1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết kiếm hiệp gây sốt "Tru Tiên" đã đến VN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongstock, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết kiếm hiệp gây sốt "Tru Tiên" đã đến VN

    Hơn 5.000 bộ sách Tru Tiên (tác giả Tiêu Đỉnh, NXB Văn hóa Thông tin) đã được phân phối và ra mắt cùng lúc trên khắp các nhà sách lớn trong cả nước trong ngày 12/3 để đáp ứng sự chờ đợi của người đọc Việt Nam.

    Tru Tiên là tiểu thuyết kiếm hiệp của một tác giả có tuổi đời còn khá trẻ, viết với phong cách đặc biệt, hiện đại, đơn giản đan xen yếu tố huyền ảo, thần bí.

    Bộ sách là sự trải nghiệm về những kỳ thú chỉ có trong thần thoại, những cuộc đấu tranh chính - tà, lòng hận thù đan cài với tình cảm đẹp giữa người với người, những cuộc đối đầu nhưng lại tồn tại ngay trong nhau...

    Dịch giả Đào Bạch Liên, người chuyển ngữ Tru Tiên sang tiếng Việt cho biết: "Sức thu hút của Tru Tiên quá bí ẩn, nội hàm của nó quá rộng, đến nỗi khi dịch tôi muốn theo sát từng từ ngữ, diễn biến, mà đến giờ này khi đọc lại vẫn nghiệm ra điều mới mẻ. Thể loại kiếm hiệp chỉ dành cho một bộ phận độc giả nhưng Tru Tiên đã chinh phục gần như mọi độc giả... lỡ trông thấy nó. Nguyên nhân chính là vì nó thấm chất người hơn chất võ, chú trọng cuộc sống người hơn cuộc sống giang hồ đơn chất".

    Ngay khi mới xuất hiện, Tru Tiên đã tạo nên cơn sốt bất ngờ trong thế giới tiểu thuyết kiếm hiệp Trung Quốc vốn đã bị cái bóng quá lớn của tiểu thuyết Kim Dung bao phủ suốt nhiều thập kỷ qua.

    Tru Tiên đã được dịch ra 4 thứ tiếng, có số lượng phát hành gần 2 triệu bản, hơn 30 triệu lượt người đọc trên mạng internet và được đánh giá rất cao trên văn đàn Trung Quốc hiện nay.

    www.vnn.vn
  2. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tấm màn bí mật (kỳ I)
    Lão tăng đó không đáp, chỉ quan sát kỹ hai đứa trẻ, và không thể không nhìn thêm Lâm Kinh Vũ, thầm nhủ: "Tư chất tốt, có điều tính khí sao mà quá trớn như vậy?"
    Lúc này Trương Tiểu Phàm bước lên một bước, hỏi: "Này, lão là ai? Sao chưa trông thấy lão bao giờ nhỉ?" Thôn Thảo Miếu ở gần Thanh Vân môn, nơi đây Đạo giáo độc tôn, ít có Phật gia đệ tử, cho nên Trương Tiểu Phàm mới hỏi như vậy.
    Lão tăng liếc nó, khoé miệng hơi mỉm cười, hỏi lại: " Vừa rồi tiểu thí chủ tính mạng sắp nguy, chỉ cần nói xin thua là xong, tại sao cứ khăng khăng như vậy? Nếu không có lão nạp ra tay, chỉ e ngươi đãchết toi rồi!"
    Trương Tiểu Phàm ngây người, cảm thấy điều lão hoà thượng nói không phải là không có lý, nhưng khi bị hỏi thì nó lại không nói rõ được là tại sao, nên đành cứ đứng đờ ra đó.
    Lâm Kinh Vũ trừng mắt nhìn lão tăng, rồi kéo tay Trương Tiểu Phàm: ?oTiểu Phàm, lão hòa thượng này kỳ quái lạ lùng, chúng ta hãy mặc kệ lão.? Nói đoạn bèn lôi nó đi ra, mấy đứa trẻ cũng cất gót theo, rõ ràng là chúng luôn răm rắp làm theo Lâm Kinh Vũ.
    Trương Tiểu Phàm nhấc bước một cách vô thức, đi được một đoạn, khi ra đến cửa miếu, nó không nén được bèn quay đầu nhìn lại bên trong, trời đãtối dần, chỉ thấy lờ mờ lão hoà thượng vẫn đứng đó, nhưng chẳng trông rõ nét mặt nữa.
    ***
    Đêm về khuya.
    Một tiếng sấm động, gió cuốn mây tàn, bầu trời mây đen vần vũ.
    Gió mưa sắp về, cảnh buồn hiu hắt.
    Lão tăng vẫn ở trong miếu cỏ, đang toạ thiền dưới nền nhà. Lão ngước mắt nhìn, núi Thanh Vân đằng xa chỉ là một vùng mờ nhạt, bốn bề quạnh quẽ không một tiếng người, chỉ có gió rít sấm rền vang trời đất.
    Cơn giông mới lớn làm sao!
    Một làn chớp rạch ngang thinh không, soi tỏ ngôi miếu cỏ nhỏ bé trơ trọi trong gió, lúc ấy lão tăng đã ra đứng ở cửa, nét mặt nghiêm trang ngước mắt nhìn trời, cặp lông mày càng nhíu lại nhiều hơn.
    Trong thôn phía tây không biết tự lúc nào đãđùn lên một đám khí đen, đậm đặc như mực, cuồn cuộn không ngừng. Lão tăng đứng ở miếu cỏ nhìn trừng trừng vào đám khí đen đó.
    Bỗng nhiên đám khí đen cuộn lại, lượn vòng lên, trườn thẳng ra ngoài thôn, hướng về phía ngôi miếu cỏ. Tốc độ của nó cực nhanh, chớp mắt đã tới nơi. Lão tăng tinh mắt liếc thấy trong đó kẹp một đứa bé - chính là Lâm Kinh Vũ đã gặp hồi ban ngày.
    Nét mặt lão giãn ra, không chần chừ, cũng không nhìn rõ động tác thế nào, tấm thân khô đét loáng một cái đã vọt lên xuyên thẳng vào đám khí đen.
    Đâu đó trong vùng hắc ám, vẳng ra một tiếng kêu pha chút kinh ngạc ?
    Có vài tiếng vang đùng đục, đám khí đen vụt dừng lại, xoay tụ vòng vòng ngay trên miếu cỏ. Lão tăng kẹp Lâm Kinh Vũ bên sườn, chầm chậm hạ xuống, nhưng tấm cà sa đã bị xé một miếng sau lưng.
    Dưới ánh sáng yếu ớt, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ hai mắt nhắm nghiền, hơi thở bình ổn, nhưng khống biết là ngủ hay đã ngất đi.
    Lão tăng không đặt nó xuống, ngẩng đầu nhìn đám khí đen trên không, nói: "Các hạ đạo pháp cao thâm, tại sao lại ra tay với một đứa trẻ chưa biết gì, e rằng mất tư cách quá?"
    Từ trong đám khí đen vẳng ra một giọng nói nghèn nghẹt: ?oNgươi là ai, sao lại nhúng mũi vào việc của người khác?"
    Lão tăng không trả lời, chỉ nói: "Nơi này là chân núi Thanh Vân, nếu Thanh Vân môn biết các hạ ở đây làm những điều càn rỡ, e rằng sau này các hạ không dễ sống đâu."
    Kẻ kia "phì" một tiếng, giọng khinh thường: "Thanh Vân môn là cái thá gì, chỉ cậy đông người mà thôi! Con lừa trọc khỏi nhiều lời nữa, biết điều thì mau mau giao thằng bé đó cho ta."
    Lão tăng chắp tay đáp: "A di đà Phật, người xuất gia phải giữ lòng từ bi, lão nạp tuyệt không thể giương mắt nhìn đứa nhỏ này bị hại dưới độc thủ của ngươi."
    Kẻ kia giận dữ: "Lão tặc trọc đầu gớm thật, ngươi muốn chết?"
    Cùng với câu nói, trong đám khí đen vốn vẫn xoay tròn từ nãy, một đạo dị quang đỏ sẫm loé lên; thoáng chốc, quanh ngôi miếu cỏ nhỏ bé ***g lộng âm phong, quỷ khí ngập tràn.
    "Độc Huyết Phan!" Lão tăng bỗng nổi giận: "Nghiệt chướng, nhà ngươi dám tu luyện cái ngón tà vật táng tận lương tâm, tàn hại nhân gian này! Hôm nay ta quyết không tha cho ngươi!"
    Giọng nghèn nghẹn kia bật lên tiếng cười lạnh lẽo, không đáp, chỉ nghe thấy tiếng hú u u, ánh sáng đỏ sẫm ngập ngụa, luồng khí tanh thối tràn đầy, một tấm phướn đỏ dài hai trượng từ giữa trời chầm chậm căng lên. Lúc ấy, tiếng quỷ gào càng thê thảm tự như vô số oan hồn rên rỉ trong đêm, văng vẳng tiếng xương khô lách cách, thật là kinh hãi.
    "Lão tặc trọc đầu, hãy chết đi!" Người trong đám khí đen kêu lên một tiếng, chỉ thấy từ trên tấm phướn màu máu đỏ đột nhiên thò ra một cái mặt quỷ nanh ác có ba sừng bốn mắt, răng nhọn nanh dài. Tiếng xương cốt khua ?~cộp, cộp, cộp, cộp?T, bốn con mắt trên cái mặt quỷ thình lình mở choàng, rống lên một tiếng, hoá thành một thực thể, từ trên tấm phướn xông ra, mang theo một mùi máu tanh xộc, nó lao vào lão tăng.
    Lão tăng càng giận dữ, biết Độc Huyết Phan uy lực cực lớn, trong khi tu luyện hẳn đãhại rất nhiều người vô tội. Muốn luyện thành uy lực như thế này, chắc y đãdùng tinh huyết của trên ba trăm người để tế tấm phướn.
    Kẻ tà ác này thật đã táng tận lương tâm!
    Con quỷ kia sắp ập xuống, nhưng lão tăng vẫn không buông đứa nhỏ Lâm Kinh Vũ cắp bên sườn, vung tay trái đang nắm tràng hạt bích ngọc vạch lên trước mặt một vòng tròn, bàn tay làm dấu Phật môn Sư tử ấn, ngón co ngón duỗi, đầu ngón tay phát ra tia kim quang, trong nháy mắt đãdựng lên trước mặt một bánh xe pháp luân sắc vàng, kim quang huy hoàng, kình chống cùng con quỷ giữa không trung.
    "Cái trò vặt này mà cũng mang ra khoe?" chưa kịp nói nốt chữ "khoang", đột nhiên toàn thân lão tăng rung lên, tay phải đang ôm đứa nhỏ Lâm Kinh Vũ - cổ tay bị dị vật ngoạm một miếng, cảm giác tê bại lập tức chạy dọc nửa mình, mắt lão tối sầm, bánh xe pháp luân lập tức chao đảo như muốn rơi.
    Chính vào lúc ấy con quỷ kia lại biến hoá kỳ dị, ở trên trán chính giữa bốn con mắt hai bên trái phải ?~cộp, cộp?T hai tiếng, lộ ra một con mắt to tướng đỏ máu, luồng gió tanh tưởi nổi lên, uy thế càng đè nặng, chỉ nghe một tiếng quỷ gào, ánh sáng đỏ đậm màu máu nhấp nháy, quỷ vật đãđánh nát pháp luân sắc vàng, đánh mạnh vào ngực lão tăng.
    Lão tăng bị đánh mạnh đến mức bay vật lại đằng sau, lúc đang bay có mấy tiếng lục cục phát ra, có lẽ xương cốt đãgãy hết, Lâm Kinh Vũ bên sườn cũng tuột xuống đất. Trong thoáng chốc, tấm thân khô đét của lão bị văng lên tường miếu, ?~bùng?T một tiếng, bụi đất mù mịt, cả bức tường đều sập xuống.
    "Ha ha ha ha ha..." người trong đám khí đen cười lên một tràng cuồng loạn, đắc ý vô cùng.
    Lão tăng lẩy bẩy đứng dậy, cổ họng mằn mặn, và máu nóng bỗng ộc ra nhuộm đỏ cả vạt trước tấm cà sa. Lão thấy mắt nổ đom đóm, toàn thân đau đớn, mà cảm giác tê bại càng lúc càng thấm dần vào tim.
    Lão gắng gượng định thần, liếc nhìn dưới đất: Lâm Kinh Vũ vẫn đang hôn mê, lại thấy trong ngực áo của nó có một con rết sặc sỡ to như bàn tay từ từ bò ra; lạ nhất là phần sau nó xoè ra bảy tua, cứ như là bảy cái đuôi, mỗi cái một màu, không màu nào giống màu nào, sặc sỡ rất đẹp; có điều trong cái đẹp đó lại có phần ghê sợ.
    "Rết bảy đuôi!" Lão tăng kêu lên như một tiếng rên.
    Trên mặt lão sắc đen càng lúc càng rõ, khoé miệng không ngừng ứa máu tươi, xem ra khó có thể gượng nổi nữa nhưng vẫn gồng mình không chịu ngãxuống. Lão nhìn đám khí đen giữa trời, nói: "Ngươi đặt cái vật kỳ độc trên đời này vào người thằng bé, lại cố ý ẩn tàng thực lực để chờ cơ hội là đánh ta, ngươi cố ý nhằm vào ta phải không?"
    Người trong đám khí đen cười lạnh "Ha ha", nói: "Đúng, ta nhằm vào con lừa trọc Phổ Trí nhà ngươi. Nếu không làm như vậy, đâu dễ gì đối phó nổi với kẻ tu hành cửa Phật Thiên Âm tự như ngươi? Nào, hãy mau giao ''Phệ Huyết châu'' ra đây, ta sẽ đưa thuốc giải độc rết bảy đuôi, tha chết cho ngươi!"
    Phổ Trí cười thảm: "Tiếc rằng trong tên của ta còn có chữ Trí! Ngươi đãluyện được tà vật Độc Huyết Phan, lẽ nào lại không mưu tham chiếm đoạt Phệ Huyết châu?" Lão nghiêm sắc mặt quả quyết nói: "Đòi ta cho ngươi cái vật chí hung trong thế gian này ư, đừng hòng!"
    Người trong đám khí đen nổi giận: "Thế thì ngươi hãy đi gặp Phật tổ của ngươi đi!? Một làn sáng đỏ chớp lên, Độc Huyết Phan đung đưa trước gió, tiếng quỷ khóc rộ, rồi con quỷ khổng lồ đó lại hiện ra, khẽ xoay trong không trung, xông vào Phổ Trí một lần nữa.
    Phổ Trí hét to, y phục toàn thân không có gió mà căng phồng, thân hình vốn gầy khô dường như lớn ra rất nhiều. Tay trái vận lực, một âm thanh khô khốc vang lên, tràng hạt bích ngọc đãbị lão xoắn đứt, mười mấy viên niệm châu óng ánh trong veo không rớt xuống đất, mà lại xoay tít, viên nào cũng toả sáng xanh lửng lơ trước mặt Phổ Trí, chỉ có hạt châu tím sẫm kia, là rớt xuống.
    Phổ Trí hứng tay bắt lấy hạt châu tím sẫm, hai tay trái phải kết Thủy Bình ấn, cặp mắt trợn tròn, toàn thân ẩn hiện kim quang, niệm lần lần từng chữ: "úm, Ma, Ni, Bát, Mê, Hồng!"
    ?oLục Tự Đại Minh chú!? Giọng người trong đám khí đen tỏ ra rất hoang mang.
    Phổ Trí vừa thốt xong chữ ?~Hồng?T, lập tức tất cả các viên niệm châu cùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Lúc ấy, con quỷ của kẻ tà ác kia cũng đã xông đến trước mặt, mùi máu tanh xộc tới, nhưng vừa chạm vào ánh xanh của bích ngọc, lập tức hoá thành vô hình, không tiến lên được nữa, cứ lửng lơ giữa trời.
    Tuy vậy, thân hình Phổ Trí cũng lại lên cơn run rẩy, con rết bảy đuôi là vật tuyệt độc trong thiên hạ, lão đã tu hành đến mấy trăm năm nhưng vẫn khó bề chống đỡ. Chỉ có điều trên khuôn mặt vẫn lởn vởn sắc đen của lão, lại lộ nét cười đượm chút run run.
    "Chà!" Phổ Trí thét lớn, vang động bốn bề như tiếng sư tử gầm, những viên niệm châu nhận được Phật lực, ánh sáng càng rực rỡ, bỗng nhiên một viên vỡ ''rốp'', hoá thành một chữ ''Phật'' trong không trung, đánh thẳng vào mặt con quỷ.
    "Ôi!" Con quỷ hét lên thảm thiết, bật trở lại mấy bước, ánh đỏ toàn thân vụt xẹp đi, rõ ràng là đã bị thương. Người trong đám khí đen giận dữ la: "Con lừa trọc khá lắm!"
    Hắn chuẩn bị ra tay nhưng đãmuộn. Nói thì chậm mà diễn biến lại quá nhanh, trong khoảnh khắc bảy tám viên niệm châu đều hoá thành chân ngôn nhà Phật đánh trúng con quỷ. Con quỷ kêu la không ngớt, liên tục né tránh, vô cùng sợ hãi. Khi bị viên bích ngọc thứ chín đánh trúng, nó gào lên một hồi dài, năm con mắt cùng vỡ toé, xương cốt lục cục, rầm một tiếng ngã vật ra đất, quằn quại thêm một lúc thì cứng đờ bất động, dần dần hoá ra vũng máu tanh thối kinh khủng.
