
    Ai dè! Thằng Ku này nhát quá! Sợ nó quá khóc ré lên! Chưa kịp làm gì thì nó thấy mình đang bay! rồi nó bay đến gần mặt cái bà bác sĩ kia:" Con bà làng! Đanh đá vừa thôi chưa gì đã doạ thằng bé!"
    Nó có làm gì đâu! Cái bà này! Hay thật! Thằng kia nhá! Mày nhớ cái mặt này nhá! Mày cẩn thận nhá! Tao mà gặp lại mày lần nữa thì đừng có kêu oan nhá! Đôn do fa dờ au nhớ!
    Thế là 20 năm có lẻ, nó vẫn chửa gặp lại được thằng nhóc đó!
    Lên 3 tuổi! Mẹ cho nó đi mẫu giáo! nó cũng chẳng quen được ku nào nữa vì vẫn còn nhớ da diết cái thằng kia! Nó chỉ chăm chăm kiếm phiếu bé ngoan về để dành!
    Cô cho nó 1 cái bìa để dán phiếu lên đó! Nó khoái lắm! Định bụng sẽ về dán mỗi ô 1 tờ! Nhưng như thế sẽ không đủ chỗ vì nó vốn là 1 con bé ngoan nên có nhiều phiếu lắm! Kể cả những lần nhặt được phiếu hoặc đi xin của bạn bè về nữa cho những hôm nó không được vì lỡ ăn hết phần của bạn!
    Vì qúa nhiều phiếu, nó không đủ chỗ dán! Bố nó quyết định 1 ô dán vài cái! Nó không chịu! Nhưng nó sợ bố! Nó có kế hoạch!
    Nó ngoan ngoãn dán hết theo lời bố! Rồi khi bố đi làm! Nó nhẹ nhàng xé ra và dán mỗi ô 1 cái theo ý nó!
    Cái gì đến cũng phải đến! Nó bị ăn đòn và bên cạnh nó là đống phiếu BÉ NGOAN bị xé! Nó lại khóc! Nhưng lần này thì ko có thằng ku nào bên cạnh! Nó lại nhớ đến thằng đó!
    Nó chỉ buồn vài hôm vì nó có quá nhiều việc phải làm như xin tiền mẹ ăn thịt bò khô, mua đồ chơi....vân vê..và vân vê...
    Cho đến khi nó gặp 1 thằng! Tình cảm của nó đến với thằng nhóc thật tình cờ và thật bất ngờ! Cả lớp nó chơi cầu tụt! lần lượt từng đứa lên! Nó là đứa nhanh nhảu và rất thích chơi trò đó! ....
    Mệt quá! Tháng sau kể tiếp!
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ta (sm) sinh ra trong một ngày phình phường(10/03/83), trong một gia đình ... phình phường (3 nhỏ 1 nhóc), lớn lên trong một môi trường cũng hoàn toàn phình phường, nhan sắc cũng... cực kỳ phình phường, tính tình lại càng phình phường, nói túm tùm tum lại một câu là ta là một người hoàn toàn không bất phình phường!!!
    Công việc hiện tại: Mài ghế nhà trường
    Công việc tương lai: Đi về nơi xa
    Câu chuyện tình yêu: Hiện đang...(bí mật, tự tìm hiểu nếu có nhu cầu)
    Tính tình: dễ vui, dễ buồn, dễ nổi nóng, dễ làm nguội, dễ kết bạn, dễ giận, có khi cũng dễ...đánh lộn (vì là người phình phường mà!!!!)
    Ưu điểm: Đối với bạn bè rất chân thành và thật lòng, đối với kẽ thù...ghét (Người phình phường mờ lị!!!)
    Nhược điểm: Đứa nào mà chọc ta là ta chửi, đứa nào đập ta là đập lại!!! (nt)
    Sở thích: Kiếm tiền (Thực tế mờ!!!)
    ...
    Còn ai có nhu cầu biết thêm xin liên hệ ta (sm)!!! Ta sẽ bổ xung chi tiết cần biết! hihi!
    Ô hay! Mình đang viết tiểu sử hay lý lịch trích ngang nhở? Thôi! Tạm trích ngang dzậy! Hôm nào rảnh để sm trích dọc lại hen!
