1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi luuchivi, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mới có một bài phân tích đungsuy nghĩ của tớ ...hihi
    Họ không đáng thương , họ không đáng trách
    Nhưng tại sao khi đọc truyện mình cứ thương họ ,lẫn trách họ nữa bạn nhỉ Cảm xúc rất lẫn lộn .
  2. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì ....đó là sức gợi mở của Thorn Birds nói riêng và những tác phẩm văn học có giá trị nói chung. Có lẽ mấy chục năm nữa mình đọc và vẫn cảm thấy yêu Mechghi, giận Ralph, thương Jax và ghét Liuc. Bởi họ là họ, đầy cá tính và nghị lực, không dễ dàng buông xuôi trong ván bài số phận. Họ có thể đau khổ, có thể bị ngã quỵ nhưng không bao giờ tuyệt vọng và không ngừng nỗ lực để đạt được cái mà họ cần.
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Và điều gì làm nên một tác phẩm sống mãi với thời gian , vượt qua mọi biên giới , xoá bỏ cả ngôn ngữ như vậy nhỉ
    Phải chăng là cái tình người cái tâm đầy ẩn ý của tác giả qua hình ảnh tiếng chim hót trong bụi mận gai
  4. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chim hót trong bụi mận gai
    Có một loài chim có được tiếng hót thiên thần,có thể khiến hoạ mi và sơn ca phải ghen tỵ. Nhưng nó lại chỉ có thể hót được một lần duy nhất... và giọng hát ấy được đánh đổi bằng chính mạng sống của nó..
    Mecghi cũng vậy, dẫu vẫn biết không thể tìm thấy người đàn ông của mình ở trong Ralph, nhưng cô vẫn yêu, tình yêu đó lớn dần theo năm tháng và để đến một ngày cô rắp tâm cướp Ralph từ tay Chúa. Cả một cuộc đời theo đuổi một tình yêu, đánh đổi tất cả cuộc đời mình để được những giây phút bên người Cha đạo mà mình yêu. Mecghi cũng giống như là loài chim kỳ lạ kia, chỉ khi nào chiếc gai nhọn đâm xuyên qua ngực, lúc gục xuống cũng là lúc mà nó cất tiếng ca...Biết mình sẽ chết mà vẫn lao đầu vào, Mecghi cũng vậy, dẫu biết tình yêu mà cô dành cho Cha là không thể nhưng vẫn chấp nhận... Cái giá liệu có đắt quá không ?
    Ralph thì khác, ông ta yêu Mecghi bằng cái tình yêu mà ông ta vẫn lý luận chỉ là tình yêu của Cha dành cho Con cái của Chúa..yêu đấy nhưng cái Ralph thèm muốn là danh vọng, quyền lực và tiền bạc. Ralph sẵn sàng đánh đổi Mecghi để có được những bước đầu tiên trên con đường danh vọng.
    Để rồi phải thú nhận : " Chính ta mới là người phải cúi nhặt những mảnh vỡ của chính mình..."
    Đáng thương
    Tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau
  5. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Em xin bon chen một tí ở đây về tác phẩm này.

    Em thích câu chuyện này từ rất lâu rồi, từ cái hồi ngày xửa ngày xưa mà em các bác còn bé, còn bé nhưng đã biết mò sang nhà bác hàng xóm để ngồi đợi xem tivi màu.
    Hồi đó thì không hiểu sâu sắc như bây giờ nhưng chỉ cảm nhận được đó là một bộ phim hay, hay từ cái tên "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" đến dàn diễn viên, em mê cả cái giọng cô thuyết minh nữa mới chết (Ngọc Lan thì phải). Đến tận bây giờ, mặc dù ở ngoài hàng có đĩa phim này nhưng em vẫn ngong ngóng tìm cho bằng được bản có thuyết minh tiếng Việt đó. Ngoài ra, em còn bị ấn tượng bởi cái màu "tro của hoa hồng". Đó là tất cả những gì cảm nhận được của một đứa bé.
    Em các bác cũng vừa xem lại phim này xong, cảm xúc không những ít hơn mà lài còn dào dạt hơn xưa. Đâm ra em phải đi mua ngay quyển Tiếng chim hót trong bụi mận gai để đọc lại (vì quyển cũ của phụ huynh - loại 3 tập - đã bị hư mòn theo thời gian.