    Cùng lúc đó Phổ Trí "ộc" một tiếng, lại phun ra một đám máu lớn, máu đã ngả màu xám đen.
    "A!" một tiếng kêu lanh lảnh bỗng đâu từ cửa miếu cỏ truyền vào, đúng lúc trận đấu giữa hai đại cao nhân đang đến hồi căng thẳng.
    Phổ Trí và người trong đám khí đen kia đều thất kinh, làn khí đen trên cao rùng chuyển, Phổ Trí cũng nhìn về phía cửa miếu, chỉ thấy dưới ánh sáng ngoài trời, không biết tại sao đứa bé Trương Tiểu Phàm lại tới đây, mắt trơ miệng há đang đứng ở cửa xem cảnh tượng kỳ dị diễn ra trong miếu.
    Người trong đám khí đen lạnh lùng "hừ" một tiếng, không nhìn rõ hắn cử động ra sao, chỉ thấy con rết bảy đuôi vẫn bò trên mình Lâm Kinh Vũ đột nhiên quẫy đuôi, loáng một cái bay vù đến Trương Tiểu Phàm.
    Phổ Trí dựng ngược cặp lông mày, tay phải khẽ trỏ, một viên bích ngọc bắn ngay đến. Con rết bảy đuôi lại như rất hiểu rõ lợi hại, không dám chống đỡ, quẫy đuôi một cái, rồi bật thẳng lên như có cánh, lủi vào trong đám khí đen, không thấy tăm tích gì nữa.
    Người trong đám khí đen gằn giọng bảo: "Hừ! quả không thẹn là Tứ đại thần tăng của Thiên Âm tự, thương nặng như vậy mà vẫn phá được ''Độc Huyết Thi Vương'' của ta, nhưng ngươi bị Thi Vương tấn công, lại trúng độc của rết bảy đuôi, còn gượng được bao lâu nữa? Hãy ngoan ngoãn giao Phệ Huyết châu ra đây cho ta!"
    Phổ Trí lúc ấy ngay khoé mắt cũng bắt đầu ứa máu đen, lão cười thê thảm, thều thào đáp: "Lão nạp coi như hôm nay bỏ mạng ở đây, nhưng trước hết cũng phải trừ được yêu nhân nhà ngươi."
    Vừa dứt lời, tất cả những viên bích ngọc trước mặt lão cùng sáng rực lên, người trong đám khí đen lập tức đề phòng. Bỗng có một tiếng rít, rồi một vật loáng ánh thanh quang từ đằng sau lao vào đám khí đen - chính là viên bích ngọc vừa bắn vào con rết bảy đuôi - bay ra một đoạn, được Phổ Trí ngầm điều động vòng đằng sau đám khí đen, thình lình đánh úp.
    Chỉ nghe thấy trong đám khí đen vang lên tiếng rống giận dữ, rõ ràng kẻ đó không kịp đề phòng, ầm ầm mấy tiếng ''bình, bình, bình'', ánh xanh chớp chớp, đám khí đen tán loạn, cuối cùng tan loãng ra bốn phía, mất tăm mất dạng. Từ giữa trời một người cao gầy từ từ hạ xuống, toàn thân bó chặt trong tấm hắc bào, nhìn không rõ dung mạo tuổi tác, chỉ có hai con mắt hung quang lồ lộ, sau lưng hắn giắt một thanh trường kiếm.
    Phổ Trí hạ giọng hỏi: "Các hạ đạo cao như vậy, sao lại không dám lộ diện gặp ai?"
    Hắc y nhân chớp cặp mắt lồ lộ hung quang, gắt gỏng: "Con lừa trọc, hôm nay ta bắt ngươi chết không có đất chôn!"
    Nói đoạn, hắn đưa tay rút thanh trường kiếm sau lưng, chỉ thấy thanh kiếm trong như thu thuỷ, sáng mà không loá mắt, kéo theo một làn sáng xanh nhàn nhạt.
    "Bảo kiếm!" Phổ Trí không nén được thốt lên.
    Hắc y nhân khẽ hừ, tay ấn kiếm quyết, chân đạp thất tinh, bước liền bảy bước, trường kiếm chĩa lên trời, miệng lầm rầm niệm:
    "Cửu thiên huyền sát, hoá vi thần lôi.
    Hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi!"
    Chỉ trong khoảnh khắc mây đen trên trời phút bỗng cuộn lên không ngừng, tiếng sấm ùng ùng, rìa mây đen chớp loé lia lịa, giữa đất trời một luồng sát khí, cuồng phong rộ lên.
    "Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết!" Sắc mặt Phổ Trí lúc ấy xám ngoét, kèm theo một sự kinh ngạc, một nỗi tuyệt vọng và một chút cuồng nhiệt khó tả.
    "Ngươi chính là người của Thanh Vân môn!".
  3. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Nghi Ngờ (Kỳ II)
    Tựa như con đường tăm tối, một xoáy lốc khổng lồ đen kịt, thẳm sâu không thấy đáy, treo ngược trên bầu trời, như yêu ma nơi cửu u há ngoác cái miệng to đáng sợ, muốn nuốt chửng cả thế gian. Cuồng phong lạnh ngắt, gió cuốn mây tàn, tiếng sấm ùng ùng, lằn chớp nháng động.
    Trương Tiểu Phàm băng mình bay lên, Thiêu Hoả côn loé ánh thẫm, nổi bật chói mắt trên nền mây đen ngập trời. Lục Tuyết Kỳ nhìn bóng Trương Tiểu Phàm ẩn hiện, đang xông lên giữa vầng sáng xanh đen, gương mặt ngọc của nàng trắng bệch.
    ?~Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết?T là kỳ thuật vô thượng trong tiên pháp đạo gia, dùng thân thể phàm nhân để dẫn động uy lực tối cao của trời đất, có thể nhận ra, thân thể Lục Tuyết Kỳ đang phải gánh chịu một sức ép vô cùng lớn. ?~Thiên Gia?T là thần binh hiếm có trên thế gian, vốn là thứ vũ khí thích hợp để thi triển ?~Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết?T, nhưng so với nó, bản thân đạo pháp tu hành của Lục Tuyết Kỳ vẫn là chưa đủ.
    Lúc này, nàng chỉ cảm thấy trong lớp lớp mây đen trên trời, một luồng đại lực vô tận như sóng dữ cuộn trào sôi sục tràn vào cơ thể. Toàn thân nàng từ trên xuống dưới, người ngoài nhìn vào tựa hồ không nhận thấy có gì thay đổi, nhưng bên trong huyết khí quay cuồng, hầu như đều sắp bị luồng đại lực này phá vỡ. Nếu không có Thiên Gia liên tục hút lấy luồng đại lực đang cuồn cuộn dồn dập tràn tới ấy, chắc Lục Tuyết Kỳ đã bị ngã rồi.
    Tiếng gió gào thét, sấm chớp nổ đùng đùng, nàng đứng giữa không trung, mơ hồ nghĩ mình như ngọn cỏ yếu ớt trong gió. Cũng lúc ấy, nàng nhớ lại lời sư phụ Thuỷ Nguyệt khi truyền thụ kỳ thuật này: ?oTuyết Kỳ, tư chất của con rất tốt, ta bình sinh hiếm khi gặp; nhưng uy lực của chân quyết này quá lớn, vì vậy sức hút ngược trở lại càng không thể đương cự nổi. Con tu đạo chưa lâu, tuy có thể gắng gượng nắm bắt, nhưng tuyệt đối không nên tuỳ tiện thi triển, tránh rước hoạ vào thân.?
    ?oùng!?
    Một tiếng sấm nổ, tựa hồ nổ vang giữa vòm trời ngay bên trên Thông Thiên phong, ai nấy đều cảm thấy đất dưới chân rung lắc khe khẽ, dường như Lôi thần thời thượng cổ bị đánh thức khỏi giấc ngủ miên man, đãtỉnh dậy cuồng nộ gào thét!
    Mọi người đều biến sắc mặt!
    Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ còn cách Lục Tuyết Kỳ hai trượng. Nhìn thấy uy thế đó, ai cũng biết một khi Lục Tuyết Kỳ thi triển xong kỳ pháp, chắc chắn Trương Tiểu Phàm sẽ biến thành tro bụi. Nhưng gãđột nhiên co mình, thân hình sững lại như va phải một bức tường mềm, không tiến lên được nữa.
    Trong khoảnh khắc, Trương Tiểu Phàm mặt xám như tro. ?~Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết?T là một trong những kỳ thuật trấn sơn của Thanh Vân môn, thần diệu vô cùng, lúc thi triển thông qua binh khí lập nên một màn hộ thể vô hình. Trương Tiểu Phàm không tài nào tiến thêm được.
    Thiêu Hoả côn rực sáng hơn, nhưng cũng không tiến lên nổi. Có lẽ về uy thế linh lực, Thiêu Hoả côn của Trương Tiểu Phàm không kém gì Thiên Gia, nhưng về mặt công pháp thì cách biệt quá xa, Trương Tiểu Phàm chỉ dùng linh lực của bản thân để thúc đẩy uy lực của Thiêu Hoả côn, chắc chắn không thể sánh nổi kỳ thuật vô thượng đãđược nhiều đời ***** Thanh Vân môn nghiên cứu gọt giũa suốt mấy mấy nghìn năm qua.
    Nhưng đúng vào thời khắc tuyệt vọng ấy, luồng xoáy lốc khổng lồ trên không xoay chuyển càng nhanh, sấm chớp càng dữ dội, ánh hào quang của thần kiếm Thiên Gia mỗi lúc một rực rỡ; đúng vào lúc tiên pháp tuyệt thế sắp thi triển trọn vẹn, thì thân hình Lục Tuyết Kỳ đột ngột rung lên, khuôn mặt trắng mịn chỉ trong nháy mắt đãđỏ bầm, ộc ra một ngụm lớn máu tươi, lớp mù sa bằng huyết bắn tung lên trước mặt.
    Ánh hào quang quanh thần kiếm Thiên Gia bỗng lắc lư, tựa hồ có điều bất ổn, Lục Tuyết Kỳ nghiến chặt hàm răng trắng, nhắm nghiền mắt, tập trung toàn bộ linh tính tâm lực vào thần kiếm; lát sau, ánh sáng của Thiên Gia ổn định trở lại, thậm chí mạnh mẽ hơn lúc trước, rực rỡ chói mắt, không thể nhìn thẳng vào.
    Giữa vầng mây đen vang lên một tiếng nổ cực lớn, nơi sâu nhất trong xoáy lốc khổng lồ đó phảng phất xuất hiện một luồng ánh sáng, tập hợp bởi vô số lằn chớp, lờ mờ nhắm thẳng xuống thần kiếm Thiên Gia trên tay Lục Tuyết Kỳ.
    Nhưng lòng Lục Tuyết Kỳ lại tràn ngập tuyệt vọng, theo tiếng gió, quả nhiên truyền tới một tràng rú rít xé tai. Nàng dốc toàn lực giữ gìn Thiên Gia, không còn chút sức lực nào để giữ gìn lớp bảo vệ ngoài thân mình, Trương Tiểu Phàm mừng rỡ, cùng Thiêu Hoả côn hoá thành một cột sáng xanh đen, vạch ngang qua vòm trời, lao đến người con gái mỹ lệ đang lảo đảo trong gió.
    Là thế này ư?
    Tất cả sẽ kết thúc tại đây chăng?
    Đầu óc nàng vụt bình tĩnh lại, trong khoảnh khắc đó tâm trí bỗng thản nhiên nghĩ ngợi như vậy.
    Khoảnh khắc ấy, một khoảnh khắc ngắn ngủi, trời đất yên tĩnh, ngưng đọng, tất cả mọi thứ ở nguyên tại chỗ; chỉ có nàng đứng trong gió, tà áo tung bay, mái tóc đen phơ phất, mở bừng cặp mắt đang nhắm nghiền, trông về phía luồng sáng xanh đang vùn vụt lao tới.
    Khoảnh khắc đó dường như là vĩnh viễn!
    Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, nhìn ánh mắt nàng!
    Nàng đứng sững trong gió trong mưa, khoan thai đối mặt với uy lực to lớn của trời đất; chỉ hiềm sắc mặt hơi tái, cặp mắt đọng một nỗi sầu oán, và còn đọng một tia kinh hoảng.
    Gió mưa gào thét, trời đất thê lương, người con gái xinh đẹp, và gã, lặng lẽ nhìn nhau.
    Đó là ánh mắt của ai, sầu oán mà buồn thảm như thế? Như đêm qua, người ấy đau đớn vì tình yêu! Nỗi đau đớn ấy, ăn sâu vào cốt tuỷ, thấm sâu vào linh hồn.
    Sâu xa! Thăm thẳm!
    Có phải nàng không, người con gái đãyêu kẻ khác?
    Nàng nhất quyết cả đời chỉ nghĩ đến y, quyết không ân hận?
    Trương Tiểu Phàm đột nhiên bật cười, tiếng cười đượm nỗi bi thương và tuyệt vọng, y như đêm qua.
    Thiêu Hoả côn nhập vào vầng hào quang của Thiên Gia thần kiếm, không còn ai nhìn rõ bóng dáng của hai người, cũng không nhận ra ánh sáng của Thiêu Hoả côn đột nhiên ảm đạm. Lúc này, giữa trời một tiếng nổ vang, một cột chớp khổng lồ từ trên cao giáng xuống, tụ lên Thiên Gia.
    Cả trời cả đất, cả thần cả Phật, dường như cùng một lúc cất tiếng ngân rền.
    Cột sáng khổng lồ bắn khỏi Thiên Gia, mang theo khí thế huỷ thiên diệt địa, lao thẳng về phía Trương Tiểu Phàm, đúng vào thời khắc sinh tử ấy, Thiêu Hoả côn đột nhiên đằng không bay lên, chặn trước thân mình chủ nhân.
    Chỉ trong nháy mắt, Trương Tiểu Phàm bị luồng sáng đó nuốt chửng.
    Lâu! Lâu lắm.
    Trên trời mây đen tản mát, luồng sáng tiêu tan.
    Mọi người sững sờ ngóng lên cao, nhìn thấy gã thiếu niên đó tay nắm chặt thanh Thiêu Hoả côn đen xì, thân hình như một hòn đá rệu rãvì những chấn động, đang rơi thẳng xuống.
    Gã còn chưa chạm tới mặt đất, Điền Bất Dịch đãlặng lẽ xuất hiện ngay bên dưới, đón lấy gã. Nét mặt lão trang trọng, xuất thủ như gió, lập tức vạch miệng Trương Tiểu Phàm lúc đó đãmất hết tri giác, móc từ trong bọc ra một cái bình nhỏ, dù có bao nhiêu đều dốc tuột tất cả những viên dược hoàn màu vàng vào trong họng Trương Tiểu Phàm.
    Dược hoàn vừa vào miệng là tan ra. Điền Bất Dịch không nói một lời, phi thân bay lên, một luồng sáng đỏ lập tức trỗi dậy, chở lão lao vụt đi như gió như chớp, cũng không buồn nhìn lại trường đấu. Hướng đi, thì chính là hướng trở về Đại Trúc phong.
    Tô Như và mấy người của chi phái, cũng lần lượt bám theo sau.
    Lúc đó, Lục Tuyết Kỳ mặt mày trắng nhợt đã hạ xuống, mọi người trong Tiểu Trúc phong liền vui mừng quây lại. Dưới sự dìu đỡ của các tỷ muội đồng môn, nàng im lặng ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng luồng sáng đỏ đang khuất dần nơi xa, sững sờ lặng lẽ.
    ***
    Gã dường như đã chìm vào giấc ngủ tăm tối đến nghìn năm, mong tỉnh lại mà không sao mở mắt được, trong bóng tối trĩu nặng vô biên, chỉ có gã một mình cô độc.
    Nhưng gã quyết không chịu, cứ thế đơn côi cất bước trong bóng tối ấy, song ngoài bóng tối ra, lại chẳng có đường nào để đi cả.
    Vì thế gã bi phẫn. Trong thâm tâm có một ngọn lửa rùng rùng cháy mãi không thôi, gã bèn thề độc với Thần ma nơi cửu u: dù thân thể hồn phách gãđều hoá thành tro bụi, cũng phải thắp lên cái đốm sáng ấy, dù rằng vì thế mà cả thế gian phải chôn vùi cùng với gã.
    Cái tính ngang bướng từ thời xa xưa ấy, lại trỗi lên hung bạo quật cường!
    Trương Tiểu Phàm từ từ mở mắt.
    Ánh sáng hiền hoà soi vào mi gã, hương vị của nơi ở quen thuộc vơ vẩn trong căn phòng.
    Ở đây hình như không có người.
    Gã chậm rãi ngồi dậy, vừa định giơ tay lau giọt mồ hôi trên trán, bỗng cảm thấy bắp vai, ngực, bụng dưới nhất loạt đau nhói, khí lạnh chạy ngược, đau đến mức mặt mày trắng bệch.
    Gã ngồi trên giường, không dám động đậy nữa, sau một lúc lâu, cơn đau thấu tim mới dần dần dịu xuống.