    Chúc bà con 1 ngày dzui dzẻ!!!
    Được thaonguyensm sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 07/04/2006
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    [...]
    Vì vậy, trước tiên nó phải giảm cái cự ly giữa nó và cô ấy trước đã, tạo tiền đề cho những ý định bứt phá sau này. Kế hoạch đổi chỗ lên trên đã thành công mỹ mãn. Tất nhiên, trên đời này luôn tồn tại cái gọi là công bằng, được cái lọ thì phải mất cái chai, nó mất cũng nhiều thứ lắm. Đầu tiên là mất tự do, mất ăn, mất ngủ (theo đúng nghĩa đen), mất bạn bè...
    Cũng nên đề cập đến một tí về vấn đề mất bạn bè. Nó cứ tưởng là mình khôn ngoan nhất, mà cũng đúng, cái cô bé ấy không chỉ mình nó trong lớp có tình cảm. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong như... cục nước đá, đi cùng một giọng nói êm dịu... Nói chung là đủ để có một cái đuôi sao chổi sau lưng. Biết vậy, nhưng có tranh đấu, có giành giật thì khi thành công ta mới có cảm giác bay bổng cực độ. Phải chứng tỏ được bản lĩnh của mình chứ, đồn có địch thì ta mới phải đánh, đồn không địch ta đánh làm gì ?
    Thế đấy, từ những thằng bạn thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Kể từ khi nó công khai lên kế hoạch chinh phục, mấy thằng đó mới giật mình, cũng rục rịch hành động. Trong khi cung chỉ có một mà cầu thì rất nhiều, tất yếu sẽ dẫn đến tranh dành, nảy sinh mâu thuẫn giữa các bên. Nó biết thế, nhưng nhường chuyện gì thì nhường chứ tình cảm thì không nhuờng được. Không phải là hàng hóa nên nhất quyết là không nhường. Đôi lúc, nó cũng thấy khổ tâm về những đứa bạn nó lắm, việc gì phải làm như vậy. Tình bạn mà chúng nó xây dựng từ đầu học kỳ đến giờ bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng hay sao.
    Nếu biết là có làm cũng không được gì lại thêm sứt mẻ tình anh em thì cứ như trước có phải tốt hơn không ? Nó thật sự không thể hiểu nổi lũ kia, tranh gì lại với mình mà phải mệt thế không biết ? Đúng là không biết tự lượng sức !
    Thôi kệ, việc chúng nó chúng nó cứ tranh, việc thằng nó thằng nó cứ làm. Đừng để nước sông nó chạm nước giếng là được...
    Chỗ mới của nó ngồi xung quanh đều là con gái. Bốn phương tám hướng đều là con gái. Nó lọt thỏm vào động nhện mà không hề hay biết, cứ nghĩ là trúng quả đậm. Sau này biết thì muộn rồi... Nhãn tiền là hai gói bánh và ba gói kẹo thêm bảy trái xoài ra mắt các quí cô nương. Dạng như gọi là cúng đất, cúng thổ địa, cúng tùm lum... Thế thì mới yên ổn được - theo lời mấy cô nương ấy chỉ dạy. Đối với nó thì chuyện cúng kiếc ấy có thể là bình thường, tuy hơi đau khổ, cũng cứ xem như quà ra mắt. Nhưng mà cảnh cô ấy háo hức, hồn nhiên ngoác cái miệng xinh đẹp ra ngoạm lấy nửa miếng xoài thì nó không biết làm sao mà lòng lại nhói đau. Hay là nó tiếc nhỉ, đối với mấy nàng kia nó cũng tiếc, tuy nhiên chắc chắn là không phải cảm giác này...
    Thây kệ nó, coi như xong cái màn hối lộ tập thể. Bây giờ đến lúc phải áp dụng đường lối chia ra mà đánh. Nó bắt đầu vạch phương án và điều tra từng đứa bạn thân của cô ấy để tìm ra phương pháp tối ưu góp phần quan trọng vào thành công sau này [...]

  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    up cái này lên phát
    @all: sao nhà mình ko cho nhau biết chút đỉnh nhể.
