1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi luuchivi, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có ước mơ và ai cũng cần phải có sự chọn lựa.
    Khi các bạn nghèo, cái các bạn cần là một bữa ăn, một cái áo ấm, khi các bạn có cái ăn, cái mặc, có của để rồi thì cái các bạn cần là tình yêu, là sự vỗ về chăm sóc lúc bạn căng thẳng chứ ít người khi đói mà vẫn nghĩ đến tình yêu để no cả. Như cô bé bán diêm cũng vậy thôi, "Khi cây diêm cháy bùng lên, bé thấy trước mặt mình một bàn đầy thức ăn, những món đặc biệt của ngày lễ giáng sinh" khi cái đói, cái lạnh đang xung quanh thì miếng ăn sẽ được đặt lên hàng đầu. Ralph cũng vậy, khi không còn lo nghĩ về tiền thì " Địa vị, danh vọng" sẽ là cái ông cần chứ không phải là một tình yêu. "Tình yêu" chỉ cần khi ông đã có đủ "Địa vị, danh vọng" theo quan điểm của ông.
    Trải qua bao thế hệ, bao nhiêu cái chết, nhưng những con chim đó vẫn hót và vẫn chết, nhưng cái chết thanh thản vì nó đã làm hết khả năng của mình, đã cống hiến "thể hiện" được những gì tinh tuý nhất của bản thân, thể hiện sự tồn tại, sự hiện hữu của bản thân đối với cuộc sống. Đã làm hết mình thì sẽ thanh thản.
    Ai cũng có ước mơ, dù tầm thường vẫn là ước mơ. Bạn muốn ước mơ đẹp, ước mơ cao vời vợi là muốn leo đỉnh Everest nhưng cả đời bạn chỉ sống quanh quẩn ở trong xóm làng, biết Everest là gì, Phú Sỹ là gì thì ước mơ để có một vụ mùa bội thu, đủ ăn, đủ tiền cho con cái học Đại học là được rồi. Đó cũng là ước mơ đẹp mà, mình dị nhưng hợp với sức mình. Chả nhẽ lại bảo một người thợ chặt mía có ước mơ làm "Hồng Y giáo chủ".

  2. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    thấy nhiều ng mê tiểu thuyết này , tớ thì thấy truyện này k hay vì chẳng có cảm xúc nào cả .
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Cho xin góp ý đôi chút với bạn htb :
    Đúng là ai cũng có những ước mơ nhưng không phải ai cũng dám mơ và dám thực hiện ước mơ của mình. Đơn giản nhất, bạn thử nhìn những người xung quanh có bao nhiêu người dám từ bỏ những thứ mà "những người khác" cho là hạnh phúc để theo đuổi ước mơ thực sự của đời mình.
    Ở "nhà" mình, nhiều khi mọi người cảm thấy hạnh phúc khi những người xung quanh cho đó là hạnh phúc, hay những tiền đề để đạt tới hạnh phúc hơn là họ thực sự cảm thấy như vậy. Có lẽ, đó cũng là suy nghĩ hay cách sống khác nhau giữa các nền văn hoá.
    Tiếc là hôm nay không cầm quyển truyện theo, nhưng ở đoạn cuối khi tác giả viết mặc dù khi đâm chiếc gai vào ngực, ta biết và cảm nhận được điều đó bởi ta là con người, ta có nhận thức và ta khác với những chú chim đó, nhưng tại sao chúng ta vẫn làm .... và điều đó không còn là bản năng nữa.
    Thực sự nếu đức cha sau khi gặp Meggie mà lại từ bỏ chúa để ở nhà trông trẻ thì đã không trở thành truyện best seller năm 1977 , đã chẳng ai đọc tác phẩm này.
    Còn về màu tro của hoa hồng thì mình nghĩ thế này, đúng là hoa hồng - biểu tượng cho tình yêu. Tình yêu của cha Ralph và Meggie, tình yêu của mụ cáo già Mary giành cho cha Ralph, tình yêu của Justine (con gái Meggie) với Rainer. Đó là những màu sắc khác nhau của tình yêu cũng như khác nhau của hoa hồng như tác giả đã tả.