    Lúc này có lẽ đã là đầu giờ chiều, cửa phòng khép hờ, hai cánh song mở hé, thấp thoáng trông thấy những cây trúc được xén tỉa và đám cỏ non vẫn xanh mướt trong đình viện. Tiểu Hôi xưa nay luôn ở bên gã và Đại Hoàng xưa nay luôn đi với Tiểu Hôi đều chẳng thấy đâu, phải chăng là lại đi tìm xương với thịt rồi?
    Gã nhếch cười, cười với căn phòng trống rỗng, cười với chính mình.
    ?oKít? cửa mở ra, Tô Như đoan trang mỹ lệ đi vào, Trương Tiểu Phàm giật mình, chào ?oSư nương?, chưa nhổm dậy được, mặt đã co rúm lại.
    Tô Như bước nhanh đến bên giường ngồi xuống, dịu dàng nói: ?oCon đừng động đậy, Tiểu Phàm!?
    Trương Tiểu Phàm chờ cho cơn đau lui bớt, mới thưa với Tô Như: ?oĐệ tử không biết sư nương người đến??
    Tô Như nhìn gã trách móc: ?oTính mạng đã mất đi quá nửa, còn bận tâm nhớ đến điều đó? Đừng nói lan man nữa, hãy ngồi cho vững!?
    Trương Tiểu Phàm cười ngượng nghịu, Tô Như ngắm nghía gãmột chặp, gật gật đầu nói: ?oVết thương bên ngoài đã đỡ nhiều rồi, chỉ còn hệ kinh lạc trong cơ thể thì lại tổn thương quá nặng, không an tâm tĩnh dưỡng là không được đâu!?
    Trương Tiểu Phàm nói: ?oVâng. Đệ tử đã làm cho sư phụ, sư nương mất mặt, thật là ??
    Tô Như ngắt lời: ?oCon đã làm cho sư phụ vẻ vang mới đúng! Gần ba trăm năm nay ngoài cái thuở ban đầu chính sư phụ con tham dự Thất Mạch Hội Võ, thì cả chi phái Đại Trúc phong chưa bao giờ có đệ tử nào xuất sắc hơn con.?
    Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, cúi thấp đầu: ?oĐó? đều là do đệ tử gặp may.?
    Tô Như mỉm cười, vỗ vỗ vai gã. Trương Tiểu Phàm liền nhớ ra, bèn hỏi: ?oTỷ thí chắc kết thúc rồi, cuối cùng ai đoạt được quán quân, là vị Lục sư tỷ đó ạ??
    Tô Như mỉm cười lắc đầu: ?oKhông! Là Tề Hạo của Long Thủ phong.?
    Không hiểu tại sao, Trương Tiểu Phàm trong lòng bỗng thấy chua xót, thì thầm nói: ?oThì ra là Tề sư huynh! Người ấy thật là lợi hại, đến Lục sư tỷ có Thiên Gia mà vẫn phải thất bại.?
    Tô Như nghe gãnói, tựa hồ chạm đến tâm tư, khẽ thở dài, lảng sang chuyện khác: ?oLần này con bị thương khá nặng, sư phụ đã phải dày công chữa trị. Nghe sư phụ nói, dùng Thiên Gia thần kiếm vận dụng Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết, tuy Lục Tuyết Kỳ tu hành chưa đủ, nhưng nếu không có pháp bảo Thiêu, Thiêu? ấy che chắn cho con, thì e thần tiên cũng không thể cứu được con nữa.?
    Trương Tiểu Phàm nghe sư nương nói bỗng nhớ ra, bèn nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy cây Thiêu Hoả côn xấu xí đen đúa ấy đâu cả.
    Tô Như trông bộ dạng gã, điềm tĩnh nói: ?oPháp bảo của con sư phụ mang đi rồi.?
    Trương Tiểu Phàm sững người, khẽ đáp: ?oDạ!? rồi không nhịn được lại hỏi một câu: ?oSư phụ đã??
    Tô Như trả lời: ?oCon hôn mê đã năm ngày năm đêm, đến đêm qua vết thương mới ổn định một chút. Sáng sớm hôm nay, chưởng môn sư huynh từ Thông Thiên phong truyền tin tới, gọi sư phụ con đi một chuyến, lúc này có lẽ đãở Thông Thiên phong rồi.?
  4. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tiếp kì II
    Trương Tiểu Phàm chậm chạp gật đầu, không hiểu rõ lòng mình đang thế nào; cảm thấy chắc không có vấn đề gì, nhưng hai năm nay đây là lần đầu tiên rời xa cây Thiêu Hỏa côn ấy, dẫu sao cũng có chút cảm giác mất mát.
    Tô Như nhìn gã, ánh mắt cũng thoáng một nét kỳ lạ, nhưng vẫn nói: ?oCon vừa mới tỉnh, đừng để mệt quá, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta đã dặn dò không cho chúng nó đến làm phiền con, ba bữa cơm đều sẽ do Tất Thư đưa tới.?
    Trương Tiểu Phàm đáp: ?oĐa tạ sư nương.?
    Tô Như gật đầu: ?oVậy con nghỉ đi, ta về bảo Tất Thư mang cơm canh lại.? Nói đoạn quay mình đi ra ngoài, đúng lúc bà sắp bước khỏi cửa phòng, Trương Tiểu Phàm ở đằng sau đột nhiên cất tiếng gọi: ?oSư nương!?
    Tô Như quay lại hỏi: ?oGì vậy??
    Trương Tiểu Phàm nhìn bà, trù trừ một lát, rồi mới nói: ?oSư nương, con muốn hỏi một chút, người có biết Lâm Kinh Vũ bên Long
    Thủ phong lần này tỷ thí kết quả ra sao không, lúc đó con ở Thông Thiên phong, không rỗi để đi tìm y hỏi cho rõ.?
    Tô Như nhìn gãmột lát, đáp: ?oY tiến vào được đến vòng bát cường, nhưng bại dưới tay sư huynh đồng môn là Tề Hạo.?
    Trương Tiểu Phàm sững người, nói: ?oThì ra y cũng? Đa tạ sư nương?.
    Tô Như khẽ lắc đầu, khuyên: ?oCon nghỉ đi!? rồi bước ra.
    Trương Tiểu Phàm từ từ nằm xuống, nhìn lên trần nhà, lặng lẽ không nói.
    Trong Ngọc Thanh điện trên đỉnh Thông Thiên núi Thanh Vân.
    Đạo Huyền Chân Nhân ngồi ở chính giữa, thủ toạ của sáu chi phái còn lại cũng đang ngồi nghiêm nghị, trong đại điện không còn ai khác.
    Mọi người đều im lặng, Đạo Huyền Chân Nhân nhìn thanh Thiêu Hoả côn màu đen đang mân mê trên tay.
    ?oĐiền sư đệ? Đạo Huyền Chân Nhân phá vỡ sự im lặng: ?oĐệ thấy thế nào??
    Điền Bất Dịch trầm mặc một lát, rồi đáp: ?oKhi Trương Tiểu Phàm mới lên núi, hắn không có cái thứ này, chắc là mấy năm gần đây cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên lấy được bảo vật ấy ở đâu đó.?
    Thương Tùng Đạo Nhân ở một bên lạnh lùng nói: ?oThanh côn có thể đối kháng với Thiên Gia, tức là thuộc dạng thần binh, nhưng nhìn khắp thiên hạ, từ xưa tới giờ chưa nghe nói đến bảo vật loại này.?
    Điền Bất Dịch mặt sa sầm, lãnh đạm nói: ?oThần Châu hạo thổ to lớn nhường này, không biết còn có bao nhiêu kỳ trân dị bảo xưa nay chưa từng thấy, huynh và ta bất quá cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi.?
    Vẻ mặt Thương Tùng Đạo Nhân thoáng nét giận, nhưng chưa kịp phát tác thì đãnghe thấy Thuỷ Nguyệt Đại Sư của Tiểu Trúc phong cất giọng lạnh như băng: ?oChúng ta tất nhiên là ếch ngồi đáy giếng, nhưng khi thanh côn đen này thi triển pháp thuật thì yêu khí đằng đằng, rõ ràng là một thứ tà vật, chẳng biết tại sao Điền sư huynh lại không nhận ra??
    Điền Bất Dịch hừ một tiếng, hỏi: ?oHễ toả ra chút khí đen, thì là yêu khí, có một vài tia đỏ thì là tà vật hay sao? Nếu như vậy, ta về bôi mặt cho đen đi, có phải các vị cũng sẽ coi ta như phường ma giáo yêu nhân đáng chém không??
    Đạo Huyền Chân Nhân cau mày: ?oĐiền sư đệ đừng nói năng như vậy, sao đang yên đang lành lại bảo mình là ma giáo yêu nhân??
    Điền Bất Dịch lạnh tanh, lúc lắc đầu, không nói nữa.
    Đạo Huyền Chân Nhân thở dài đặt Thiêu Hoả côn xuống trà kỷ bên cạnh: ?oHôm nay mời các vị đến đây, là muốn thương nghị vài việc. Một là trong kỳ Thất Mạch Hội Võ lần này, Trương Tiểu Phàm đệ tử Đại Trúc phong tự dưng có một thứ pháp bảo cổ quái, lai lịch bất minh mà uy lực lại lớn. Hai là, ban đầu chúng ta đãbàn bạc cử bốn đệ tử đứng đầu đến Vạn Bức cổ quật ở Không Tang sơn để điều tra, ba người kia thì không ai có ý kiến gì rồi, duy có Trương Tiểu Phàm??
    Điền Bất Dịch càng nghe càng cáu. Lão vốn ngờ ngợ vì thấy Trương Tiểu Phàm tu luyện đột nhiên có tiến bộ vượt bậc, và thanh Thiêu Hoả côn này cũng đáng ngờ; nhưng trên Ngọc Thanh điện, sao họ không nói ai khác, lại cứ nhằm vào đệ tử của mình mà soi mói? Lão giận lắm, mặt sa sầm, soạt một cái đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi: ?oChưởng môn sư huynh định đối xử thế nào đây??
    Đạo Huyền Chân Nhân không ngờ Điền Bất Dịch lại có phản ứng dữ dội như vậy, ông giật mình, mọi người lao xao nhìn sang. Thủ toạ của Phong Hồi phong là Tăng Thúc Thường xưa nay quan hệ tốt với Điền Bất Dịch, đang ngồi bên cạnh khẽ kéo tay áo lão khuyên: ?oBất Dịch! Chưởng môn sư huynh còn chưa nói gì mà, đệ ngồi xuống đi đã!?
    Đạo Huyền Chân Nhân nét mặt hơi sa sầm: ?oĐiền sư đệ, chuyện này quả thực nhiều chỗ quái lạ, ta là người đứng đầu môn phái, sẽ có cách xử lý công bằng, đệ yên tâm đi.?
    Điền Bất Dịch vẫn hầm hầm, nhưng trông thấy sắc mặt Đạo Huyền Chân Nhân, lại nghe Tăng Thúc Thường bên cạnh khuyên nhủ, rốt cuộc lão cũng ngồi xuống.
    Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi nói: ?oCác vị, vừa rồi mọi người cũng đã xem thanh côn này, bên ngoài bình thường chẳng có gì nổi bật, mà bên trong lại ẩn tàng sát khí. Nhưng điều cốt yếu nhất là, với trình độ tu hành của ta, vẫn không tài nào điều khiển nổi nó, thế mà một tiểu đệ tử giỏi lắm mới luyện đến tầng thứ tư của Ngọc Thanh cảnh lại khu dụng được! Thế là thế nào??
    Mọi người, kể cả Điền Bất Dịch đều im lặng. Họ là những cao nhân tu chân bậc nhất, tất nhiên cùng hiểu đạo lý này, tuy nhiên không ai muốn nói ra.
    Cuối cùng vẫn là Đạo Huyền Chân Nhân lên tiếng: ?oTheo ta thấy, thanh hắc côn này chắc chắn là một vật luyện bằng máu.?
    Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mấy vị thủ toạ hiện diện tại đó đều hơi biến sắc mặt. Vật luyện bằng máu, tức là dùng tinh huyết của bản thân mình hoà vào bảo vật chế luyện. Kỳ thuật này, cách thức quái dị gian nan đã đành, còn yêu cầu rất khắt khe về chất liệu làm pháp bảo, cực kỳ khó tìm. Và quá trình chế luyện hung hiểm đến cùng cực, hễ bất cẩn mà hút ngược lại luồng khí huyết lệ hung sát của pháp bảo, sẽ chết một cách khổ sở không nói hết.
    Đương nhiên nếu thành công, thì pháp bảo đó nhất định có uy lực tuyệt luân; và còn có một điểm lợi là, báu vật và chủ nhân huyết khí tương liên, trừ phi có huyết mạch của người chế luyện, chứ người khác đều không thể sử dụng nó; nhưng cũng vì dùng máu tươi làm vật dẫn, pháp bảo loại này thường ẩn chứa khí chất hung sát.
    Cách luyện bằng máu trong truyền thuyết, là bắt đầu từ Thần ma thời thượng cổ, và đời đời truyền lại trong hàng ngũ ma giáo yêu nhân, nhưng hoàn toàn chưa nghe nói có một pháp bảo luyện bằng máu nào nổi tiếng; chắc vì phương cách này quá hung hiểm, ngay người trong ma giáo cũng không dám khinh suất thử nghiệm.
    Thế mà hôm nay một pháp bảo như thế lại xuất hiện trong tay một thiếu niên đệ tử của Thanh Vân môn.
    Đạo Huyền Chân Nhân nhìn Điền Bất Dịch, Điền Bất Dịch sắc mặt xanh xám, chậm chạp đứng dậy: ?oSư huynh nói có lẽ có lý, nhưng đệ vẫn muốn hỏi, Trương Tiểu Phàm bất quá mới mười sáu tuổi, làm sao biết được bí thuật luyện bằng máu này? Mà từ khi y lên núi đến giờ là năm năm chưa hề hạ sơn, lúc đến trên mình chẳng có một vật gì, thì đi đâu tìm được chất liệu pháp bảo hiếm thấy như thế??
    Thương Tùng Đạo Nhân bỗng lạnh lùng nói: ?oCó thể y là người của ma giáo rắp tâm cài vào làm môn hạ của Thanh Vân môn chúng ta, cũng không có gì là lạ!?
    Điền Bất Dịch giận dữ: ?oNếu y quả thực có tâm cơ như vậy, thì sao dám khu dụng vật này giữa đại thí Thất Mạch Hội Võ, trước gần một nghìn con mắt ? Và, nếu y quả thực là gian tế của ma giáo, ha ha,
    Thương Tùng sư huynh, cái tên Lâm Kinh Vũ môn hạ của huynh e rằng cũng chẳng sạch sẽ gì!?
    Thương Tùng Đạo Nhân tựa hồ bị đâm trúng chỗ đau, bật dậy tức tối quát: ?oNgươi nói sao? Kinh Vũ có thể hạ xuống ngang hàng với cái tên đồ đệ ngu ngốc của ngươi??
    Điền Bất Dịch xạm mặt, hừ một tiếng, đưa mắt nhìn: ?oĐúng! Đồ đệ của ta ngu ngốc, nhưng nghe nói còn tiến được vào tứ cường, chẳng biết môn hạ kỳ tài của Thương Tùng sư huynh tên gọi Lâm Kinh Vũ ấy lần này xếp thứ hạng bao nhiêu??
    Thương Tùng giận dữ: ?oY chỉ là vận số không may gặp phải sư huynh Tề Hạo, nếu không, thì đâu có thể ra khỏi tứ cường?? Nói đến đây, ông ta cười nhạt: ?oVà, y cũng không ăn may như ai đó, cả chặng đường đều nhờ người khác bỏ lượt hoặc qua vòng trống mà được nâng cấp; thế mà còn dám đại ngôn không biết thẹn!?
    Điền Bất Dịch hét lên: ?oLẽ nào trận đấu giữa y và Lục Tuyết Kỳ cũng là may mắn??
    Thương Tùng Đạo Nhân tiếp luôn: ?oĐúng, chính vì không gặp may nên y mới bại, bại một cách thảm hại, cơ hồ suýt mất mạng như thế đấy!?
    Điền Bất Dịch càng thêm phẫn nộ. Lão xưa nay miệng lưỡi không hoạt bát, nói không lại được Thương Tùng, nhưng trong lòng nộ khí bùng phát, mặt đỏ tấy lên, tức giận hỏi: ?oHuynh muốn sao đây? Chắc muốn thử xem ta có phải là hạng chỉ có danh hão thôi phải không??
    Thương Tùng Đạo Nhân không hề có ý muốn thoái lui, lập tức đứng bật dậy, kiêu ngạo đáp: ?oVậy để ta lĩnh giáo tiên kiếm ánh đỏ của Điền sư đệ!?
    Điền Bất Dịch càng lầm lì, bước lên một bước, tay phải đãnắm kiếm quyết, không khí trên đại điện đột nhiên ngưng lại.
    ?oVô phép quá!? một tiếng động lớn, Đạo Huyền Chân Nhân đập tay xuống bàn, mặt đầy sắc giận, ông đứng lên: ?oĐúng là hai đệ coi chưởng môn như ta đây không khác gì đồ bỏ đi mà!?
    Đạo Huyền bước lên bảo toạ chưởng môn đãgần ba trăm năm, đức cao vọng trọng, ngày thường tuy hiền hòa nhưng lúc này nổi giận, Điền Bất Dịch và Thương Tùng Đạo Nhân cũng phải kinh hãi, trong lòng nao núng đều lùi cả lại, khẽ thưa: ?oMong chưởng môn sư huynh bớt giận!?