    Hãy cho nhau biết vài dòng thông tin để thân nhau hơn tí bà con
    -------------------------------------------------------------------------------
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Up topic hay hay này lên phát nào:
    Mẹ sutu sinh sutu vào giờ Dậu, ngày Dậu, tháng Dậu, năm Dậu luôn! Tứ Dậu trình làng! Nên gần 25 năm nay, sutu luôn luôn phải cố gắng để cuộc đời không tối như chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn!
    Dấu ấn thời thơ ấu: Ra đời đã gan lỳ hơn những đứa trẻ khác, không khóc mà mở mắt tròn xoe. Đôi mắt vì thế mà được coi là đẹp nhất trên khuôn mặt.
    Sinh ra tại Bắc Giang, lớn hơn một chút vào Sài Gòn, vài năm sau lại ra Hà Nội! Tương lai không biết sẽ ở đâu!
    Thành tích đáng kể:
    - Năm 9 tuổi: Đạt giải nhất văn toàn tỉnh Bắc Giang
    - Năm 18 tuổi: Vào thẳng đại học.
    - 3 lần chiến thắng thần Chết
    Những nẻo đường đã qua: Gần 64 tỉnh thành phố trong nước và 2 nước ngoài.
    Trình độ chuyên môn: Chuyên za tư vấn tâm lý
    Trình độ ngoại ngữ: 7.0 IELTS (và còn phấn đấu thêm nữa)
    Mơ ước: Trở thành một chuyên za tư vấn tâm lý nổi tiếng Việt Nam
    (to be continued)
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Nối lại, chuẩn bị viết tiếp Thấy mình viết cũng được nhiều chứ nhỉ ?
    Nó sinh ra ở Đà Nẵng. Một thành phố có núi, đồi, sông và biển. Có cả hơn hai mươi cô gái ngu ngốc đã từ chối nó tính đến năm nó hai mươi ba tuổi. Ngày 16 tháng 9, nó cất tiếng khóc tiếc thương cho những người trót được thiên hạ gọi là người thân của nó.
    Một ngày đặc biệt..., mẹ nó nói đó là một ngày mưa rất to, nhưng ba nó lại quả quyết là một ngày nắng gay nắng gắt. Lúc bé, nó không biết tin ai, bây giờ nó biết chắc chắn ngày nó sinh ra đó là một ngày trời mưa đá?
    Không biết làm sao, mà từ bé nó đã trở thành niềm hy vọng, niềm tự hào của gia đình nó.
    Mẹ nó tự hào vì nó có thể ngồi chơi búp bê với lũ con gái trong xóm hàng giờ liền mà không thấy chán. Nó không bao giờ tham gia các trò chơi vô bổ của lũ con trai như điện tử, đá bóng, bắn bi, hay trèo cây... Mẹ nó rất tự hào vì nó?
    Ba nó thì khác, ba rất hy vọng vào đứa con trai của mình. ?oNhìn nó kìa, đấy, cái kiểu nó đá lông nheo với con bé Bụp không lẫn vào đâu được! Tương lai mày sáng lạn hơn ba mày nhiều đấy con trai... khà khà !?o
    Căn bệnh sợ ma, hay đại loại từ bé đã gây cho nó nhiều rắc rối và đau khổ. Nó cứ khóc ré lên khi có đứa trẻ nào nghịch ngợm giả tiếng mèo kêu khi nó buộc phải ở nhà một mình. Mà mỗi lần như vậy thì không biết bao nhiêu gương, chén dĩa nhà nó và hàng xóm rơi loảng xoảng vì chất giọng này...
    Nó bị buộc phải đi nhà trẻ.
    Ở nhà trẻ, nó lại là niềm kiêu hãnh của cô giáo nó. Tuy mới ở trên đời có 5 mùa lá rụng, nhưng nó đã rành rẽ, không hề lẫn lộn giữa việc đi hái hoa (TT) và đi nhổ cỏ (ĐT). Người ta đã dùng sự tích của nó để xào nấu lại thành câu chuyện ?ohát vào tai bố?. Nhưng đâu vì một chuyện cỏn con đó mà nó được cô giáo xem là niềm kiêu hãnh.