    Nhưng khi tình yêu đó không đạt được thì nó sẽ trở thành màu tro của hoa hồng và chỉ duy nhất Meggie thích màu này nhất trong 3 nhân vật nữ. Chính vì thế nên ở những chương cuối, cô con gái Justine không hề cảm thấy thích thú với cái màu váy mà mẹ cô cho là đẹp. Cũng như tình cảm của cô, tưởng rằng cô là một cô gái có cá tính, dám sống hết mình cho tình yêu nhưng khi gặp chút khó khăn trong cuộc đời, ... nói thật là đọc đi đọc lại thấy nhân vật này cũng nhạt lắm, chắc cái này ảnh hưởng từ ông bố.
    ====================
    Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng đấy em ơi ...
  4. chilam122

    chilam122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn góp 1 số ý kiến về nhân vật Justine. Đọc cả truyện mình rất cảm phục Mecghi, nhưng nhân vật mình yêu thích nhất lại là cô con gái của Mecghi. Justine cũng là một cô gái cực kỳ nhạy cảm, giàu sức sống. Cách thể hiện của Justine khác Mecghi, nếu như Mecghi luôn dịu dàng, nhẫn nại chống chọi với thử thách của số phận một cách âm thầm, đầy nữ tính thì Justine lại chống chọi với số phận theo cách khác, táo bạo hơn, cá tính hơn. Đọc những đoạn Justine đối đáp với Đức hồng y quả thật rất thú vị. Khi gặp khó khăn, ban đầu cô ấy co mình lại nhưng sau đó vẫn quyết liệt tự tìm và giành lấy tình yêu của mình đó chứ. Cô ấy đã chủ động gặp Rainer, khêu gợi tình yêu của anh ta. Mình không nghĩ Justine hèn nhát hay nhạt nhẽo, chỉ là cách thể hiện của Justine khác với mẹ, như Mecghi cũng khác với bà của Justine, vậy thôi.
  5. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một niềm đam mê, có thể bạn không dám hoặc chưa thể thực hiện và theo đuổi ước mơ của mình, nhưng đối với mình thì sau 3 năm ra trường, mình vẫn theo đuổi ước mơ của mình dù rằng có những lúc mình cũng rất mệt mỏi với những quyết định của chính bản thân, nhưng những lúc đó mình lại đọc lại những quyển sách mà mình thích như: Papilon người tù khổ sai.. và những lúc đó, mình lại tràn đầy nhiệt tình để tiếp tục đi theo con đường mà mình đã chọn lựa. Rất cảm ơn bạn đã góp ý nhưng theo quan điểm của mình, mình là người hạnh phúc vì mình sống thật với những gì mình suy nghĩ và mong muốn.
    Hi vọng một ngày nào đó, những người yêu thích tác phẩm" Tiếng chim hót trong bụi mận gai" sẽ ngồi lại với nhau trong một quán cafe, để cùng trao đổi và cùng kết bạn với nhau. Mình rất mong một ngày như thế.
  6. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ muốn nêu ra lí do tại sao lại thất vọng về nhân vật Justine thôi nhé.
    Đúng là hồi đầu đọc chuyện thì cũng thấy ấn tượng với cô bé này, lần đầu tiên gặp cha Ralph và lần đầu tiên ở Vatican. Vì đó là một nhân vật có tính cách và lối sống khác hẳn với những người xung quanh. Ngoài ra còn cách nói chuyện ngộ nghĩnh nữa
    Nhưng đến khi nghe tin điện thoại thông báo cái chết của Dane và những hành động sau đó, mình thấy thất vọng hoàn toàn. Mời mọi người đọc lại đoạn này nhé :
    "
    - Theo chúng tôi biết, cô là thân nhân gần nhất của ông Dane Ó Neill. Chúng tôi phải xin ý kiến của cô về việc giải quyết như thế nào. Cô Ó Neill, cô vẫn chưa nghe chứ?
    - Vâng, vâng...
    - Cô muốn người ta giải quyết thế nào về xác ông ấy?
    Xác! Em tôi là một cái xác! Và người ta cũng không cần phải nói rõ xác của em tôi mà chỉ là cái xác thôi. Dane, Dane của chị. Em là một cái xác.