    Đạo Huyền Chân Nhân nhìn hai vị thủ toạ, sau một lúc lâu sự giận dữ mới từ từ dịu xuống, trầm ngâm một lát, gọi: ?oĐiền sư đệ!?
    Điền Bất Dịch bước ra đáp: ?oChưởng môn sư huynh!?
    Đạo Huyền Chân Nhân nhìn lão: ?oBất kể thế nào, thanh hắc côn này lai lịch quái lạ, nếu đúng là vật của ma giáo, và Trương Tiểu Phàm đó có quan hệ với ma giáo, thì chúng ta tuyệt không thể dung tha, đệ biết chưa??
    Điền Bất Dịch khe khẽ cúi đầu, lặng lẽ hồi lâu, mới đáp: ?oDạ!?
    Đạo Huyền Chân Nhân nói tiếp: ?oĐiền sư đệ, ta biết đệ khó chịu lắm, nhưng chuyện này quan hệ rất lớn, chúng ta không thể không thận trọng. Hôm nay đệ cứ về đã, đợi bệnh tình Trương Tiểu Phàm đỡ rồi, đệ hãy hỏi cho cặn kẽ, rồi đưa đến đây, chúng ta lại bàn bạc, được không??
    Điền Bất Dịch mặt thoắt trắng thoắt đỏ, đột nhiên dậm chân thật mạnh, gục gặc cái đầu, không nói một câu, quay mình đi ra.
    Bên ngoài cửa có tiếng rít, chắc lão đãngự kiếm bay đi rồi.
    Trong đại điện, Tăng Thúc Thường nói với Đạo Huyền Chân Nhân: ?oChưởng môn sư huynh! Đại Trúc phong của Điền Bất Dịch sư huynh lâu lắm mới xuất hiện một nhân tài, lại xảy ra chuyện này, y tất nhiên khổ tâm vô cùng, huynh đừng để bụng.?
    Đạo Huyền Chân Nhân thở dài, lắc đầu đáp: ?oTa tất nhiên không để ý, Điền sư đệ là người thế nào ta biết, ta tin chứ!?
    Nói đến đây, ông dường như nhớ ra điều gì, ngoảnh về phía Thuỷ Nguyệt Đại Sư thủ toạ Tiểu Trúc phong: ?oThuỷ Nguyệt sư muội, mấy hôm nay Lục Tuyết Kỳ nữ môn hạ đó của muội??
    Thuỷ Nguyệt thờ ơ đáp: ?oĐa tạ sư huynh quan tâm, Tuyết Kỳ đãhồi phục nhiều. Nếu không phải môn hạ Điền Bất Dịch sư huynh nảy nòi ra thứ quái nhân quái bảo đó, chỉ một trận tỉ đấu mà làm tiêu hao quá nửa phần nguyên khí của Tuyết Kỳ, thì con bé cũng chẳng thể thua người ta như thế!?
    Thương Tùng mặt biến sắc, Đạo Huyền Chân Nhân vội xua tay át đi: ?oÔi chà, việc đãqua rồi, đừng so đo nữa!?
    Thương Tùng và Thuỷ Nguyệt trừng mắt nhìn nhau, rồi cùng ngoảnh mặt đi. Đạo Huyền Chân Nhân trông thấy, ông than thở không nguôi, ánh mắt bất giác dời sang chiếc trà kỷ ở bên, chỉ thấy thanh Thiêu Hoả côn xấu xí đen đúa đó vẫn lặng lẽ nằm im trên mặt bàn.
  5. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Kỳ III: Cổ kiếm Tru Tiên
    Đạo hào quang ở phía Huyễn Nguyệt Động Phủ, càng lúc càng rực rỡ chói mắt, kèm theo là một tiếng động quái dị trầm trầm.
    Ông lão thân hình khô gầy đứng trước Nhà thờ tổ, nhìn chăm chăm vào đạo hào quang rực rỡ chói mắt đó, ngây người xuất thần, cho đến khi Lâm Kinh Vũ cất tiếng hỏi: "Lão tiền bối, đó có phải là cổ kiếm Tru Tiên, chí bảo trấn phái của Thanh Vân môn chúng ta không?"
    Ông già mới lặng lẽ gật đầu, rồi đột nhiên xoay mình, hình như không muốn để ý thêm gì nữa, khe khẽ bảo: "Chỉ cần Tru Tiên xuất động, là trên núi Thanh Vân này, với đạo hạnh tu hành của Đạo Huyền, thiên hạ tuyệt không ai có thể kháng cự nổi. Con đi đi!"
    Nói tới đây, thân hình ông quá nửa đã khuất vào màn u ám của từ đường.
    Lâm Kinh Vũ đột nhiên có ý luyến tiếc, liền gọi: "Tiền bối!"
    Ông lão ngừng lại, chừng như nghĩ ra điều gì, bỗng nói: "Sau này nếu con có lòng, hãy tìm cơ hội đi gặp riêng Đạo Huyền, nói với y rằng người dưới cửa Nhà thờ tổ đau sầu hơn một trăm năm nay, bây giờ muốn được con thường xuyên đến nói chuyện cùng, xem y có đồng ý không?"
    Lâm Kinh Vũ ngây sững, ngạc nhiên hỏi: "Cái gì ạ?"
    Ông lão không trả lời, cả thân mình chìm khuất vào bóng tối.
    Lâm Kinh Vũ đờ đẫn một lúc, rồi xoay mình nhìn đi, thấy chỉ trong giây lát mà luồng ánh sáng đó chói rực thêm mấy phần, hầu như không thể nhìn thẳng vào. Đồng thời y vụt nhớ đến Trương Tiểu Phàm vẫn đang ở ngoài, lập tức chạy vù ra.
    Chỉ mấy bước chân là về được đến nơi vừa rồi, Lâm Kinh Vũ nhìn quanh quất, thân mình bỗng run lên, trông thấy ở chỗ ngã ba ban nãy hiện giờ có hai người đang đứng, một là Trương Tiểu Phàm, và một là Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc phong. Nhưng điều khiến y kinh ngạc nhất là trên bãi đất trống rộng xung quanh họ vương đầy những máu, đến cành lá trên thân cây bên cạnh, cũng bắn tung toé đầy huyết tươi, cảnh tượng như ở địa ngục.
    Hắc y nhân ban nãy còn đối địch với Trương Tiểu Phàm giờ đãchết gục dưới đất từ lúc nào, thi thể khô rạc xám ngoét, cứ như máu tươi toàn thân đều đãbị rút cạn hết vậy.
    Một tia dự cảm không lành gợn lên trong óc Lâm Kinh Vũ. Y lập tức chạy về phía Trương Tiểu Phàm, lớn tiếng gọi: "Tiểu Phàm, mi có sao không?"
    Từ lúc Lâm Kinh Vũ trở lại, Trương Tiểu Phàm không hề ngoảnh nhìn y lấy một lần, mà cứ cùng Lục Tuyết Kỳ đối mặt nhìn nhau. Lục Tuyết Kỳ thì giận dữ, tay nắm thần kiếm Thiên Gia, chăm chú đề phòng Trương Tiểu Phàm.
    Lâm Kinh Vũ xưa nay luôn coi Trương Tiểu Phàm như huynh đệ ruột thịt, lúc này vừa thấy Lục Tuyết Kỳ có thái độ bất lợi với gã, bèn la lên thất thanh: "Lục sư muội, muội làm gì vậy?"
    Rồi y lập tức đứng án lên trước mặt Trương Tiểu Phàm, đối diện với Lục Tuyết Kỳ.
    Nét mặt Lục Tuyết Kỳ vốn dĩ hết sức phức tạp, tựa như kinh hãi tức giận, tựa như xót xa nuối tiếc, lại thêm ánh mắt đượm vẻ bi thương. Đột nhiên thấy Lâm Kinh Vũ xen vào giữa, nàng bất giác thất thanh kêu: "Huynh..."
    Một bàn tay đầy máu, hầu như cùng lúc với tiếng kêu ấy, bỗng đặt lên vai Lâm Kinh Vũ, làm tấm áo trắng của y nhuộm đỏ một mảng. Mùi máu tanh lợm từ bàn tay ấy lờn vờn tản ra, xộc vào mũi Lâm Kinh Vũ.
    Lâm Kinh Vũ hoảng hồn, xoay phắt người lại, ngạc nhiên kêu lên: "Tiểu Phàm, mi không sao chứ?"
    Trước mặt y là đôi mắt vằn đỏ u ám, lấp loé mấy phần thống khổ. Trương Tiểu Phàm thần sắc ngây dại, cặp môi mấp máy, cuối cùng, ánh mắt đỏ ngầu cũng dịu đi, gãkhe khẽ đáp: "Ta không sao!"
    Lâm Kinh Vũ lúc này mới thở phào, bèn nói: "ừ, chưởng môn chân nhân chắc sẽ ra ngay bây giờ đấy, chúng ta chuẩn bị theo người về chiến đấu tiếp!"
    Trương Tiểu Phàm gật đầu, trầm ngâm không nói, chỉ siết chặt Thiêu Hoả côn hơn một chút.
    Lục Tuyết Kỳ đứng bên chằm chằm quan sát gã, hồi lâu mới từ từ thu Thiên Gia lại, không nói nửa lời. Lâm Kinh Vũ nhìn nàng với vẻ lạ lùng, định hỏi xem vừa rồi ở đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc ấy, từ phía Huyễn Nguyệt Động Phủ, âm thanh quái dị trầm trầm khi nãy đột nhiên vang rộ lên, tiếp đó bốc cao, động thấu trời đất, ánh hào quang càng thêm chói lọi.
    Trong vầng hào quang, từ từ hiện ra một thân ảnh, Đạo Huyền Chân Nhân ngập giữa quầng ánh sáng rực rỡ, từ bàn tay đến bắp vai bên phải, bọc trong luồng bạch quang loá mắt, khó mà nhìn ra là ông ta đang nắm vật gì.
    Thân hình ban nãy bị thương nặng không thể trụ vững được, lúc này mọi dấu tích tổn thương hầu như đã tiêu tán hết. Có lẽ nhờ cổ kiếm Tru Tiên xuất động, tinh khí thân thể cũng được bồi đắp thêm.
    Đạo Huyền Chân Nhân mình khoác đạo bào xanh lục, bóng dáng lay động trong luồng sáng, sắc mặt bị vầng bạch quang bên tay chiếu át đến trắng bạc. Ông ta căn bản không hề chú ý tới Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ, cứ thế bay thẳng về hướng Ngọc Thanh Điện phía trước núi.
    Bọn Lâm Kinh Vũ nhìn đờ hết cả người ra, Tru Tiên cổ kiếm còn chưa xuất thủ, thanh thế đã lớn đến như vậy rồi, thật không biết lúc được khu dụng, nó còn có thể cường mãnh đến mức nào nữa?
    Ba người ngây sững trong giây lát, rồi bừng tỉnh, chạy theo lên phía trước.
    Họ đi chưa được bao lâu, từ sâu trong khu rừng, chầm chậm xuất hiện một dáng hình yểu điệu. Nàng đi ra, nhìn theo bóng Trương
    Tiểu Phàm đang từ từ khuất xa, nét mặt pha trộn những nỗi niềm phức tạp, lặng lẽ không nói năng gì.
    Đó là Bích Dao.
    ***
    Từ lúc Đạo Huyền rời đi cho đến bây giờ, ở đằng trước núi Thanh Vân, cuộc đại chiến giữa chính đạo và ma giáo, mà nơi trung tâm là Ngọc Thanh Điện, vẫn diễn ra hết sức thảm khốc.
    Ngược trở lại hơn trăm năm về trước, dưới chân núi Thanh Vân, lúc ấy ba phái lớn trong chính đạo là Thanh Vân môn, Thiên Âm tự và Phần Hương cốc cùng đối phó với ma giáo, cùng hợp sức mà chiến thắng. Nhưng hôm nay trước tiên là thiếu người của Phần Hương cốc, sau nữa cao thủ Thiên Âm tự, trong đó có trụ trì Phổ Hoằng thần tăng, bị bọn ma giáo giả mạo người của Phần Hương cốc đả thương. Hiện giờ ngoài bọn mấy người Phổ Không, Pháp Tướng, hầu như chỉ còn Thanh Vân môn đơn độc chống đỡ.
    Thanh Vân môn là một phái lớn đã có lịch sử hơn hai ngàn năm, hôm nay cuối cùng đãcho người ta thấy được bề sâu thực lực của mình. Ngoài các thủ toạ như Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương, Tăng Thúc Thường, còn có mười mấy trưởng lão râu tóc bạc phơ trong bảy chi phái, lại thêm cả Phổ Không, Pháp Tướng của Thiên Âm tự cùng nhau nghênh chiến. Đám cao thủ Ma giáo dốc toàn lực công kích, tuy chiếm được thượng phong, nhưng trước sau không có cách nào đánh phá được bọn họ.
    Trận chiến này quy tụ đến mấy chục vị cao nhân tu đạo ngang tài ngang sức, cùng kịch đấu một chỗ, cho dù Ngọc Thanh Điện được tiên gia đạo pháp phù trợ cho kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi sức công kích của vô số pháp bảo bay qua bay lại, tung hoành khắp nơi, trần nhà cao lớn sụp xuống, cát bụi mờ mịt.
    Mọi người thất kinh, nháo nhác tung mình lên, từ mặt đất chuyển sang đấu trên cao, không gian rộng rãi, hoá ra lại càng dễ thi triển hơn.
    Đầy trời ánh sáng lấp loá, hết tốp này đến tốp khác xẹt tới xẹt lui trên không, nhấp nháy như lưu tinh! Đỉnh núi Thanh Vân hầu như chìm cả vào màn sáng rực rỡ của đủ loại pháp bảo.
    Những pháp bảo thiên kỳ bách quái của đám ma giáo được đem ra sử dụng hết. Nhìn lại bên Thanh Vân môn, đa số trưởng lão đều dùng tiên kiếm. Trong tay những trưởng lão đãtu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo đạt tới Thượng Thanh Cảnh Giới, hào quang của những thanh tiên kiếm đó lại tung hoành vô tận, ảo hoá vô cùng. Nếu không vì cao thủ ma giáo quá nhiều, thì chưa chắc họ đãbị rơi vào thế hạ phong.
    Tuy vậy Điền Bất Dịch và các sư trưởng vẫn còn có thể chống đỡ được, chứ ở chỗ bọn đệ tử bình thường của Thanh Vân môn, tình thế nguy khốn cùng cực. Ma giáo lần này rầm rộ đến tập kích, quả thực đãcó sự sắp xếp kỹ càng từ trước. Quỷ Vương bố trí càng cụ thể, dự tính Trương Tiểu Phàm nắm giữ dị bảo lại có chân pháp bất truyền của Thiên Âm tự, cao thủ Thanh Vân môn tất sẽ tề tựu ở Ngọc Thanh Điện, vì vậy khi đối phó với đệ tử Thanh Vân, đãdựa vào mật báo của Thương Tùng Đạo Nhân, cho cao thủ mai phục rồi thình lình dấy lên tấn công. Quả nhiên đắc thủ, đệ tử Thanh Vân hoảng loạn, tử thương vô số.
    Nhưng có một điều Quỷ Vương lại không lường đến, đó là linh thú hộ sơn của Thanh Vân môn, Thuỷ Kỳ Lân.
    Một ngàn năm nay, kể từ khi Thanh Diệp ***** qua đời, Thủy Kỳ Lân vẫn mãi tiêu dao tự tại trong đầm nước xanh, chưa từng thật sự ra uy. Ngay cuộc đại chiến chính đạo và ma giáo dưới chân núi Thanh Vân trăm năm về trước, Thủy Kỳ Lân cũng chẳng hề hạ sơn tham dự. Vì vậy, thế hệ hiện giờ của Thanh Vân môn, kể cả Thương Tùng Đạo Nhân, đều không biết uy lực của Thủy
    Kỳ Lân thực sự ra sao?
    Bị đánh thức bởi cuộc chiến giữa đệ tử Thanh Vân và Ma giáo, Thuỷ Kỳ Lân là linh thú trấn sơn, tất nhiên phải thịnh nộ xuất thủ.
    Lần này nó bỗng nhiên xuất hiện, khiến cục diện xoay chiều hẳn.
    Chỉ thấy Thuỷ Kỳ Lân đứng giữa đầm nước xanh sóng trào sôi cuộn, cả đầm nước xoáy chuyển dữ dội quanh mình cự thú. Mười mấy cột nước lớn bằng vòng tay người ôm từ bên mình Thủy Kỳ Lân, được cự thú ngàn năm dùng linh lực khu dụng, bên trong ẩn hiện những vong hồn oán khí đãtừng bị Thuỷ Kỳ Lân tru sát, xuất kích ra bốn bề, tấn công vào chúng đồ ma giáo.
    Thoạt tiên bọn người Ma giáo còn không coi giống dị thú kia vào đâu, nhao nhao vây đánh, ai ngờ vừa đụng phải cột nước là ngãgục. Thủy Kỳ Lân uy lực mạnh mẽ kỳ lạ vô cùng. Giây lát sau bảy tám tên đã bị cột nước quật nát, bảy tám tên khác bị những oán linh trong luồng nước ép ngạt. Bao nhiêu can đảm của đám người ma giáo tan vỡ hết, chúng bỏ chạy tứ tán. Nhìn cảnh ấy, đệ tử Thanh Vân cũng phần nào lấy lại tinh thần.