    Nó rất có khiếu kể chuyện và tưởng tượng. Phát hiện ra điều đó khi một lần chứng kiến nó đang lừa một con bé lấy kẹo mút. Cô giáo đã không tiếc thời gian và công sức bồi dưỡng cho nhân tài này.
    Ở chung kết cuộc thi Bé khỏe Bé đẹp của thành phố. Nó được cô đăng ký dự thi kể chuyện với tác phẩm truyện cổ tích dân gian ?oTấm Cám?. Với gương mặt bụ bẫm, nụ cười xinh như Brad Pitt và đôi mắt sáng ngời, nó xuất hiện trên sân khấu dưới hàng ngàn đôi mắt ngưỡng mộ và tiếng pháo tay không dứt của những người vì ba mẹ nó hăm dọa nên phải đến.
    Lúc bấy giờ nó mới giật mình vì chỉ nhớ mang máng nội dung câu chuyện. Mấy hôm trước nó lỡ dối ba mẹ là đến nhà cô để học trong khi nói với cô giáo là về học với ba mẹ. Ai cũng tin gương mặt thành thật, thánh thiện như thiên sứ của nó. Ngay cả con mèo nhà hàng xóm mà nó thường mang đi tắm cũng bị nó lừa, nên bây giờ cứ nghĩ mình là chó... !
    Nhưng không sao, với sự nhanh trí tuyệt vời mà không đứa trẻ 5 tuổi nào có thể so bì được. Nó kể câu chuyện để đời theo một cách mới dựa trên các tình tiết chính mà nó còn nhớ được (http://www.24h.com.vn/news.php/70/101357). Kết thúc câu chuyện, ngoài ba mẹ và cô giáo nó mặt mày xanh như chàm (do đã quá quen) còn lại tất cả ban giám khảo và khán giả đều sùi bọt mép và ngất tại chỗ ! Bệnh viện C hôm ấy làm ăn rất khá.
    Thế là cạch đến già. Cũng tội cho cô giáo của nó, nguyên mấy năm sau vẫn bị đem ra làm đề tài cho giáo viên trong trường đùa cợt.
    Nó thấy thương cô giáo của nó lắm. Để thể hiện tấm lòng của mình, nó nằng nặc xin với bố mẹ nó chuyển trường cho bằng được. Vì trong cái trí óc non nớt trẻ con của nó, có làm thế thì cô giáo mới sống và làm việc yên ổn...
    Suốt thời gian học mẫu giáo còn lại và 5 năm cấp I nó đã cố gắng sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Chẳng một cuộc thi, một phong trào nào mà nó hưởng ứng tham gia nhiệt thành cả. Cho dù phần thưởng là một gói mực khô rim đường hấp dẫn ?" món khoái khẩu của nó, mà sau này lớn lên mới biết là cực kỳ mất vệ sinh ?" thì cũng chẳng làm lung lạc được tinh thần thép của nó.
    Lũ bạn trong lớp cười nó, chê nó là chẳng biết gì, không thèm chơi với nó. Nó khổ tâm lắm, bọn nó nào biết được cho hoàn cảnh của nó đâu... Nó hoàn toàn không muốn gây một vụ xì căng đan nào tương tự như lúc trước nữa. Nó không đủ tự tin để tiếp tục chứng kiến hàng loạt người vì nó mà đau đớn, sợ hãi. Hơn nữa, nếu nó tham gia thì lũ kia chỉ như là cống rãnh sóng sánh với đại dương mà thôi...
    Mặc kệ những lời khen chê, mặc kệ cái cảnh năn nỉ ỉ ôi xin cái kẹo mà không cho... Nó ngẩng mặt đi qua hết những năm cấp I nhàm chán...
    Thi tốt nghiệp cấp I với số điểm vượt ra ngoài mong đợi của gia đình. Ba mẹ sắm cho nó một con chiến mã mini tàu. Thật là một niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của nó...
    Sáng, nó dậy từ 4 giờ, lật tung chăn của ba nó lên đòi dẫn ra công viên đi xe đạp. Khốn khổ cái thân ông, đến nỗi sau vài ngày mất ngủ, ba nó phải kẹp thêm vào xe cho nó cái bánh thứ ba để nó có thể đi một mình.