    - Thân nhân gần nhất của Danẻ. Tôi không phải là thân nhân gần nhất của Dane; tôi nghĩ đúng nhất là mẹ tôi.
    Ngừng một lúc.
    - Thế thì rất phiền phức, cô Ó Neill. Nêu cô không phải là thân nhân gần nhất của ông ấy, chúng tôi lại mất thêm một thời gian quí báu. Hình như cô không hiểu hiện nay cuộc cách mạng đang bùng nổ ở Hy Lạp và tai nạn lại xảy ra ở Greecé. Mọi liên lạc giữa đảo này với Athens hoàn toàn bị cắt và chúng tôi nhận được lệnh phải báo cho biết định của thân nhân gần nhất liên quan đến thi thể nạn nhân. Mẹ cô có ở đấy không? Tôi có thể nói
    chuyện với bà không, rất cảm ơn.
    - Nhưng mẹ tôi không có ở đây; bà hiện ở úc.
    - Ở úc? Trời ơi, càng lúc càng rắc rối! Chúng tôi lại phải gởi một bức điện sang úc, lại trễ nữa. Nếu cô không phải là thân nhân gần nhất, cô Ó Neill, thì tại sao em trai cô lại ghi tên cô nơi dành để ghi chú chi tiết này trên sổ thông hành?
    - Tôi không biết - nàng nói, bất chợt nàng nhận ra mình đang cười.
    - Cô cho tôi địa chỉ của mẹ cô ở úc, chúng tôi sẽ đánh điện tín cho bà haỵ Chúng tôi phải biết được một cách dứt khoát cách giải quyết thi thể của ông Dane như thế nào. Việc trao đổi điện tín trễ mất ít nhất cũng người hai tiếng đồng hồ. Tôi rất mong cô hiểu chọ Mọi chuyện đã khó khăn rồi không kể việc bất trắc này nữa.
    - Vậy ông nên gọi điện thoại cho mẹ tôi. Đừng mất thì giờ với những bức điện tín.
    - Quỹ của chúng tôi không cho phép sử dụng các cuộc điện đàm quốc tế, cô Ó Neill ạ. Người liên hệ ở đầu dây nói bằng một giọng gay gắt. Xin cô vui lòng cho tôi địa chỉ của mẹ cộ
    - Bà Meggie Ó Neill, Drogheda, Gillanbone, New South Wales, úc.
    Nàng nói một hơi như đọc kinh.
    - Một lần nữa, tôi xin thành thật chia buồn cùng cô Ó Neill.
    Justine buông điện thoại, ngồi phệt xuống đất. Chắc có một sự lầm lẫn nào đó, rồi tả cả chuyện này sẽ sáng tỏ.
    Dane bị chết đuối trong khi Dane lại lội giỏi như cá? Không, không thể được.
    Nhưng đó là sự thật, Justine ơi, mày biết rõ như thế; mày từ chối không đi với Dane để bảo vệ Dane và Dane đã chết đuối. Mày là người che chở của Dane từ khi Dane còn bé và đáng lý mày phải có mặt ở đó. Nếu mày không thể cứu Dane thì mày cũng nên có đó để chết cùng Danẹ Thế mà mày đã không đi cùng với Dane, chẳng qua chỉ vì mày muốn về Luân Đôn để ngủ với Rainer.
    Thật khó tưởng tượng. Tất cả đều rất khó. Không có bộ phận nào trong người nàng chịu hoạt động, kể cả đôi chân. Justine ngồi dưới đất. Nàng không thể ngồi dậy: nàng sẽ không bao giờ ngồi dậy được nữa. Trong tâm tưởng của nàng không có chỗ dành cho ai khác ngoài Dane, đâu óc nàng quay tròn càng lúc càng hẹp lại chung quanh Danẹ ôi, Lạy Chúa! Tin tức sẽ về đến đó, sẽ gây đau thương cho mẹ và cho tất cả những người khác. Mẹ không có được niềm hạnh phúc ngắm nhìn lần cuối cùng gương mặt ngây ngất, nhập thần của Dane tại La Mã.