    Giây lát sau, cục diện thay đổi đã kinh động đến cả tứ đại tông chủ của Ma giáo lúc ấy vẫn đang ở trên Ngọc Thanh Điện. Đầu tiên họ phái xuống mấy cao thủ, cuối cùng đích thân Tam Diệu Tiên Tử và Độc Thần cũng theo xuống, mới ổn định được tình hình, dần dần dồn ép Thuỷ Kỳ Lân.
    Tam Diệu Tiên Tử và Độc Thần đều là những người đứng đầu một phái trong tứ đại tông phái, danh phận không tầm thường, đạo hạnh tất nhiên vượt xa những cao thủ ma giáo khác. Sau khi hai người bọn họ nhất tề vào cuộc, Tam Diệu Tiên Tử vũ động nhè nhẹ một sợi kỳ tơ trắng mềm, mắt thường khó nhận ra, trông như dệt một tấm lưới vô hình. Thủy Kỳ Lân mấy lần khu động cột nước đả phá, hết sức cương mãnh, nhưng bị tấm lưới vô hình mềm mại khó mà nhận thấy đó cản lại, làm tiêu biến hết.
    Độc Thần quan sát Thủy Kỳ Lân và Tam Diệu Tiên Tử kịch đấu một lát, rồi gật gật đầu, rút từ trong bọc ra một ngọn tiểu đao lóng lánh thanh quang, dài khoảng nửa thước, cầm trên tay phải. Tay trái lão nâng một cái bình ngọc, mở nắp, không biết trong đó chứa vật gì?
    Lát sau, hình như Độc Thần được thúc động niệm lực, thanh tiểu đao bỗng nhiên rực lên, bắn ra những tia sáng. Độc Thần nhẹ nhàng huơ đao, chém cột nước gần nhất một nhát ngọt như cắt đậu phụ, sau đó tay trái vung lên thật nhanh, một làn mạt phấn lam sắc rắc xuống cột nước vừa trỗi dậy.
  6. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tiếp kỳ III
    Thủy Kỳ Lân hình như cảm nhận được điều gì, bèn ngoảnh lại rống lên một tiếng. Nước trong đầm gầm vang, từ nơi cũ lại vọt lên cột nước còn lớn hơn nữa, giáng thẳng về phía Độc Thần. Độc Thần nét mặt không biến đổi. Chỉ trong khoảnh khắc, Thủy Kỳ Lân bỗng lại rống lên một tiếng nữa. Cột nước vừa công kích Độc Thần vỡ oà, đổ ập về trong đầm, cả vùng nước gần đấy chuyển thành màu xanh u ám.
    Cứ như vậy, Độc Thần vừa chém chặt, vừa rải độc, nháy mắt tất cả những cột nước do Thủy Kỳ Lân khu động lên đãbị lão triệt tiêu đến một nửa. Còn Tam Diệu Tiên Tử mặt mày lạnh lùng ở một bên, dùng ?TTriền Miên ti?T mật truyền của Hợp Hoan Phái siết dần lấy những cột nước Thủy Kỳ Lân tung đến.
    Lúc này người nào tinh mắt nhìn qua là biết, Thủy Kỳ Lân đối phó với sự giáp công của hai đại cao thủ ma giáo, chắc chắn sẽ thua.
    Ở trên cao, Ngọc Dương Tử và Quỷ Vương đứng bên nhau quan sát phía dưới. Thấy thế cục dần dần ổn định, Ngọc Dương Tử tỏ vẻ đắc ý, nói: "Có hai vị tôn chủ hợp lực, giống súc sinh này lợi hại đến đâu cũng không vấn đề gì!"
    Quỷ Vương mỉm cười, rồi nhìn ra xa, thấy trong vòng công kích của chúng nhân Ma giáo, lúc này Thanh Vân môn tuy vẫn kiên cường kháng cự, nhưng ít không địch nổi nhiều, đãvô cùng chật vật rồi, liền cười bảo: "Ngọc Dương đạo huynh, hôm nay đại thành công, ngày sau trong Thánh giáo, thanh vọng của huynh sẽ không ai có thể theo kịp được nữa."
    Ngọc Dương Tử ngoảnh đầu nhìn Quỷ Vương, lòng vô cùng khoan khoái, phá lên cười lớn.
    Quỷ Vương thầm cười khẩy, nhưng ngoài mặt lại hân hoan bảo: "Thế này đi! Để tránh những chuyện bất chắc, chúng ta hãy cùng xuất thủ, đem những tên Thanh Vân môn..."
    Ngọc Dương Tử phấn chấn đáp: "Được, chúng ta cùng xuất thủ!"
    Quỷ Vương gật đầu cười: "Mời đạo huynh!"
    Ngọc Dương Tử cười ha hả, đằng thân bay lên, cánh tay vung ra, ánh sáng ngân sắc loé rực, trong tay xuất hiện một tấm gương lạ lùng hai mặt đen trắng.
    Quỷ Vương theo sau, sắc diện thoắt nhiên trầm xuống, sâu trong đáy mắt lướt qua một tia lạnh lùng, thân mình rung khẽ, tựa hồ đang định làm gì. Bỗng lúc ấy, ở phía xa, mơ hồ truyền lại một tiếng động trầm trầm quái dị.
    ***
    Đột nhiên, cả mạch núi Thanh Vân cao chọc trời sừng sững suốt ngàn vạn năm, hình như rung rinh!
    Đột nhiên, tất cả pháp bảo tiên kiếm trong tay mọi người, đều phát nhiệt râm ran, hướng về phía đạo hào quang rực rỡ!
    Thông Thiên phong cao ngập chân mây, bầu trời tươi sáng suốt trăm nghìn năm nay, dần dần xạm lại.
    Chỉ có ánh hào quang chói lọi nơi xa kia, như chớp giật phát xạ, vùng thoát khỏi mọi ràng buộc, bay lượn trên chín tầng trời, đang lao vùn vụt đến.
    Chợt rực rỡ!
    Ánh sáng huy hoàng chói lọi chiếu khắp vòm trời. Sâu trong vùng sáng một bóng người cầm kiếm chĩa lên cao.
    Ai nấy nín thở, kinh ngạc ngẩng nhìn, ngỡ ngàng. Nơi đầm nước màu bích lục Thuỷ Kỳ Lân bỗng rống lên một tiếng, nhưng không công kích bọn Độc Thần và Tam Diệu phu phân nữa. Ngược lại, tất cả các cột nước cùng hợp nhất, tạo thành một luồng nước khổng lồ, đẩy Thuỷ Kỳ Lân vọt thẳng lên trời, bay đến nơi xa nhất trong vùng ánh sáng kia!
    Trên trời xanh, tiếng gầm rú của linh thú vang vọng bất tuyệt.
    Thương Tùng Đạo Nhân vốn vẫn đứng bên Quỷ Vương và Ngọc Dương Tử lặng lẽ quan sát chiến cục, sau khi luồng ánh sáng đó xuất hiện, sắc mặt lão bắt đầu trở nên nhợt nhạt. Lúc này thấy Thủy Kỳ Lân bỗng nhiên bay lên trời, thân hình lão run rẩy, miệng kêu thất thanh: "Tru Tiên!"
    Quỷ Vương và Ngọc Dương Tử cùng biến sắc. Quỷ Vương kinh hãi hỏi: "Chẳng phải ông nói chỉ khi đạo hạnh tu tập tới Thái Thanh Cảnh, mới có thể khu dụng được Tru Tiên Cổ Kiếm, mới có thể thúc động nổi ?TTru Tiên kiếm trận?T sao?"
    Thương Tùng cười thảm: "Đúng thế! Nhưng ta không ngờ là Đạo Huyền..." Lúc ấy, tất cả mọi người đãngừng giao thủ, bọn Điền Bất Dịch hạ xuống đất, toàn thể Thanh Vân môn tâm trạng ai nấy đều xúc động.
    Thanh cổ kiếm truyền thuyết, từng nằm trong tay Thanh Diệp ***** uy trấn thiên hạ, hôm nay nhằm đúng thời khắc nguy khốn nhất của Thanh Vân môn, đãtái xuất trong tay chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân.
    Lưng chừng trời, Thủy Kỳ Lân bay đến phía dưới Đạo Huyền, khe khẽ gầm gừ. Đầu con thú cúi thấp, hình như đối với thanh cổ kiếm, nó mang một niềm khiếp sợ và tôn kính không thể diễn tả được.
    Thân mình Đạo Huyền ẩn hiện trong vầng sáng, chầm chậm hạ xuống đầu linh thú Thủy Kỳ Lân.
    Hít thở thật sâu!
    Chĩa kiếm, hướng lên trời!
    Vòm trời rực hào quang, đột nhiên văng vẳng những tiếng nhẩm chú kỳ dị, như thần Phật niệm xướng, như ác quỷ gầm gào. Một cảm giác hãi hùng xa xăm nhấn chìm tất cả mọi người.
    Đột nhiên, từ đằng hậu sơn Thông Thiên phong, nơi Huyễn Nguyệt Động Phủ, một luồng khí màu tím rùng rùng trỗi dậy, rọi lên mình Thuỷ Kỳ Lân và Đạo Huyền lúc ấy đang ở ngay trên đầu nó. Giây lát sau, ở mọi nơi xa xôi, nhằm cả về phía này, có sáu đạo kỳ quang rực rỡ từ sáu ngọn núi nhánh của dãy Thanh Vân bay tới, gồm các màu: vàng, xanh dương, đỏ, xanh lục, da cam, xanh lam, cùng lao xuống một lúc. Rồi bảy đạo kỳ quang hội tụ lại trên thanh cổ kiếm Tru Tiên giờ đã rực lên long lanh chói lọi trong tay Đạo Huyền.
    Trời đất đổi màu, sấm nổ ầm ầm!
    Giữa tầng trời rền vang một tràng sấm động, cuồng phong nổi lên, mọi người đều tái mặt. Trên Thông Thiên phong cát chạy đá bay, bụi đất mù mịt. Bảy đạo kỳ quang rùng rùng bất tuyệt, chiếu rọi vào thanh Tru Tiên cổ kiếm rực rỡ chói loà, chầm chậm tụ hình một khí kiếm bảy sắc long lanh, không ngừng lớn lên. Đồng thời từ thanh chủ kiếm, liên tục tách ra các khí kiếm đơn sắc, càng lúc càng nhiều, nháy mắt đãphủ rợp vòm không, bảy màu lưu chuyển chiếu ngợp ngọn Thông Thiên, vô cùng diễm lệ!
    Thương Tùng Đạo Nhân run rẩy, rên lên khe khẽ: "Tru Tiên kiếm trận, Tru Tiên kiếm trận..."
    Lúc này Độc Thần và Tam Diệu Tiên Tử cũng đã bay trở lại. Thương Tùng Đạo Nhân sắc mặt tái mét, nói: "Trận pháp này là do Thanh Vân Tử sư tổ khai phái sáng lập, lại được Thanh Diệp Sư tổ dành ra tâm huyết trăm năm để hoàn thiện. Nó được thúc động nhờ cổ kiếm Tru Tiên, uy lực khó mà tưởng tượng được. Chúng ta? chúng ta hãy lui mau đi!"
    Quỷ Vương biến sắc mặt, nhưng Ngọc Dương Tử thì bừng bừng giận dữ: "Nói vớ vẩn! Lợi hại đến mức nào thì cũng chỉ có một mình y và một cây kiếm, thế thì làm được gì?"
    Thương Tùng Đạo Nhân cười khổ lắc đầu, vội ngoảnh sang bảo Độc Thần: "Tông chủ! Tru Tiên Kiếm Trận này dùng sức mạnh huyền diệu của thần chú để thúc động, cực kỳ lợi hại. Thanh Vân môn của ta hồi mới khai phái, đều dựa vào trận pháp này để có thể trụ vững. Về sau Thanh Diệp Sư tổ xuất thế, là tài năng thiên bẩm, đãđem hội tụ vào trận pháp linh lực và sát lực ngàn năm vạn năm của bảy ngọn núi trong dãy Thanh Vân. Lại dùng linh khí vô thượng của thanh đệ nhất kỳ kiếm muôn đời là Tru Tiên làm vật dẫn mà luyện thành. Công lực ấy có thể khai thiên phá địa, chúng ta không cách nào đương cự nổi đâu!"
    Độc Thần biến sắc mặt, nhưng đứng xem thử Tru Tiên kiếm trận từ xưa tới giờ chưa từng nhìn thấy, để rồi cơ hội thắng lợi sắp thành tuột khỏi tay, thì lão không thể lập tức quyết định được.
    Ngọc Dương Tử đứng bên cạnh thì khỏi phải nói, nét mặt không cam chịu. Chỉ có Quỷ Vương khẽ dậm chân, quả quyết: "Trận pháp này uy lực lớn quá, chúng ta không chống lại được, đi thôi!"
    Ngọc Dương Tử và Độc Thần, lại thêm Tam Diệu Tiên Tử đều sững người, đang định tranh biện, thì chỉ trong giây phút do dự, trên cao Tru Tiên kiếm trận chói lòa rực rỡ, đã bắt đầu biến hoá.
    Làn khí kiếm bảy sắc trên mũi cổ kiếm Tru Tiên hiển nhiên là thanh chủ kiếm của trận pháp, lúc này bắt đầu biến ra to lớn vô cùng, vời vợi vươn lên trời xanh, to lớn hơn cả cự thú Thuỷ Kỳ Lân. Trong lúc đó màn khí kiếm đơn sắc đầy trời càng dày đặc thêm, như vân vụ không tan, nhìn mà kinh hãi.
    Cảnh tượng kỳ lạ thiên cổ hiếm có này chẳng mang lại cho người ta chút cảm giác phấn hứng nào, chỉ đầy rẫy những luồng sát ý băng lạnh.
    Đạo Huyền Chân Nhân đứng trên Thuỷ Kỳ Lân, thân hình thấp thoáng lay động, đồng thời, dường như niệm dẫn pháp chú, tay phải huy động cổ kiếm Tru Tiên, tay trái khép lại bắt pháp quyết, vạch xuống phía dưới!
    "Xoẹt..."
    Trên Tru Tiên cổ kiếm, lấp loáng một đợt hào quang. Giây lát sau, vô số khí kiếm bung ra trong khoảng không, hình thế dữ dội, lao vọt xuống, nhằm thẳng hướng bọn người ma giáo.
    Kiếm toả như mưa, trời đất thê lương lạnh lẽo!
    Chúng đồ ma giáo vội giơ binh khí kháng cự. Nhưng khí kiếm vững vàng kiên cố, lạnh lùng xả thẳng xuống, những kẻ công lực hơi yếu liền bị chém ngã ngay, máu tươi tung toé.
    Trên Thông Thiên phong, tức thời như có quỷ tru sói gào, tiếng hét thảm thiết vang lên không ngớt, vô số thân rơi thịt nát văng tung. Thật là huyết nhục tả tơi, gió tanh mưa máu, cảnh tượng không khác nào địa ngục. Nhìn tình cảnh ấy, ngay người của Thanh Vân môn và Thiên Âm tự cũng đều biến sắc. Pháp Tướng khe khẽ cúi đầu, lâm râm niệm Phật.
    Tứ đại tông chủ của ma giáo sắc mặt đại biến, khắp lượt giáo đồ dưới kỳ trận huyền bí, hầu như đều đãbị thương. Nhìn lên kiếm trận như mưa rơi, thanh chủ kiếm bảy sắc trên cao lại không ngừng tách ra thêm nhiều khí kiếm đơn sắc, phạm vi phủ chụp càng lúc càng rộng, bao bọc toàn bộ Thông Thiên phong!
    Quỷ Vương vung tay chặn phá một thanh khí kiếm, chỉ thấy thân mình rung mạnh, linh lực sát khí trong kiếm dường như vô cùng vô tận. Xem ra quả nhiên đúng như lời Thương Tùng Đạo Nhân nói, thanh cổ kiếm này đã hấp thụ được linh khí trời đất ở cả bảy mạch núi của Thanh Vân sơn, thực không thể dùng sức người mà chống cự được. Huống hồ đây chỉ là khí kiếm đơn sắc, nếu là thanh chủ kiếm bảy màu đáng sợ kia, e rằng ai nấy đã chết không có chỗ chôn.
    Trong bốn đại tông chủ, Quỷ Vương xưa nay vốn túc trí đa mưu nhất. Giữa lúc nguy nan vạn phần, ý nghĩ xoay chuyển, ông ta đột nhiên phát hiện Đạo Huyền Chân Nhân ở trên cao, thân hình đang rung lắc dữ dội, rõ ràng cực kỳ hao tổn sức lực, bèn kêu lên: "Chư vị, Đạo Huyền lão tặc trọng thương, không thể điều chuyển hoàn toàn kiếm trận này. Chúng ta lập tức hợp lực mở một đường thoát đi!"
    Đám người Ma giáo vốn đang nháo nhác, dưới trận mưa kiếm đoạt hồn hầu như chỉ biết chống đỡ theo bản năng. Lúc này nghe Quỷ Vương kêu lên, chúng không nghĩ ngợi nhiều nữa, tất cả các cao thủ ma giáo trên Thông Thiên phong liền đằng thân bay lên, theo Quỷ Vương lao về phía đông, nơi khí kiếm đơn sắc thưa thớt nhất.