    Càng tốt !, nó nghĩ vậy... Hôm đầu, nó đến từng nhà gọi cửa vào lúc tờ mờ sáng, hý hửng lôi theo cả lũ trẻ hiếu kỳ quanh xóm đi xem nó đi xe đạp. Đến hôm sau, nó giận dỗi bắt ba nó phải gỡ cái bánh kia ra mà không cho ba nó biết một lý do nào cả.
    Nó tự hứa với mình là sẽ tập thành thạo và chỉ đi xe đạp bằng hai bánh. Nó không muốn làm trò cười cho lũ bạn hành xóm của nó thêm một lần nào nữa.
    Hậu quả với chiếc xe đạp chỉ có hai bánh (?) là hai cái cườm tay rướm máu và một bưới thịt lồi trên trán... Mẹ nó la ba nó, ba nó ngồi yên chả dám lên tiếng. Nó thấy thương ba quá ! Sau một tháng nhận sự giúp đỡ của mẹ, nó đã khá là thành thạo cách đi xe sao cho khỏi té. Nếu can đảm hơn một chút, nó đã có thể học kiểu trình diễn nâng một bánh lên khỏi mặt đất cho ba nó lác mắt chơi. Nhưng thôi, nó sợ...
    Chiếc xe đạp đã đưa nó đến, đi qua những năm cấp II êm đềm, đầy những nỗi buồn thơ mộng.
    Bước vào lớp sáu, chẳng cần mẹ nó dẫn đi nó vẫn tìm được nơi mà nó sẽ gặp ?ocú sét ái tình? đầu tiên trong cuộc đời mình. Tuy không nhiều, nhưng cái cảm giác bỡ ngỡ và lạ lẫm vẫn làm tim nó giật thon thót mỗi khi có ai nhìn nó.
    Như đã nói ở trên, nó sinh ngày 16/9; cung Xử nữ (một cung mà khi nhắc tới người ta sẽ nghĩ ngay đến... phụ nữ). Trời xui đất khiến thế nào, hoặc có thể do tính nó quá ham hiểu biết, mà một lần vớ được đoạn bói toán vớ vẩn không biết của thằng cha dở hơi nào ca ngợi đàn ông của cung này :
    ?o...Đàn ông Xử nữ là kẻ quyến rũ rất tinh tế, cho dù hắn có thể không ý thức về điều này. Sự kết hợp giữa tính hài ước và tư duy hợp lý của hắn hấp dẫn rất nhiều phụ nữ. Nhưng bản thân hắn, vốn là một chuyên gia chỉ trích người khác, ít khi bị lôi cuốn đến mức chuyển từ quan hệ thuần tuý tinh thần sang quan hệ... Để hắn bốc lửa yêu đương, đối tượng của hắn phải thực sự độc đáo...?
    Sau khi đã ngâm đi cứu lại, soi tới xét lui đoạn văn ngợi ca quá lố đó, nó thật tự hào về mình. Lạy giời, từ đó tự nhiên nó mắc chứng kiêu, rất trầm trọng. Kiêu phần nhiều là chứng bệnh của con gái, nó là con trai nhưng cũng kiêu. Những con người mắc chứng bệnh này, nói cho cùng thì cũng có một cái gì đó, nền móng khá vững chắc. Dễ hiểu hơn đại khái phải có những ưu thế hơn người. Nó thì hoàn toàn ngược lại. Thế mới khổ...
    Cái đó là chuyện sau này, còn ở những năm cấp II, đích thực nó là một thằng siêu... dại gái.
    Nói là siêu thì thật ra cũng chỉ là thậm xưng cho vui. Chứ đôi lúc ngẫm lại thì nó cũng chẳng thấy mình dại gì cho lắm. Có đôi lần nhịn ăn sáng cả mấy tháng trời, túc tắc gom góp vào con lợn nhựa (lợn đất mắc lắm) mua quà sinh nhật, nô en, 8/3... vân vân... cho tình yêu của nó. Nếu thống kê một cánh chi tiết và chính xác thì cả mấy năm học ít bao giờ nó no bụng vào buổi sáng.