    Bức điện tín có thể đến đồn cảnh sát ở Gilly, nàng nghĩ bụng. Và ông trung sĩ già Ern sẽ lên xe hơi đi suốt đoạn đường dài đến Drogheda để báo với mẹ rằng con trai của bà đã chết. ông ấy không phải là người thích hợp với nhiệm vụ này, ông là người xa lạ. Thưa bà Ó Neill, tôi xin phép được bày tỏ những lời chia buồn xúc động nhất, con trai bà đã chết. Những lời lẽ lễ phép, khuôn sáo, rỗng tuếch... Không! Tôi không thể để xảy ra như thế, bà cũng là mẹ của tôi! Không thể theo cái cách mà tôi đã nhận hung tin, không thể theo cách đó.
    Nàng đặt máy điện thoại lên đầu gối, cầm ống nghe và quay số điện đàm quốc tế.
    Chính Meggie nghe điện thoại, lúc ấy đã khuya. Fiona đã đi ngủ. Thời gian gần đây bà thường về phòng sớm, thích ngồi trên giường nghe tiếng dế và ếch kêu rồi ngủ gà ngủ gật trên cuốn sách và nhớ lại chuyện xưa.
    - A lổ
    - Thưa bà Ó Neill, có điện thoại từ Luân Đôn. Tiếng nói của Hazel từ tổng đài ở Gillỵ
    - A lô, có phải Justine không? Meggie hỏi một cách bình thản vì thỉnh thoảng Justine vẫn điện thoại hỏi thăm bà.
    - A lô, thưa mẹ. Có phải mẹ không?
    - Mẹ đây, Meggie trả lời dịu dàng, bà nhận ra lời nói hoảng hốt của con gái.
    - Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi, Dane chết rồi, Dane chết rồi mẹ ơi!
    Vực thẳm lộ ra dưới chân Meggie, và bà rơi xuống đó, tiếp tục rơi mãi, bởi vực thẳm không có đáy. Bà có cảm giác như mặt đất đã khép kín lại trên đầu và bà nhận ra rằng bà sẽ không bao giờ trồi lên được cho đến ngày nào bà vẫn còn sống. Các thánh thần còn có thể làm gì hơn nữa? Bà không biết được điều đó khi đặt ra câu hỏi.
    Nhưng tại sao bà lại đặt ra một câu hỏi như thế; tại sao bà lại không thể biết trước điều đó? Đừng thách thức các thánh thần, các vị chỉ chờ có thế. Chối từ đi La Mã để chia sẻ giây phút hạnh phúc nhất của đời mình. Bà tưởng rằng như thế là đã nộp xong cống vật.
    - Justine, con thương yêu, con hãy bình tĩnh. Meggie khuyên con giọng đều đều không thay đổi. Con bình tĩnh lại và nói rõ cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra. Con có biết chắc như thế không?
    - Hội người úc gọi điện thoại cho con... Họ tưởng rằng con là người thân nhất của Danẹ Một thằng cha tàn nhẫn cứ hỏi luôn miệng con muốn giải quyết ra sao thi thể của Danẹ
    - Chuyện xảy ra như thế nào Justinẻ Ở đâu? ở La Mã à? Tại sao Ralph không gọi cho mẹ?
    - Thưa mẹ không phải ở La Mã. Rất có thể Đức Hồng Y không hay biết. Ở Greecẹ Người đàn ông gọi điện thoại cho con bảo rằng Dane chết đuối trong lúc cứu một người khác. Con muốn ở lại Luân Đôn đóng vai Desdemonạ Con muốn ở lại với Rainer. Phải chi còn cùng đi với Dane! Phải chi con ở bên cạnh em con biết đâu sẽ không có chuyện gì xảy ra. ôi Chúa, bây giờ phải làm gì đây thưa mẹ?
    - Dừng lại Justine! Meggie cản ngăn con một cách trìu mến. Đừng lẩn quẩn với ý nghĩ không hay nghe không?
    Dane rất ghét như thế, con biết rõ mà. Tai họa giáng xuống và chúng ta cũng không biết tại sao nhưng bây giờ con phải bình tĩnh lại, mẹ có mất cả hai con đâu. Con là tất cả những gì còn lại của mẹ. Justine con của mẹ.
    Justine! Sao con ở xa mẹ thế. Thế giới quá rộng lớn, quá rộng lớn. Con hãy trở về Drogheda, mẹ không muốn con cô độc một mình.