    Đấy là bản dịch qua tiếng Nga của Phạm Mạnh Hùng, Nhà xuất bản Văn Học. Nhận xét là chán, dịch hỏng nhiều chỗ nên bác nào định mua thì đừng ... vì phí tiền, tìm bản khác còn hơn.
    Đã có rất nhiều người post lên đây phần dịch về truyền thuyết này, em chỉ xin trích dẫn lại bài dịch mà em thấy là ổn nhất, gọi là góp tí cháo cho vui diễn đàn :
    Có truyền thuyết về một loài chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng tiếng hót của nó hay hơn bất cứ sinh vật nào trên thế giới. Giây phút nó rời tổ ấm bay đi tìm kiếm bụi mận gai và không hề ngơi nghỉ đến khi tìm bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau đớn khôn tả, nó cất tiếng hót hân hoan mà cả sơn ca và họa mi cũng phải ganh tị. Bài ca duy nhất, bài ca đánh đổi bằng cả tính mạng. Nhưng thế gian lặng đi lắng nghe, và Thượng đế trên cao đã mỉm cười. Bởi vì những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể đạt được bằng nỗi đau khôn tả...Ít ra là truyền thuyết nói như thế.

    ===========
    Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi ...
  6. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Cho xin phép được tiếp tục bình loạn về cuốn tiểu thuyết này.
    - Thứ 1 : "The Thorn Birds" - "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" là tên truyện dịch ổn nhất mà mình đã từng đọc. Có tác giả lại còn dịch "Những con chim ẩn mình chờ chết" làm giảm gần như toàn bộ giá trị của cuốn tiểu thuyết hay nói đúng hơn là chẳng có tí ý nghĩa gì. Giống như có người bảo "Cuốn theo chiều gió" là bạn dịch không chuẩn xác .
    - Thứ 2 : Thực ra thì trình độ đọc truyện và cảm nhận của mình cũng không được khá lắm mà khả năng viết văn thì chẳng xuôi tí nào nên không dám nhận xét này nọ, chỉ giám đưa ra vài ý kiến cũng như quan điểm để mọi người cùng bàn luận.
    Theo như mình thấy, cái hay để làm nên tác phẩm nổi tiếng là ở chỗ nó phản ánh chân thật tâm tư tình cảm và suy nghĩ của con người. Những nhân vật trong truyện là những con người hết sức bình thường như Luc, Meggie, gia đình Meggi ... cho đến những người có những tham vọng to lớn như cha Ralph, bà Mary ....
    Cũng như ở trên đời, mỗi con người, mỗi cá nhân được sinh ra đều có một số phận khác nhau, một môi trường sống và học tập khác nhau vốn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của họ. Nhưng cái hấp dẫn ở câu chuyện hay ở các tác phẩm là tác giả sẽ dẫn dắt, thắt nút và mở nút như thế nào cho những số phận đó. Còn chúng ta, làm cách nào mỗi con người tìm được lối đi riêng đúng nhất cho chính bản thân mình, sống cũng như giải một bài toán khó mà không ai biết kết quả ra sao. Có thể đúng hay sai .
    Trước khi đọc lại tác phẩm này, mình chỉ nghĩ hạnh phúc là trạng thái của tinh thần (Happiness is state of mind) thì sau khi đọc xong, mình lại muốn rằng sẽ được sống một cuộc sống thật ý nghĩa, được yêu một cách đam mê, yêu một cách không hề ngơi nghỉ như tình yêu của Meggi giành cho cha Ralph. Dù kết quả có đi đến đâu, tốt hay xấu, nhưng một ngày nào đó nhìn lại mà vẫn có thể thanh thản nói "Mình đã cố hết sức".
    Có bạn cho rằng nhân vật Luc là người hạnh phúc nhất truyện, là người dám sống thật với chính bản thân mình nhất. Mình thấy bạn đó suy nghĩ thật đơn giản (sorry) ... Nhưng theo mình, Luc chỉ là một số phận, một tuyến nhân vật đơn giản mà tác giả muốn cho vào trong câu chuyện chứ chẳng có gì đáng để khâm phục hay hình tượng hoá con người này. Sống "hạnh phúc" như vậy hay "đau khổ" như Meggi, Ralph, ... thì cái nào hơn ??? Điều đó tuỳ thuộc vào "trình sống" của mỗi người.