    Và cái thân thể gầy còm đến lả lướt hiện bây giờ của nó cũng được góp phần xây dựng từ những năm tháng đầy héo hắt kia...
    Thế thôi, tình yêu là phải biết hy sinh! Nó luôn tâm niệm trong đầu câu danh ngôn bất hủ: ?oTài sản của người đàn ông được đánh giá trên những vật chất mà họ đầu tư vào tình yêu !?. Bây giờ nó còn hiểu ra được rằng, nó hơi dại gái một phần cũng vì do nó sỹ.
    Nếu tình đơn phương không được gọi là một tình yêu đúng nghĩa thì trải qua hai mươi mâý lần yêu, nó vẫn chưa có cái được gọi là mối tình đầu. Thằng bạn nó đã suy nghĩ, tính toán và đưa ra một kết luận chắc nịch: ?oTính đến bây giờ, mày chưa hề có một mảnh tình vắt vai !?.
    Nó cũng nghĩ là như vậy, nhưng vốn là một con người có lòng tự trọng cao (nếu cao quá sẽ là tự ái), nó không đồng ý với bạn nó. Và hiện bây giờ đó vẫn là một đề tài gây tranh cãi quyết liệt giữa hai thằng khi không có việc gì làm...
    Mà thôi, nó sẽ kể sơ về người con gái đầu tiên của nó mà nhờ cô ấy nó đã ?obị sét đánh? từ năm lớp 6.
    Cô ấy tên Trang, một cái tên rất đẹp, theo nó nghĩ là như vậy. Đến tận bây giờ, nó cũng không khỏi bồi hồi khi một người con gái nào đó giới thiệu tên là Trang hoặc chí ít bắt đầu từ chữ T. Và nếu như ba mẹ cô ấy không thích tên Trang mà đặt tên cho cô là Hân hay My thì có lẽ đời nó sẽ tươi đẹp hơn nhiều. Đa phần những cô gái mà nó theo đuổi có tên đều bắt đầu từ chữ T và đa số đều tinh tướng.
    Nhiều khi hồi tưởng lại về khoảng thời gian nông nổi ấy, nó lại bật cười chính mình. Đầu học kỳ, nó còn hồn nhiên lắm, từ khi đến học kỳ hai, lúc cô ấy cho nó một cây kẹo, nó đã xúc động một cách thái quá để rồi ngu dại chìm sâu vào cơn ác mộng của cuộc đời.
    Bàn cuối, luôn là thiên đường của một thằng như nó. Biết bao đứa đã đánh đổi bất cứ thứ gì cuỗm được ở nhà hoặc mua được bằng tiền quĩ lớp ?oxin thừa?. Nhưng không, nó đâu thể đánh đổi những thứ vặt vãnh ấy để mất đi một vị trí có thể đùa nghịch, ăn hàng, cóp pi, nói chuyện, đánh cờ ca rô... mà ít khi nào cô giáo phát hiện được.
    Thế mà, nó đã phải giả cận để xin cô chủ nhiệm cho nó lên ngồi bàn đầu trước những con mắt ngạc nhiên và thái độ vui mừng hý hửng của thằng được thế chỗ nó. Nó cũng hý hửng, nhưng trong lòng. Mang bộ mặt bình thường cố tỏ vẻ hiền lành, nó ôm cặp lệch xệch len lỏi lên vị trí mới.
    Nhất cự ly nhì tốc độ. Đừng tưởng là nó dại. Chắc chắn nó biết rằng không thể vun xới mối quan hệ từ bình thường thành thân thiết chỉ bằng những giờ giải lao năm phút hay lúc ra chơi giữa buổi. Lúc đó cô ấy luôn có khối việc để làm, khối thứ để ăn, khối chuyện để rủ rỉ với lũ bạn gái cùng lớp. Lúc đó chẳng lẽ nó lại cứ lẵng nhẵng theo đuôi, tham gia những thứ mà từ nhỏ nó hay chơi nhưng bây giờ người đàn ông trong nó không cho phép.