    - Không thể được, mẹ. Con phải làm việc. Công việc là chiếc phao duy nhất hiện nay của con. Nếu không làm việc, con sẽ điên mất. Con không muốn gặp ai hết, con không cần sự an ủi, mẹ ạ! Làm sao chúng ta có thể sống được khi thiếu Danẻ
    - Justine thương yêu của mẹ, đừng khóc nữa. Con ráng dằn nỗi đau xuống. Dane không muốn con khóc như thế đâu, con dư biết điều đó mà. Con hãy trở về nhà và quên đi. Chúng ta sẽ đưa con về Drogheda, thế là tự nhiên Dane lại thuộc về mẹ. Giáo hội không có quyền ngăn trở mẹ, họ không có quyền. Mẹ sẽ gọi điện thoại cho hội người úc ngay tức khắc và tòa đại sứ của ta tại Athenes nếu vẫn có thể liên lạc. Dane phải trở về nhà! Mẹ không muốn em con nằm xuống ở một nơi nào khác hơn là Droghedạ Chỉ có ở đây mà thôi và Dane phải về đây. Con
    cũng về ngay với em con chứ, Justinẻ Ngồi dưới đất, Justine lắc đầu như thể mẹ nàng có thể nhìn thấy. Trở về nhà ư? Nàng sẽ không bao giờ về nhà.
    Nếu có Justine đi theo thì Dane đã không chết. Về nhà và phải nhìn nét mặt của mẹ suốt cuộc đời còn lại sao?
    Không, ngay trong ý nghĩ nàng đã không thể chịu đựng nổi điều đó.
    - Không đâu, mẹ - Justine nói, gương mặt đầy nước mắt - Con sẽ ở lại đây và làm việc. Con sẽ trở về nhà với Dane nhưng sau đó con lại qua Luân Đôn, con không muốn sống ở Droghedạ
    Ba ngày liên tiếp, mọi người chìm trong thứ không khí hoang mang và trống rỗng. Justine ở Luân Đôn, Meggie và gia đình ở Drogheda; tin tức về cái chết của Dane bị gián đoạn đã kéo dài hy vọng về một điều không thể xảy ra. Justine tưởng tượng Dane sẽ đập của phòng của nàng bước vào mỉm cười, giải thích chẳng qua là một sự lầm lẫn nào đấy. Tình hình Hy Lạp đang sôi sục, có biết bao nhiêu tin tức không chính xác kia mà.
    Bốn ngày sau khi Justine nhận được tin tức về Dane, Justine như một cô gái già. Một buổi sáng nàng mệt mỏi nhắc điện thoại lên và xin liên lạc với úc.
    - Có phải mẹ không?
    - Justine đó hả?
    - Con đây, thưa mẹ. Dane đã được an táng, thế là chúng ta không thể đưa Dane về Droghedạ Bây giờ mình phải làm gì hả mẹ? Nhà chức trách không cho biết gì thêm mà cứ lặp lại là đảo Greece rất rộng và không biết được vùng đất Dane nằm là gì. Khi con hận được điện tín, thì Dane đã đem đi chôn cất. Ngôi mộ của Dane ở một nơi nào đó người ta không nói rõ và trên bia không ghi một chữ nào. Con không xin được hộ chiếu đi Hy Lạp, không ai giúp con, đúng là hỗn loạn. Mình làm gì bây giờ hở mẹ?
    - Con đến La Mã gặp mẹ, Justine, - Meggie nói với con gái.
    Mọi người - ngoại trừ Anne Mueller - đều vây quanh điện thoại, trên mặt lộ rõ đau thương. Chỉ mới ba ngày mà thấy mấy người đàn ông trong nhà như già thêm hai mươi tuổi. Fiona thì co quắp lại như một con chim bị bệnh, xanh xao. Ba cau có, đi tới đi lui trong nhà, miệng lẩm bẩm:
    - Tại sao tôi không chết thay cho nó? Tại sao nó phải chết? Tôi già rồi, già quá rồi! Để cho tôi ra đi có phải là đơn giản hơn không. Tại sao lại là nó mà không phải tôi?