    Trên đường đi, tiếng kêu la thảm thiết rộ lên không ngớt. Giữa trời khí kiếm đoạt mệnh như ác ma cười gằn, từng vòi máu tươi đáng sợ văng tung toé. Người của Thanh Vân môn và Thiên Âm tự cứ nhìn đến ngây sững, quên cả cản đường chúng đồ ma giáo. Nhưng dù có nhớ đến, cũng chỉ e là lợi bất cập hại. Đầy trời kiếm toả như mưa, nếu họ vọng động, chắc sẽ bị đả thương trước nhất trong cơn mưa kiếm đó.
    Cuối cùng, sau khi bỏ lại gần một trăm thi thể, mấy chục cao thủ ma giáo đãtới được phía cực đông. Tứ đại tông chủ và Thương Tùng Đạo Nhân, ai nấy thân mình thương tích, nhưng đều thoát được ra ngoài.
    Mưa kiếm ngập trời, cuối cùng cũng suy yếu, rồi từ từ ngừng lại.
    Vô số máu tươi tán lạc rớt xuống, biến thành một trường huyết tanh kinh tâm động phách, phủ một màn máu lên cả ngọn Thông Thiên phong.
    Khí kiếm trong không trung dần dần tiêu tán, Đạo Huyền Chân Nhân theo Thủy Kỳ Lân từ từ hạ xuống. Bọn Điền Bất Dịch lúc này mới sực tỉnh, lập tức chạy lên đón, nhưng mới động đến người Đạo Huyền Chân Nhân, còn chưa kịp nói gì, đã thấy thân mình ông ta chao đi, ngã vào lòng Điền Bất Dịch đang đà lao tới, rồi ngất lịm, bất tỉnh nhân sự.
  7. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Nơi cửa động Trấn Ma (Kỳ IV)
    Hắc Mộc đứng im lìm trước pho tượng Vu nữ Linh Lung, Hắc Hổ đứng sau lưng hắn, cũng yên lặng. Lục Tuyết Kỳ và bọn Lý Tuân vào bên trong đã khá lâu, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi còn đi trước cả họ. Sau bao nhiêu lâu mà chẳng ai biết trong hang đã xảy ra chuyện gì?
    Nhưng hai anh em không mảy may bận tâm. Đối với họ, dường như chỉ có pho tượng Linh Lung là quan trọng mà thôi.
    Đang khi tịch mịch, mặt đất thình lình rung chuyển, loáng thoáng có tiếng sấm rền từ trong hang vẳng ra. Hắc Mộc giật mình, quay lại nhìn Hắc Hổ. Cả hai chưa kịp nghĩ, thì một biến cố ghê gớm hơn đã phát sinh.
    Trên trời cao âm u trĩu nặng, trong đám mây đen vẫn bao phủ ngọn núi cháy xém, bỗng có một tia sáng vàng kim bắn ra, đâm xuống như một thanh kiếm sắc, xuyên qua bóng mây u ám nặng nề. Liền đó, rìa mây đen rực sáng kim quang, trông như một lớp viền vàng quanh quầng mây.
    Lần đầu tiên sau hàng ngàn vạn năm nay, tiếng sấm ì ầm lại vang lên trên bầu trời của ngọn núi bị phù phép. Mây bắt đầu cuộn sôi dữ dội, cảnh tượng như báo hiệu một sức mạnh bí ẩn khó lường nào đó đang bừng tỉnh, khiến đất trời cũng phải đổi màu.
    Hắc Mộc và Hắc Hổ ngây người theo dõi sự thay đổi lạ lùng của tự nhiên. Bỗng Hắc Mộc quay mình, ngập ngừng chốc lát, giọng run run, khẽ nói: ?oÂm phong? tan rồi.?
    Hắc Hổ thân hình to lớn chăm chú nhìn vào hang sâu. Luồng gió lạnh cắt da cắt thịt trong bóng tối kia đã biến mất, thay vào đó là hơi nóng cuồn cuộn.
    ?oChuyện gì thế, trong kia đã xảy ra chuyện gì?? Hắc Mộc nói với vẻ bồn chồn, vì khuôn mặt che kín sau tấm vải đen, không rõ thái độ hắn ra sao, chỉ thấy hắn nhìn chăm chăm vào động.
    Trái với Hắc Mộc, thần thái Hắc Hổ rất lạ lùng, tựa như vui mừng khôn tả, nhưng nét buồn thương vẫn lộ ra trên khuôn mặt được tạo nên từ sương khói.
    ?oRồng lửa! Rồng lửa của bát hoang đấy!? Hắc Hổ khẽ nói.
    ?oSao cơ??
    Hắc Mộc quay lại, vẻ không thể tin nổi, chằm chằm nhìn Hung linh: ?oHuynh nói gì? Rồng lửa của bát hoang? Ngoài nương nương ra, trên đời này còn ai gọi được nó lên??
    Ánh mắt mông lung, Hắc Hổ từ từ quay lại nhìn pho tượng đá hồi lâu rồi nói: ?oVốn dĩ không có ai cả, vì thần chú gọi rồng và Huyền Hoả giám, tinh tuý của vạn hoả, đều đã mất rồi. Nhưng,? y mỉm cười, nhìn người em với ánh mắt rất kỳ lạ, ?otrên thế gian này vẫn còn một người đã học được tất cả thần chú của Vu nữ nương nương. Thêm vào đó, trận pháp Bát Hung Huyền Hoả duy nhất do nương nương bố trí cũng chính là trận pháp có thể gọi được rồng lửa, vừa khéo cùng xuất hiện ở đây!?
    Hắc Mộc sửng sốt nín lặng, một lúc lâu sau bỗng lắc đầu: ?oThì ra y? lại có khả năng ấy. Nhưng rồng lửa bát hoang là hung vật huỷ hoại được tất cả, y gọi con thú thiêng đó lên, chẳng lẽ y đãquên năm xưa nương nương từng dùng chính con rồng ấy để thiêu đốt y sao??
    Hắc Hổ cười khẩy: ?oAi mà biết được. Ta chỉ nhớ khi nương nương sắp đi, lúc hấp hối có nói với ta một câu.?
    Hắc Mộc ngạc nhiên: ?oCâu gì??
    Hung linh lộ vẻ căm phẫn ngùn ngụt, đột ngột quay mình, nhìn cảnh tượng đang biến đổi rõ rệt và cái hang đang rung chuyển ghê gớm, cười khẩy: ?oNương nương đã dặn, bất kể là bao nhiêu năm, một khi rồng lửa phục sinh, xuất hiện ở đây, thì chính là lúc kết thúc tất cả những điều oan nghiệt này!?
    Hắc Mộc lẩm bẩm: ?oLúc kết thúc tất cả những điều oan nghiệt?? Bỗng nhiên, hắn biến sắc hỏi: ?oChẳng lẽ nương nương đã đoán được từ trước??
    Hắc Hổ không để ý đến người em, cũng không để ý đến gió nóng gào thét, mây nổi cuồn cuộn, kim quang nhấp nháy, trời đất hỗn loạn, chỉ quan tâm đến pho tượng đá kia mà thôi.
    Y thong thả trôi đến trước pho tượng, khuôn mặt không biểu lộ gì, khẽ nói: ?oNương nương, nương nương? con đã đợi được đến ngày nay. Người đừng lo lắng, lát nữa đây, khi tất cả kết thúc, Hắc Hổ sẽ đi gặp người, và mãi mãi ở bên hầu hạ người.?
    Hắc Mộc thẫn thờ nhìn người anh kiếp trước, rồi ngửa mặt nhìn trời.
    Ông trời ấy tặng luôn cho hắn một cú sấm vang rền!
    ?oẦm ầm!?
    Gió mây vần vũ, mặt đất rung chuyển càng dữ dội.
    ***
    Đang đứng trên con đường trong hang Trấn Ma, Tăng Thư Thư bỗng lùi lại né sang bên, tránh một tia sáng trắng vừa xẹt tới, ngầm than thở. Ban nãy bọn Lý Tuân ùa lên tấn công, chọc giận người đàn bà áo trắng kia. Thiếu phụ ấy trông còn kiều diễm yêu tà hơn cả Kim Bình Nhi, đạo hạnh lại cao thâm ghê gớm, lập tức dùng một thứ đạo thuật quái gở chống đỡ được hết thảy. Lúc này tất cả mọi người đều khốn đốn vì pháp thuật của cô ta.
    Đó chính là thứ pháp thuật mà Tiểu Bạch đãvận dụng với Kim Bình Nhi lúc nãy. Quả cầu trắng bí ẩn lao vào đám người, bọn đệ tử Phần Hương cốc vung pháp bảo lên đánh bật nó đi. Không ngờ quả cầu ấy càng bị đánh thì càng sinh sôi, thoạt tiên còn chưa đáng kể, nhưng một lúc sau, chúng ngập kín khắp nơi trong hang động. Đệ tử Phần Hương cốc rất đông, nhưng khả năng tuỳ cơ ứng biến lại thua xa Kim Bình Nhi, quầng sáng trắng ấy sinh sôi rất nhanh, bay loạn xạ trên không. Bọn đệ tử thoạt đầu định bắt
    Tiểu Bạch để trừng trị, lúc này đãphải không ngớt kêu trời.
    Thấy các đệ tử Phần Hương cốc lâm vào cảnh nguy khốn, Tăng Thư Thư không thể đứng nhìn, đành lao vào chiến đấu. Người đàn bà áo trắng ấy đạo hạnh quá cao, Tăng Thư Thư không tài nào tiếp cận được, trái lại cũng mau chóng bị vây khốn giữa những quả cầu trắng. Nhưng y nhạy bén hơn người, sau mấy hiệp, đãhiểu ra nguyên lý của những quả cầu, vội vàng thét to nhắc nhở bọn đệ tử Phần Hương cốc không được đánh bừa vào những quả cầu ấy, mọi người mới sực hiểu.
    Mặc dù vậy, những vật thể sáng trắng đó đã ngập ngụa khắp nơi, vây kín đám đệ tử chính đạo, quả bắn chỗ này, quả đập chỗ kia, mọi người cuống quýt rối loạn.
    Tiểu Bạch tà tà đáp xuống, đứng trên mặt đất, nhìn ánh sáng trắng nhấp nháy trước mặt và bộ điệu luống cuống của đám đệ tử Phần Hương cốc, cười nhạt, thở phào. Tuy nàng đắc đạo ngàn năm, nhưng không phải là nhân vật thần tiên từ bi rộng lượng gì. Bị giam cầm trong Huyền Hoả đàn suốt mấy trăm năm, nàng đã nhẹ nhàng bỏ qua mối hận ấy, không tìm bọn người của Phần Hương cốc trị tội, đãlà phúc cho bọn họ rồi. Vậy mà hôm nay Phần Hương cốc lại dám dẫn xác tới, đúng lúc nàng vừa nói chuyện với
    Quỷ Lệ, tâm trạng đang không vui, thì chẳng khác nào chọc phải tổ ong vò vẽ.
    Tiểu Bạch đang đắc ý theo dõi bỗng lạnh người, một cảm giác bồn chồn chưa từng thấy trào lên trong lòng nàng, trống ngực bất giác đập rõ nhanh.
    Trước mặt, nơi sâu trong hang Trấn Ma, một sức mạnh cổ xưa mà cuồng bạo, từ từ trào lên, như thức dậy sau giấc ngủ say hàng ngàn vạn năm. Mới tỉnh lại mà đãkhiến trời đất phải đổi sắc.
    Tiếng sấm ì ầm từ trong hang vẳng ra, liền đó một cơn chấn động dữ dội tràn tới như nước triều, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Lần này, những tảng đá lớn bắt đầu đổ xuống rào rào, xem chừng, một sức mạnh khủng khiếp không gì chống lại nổi, đang sống lại.
    Mọi người cả kinh. Trong lúc hỗn độn, Tăng Thư Thư lấy hết sức hét gọi Lý Tuân: ?oLý sư huynh, ở đây nguy hiểm quá, chúng ta mau rút ra đã!?
    Mặt Lý Tuân tái xanh, y vung pháp bảo gạt bay một quả cầu quang màu trắng. Vì bối rối nên hơi quá tay, quả cầu bị đánh văng đi mấy thước, lập tức tách ra thành những quả cầu giống hệt nhau, tích lấy sức mạnh trong không trung, rồi quay ngay lại. Từ lúc biến cố lạ lùng xảy ra, Tiểu Bạch dường như phân tâm, thi triển đạo thuật chậm hẳn lại, tốc độ của mấy quả cầu không còn nhanh như trước nữa.
    Lý Tuân bị bức bách gấp quá, mặt thoạt trắng thoạt xanh, nghiến răng thét to: ?oRa ngoài hết đi, ta đoạn hậu!?
    Nói rồi, y tung mình bay lên, pháp bảo rạng ngời, chặn được phần lớn đám cầu quang. Các đệ tử Phần Hương cốc vốn luôn kính trọng y, nghe sư huynh nói thế, lại nhìn quanh, thấy đây không phải là nơi có thể nán lại lâu, bèn lũ lượt chạy ra phía cửa hang. Lý Tuân lại chưa có ý muốn đi ngay, Tăng Thư Thư lướt đến bên, giúp y đánh bay mấy quả cầu trắng, hỏi to: ?oSao Lý sư huynh còn chưa đi??
    Lý Tuân thoáng vẻ ngập ngừng: ?oNhưng? Lục sư muội vẫn ở trong kia.?
    Tăng Thư Thư cau mày, tức giận bảo: ?oLục sư muội đạo hạnh rất thâm hậu, chưa chắc đã gặp chuyện gì không may đâu. Huynh cứ chần chừ thế này, chỉ e sẽ dở dang cho cả mình lẫn mọi người.?
    Lý Tuân biến sắc, nhưng thấy xung quanh chấn động rất khủng khiếp, đá rơi xuống đã lâu mà không có dấu hiệu giảm bớt mà còn dữ dội hơn, y thở dài, đành bay về phía sau.

    Tăng Thư Thư nhìn vào hang sâu, rồi cũng bay theo ra.
    Tiểu Bạch nghe không sót một lời nào trong đoạn đối đáp của bọn họ, nhưng chỉ cười nhạt, không mảy may bận tâm. Những quả cầu quang trên không bay chậm dần, sau khi Lý Tuân và Tăng Thư Thư tức tốc rút đi, đám cầu mất mục tiêu, từ từ dừng lại trên không, rồi tụ lại, nhập vào nhau, trở thành quả cầu ban đầu, bay về phía Tiểu Bạch.
    Tiểu Bạch chậm rãi quay mình, nhìn chăm chăm vào hang sâu.
    Sức mạnh ghê gớm và lâu đời ấy vẫn tăng lên không ngừng, Tiểu Bạch thậm chí cảm nhận rất rõ khả năng huỷ diệt ghê gớm chứa đựng trong nó. Các vách đá xung quanh vẫn rung lên bần bật, cùng với những tiếng động rầm rĩ, đá to đá nhỏ rơi đầy xuống nền hang, nhưng trong vòng ba thước quanh nơi Tiểu Bạch đứng, không một viên đá nào rơi vào.
    Quả cầu trắng bay về bên Tiểu Bạch, lượn quanh nàng như một sinh linh bé nhỏ, mong tìm hiểu tâm trạng của chủ.
    Nhưng trên gương mặt ngơ ngẩn vô hồn của người chủ ấy, chỉ có nỗi ưu tư và mất mát.
    Lúc đó, từ bóng tối thăm thẳm vang ra một tiếng rống giận dữ, như rồng hú, gầm thét với trời.
    Sức mạnh lâu đời bí ẩn ấy đã thật sự bừng tỉnh rồi!
    ***
    Trong hang đá rộng lớn, ánh lửa mạnh mẽ đã bao trùm tất cả, bóng tối lúc trước đã bị xua tan hoàn toàn, không rơi rớt ở bất kỳ một ngóc ngách nào nữa. ánh sáng ấy rực rỡ hơn bất kỳ nguồn sáng nào trên thế gian, thậm chí khiến người ta cảm thấy ngay mặt trời chói lòa sa xuống, cũng chỉ sáng đến thế là cùng.
    Thú ma Xích Diệm ghê gớm lúc trước, chỉ như một con đom đóm so với nó mà thôi.
    Nơi nóng bỏng nhất trong nguồn sáng ấy chính là quầng sáng có tám hung thần vẫn hiện diện và xoay vù vù, toả ra những tia sáng kỳ dị. ở đó, ngọn lửa nơi Thú Thần vừa biến thân mỗi lúc một gay gắt, tiếng niệm chú bí ẩn cũng vang lên gấp gáp hơn.
    Tâm lửa toả rộng dần, hết nở trương lại co nhỏ, phập phồng, giống một quả trứng lửa đang ấp, đang thai nghén một loài vật gớm ghiếc nào đó. Hang đá liên tục nóng lên, ở cái nơi cổ kính và bí ẩn này, một sức mạnh đã mất đi sau ngàn vạn năm hiện đang tập hợp, từng chút từng chút một, để quay trở lại thế gian.
    Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ bị ép sát vào vách đá của thạch thất, sức mạnh của ngọn lửa quá ghê gớm, như thể quay sống họ, hút dần chất nước trong mình họ.
    Không có mồ hôi, vì mồ hôi chưa kịp chảy ra đã bốc hơi. Lửa cháy ngùn ngụt, phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của họ.
    Lục Tuyết Kỳ bỗng có cảm giác là lạ, nhìn sang Quỷ Lệ. Gãđãnắm lấy tay nàng từ lúc nào. Nàng không hề lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù đang ở trong biển lửa tuyệt vọng này, đối mặt với một sức mạnh bí ẩn chưa từng biết đến.
