1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi luuchivi, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Yếu tố tâm lý mà bạn đề cập là gì vậy? Theo mình đơn giản vì Liuc chỉ là hình bóng của người đàn ông mà nàng khao khát và tôn thờ. Điều này không có nghĩa là Mecghi giả dối hay vô cảm với anh ta. Liuc xuất hiện vào thời điểm mà Mecghi đang phải cố quên Ralph. Với lại Liuc cũng đã cố tình chinh phục Mecghi bằng mọi cách.
    Đúng là người đàn ông thì phải lo và biết cách kiếm tiền để cho vợ con một cuộc sống đầy đủ. Nhưng không có nghĩa là ném vợ vào làm giúp việc cho một nhà xa lạ (dù gia đình Meghi không được sở hữu Drôghêđa nhưng họ cũng có một địa vị nhất định) và đi biền biệt. Mà bạn đừng quên khi Liuc lấy Mecghi, anh ta đã có được 2000 bảng (môt số tiền khá lớn hồi đấy) cùng với thu nhập hàng năm của nàng, đủ tậu một ngôi nhà ấm cúng và nuôi dạy con cái. Tệ nhất là anh ta cũng với lý do phải kiếm đủ tiền, nhất định không cho Mecghi có con. Gần 3 năm phải sống với những người xa lạ (cũng may họ là người tốt), chỉ thỉnh thoảng được gặp chồng trong mấy tiếng, thử hỏi có người phụ nữ nào chịu được.
    Túm lại cả Liuc- với đam mê kiếm tiền lẫn Ralph - chạy theo danh vọng - chỉ là "những con **** lông lá khổng lồ cố sức đâm đầu vào lửa như những con thiêu thân mù quáng" mà thôi.
  2. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một niềm đam mê khác nhau và sống vì niềm đam mê đó. Có rất nhiều người rất giàu nhưng họ vẫn lao vào kiếm tiền chỉ vì đó là đam mê của họ. Vẫn biết là Luic không quan tâm đến chồng nhưng thử hỏi là Merghi đã bao giờ hiểu Luic, đã bao giờ sống trong cuộc sống với chồng hay chỉ chạy theo một hình bóng khác. Merghi khổ, nhưng đó là do cách sống của Merghi mà thôi. Theo quan điểm của Phật giáo: Gieo nhân nào thì gặp quả nấy.
    Mỗi ngưòi có một đam mê, quan trọng là họ có dám sống và chết vì niềm đam mê đó không? Xét trên phương diện này, mình thích Luic hơn vì đó là một người dám sống thật với lòng mình.
  3. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy nhưng cần thông cảm cho Mecghi: chính Ralph đã nói là hãy quên ông ấy đi, hãy lấy chồng, sinh con và sống một cuộc sống bình thường bởi ông đã nguyện trọn đời bên Chúa! Và nếu Liuc không ráo riết tấn công như vậy thì Mecghi cũng đâu có để ý đến anh ta lắm.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Vẫn biết là Luic không quan tâm đến chồng nhưng thử hỏi là Merghi đã bao giờ hiểu Luic, đã bao giờ sống trong cuộc sống với chồng hay chỉ chạy theo một hình bóng khác. Merghi khổ, nhưng đó là do cách sống của Merghi mà thôi. [/QUOTE]
    Liuc thực ra là týp người không phức tạp lắm để nắm bắt. Tôi đồng ý là nếu Liuc chiều chuộng chăm sóc mà Mecghi vẫn lạnh nhạt để nhớ nhung Ralp là chuyện khác. Đằng này anh chàng đã đối xử với nàng như thế nào? Ngay cả mục đích anh ta tán tỉnh của nàng - tất nhiên là do một phần nàng hấp dẫn - cũng chỉ là nhằm kiếm chác thôi. Với anh ta, vợ chỉ là một sự "giải trí thư thái" sau hàng tuần lao động mệt nhọc. Không dám mua nhà, không dám có con, gửi vợ đi làm giúp việc để đỡ tốn kém, anh chàng này thực sự là một gã vừa keo kiệt lại vừa bần tiện.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ-]
    Mỗi ngưòi có một đam mê, quan trọng là họ có dám sống và chết vì niềm đam mê đó không? Xét trên phương diện này, mình thích Luic hơn vì đó là một người dám sống thật với lòng mình.
    [/QUOTE]
    Rất nhất trí với bạn. Đây cũng là một điểm khiến mình phải ít nhiều khâm phục Liuc. Ralph cũng vậy, ông ấy bất chấp tất cả để đạt tới danh vị Hồng y mà ông hằng ao ước. Nói chung đấy gọi là cá tính mạnh mẽ hay là cái tôi trong tính cách Âu-Mỹ...