    Meggie lặng nhìn mọi người và đặt điện thoại xuống. Drogheda còn lại bấy nhiêu người và chỉ có bấy nhiêu, một nhóm nhỏ đàn ông lẫn đàn bà lớn tuổi mệt mỏi và không còn có thể sinh nở gì được.
    - Dane đã mất rồi. Meggie nói. Không ai có thể tìm ra thi thể Dane được. Nó được chôn cất ở một nơi nào đó trên đảo Greece xa xôi! Không thể để Dane nằm xuống ở một nơi xa Drogheda đến thế? Tôi sẽ đi La Mã ngay gặp Ralph. ông ấy là người duy nhất có thể giúp chúng ta .
    Nhiều khi ngẫm nghĩ, có những người trước đám đông vui vẻ hoạt bát, là tâm điểm để mọi người chuyện trò, có khi là người được cho là biết cư xử nhất nhưng khi có vấn đề xảy ra với họ thì mới thực sự biết được "khả năng" của mỗi con người.
    Hay người xưa thường có câu " Khôn ngoan đến cửa quan mới biết".
    Rất vui vì có nhiều người vào đóng góp ý kiến, nhiều khi mỗi người góp một tí sẽ giúp nhau hiểu hơn về tác phẩm. Bởi mỗi cá nhân chỉ là một cái nhìn phiến diện.
    =============
    Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi ...
  7. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Đang máu nên xin "tiếp" mọi người chầu văn nữa
    Đây là đoạn đối thoại rất máu lửa giữa cha Ralph và mụ già Mary, mình đọc thấy rất hấp dẫn nên muón chia sẻ với mọi người
    - Cha Ralph có nhớ không, tôi đã từng nói với cha rằng tôi sẽ đánh bại cha ngay trên mảnh đất quen thuộc của cha, và tôi sẽ làm cho cha bị sụp vào chính cái bẫy của cha. Tiếng nói khô khan kéo cha Ralph ra khỏi những ý tưởng đang đeo đuổi trong lúc buồn chán. ông nhìn Mary Carson và cười.
    - Bà Mary thân mến, tôi không quên bất cứ điều gì mà bà đã nói. Tôi tự hỏi tôi sẽ làm gì nếu trong những năm qua không có sự giúp đỡ của bà. Trí tuệ của bà, sự khôn ngoan và nhạy cảm của bà trước các sự việc...
    - Nếu tôi trẻ hơn, tôi đã chinh phục ông bằng cách khác, Ralph. ông không bao giờ biết tôi khát khao đến mức nào được lùi lại ba mươi năm. Nếu có con quỷ nào xuất hiện tặng tôi cái xuân sắc đổi lấy linh hồn tôi, tôi sẽ không hề do dự mộ phút và cũng không bao giờ tiếc về cuộc thỏa thuận ấy như tên già ngu ngốc Faust đâu.
    Nhưng thôi đừng điên rồ... Tôi không thể tin vào Chúa lẫn quỉ, ông dư biết. Tôi không thấy có gì chứng tỏ cả hai đều tồn tại. Còn cha.
    - Đúng là lý luận hơi đơn giản.
    - Có thể. Tôi nghĩ rằng con người đã mang sẵn đức tin trong mình ngay khi vừa sinh ra. Về phần tôi, đó là cuộc đấu tranh không ngừng với bản thân, nhưng không bao giờ tôi bỏ cuộc.
    - Thế mà tôi lại rất muốn làm ông bỏ cuộc.
    - ô, bà Mary thân mến! Điều đó tôi đã biết! ông nói với một thoáng đùa, đôi mắt như nhuộm màu nâu xám dưới ánh đèn.
    - Nhưng cha có biết tại sao không?
    Một cảm giác sợ hãi tràn ngập cha Ralph. Bỗng chốc ông nhận ra con người đầy nhược điểm của mình nhưng ông liền lùi ý nghĩ đó.
    - Tôi biết, bà Mary ạ. Hãy tin tôi, tôi cảm thấy xót xa về điều đó.
    - Ngoài mẹ của ông ra, bao nhiêu phụ nữ đã yêu ông rồi?
    - Mẹ tôi có yêu tôi không? Tôi tự hỏi điều đó. Dù sao thì cuối cùng tôi vẫn bị mẹ tôi căm ghét. Phần đông phụ nữ đều như thế cả. Đáng lý tên tôi phải là Hippolytẹ
    - Ồ! Điều đó giải thích rất nhiều.