    Sự ấm áp từ những đầu ngón tay lan đi trong lòng bàn tay nàng.
    Cảm giác ấy đã từng quen thuộc, mười năm trước!
    Thuở hai bàn tay nắm chặt lấy nhau trong bóng tối!
    Quỷ Lệ nhích lên, rời khỏi vách đá mà hai người đang áp lưng vào, đứng án lên trước mặt Lục Tuyết Kỳ. Hào quang xanh nhạt lẫn với kim quang nhấp nháy loé lên nơi tay gã, tạo thành một bức tường sáng chắn phía trước họ.
    Tức thì, hơi nóng giảm bớt, lưng Quỷ Lệ run run, gãhít một hơi thật sâu.
    Bàn tay nằm trong tay gã bỗng bóp mạnh. Từ sau lưng gã, ánh xanh lam nổi lên, ban đầu, còn có vẻ xung đột với ánh xanh nhạt, không ăn khớp với nhau. Nhưng rất nhanh, hai luồng sáng nhập làm một, kết thành một bức tường vững chãi hơn, cản hơi lửa đáng sợ kia lại.
    Trước mặt nàng là bờ vai và tấm lưng lặng lẽ của người ấy. Lục Tuyết Kỳ siết chặt tay, mỉm cười trước ánh lửa lan rộng.
    Bỗng nhiên, tiếng niệm chú lê thê ngừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, lửa, ánh sáng, hai người đang cố gắng chống đỡ, và cả tám hung thần quay vù vù trên cao đều như đông cứng lại.
    Tâm lửa dần dần nứt ra, ban đầu là một khe nhỏ, rồi tách rộng hơn, đường nứt từ chỗ chỉ vừa lọt một người, biến thành một khoảng trống lớn gấp mấy lần. Bên ngoài là ánh lửa chói chang, nhưng trong khoảng trống ấy lại tăm tối sâu hút khó lường.
    Từ sâu trong đó, hình như có một cái gì đang lạnh lùng chăm chú quan sát thế giới bên ngoài.
    Một sự hung dữ khiến người ta tuyệt vọng vụt tràn đi khắp các ngóc ngách của hang đá.
    Chỉ lát sau, như bị kích thích, lửa lại toả sáng nóng bỏng. Tiếng rồng gầm vút cao, như một trận cuồng hoan bất tận. Tiếng rồng gầm ré lên trong lửa, nghe thật đáng sợ, thật tuyệt vọng, con vật thiêng của thần linh thời xa xưa đãtừ một cõi khác trở về.
    Một cái đầu khổng lồ ngập ngừng thò ra, chói gắt hệt mặt trời. Đó là một con rồng cổ xưa to tướng tắm mình trong lửa, toàn thân ngùn ngụt bốc cháy.
    Đầu rồng to tướng gần như chen chật khoảng không. Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ trố mắt nhìn sinh vật ghê gớm có thể nói là vượt trên hết thảy những sinh vật tồn tại trên thế gian, quên bẵng chống cự. Bằng bản năng, bức tường kết từ ánh sáng pháp bảo của hai người vẫn cố gắng chống đỡ ngọn lửa đang ùn ùn tràn tới. Chỉ có điều, uy thế khiến người ta ngạt thở ấy như đãcáo chung cho số mệnh họ.
    Rồng lửa của bát hoang!
    Theo truyền thuyết của người Vu cổ đại, con vật đáng sợ ấy huỷ diệt được tất cả mọi vật trên thế gian, là linh vật cuối cùng được gọi lên trong trận pháp Bát Hung Huyền Hoả. Vậy là nó đãtái sinh trên nhân gian sau ngàn vạn năm vắng bóng.
    Cái đầu to tướng chuyển động trong lửa, không vội huỷ diệt gì cả, thân mình nó bọc trong lửa cháy rần rật. Từ cái sừng to đến răng nanh trong mồm, đều đỏ rực đến mức trong suốt, một trạng thái chỉ xuất hiện bởi tác động của sức nóng cao độ.
    Mỗi lần con rồng thở, hang đá lại run lên bần bật. Không gian này quá nhỏ hẹp với một sinh vật khổng lồ như nó, chưa kể thân hình của nó vẫn còn chưa lộ ra hết.
    Phía sau đầu rồng, hình vẽ tám hung thần chuyển động, chìm trong ánh sáng chói chang của con rồng bát hoang, nửa ẩn nửa hiện.
    Dường như hình vẽ to lớn ấy cũng đang run lên.
    Vì sức mạnh khiến người ta tuyệt vọng ấy, của con rồng chăng?
    Hay vì những hồi ức xa xăm thấm đẫm trong mình nó?
    Không ai biết.
    Cũng chẳng ai có tâm trí nào nghĩ đến điều đó nữa, vì lúc này, con rồng lửa khổng lồ quái dị ấy hình như đã trở nên tỉnh táo sau khi đã quen với xung quanh. Lửa rừng rực bắt đầu bốc cao trong cặp mắt to đỏ trong suốt của nó, cái đầu rồng từ từ chuyển động.
    Chỉ lát sau, cái đầu gớm ghiếc ấy quay thẳng về phía hai người đứng dựa vào góc tường đang cố gắng chống đỡ.
    ?oẦm!?
    Bỗng nhiên, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên, động thấu trời đất!
  8. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Kỳ V: Ngày tận thế
    Tiếng gầm ấy dường như bắt nguồn từ một nơi nào đó rất xa, vì trong ngọn lửa và hơi nóng rú rít ngập ngụa, tiếng gầm của con rồng lửa bát hoang nghe có phần xa xăm. Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ đang đối mặt với ngọn lửa khổng lồ như cơn sóng dữ tợn ập tới. Nền hang dưới chân họ vốn rất cứng, lúc này bỗng nhiên biến thành dung nham, những vết gãy nứt chi chít, dòng nham thạch đỏ rực cuồn cuộn kêu réo bên dưới, bắn tung toé như hoa sóng thuỷ triều, đánh lên vách đá cháy đen còn sót lại, cháy rần rật, phát ra những tiếng lép bép.
    Lửa dâng lên cuồn cuộn, tràn ngập khắp nơi, chỉ thoáng chốc đã ập tới trước mặt.
    Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, hình như không thể nào thở được nữa.
    Khuôn mặt bị chiếu đến đỏ rực, trán Quỷ Lệ vồng gân xanh. Trước cơn sóng khổng lồ, gã trợn to hai mắt, hét lớn, gậy ma Phệ Hồn rời bàn tay gã, bay lên khoảng không trước mặt. Đồng thời, hai tay gã kết thành pháp ấn nhà Phật, nhưng nổi lên từ lòng bàn tay gã không chỉ là ánh sáng vàng kim trang nghiêm quen thuộc của chân pháp Phật môn, mà lại thấp thoáng ánh đỏ sẫm kỳ dị.
    Được thôi thúc bởi pháp lực của gã, Phệ Hồn bỗng dựng đứng, vươn thẳng trong không trung, phối hợp với hình pháp ấn tạo ra trên tay Quỷ Lệ, những chữ Vạn màu vàng kim bắt đầu túa ra nơi hạt châu trên đầu gậy. Ở khoảng không giữa Quỷ Lệ và Phệ Hồn, không khí quanh cây gậy như co rút, từ từ ngưng kết thành một hình Thái Cực.
    Hình Thái Cực ấy không lấp lánh ánh xanh trong của chân pháp Đạo gia Thanh Vân môn, mà lại lẫn với vô số những dấu hiệu của dị thuật ma giáo. Các pháp môn tu chân hùng mạnh nhất trên thế gian lần đầu tiên đãđồng thời được thi triển thông suốt hoà hợp ở một người.
    Trong dư quang của ngọn lửa, Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ đứng sau lưng Quỷ Lệ, chăm chú quan sát gãđang dốc sức và con rồng lửa đáng sợ mà gã đang đối mặt! ánh xanh lam của Thiên Gia toả ra nhàn nhạt sau lưng Quỷ Lệ.
    Tóc nàng tung bay trong cơn gió điên cuồng!
    Thế rồi, ngọn lửa nóng rãy xông tới.
    Trong khoảnh khắc, hình như cả thế gian đều biến thành lửa, còn gã như đang bị thiêu đốt trong lò nung. Ngọn lửa ngùn ngụt rú gào ầm ĩ bên tai, hình như có những bàn tay tua tủa từ bốn phương tám hướng đang giằng kéo, muốn banh da xé thịt gã!
    Gã run rẩy!
    Song, trong biển lửa rừng rực như những con sóng điên cuồng ấy, lại vẫn có một tia sáng lạ, sau khi bị che lấp, lại kiên cường hiện ra trong biển lửa.
    Phệ Hồn!
    Ba luồng hào quang vàng kim, xanh, đỏ đồng thời toả ra từ cây gậy, ngưng kết thành một bức tường vô hình, trong đại dương điên cuồng như ngày tận thế, bảo vệ chủ nhân.
    Hệt như một kỳ tích, con rồng lửa bát hoang có thể huỷ diệt tất cả ấy đã bị Quỷ Lệ chặn đứng. Thậm chí ngay cả con khỉ ngồi trên vai gã, cũng hấp háy ba con mắt đãbiến thành màu máu dữ tợn, nhìn con rồng lửa, rít lên giận dữ.
    Nhưng Quỷ Lệ hiển nhiên cũng không dễ chịu gì, khuôn mặt đãbị hun đỏ rực, thoắt đổi ra trắng bệch, không còn hột máu. Lục Tuyết Kỳ đứng sau lưng gã, lần đầu tiên cảm thấy Quỷ Lệ hơi run lên, vội vàng đỡ lấy gã. Nhưng vừa chạm tay vào, nàng đã giật mình hoảng hốt.
    Thân thể Quỷ Lệ nóng bỏng dị thường, Lục Tuyết Kỳ tu hành rất cao thâm, cũng cảm thấy lòng bàn tay bỏng rát, đừng nói là bản thân Quỷ Lệ. Đáng kinh hãi hơn là, khi hai tay Lục Tuyết Kỳ đỡ Quỷ Lệ, lập tức cảm thấy hai tay Quỷ Lệ đã mất tự chủ, run lên bần bật, mặc dù vẫn giữ được tư thế kết ấn phòng thủ.
    Sức mạnh tấn công đó quả thật đáng sợ!
    Có điều, đòn tấn công ấy là vô ích. Rồng lửa bát hoang lúc lắc cái đầu to tướng, tựa hồ bất ngờ. Chìm trong lửa cháy rừng rực, nó từ từ hạ đầu xuống, không lập tức phát động đợt tấn công tiếp theo, mà nhìn hai con người nhỏ nhoi kia.
    Trong mắt nó là ngọn lửa cháy đỏ trong suốt!
    ?oKeng!?
    Cùng tiếng phượng gáy trong trẻo, ánh xanh lam trỗi dậy, Thiên Gia bay lên khỏi tay Lục Tuyết Kỳ, phản chiếu hình bóng nàng. Nàng bước lên, án trước mặt Quỷ Lệ, thở thật sâu, cương quyết đối đầu với sinh vật khủng khiếp kia.
    Mái tóc đen vẫn bay trong gió.
    Có mấy sợi bay khẽ trong hơi nóng, vương sang mặt Quỷ Lệ. Cho dù ở nơi đầy đọa như ngày tận thế này, mùi hương dịu dàng hết sức quen thuộc vẫn thấm vào lòng.
    Khi người ta tuyệt vọng, có ai bầu bạn với họ chăng?
    Cho dù đến đường cùng, vẫn còn có người không bỏ rơi mình chăng?
    Ánh mắt chợt như nhìn thấu bao nhiêu năm tháng, quên đi lửa nóng thiêu đốt hầm hập xung quanh, trông lại thuở niên thiếu, trông thấy thời quá vãng xa xưa.
    Cảnh xưa trong vực sâu tăm tối, cũng hệt như hôm nay, hình như quay trở lại. Đó là những ngày tháng thơ ngây.
    Hình bóng này thật sự chưa từng thay đổi ư?
    Thế thì kẻ đã thay đổi là ai?
    Phía sau đầu rồng bát hoang, quầng sáng có tám hung thần bỗng nhấp nháy, những ký hiệu kỳ cục thoắt ẩn thoắt hiện, không ngừng nhấp nháy dưới quầng sáng.
    Cái đầu bỗng sững lại. Nó đồ sộ là thế mà hình như cũng bị thôi thúc, lại gầm lên cuồng nộ.
    Tiếng rồng gầm như núi gào biển thét, ùn ùn xô tới. Trong khoảnh khắc, tất cả những tảng đá còn lại trên nền hang, trong cơn rung chuyển dữ dội, đều mau chóng tan chảy thành dung nham. Dưới chân Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ, trong khoảnh khắc nền hang đã hoàn toàn biến thành một biển dung nham nóng sôi. Cùng với tiếng gầm rú của con rồng lửa bát hoang, biển dung nham ấy từ chỗ sôi sùng sục rối loạn ban đầu, đãnhư được một sức mạnh lôi kéo, bắt đầu ào ào chảy về cùng một hướng.
    Dòng dung nham chảy mỗi lúc một nhanh, hơi nóng bốc lên biến thạch thất thành một địa ngục dung nham thật sự. Rất nhanh, một sức mạnh ghê gớm tạo nên một xoáy lốc khổng lồ trên biển dung nham. Ngọn lửa đầy sức mạnh huỷ diệt cháy đùng đùng trên dung nham, như một điệu vũ điên cuồng lên tới cao trào.
    Xoáy lốc càng lớn dần và chìm sâu xuống, tiếng gầm rít như bị một dòng thác điên cuồng lôi kéo, từ từ phát ra từ đáy xoáy, như sấm rền, dần dần vang to, cuối cùng, đến mức inh tai nhức óc, thậm chí át cả tiếng gầm của rồng lửa trên không trung.
    Khi dung nham của xoáy lốc vù vù đã đến mức điên cuồng, xoáy lốc khổng lồ đã rộng đến mấy trượng, từ trong lòng nó, vang lên một tiếng sấm động trời:
    ?oẦm!?
    Chỉ thoáng chốc, trời rung đất chuyển, một cái cột bỏng rãy bắn vọt lên từ trong xoáy dung nham, to đến mười người ôm, uy thế vô cùng dữ dội, lao về phía Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ. So với nó, hai người chỉ bé như con kiến.
    Nó quét sạch tất cả, nó xem thường thế gian!
    Có lẽ đây mới là sức mạnh vô song!
    Sức mạnh của lửa, tinh tuý của lửa!
    Cây cột dung nham chưa tới nơi, Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ đã cảm thấy người hẫng đi. Vách đá cuối cùng mà họ đang tựa vào, bị sức mạnh như điên cuồng ấy thiêu đốt, đã hoá thành đá vụn rơi xuống lả tả. Sau lưng họ không còn vách đá kiên cố nữa, mà cũng là đá nát đang nứt vỡ và từ từ tan chảy thành dung nham đỏ rực.
    Bên trên họ, rồng lửa đang chằm chằm quan sát, xung quanh là biển lửa nung điên cuồng.
    Dưới chân là cây cột lửa dung nham với đà xông tới không thể chống cự được!
    Trong ánh lửa, trong hơi thở hổn hển, có cái gì đang khẽ run lên?
    Cái gì đã khiến họ tay nắm tay, không chịu rời xa, gắn bó với nhau?
    Một nhát kiếm như ngân lên từ bên trời xa xôi, đem theo ánh xanh lam nhàn nhạt, được truyền tụng từ mười năm, trăm năm, ngàn năm trước đến nay, đâm thẳng lên phía trước, vì người mà ta yêu thương.
    Gió và lửa gào rú!
    Nàng như tiên nữ lao vào biển lửa, tấm thân vận áo trắng đột ngột hiện ra trong ánh lửa, tươi đẹp vô cùng, quên hết mọi sự trên đời; chỉ có sự dịu dàng và vững vàng chưa bao giờ quên, đọng lại nơi bàn tay, là theo liền bên nàng.
    Có gì là đáng sợ, có gì là đáng ngại đâu?
    Một đường kiếm!
    Nàng bay lên, đón gió thổi tới, tư thế tuyệt đẹp.
    Sau lưng nàng là tiếng ngân nga trầm trầm. Thanh cời lò giản dị năm nào, cũng chính là Phệ Hồn ngày nay, từ đằng sau phóng tới, lấp lánh ánh xanh, đuổi theo Thiên Gia, cùng bay với thanh kiếm xanh lam.
    Người ấy ở ngay bên cạnh nàng, trong biển lửa tuyệt vọng, kề sát bên.
    Kiếm thần Thiên Gia run run, ánh sáng trên lưỡi kiếm đâm xuyên qua muôn lớp sóng nóng, dường như đang cùng chiếu sáng. Bạn đồng hành Phệ Hồn cũng rít lên dị thường, toả rực ánh xanh!
    Hai màu xanh, lam, từ trên cao giáng xuống trong biển lửa, không những không hề né tránh, mà còn đâm thẳng vào cột dung nham mạnh mẽ vô song kia.
    Có gì đáng sợ?
    Có gì đáng ngại đâu?
    Rồng lửa trên cao bỗng gầm lên, tiếng gầm vang đi ngân mãi không dứt. Lửa xung quanh bốc cao, hình như cũng đang múa may quay cuồng ngắm nhìn cảnh cuồng hoan ngày tận thế này.