  4. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Uhm, sao lại hiểu theo nghĩa này vậy nhỉ?
    Tớ nghĩ tựa đề bộ phim như vậy không thể hay bằng truyện được đâu. " Tiếng chim hót trong bụi mận gai " nghĩa như thế nào, ở trang đầu của truyện có nói rồi đấy. Con chim rơi vào bụi cây, dù bị những chiếc gai của cây đâm khiến cho đầy máu nhưng dù đau đớn như vậy, con chim vẫn cất tiếng hót và tiếng hót ấy vang mãi cho đến khi nó không còn chút sức lực nào hết.
    Giải thích như vậy để thấy rằng trong truyện này, tình yêu của Mecghi và cha Ran tuy không phù hợp với lễ giáo nhưng họ vẫn yêu nhau bằng một tình yêu say đắm, tình yêu ấy theo 2ng đi suốt cả cuộc đời.
    Theo ý tớ hiểu là như vậy.
    Nếu cách hiểu này còn có chỗ nào chưa đúng, mong các bạn cho ý kiến, để tớ có thể hiểu rõ và hiếu sâu tác phẩm này hơn nhé.
    Many thanks,
  5. mea_ngoan

    mea_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Có bài thơ này, ngày trước bà chị tớ đọc được ở đâu ý...post lên đây vì nó hợp với chủ đề..
    Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi. Và tiếng ca hân hoan ấy khiến cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen ty. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe và chính Thượng Đế trên Thiên Đường cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại.... ít ra là truyền thuyết nói như vậy...
    NÓI VỚI MECGHI
    Nguyền Thị Thu Thuỷ
    Em đừng khóc khi nghe chim hót
    Tiếng hót cuối cùng nơi những bụi mận gai
    Gai nhọn rất dài
    Đâm qua trái tim thổn thức
    Và tiếng hót cất lên đẹp hơn ngàn lần nỗi đau trong ***g ngực
    Em thấy không ?
    Qua nỗi đau luôn là những thiên đường
    Bông hồng trong tay em còn ướt sương
    Đừng tặng tôi khi em là bông hồng đẹp nhất
    Tôi đã đọc trong mắt em một tình yêu rất thật
    ?oTro của hoa hồng? - xa mãi còn vương...
    Dẫu biết rằng em đã dành cho tôi cả trọn vẹn yêu thương
    Thì trái tim tôi vẫn chia thành hai nửa
    Nửa của Chúa trời, nửa của riêng em
    Em có thể giận dỗi hờn ghen
    Như bao người từng khát khao một tình yêu tuyệt đối
    Nhưng em có hiểu - tôi không hề nói dối
    Phía sau Chúa trời cuộc sống chỉ là em
    Cuộc sống chỉ là em, duy nhất, thân quen
    Từ thủa ấu thơ đến thời thiếu nữ
    Tình yêu tôi chưa bao giờ là đủ
    Có sự san xẻ nào trọn vẹn được đâu ?
    Những mùa thu đã xa lắc từ lâu
    Chỉ những bông hồng vẫn sắc màu không đổi
    Suốt một đời tôi mãi là người có tội
    Khi đến bên em lại nghĩ đến Chúa trời
    Con chim kia đã chết để thượng đế mỉm cười
    Bằng tiếng hót cất lên cả nhân gian im lặng
    Có phải thế không?
    Khi đi qua những niềm đau, cay đắng
    Ta biết thiên đường là nơi có tình yêu
    ----------
    Tớ yêu thích Mecghi.. yêu cái mạnh mẽ của cô, yêu những khát khao nồng cháy, những mơ ước giản dị...yêu cách cô sống và cách cô yêu...
    Tớ ko phục Ranph, cho dù tớ công nhận là Cha Ranph rất yêu Mecghi.. bởi vì tớ cảm thấy trong ông, tình yêu luôn xếp sau tham vọng..
    Nhân vật nam tớ thích nhất trong truyện là Cha Mecghi- ông Petdi... ông biết yêu thương, biết tha thứ..và biết thế nào là Vừa đủ...
    Tớ đặc bịêt ấn tượng với con gái Mecghi- Jaxtina. Theo tớ, đây là nhân vật đột phá, khác hẳn những con người trong dòng họ Krili. Máu Krili chảy trong cô, nhưng cô khác họ hoàn toàn. Có thể mang ý nghĩa tiêu cực, nhưng sự xuất hiện của Jaxtina là chìa khóa mở ra một chương mới cho dòng họ Krili, là điểm nhấn của câu chuyện...