    - Còn những người phụ nữ khác, tôi chỉ thấy có Meggie... Nhưng đó là một cô gái còn bé. Chắc không quá đáng chút nào khi nói rằng có hàng trăm phụ nữ muốn tôi. Nhưng còn yêu tôi? Tôi nghi ngờ điều này lắm.
    - Còn tôi, tôi đã yêu ông. - Bà nói giọng xúc động.
    - Không đâu, tôi chỉ là một chất kích thích tuổi già của bà, không hơn không kém. Khi bà nhìn tôi, tôi làm bà sực nhớ tất cả những ham muốn mà tuổi tác đã ngăn chặn bà lại.
    - ông lầm rồi. Tôi đã yêu ông. Yêu thiết tha. ông nghĩ rằng tuổi già không cho tôi có thể yêu à? Thế thì, cha Ralph hãy nghe tôi nói điều sau đây. Bên trong cái thân xác quái đản này, tôi vẫn còn trẻ... Tôi còn cảm giác, còn khát khao, còn mơ mộng, tôi vẫn giậm chân và bực tức trước những thua thiệt của thân xác già nua này.
    Tuổi già là sự trừng phạt cay đắng nhất mà Chúa bắt chúng ta phải chịu. Tại sao Người lại không làm cho tâm hồn già đi cùng một lúc với tuổi tác? Tất nhiên tôi sẽ xuống địa ngục. Nhưng trước đó tôi hy vọng sẽ có dịp nói với Đấng tối cao rằng ngày là kẻ tồi tệ, khô khan và đáng khinh bỉ dường nào.
    - Bà góa bụa quá lâu, bà Marỵ Chúa đã ban cho bà sự tự do chọn lựa, đáng lý bà nên đi thêm một bước nữa nhưng rồi bà vẫn quyết chọn cuộc sống độc thân, vậy thì bà chỉ nên trách mình, chứng không thể trách Chúa được.
    Một lúc im lặng, bà bấu chặt lấy hai bên chiếc ghế bành, và cảm thấy dễ chịu trở lại khi mở mắt ra. Dưới ánh đèn dầu, đôi mắt ấy đỏ và long lanh nhưng vẫn không có một giọt nước mắt, có cái gì đó đau đớn hơn, trong suốt hơn những giọt nước mắt giấu kín. Cha Ralph không dám thở mạnh, ông cảm thấy lo sợ và nghĩ rằng bà ta chẳng khác gì con nhện cái.
    - Cha Ralph, trên bàn viết của tôi có một phong bì. Xin ông vui lòng mang lại cho tôi, cảm ơn ông nhiều lắm.
    Cha Ralph e dè đứng lên đi đến bàn và cầm lấy phong bì với một chút tò mò. Phong bì trắng dán kín, nguyên phía sau đóng xi đỏ con dấu riêng của Mary Carson hình đầu con cừu đực và chữ D bao chung quanh. ông mang lại cho bà Carson nhưng liền đó bà ra dấu mời ông ngồi xuống và đưa phong bì ra phía trước.
    - Phong bì này của ông - bà nhếch miệng cười - và số phận của ông ở trong đó. ý nghĩa của phòng bì này là như thế. Thật tiếc vô cùng, tôi không còn có mặt ở trên cỏi đời này để chứng kiến những gì sẽ xảy ra, nhưng tôi đoán biết được chuyện ấy, vì rằng tôi biết rõ ông, biết ông nhiều hơn ông tưởng. Con người ông kiêu hãnh không thể chịu nổi! Phong bì chứa đựng số phận cuộc đời và cả linh hồn ông đấy. Tôi đành phải nhường ông
    cho Meggie nhưng tôi an tâm vì đã có cách để con bé này cũng sẽ không có được ông.
    - Tại sao bà lại cay cú với Meggie đến thế?
    - Tôi đã nói với ông rồi. Tại vì ông yêu nó.
    Nhưng tình yêu ấy không như bà hiểu. Meggie đáng tuổi con tôi, mà tôi thì không bao giờ có con được, cô ấy là niềm vui của đời tôi. Bà Mary ạ, Meggie đối với tôi là một ý niệm, đúng là một ý niệm!