    Luc, một kẻ chỉ "rình rậm" của hồi môn, sau khi đạt được cái mơ ước nhỏ nhoi đó thì chỉ biết có làm việc và làm việc mà có lẽ chẳng biết gì hơn ngoài việc đó. Có thể coi Luc, cha Meggi và các ông anh trai là những tuyến nhân vật phụ để làm nổi bật lên mối tình giữa cha Ralph và Meggi.
    - Đúng là hồi bé đọc truyện và xem phim cảm nhận khác, khi lớn lên, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, với những nền văn minh mới, biết yêu và biết đau khổ thì càng thấy thích tác phẩm này hơn. Nói thật là mình thích xem phim hơn là đọc truyện này bởi có lẽ phim đã lột tả rất tốt cái hồn của câu chuyện.
    - Khi đọc truyện, có vài đoạn mà mình rất thích mà xin trích ra đây :
    (Khi Meggi trở về từ kì nghỉ trên đảo với Cha Ralph)
    " - Ennơ nói - Vậy em không nhớ sao ? Người cổ Hy Lạp cho rằng tình yêu cuồng dại là có tội với các thần. Thêm nữa, em nên nhớ, nếu người nào được yêu một cách điên cuồng thì các thần sẽ ghen và nhất định sẽ giết chết người được yêu giữa tuổi hoa niên. Đấy là bài học cho tất cả chúng ta, Meggi ạ. Yêu quá mức là một sự báng bổ.
    Đúng thế, chị Ennơ ạ, chính là sự báng bổ. Không, em sẽ yêu con Ralph không phải bằng một tình yêu báng bổ, mà bằng một tình yêu trinh tuyền như chính Đức Mẹ đồng trinh.
    Cặp mắt màu nâu sẫm của Ennơ đượm một nỗi buồn sâu sắc.
    - Nhưng tình yêu của Đức mẹ có thật trong trắng không ? Chẳng phải là người được Đức Mẹ yêu nhất đã chết giữ tuổi hoa niên đó sao ?"
    Đọc đến đây, mình có thể lý giải hay đoán được cái chết của Đen, của Frank (trong phim), ... là hoàn toàn hợp lý. Hợp lý như chính kết cục hay số phận của Meggi, cha Ralph, ... với truyền thuyết về loài chim ...
    ==============
    Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi ...
  7. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bạn hơi khiêm tốn đấy vì bạn đã hiểu rất đúng tinh thần tác phẩm Thorn Birds. Bạn Linhkhue có vẻ hơi lãng mạn hoá khi nói tác phẩm thấm đẫm tình người (tất nhiên đây là cảm nhận cá nhân nên mỗi người sẽ khác). Thorn birds là bài ca về tinh thần đấu tranh không biết mệt mỏi của con người với chính số phận của họ để đạt bằng được ước nguyện của mình. Những khát vọng đó có thể thánh thiện hoặc tầm thường và họ ít nhiều phải trả giá - thậm chí là rất đắt nhưng cuối cùng họ đều có thể mỉm cười với bản thân mà nói rằng "Mình đã cố hết sức".
  8. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn HanDIep đã động viên và sửa cho câu văn trở nên trôi chảy hơn.
    Trong Topic này, rất nhiều bạn nói đến màu " Tro của hoa hồng", hồi bé mình xem phim này chỉ thấy tên của nó rất hay và lạ. Nhưng khi đọc lại chuyện này, thấy có một đoạn tác giả nói về "tro của hoa hồng", tự nhiên cảm thấy tác giả muốn gửi gắm thông điệp "gì đó" ở đây nên muốn chia sẻ cùng mọi người và mời cả nhà cho ý kiến.
    Đây là đoạn Cha Ralph gặp Meggi sau khi đọc bản di trúc của Mary.