    Hơn nữa, kiểu bám đuôi đó nhiều lúc sẽ gây cho cô ấy nhiều phiền phức, bực bội. Mà lẽ tất nhiên là nó hoàn toàn không muốn sẽ là xúc tác cho cô ấy có cảm giác đó mỗi khi nhìn thấy nó, không muốn chút nào.
    Vì vậy, trước tiên nó phải giảm cái cự ly giữa nó và cô ấy trước đã, tạo tiền đề cho những ý định bứt phá sau này. Kế hoạch đổi chỗ lên trên đã thành công mỹ mãn. Tất nhiên, trên đời này luôn tồn tại cái gọi là công bằng, được cái lọ thì phải mất cái chai, nó mất cũng nhiều thứ lắm. Đầu tiên là mất tự do, mất ăn, mất ngủ (theo đúng nghĩa đen), mất bạn bè...
    Cũng nên đề cập đến một tí về vấn đề mất bạn bè. Nó cứ tưởng là mình khôn ngoan nhất, mà cũng đúng, cái cô bé ấy không chỉ mình nó trong lớp có tình cảm. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong như... cục nước đá, đi cùng một giọng nói êm dịu... Nói chung là đủ để có một cái đuôi sao chổi sau lưng. Biết vậy, nhưng có tranh đấu, có giành giật thì khi thành công ta mới có cảm giác bay bổng cực độ. Phải chứng tỏ được bản lĩnh của mình chứ, đồn có địch thì ta mới phải đánh, đồn không địch ta đánh làm gì ?
    Thế đấy, từ những thằng bạn thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Kể từ khi nó công khai lên kế hoạch chinh phục, mấy thằng đó mới giật mình, cũng rục rịch hành động. Trong khi cung chỉ có một mà cầu thì rất nhiều, tất yếu sẽ dẫn đến tranh dành, nảy sinh mâu thuẫn giữa các bên. Nó biết thế, nhưng nhường chuyện gì thì nhường chứ tình cảm thì không nhuờng được. Không phải là hàng hóa nên nhất quyết là không nhường. Đôi lúc, nó cũng thấy khổ tâm về những đứa bạn nó lắm, việc gì phải làm như vậy. Tình bạn mà chúng nó xây dựng từ đầu học kỳ đến giờ bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng hay sao.
    Nếu biết là có làm cũng không được gì lại thêm sứt mẻ tình anh em thì cứ như trước có phải tốt hơn không ? Nó thật sự không thể hiểu nổi lũ kia, tranh gì lại với mình mà phải mệt thế không biết ? Đúng là không biết tự lượng sức !
    Thôi kệ, việc chúng nó chúng nó cứ tranh, việc thằng nó thằng nó cứ làm. Đừng để nước sông nó chạm nước giếng là được...
    Chỗ mới của nó ngồi xung quanh đều là con gái. Bốn phương tám hướng đều là con gái. Nó lọt thỏm vào động nhện mà không hề hay biết, cứ nghĩ là trúng quả đậm. Sau này biết thì muộn rồi... Nhãn tiền là hai gói bánh và ba gói kẹo thêm bảy trái xoài ra mắt các quí cô nương. Dạng như gọi là cúng đất, cúng thổ địa, cúng tùm lum... Thế thì mới yên ổn được - theo lời mấy cô nương ấy chỉ dạy. Đối với nó thì chuyện cúng kiếc ấy có thể là bình thường, tuy hơi đau khổ, cũng cứ xem như quà ra mắt. Nhưng mà cảnh cô ấy háo hức, hồn nhiên ngoác cái miệng xinh đẹp ra ngoạm lấy nửa miếng xoài thì nó không biết làm sao mà lòng lại nhói đau. Hay là nó tiếc nhỉ, đối với mấy nàng kia nó cũng tiếc, tuy nhiên chắc chắn là không phải cảm giác này...
    Thây kệ nó, coi như xong cái màn hối lộ tập thể. Bây giờ đến lúc phải áp dụng đường lối chia ra mà đánh. Nó bắt đầu vạch phương án và điều tra từng đứa bạn thân của cô ấy để tìm ra phương pháp tối ưu góp phần quan trọng vào thành công sau này[...]


    [nick]
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 11/10/2006
  10. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, viết tiếp đi anh

Chia sẻ trang này