    Bà già cười cay độc:
    - Tôi không muốn chúng ta nói về Meggie quí báo của ông! Tôi sẽ mãi mãi không gặp lại ông do đó tôi không muốn mất thì giờ về chuyện của con bé ấy. Trở lại cái thư, tôi muốn rằng ông thề với tôi, lời thề của một linh mục rằng ông sẽ không mở phong bì trước khi chính ông tận mắt nhìn thấy cái chết của tôi. ông chỉ mở thư ra trước khi tôi được chôn cất. ông hãy thề đi.
    - Không cần thế bà Mary ạ. Tôi sẽ làm đúng như lời yêu cầu của bà.
    - ông hãy thề đi, nếu không tôi lấy lại phong thư đấy.
    - Thế thì... tôi đồng ý - cha Ralph nhún vai. Đây là lời thề của một linh mục, tôi xin thề, sẽ không mở thư ra trước khi nhìn tận mắt bà đã chết, và sẽ đọc thư này trước khi bà được chôn cất.
    - Tốt lắm, tốt lắm.
    - Bà Mary, xin bà đừng lo lắng! Chẳng qua đây cũng là một ý nghĩ ngông cuồng đùa giỡn của bà thế thôi. Sáng mai bà lại cười về chuyện này đấy.
    - Tôi sẽ không thấy cái sáng mai ấy. Tôi sẽ chết đêm nay; tôi không quá yếu đuối để nán lại chờ giây phút sung sướng được nhìn thấy ông lần nữa. Không lẽ tôi lại tuột dốc đến thế sao! Tôi đi nghỉ đây. ông sẵn sàng đưa tôi lên đến đầu cầu thang chứ?
    Cha Ralph không tin điều bà Mary Carson nói nhưng biết rằng cãi lại cũng vô ích, vả lại bà ta đang trong tam trạng bất ổn không nên làm buồn lòng bà bằng một chuyện bông đùa. Chỉ có Chúa là định cái chết của một con người, ngoại trừ trường hợp theo ý muốn riêng mà ngay cả ý muốn đó cũng do Chúa đã ban cho ta có thể tự kết liễu đời mình. Nhưng bà đã nói rằng bà sẽ không tự tử mà. Cha Ralph dìu bà ta bước lên từng bậc thang, bà tỏ ra rất mệt và cần được giúp thật sự. Đến cuối cầu thang, ông cầm hai tay của bà lên, cúi xuống định hôn nhưng
    bà ra rút tay lại.
    - Riêng đêm nay, tôi không muốn nhận một cái hôn như thế. Hôn trên môi, Ralph. Hãy ôm hôn vào môi tôi như thể chúng ta là đôi tình nhân!
    Dưới ánh sáng rực rỡ của cây đèn chùm lớn được thắp đến 400 ngọn nến, bà nhận ra gương mặt của linh mục thật kinh tởm, bất giác bà lùi lại. Bấy giờ bà muốn chết đi, muốn một cách mãnh liệt không thể nào chần chờ được nữa.
    - Bà Mary, tôi là linh mục! Tôi không thể làm chuyện đó.
    Mary Carson cười lớn, tiếng cười chát chúa, quái dị
    - Ồ, Ralph, ông đúng là một kẻ lừa bịp! Lừa bịp với tư cách con người và lừa bịp với tư cách một linh mục: ông chẳng là gì hết, Ralph ạ. Một tên lừa bịp bất lực, vô ích! Một thứ đàn ông bất lực và một linh mục bất lực!...
    ============================
    Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi ...
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Tớ vừa mua quyển này về và mới đọc xong.
    Mộy quyển sách nên đọc để tâm hồn mình được chiếu sáng
  9. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi nào tuyệt vọng nhất thì bạn mới thực sự là chính mình, những gì tốt đẹp nhất của bạn mới thể hiện hết được!
  10. bonghe

    bonghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, mình đọc tiểu thuyết này từ khi nó mới xuất hiện ở Việt Nam, khoảng gần 20 năm trước, khi ấy còn học cuối cấp 3. Tác giả là Côlin Mc Calâu. Tuyệt vời!!!

Chia sẻ trang này