  6. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng Ralph là con người của tham vọng mà. Tuy nhiên nói cho cùng nếu ông ấy vứt bỏ được mọi thứ để đến với Mecghi một cách đơn giản thì lấy đâu ra...cả mấy trăm trang cho chúng ta thổn thức nữa nhỉ
    Pedi là một sự đối lập với Ralph và Liuc. Đó là người cha người chồng kiểu mẫu. Ở ông không có sự hấp dẫn về ngoại hình về tài ăn nói hay học thức cao siêu: vợ và các con có thể tìm thấy ở ông sự che chở, sự bình yên giản dị mà vững chắc. Đây mới chính là người đàn ông của gia đình đấy bạn htb ơi
  7. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ok, mình đồng ý với bạn điều đó, mình cũng sẽ cố gắng trở thành người cha tốt nhưng không phải là theo hình mẫu như thế mà sẽ hơi khác một chút.
  8. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bạn coi bộ vẫn lý tưởng hoá anh chàng Liuc lắm . Đành rằng Petdy không phải là người có người đàn ông thao lược, nhạy bén, nhìn xa trông rộng (mẫu các nhà doanh nghiệp bây giờ) nhưng ông có tình yêu thương với vợ và các con. Trường hợp Frank, nếu như Fiona không yêu Frank quá mức thì ông đã không căm ghét Frank như vậy. Lòng hận thù với Frank chẳng qua là sự ghen tuông, ghen với đứa con trai được yêu nhất và đồng thời ghen với cả ..bố Frank, người mà Fiona không bao giờ có thể quên.
    Quay lại với Liuc. Như tôi đã nói, anh chàng này có ưu điểm là sống đơn giản không màu mè, yêu lao động. Nhưng cái yêu lao động của chàng ta ngoài sự mê say còn có một động cơ nữa, đó là kiếm được nhiều tiền. Nếu bạn nhớ lại, bạn sẽ thấy anh ta toàn mon men đến gần các cô gái có của để "kiếm chác" - trong phim làm rất rõ chi tiết này-, ngay cả khi cô ta có già và xấu! Vậy nên Mecghi là một "món" quá hời với anh ta. Bạn nói các con không thể trông cậy được vào Petdi vậy con cái của Liuc có thể trông cậy được gì? Biết tin vợ mang thai anh ta không thèm về thăm, thậm chí đến khi đẻ cũng biến mất tăm. Thế thỉ đủ biết sự "quan tâm" của anh ta đối với con cái như thế nào! Petdi thì khác, ông lao động không tiếc sức để lo cho vợ con một cuộc sống tương đối. Ông giáo dục họ trở thành những con người cần cù, lương thiện. Ông có thể nhịn ăn nhịn mặc vì vợ con, đấy là sự hy sinh thầm lặng của một người bố ...tuyệt vời.
  9. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Cái không hay của cha Ralph, đó là bởi vì có quá nhiều cái hay, hay đến mức không thật.
    Đọc về cha Ralph luôn đem lại cái cảm giác như khi tôi đang cố gắng máy tính hóa các sự việc hiện tượng thực tế bằng việc tạo ra 1 mô hình cho nó vậy. Mô hình được tạo ra tất nhiên không thể hoàn toàn giống thật, những khiếm khuyết thực tế có thể bị bỏ qua hoặc giảm thiểu, nhưng khổ nỗi cái mô hình dù không chính xác đó vẫn có thể chạy trên máy tính và áp dụng vào thực tế để đem lại kết quả, còn mô hình cha Ralph thì chắc chắn là không xài được như thế rồi, vì chả bao giờ cái mô hình đó tồn tại ngoài đời.
    Đọc truyện này tôi thấy rất yêu Meggie, tôi thích cô hơn nhiều so với Scarlet của Cuốn theo chiều gió, và ước gì mình có được 1 người yêu và vợ như vậy, nhưng đó sẽ mãi mãi chỉ là 1 ảo mộng, các cô bây giờ thay người tình nhanh như thay áo, thậm chí nhanh như thay quần áo lót, ở bên Tây thấy rõ điều này nhưng mình vẫn còn cảm thấy được sự hấp dẫn lôi cuốn, còn ở VN thì dường như...hic-thấy ghê ghê, có lẽ khi bắt chước học dòi thì luôn đem lại kết quả như vậy chăng, giống như bản sao so với bản chính vậy
    Handiep, tớ cũng rất mong trở thành "triệu phú mặt lạnh, bắn súng nhanh như ảo thuật gia như và có mấy em tóc vàng xinh như mộng bám theo", nhưng đành...bất lực

Chia sẻ trang này