    " Lần đầu tiên cô gái thử nói chuyện với cha như người bằng vai, như một người lớn, cha cảm thấy sự thay đổi ở cô cũng rõ rệt như cảm thấy hương thơm của hoa hồng trong khu vườn tráng lệ của Meri Cacxôn. Hoa hồng. Tro của hoa hồng. Hoa hồng, hoa hồng khắp mọi nơi. Cánh hoa rải rác trên cỏ. Hoa hồng mùa hè : hồng trắng, hồng đỏ thắm, hồng vàng. Hương thơm ngọt ngào nồng đượm trong đêm. Những bông hoa hồng dịu, bợt màu dưới ánh nắng trăng, nom gần như màu tro. Tro của hoa hồng, tro của hoa hồng. Ta chối bỏ con, Meggi ạ. Nhưng con đã trở nên nguy hiểm, con có hiểu không, con đã trở nên nguy hiểm cho ta. Vì thế ta đã xéo bẹp con dưới gót giầy của lòng háo danh của ta, đối với ta giá trị của con không hơn bông hồng nàu nhát bị vứt xuống cỏ. Tro của hoa hồng. Mùi Meri Cacxon. Hoa hồng và tro, tro và hoa hồng. "

    ================
    Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi ...
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày đầu tiên cầm cuốn truyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai ( có hai tập ) , năm đó mình học lớp 10 .
    Tình cảm của Mecghi tâm trạng của Mecghi như tâm trạng của mình vậy dễ cảm nhận kinh khủng ....cũng nhớ về lần đầu tiên có con búp bê và cả lần Mecghi tưởng mình bị ung thư sắp chết ...con gái mà
    Cũng ngồi mơ ước mình có một ông anh trai và khóc đau đớn khi anh Mecghi mất ...cũng ngồi nhớ lại những phút giây yêu thương và những lần giận dỗi cùng mẹ .
    Còn về bộ phim mình nhớ nhất cảnh trong nhà kho khi xem phim , tâm hồn Mecghi thật trong sáng , khi cô bé nhìn tia nắng lọt qua khe hở của mái nhà rọi xuống cô đã hỏi Cha Ran , Chúa có thực không cha , có đẹp không cha .
    Ngay khi Mecghi biết nhẩy điệu đầu tiên cũng ở tại cái nhà kho đó .
    Chắc cô gái nào cầm cuốn truyện đó lên vào độ tuổi 16--18 như mình lúc đó cũng mơ mộng cũng lãng mạn và cũng thất vọng đến tan nát cả cõi lòng khi đứa con trai kết tinh của tình yêu giữa Mẹcghi và cha Ran mất ..
    Hic lâu rồi chẳng đọc lại ,nhưng mình vẫn còn nhớ mãi cái cảm xúc đọc tác phẩm lúc đó .
    Hihi các bạn đọc cuốn truyện này lúc nào ...có tầm tuổi như mình không ???Mình đọc e là hơi sớm nhỉ
  10. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là đọc quyển này nhiều lần nhưng mình không để ý đến lắm tro của hoa hồng lắm. Đọc lại đoạn bạn đã trích dẫn cũng thấy hay hay...Hoa hồng thì khỏi phải nói rồi, đó là biểu tượng của tình yêu say đắm vì thế phải chăng đến tro của nó cũng gợi nhắc đến tình cảm thiêng liêng này? Khi Ralph "bán đứng Mecghi", quyết định rời xa cô, "chà đạp cô dưới gót giày háo danh" của mình, ông hy vọng thời gian và sự xa cách sẽ khiến ông tìm lại sự "bình yên" trong tâm hồn. Nhưng không, càng ngày, sự cô đơn, sự thèm khát được an ủi vỗ về càng bủa vây làm tim ông nhức nhối đến mức "phải quỳ cầu nguyện trong tu viện cả ngày mới ngăn cản được ý định đáp tàu về gặp Mecghi". Bởi sự hấp dẫn của Mecghi với Ralph không phải đơn thuần ở sắc đẹp - thể xác mà là tâm hồn trong sáng, chất nữ tính, và sức chịu đựng kiên cường của nàng Không nghi ngờ gì nữa, tro của hoa hồng, chính là sự kết tinh những gì tinh tuý nhất của loài hoa hương sắc này, cũng là tượng trưng cho tình cảm mãnh liệt không bùng cháy rồi nhanh chóng tắt mà âm thầm bền bỉ cháy mãi cùng thời gian.
    @Linhkhue: mình cũng đọc quyển này từ rất sớm (sách của người lớn bao giờ cũng có nhiều điều thú vị ) nhưng đúng là nên chờ đến tuổi thì mình mới cảm nhận hết cái sâu sắc của truyện...

Chia sẻ trang này