    Hai bóng người như nhập làm một, tan vào quầng sáng xanh và lam đan nhau, như một vệt sao băng vun vút, lao vào cột dung nham.
    Một cảnh tượng thật rực rỡ, như hoa lửa khổng lồ vụt xoè cánh. Cả biển dung nham sủi lên ùng ục, vọt lên thật cao. Cột lửa khổng lồ hình như trở nên bạo ngược cuồng loạn ở cái nơi quá nhỏ hẹp này, nó thiêu huỷ tất cả những thứ có thể thiêu huỷ.
    Nhưng, vệt sáng rực rỡ kia, vẫn lao thẳng vào cột lửa.
    Chỉ một khoảnh khắc mà như là quá lâu; thời gian ngưng đọng, nào có ai hay?
    Dung nham vọt cao từ từ hạ xuống, dung nham sôi sục đang dần chậm lại, xoáy lốc khổng lồ bắt đầu thu nhỏ, chỉ có cột lửa đáng sợ nọ là vẫn còn ở bên trên biển lửa, lặng lẽ dừng lại một khoảnh khắc.
    Một vệt sáng pha lẫn xanh và lam, vụt xuyên thủng cột lửa, bắn lao ra. Liền sau đó, có tiếng soạt soạt hình như cùng với những tiếng trầm đục khe khẽ. Vô số những lỗ nhỏ liên tục xuất hiện, ánh xanh và lam hân hoan bắn ra không ngớt. Thế rồi, một tiếng ?~ùng!?T, cột lửa dung nham khổng lồ bỗng đổ sụp, lại hoá thành dòng nham thạch nóng bỏng, ập xuống biển dung nham bên dưới.
    Trên không trung, Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ lại hiện thân.
    Y phục của họ đầy những vết cháy tơi tả và đen sạm, thậm chí có những chỗ da thịt bị thương. Sắc mặt họ mệt mỏi khôn tả, ngực và mép Quỷ Lệ đãrướm máu tươi.
    Họ đứng sát bên nhau, tuy yếu mệt, tuy biết rõ là tuyệt vọng, nhưng pháp bảo Thiên Gia và Phệ Hồn trong tay vẫn toả sáng rực rỡ chói chang chưa từng thấy.
    Tay vẫn trong tay.
    Họ từ từ bay lên.
    Từ từ bay lên không trung, và lại đến trước mặt con rồng lửa.
    Hai người bé nhỏ, đối mặt với nó, lặng lẽ.
    Rồng lửa chăm chú nhìn đôi nam nữ. Trong quầng lửa bí ẩn, vốn dĩ không thể nhận ra suy nghĩ của con rồng lửa, hoặc giả, một sinh vật hung hăng như nó, đời nào để ý đến cảm xúc của con người!
    Quầng sáng có tám hung thần bí ẩn lúc này đãảm đạm đi khá nhiều. Không hiểu sao, đằng sau con rồng khổng lồ này, hình như ngay cả các hung thần cũng lộ vẻ chật vật.
    Có lẽ, muốn nắm giữ được sức mạnh lớn, thì cũng phải trả giá đắt!
    Đạo lý ấy, từ thời người Vu cổ xưa đến nay, có mấy người hiểu được?
    Ánh sáng lập loè thoắt tỏ thoắt mờ, những ký hiệu bí hiểm trên tám hung thần nhấp nháy không ngừng bắt đầu xoay chầm chậm.
    Rồng lửa không tấn công ngay, hình như nó cũng đang đợi chờ điều gì đó.
    Quỷ Lệ từ chỗ gắng gượng chịu đựng đau đớn, cuối cùng đãkhông thể chịu đựng nổi nữa, bắt đầu run lên, vết máu trước ngực gã dần dần càng loang rộng. Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ đưa tay sang, ôm lấy thắt lưng gã, kéo gã sát lại, dựa vào mình nàng.
    Tiếng thở quen thuộc vang lên bên tai, thoảng hơi ấm, vờn nhẹ qua gương mặt xanh tái của nàng.
    Tê tê.
    Nàng bỗng nghĩ như vậy.
    Rồi nàng quay đầu nhìn gã.
    Bắt gặp ánh mắt gãđang nhìn nàng.
    Nàng từ từ cúi đầu, mỉm cười.
    Quỷ Lệ chăm chú nhìn nàng hồi lâu, rồi cũng mỉm cười, khoé miệng đang hoen máu.
  9. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tám hung thần xoay lông lốc, bỗng lại sáng lên, lần này, ngoài ánh sáng rực rỡ của tám vị thần hung ác, thì ngọn lửa mà Thú Thần vừa biến thân vào trên bức hình cũng lần đầu tiên sáng lên, dần dần át cả các hung thần xung quanh.
    Quầng sáng đang chuyển động, lần đầu tiên rời bỏ vị trí phía sau rồng lửa, từ từ hạ xuống. Ngọn lửa cháy rần rật, theo sự di chuyển của quầng sáng, hạ xuống đỉnh đầu rồng lửa, từ từ nhập vào đó.
    Con rồng khổng lồ bỗng gầm lên giận dữ. Chỉ thoáng chốc, cả biển lửa như run lên. Cái gì đã khiến một sinh vật mạnh mẽ như thế phải đau đớn?
    Ngọn lửa từ từ luồn vào đầu rồng, không gì ngăn cản được.
    Sau đó, tám hung thần nhấp nháy những ký hiệu bí ẩn tắt lịm, chúng lại mau chóng ảm đạm.
    Rồng lửa ngừng gầm rống, hơi cúi đầu. Lát sau, cái đầu to tướng của nó lại ngẩng lên, luồng khí huỷ diệt khiến người ta tuyệt vọng lại xuất hiện, chụp lấy Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ.
    Lần này, không hiểu sao, cảnh tượng không những không đáng sợ như hai lần tấn công trước. Trái lại, xung quanh lại nguội đi, biển dung nham bên dưới vẫn nóng bỏng, nhưng dòng chảy chậm đi, trong địa ngục dung nham này, tinh tuý của lửa mau chóng bị gạt bỏ.
    Rồng lửa bát hoang lại nhìn hai người chằm chằm. Lần này, mắt nó không rực lên ngọn lửa đỏ rực trong suốt huyền bí nữa, mà hai mắt đong đầy những cảm xúc phức tạp của con người.
    Nó ngẩng đầu, ngửa mặt, ngoác mõm.
    Hình như nó đang hít thở!
    Cùng với động tác đó, tất cả những ngọn lửa đang cháy trong không trung đều tắt mất ánh sáng, nhưng sức ép đè nặng trên Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ lại càng khiến người ta tuyệt vọng đến nỗi muốn buông xuôi tất cả.
    Từ cái mõm to tướng của con rồng lửa, đột nhiên một luồng sáng chớp lên, không phải là ánh lửa nóng bỏng, mà là ngọn lửa thuần chất thực sự.
    Không lẫn tạp chất, không hề huyên náo, đó là ngọn lửa đáng sợ nhất, thuần tuý nhất trên đời, có thể thiêu huỷ tất cả mọi vật trong trời đất ?" ngọn lửa thuần chất!
    Từ từ phun ra!
    Không hề toát ra sức nóng, cột lửa tròn lớn bằng thân người, thuần chất như ngọc ấy bay về phía Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ.
    Thiên Gia trên tay Lục Tuyết Kỳ chúc xuống. Bên cạnh nó, Phệ Hồn cũng từ từ trở về tay Quỷ Lệ. ánh sáng màu xanh và màu lam dần biến đi.
    Không có sức mạnh của bất cứ ai có thể đương cự được với ngọn lửa thuần chất.
    Ngọn lửa mỗi lúc một lại gần!
    Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ ngẩng đầu, nhưng không nhìn về phía đó nữa. Lúc này nàng chỉ nhìn có một người, một khuôn mặt thôi.
    Nàng nhìn đăm đăm, nụ cười nơi khoé miệng vẫn nguyên vẹn, dường như đã khắc sâu trong tim, khắc sâu vào hồn, mãi cho đến ngàn năm vạn kiếp sau vẫn không thể quên được.
    Ngọn lửa đãđến sát!
    Không một dấu hiệu báo trước, cổ tay áo Quỷ Lệ bỗng hoá thành tro bụi, bay đi lả tả. Sau đó là ống tay áo.
    Cánh tay này, thân thể này, còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu?
    Chắc cứ như thế, gã bình thản nghĩ, cứ như thế này mà chết chăng?
    Nhưng, ước nguyện thì vẫn không sao quên được?
    Gã khẽ cười buồn thảm, nắm chặt bàn tay mềm mại.
    Đột nhiên, ánh sáng nhấp nháy của ngọn lửa bắn ra như một vệt sao băng. Có một tia lửa lại lướt vù qua óc gã, tất cả bỗng hỗn loạn.
    Lục Tuyết Kỳ lập tức cảm thấy Quỷ Lệ có điều bất thường, bất giác kéo tay gã. Hình như cùng lúc đó, ngọn lửa thuần chất kia đã đến ngay bên họ, sắp nuốt chửng họ đến nơi.
    Chết?
    Hay sống!
    Đúng lúc ấy, Quỷ Lệ vụt kêu to, giằng mạnh tay, kéo Lục Tuyết Kỳ ra sau lưng mình. Lục Tuyết Kỳ kêu lên kinh hãi, không muốn chạy thoát một mình, nắm tay Quỷ Lệ chặt thêm.
    Trong khoảnh khắc ấy, trong tay Quỷ Lệ, bỗng xuất hiện một mảnh gương như ngọc mà không phải ngọc, xung quanh có viền ngọc phỉ thuý, ở giữa là hình ngọn lửa cổ xưa, chính là Huyền Hoả giám!
    Ngọn lửa thuần chất bắn thẳng vào Huyền Hoả giám.
    Tám hung thần nơi xa bỗng run lên, còn con rồng lửa khổng lồ bạo ngược với cái đầu khủng khiếp bỗng sững lại. Tất cả mọi vật hình như đều ngừng lại.
    Sau đó, một âm thanh như vang lên từ cõi xa vời nào, ngân lên êm ái và khoan khoái, văng vẳng lan đi, nghe như giọng người con gái hiền dịu tên là Linh Lung từ ngàn năm trước.
    Huyền Hoả giám sáng lên, hình ngọn lửa cổ xưa ở chính giữa như hồi sinh, được ngọn lửa thuần chất thiêu đốt, nó như tiếp được sức sống, tham lam hút lấy tinh tuý của ngọn lửa thuần chất nhất trên đời.
    ?oÁi!?
    Bỗng nhiên, Quỷ Lệ kêu khẽ, Huyền Hoả giám đãnóng đến mức khiến gã không thể cầm được. Huyền Hoả giám rời bàn tay gã, nhưng không rơi xuống đất, mà từ từ bay lên lưng chừng, nhấp nháy trước cặp mắt chăm chú của con rồng lửa bát hoang.
    Hơi nóng toả ra từ Huyền Hoả giám kèm theo ít nhiều khói trắng hư ảo, không khí xung quanh hình như đã bốc hơi, ngưng tụ vào Huyền Hoả giám. Một luồng sức mạnh to lớn bí hiểm, từ từ xé rách không gian xung quanh, trong khói trắng hư ảo, từ từ ngưng thành một người con gái đẹp.
    Đó là một người con gái ăn mặc theo lối xưa, tay cầm một cây pháp trượng, gương mặt giống hệt pho tượng vu nữ Linh Lung đứng ở cửa động Trấn Ma.
    ?oLinh Lung??
    Một tiếng gọi tuyệt vọng như xé nát ***g ngực. Rồng lửa bát hoang lại lộ vẻ đau đớn. Sau đó, một ngọn lửa thoát ra khỏi đầu rồng. ánh lửa tan đi, Thú Thần hiện thân, nhưng trông hắn lúc này toàn thân khô kiết, hình như đã sức tàn lực kiệt.
    Nhưng ánh mắt hắn nóng bỏng tha thiết, chưa từng thay đổi suốt ngàn vạn năm qua. Hắn quên hết tất cả mọi thứ trên đời, chỉ đắm đuối nhìn người con gái trong lớp sương khói.
    Hắn bay về phía bóng hình hư ảo ấy, mắt ngập tràn niềm thoả mãn.
    Huyền Hoả giám xoay chầm chậm, ảnh ảo của Linh Lung hình như đang mỉm cười, dang rộng hai tay, ôm lấy hắn.
    Họ sắp ôm lấy nhau, thì sau lưng Thú Thần, bỗng có một tiếng gầm hung tợn long trời lở đất vẳng đến. Rồng lửa không còn ai kiềm chế, nhận ngay ra kẻ thù, bắt đầu tấn công theo bản năng.
    Hít một làn hơi dài, Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ đứng đằng xa cùng biến sắc. Nhưng Thú Thần hình như đãquên hết mọi sự từ lâu, hoặc giả, cho dù biết, hắn cũng quan tâm làm gì?
    Hắn lao tới, trong làn sương khói, hắn ôm chầm lấy, không phải là ảnh ảo, mà là một thân thể thật sự.
    Linh Lung?
    Linh Lung?
    Hắn thì thầm gọi, như một đứa bé, nhắm nghiền mắt, đầy mãn nguyện. Linh Lung mỉm cười, giơ tay khẽ xoa đầu hắn.
    Tiếng gầm rống khủng khiếp, ngọn lửa phẫn nộ đãphóng đến nơi!
    Nuốt chửng tất cả.
    Hai bóng người từ từ biến mất trong ngọn lửa, nhưng không hề đau đớn. Trái lại, họ cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
    Trong ánh lửa, Huyền Hoả giám bỗng nhấp nháy, từ trên cao hạ xuống, rơi gần bên tay Quỷ Lệ. Quỷ Lệ đang chấn động, bất giác chìa tay đón lấy. Cùng lúc này, ở chỗ rồng lửa, bỗng như mất đi sự trợ lực của một sức mạnh nào đó, khe nứt to lớn bắt đầu khép lại.
    Rồng lửa lại gầm lên giận dữ, tỏ ý không cam chịu. Nhưng sự hung hăng của nó không sao ngăn cản được sức hút bí hiểm của không gian. Tuy nhiên, nó ôm mối thù hận huỷ diệt, vẫn kịp phun ra một luồng lửa cuối cùng vào cái không gian ấy.
    Trời long đất lở!
    Trong khoảnh khắc, dung nham sôi sục bốc cháy, vách đá hoàn toàn tan chảy, không gian rộng lớn rãrời sụp đổ tả tơi. Đồng thời, vô số những dòng nham thạch điên cuồng ùn ùn từ bốn phương tám hướng chảy lại.
    Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ chứng kiến cảnh tượng ngày tận thế, nhưng không còn sức để tháo chạy nữa. Đúng lúc ấy, Huyền Hoả giám bỗng toả ra một vòng sáng thuần chính êm đềm, bao bọc hai người vào trong rồi bay vút lên.
    Bên dưới họ, tất cả đã hoá thành lửa.
    ***
    Đất đai Thập Vạn đại sơn rộng lớn bao la, vô số núi non hiểm trở, hình như trong khoảnh khắc ấy, cùng nghe thấy một tiếng gầm hung tợn. Ngọn núi đen cháy sừng sững ngàn vạn năm qua, trong một trận phun trào dung nham dữ dội, đãtừ từ sụp xuống, dòng dung nham nóng bỏng phụt lên đến tận trời.
    Bên dưới thế giới của ngày tận thế ấy, ở cửa động Trấn Ma, Hắc Mộc ngạc nhiên bối rối, nhưng Hung linh Hắc Hổ thì cười sằng sặc như phát dại, hét lớn: ?oĐến rồi, đến rồi! Ngày ấy cuối cùng đã đến rồi!?
    Hắc Mộc trợn mắt, gào lên tức giận: ?oHuynh điên rồi à??
    Hắc Hổ cười lăn lộn, bỗng nín lại. Cả hai cùng bàng hoàng, trước mặt họ, pho tượng Linh Lung đã đứng trấn cửa hang suốt ngàn vạn năm qua, bỗng nứt ra, tan thành những mảnh nhỏ, hoà vào dòng sóng nóng, biến mất.
    Hắc Hổ ngửa mặt hú dài, gào lên như mất trí: ?oNương nương, nương nương! Người đợi con, con đến đây??
    Dưới chân y, Hắc Mộc thở hổn hển sau tấm vải đen, bỗng nhiên rống lên: ?oKhông, không! Ta không chấp nhận thế này, ta vẫn chưa làm xong việc!?
    Nói rồi, hắn quay phắt, lướt đi như bay, rời xa cái nơi bị huỷ hoại ấy.
    Hắc Hổ không bận tâm đến chuyện Hắc Mộc bỏ đi, y đứng lù lù trước cửa hang, cười sằng sặc.
    Chỉ thoáng chốc, vô số những tảng đá sụp xuống và dòng thác nham thạch bắn tung toé, cuốn phăng y đi.
    Mặt đất rung chuyển, các loài chim thú kinh hoảng hỗn loạn, ngọn núi ngất cao rầm rầm sập xuống giữa những tiếng động rầm rầm và bụi đất mù mịt.
    Trời bắt đầu đổ mưa.
    Mưa lửa!
    Mưa suốt ba ngày ba đêm trong dãy Thập Vạn đại sơn.
    Ngàn vạn năm sau, còn ai nhớ đến câu chuyện cũ ấy chăng?
  10. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi 1 chút, bác cho xin cái link để đọc được không? Đọc thế này cứ đàg thích lại phải chờ như xem phim dài tập ấy. Thanks

Chia sẻ trang này